Q2: 51. Cung Dưỡng Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So với bọn trẻ, ngươi còn không chịu mình già?" Bạch Phát Tiên nhíu mày nhìn Tử Y Hầu. Đến cả bản thân y còn có cả nữ nhi lớn đến thế này luôn rồi! Vậy mà Tử Y Hầu còn không biết xem xét lại bản thân hắn đi!!!

"Ngươi???" Tử Y Hầu cứng miệng, y đứng phắt dậy, tử quang chứa đầy hỏa khí, trỏ thẳng chiếc quạt vào mặt Bạch Phát Tiên, quát.

"Bất mãn cái gì? Có giỏi thì ra ngoài đánh vài trận!" Bạch Phát Tiên vỗ bàn, tay cầm kiếm ngọc đứng lên, phùng mang trợn mắt đối lại Tử Y Hầu.

Một đầu tóc trắng, một đầu tóc đen ánh tím. Một cặp tinh nhãn màu nâu cùng một cặp quang mang màu tím, lửa giận bừng bừng, đối chọi nhau!

"Được! Ai sợ ai chứ?" Tử Y Hầu đằng đắng khí thế, ưỡng ngực trừng mắt, sẵn sàng tiếp đãi Bạch Phát Tiên.

Hai người họ không nể nan gì, cũng chẳng niệm tình nghĩa thâm niên chút nào. Thật sự muốn choảng nhau long trời lở đất luôn ah!

Quả Quả hai tay chống cằm, nhìn bọn họ cãi nhau mà cười bảo. "Hai vị hảo ah! Còn sung sức như vậy, chứng tỏ vẫn chưa có già!"

Bây giờ Quả Quả mới phát hiện, Bạch Phát Tiên đúng kiểu 'ngoài lạnh trong nóng'. Gương mặt khiến người ta run lên vì sự lạnh lẽo, nhưng tính khí bên trong lại nóng hừng hực như lửa đốt. Còn Tử Y Hầu vẫn là bên ngoài đạo mạo tao nhã, bên trong phúc hắc khó dò.

À mà, cuối cùng thì Daddy đại nhân cũng chịu vì nữ nhi mà ra mặt rồi nga!

"Được rồi! Được rồi! Đừng tức giận nữa! Hai thúc mau ngồi xuống ăn cơm ah!" Diệp An Thế cũng phải cười khổ. Mắt nhìn Tử Y Hầu, tay níu ống tay áo Bạch Phát Tiên, nhẹ kéo kéo xuống. "Có muốn đánh nhau thì cũng phải ăn cho no bụng, rồi hẳn đánh ah!"

"Ăn xong sẽ tính sổ với ngươi!" Tử Y Hầu xòe quạt hình bán nguyệt, nhẹ lay một cái, hạ xuống nộ khí, quay mặt đi hướng khác, từ từ an tọa.

"Ta chờ ngươi! Lo mà ăn cho đàng hoàng đi!" Bạch Phát Tiên cũng ngoảnh mặt đi, để kiếm ngọc xuống, chậm rãi buông xuống tức khí, ngồi xuống.

"Ngươi cũng như vậy đi!" Tử Y Hầu liếc mắt sang một chút, giận dỗi nhét rau vào miệng, nhai xộn xạc.

Quả Quả che miệng cười trộm một chút. Nàng phải thật khéo léo, nếu để Tử Y Hầu phát hiện nàng đang cười lén, thì mọi chuyện sẽ tệ hơn ah!

Vậy là rốt cuộc cả bốn người đã có thể an an tĩnh tĩnh thưởng thức bữa tối dưới ba ngọn nến lung linh, thong thả rực cháy.

Trăng tròn vành vạnh trên cao, đêm thanh tịnh, gió lùa vào cửa sổ. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, vừa vặn bước tới.

"Daddy đại nhân, con mang chè bạch quả đến cho người đây!" Quả Quả đứng bên ngoài, gõ cửa cất giọng kêu.

Thông báo trước một tiếng, sau đó nàng nhẹ đẩy cửa đi vào.

Bạch Phát Tiên đang ngồi lau kiếm ngọc, liền ngưng tay, nhìn nàng một chút, xót xa nhẹ bảo. "Con vất vả rồi! Sau này không cần làm như thế nữa!"

"Không vất vả! So với người làm việc cả ngày, con không vất vả tí nào!" Quả Quả lắc đầu, đặt mâm xuống bàn.

"Tiểu nha đầu, ngoan!" Bạch Phát Tiên để kiếm xuống bàn, vỗ nhẹ vào đầu Quả Quả một cái.

Quả Quả cười một cái, nhanh tay chỉ vào đĩa chứa xà phòng. "Còn đây là bánh xà phòng, dùng để tắm!"

"Thật đẹp! Tiểu nha đầu này không nói, ta còn tưởng đây là một loại bánh nào đó." Bạch Phát Tiên trong lòng không khỏi sửng sốt kêu lên. Nhưng bên ngoài cũng chỉ biểu lộ một cái liếc mắt ảm đạm, nhẹ gật đầu. "Được!"

Nhân lúc Bạch Phát Tiên mãi mê nhìn ngắm bánh xà phòng trên đĩa, Quả Quả rón rén vòng ra sau lưng y. Hai tay nâng lên, ấn vào vài huyệt đạo trên vai y.

"Con làm gì?" Bạch Phát Tiên giật mình, hoảng hốt.

"Cái này là massage ah!" Quả Quả dừng tay một chút, giải thích. "Nó sẽ giúp người thư giãn gân cốt, lưu thông kinh mạch!"

Bạch Phát Tiên thả lỏng người, để Quả Quả đấm bóp hai vai. Quả Quả tiếp tục giúp Bạch Phát Tiên xoa bóp thêm một lúc.

"Có thoải mái không?"

"Thoải mái!"

Rời khỏi phòng Bạch Phát Tiên, Quả Quả tung tăng đi đến một chỗ nữa.

"Vũ thúc! Ta có thể vào không?" Quả Quả đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi.

"Vào đi!" Tử Y Hầu ngồi trên ghế, tay chống trên bàn, hai mắt dán chặt vào quyển Thiên Thư, say sưa không hề rời khỏi. Chỉ có đôi mày liễu hơi nhíu lại một chút, thanh âm nghe không rõ vui buồn, cất tiếng hỏi. "Đêm hôm khuya khoắt đến tìm ta có chuyện gì?"

Quả Quả đẩy cửa đi vào, tay bưng mâm chè bước tới. Nàng không khỏi cười khổ trong lòng. Tên này hình như trong miệng thủ sẵn dao. Nói ra câu nào là đâm chọt ngay câu đó. Cùng lắm bây giờ cũng chỉ khoảng tám giờ tối, lấy đâu ra mà khuya lơ khuya lắc như lời thúc ấy nói!

Vả lại, thúc ấy nói cứ như thể là nàng đang có ý đồ xấu xa với thúc ấy vậy đó! Ai mà thèm có ý đồ gì đó với thúc cơ chứ! Nằm mơ đi!

"Con mang chè đến cho thúc thưởng thức. Chè này có tác dụng an thần, lưu thông khí huyết, thanh nhiệt giải độc, tốt cho não, da, mắt và gan. Còn có thể tăng cường tuổi thọ!" Quả Quả đặt mâm xuống bàn, nàng lấy bát chè và đĩa bánh xà phòng ra khỏi mâm để gần bên chiếc quạt của Tử Y Hầu. Nàng cười nịnh nọt.

"Là muốn dùng cái này để mua chuộc ta?" Tử Y Hầu vẫn không hề nhìn Quả Quả lấy một lần.

"Không phải mua chuộc, mà là cung dưỡng (cung kính bồi dưỡng) tình cảm!" Quả Quả lại lắc đầu, nàng nhẹ giọng an nhiên giải nghĩa.

"Tiểu nha đầu! Miệng lưỡi cũng được lắm!" Tử Y Hầu lúc này mới chịu liếc mắt nhìn sang Quả Quả một chút.

"Chỉ cần Vũ thúc thích là tốt! Ngày nào con cũng sẽ mang đến cho người!" Quả Quả lập tức chóp lấy cơ hội, a dua xua nịnh ngay.

Tử Y Hầu không nói thêm câu nào, tay cầm quạt lên, nhẹ lay, mắt quay về với quyển sách yêu quý, chăm chú đọc.

Quả Quả nhanh mắt quét qua một lượt mọi ngóc ngách trong phòng. Thứ duy nhất đập vào mắt Quả Quả chính là những quyển sách, chất đầy trên các kệ tủ. Trong thâm tâm nàng lập tức dâng lên ngọn sóng hiếu kỳ.

Quả Quả được đằng chân lên đằng đầu, thấy Tử Y Hầu có vẻ dễ dãi hơn với nàng. Quả Quả liền giở thói ngay, nàng chòm tới, muốn ghé mắt vào xem. "Mà không biết là thúc đọc loại sách gì? Chắc không phải Xuân Cung Đồ đó chứ?"

Tử Y Hầu nghe hỏi, tức thì đơ cứng cả người, y dời quyển Thiên Thư đi, không để Quả Quả kịp nhìn vào. Quét ánh mắt tử quang sắc lạnh sang, lườm Quả Quả một cái, sống lưng nàng tức khắc ập tới một cơn ớn lạnh.

"Tiêu rồi, miệng nhanh hơn não rồi." Quả Quả rùng mình một cái, thầm mắng bản thân không biết quản tốt cái miệng của mình. Lại để cái miệng hại cái thân rồi!

Nhưng mà Tử Y Hầu cũng thật quá đáng. Nàng thầm hứ một tiếng. "Không muốn trả lời thì thôi đi. Tại sao lại lườm người ta? Bộ ta có thù với thúc chắc?? Ra vẻ thần thần bí bí, không phải thật sự là đọc sách cấm đó chứ???"

"Được lắm! Ta sẽ tìm cách điều tra xem rốt cuộc thúc đọc loại sách gì??? Để xem đến lúc đó thúc còn có thể lên mặt với ta nữa không???"

Tử Y Hầu liếc mắt nhìn vào chiếc bánh hình chữ nhật đầy bắt mắt nằm trên đĩa, y tò mò hỏi. "Đây là cái gì?"

Quả Quả nghịch ngợm cười đáp, "Đây là bánh xà phòng. Ăn rất ngon!"

Nàng nói như vậy hòng để trả thù cái liếc mắt khét nghẹt vừa rồi của Tử Y Hầu. "Ta chỉ nói vậy thôi. Còn quyết định ăn hay không ăn thì phải xem tuệ căn của thúc!"

"Cứ để ở đó đi!" Tử Y Hầu lại quay về với chân ái đời y, lạnh nhạt buông ra một câu cụt ngũn.

Câu nói này khác nào là đang đuổi khéo Quả Quả. Thế nên, nàng cũng nhanh chóng rút lui. "Vậy con không làm phiền nữa!"

"Thúc nhớ nghỉ ngơi sớm nga! Sẽ tốt cho sức khỏe... người già!" Quả Quả vác mâm chạy ra khỏi cửa. Nàng cố tình ngân dài câu cuối, đến khi đóng hẳn hai cánh cửa lại, nàng mới tinh ranh nói ra hai chữ cuối cùng đó.

"Tiểu nha đầu, có ngon thì nói lại lần nữa xem!" Tử Y Hầu ở trong phòng tức đến tím người, nhưng cũng không thể làm gì được nàng. Y muốn ném quyển sách trên tay về hướng cửa phòng, nhưng vừa định ném lại không nỡ xuống tay chút nào. Y thả lỏng bàn tay đang siết lên quyển Thiên Thư ra, nâng niu như bảo bối. Dù tức giận đến tím người, y cũng chỉ biết thét lên, dọa cho nàng sợ, bỏ chạy mất dép.

Chờ cho Quả Quả đi thật xa. Tử Y Hầu mới bỏ quyển sách trên tay xuống. Y bưng bát chè lên. Trong chè có bạch quả, táo đỏ, hạt sen, nấm tuyết, tuyết yến, kỷ tử, nhãn nhục, nhựa đào và tuyết liên tử. Y múc một muỗng nếm thử, ăn chè cho hạ hỏa. Vị chè thơm ngọt thanh mát khiến y sảng khoái trong lòng, liên tục gật gù thay lời tán dương.

Tử Y Hầu bỏ bát chè xuống, đưa mắt nhìn đến chiếc bánh xà phòng kiêu sa. Y không thắng nổi những nghi hoặc trong nội tâm, liền cầm lên, tỉ mỉ xem xét, "Cái này cũng ăn được sao?"

Nhìn ngó một hồi, Tử Y Hầu do dự há miệng.

"Thế à!" Quả Quả ở bên ngoài gọi một tiếng, "Chàng có ở đây không? Ta vào nha!"

"Nàng vào đi! Ta cũng đang tìm nàng đó!" Diệp An Thế dường như đã đứng ngay trước cửa, nghe thấy giọng nàng liền ở bên trong mở cửa ra.

"Ta mang chè cho Daddy đại nhân và Vũ thúc. Còn đây là phần của chàng!" Quả Quả vừa bê mâm chè vào vừa nhìn hắn cười đáp.

Nàng đặt mâm xuống bàn, nhanh nhảu ngồi xuống ghế bên cạnh, bưng bát chè lên, đưa về hướng Diệp An Thế, hoan hỉ bảo. "Chàng mau ăn đi!"

Diệp An Thế nhận lấy chén chè, bát chè đầy màu sắc, trông thật ngon mắt. Đã thế, hương thơm nhè nhẹ cứ liên tục xông vào mũi hắn. Diệp An Thế nhẹ nhàng múc một muỗng ăn thử.

"Có ngon không?" Quả Quả hai mắt khác màu, một đen một xám ánh lên sự trông chờ.

"Rất ngon!" Diệp An Thế gật gù ngợi khen. Hắn đặt chén chè xuống, vươn tay nắm lấy tay Quả Quả, khẽ vuốt ve. Quả Quả được khen, đắc ý mỉm cười tươi tắn. Hắn lại múc thêm một muỗng, đưa lên gần miệng thổi thổi, rồi chuyển đến trước môi nàng, "Cùng ăn đi!"

Quả Quả hỉ xuất vọng ngoại há miệng, măm măm ngay muỗng chè mà Diệp An Thế đúc cho nàng. Hai người bọn họ, chàng một muỗng nàng một muỗng. Cùng nhau vui vẻ chia ngọt sẻ bùi.

"Cái bánh này thật đẹp!" Diệp An Thế nhìn đến chiếc bánh tròn tròn nằm trên đĩa. Hắn cầm lên, che đi một bên mắt phượng, mắt kia khẽ nhìn nàng, cười cười thử hỏi. "Ta có thể ăn nó luôn không?"

"Chàng đó! Thật giống bọn Xích Thược, bọn họ khi trông thấy loại xà phòng này cũng hỏi y như vậy!" Quả Quả nghe xong không khỏi bật cười, nàng điểm ngón trỏ vào ấn ký chu sa ở giữa trán Diệp An Thế, đẩy một cái, rồi nhẹ giọng trách một chút.

Sau đó, nàng hơi nghiêm mặt lắc đầu. "Không thể ăn được đâu! Vì đây là xà phòng! Dùng để kỳ cọ thân thể khi tắm, giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Xà phòng khi tiếp xúc với nước sẽ tạo ra bọt bong bóng rất đẹp!"

"Nàng tạo ra xà phòng bằng cách nào vậy?" Diệp An Thế ngắm nghía bánh xà phòng trên tay, thắc mắc.

Sau khi tự làm xong các công đoạn để chế biến bơ lạt và sữa chua. Quả Quả quay sang bắt tay vào việc làm xà phòng. Bởi vì xà phòng cần phải có thời gian chờ cho bánh xà phòng đông lại, nên nàng quyết định sẽ làm nó tiếp theo.

"Ta đã dùng tổ ong cho vào nồi nước nấu chảy. Sau khi hỗn hợp hòa quyện, lọc qua tấm vải màn sạch, vắt lấy nước bỏ bã. Đợi cho nước nguội, vớt lấy phần sáp ong đã kết lại đang nổi trên mặt nước. Bởi vì sáp ong là thành phần quan trọng trong việc tạo ra xà phòng. Sau đó, làm xà phòng từ sáp ong. Tùy theo từng loại xà phòng mà chàng có thể thêm những nguyên liệu khác nhau."

Quả Quả cầm bánh xà phòng từ tay Diệp An Thế giơ lên, nàng vừa nhìn ngắm nó, vừa thuật lại tỉ mỉ và chi tiết về các công đoạn sản xuất xà phòng.

"Giống như bánh xà phòng này, được làm bằng cách bẻ nhỏ nấu chảy sáp ong cùng với dầu olive, dầu dừa, sữa dê, mật ong, bồ kết và than tre."

"Trong đó, sáp ong giúp xà phòng đông lại thành bánh. Dầu olive, dầu dừa, sữa dê, mật ong dưỡng ẩm, dưỡng da. Bồ kết và than tre có công dụng làm sạch da và tạo màu đen cho xà phòng."

"Sau đó chàng đổ hỗn hợp xà phòng vào khuôn gỗ có chốt gài. Chờ xà phòng đông lại thì tháo chốt gài, mở khuôn ra. Dùng bàn cắt xà phòng để phân ra thành từng bánh nhỏ."

"Quả Quả nàng thật giỏi ah!" Diệp An Thế tay kia nãy giờ vẫn mân mê tay Quả Quả mãi không buông. Hắn nhẹ kéo tay nàng về phía hắn một chút, kích động phấn khích bảo. "Khi nào rảnh rỗi nàng dạy ta cách làm xà phòng nga!"

"Không thành vấn đề!" Quả Quả hoan hỉ nháy mắt với Diệp An Thế. Nàng trả bánh xà phòng về đĩa, tay điểm điểm trên những họa tiết, "Làm xà phòng cũng rất dễ, chỉ chú trọng ở chỗ tạo hình xà phòng thôi!"

Quả Quả chuyển tầm mắt về phía Diệp An Thế, nàng khẽ lắc đầu, nghiêm giọng lên tiếng. "Không phải ta giỏi, mà do ta biết nhiều thôi! Thật ra, xà phòng đã được ra đời từ xa xưa. Người Lưỡng Hà cổ đại lần đầu tiên đã sản xuất xà phòng bằng cách nấu từ mỡ động vật và tro gỗ. Cuối cùng, họ tạo ra một loại chất nhờn mùi hôi, có khả năng làm sạch đồ vật bị dính bẩn như len hoặc sợi bông trước khi dệt thành vải, thay vì vệ sinh cơ thể."

Trong lịch sử về xà phòng thì, ngay cả người Hy Lạp và La Mã, những người đi tiên phong trong việc sử dụng nhà tắm công cộng, cũng không dùng xà phòng vào mục đích vệ sinh cơ thể. Thay vào đó, họ luôn ngâm mình trong bồn nước và dùng dầu olive để kỳ cọ, làm sạch cơ thể.

Đến thời Trung cổ từ thế kỷ thứ năm, người ta điều chế xà phòng từ dầu thực vật. Loại xà phòng này có tính chất dịu nhẹ, tỏa ra mùi thơm. Đây là mặt hàng xa xỉ nên chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc ở châu Âu mới có đủ điều kiện mua nó. Và họ vẫn dùng nó để làm sạch đồ vật.

Trong cuộc Nội chiến Mỹ (1861 - 1865), các công ty bắt đầu sản xuất loại xà phòng dành riêng cho những người lính, giúp họ dễ dàng làm sạch cơ thể trên chiến trường thay vì chỉ dùng để giặt quần áo và làm sạch đồ vật.

Còn đối với Trung Quốc cổ đại, mãi đến thời Tống, thì người ta mới sử dụng sáp ong để làm xà phòng và dùng ngay cho việc tắm gội chứ không như các nước phương Tây. Huống hồ gì, ngày xưa người ta chỉ tạo ra những bánh xà phòng một màu, thô kệch. Không được bắt mắt và đa dạng về kiểu dáng và màu sắc như ngày nay. Nên bao gồm cả người ở Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly đều không hề biết đến loại mặt hàng này.

"Vậy nếu lỡ ăn xà phòng thì có sao không?" Diệp An Thế gãi cái đầu trọc lớn của hắn, khẽ chau mày kiếm lại, hắn thử nói ra nghi vấn trong lòng.

"Nếu lỡ ăn phải xà phòng thì cũng không có chết!" Quả Quả hơi nhíu chân mày lại. Nàng nhăn nhăn mặt khi tưởng tượng ra việc ăn xà phòng sẽ có mùi vị gì? "Nhưng mà... sẽ rất khó ăn!"

Quả Quả bỗng dưng đảo mắt một vòng, rồi quay lại nhìn Diệp An Thế. Nàng cố gắng tỏ ra lạc quan, cười gượng gạo, thử hỏi. "Không có ai dại gì mà ăn xà phòng đâu nhỉ?"

"Nếu không biết có thể sẽ ăn thử ah! Giống như ta, không hỏi nàng trước, thì chắc ta cũng tưởng nó là một cái bánh nào đó. Sau đó ăn thử!" Diệp An Thế khẽ miết tay nàng, thật tâm bộc bạch.

"Nha đầu thối!" Ngoài cửa có một bóng người, giận đến tím gan tím mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro