Q2: 52. Nữ Thí Chủ, Có Thể Mặc Thêm Áo Vào Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu thối! Ta biết là ngươi sẽ giở trò mà!"

Ngoài cửa có một bóng người, mái tóc đen ánh tím rũ xuống, che đi phẫn nộ, giận đến tím gan tím mật.

"Đáng ghét! Vậy mà ta lại bị nó lừa ah!"

Ai kia cầm bánh xà phòng há miệng, do dự nửa muốn cắn nửa lại không. Nhưng rồi rốt cuộc cũng đánh liều, cắn xuống một cái!

Nhai nhai một chút, y liền cảm thấy mùi vị có gì đó không đúng. Vô cùng khó ăn, khó nuốt. Y vội phun hết những thứ trong miệng ra ngoài. Lập tức rót chun trà, uống vào định rửa sạch khoan miệng, rồi nôn hết những thứ kỳ hoặc kia ra ngoài.

Nhưng nào ngờ, sai lại càng sai! Khi uống nước trà vào, súc súc miệng. Trong miệng đột nhiên cay xè, lại còn có cảm giác giống như vòm họng đang chứa thêm một thứ gì đó. Làm cho cả khoan miệng căng phồng lên, vô cùng khó thở. Y không nhịn được, liền nôn hết những thứ trong miệng ra.

Liền thấy dưới sàn là một vũng bọt trắng. Gương mặt xám lại, trái tim thôi thúc đập nhanh liên hồi, y vô lực loạng choạng đứng không vững, phải bám vào mặt bàn làm điểm tựa. Trên khóe miệng còn vươn lại thứ bọt trắng kia, y kinh hãi ôm ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ta trúng độc rồi? Trúng độc rồi sao?"

Sau một hồi hoang mang, y siết chặt bàn tay hình quả đấm, đấm xuống bàn. Lau đi khóe môi, y quay gót, tung cửa bước nhanh ra ngoài. "Ta phải tìm nha đầu đó tính sổ!"

"Chết rồi!"

Quả Quả hoảng hốt đứng phắt dậy, thét toáng lên.

"Chuyện gì?" Diệp An Thế nhìn thấy biểu tình của Quả Quả, cũng đủ biết nàng đã lại gây ra chuyện hoang đường gì đó nữa rồi! Hắn lo lắng nhẹ kéo tay nàng ngồi ghế, hỏi han.

Cánh môi đột nhiên không ngừng run rẩy, Quả Quả sợ hãi, vô thức đưa tay kia lên miệng cắn cắn, "Không biết là... Vũ thúc... thúc ấy... có... có... ăn xà phòng... thật không?"

Diệp An Thế không rõ đầu đuôi ngọn ngành, hắn chỉ biết kinh ngạc, trợn tròn hai mắt nhìn nàng.

"Ban nãy ta đã lừa thúc ấy, bảo là bánh xà phòng ăn rất ngon!" Quả Quả mặt đầy tội lỗi, ngồi phịch xuống ghế, mếu mếu kể.

Diệp An Thế bật cười như thể sắp phọt nước ra ngoài. Nhưng lỡ đâu Vũ thúc thật sự ăn bánh xà phòng đó, thì với tính cách của thúc ấy. Thúc ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho Quả Quả.

Cùng lúc đó, Diệp An Thế lại nhận được ánh mắt ủy khúc đầy lo sợ đến đáng thương của nàng, hắn mặt đầy bi quan, nuốt khan một cái, vội vàng vỗ vai nàng an ủi. "Yên tâm! Yên tâm ah! Vũ thúc là người rất thông minh! Thúc ấy sẽ không dễ dàng bị nàng lừa đâu!"

Quả Quả giống như bị Diệp An Thế điểm trúng huyệt, nàng tức tốc sốt sắng hẳn lên. Nàng tuy phấn chấn nhưng trán lại đổ đầy mồ hôi. "Phải đó! Phải đó! Thúc ấy là lão hồ ly ah! Không lẽ lại không phân biệt được cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, mà đi ăn xà phòng? Không thể nào! Không có khả năng!"

"Đúng đó! Đúng đó!" Diệp An Thế thấy nàng hào hứng trở lại liền tiếp tục gượng cười hùa theo nàng, trấn an nàng.

Ai kia ở bên ngoài không biết nên khóc hay nên cười. Hai tay siết chặt chiếc quạt, đồng thời hai hàm răng cũng nghiến chặt. Đã lừa người ta một vố rõ đau, ăn xà phòng xong cứ ngỡ là bị trúng độc, rồi giờ lại mắng người ta là lão hồ ly! Ông trời ơi, thiên lý ở đâu?

"Thế à, vậy... vậy... chàng mau ngủ sớm đi!" Quả Quả trong lòng vẫn luôn sợ hãi không yên, nàng vội vã đứng dậy đi về. "Ta về còn phải thanh mục rồi ngủ sau!"

Diệp An Thế vẫn luôn lo lắng cho nàng, hắn chưa muốn để nàng rời đi, nên cứ níu chặt lấy tay nàng không buông. Diệp An Thế đứng lên luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nàng mà quên không buông tay. Quả Quả bị hắn níu đứng lại, không thể đi xa hơn được nữa.

Cũng vì cái níu tay này, đã giúp Quả Quả trầm tĩnh lại một chút. Nàng vốn muốn chạy đến chỗ Tử Y Hầu để dò xét xem tình hình thế nào, nên mới gấp gáp rời đi như vậy. Nhưng nhờ cái níu tay của Diệp An Thế giúp nàng hiểu ra rằng, dù có thế nào, vẫn còn hắn luôn ở bên cạnh nàng, hắn sẽ cùng nàng đối diện. Có đại boss như hắn chống lưng, nàng còn sợ gì nữa???

Quả Quả nhẹ cong môi mỉm cười, nàng quay lại tức thì khép hai hàng mi lại, nhón hai chân lên, đem đôi môi đỏ mọng của nàng phủ lên cánh môi quyến rũ của Diệp An Thế. Tay còn lại ôm trên cổ hắn, ghì hắn xuống. Quả Quả ngọt ngào nhẹ cắn mút bờ môi Diệp An Thế.

Diệp An Thế có chút bất ngờ với hành động chớp nhoáng của Quả Quả, song rất nhanh sau đó, hắn liền phối hợp với nàng. Tay kia ôm ngang eo nhỏ ôn hương nhuyễn ngọc của nàng, ép chặt vào ngực hắn, đến nỗi hắn nghe rõ từng nhịp đập của trái tim nàng và cả sự mềm mại của nữ nhi trên lồng ngực rắn rỏi của hắn.

Diệp An Thế khom lưng, hai mắt phượng nhắm lại, nhiệt tình cắn cắn mút mút cánh môi căng mọng đầy mê hoặc của Quả Quả. Hai người bọn họ trao cho nhau những tư mật ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Cùng nhau trãi qua một nụ hôn đầy lãng mạn, nơi ánh nến lung linh.

"Ngủ ngon!" Quả Quả lưu luyến rời khỏi cánh môi mị hoặc kia, nàng cúi đầu nhẹ giọng cất lời.

Diệp An Thế ôn nhu nâng cằm Quả Quả lên, để hai mắt khác màu long lanh của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn dịu dàng khép mi dài cong cong, hôn lên sống mũi cong vuốt của nàng một cái. Hắn nở nụ cười tuyệt mỹ, ngọt hơn cả đường mật, đem hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai nàng, thanh âm của hắn êm ái, mê hoặc lòng người. "Nàng cũng ngủ ngon!"

Quả Quả nhìn sâu vào đôi đan phượng nhu tình chan chứa kia, khiến lòng nàng ngập tràn hạnh phúc. Bất giác nàng cười đầy ngọt ngào, mỹ miều. Bởi vì nàng biết, ánh mắt này, nụ cười này và cả thanh âm mê hoặc này, đều chỉ dành cho riêng nàng. Hết thảy đều vì nàng mà có!

Đêm khuya gió lạnh, một bóng dáng thanh tú mảnh mai in trên bức bình phong. Ngay phía sau bức bình phong đó, là một phần lưng trần trắng nõn nà, băng cơ ngọc cốt, lộ ra trong chiếc bồn tắm gỗ tròn to lớn.

Nàng vươn cánh tay ngọc ngà, vớ lấy bánh xà phòng, pha vào bồn tắm, rồi nhẹ nhàng xoa lên da. Bọt xà phòng lấp lánh lập tức xuất hiện, che phủ làn da mịn màng. Nàng nhẹ thổi những bọt xà phòng vươn trên lòng bàn tay bay đi.

Nàng nghịch ngợm dùng tay làm biểu tượng 'ok' nhúng vào trong bồn tắm, rồi đưa lên miệng thổi. Tạo ra những bong bóng sặc sỡ sắc màu bay ra. Chốc chốc cả căn phòng đều tràn ngập những bong bóng xà phòng bay lung tung khắp chốn. Làm cho khung cảnh càng thêm lung linh, huyền ảo, đẹp mắt đến lạ thường.

Nhưng trái ngược với khung cảnh hữu tình, người trong cuộc mặt đầy ưu tư sầu não. "Không biết là Vũ thúc có ăn xà phòng thật không đây?"

"Nếu là thật, thì ta xong đời rồi!" Quả Quả thở dài ngao ngán. Bây giờ nàng mới ý thức được sự việc quan trọng đến mức nào!

"Cũng đã lâu như vậy, vẫn không thấy thúc ấy đến tìm ta tính sổ. Chắc là không sao rồi! Thúc ấy không có ăn bánh xà phòng." Quả Quả vung nước, gột rửa làn da băng thanh ngọc khiết đó, trên mặt điểm vài tia phấn khởi.

Ánh mắt đột nhiên trở nên nồng ấm, nàng ôm hai tay gác lên miệng bồn tắm, tựa cằm nhỏ lên mu bàn tay, để lộ lưng trần khi sương tái tuyết. Nàng khẽ nghiêng đầu cười e thẹn, "Đúng là giống như chàng ấy đã nói!"

Sau khi chúc Quả Quả ngủ ngon, nàng hân hoan ngắm nhìn hắn. Thì bỗng, Diệp An Thế nhẹ kéo Quả Quả vào ngực hắn, choàng tay ôm lấy nàng. Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, nhẹ cất lời. "Sẽ không có chuyện gì đâu!"

Quả Quả cũng ôm chặt lấy hắn, nàng ở trong vòng tay hắn, dúi đầu vào ngực hắn, tâm an mà ngoan ngoãn gật gật đầu.

Quả Quả tắm xong, nàng bước ra khỏi bồn tắm, khoác vào lam y. Sau đó trèo lên giường, kéo chăn đắp lại, rồi nhanh chóng đánh một giấc thật ngon lành. Chuyện gì đến thì hãy để sau hẳn tính! Ăn no ngủ kỹ mới là chuyện quan trọng cần làm lúc này!

Nửa đêm thanh vắng, một đôi hài trắng rón rén bước đi. Đến trước cửa một căn phòng, liền nhẹ nhàng mở cửa định đi vào bên trong. Nhưng nào ngờ, chân vừa nhấc qua khung cửa đã vội dừng lại. Khóe môi khẽ cong lên một cách vô cùng tà mị, hắn đột nhiên đóng cửa lại, quay lưng bước ra sân.

Nhân ảnh một nam tử bạch y thắng tuyết dần lộ diện dưới ánh trăng sáng. Lại càng bất ngờ hơn, nam nhân này trên đầu không có tóc. Một cái đầu trọc bóng loáng cùng với ấn ký chu sa, càng khiến hắn trở nên nổi bật hơn dưới ánh trăng. "Đêm nay, lại là ai đến thăm?

"Chính là ngươi?" Một thanh âm âm trầm không mấy êm tai, từ trong không gian tĩnh mịch truyền tới.

Diệp An Thế vò cái đầu trọc lớn của hắn, vẻ mặt có chút bất mãn. Ở Thiên Ngoại Thiên này, ngoại trừ hắn, còn ai đầu không có tóc nữa sao?

Diệp An Thế hé môi nhẹ cười đầy tà mị, lắc đầu. "Đương nhiên không phải ta!"

"Nói láo!" Âm thanh trong trẻo không giấu được tức khí, gắt gỏng vang lên ở một hướng khác.

Diệp An Thế cười khổ, "Vậy còn hỏi làm gì?" Nếu đã biết hắn chính là người cần tìm, vậy thì hỏi những câu thừa thải đó để làm gì?

"Để lấy mạng chó của ngươi!" Một ánh kim đao từ trong bóng tối lóe lên, vụt qua sau lưng Diệp An Thế. Rồi lại chìm vào trong bóng tối. Thanh âm chứa đầy hỏa khí cũng theo ánh đao mà biến mất.

"Vậy thì không cần hỏi nữa! Ta không có nuôi chó ah!" Diệp An Thế liếc mắt nhìn theo mũi đao chớp nhoáng kia, nhún nhún vai, khẽ cười.

"Ngươi??? Giả vờ giả vịt! Giảo hoạt lươn lẹo!" Ở một hướng khác, vang lên giọng điệu trong trẻo kia, càng ngày càng tích đầy nộ khí.

"Sư muội, đừng nhiều lời với hắn! Cứ trực tiếp xông lên đi!" Một ánh ngân đao lóe sáng, mang theo âm thanh ôn trầm mà gắt gỏng quét qua bên người Diệp An Thế. Rồi lại lẩn vào trong bóng tối.

Thân thủ của hai người họ nhanh đến nổi cả hai lần Diệp An Thế vẫn chưa nhìn rõ nhân ảnh của người kia như thế nào? Thì bọn họ cùng ánh đao đã vụt mất trong đêm tối. Nhưng đó là do Diệp An Thế chưa dùng đến Thiên Nhãn Thông. Nếu hắn dùng đến chiêu đó, thì mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa!

Vả lại, hai tên sát thủ kia dường như cũng chưa vội ra tay, hai mũi đao đó cũng không phải nhắm vào Diệp An Thế mà ra, chỉ lặng lẽ đi ngang qua bên người hắn. Chẳng lẽ do thị lực của họ có vấn đề nên nhắm không chuẩn àh? Không thể nào! Hay là họ đang có âm mưu gì đó lớn hơn chăng?

Diệp An Thế vẫn luôn nhàn nhã đứng yên tại chỗ, trường bào trắng nhẹ lay lay trong gió. Khóe môi cong cong, mắt phượng rũ xuống, Diệp An Thế nhìn xem hai vị khách không mời này, thật ra đang định giở trò gì?

Diệp An Thế một tay chắp sau, ngửa mặt nhìn trăng sáng, cười hỏi. "Ta có thể không tiếp không?"

"Không thể!" Ánh kim đao lại vụt lên lần nữa. Lần này cộng với hai lần trước, vừa đủ xếp thành hình tam giác, vây hãm Diệp An Thế ở trọng tâm.

"Nhưng mà ta còn có việc cần làm!" Diệp An Thế vẫn chưa chịu đá động gì tới, hắn thản nhiên cười đáp.

"Chết rồi sẽ không cần phải làm gì nữa! Ta sẽ thay ngươi làm!" Thanh âm trầm ổn kia mang theo giọng điệu cợt nhả đầy ngạo nghễ, phát ra từ hướng bên trái lại vòng ra sau lưng Diệp An Thế.

Nghe xong, Diệp An Thế tắt hẳn ý cười trên môi, mày kiếm co rút cực đại, nộ khí lập tức hiện hữu. Câu nói 'Ta sẽ thay ngươi làm!' đã tác động mạnh mẽ đến Diệp An Thế. Hắn không thể đứng yên được nữa! "Nhưng ta lại muốn tự mình làm lấy! Cho nên... ta chỉ còn cách, đuổi các người cút khỏi đây!"

Diệp An Thế liếc mắt nhìn sang. Trong tầm mắt hắn liền hiện ra hai nhân ảnh, một nam một nữ. Nữ tử mặc áo trắng quần đen, tóc buộc cao, trên khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ xung quanh đôi mắt đẹp. Trong tay cầm một thanh cự đao to tướng, mũi đao quét trên đất vẽ ra hình bán nguyệt đi qua hình tam giác đã vẽ lúc đầu, hỏa khí theo đó mà bốc lên.

Nam nhân mặc trường bào đen, trên đầu đội mũ che kín cả gương mặt. Hắn cũng đang cầm một thanh cự đao trên tay, cùng vẽ nửa vòng tròn còn lại, nối với nữ tử kia.

Hóa ra là bọn họ đang kết trận. Đương nhiên Diệp An Thế sẽ không để trận thành. Nếu không việc phá trận sẽ khó nhọc hơn một chút. Hắn bây giờ chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, rồi về ngủ một giấc thôi ah! Cả ngày xử lý công vụ đã đủ khiến hắn cả người ê ẩm, mệt mỏi lắm rồi!

"Phá!" Diệp An Thế giậm một chân xuống đất. Bên dưới vòng tròn lửa kết trận chưa thành tức thì bị phá vỡ.

Nam nữ đao khách liền bị phản hệ, nữ lộn người một cái, ghim mũi đao, chống chân xuống đất cản lực công phá của Diệp An Thế. Nam thì tức tốc nghiêng người lướt qua, né tránh khí tức trận pháp đang bị phá vỡ. Nhưng hắn vẫn bị áp lực kia đẩy hắn lùi xa ra ngoài, phải chắn thanh cự đao trước mặt cản lại. Cây cối, cảnh vật xung quanh cũng bị khí tức đó lay động dữ dội.

"Nữ thí chủ, có thể mặc thêm áo vào không?" Sau khi phá xong trận, Diệp An Thế lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, lúng túng dùng đến cách xưng hô 'thí chủ'. Như thể hắn vẫn còn là tiểu hòa thượng Vô Tâm của ngày xưa. Thậm chí hắn còn vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. "Lộ da thịt như vậy thật không nên ah!"

P/s: Lượt đọc ít quá, hay là chúng ta drop ở đây đi nha mọi người!!!
Tui quá nản rồi!!!
😌😌😔😔😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro