Q2: 53. Ngoài Hôn Ra Còn Có Thể Làm Gì Nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt nhìn, đúng là nữ đao khách kia, trên người mặc rất ít vải, so với Thiên Nữ Nhụy cũng một chín một mười. Chiếc áo trắng lệch vai, khoe trọn bờ vai mảnh khảnh đầy quyến rũ và lấp ló cả phần mềm mại nhô to của nữ nhi. Chưa kể chiếc quần đen của cô nương này cũng khá là ngắn ah! Không khác gì những chiếc quần short của các cô gái hiện đại, khoe luôn cả đôi chân dài thon thả, thẳng tấp.

P/s: Không có đôi tất đen nha cả nhà!

"Ta nhổ vào!" Nữ đao khách tức tối, phun một cái. Xuân quang ngoại tiết, hắn không biết thưởng thức thì thôi đi. Cái này còn có ý chê là thô tục??? Cô ta mang theo mũi đao đang cấm xuống đất cùng đứng lên. Vác cự đao to hơn cả thân người, nữ đao khách nghênh mặt, nghi hoặc hỏi. "Ngươi thật là hòa thượng sao?"

"Ngươi nói phải thì là phải! Nói không phải thì chính là không phải!" Diệp An Thế vẫn không có mở mắt, hắn cười nhạt khẽ lắc đầu.

"Vậy còn cô ta?" Nam nhân rút đao lên, ngoảnh đầu nhìn vào căn phòng đã đóng chặt cửa ở đối diện, thử hỏi.

"Nàng ấy là tiểu nương tử chưa qua cửa của ta!" Diệp An Thế nghe hỏi đến Quả Quả, hắn bất giác không kiềm được cảm xúc, ngước mặt mở lên mắt phượng nhu tình chan chứa, nhìn về căn phòng đang đóng chặt cửa, nơi mà nàng đang say giấc, ngoẻo miệng cười thật ngọt ngào.

Nữ đao khách trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của Diệp An Thế khi nói về tiểu nương tử nhà hắn, thâm tâm không khỏi bị sự ghen ghét đố kị lấn áp.

Một nam tử phong hoa tuyệt đại như thế, trước sự gợi cảm đầy sức quyến rũ của cô ta cũng chẳng mảy may đếm xỉa tới, lại còn gọi cô ta là 'nữ thí chủ'! Đã vậy, chỉ nhất mực si mê duy nhất một mình nàng ta! Loại nam nhân như vậy, tuyệt nhiên không thể để hắn sống!

Mũi đao vung lên, lướt qua bên người Diệp An Thế, thoăn thoắt lao về hướng cửa phòng Quả Quả. "Vậy thì ta sẽ giết cô ta trước, rồi từ từ sẽ đến lượt ngươi!"

"Ngươi có khả năng này???" Thanh đao vừa đi qua không được bao xa, nữ đao khách đã bị Diệp An Thế thượng chỏ vào ngay bả vai. Một kích này khiến cho đao kia lệch hướng, nữ đao khác cũng bị hất văng ra xa. Diệp An Thế nhếch môi cười khẩy, "Há có dễ như vậy!"

Ánh ngân đao chợt lóe lên giữa đêm tối, ngay tức khắc mũi đao liền xuyên tới chỗ Diệp An Thế. "Đừng quên còn có ta ở đây!"

Ở bên kia, nữ đao khách cũng nhanh chóng mang đao quay trở lại trận chiến. Tuy tốc độ của bọn họ nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng Thiên Túc Thông và không tài nào qua được Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông của Diệp An Thế.

"Hai người các ngươi thì đã sao???" Diệp An Thế hai tay chắp sau, cong môi cười tà.

Hai mũi đao từ hai hướng xông tới, Diệp An Thế một tay tiếp một đao. Hai người bọn họ liên thủ, đánh ra hơn mấy chục chiêu, cũng chẳng thể nào đẩy được Diệp An Thế vào hiểm cảnh. Càng không thể đến gần được cửa phòng của Quả Quả.

Lên trời xuống đất, bên trái bên phải, đằng sau đằng trước, họ đánh cỡ nào, Diệp An Thế cũng tiếp đãi họ thật chu đáo cỡ ấy. Hắn cứ nhàn hạ mà chơi đùa cùng hai đao khách kia. Trên mặt hắn, lộ rõ đại ý khinh địch.

Cũng vì quá đỗi chủ quan khinh địch, mà thiếu chút nữa Diệp An Thế bị đao khách hắc y bức ép. Hắn tung ra chiêu Thập Diện Liên Trảm, bốn phương tám hướng đều là đao khí của hắn hiện hữu. Những mũi đao sắc nhọn đó không ngừng đeo bám theo Diệp An Thế, công kích vào những tử huyệt của hắn. Né được đao này, tránh được đao kia, thì đao nọ lại tới, mãi cũng chẳng dứt.

Diệp An Thế đành phải dùng đến Bàn Nhược Tâm Chung, một cái ảo ảnh chuông vàng bao bọc lấy hắn. Ngàn vạn mũi đao của nam khách kia liền chẳng làm được gì Diệp An Thế nữa. Những mũi đao xông thẳng vào chuông vàng, từng tiếng leng keng cùng tia lửa ma sát xoẹt ra. Những đao khí kia dù có cố gắng thế nào, cũng không thể xuyên thủng chuông vàng của Diệp An Thế. Hết thảy chúng đều bị vô hiệu hóa ở bên ngoài chiếc chuông vàng.

Diệp An Thế chưa được nhàn hạ bao lâu, nữ đao khách đã xuất đao góp vui. Thập Diện Liên Trảm vẫn còn đang công kích Diệp An Thế, cộng thêm bên kia nữ đao khách lại tung ra thêm một chiêu để yểm trợ của đao khách hắc y, "Vũ Động Hoàng Khởi!"

Thanh cự đao của cô ta đột nhiên biến lớn hơn gấp ba lần. Cô ta hai tay cầm chắc chuôi đao, hai chân dang rộng, chùn người xuống để lấy lực. Sau đó cô ta nhảy đến trước mặt Diệp An Thế, huơ đao lên, chém ra một đạo kim đao hoàng khí.

Diệp An Thế cứ ngỡ một đao kia là nhắm vào hắn mà ra. Lần này quả thật là không ổn rồi! Hắn còn đang bận phải đối phó với vô vần đao khí vây quanh, giờ lại đến thêm một đạo đao khí hoàng kim, khí thế bức người thế kia, thì phải làm sao đây?

Xung quanh đều bị ngân đao vây chặt trong Bàn Nhược Tâm Chung, tuy không nguy hại, nhưng hắn đang ở trong thế bị động khó thoát thân. Lại phải đón thêm một đao khí khổng lồ, chuông vàng của hắn thật sự có thể chống đỡ nổi không?

Diệp An Thế trông một phân có chút lực bất tòng tâm. Hắn phải thử mới biết ah! Diệp An Thế ở bên trong liền vận lên chân khí, truyền chúng vào ảo ảnh chuông vàng. Chiếc chuông liền dày hơn trước một chút.

Vậy mà, chuông vàng của hắn cũng không thể đỡ nổi cổ đao khí bá đạo đó. Đao khí đi qua, chuông vàng của Diệp An Thế liền vỡ thành từng mãng lớn. Hắn chỉ có thể nhanh chóng lộn người né tránh hoàng kim cự đao khí đó. Nhưng nào ngờ nữ đao khách lại cười tà một cái.

Đao khí không có vật cản, liền lao nhanh về phía trước. Đến lúc này, Diệp An Thế mới kịp phát giác, một đao đó không phải nhắm vào hắn. Mà là...

"Không hay rồi!" Diệp An Thế chân chạm trở lại mặt đất, thất thần nhìn theo hướng đao khí kia đang đi tới.

Hướng đó... chính là cửa phòng của Quả Quả!

Một đao này, bá đạo như vậy, không cần phải hỏi cũng biết lực công phá của nó sẽ lớn đến mức nào! Diệp An Thế giờ phút này dù có làm gì cũng không còn kịp nữa!

Đao khí vừa tiến đến hành lang phòng Quả Quả, nữ đao khách liền hả hê trong lòng, bất kể là nữ tử kia tài mạo thế nào, thì chút nữa thôi cũng phải chết vùi trong đống đổ nát này. Cứ nghĩ đến đây, là cô ta vui không tả xiết!

Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi!

Bỗng nhiên một cái bóng đen từ đâu xuất hiện trước cửa phòng Quả Quả, ánh kiếm lóe sáng. Hắn mang theo một kiếm chắn ở trước mặt, vận hết nội công cùng ngoại lực, tung ra một kiếm khí. Dùng kiếm cản lại đao kia đang đến như cuồng phong.

Nhưng hắn cơ bản chỉ cản được bảy phần đao khí bức người đó. Khiến cho đao khí cùng kiếm khí chạm trán nhau, khí phân tứ tán. Làm bật tung hết thảy các cửa sổ chung quanh đó, cây cỏ cũng bị đánh động dữ dội.

Còn lại ba phần đao khí đánh bật người kia, văng vào cửa chính, lăn vào tận sâu bên trong phòng Quả Quả. Bàn ghế tủ kệ trong phòng nàng cũng bị tác động, không ngừng rung lắc một hồi.

Nam nhân kia vội vàng bắt nhịp, chống mũi kiếm xuống sàn, khuỵu một gối cản lực dừng lại ở trước giường Quả Quả. Mắt nhìn ra ngoài cửa thận trọng phòng thủ.

Nữ đao khách kia khí sắc sụt giảm thấy rõ. Tâm trạng mới vừa lơ lửng trên chín tầng mây, mà ngay lúc này đây, đã rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Trong phòng Quả Quả, Chỉ Xác chậm rãi đứng lên, hắn bước về phía trước vài bước, mang mũi kiếm chĩa ra ngoài, chắn trước giường Quả Quả. Ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đao khách kia, không hề sao nhãn.

"Bảo hộ tốt cho nàng! Ta sẽ đuổi cổ bọn họ đi!"

Diệp An Thế bây giờ mặt mới biến sắc. Hắn lúc này trở nên đằng đằng tà khí, quay đầu quét mắt phượng sắc nhọn lườm nam nữ đao khách kia một cái. Khí thế của hắn khiến hai người họ đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng, từ sống lưng truyền tới một cơn ớn lạnh, dựng cả tóc gáy, đôi bàn tay cũng trở nên lạnh ngắt. Như thể họ vừa thấp thoáng trông thấy những thứ không nên thấy, hai sứ giả ở Âm ty đã xuất hiện ngay phía sau lưng Diệp An Thế từ lúc nào. Hắc Bạch Vô Thường!

"Dạ rõ!" Chỉ Xác trong tư thế sẵn sàng phòng thủ, chắc nịch gật đầu một cái. Dù có hy sinh cả tính mạng này để bảo vệ nàng chu toàn, hắn cũng chẳng tiếc.

Tuy hoảng sợ là vậy, nhưng ý định không thành, nữ đao khách liền nổi cơn tam bành. Cô ta cầm chắc chuôi đao nhảy lên, xông thẳng vào phòng Quả Quả.

Song, Diệp An Thế không để cho cô ta muốn tác oai tác quái thế nào cũng được. Lần này, thật sự bọn họ đã chọc trúng điểm bạo sát của hắn rồi!

Diệp An Thế không chỉ nghiêm túc hơn, mà còn trở nên cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ hung hãn và hiếu chiến. Tựa như bản thân hắn đã biến thành một người khác vậy! Một người bị Tu La Thần hoàn toàn chiếm hữu thân xác. Bây giờ đối với hắn chỉ có tử chiến ác liệt, một mất một còn với bọn người kia, thì mới có thể thỏa mãn được Tu La Thần đang ngự trị trong lòng hắn.

Nữ đao khách mang đao còn chưa tiến được một ly, đã bị Diệp An Thế tóm lấy cổ chân, ánh mắt tràn đầy nộ khí bừng bừng, hắn thẳng tay quẳng nữ đao khách vào thân cây, không một chút thương xót, cũng chẳng lưu tình.

Nữ đao khách vừa bị hất văng vào gốc cây, đã khiến cây xanh tươi tốt to lớn đó gãy làm hai, ngã đổ ngay xuống mặt đất. Nữ đao nhân cả người chấn thương, nằm lê trên đất, đánh rơi thanh cự đao lăn lốc trên mặt đất. Cô ta không tài nào gượng sức để động đậy được nữa!

Đao khách hắc y thấy vậy, liền bùng lên lửa hận. Nhưng lần này khác rồi! Diệp An Thế trực tiếp ra tay trước, không còn nhỡn nhơ đùa giỡn như ban đầu nữa. Mà chính là chiếm thế thượng phong áp đảo tuyệt đối, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết gọn gàng sạch sẽ.

Mỗi chiêu thức Phật môn mà Diệp An Thế đánh ra, dường như tốc độ đều tăng lên cả chục lần. Đao khách hắc y kia không ngừng dùng đao phòng thủ, tám phương mười hướng đều bị Diệp An Thế công kích liên hồi.

Thân thủ của hắn không thể nào cản được tốc độ cùng thân pháp trác tuyệt phi phàm của Diệp An Thế. Hắn căn bản giống như bao cát, mặc cho Diệp An Thế xả giận, không một chút kháng cự. Dù có cố chống cự cũng không thể làm gì được! Vết thương trên người hắn xuất hiện ngày càng nhiều, quần áo cũng bắt đầu rách tả tơi.

"Võ công Phật môn thánh tông đúng là có khác!" Ở một bên chiến tuyến, vang lên một thanh âm trầm trồ, Bạch Phát Tiên tay cầm kiếm ngọc nhẹ cất lời.

"Vậy là không đến lượt chúng ta ra tay rồi!" Tử Y Hầu có vẻ thất vọng ê chề, nhẹ lay quạt trước ngực.

"Còn phải nói sao?" Bạch Phát Tiên liếc mắt nhìn sang, cau có khó chịu nói.

"Muốn đánh nhau hay gì?" Tử Y Hầu dừng lay quạt, quay lại lườm Bạch Phát Tiên gắt gỏng hỏi.

"Ta chính là đang có ý này đó!" Bạch Phát Tiên tay kia liền cầm vào chuôi kiếm ngọc, lăm le định rút kiếm.

Tử Y Hầu cũng không nói thêm nhiều, liền khép quạt chuẩn bị ứng chiến. Hai người họ cứ dăm ba hôm mà không so tài tranh đấu, thì võ công sẽ không thể tiến bộ thêm được ah!

Một lát sau, bạch y thắng tuyết đã quay trở lại. Diệp An Thế nhẹ chân bước tới bên giường. Chưa kịp ngồi xuống, hắn đã đặt lên trán nàng một nụ hôn đằm thắm.

Ngay sau đó, hắn lại gấp gáp hôn xuống sống mũi nàng. Diệp An Thế lần này có vẻ kích động rồi! Không hiểu vì sao hắn cứ liên tục hôn xuống môi Quả Quả, rồi lại rời đi. Dù có hôn nàng bao nhiêu lần cũng không đủ để thỏa nỗi lòng hắn!

Quả Quả bị hôn dồn dập nên cũng có chút choáng ngộp, mặc dù nàng vẫn đang ngủ. Mày liễu như họa khẽ nhíu lại, nàng vặn vẹo cơ thể hòng để tìm kiếm sự thoải mái để được ngủ yên giấc. Vì Diệp An Thế chỉ hôn Quả Quả liên hồi chứ không hề thô bạo, nên không thể khiến nàng tỉnh giấc.

Nhìn thấy phản ứng của Quả Quả như vậy, Diệp An Thế mới tỉnh táo trở lại. Cuối cùng hắn cũng quay về là hắn của thường ngày. Diệp An Thế không khỏi hoảng hốt với hành động vừa rồi của chính mình. Tại sao hắn lại mất kiểm soát như vậy? Không lẽ vì câu nói kia sao? "Ta sẽ thay ngươi làm!"

Việc Diệp An Thế muốn làm chính là vuốt ve bàn tay Quả Quả, ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, hôn lên trán nàng, hôn lên mũi nàng, hôn lên má nàng và cả hôn lên cánh môi căng mọng đầy quyến rũ đó của nàng. Những việc thế này chỉ có thể mình hắn tự làm lấy. Bất kể là ai, cũng không thể thay hắn làm được!

"Quả Quả, xin lỗi nàng! Ta sai rồi!" Diệp An Thế cúi người xuống, tựa trán hắn nhẹ chạm lên trán nàng, khép lại mi cong, nỉ non thủ thỉ.

Hai tay vuốt má bánh bao mềm mềm của nàng, nhẹ nhàng thở ra. "Sau này chỉ có ta phát giấm cho người khác. Tuyệt đối sẽ không có chuyện ta nhận giấm từ kẻ khác!"

Diệp An Thế nghiêng đầu sang, khẽ thì thầm điều gì đó bên tai Quả Quả. Tuy không biết nàng có nghe được hay không, nhưng lại thấy nàng đột nhiên cong môi khẽ mỉm cười thật hoa mỹ. Còn Diệp An Thế lại thoáng ửng hồng hai má.

Diệp An Thế mang vẻ mặt kia lúng túng rời đi. Song nào ngờ, Quả Quả đột nhiên nắm ống tay áo Diệp An Thế níu lại. Nàng nhăn mặt nói mớ, "Diệp An Thế, không được đi!"

Diệp An Thế đành phải ngoan ngoãn ngồi lại, tay đang bị nàng níu lấy ống tay áo, nắm lấy tay nàng, vỗ nhè nhẹ trấn an nàng. Hắn cúi đầu, chống tay lên cằm, chăm chú nhìn ngắm gương mặt nàng khi đang say giấc.

Diệp An Thế tỉ mỉ ngắm nhìn từng ngũ quan tinh xảo của Quả Quả. Từ mái tóc buông dài như tấm lụa đen, đến vầng trán nhỏ nhắn đáng yêu. Những sợi lông mày cùng hàng mi dài đen nhánh, khiến hắn nhận ra rằng, ngoại trừ hôn lên sống mũi, lên má và lên môi, à thì hắn còn có thể hôn lên mắt nàng. Không biết hôn lên tai nàng, nàng sẽ có phản ứng thế nào? Nếu hắn nhẹ cắn cắn chiếc cằm nhỏ này thì sao ah? Hôn lên cổ nàng liệu có được không nhỉ?

Diệp An Thế chợt nghĩ, "Không biết các cặp tình nhân khác, ngoài hôn ra thì còn có thể làm gì nữa?"

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Quả Quả đột nhiên trở mình, quay sang ôm lấy Diệp An Thế, kéo hắn cùng nằm xuống giường. Diệp An Thế không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã vui vẻ nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn còn cố gắng nằm thế nào, để nàng có thể dễ dàng ôm hắn thoải mái mà ngủ. Hai chân bên dưới, hắn cố gắng tìm cách tự tháo đôi hài trắng ra, đá chúng nằm lăn lốc dưới nền.

Quả Quả thu nhỏ vòng tay, chui rút vào trong ngực Diệp An Thế mà ngủ ngon lành. Diệp An Thế nhẹ xoa đầu Quả Quả, mang nàng ôm vào lòng. Đến lúc này thì hắn mới phát hiện ra một điều, "Ồh hóa ra là... còn có thể ôm nhau cùng đi ngủ ah!"

"Xem ra quyết định kéo tiểu nha đầu này về Thiên Ngoại Thiên quả không sai!" Bạch Phát Tiên đã đứng quay lưng lại từ lúc nào. Không thể biết được biểu cảm trên mặt y ra sao, chỉ nghe được thanh âm của y rất nhẹ nhõm. Tựa như trút được gánh nặng trong lòng.

"Tất nhiên rồi!" Đuôi mắt phượng hẹp dài nhẹ cong lên, Tử Y Hầu ánh mắt tử quang sáng ngời, đắc chí xòe quạt che đi nửa mặt, đáp. "Có tiểu nha đầu này ở đây, không sợ Tông chủ sẽ đi nơi nào khác nữa!"

-------------------------------------------------
P/s: Khuyến mãi thêm chương này, chúng ta DROP ở đây nhé!!!

Tuy cũng không phải tác giả nổi tiếng gì, nhưng khi nhìn thấy truyện của mình ít view quá, tui cũng thấy buồn mà!!! Không có tâm trạng để viết tiếp.

Thôi vậy thì tui tự kỷ chơi một mình luôn!!! Để không bị ảnh hưởng tâm trạng, từ giờ tui sẽ viết tiếp nhưng không up truyện lên đâu nha!!! Kaka...!!!

Chờ chừng nào truyện FULL rồi, tùy tâm trạng mà làm!!!

12042021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro