Q2: 57. Ai Nói Ta Sẽ Lấy Nàng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở chỗ ta rượu bồ đào được gọi là rượu vang. Rượu vang có rất nhiều loại. Và phải dựa vào những đặc trưng vốn có để phân loại rượu vang." Quả Quả đang mở nắp máy ép nho bằng gỗ do nàng tự chế ra. Đưa tay lấy những chùm nho đỏ mọng, mà Diệp An Thế đã giúp nàng rửa sạch, cho vào trong máy ép.

Nàng tay làm, miệng nói không ngừng. "Ví dụ như phân loại theo độ ngọt, sẽ có rượu vang khô, rượu vang bán ngọt, rượu vang ngọt. Phân theo quá trình lên men, sẽ là rượu vang tự nhiên, rượu vang cao độ. Nếu phân theo lượng CO2 thì gồm rượu vang không có gas, rượu vang có gas. Phân theo màu có ba màu: rượu vang trắng, rượu vang hồng, rượu vang đỏ. Và cuối cùng là phân theo nơi sản xuất. Rượu vang Pháp, rượu vang Ý, rượu vang Tây Ban Nha,..."

"Nhưng tại sao ở chỗ nàng lại gọi rượu bồ đào là rượu vang?" Diệp An Thế vẫn đang tiếp tục lấy từng chùm nho trong thùng ra, cẩn thận rửa sạch. Nước tí tách bắn vào từng trái nho đỏ mọng trên tay Diệp An Thế, hắn thắc mắc thử hỏi.

"Gọi như vậy vì nó xuất phát bằng một từ tiếng Pháp (Lan Tây) 'Vin'!" Quả Quả đóng nắp máy ép lại, nàng bước tới bên cạnh, mở khóa van ống dẫn, đáp lại.

"Không ngờ ở chỗ nàng lại có nhiều loại rượu vang đặc biệt như thế!" Diệp An Thế đặt chùm nho đã rửa xong vào thùng, vội cười cảm thán một cái.

"Không chỉ có rượu vang thôi đâu, ở chỗ ta còn có nhiều thứ khiến chàng kinh ngạc hơn nữa!" Quả Quả được dịp rảnh rỗi, nàng phủi phủi hai tay, bước đến chỗ Diệp An Thế, ngồi xuống bên cạnh hắn đắc chí nói.

"Thật vậy sao???" Diệp An Thế nghe xong, trong lòng không khỏi hiếu kỳ tột độ, thốt ra.

"Chàng mau lại đây, ta sẽ cho chàng xem!" Quả Quả trông thấy biểu tình hào hứng đầy trông chờ của Diệp An Thế, nàng liền kéo tay hắn chạy đến bên một chiếc bàn nhỏ, ấn hắn ngồi xuống ghế.

Còn nàng quay sang chiếc kệ bên cạnh, nhón chân lấy văn phòng tứ bảo đặt sẵn phía trên xuống. Nàng nhanh tay, vài nét đã vẽ ra được một bức họa, Diệp An Thế chăm chú dõi theo từng nét vẽ của nàng. Quả Quả dừng bút, đưa lên trước mắt phượng trong veo của Diệp An Thế, vui vẻ bảo. "Đây là Lamborghini mà lúc trước ta đã kể với chàng!"

Diệp An Thế mắt tròn mắt dẹp không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là cái thứ quỷ gì vậy chứ? Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Dù có nghĩ ra trong đầu vô vàn những thứ mới lạ, kỳ quái trên đời, cũng không tài nào nghĩ ra được những thứ có hình thù kỳ hoặc như thế này!

"Cái này là siêu mô tô Kawasaki, chỉ chạy bằng hai bánh, nhưng chạy rất nhanh!" Quả Quả lại đưa ra thêm cho Diệp An Thế một bức tranh mới. Nàng dùng đầu bút trỏ vào hai bánh xe, nhẹ bảo.

"Chỉ có hai bánh cũng chạy được àh? Đúng là thần kỳ!" Diệp An Thế mang hai bức họa so sánh với nhau. Một chiếc xe chạy bằng bốn bánh như Lamborghini cũng còn được đi! Còn cái này, chiếc xe chạy bằng hai bánh, vả lại còn là bánh trước bánh sau, thẳng tấp một hàng, làm sao mà chạy cho được!

Ở cổ đại, xe chạy bằng hai bánh hay bốn bánh đều cần phải có ngựa hoặc các con vật khác trợ kéo. Sự xuất hiện của Lamborghini và Kawasaki thật sự đã đả kích trầm trọng đến não bộ của Diệp An Thế rồi ah!

"Còn nữa, trước khi chạy phải đội thêm nón bảo hiểm vào. Trông vô cùng vô cùng cool ngầu soái khí!" Quả Quả lại vẽ thêm vài nét, Diệp An Thế liền cảm nhận được thế nào là cool ngầu bá khí mà Quả Quả vừa nói. Khi thấy một nam nhân mặc bộ quần áo màu đen, đội thêm chiếc mũ bảo hiểm trên đầu che khuất cả khuôn mặt, ngồi trên xe chuẩn bị xuất phát.

"Còn đây là gì?" Diệp An Thế nhìn vào bức tranh tiếp theo của Quả Quả, hiếu kỳ hỏi tới.

"Cái này gọi là máy chụp ảnh. Nó dùng để chụp lại khung cảnh mà người dùng muốn chụp. Chúng ta thấy cảnh đẹp, không cần phải lôi giấy bút ra vẽ hết cả ngày, mới ghi lại được cảnh đẹp đó." Quả Quả đưa bức tranh lên ngang gò má đào, nàng nheo một mắt lại, đặt ngón trỏ lên nút chụp ảnh, giả vờ ấn một cái, rồi bảo. "Khi có máy ảnh trong tay, chàng chỉ cần ấn nút này một cái, máy ảnh sẽ tự động hoạ lại thần tốc cho chàng ngay!"

"Woa! Thật là lợi hại! Lợi hại!" Diệp An Thế hai mắt phượng sáng lên, vô cùng trầm trồ. Nói như vậy thì, nếu có máy ảnh, Quả Quả chỉ cần chụp lại những thứ như Lamborghini, Kawasaki thôi rồi đưa cho hắn, không cần phải ngồi đây hì hục, hí hoáy dày công vẽ lại.

"Cái này còn vi diệu hơn nữa nè! Điện thoại!" Quả Quả chìa ra hình vẽ một chiếc điện thoại Samsung thế hệ mới nhất, phấn khích lên tiếng.

"Cái hình chữ nhật nhỏ xíu này có gì mà nàng nói nó lợi hại chứ?" Diệp An Thế không thể tin vào tai mình, hắn lập tức cầm bức hình lên, chỉ tay vào trong chiếc điện thoại mà tròn mắt hỏi lại.

"Đừng xem thường nó nga! Nhỏ nhưng có võ đấy!" Quả Quả một tay chống cằm, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. "Chỉ cần có cái này trong tay, chàng sẽ biết được hôm nay cả thế giới đã xảy ra chuyện gì rồi!"

"Hửm? Ta không tin đâu!" Diệp An Thế mang bức tranh vẽ điện thoại úp xuống bàn, hất mặt đi hướng khác. Quả Quả có nói thế nào thì hắn vẫn chẳng thể tin nổi, cái hình chữ nhật này lại chứa nhiều huyền năng cơ mật như vậy! Nàng tưởng hắn là trẻ lên ba chắc???

"Haha... là thật đó!" Quả Quả thật không thể nhịn cười nổi trước biểu cảm đáng yêu này của Diệp An Thế. Nàng kéo tờ giấy ra khỏi tay Diệp An Thế, rồi gấp lại theo hình vẽ, cầm trên tay và bắt đầu động tác lướt smartphone trước mặt Diệp An Thế. Nàng nhẹ giọng từ tốn nói lại thêm lần nữa, để chứng tỏ nàng không hề ý trêu đùa hay lừa gạt hắn. "Chàng chỉ cần ngồi ở nhà lướt điện thoại sẽ nắm bắt được tình hình ở tận Đông Doanh, Cao Ly, Đại Việt, Ba Tư hay cả Anh Cách Lan,..."

"Ngoài ra còn có thể chụp ảnh như cái máy ảnh kia. Dùng nó như một phương tiện liên lạc, gọi điện sẽ trực tiếp nghe được giọng nói của một người bạn hữu ở rất xa. Ví dụ như chúng ta ở Thiên Ngoại Thiên, có thể dùng điện thoại này liên lạc với điện thoại của Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt đang ở Tuyết Nguyệt Thành. Không những vậy, chàng còn có thể nhìn thấy họ qua màn hình điện thoại nữa đó!"

"Thật sự có thể sao???" Diệp An Thế kinh ngạc há hốc khi nhìn theo những hành động nghe gọi minh họa, đầy tính chân thật của Quả Quả. Những chuyện thần kỳ như thế này có thể xảy ra thật sao? Làm sao có khả năng này! Khi mà người ở xa ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy nhau, nhìn thấy nhau??? Ngay cả hắn đã luyện thành Thiên Nhĩ Thông cũng không thần thông quảng đại đếu mức đó ah!

Vốn dĩ, Quả Quả định kể ra những công dụng thông minh khác ở điện thoại như xem phim, nghe nhạc, chơi game,... Nhưng nàng lại sợ một lúc nói nhiều như vậy, sẽ làm cho Diệp An Thế trong một thời gian ngắn phải chịu nhiều đả kích về tinh thần, hoài nghi nhân sinh, mà kích động đến ngất ngay tại chỗ thì không hay ah! Vậy là nàng chỉ nhẹ nhàng ngắn gọn cất lời.

"Đương nhiên có thể rồi! Cầm điện thoại trên tay chàng còn có thể làm được rất nhiều việc nữa, nhiều không đếm xuể luôn!" Nói đến đây, Quả Quả chợt thở dài một cái, "Tiếc là khi tới đây ta không mang theo được cái gì cả! Nếu không sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt!"

"Quả là mở mang tầm mắt!" Diệp An Thế cũng thu lại những cảm xúc ngạc nhiên còn sót lại sau cái thở dài của Quả Quả. Mày kiếm thẳng tấp chợt nhíu lại một chút, hắn nhìn chung quanh nhà bếp, trong lòng liền dâng lên sự hiếu kỳ, lại thắc mắc hỏi đến. "Vậy nhà bếp ở chỗ của nàng có khác gì với nhà bếp ở đây không?"

"Phải rồi! Có thứ này ta sẽ cho chàng xem!" Quả Quả nghe hỏi, liền cầm bút lên, lập tức vẽ ra giấy. Nàng giơ từng bức họa lên, "Đây là nồi cơm điện, bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, chảo chiên không dầu,... và cả tủ lạnh để dự trữ thức ăn, giống như hầm băng của chúng ta ở đây vậy."

Diệp An Thế lại thấy Quả Quả đưa ra những thứ hình trụ, hình vuông, hình chữ nhật, hình hộp và hình tròn. Hắn bất lực gãi đầu trọc một cái, lên tiếng hỏi. "Những thứ này... dùng để làm gì?"

"Những thứ dụng cụ này dùng để nấu ăn đấy!" Quả Quả phì cười, đáp.

"Nàng đang lừa ta đấy à? Dùng hình chữ nhật, hình vuông để nấu ăn mà không cần dùng lửa???" Diệp An Thế nhẫn không được nữa, rốt cuộc cũng bật ra thành lời.

"Ta không có lừa chàng!" Quả Quả lắc đầu, nàng nghiêm túc giải thích cơ chế cho Diệp An Thế hiểu. "Những vật dụng này đều có một điểm đặc biệt giống nhau. Đó là không cần dùng lửa để nấu! Cái chúng dùng là dòng điện. Điện giúp chúng hoạt động, tạo ra hơi nóng để nấu chín thức ăn."

"Ở chỗ nàng thật sự rất là... kỳ lạ! Rất..." Diệp An Thế nghe xong, hắn vô cùng lúng túng, không biết phải dùng từ gì để biểu đạt cho thích hợp nữa!

"Hiện đại!" Quả Quả lập tức giúp Diệp An Thế nói ra một từ diễn đạt theo  đúng ý nghĩ của hắn.

"Đúng! Đúng! Rất hiện đại! Hoàn toàn khác với ở đây!" Diệp An Thế liên tục gật gù, hắn cảm thấy ở thế giới của nàng có sự khác biệt rất lớn so với thế giới này của hắn. Đương nhiên là vậy! Vì nàng đến từ thế giới của hơn một ngàn năm năm năm sau, mang theo trí tuệ của cả nhân loại mà tới đây cơ mà!

"Đợi sau này khi ta tìm được cách về nhà rồi, ta sẽ nhất định đưa chàng đến thế giới của ta, cùng nhìn ngắm hết thảy những thứ kia!" Quả Quả nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệp An Thế, dùng ánh mắt trìu mến nhất mà thu nhân ảnh Diệp An Thế ở đối diện vào sâu thẫm trong tim nàng, giữ chặt ở đấy. Cánh môi căng mọng khuynh diễm khẽ động,

Diệp An Thế nhìn lại những bức tranh Quả Quả vẽ, chợt ngộ ra được một điều. "Có những dụng cụ này giúp đỡ, việc bếp đúc chắc chắn sẽ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn!" Trái tim hắn liền quặng thắt lại một cái, hắn hơi siết lấy bàn tay nhỏ của nàng, mày kiếm khẽ chau lại, đau lòng mà thủ thỉ. "Mấy hôm nay vất vả cho nàng rồi! Sau này đừng làm những việc này nữa!"

"Không vất vả chút nào! Những việc này ta đã từng học qua, nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm. Mấy hôm nay, xem như cho ta cơ hội thực hành đi!" Quả Quả vui vẻ cười tươi như cánh đào chớm nở trong nắng xuân, nàng lắc đầu nhẹ bảo. "Có việc để làm còn hơn ngồi không cả ngày, vô vị chết được!"

"Hảo! Hảo! Hảo!" Diệp An Thế  khi ở trước mặt Quả Quả, hắn lúc nào cũng luôn bật sẵn chế độ nuông chiều nàng. Hắn cứ mãi mân mê bàn tay nàng, dường như bàn tay nhỏ nhắn này đã không được mịn màn như trước nữa rồi! Hắn dịu giọng hỏi nàng. "Tối nay nàng định nấu món gì? Ta sẽ cùng nàng làm bữa tối!"

"Trước mắt chúng ta vẫn nên ủ rượu bồ đào đi đã!" So với một Diệp An Thế ôn nhu dịu dàng thì Quả Quả lại khá là manh động. Nàng lập tức kéo tay Diệp An Thế, vừa đi đến chỗ máy ép nho, vừa cười nói. "Chờ đến khi chúng ta thành thân sẽ mang rượu ra chiêu đãi khách quý. À hay là dùng làm rượu bồ đào làm rượu giao bôi luôn đi. Chàng thấy thế nào?"

Diệp An Thế chợt dừng chân đứng lại, rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Quả Quả, bờ môi tà mị kia ngay lúc này bỗng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Kể cả thanh âm kia cũng lạnh lẽo vô cùng, tựa như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Quả Quả. "Ai nói ta sẽ lấy nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro