Q2: 58. Này Thì Nhây!!! [Bù Quà Thất Tịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả không kiềm được sự tức giận đang trào dâng, nàng nổi cơn thịnh nộ, mày liễu co rút cực đại, kích động quay lại gắt hỏi. "Không lấy ta, chẳng lẽ chàng muốn trở về Hàn Thủy Tự làm hòa thượng?"

"Ta không còn lựa chọn khác sao?" Diệp An Thế một tay nâng lên trước bụng, thản nhiên hỏi vặn lại nàng.

"Không có!" Quả Quả cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, nàng nhìn sâu vào đôi đan phượng ở đối diện, hệ trọng nói. "Một là lấy ta, hai làm làm hòa thượng, chàng chọn đi!"

Lời vừa dứt, lập tức sự ngột ngạt liền bao trùm lấy khung cảnh nơi đây. Sự tĩnh lặng càng bóp nghẽn lấy mọi thứ xung quanh. Một tiếng thở dài truyền ra trước, sau đó là thanh âm đầy mê hoặc của Diệp An Thế vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc đầy nằng nề này.

"Ta chọn..."

"Chàng muốn chọn gì cũng được!"

Quả Quả không đợi nghe Diệp An Thế nói ra sự lựa chọn của hắn. Nàng bỗng dưng cũng đưa ra được quyết định cho riêng nàng. "Nhưng mà có điều, đột nhiên ta lại không muốn gả cho chàng nữa! Ta ở Thiên Ngoại Thiên ăn đủ rồi! Chơi đủ rồi! Hôn cũng đủ rồi! Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này, lên đường tìm Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt!"

Dứt lời, Quả Quả xoay người bỏ đi. Nếu Diệp An Thế đã không trân trọng tình cảm của nàng dành cho hắn, thì nàng ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa??? Chi bằng nàng cứ ra đi, tìm một người biết trân trọng tình cảm của nàng, tìm một người thật lòng yêu nàng, nâng niu chiều chuộng nàng. Làm viên ngọc quý trên tay người đó, như vậy không phải tốt hơn sao???

Ngay lúc này, Diệp An Thế mới biết hậu quả của việc chơi ngu là gì? Cảm giác đau thấu tận tâm can là thế nào, khi nghe được từng câu từng chữ vừa thoát ra từ cánh môi lạnh lùng, tựa như hoa đào trong tuyết của Quả Quả.

Diệp An Thế ngay tức khắc liền lao tới níu cổ tay Quả Quả, kéo nàng gắt gao ôm thật chặt vào lòng. Hắn thật muốn đôi cánh tay này của hắn hóa thành hai sợi xích sắt, để mãi mãi khóa chặt nàng vào ngực hắn. Mãi mãi ở bên cạnh hắn, dù cho xảy ra chuyện gì, nàng cũng mãi mãi không thể rời khỏi hắn!

Cả cơ thể Diệp An Thế bị sự sợ hãi tột độ nuốt chửng. Trái tim trong lồng ngực Diệp An Thế không thể chịu nổi đả kích này! Nhịp tim hắn đập nhanh liên hồi giục giã, từng tiếng 'thình thịch thình thịch' vang dội, tưởng chừng như sắp nổ tung ngay bên trong lồng ngực hắn vậy! Hơi thở trở nên gấp gáp hơn hẳn, Diệp An Thế cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang vỡ òa mà vội vả nhận lỗi. 

"Quả Quả! Ta sai rồi! Là lỗi của ta! Ta không nên nói những lời vô vị hàm hồ đó!"

"Buông tay!" Quả Quả ở trong lòng Diệp An Thế không hề vùng vẫy. Ngược lại, nàng cứ trơ mặt ra, lạnh lùng nhả ra hàn khí lạnh lẽo, khiến trái tim người nghe như muốn đóng băng lại ngay tức khắc."Diệp Tông chủ thỉnh buông tay!"

Diệp An Thế càng thêm rối trí, vòng tay hắn càng siết chặt hơn nữa. Hắn nhắm chặt hai mắt phượng, tựa như không muốn chứng kiến sự thật tàn khốc đang diễn ra. Diệp An Thế cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Không! Ta không buông! Ta không buông nàng ra đâu!"

Dù cho Diệp An Thế ôm Quả Quả thật chặt, nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn thoát ra được. Quả Quả mặt lạnh như thiên sơn tuyết hàn, một lòng quyết tâm ra đi. Diệp An Thế ngay tức thì liền nắm lấy cổ tay Quả Quả, kéo nàng quay lại. Hắn một tay giang rộng, ôm ngang eo nhỏ mềm mại của nàng, cánh môi yêu mị bắt lấy cánh môi đỏ căng mọng của Quả Quả, mạnh mẽ cưỡng hôn nàng thật mãnh liệt.

Diệp An Thế không ngừng chiếm lấy cánh môi kiều mị của Quả Quả, lại thống trị cả khoan miệng của nàng, dây dưa không dứt với chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của nàng. Mà hắn còn chiếm trọn hơi thở nóng bỏng cùng tư vị ngọt ngào như kẹo mứt nơi đầu lưỡi nàng.

Mặc cho Diệp An Thế ra sức rót từng luồng cảm xúc thầm kín nồng nàn, da diết vào nụ hôn đầy lãng mạn đó như thế nào. Dẫu rằng Diệp An Thế muốn dùng nụ hôn nồng cháy đó để chứng minh tình cảm sâu đậm của hắn. Thì Quả Quả vẫn quyết liệt phản kháng, nàng dùng sức cố đẩy hắn ra, từ chối nụ hôn của hắn.

Nhưng mãi cũng không thể thoát khỏi nụ hôn bá đạo của Diệp An Thế. Quả Quả chết tâm, lẵng lặng buông bỏ, không cố chống cự nữa. Nàng chỉ một mực đứng yên như khúc gỗ, mặc cho Diệp An Thế muốn hôn thế nào thì hôn thế đó. Còn Quả Quả tuyệt nhiên không phối hợp, cũng không hồi đáp lại hắn.

Sau một hồi cố gắng cứu vãn đoạn tình cảm mỏng manh này, song chỉ đổi lại là sự vô tâm hững hờ từ Quả Quả, Diệp An Thế bàng hoàng đến sững người, ánh mắt dần trở nên thất thần. Hắn không còn càn quấy bên trong khoan miệng của Quả Quả nữa. Thái độ lạnh nhạt hờ hững này của nàng trực tiếp nói cho hắn biết, trái tim nàng đã nguội lạnh. Dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa, thì nàng cũng không thể khiến nàng nhiệt huyết cháy bỏng như lúc ban đầu được nữa!

Diệp An Thế hoang mang sửng sốt, cả thế giới trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Hắn không biết phải làm gì? Đi đâu? Về đâu? Rốt cuộc hắn tồn tại trên thế gian này là vì điều gì?

Mất đi nàng, đối với hắn chính là mất đi hết thảy tất cả mọi thứ. Mất phương hướng, mất mục đích sống, hoài nghi nhân sinh. Mãi mãi chìm vào hố sâu vạn trượng, không tài nào thoát ra được!

Diệp An Thế cả người mềm nhũn rã rời, mất hết sinh lực, từ từ buông tay. Ngay thời khắc hai cánh môi sắp tách rời nhau, Quả Quả bỗng nhiên lại đáp trả hắn. Môi đào căng mọng bắt đầu chuyển từ thế bị động sang tấn công bất ngờ.

Diệp An Thế bị Quả Quả làm cho tâm trí rối bời, buồn vui lẫn lộn, mơ mơ hồ hồ, không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng nếu đây là giả, hắn cũng cam tâm tình nguyện mắc lừa cả đời.

Diệp An Thế mông lung nhìn vào đôi mắt khác màu của Quả Quả, một đen huyền, một trắng xám long lanh tựa như tinh tú giữa bầu trời đêm. Mày liễu như họa chợt nhíu lại một chút, Quả Quả giận dỗi nhẹ cắn môi Diệp An Thế một cái.

Diệp An Thế bị cắn một cái nhưng hắn  không những không đau mà ngược lại còn vui mừng tột độ. Giống như vừa mới tỏ tình thành công với crush vậy!

Hắn lập tức tràn đầy sức sống, hăng hái nhiệt tình rót bấy nhiêu mật ngọt vốn có vào nụ hôn nồng nàn với Quả Quả. Cả hai người bọn họ quấn quýt không rời, cuồng nhiệt mãnh liệt!

"Nàng... nàng... đang lừa ta thôi đúng không?" Diệp An Thế cảm xúc hỗn độn, he hé vui mừng, tay cứ liên tục sờ sờ cánh môi kiều diễm vừa được hôn xong của hắn, rụt rè lắp bắp thử hỏi.

"Ai bảo chàng hay nói những câu chướng tai, ta không thích nghe làm chi!" Quả Quả vẫn còn chút giận dỗi, liên tục chọt tay vào ngực Diệp An Thế, mắng mắng. Xem như dạy cho hắn một bài học đi! Này thì nhây ah!

"Hảo! Hảo! Tiểu nương tử, sau này vi phu tuyệt đối sẽ không đồ hồ như vậy nữa!" Diệp An Thế kịch phát mừng rỡ, hắn lập tức giang rộng hai tay ghì chặt lấy cổ Quả Quả, kéo nàng dính sát vào mặt hắn. Hắn còn liên tục dùng gò má mềm mại như đậu phụ của hắn cọ cọ vào má đào của nàng, hệt như một tiểu hài tử được dịp vui mừng nũng nịu.

"Ai nói ta sẽ gả cho chàng mà ở đó vi phu với chả vi phu!" Quả Quả liền lấy tay cản lại trên má Diệp An Thế đẩy hắn ra xa khỏi gò má nàng, trong thanh âm cất lên vẫn còn sót lại một chút hờn dỗi thoát ra.

"Là ta sai rồi! Nàng phạt ta đi!" Diệp An Thế ngoan ngoãn bán manh nhận lỗi.

"Vậy ta hỏi chàng, chàng có yêu ta không?" Quả Quả có chút nghiêm túc, hai tay bắt lấy hai gò má mềm mềm của Diệp An Thế, nhìn thẳng vào mắt phượng sâu hút, lên tiếng hỏi.

"Ta... ta..." Diệp An Thế lúng tùng hồi lâu, ngập ngừng mãi mới nói ra được vài chữ. Mắt phượng xấu hổ chẳng dám đối diện với Quả Quả, liền tìm chỗ trốn đi.

"Không trả lời được chứ gì???" Quả Quả bực tức vội thu tay về, toang đứng dậy bỏ đi. "Ta đi!" Nàng chính là muốn dồn Diệp An Thế vào đường cùng, để hắn không thể không nói ra ba chữ kia cho nàng nghe.

Diệp An Thế vội vã nắm chặt lấy cổ tay Quả Quả níu lại. Hắn ngượng nghịu, ấp a ấp úng nói. "Có... có...! Đừng đi!"

Nhưng câu trả lời này của hắn không khiến cho Quả Quả thỏa mãn, câu trả lời nàng muốn không đơn thuần là 'có' hoặc 'không'. Diệp An Thế hắn thật sự không hiểu được sao?

"Có cái gì?" Quả Quả không có quay đầu lại, nàng chỉ hơi vênh mặt lên, gặn hỏi.

Diệp An Thế bối rối, nửa muốn nói, nửa lại không dám mở miệng. Thật sự đã làm khó hắn rồi!

"Nếu ba chữ 'Wo ai ni!' chàng không nói ra được. Vậy ta đổi câu khác, 'I Love You!'!" Quả Quả di chuyển con ngươi về phía đuôi mắt, nàng thật muốn nhìn xem biểu tình trên gương mặt Diệp An Thế ngay lúc này. Nhưng lại cố tỏ ra cao lãnh, cất giọng bảo.

Không nghe thấy tiếng Diệp An Thế, Quả Quả lại liên tục đổi câu mới.

"Saranghaeyo!"

"Ti amo!" (tiếng Ý)

"Ta yêu nàng!" (Nguyên văn tiếng Việt)

Diệp An Thế mím chặt hai cánh môi kiều mị, cả người run bần bật, nội tâm dằn xé, vô cùng khó xử. Dù Quả Quả đổi câu khác, nhưng Diệp An Thế thừa biết những câu đó có cùng một ý nghĩa, chẳng qua chỉ khác nhau ở cách phát âm mà thôi! Hắn thật sự không thể mở miệng nói ra được những câu này ah!

"Nếu chàng ấy không nói ra được ba chữ này, vậy không lẽ ta phải đi thật sao???" Ánh mắt dao động dữ dội, Quả Quả hai tay siết chặt ống tay áo, gồng cứng cả người. Nàng bắt đầu mất kiểm soát, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, rốt cuộc thì nàng cũng phải chùn bước, thừa nhận thất bại. "Không được! Ta không làm được!"

"Tình cảm có thể từ từ vung đắp! Không vội! Không vội! Đúng vậy! Ta sẽ không đi đâu hết! Có đánh chết ta, ta cũng không đi!" Quả Quả ngốc nghếch cứ liên tục trấn an bản thân. Nhưng bao dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ, Quả Quả bắt đầu bộc phát. "Chàng không muốn lấy ta cũng phải lấy!"

Từ trong suy nghĩ, nàng không nhịn được, hết toáng lên. "Chàng không muốn lấy cũng phải lấy! Diệp An Thế, ta nhất định phải gả cho chàng!"

"Hảo! Hảo!" Diệp An Thế bừng tỉnh, hắn nhanh chân bước tới, ôm chằm lấy Quả Quả vào lòng. Hắn nén lại những mớ cảm xúc hỗn độn, rối rắm phức tạp, cùng những bi thương mất mát. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh mượt mà của Quả Quả, ôn nhu dỗ dành trấn an nàng. "Ta chỉ đang đùa với nàng thôi!"

"Đồ đáng ghét!" Quả Quả ôm tay hình quyền, nhẹ đấm vào ngực hắn, mắng một tiếng cho hả giận.

"Đừng giận! Đừng giận ah! Ta sai rồi! Ta không nên nói những lời hàm hồ vô vị đó!" Diệp An Thế cuối cùng cũng nở được nụ cười phong hoa tuyệt thế trên môi, hắn bắt lấy nắm đấm nhỏ của Quả Quả, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Đôi đan phượng nhu tình rũ xuống nhìn ngắm tiểu nha đầu đang ở trong vòng tay hắn giận dỗi, nhiều lần khiến hắn phải điêu đứng vì nàng. Nhưng cũng chính vì vậy, đã giúp hắn biết được, hắn quan trọng thế nào trong tim nàng.

Quả Quả có chút hoài nghi khi nghe câu nói đó, "Không lẽ chàng ấy biết được ta đang nghĩ gì sao???"

Quả Quả vốn định hỏi, nhưng bỗng nhiên Diệp An Thế lại nắm tay nàng kéo đến chỗ chiếc máy ép nho, cười bảo. "Nào lại đây! Chúng ta cùng ủ rượu giao bôi! Cái đó hoạt động như thế nào vậy?"

Dẫu cho Diệp An Thế có luyện thành Thiên Nhĩ Thông đi chăng nữa, cũng không thể nghe được suy nghĩ của người khác đâu! Quả Quả thầm nghĩ có lẽ là do trùng hợp thôi ah!

Nàng nên quay lại với việc chính thì hơn, "Ủ rượu bồ đào sẽ có bốn công đoạn. Một là nghiền ép, hai là lên men ngắn hạn, ba là lọc bã, cuối cùng thành trưởng (lên men dài hạn)."

Quả Quả bước tới, vỗ vỗ vào máy ép bằng gỗ sồi, có hình trụ đứng. Trên đầu có thiết kế một khối đá, dày khoảng một gang tay. Bên hông máy gỗ có một cánh cửa nhỏ, dùng để đưa những chùm nho vào, đặt trên một cái rây. Bên dưới chiếc máy ép có một ống dẫn, dẫn trực tiếp đến một chiếc thùng gỗ sồi kế bên.

"Còn cái máy này hoạt động rất đơn giản! Chỉ cần chàng lên trên đó đứng. Với sức nặng của chàng thì viên đá này sẽ từ từ đi xuống, nghiền nát những chùm bồ đào mà ta đã đặt sẵn bên dưới. Nước ép và bã bồ đào sẽ theo ống dẫn chảy vào thùng gỗ tuyết tùng (gỗ sồi) bên đó!"

Quả Quả chạy sang hết chỗ này đến chỗ kia, mở cái này đóng cái kia, hào hứng nói.

"Sau đó ta chỉ cần thêm đường vào đúng tỷ lệ. Đóng kín nắp thùng lại, để nước ép bồ đào và bã nhờ có đường mà lên men nhanh hơn. Giai đoạn lên men lần đầu là nửa tháng! Sau đó chúng ta sẽ sang giai đoạn ba. Giai đoạn bốn thì chàng càng ủ lâu rượu sẽ càng thơm ngon hơn, đậm vị hơn!"

Diệp An Thế không nói gì, hắn chỉ nhẹ cong môi mỉm cười một cái, điểm chân nhảy ngay lên phiến đá, đứng như lời Quả Quả nói. Viên đá từ từ đi xuống nghiền nát những chùm bồ đào bên dưới. Khi phiến đá dừng lại, Diệp An Thế thuận theo đó cúi người xuống, ngay thời khắc đó Quả Quả cũng đang vui vẻ ngước nhìn dáng vẻ thanh thoát của Diệp An Thế. Hai đôi mắt trong trẻo chạm vào nhau, Diệp An Thế chợt hôn lên sống mũi Quả Quả một cái thật lãng mạn.

Sau khi lượng bã và nước ép nho đã chảy gần đầy thùng gỗ sồi, Diệp An Thế theo thủ hiệu của Quả Quả, liền nhảy khỏi phiến đá. Quả Quả khóa van ống dẫn lại, lấy ống dẫn ra khỏi thùng gỗ. Nàng lẩm nhẩm tính toán ước chừng một chút, rồi thêm một lượng đường thích hợp vào. Cuối cùng là đóng chặt nắp thùng lại. Như vậy, chỉ cần chờ quá trình lên men lần đầu hoàn thành là được!

Khi ủ rượu xong, Diệp An Thế ở lại nhà bếp giúp Quả Quả nấu bữa tối. Hai người bọn họ, chàng rửa rau, nàng vo gạo, chàng thổi lửa, nàng nấu cơm. Trông thật tình tứ ngọt ngào tựa như một đôi phu thê bình dị, tình cảm son sắt chan hòa, tự tại vui vẻ, cùng nhau trãi qua những ngày tháng bình yên trên sơn cốc. Không màng thế sự, chẳng lo giang hồ gió tanh mưa máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro