Q2: 59. Lộ Thiên Chất Thê Nô Ra Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều vàng gần tàn, giờ ăn chiều lại đến. Lúc này, hai vị đại nhân đã xuất hiện để dùng cơm chiều. Vừa ngồi vào bàn, Tử Y Hầu lại chưng ra bộ mặt khó ăn khó ở. Nhưng Quả Quả cũng không bận lòng, có người cùng ngồi ăn với nàng đã là một chuyện đáng để vui mừng rồi. Chả bù cho sáng nay, hiu quạnh cô đơn một mình.

"Tiểu nha đầu, có thể đừng keo kiệt như thế được không? Thiên Ngoại Thiên không phải là thiếu lương thực ah!" Tử Y Hầu nhìn thấy trên đĩa chỉ vỏn vẹn có vài miếng thịt vịt xếp lại ngay ngắn trông giống như một cái ức vịt. Y không khỏi bất mãn ra mặt.

Nhưng món này lại được xem như một trong những món ngon truyền thống lâu đời ở Pháp. Ức vịt sốt cam được nhiều người ưa chuộng, nhất là vào những dịp cuối năm, khi gia đình quây quần bên nhau. Thành phần chính không thể thiếu ở món này chính là ức vịt và cam. Thịt vịt sau khi sơ chế, ướp gia vị thì được chiên áp chảo để thịt vàng, thấm gia vị hơn. Bên cạnh đó, thành phần nước sốt cam là yếu tố không thể thiếu làm nên món ngon này. Nước cam khi được vắt ra, sẽ được đun cùng với dầu ô liu, bơ, hành thái lá... Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng cho món ăn.

Tử Y Hầu chỉ vừa trông thấy món ăn, y chưa bàn tới chất lượng, đã buôn lời chê bai và phủi sạch mọi công sức của Quả Quả. Khiến Bạch Phát Tiên vô cùng tức giận. Y lập tức ngước mặt nhìn Quả Quả, nghiêm nghị nói, "Quả Quả! Hắn không muốn ăn, lần sau con không cần phải nấu phần của hắn nữa! Bớt một người, bớt một phần vất vả!"

"Còn nữa, dọn riêng cho thúc ấy một người một bàn luôn đi!" Diệp An Thế hướng mắt đến chỗ Mộc Nhĩ, hằn hộc bảo. Chung quy, bởi vì hắn đã cùng nàng nấu bữa tối. Nên hắn biết rõ để làm được một món ăn cầu kỳ như thế này, Quả Quả đã bỏ ra không ít tâm tư, sức lực. Lại bị Tử Y Hầu nói thành như vậy, ai mà không nổi máu cho được!

"Ai nói ta không muốn ăn! Ta chỉ muốn đóng góp ý kiến một chút thôi mà!" Tử Y Hầu thân cô thế cô, nhanh chóng biện minh. "Được lắm! Mới đó mà đã nhịn không được! Chưa chi đã lộ cái thiên chất thê nô rồi!"

"Daddy đại nhân, con không vất vả chút nào ah!" Quả Quả cười lắc đầu. "Làm được gì đó cho mọi người con rất vui ah!"

"Có nghe thấy không, tiểu nữ hiểu chuyện như vậy! Còn ngươi thì sao?" Bạch Phát Tiên quay sang Tử Y Hầu, lườm y một cái đầy khinh bỉ.

Tử Y Hầu nhất thời không nói nên lời. Xem ra hắn đã đánh giá thấp năng lực của Quả Quả rồi! Hay là do hắn đã quá đề cao bản thân! Thật là đau lòng quá đi! Một vị huynh đệ cùng vào sinh ra tử không ít lần, một đứa cháu trai ngày nào hắn hết mực cưng chiều, vậy mà giờ đây chỉ vì tiểu nha đầu này mà quay lưng trở mặt với hắn ah!

Ngay lúc này, Quả Quả đột nhiên cúi đầu, nhỏ nhỏ giọng lên tiếng, "Thật ra thì... con cũng không ngoan ngoãn như những gì Daddy đại nhân nói đâu!"

Câu nói này của nàng khiến cho ba người kia bàng hoàng thốt lên. "Tại sao con/nàng nói vậy?"

"Thật ra thì..." Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Quả Quả bỏ hẳn dao nĩa trên tay xuống. Hai tay cứ xoa xoa vào nhau, nàng tội lỗi cùng cực, cứ luôn cúi gầm mặt, rụt rè sợ sệt, thỏ thẻ thú nhận. "Con đã bỏ một ít thuốc xổ vào đồ ăn của Vũ thúc rồi ah!"

"Cái gì???" Diêp An Thế, Bạch Phát Tiên và đặc biệt là Tử Y Hầu đều vô cùng cả kinh. Y ném dao nĩa xuống bàn, né xa đĩa thức ăn ở trước mặt ra, càng xa càng tốt, thất thanh hét toáng lên.

"Con... con..." Quả Quả tội lỗi chồng chất, hai tay siết chặt vào nhau. Nàng ngẩng đầu lộ ra gương mặt vô cùng hối lỗi, nàng cứ ấp a ấp úng mãi. Nhưng ngay sau đó, Quả Quả liền nở nụ cười bí hiểm, lật mặt nhanh hơn cả chớp mắt, cười nói. "...Con chỉ nói đùa thôi! Đừng nói là mọi người đều tin là thật nga?"

Trình độ diễn xuất vừa rồi của nàng, xuất thần nhập hóa như vậy. Nếu đem đi so sánh với danh xưng Ảnh hậu thì cũng không kém cạnh một chút nào ah!

Ai cũng biết Quả Quả với Tử Y Hầu, hai người như nước với lửa. Nếu nói Quả Quả bỏ thuốc xổ vào thức ăn của Tử Y Hầu đương nhiên là ai sẽ tin ngay rồi!

"Chuyện bỏ thuốc xổ vào thức ăn của người khác, tán tận lương tâm như vậy! Không phải là chuyện con người nên làm. Con không có làm đâu ah!" Quả Quả thản nhiên cầm nĩa và dao lên, vừa cắt miếng thịt vịt vừa ăn ung dung, vui vẻ nhìn về phía Tử Y Hầu ẩn ý bảo.

"Tiểu nha đầu!" Tử Y Hầu nghe xong những lời kia, y điên tiết đập bàn mắng một tiếng.

Ai làm thì người đó nhột! Tử Y Hầu vừa mắng vừa từ từ nhỏ giọng chậm dần đều xuống, rồi tắt hẳn. Chung quy cũng vì y sợ bị lộ tẩy, không đánh mà khai.

Nguyên nhân là do Tử Y Hầu chột dạ quá hóa thành giận. Thật ra, người bỏ thuốc xổ vào thức ăn của người khác chính là Tử Y Hầu. Những lời mắng chửi đó của Quả Quả cũng chính là đang trực tiếp chửi mắng Tử Y Hầu.

Chuyện này phải kể từ lúc Quả Quả cùng Diệp An Thế đã chuẩn bị xong bữa tối. Những món ăn được nàng dùng nắp inox đậy lại, giữ gìn chắc chắn. Trên mỗi đĩa thức ăn nàng còn cẩn thận ghi tên món ăn và tên người sẽ ăn vào nhãn đặt tựa trên nắp. Để nhóm người của Xích Thược dễ dàng bê lên.

Bởi vậy cho nên, điều này đã tạo cơ hội thuận lợi cho Tử Y Hầu thực hiện hành vi xấu xa của mình. Y nhân lúc Quả Quả không có ở nhà bếp, hiên ngang đi vào, rồi ra lệnh cho nhóm Xích Thược ra ngoài đứng đợi. Một mình y tìm đến chỗ thức ăn của Bạch Phát Tiên, nhanh tay móc trong tay áo ra một gói thuốc bột. Y mở nắp thức ăn ra, rắc hết thuốc xổ vào món ăn trên đĩa. Sau đó đậy nắp lại ngay ngắn như ban đầu, rồi đàng hoàng mở cửa đi ra.

Tử Y Hầu làm vậy, là muốn giá họa cho Quả Quả, triệt hạ mối quan hệ đang ngày càng tốt hơn của Bạch Phát Tiên và Quả Quả. Hơn vậy, đây còn là một cú trả thù thâm độc mà y giành cho Quả Quả, vì món nợ bị lừa ăn xà phòng từ hôm trước đó ah! Đúng là thù dai như đỉa mà!

Nhưng may mà Quả Quả có chiếc mũi không những đẹp mà còn cực kỳ nhạy bén. Khi mở nắp kiểm tra lại lần nữa trước khi mang lên, cũng do thế sự khó lường, cẩn trọng một chút sẽ tốt hơn ah! Sau khi kiểm qua một lượt, nàng liền ngửi thấy có mùi không đúng, thức ăn của Daddy đại nhân có vấn đề!!!

Không lẽ có người muốn hại Daddy đại nhân sao??? Là ai??? Sát thủ àh??? Không thể nào! Nếu đã là sát thủ thì tại sao lại chỉ hạ độc một mình Daddy đại nhân??? Nếu muốn hạ độc thì phải hạ vào thức ăn của Tông chủ Thiên Ngoại Thiên mới đúng chứ!!!

Sao lại nhắm vào Daddy đại nhân??? Do tư thù cá nhân???

Cũng không đúng! Ở Thiên Ngoại Thiên này, ai lại dám cả gan đắc tội với Bạch Phát Tiên đại nhân??? Hơn nữa còn gan to bằng trời, dám đổ tội lên đầu nàng??? Thức ăn là do nàng nấu, nếu trong thức ăn có độc thì kẻ bị tình nghi số một không phải là nàng sao???

Hay lắm!!! Nằm không cũng trúng đạn. Nàng không thích bị người khác 'úp nồi' đâu nhé!!!

Khoan đã! Như vậy có nghĩa là... mục tiêu của tên đó không phải là Daddy đại nhân. Mà chính là... đang nhắm vào nàng! Đây là đang muốn chơi trò ném đá giấu tay với nàng àh???

Được thôi! Để xem ai cao tay hơn ai!!!

Thử nghĩ mà xem, nếu như nàng không phát hiện ra, thì người được lợi nhất trong chuyện này là ai? Tại sao hắn lại làm như vậy? Mục đích thật sự của hắn là gì?

Nếu như nói ở Thiên Ngoại Thiên này, người dám làm ra chuyện tày đình này, chỉ có một! Nhắc đến tư thù cá nhân thì cũng chỉ có hắn mới có thù hằn với nàng. Hơn nữa, ra tay ở chỗ Bạch Phát Tiên còn là một phương án vô cùng cao thâm!

Hắn không nỡ làm Diệp An Thế bị thương. Vả lại với tình cảm của Diệp An Thế dành cho Quả Quả thì dù có xảy ra chuyện gì, cũng không thể khiến bọn họ bất hòa. Diệp An Thế chắc chắn rất nhanh sẽ bỏ qua hết cho nàng. Đến khi đó, thì mọi chuyện sẽ như cũ, đâu lại vào đấy cả thôi.

Cho nên hắn chỉ có thể dùng Bạch Phát Tiên làm ma chết thay mà thôi! Hơn nữa, sẽ không ai nghĩ rằng hắn lại ra tay với huynh đệ tốt của mình như vậy! Vả lại, chỉ là một ít thuốc xổ, cùng lắm thì Bạch Phát Tiên chỉ đi ngoài hết nguyên cả ngày hôm nay thôi. Chứ có gì to tát đâu ah!

Đến khi đó, để xem Bạch Phát Tiên có còn tin tưởng vào Quả Quả nữa không??? Vậy là mục đích của hắn, muốn phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của Quả Quả và Bạch Phát Tiên, khiến nàng không còn đồng minh ở Thiên Ngoại Thiên nữa, sẽ thành công mỹ mãn luôn nga!

"Vũ thúc và mọi người ăn cơm đi!" Quả Quả cất giọng nhẹ nhàng bảo. Nói xong, nàng còn cố tình dùng ánh mắt đắc thắng cùng nụ cười khẩy đầy tà mị gửi đến chỗ Tử Y Hầu.

Nhận lấy ánh mắt cùng nụ cười kia, Tử Y Hầu đột nhiên cảm thấy phập phồng lo sợ, cả người gồng cứng. Y chẳng dám động đũa.

"Vũ thúc, người mau ăn đi!"

Nhưng Quả Quả lại nhiệt tình mời như vậy, y không ăn sẽ bị Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên chú ý đến. Tử Y Hầu đành phải nuốt lệ vào tâm, cánh tay thì không tình nguyện dùng dao nĩa cắt miếng ức vịt. Đến khi đưa tới trước miệng, Tử Y Hầu thật sự không muốn ăn ah! Quả Quả đã nói nàng bỏ thuốc xổ vào trong thức ăn. Thử hỏi Tử Y Hầu làm sao ăn cho nổi???

Có thể không ăn được không??? Đương nhiên là không rồi! Tử Y Hầu khổ sở đưa miếng thịt vào miệng. Y cố gắng nhai, mà mặt như sắp khóc đến nơi, ăn cũng không hề mạnh miệng chút nào!

Nhìn dáng vẻ thảm thương của Tử Y Hầu, ăn cũng chẳng dám ăn, ăn trong hoang mang, lo sợ như thế. Quả Quả thật muốn phá lên cười thật to ah! Nhưng làm như vậy thì thật thất lễ quá đi!!! Chắc sẽ chọc cho ai kia phát điên lên mất!!!

Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên trông thấy vẻ mặt gượng ép của Tử Y Hầu khi ăn món ăn Quả Quả nấu, họ có chút khó hiểu mà hoài nghi trong lòng. Cộng thêm những câu nói kia của Quả Quả, họ không thể không nghi ngờ Tử Y Hầu lại giở trò gì đó, sau đó liền bị Quả Quả bắt quả tang rồi!

"Ngon lắm! Ngon lắm! Haha...!" Tử Y Hầu nội tâm gào thét, hắn vỗ bàn một cái rõ to, mặt tỏ vẻ vô cùng hào hứng, mạnh mẽ khen một tiếng.

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút!" Cả ba người còn lại lập tức đồng thanh đồng thủ đứng dậy, chia phần thức ăn của mình cho Tử Y Hầu.

"Đ...ư...ợ...c!!! Đ..ư..ợc!!!" Tử Y Hầu sắp khóc đến hết nước mắt với ba tên gia hỏa này. Nhưng y cũng không thể để mất mặt được ah! Tử Y Hầu khổ sở gật đầu đồng thuận.

Như vậy là trong suốt cả bữa ăn, Tử Y Hầu cũng không dám mở miệng hé răng nói nửa lời. Y chỉ sợ vừa hé môi đã bị dồn thêm thức ăn thì khổ! Rốt cuộc thì y đã chuẩn bị tinh thần đi nhà xí cả đêm rồi! Chỉ là đi tiêu thôi mà, có gì đáng sợ đâu! Tới thì cứ tới đi!

P/s: Nhắc lại đây mới là Vũ thúc của tui nha. Còn ông râu ria kia tui hổng quen à nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro