Q2: 61. Thiên Nga Đạp Tuyết Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ, đã nghe thấy tiếng Quả Quả lảnh lót, hét toáng lên. Dọa sợ những chú chim nhỏ còn đang say ngủ, bàng hoàng giật mình vội vỗ cánh bay đi.

"Diệp... Diệp.... An... Thế!!!"

Quả Quả hai mắt mở to hết cỡ, sửng sốt hỏi. "Sao chàng lại ở đây?"

"Hôm qua... hôm qua... chàng... chàng... có làm gì... ta... không... đó???" Quả Quả nhìn ngó khắp người, sau đó nàng hốt hoảng hai tay túm chặt cổ áo, nghi hoặc hỏi.

"Làm gì là làm gì?" Diệp An Thế bị Quả Quả làm cho thức giấc. Hắn lòm còm ngồi dậy, ngu ngơ dụi dụi hai mắt, hỏi lại nàng.

Đêm qua một mình hắn đối phó với bốn tên sát thủ. Vận động một lúc đã đủ mệt rã rời, mới bình an quay về phòng Quả Quả. Khổ cho hắn, thân là Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, cao cao tại thượng. Vậy mà vẫn phải một mình đánh với bốn tên thích khách.

Hai vị hộ pháp bên cạnh nhìn thấy rõ mồng một, mà lại ngó lơ hắn. Còn nói cái gì mà, "Bọn họ không nhúng tay vào, là để Tông chủ có cơ hội rèn luyện thân thể và khả năng thực chiến. Nếu không bọn người kia lại nói, già ăn hiếp trẻ! Thật không nên ah!"

Diệp An Thế cũng hết cách với hai vị thúc thúc này. Hắn chỉ đành lắc đầu cho qua, rồi nhanh chóng tiễn mấy tên sát thủ về, sau đó mới vào phòng Quả Quả. Nhưng... nếu nói hắn không có làm gì thì cũng không đúng! Rõ ràng là, tối qua hắn đã hôn nàng một cái và lẩm bẩm gì đó bên tai nàng, rồi mới chịu đặt lưng xuống giường, ôm nàng ngủ ké cơ mà!

Từ nay về sau, những hành động đó sẽ được xem là những nghi thức trước khi đi ngủ Diệp An Thế. Hắn không làm vậy, thì không sẽ thể ngủ ngon được ah!

Quả Quả chợt nhớ ra, Diệp An Thế là tiểu hòa thượng Vô Tâm, mười hai năm ở Hàn Thủy Tự, những chuyện nam trên nữ dưới như vậy, hắn sẽ không biết đâu ah! Vả lại trên người nàng tuy y phục không được chỉnh tề, song quần áo vẫn còn y nguyên...

Nhưng... có điều mới hôm qua... hắn xông vào nhà tắm, chà lưng giúp nàng. Nàng còn chưa tính sổ với hắn. Vậy mà nhân lúc đêm tối, hắn còn mò lên giường của nàng??? Nàng không hỏi rõ ràng thì không được ah!

"Nhưng mà tại sao chàng lại ở trong phòng của ta? Ngủ trên giường của ta?"

"Không phải ta từng nói với nàng là, ta bị mộng du ah!" Diệp An Thế có chút ủy khúc, hắn gãi gãi mang tai, nhẹ đáp. "Có lẽ là đêm qua ta bị mộng du nên đã vô thức chạy sang đây!"

Đúng là Diệp An Thế từng nói hắn bị mộng du. Không ngờ chuyện này là thật? Lúc đó nàng còn tưởng hắn chỉ đang nói đùa với nàng thôi! Quả Quả nhanh chóng đề nghị, "Vậy để ta chữa cho chàng!"

Nàng đưa tay vốn muốn bắt mạch cho Diệp An Thế, nhưng lại bị hắn từ chối. Diệp An Thế vội giấu hai tay ra sau lưng, thủ thỉ nói. "Không cần đâu! Ta thấy bị mộng du như vậy lại càng tốt!"

"Tốt chỗ nào chứ?" Mày liễu khẽ nhíu lại một cái, Quả Quả có chút khó hiểu, "Có bệnh thì phải chữa!"

"Ta không chữa! Không muốn chữa!" Diệp An Thế phụng phịu hai má, làm mình làm mảy giống như đứa trẻ đang hờn dỗi, kiên quyết không chịu để Quả Quả trị căn bệnh mộng du này.

"Hảo ah! Không muốn chữa cũng được!" Trông thấy điệu bộ đáng yêu kia của Diệp An Thế, Quả Quả dù không muốn cũng phải để cho hắn dễ dàng qua cửa. Nếu không nàng sẽ bị sự đáng yêu này đánh gục mất!

Nói đi thì cũng phải nói lại, hai hôm nay... ôm Diệp An Thế ngủ, Quả Quả đặc biệt ngủ rất ngon nga! Nên không chữa căn bệnh mộng du này, âu cũng tốt. Giống như lời Diệp An Thế vừa nói!

Sau khi cùng nhau đánh răng rửa mặt, Diệp An Thế và Quả Quả tay trong tay vào nhà bếp làm bữa sáng. Quả Quả giúp Diệp An Thế mặc chiếc tạp dề dễ thương vào. Còn hắn trở thành phụ bếp cho nàng, giúp nàng chăm những chuyện vặt trong bếp.

Từ những chuyện nặng nhọc hay nguy hiểm hắn đều giành hết về phần mình. Thỉnh thoảng lúc rảnh tay, hắn liền tìm cách trêu chọc nàng. Bây giờ không gian trong nhà bếp, tràn ngập khung cảnh ngọt ngào, ấm cúng và đầy ấp tiếng cười.

Bữa sáng hôm nay trôi qua khá êm đềm và vui vẻ, Diệp An Thế và Bạch Phát ăn rất ngon miệng. Cắt một miếng thịt đậm đà, nhâm nhi một ly rượu đỏ, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Tử Y Hầu hôm nay cũng không còn cau có làm khó Quả Quả như thường ngày nữa.

Y chỉ dùng tâm bình phàm mà thưởng thức món bò bít tết cùng rượu vang. Cảm nhận hương vị độc đáo, tuyệt vời mà món ăn mang lại. Nhưng với Tử Y Hầu mà nói, hắn chỉ thích mỹ vị, chứ chẳng thể thích nổi người đã tạo ra chúng.

Tiểu nha đầu này về đây chưa được mấy ngày, đã chiếm hết tình cảm của Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên. Y cảm thấy bản thân như bị thất sủng, vứt vào một xó. Thử hỏi làm sao y không ghét cho được???

Nhìn thấy ba người bọn họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, còn y cứ như kẻ thừa, thật có chút ngủi lòng ah!

Bữa sáng kết thúc, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu lại mượn Diệp An Thế thêm một lúc. Trong thời gian đó, Quả Quả lại xuống nhà bếp xào xào nấu nấu. Nàng đã lo phần mọi người xong xuôi hết cả rồi, giờ thì đến lượt nàng. Rảnh rỗi nàng sẽ làm một chút đồ ăn vặt, để thoả mãn cái bản tính háo ăn của nàng.

Chỉ thấy một lát sau, Quả Quả hớt hải chạy về phòng, nàng thu dọn hết tất cả các bảo vật chưng bày trên các kệ tủ xuống. Cồng kềnh chạy qua chạy lại năm lần bảy lượt, mang hết sang phòng Diệp An Thế.

"Quả Quả nàng đang làm gì đó?" Diệp An Thế từ bên ngoài mở cửa đi vào, đã thấy Quả Quả đang chất bừa những bảo vật kia lên kệ. Nào là Bát Tụ Bảo, một đôi long cuộn bằng đá Ngọc Hoàng, cặp mã hí bằng đá Vân Gỗ, Tử Thạch Anh lục giác, Hồ Lô Bạch Ngọc, đồng điếu bằng đá, hoa Mẫu Đơn đá, cây táo Ngọc Bích, cặp bình hoa bằng Phỉ Thúy, tượng đại bàng bằng vàng, cá chép Lục Bảo,...

"Ta gửi báu vật ở chỗ chàng, ta chỉ gửi thôi nha! Sau này nhất định sẽ lấy lại!" Quả Quả vừa chất hết Hổ Sơn Lâm Thạch Anh Hồng đến gậy như ý bằng cẩm thạch, vừa đáp.

"Vậy... những kệ trống nàng định làm gì với chúng?" Diệp An Thế mò tò hỏi.

"Đương nhiên là để những thứ ăn được rồi!" Quả Quả hí hửng cất lời. "Bảo vật tuy đẹp, nhưng không có ăn được! Ta sẽ để những thứ thiết thực hơn, vừa đẹp mắt vừa ăn được. Đó là đồ ăn vặt!"

Diệp An Thế thật bó tay với nàng, bản tính háo ăn đến chết cũng không bỏ được! Hắn hiếu kỳ muốn xem nàng đã tạo ra những loại mỹ thực gì nữa??? Nên liền đi theo nàng về phòng.

Vừa bước vào trong, Diệp An Thế đã thấy vô số chai lọ Thanh Thạch đặt trên bàn, bên trong đựng rất nhiều loại bánh kẹo đáng yêu. Còn các gian kệ tủ trong phòng nàng thì trống hơ trống hoắc. Quả Quả bắt đầu đem những lọ bánh kẹo đặt lên trên đó. Nàng phân theo từng loại mặn ngọt, một gian kệ trống sẽ đặt hai hoặc ba lọ đồ ăn vặt.

Nào là khô gà lá chanh, khô heo cháy bơ tỏi, khô bò sốt Tứ Xuyên dạng miếng, chà bông, nui sốt bơ tỏi, thanh cay, cơm cháy chà bông, cơm cháy rong biển, rong biển cháy tỏi, da heo chiên giòn, da gà sốt tương ớt.

Còn có đậu phộng rang bơ tỏi, đậu phộng da cá. Hạnh nhân rang muối, hạnh nhân sốt bơ tỏi, hạt óc chó rang, nho khô, mứt hạt sen, táo đỏ. Về phần kẹo thì có những hũ đầy ấp kẹo hồ lô trái cây, kẹo nougat, kẹo táo ngọt, kẹo marshmallow đầy màu sắc và kẹo đậu phộng giòn giã.

Các hũ bánh quy, bánh trứng, bánh su kem, bánh macaron, bánh quế, bánh đồng tiền, bánh mocchi, bánh marshmallow, bánh khoai lang và cả bánh donat, bánh mì ốc nhân kem trứng đều được xếp lên gọn gàng, ngay ngắn.

Đặc biệt là nàng giành hẳn một gian trống để riêng một mình hũ bắp rang bơ thật to trên đó.

Diệp An Thế trông thấy, chợt có chút choáng váng, hắn cũng chả biết phải phụ giúp nàng thế nào? Hũ nào đặt ở đâu thì được ah??? Diệp An Thế liền cầm đại một hũ lên, giúp nàng đem nó đến đặt lên kệ. Nào ngờ, Quả Quả lại bảo. "Thế, hũ đó là khô gà cháy bơ tỏi, chàng phải để bên đây ah!"

Diệp An Thế có chút ngẩn người, hắn cầm hũ khô gà nhẹ xoay qua một chút để nhìn xem, làm sao Quả Quả vừa nhìn là biết đây là khô gà? À thì ra ở đây có viết nè! Diệp An Thế nhìn thấy một cái nhãn dán hình bầu dục, bên trên có đề bốn chữ 'Khô gà bơ tỏi' cùng hình vẽ một chú gà rất đáng yêu. Hắn nhìn qua một lượt, thì ra mỗi hũ đều có một nhãn dán riêng.

Diệp An Thế mang hũ khô gà đến đặt lên kệ, hắn có chút thắc mắc, nhẹ hỏi. "Quả Quả, nàng làm sao có thể làm được cái này?"

Quả Quả nhìn sang, chợt hiểu Diệp An Thế muốn hỏi gì, nàng đáp. "À cái này gọi là nhãn dán. Muốn nó dính được lên thành lọ thì chàng cần phải dùng đến một chất kết dính. Nó được là hồ dán!"

"Hồ dán được làm từ hỗn hợp nước, chanh và cơm nguội, với tỉ lệ 4:2:1. Bốn muỗng nước, hai muỗng nước cốt chanh và một muỗng cơm. Sau đó vừa nấu vừa khuấy đến khi hỗn hợp này sệt lại, ta sẽ có được hồ dán. Dùng cọ phết hồ lên giấy và dán vào thành lọ, chờ hồ khô lại thì nhãn sẽ dính chặt thành lọ. Ngoài ra, chàng còn có thể làm hồ dán từ nước và đường với tỷ lệ 2:1 nữa đó!"

"Không ngờ từ những nguyên liệu đơn giản như thế, lại có thể làm ra được một chất hữu ích như vậy!" Diệp An Thế lại được thêm một phen kinh ngạc nữa!

Nhờ có nhãn dán, Diệp An Thế rốt cuộc cũng phân biệt được các loại bánh kẹo của Quả Quả, hắn theo sự chỉ dẫn của nàng, giúp nàng cùng xếp những hũ ăn vặt lên kệ tủ. Thoáng chốc, tất cả các kệ trống đã được lấp đầy. Bây giờ trong khắp phòng của Quả Quả, nhìn đâu cũng chỉ thấy, toàn là đồ ăn vặt với đồ ăn vặt mà thôi!

Ngay lúc này, chợt có người mang đồ đến. "Tông chủ hảo! Giáo chủ hảo! Giáo chủ, đồ người cần đã chuẩn bị xong rồi đây!"

"Nàng đã chuẩn bị thứ gì ah?" Diệp An Thế ngạc nhiên nhìn vào món đồ vừa được mang đến, hiếu kỳ nhìn sang Quả Quả, lên tiếng hỏi.

Quả Quả không vội trả lời Diệp An Thế, nàng vui vẻ nhận lấy chiếc mâm gỗ, nơi chứa hai đôi hài, một trắng một lam, cười nói. "Cảm ơn huynh!"

Giao hài đến tận tay Quả Quả, vị chưởng sự ở Vũ Cơ Phường liền cúi đầu lui ra ngoài. Quả Quả ngoảnh đầu lại, nháy mắt với Diệp An Thế một cái, hớn hở cười nói, "Ở Tây Vực này, duy chỉ có Thiên Ngoại Thiên là có núi tuyết sông băng, tuyết rơi quanh năm. Nếu ta không xài tới, thì thật phí phạm ah!"

"Nhanh nào, chúng ta cùng đến hồ băng dạo chơi một lát đi!" Quả Quả lộ rõ sự phấn khích trên gương mặt rạng rỡ, "Ta sẽ cho chàng xem một thứ rất đặc biệt, rất thú vị!"

Diệp An Thế không nói thêm lời nào, hắn bất giác nhẹ mỉm cười, nhanh chân bước tới, bế Quả Quả lên, điểm chân phóng một cái lao vút ra khỏi cửa. Cánh cửa bị ngoại lực tác động, lập tức bật vào, vừa hay lại đóng chặt cửa phòng lại.

Một đôi hài trắng từ trên không nhẹ chạm xuống mặt băng xanh thẳm, đầy lạnh lẽo. Diệp An Thế nhẹ nhàng để Quả Quả đứng xuống. Quả Quả nhìn chung quanh một chút, cảnh tượng hùng vĩ không chân thật, liền đập vào mắt nàng.

Cả không gian nơi đây được bao trùm bởi sương tuyết lãnh mạc, mờ mờ ảo ảo. Những ngọn núi cao sừng sững phủ lên mình một màn tuyết trắng xóa, thoát ẩn thoát hiện trong mây mù, e ấp không rời.

Dưới chân núi là mặt hồ xanh biếc bị đóng băng vĩnh viễn. Sẽ không có những con sóng nhỏ lăn tăn nơi mặt hồ này. Chỉ có những dòng nước lạnh buốt ẩn sâu bên dưới, lặng lẻ trôi đi. Ở hai bên bờ, là những cành cây xác xơ, hiu quạnh co mình trong tuyết lạnh. Tất cả đã gợi nên một bức tranh về mùa đông nguyên sơ, lạnh lẽo đầy cô liêu.

Diệp An Thế một tay chủ động cầm lấy mâm gỗ từ Quả Quả. Tay còn lại, hắn dìu nàng, cẩn thận tìm đến một tản đá bên cạnh. Hắn bỏ mâm hài xuống, rồi dùng tay phủi sạch lớp tuyết rơi trên tản đá. Sau đó hắn đặt hai tay lên vai nàng, nhẹ ấn nàng ngồi xuống tản đá.

"Đến nơi rồi! Giờ nàng định làm gì với hai đôi hài kỳ lạ này đây???" Diệp An Thế thuận thế ngồi xuống trước mặt nàng, ngước mắt phượng, mi cong nhìn Quả Quả khẽ hỏi.

"Ta sẽ cho chàng thấy, thế nào là 'Thiên Nga Đạp Tuyết Vũ'!" Quả Quả liền cúi người cởi bỏ một bên giày đang mang ra, nàng thay bằng chiếc giày trượt băng có màu lam vào, hớn hở cười bảo.

Chiếc còn lại, Diệp An Thế ngồi bên dưới, nhẹ nhàng đưa tay giúp Quả Quả cởi ra, rồi lại ôn nhu cẩn thận giúp nàng mang chiếc mới vào.

Sau khi mang xong giày trượt, Quả Quả chống tay hai lên tản đá, mượn lực chuẩn bị đứng lên. Diệp An Thế trông thấy liền sợ nàng mất thăng bằng mà vấp té, nên hắn vội đứng lên, hai tay giang ra định đỡ lấy nàng. Phòng trường hợp nàng thực sự té ngã, hắn lo lắng nhẹ kinh hô. "Cẩn thận!"

Nhận được sự quan tâm đầy ấm áp của Diệp An Thế, Quả Quả khẽ cười ngọt ngào, nàng vỗ vỗ lên vai hắn, cất giọng đáp. "Chàng yên tâm, ta là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp đó! Sẽ không ngã được đâu!"

"Vận động viên trượt băng?" Diệp An Thế lại nghe không hiểu lắm, hắn gãi cái đầu trọc lớn của hắn, vô thức lặp lại.

"Chính là thế này!" Dứt lời, Quả Quả liền cởi Bạch Lam Hoàng ra giao lại cho Diệp An Thế. Rồi quay người bắt đầu trượt những bước đầu tiên vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, ra xa giữa hồ băng xanh thẳm.

Diệp An Thế vừa lo lắng và kinh ngạc, mỏi mắt ngóng theo từng bước chân di chuyển của Quả Quả. Vì bình thường mặt băng đã rất trơn, dễ trượt ngã, khó lòng di chuyển theo ý mình. Đi bằng cả hai chân đã rất khó nhằn, vậy mà Quả Quả lại di chuyển bằng một đôi giày có lưỡi cưa nhỏ dưới chân? Thử hỏi làm sao Diệp An Thế hắn không lo lắng cho được?

Trái với sự lo lắng của Diệp An Thế, Quả Quả trượt trên mặt băng rất nhẹ nhàng, khoan thai, lả lướt. Làm cho Diệp An Thế không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng. Thật sự có thể di chuyển trên mặt băng bằng chiếc lưỡi trượt như vậy sao?

Từ trước đến nay, Diệp An Thế chưa từng thấy qua loại hình di chuyển nào thần kỳ như vậy! Bởi vì ở Trung Quốc cổ đại, người ta chỉ biết đến trượt băng vào thời nhà Tống (960-1279). Nên trước đó, Diệp An Thế không biết đến bộ môn nghệ thuật này, thì cũng không có gì lạ cả!

Diệp An Thế luôn phải ở trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ và trạng thái phòng bị khẩn trương. Tùy thời Quả Quả có xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn sẽ lập tức lao đến chỗ nàng ngay. Tuyệt đối sẽ không để nàng chịu chút thương tổn nào!

"Tuy ta không biết múa, nhưng một vài động tác uyển chuyển, ta vẫn có thể làm được!" Quả Quả nhẹ nhàng lượn vài vòng, lướt qua Diệp An Thế, vui vẻ cười nói. Lúc này, nàng trượt để làm quen với mặt băng nên tốc độ trượt có hơi chậm rãi một chút. 

Tuy Quả Quả đã từng trượt băng rất nhiều lần ở hiện thực. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng mặc đồ cổ trang để trượt băng. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì, dù sao váy của nàng cũng không dài quá mắt cá chân. Lần trượt này cũng không có chuẩn bị trước, thôi thì cứ tùy ý mà trượt ah!

Sau khi xác định mặt băng ổn và quen dần với nó, nàng liền tiến đến trung tâm mặt băng. Quả Quả tạo dáng, một tay chắp sau, tay còn lại giơ cao hơn đỉnh đầu, một chân khiễng, một chân trụ, nhìn về phía Diệp An Thế, cười nói. "Và tiết mục 'Thiên nga múa trong tuyết' xin được phép bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro