Q2: 63. Tỉ Dực Song Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Được! Không nói chuyện này nữa!" Quả Quả dúi dúi đầu vào ngực Diệp An Thế, nàng gạt đi những cảm xúc tiêu cực không đáng có. Ngước mặt nhìn hắn cười tươi tắn, khẽ đề nghị. "Thế, chàng mang giày trượt vào đi! Ta sẽ dạy chàng trượt băng!"

"Không... không... cần đâu!" Diệp An Thế nghe xong, liền không cần suy nghĩ đã vội lùi về phía sau vài bước, xua xua hai tay, ngập ngừng đáp.

"Không sao! Có ta ở đây! Bảo đảm sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì đâu!" Ánh mắt kiên định lẫm liệt, Quả Quả tự tin vỗ ngực. "Có lão sư tốt, chắc chắn sẽ dạy ra được trò tốt!"

Thật ra Diệp An Thế cũng muốn thử cảm giác lả lướt, phiêu dật trên mặt băng xem thế nào? Nên cuối cùng hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống tản đá, thay giày trượt vào.

Quả Quả chìa lòng bàn tay đang mở rộng, vui vẻ cười bảo. "Nào! Theo ta!"

Diệp An Thế nắm lấy tay Quả Quả, mượn lực nàng làm trụ, từ từ nhút nhát đứng lên. Hắn lần đầu chưa quen, không giữ được thăng bằng, liền ngã về phía trước. Cũng may phía trước hắn còn có Quả Quả. Nàng liền đỡ được hắn, hắn ngã lên vai nàng. Diệp An Thế ôm Quả Quả thật chặt, không dám bỏ ra, cũng chẳng dám cử động. Hắn sợ rằng, nếu như hắn có làm ra bất kỳ một hành động thì đó sẽ là sai phạm, một mình hắn té ngã thì cũng không hề gì. Nhưng nếu liên lụy đến nàng, khiến nàng té ngã vì hắn thì hắn sẽ rất đau lòng ah!

Quả Quả vỗ nhè nhẹ lên bả vai Diệp An Thế, động viên hắn. Hai tay nàng bắt đầu ôm lấy hai cánh tay hắn, từ từ hạ xuống cẳng tay, rồi nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay Diệp An Thế. Nàng trượt lui về phía sau, kéo hắn trượt về phía trước một vòng thật chậm rãi. Hắn sợ sệt càng lúc càng siết chặt lấy tay nàng, mắt không ngừng nhìn xuống hai bên mặt băng.

"Từ năm ta sáu tuổi, ba mẹ đã đưa ra rất nhiều gợi ý về các môn thể thao để giúp ta rèn luyện thân thể. Đa số các môn thể thao, ta đã ít nhất có chơi qua một lần!"

Quả Quả trông thấy bộ dạng sợ sệt của Diệp An Thế, hắn cứ cúi đầu nhìn xuống chân trượt mà không dám ngóc đầu lên. Khiến nàng cảm thấy vừa tức cười vừa thấy đáng yêu vô cùng. Hắn lúc này cũng giống như nàng lúc nhỏ, khi chỉ mới chập chững bước vào môn thể thao trượt băng này. Có nhiều cảm xúc đan xen, vừa lo lắng vừa hồi hộp, sợ sệt và có cả sự mong chờ lớn lao.

Nàng vui vẻ tâm sự những chuyện thời thơ ấu, để giúp hắn bớt căng thẳng. "Trong số đó, ta thích nhất là trượt băng! Vì nó mang đến cho ta một cảm giác tự do tự tại khó lòng diễn tả! Cho nên ta luôn giành thời gian rảnh rỗi sau khi nghiên cứu y thuật để trượt băng, mà không chịu học các môn khác, đặc biệt là bơi lội! Kết quả đến tận bây giờ ta vẫn không biết bơi ah!"

"Nhưng rồi càng lớn lại càng có nhiều chuyện cần phải học hỏi, nghiên cứu nhiều hơn. Nên cũng đã lâu rồi, ta mới có thời gian để trượt băng như lúc trước. Cảm giác thật là hoài niệm ah!"

Diệp An Thế nghe Quả Quả kể mà dần quên đi sợ hãi trong lòng. Hắn ngước mắt nhìn vào nàng, vô thức thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng.

Kết quả, sự thật phũ phàng liền vả cho Diệp An Thế một cái. Hắn mất đà, lảo đảo ngã xuống. Quả Quả lập tức ôm hắn lại, nhưng trọng lượng cơ thể hắn nặng hơn nàng, nàng không những không giữ được hắn, mà còn bị hắn kéo theo. Vì không muốn nàng ngã đau, trong lúc nguy cấp, Diệp An Thế đã cố gắng xoay người, để lưng hắn tiếp mặt băng, một mình hắn hứng trọn nỗi đau này.

Song lại chẳng được như ước nguyện, cả hai người bọn họ vậy mà lại ngã lăn tròn trên mặt băng hết mấy vòng mới chịu dừng lại. Tuy ngã đau nhưng hai người bọn họ lại cười rất vui vẻ, sảng khoái. Quả Quả từ trên người Diệp An Thế lăn xuống, cùng hắn nằm dài trên mặt băng.

Hai bàn tay nhẹ đan vào nhau, Diệp An Thế nghiêng đầu nhìn sang Quả Quả nghiêm chỉnh cất lời. "Nào! Chúng ta làm lại! Có vấp ngã, có kiên trì, mới có thành công!"

"Nói hay lắm! Có chí khí! Quả không hổ là vị hôn phu của ta!" Quả Quả vui mừng, đắc chí hô hào.

Diệp An Thế và Quả Quả dìu nhau cùng đứng lên. Nàng bắt đầu vừa trượt, vừa chỉ cho hắn cách giữ thăng bằng, cách di chuyển bằng lưỡi trượt. Ban đầu hắn vẫn bám víu vào nàng, cùng nàng trượt qua mấy vòng lớn trên khắp mặt băng.

Sau một hồi luyện tập cùng Quả Quả, cũng đến lúc Diệp An Thế nên từ từ rời khỏi nàng. Diệp An Thế bắt đầu buông tay Quả Quả, hắn chập chững tự trượt những bước đầu tiên trên mặt băng. Hắn có chút lúng túng ở những giây phút đầu, cả người chao đảo nhưng may là vẫn giữ được thăng bằng. Sau những bước đầu bỡ ngỡ, Diệp An Thế đã mạnh dạn trượt những đường dài.

Diệp An Thế vẻ mặt phớn phở, hai tay chắp tay, tà áo bay bay, tận hưởng cảm giác tự do đón gió phiêu dật, tựa như đang bay lượn trên không trung, mà không cần dùng đến khinh công. Hắn hiên ngang trượt một đường thật dài trên mặt băng, khắp người đều là tiên khí ngút trời. Diệp An Thế thích thú, trượt chao luyện thêm vài vòng nữa với tốc độ nhanh hơn trước một chút.

Quả Quả nhìn theo Diệp An Thế, thấy tâm trạng hắn tốt như vậy, nàng cũng rất vui. Nàng liền tung tăng trượt đến chỗ hắn. "Cảm giác tuyệt lắm đúng không? Tiêu diêu phương ngoại! Hoan hỉ khoái lạc!"

"Ân!" Diệp An Thế quay sang Quả Quả, cười tít cả hai mắt phượng, nhẹ gật đầu một cái, vô cùng thích thú.

Quả Quả vươn tay, ngón út nhẹ len lõi vào bàn tay Diệp An Thế, ngoắc lấy ngón út của hắn. Rồi đến ngón áp út, ngón giữa và ngón trỏ, cứ lần lượt len lõi đan vào tay hắn. Diệp An Thế cũng nhẹ ngoắc lấy từng ngón tay nàng, hai người dắt tay nhau, cùng nhau trượt một vòng lớn. Tựa như một đôi tiên lữ phi hành, cùng nhau ngao du sơn thủy!

"Chàng có muốn cùng ta nhảy một điệu không?" Quả Quả bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng thử cất lời mời.

"Ta không được đâu ah!" Diệp An Thế bối rối, liền giơ tay xin hàng. Nhưng động tác xoay và những cú nhảy điêu luyện của Quả Quả ban nãy, thử hỏi làm sao chỉ trong chốc lát hắn có thể làm được chứ?

"Chỉ là vài động tác đơn giản thôi! Chàng vừa mới biết trượt, ta sẽ không làm khó chàng!" Quả Quả phụng phịu hai má, hai mắt chớp chớp bán manh dụ hoặc hắn. "Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta trượt băng cùng nam nhân đấy! Chàng muốn bỏ qua lần đầu tiên này của ta sao?"

"Được rồi!" Với vẻ mặt phụng phịu, kèm một chút giận dỗi của Quả Quả, Diệp An Thế mềm lòng, ngoan ngoãn nghe theo. Hắn mở lòng bàn tay, chìa ra trước mặt Quả Quả, nhẹ giọng ôn nhu cất lời. "Ta rất vinh hạnh được là nam nhân đầu tiên cùng nàng trượt băng!"

Quả Quả lập tức vui mừng, nhảy bổ tới, ôm lấy cổ Diệp An Thế, hai chân bên dưới nhẹ trượt đi. Diệp An Thế cũng không nói gì, hắn chỉ choàng tay qua ôm ngang eo nhỏ mềm mại của nàng, cùng nàng trượt đi. Bây giờ hắn giao cơ thể của hắn cho nàng, nàng muốn chi phối thế nào cũng được! Hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo hết thảy.

Ôm nhau trượt được một đoạn, bỗng Quả Quả đổi hướng nhẹ xoay người lại, hai tay nàng giang rộng. Diệp An Thế vẫn ôm lấy eo nhỏ của nàng, cùng nàng chao luyện trượt đi, gió phất phơ thổi bay ống tay áo của họ. Cảnh tượng này giống như một cảnh huyền thoại trong bộ phim Titanic, Jack ôm Rose đứng trên mũi thuyền đón gió.

Quả Quả chợt thu tay về, tay bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ôm lấy bàn tay Diệp An Thế ở trước eo nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Diệp An Thế. Hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ khi trông thấy từng ngũ quan sắc sảo của nàng ở cự li cực gần này. Đặc biệt là cánh môi yêu kiều đầy sức quyến rũ kia, tựa như đang mê hoặc tâm trí hắn.

Diệp An Thế bất giác nghiêng đầu về phía trước, vốn định hôn lên chiếc môi căng mọng kia một cái. Nhưng nào ngờ, lúc hai cánh môi gần kề, Quả Quả lại cười tà một cái. Nàng mạnh mẽ tháo gỡ hai bàn tay Diệp An Thế đang giữ trên eo nàng, rồi xoay một vòng. Từ trong vòng xoay đó, Quả Quả dần dần rời xa vòng tay Diệp An Thế.

Diệp An Thế bị ăn dưa bở, không cam lòng lập tức đuổi theo nàng. Nàng trượt đến đâu, hắn sẽ theo sau đến đến đó. Đuổi bắt được một đoạn, Quả Quả lại quay đầu lại, vươn cánh tay trái về phía Diệp An Thế. Hắn dùng tay trái bắt lấy tay nàng. Hai người bọn họ, nắm tay nhau, cùng nhau nhẹ nhàng trượt ngược chiều, tạo thành vòng tròn. Bọn họ xoay càng lúc càng nhanh, sau đó dần chậm lại. Họ lại giữ cái nắm tay đó, cùng nha nghiên ngả trượt thêm vài đường nữa.

Quả Quả nhìn Diệp An Thế nhẹ cười một cái, phong hoa kiều mị. Diệp An Thế bỗng nhiên nhẹ kéo nàng về phía hắn. Quả Quả thuận thế, tay kia cũng nắm vào hai bàn tay còn đang nắm chặt của hai người, nàng nhẹ nhảy lên một cái, hai chân lần lượt vẽ ra một vòng cung tuyệt mỹ trên không trung, rồi lại quay về nơi mặt băng xanh biếc.

Bỗng Quả Quả giơ cao hai bàn tay nắm chặt, nhẹ xoay vào lòng Diệp An Thế. Tay còn lại Diệp An Thế nhẹ đặt trên eo nhỏ, tay kia Quả Qua vươn ra, họ cùng nhau giang rộng hai tay vẫn đang giữ chặt lấy nhau, vui vẻ trượt vài đường ngoằn nghoèo. Tư thế không đổi, bọn họ lả lướt, trượt xoay thêm một vòng nhỏ, rồi lại trượt thêm vòng nữa.

Diệp An Thế thiên phú rất cao, mới đó hắn đã có thể trượt bằng một chân trụ, một vài động tác xoay tại chỗ đơn giản cũng không thể làm khó được hắn. Quả Quả bất ngờ rời khỏi Diệp An Thế và giữ một khảng cách nhất định với hắn. Nàng nhìn về phía hắn, nháy mắt một cái. Diệp An Thế ngầm hiểu ý nàng, bọn họ thi nhau vừa trượt song song ở khoảng cách nhất định, vừa làm vài động tác uyển chuyển giống nhau. Tựa như hai chú chim đang vui mừng nhảy nhót tung tăng khắp chốn.

Diệp An Thế cùng Quả Quả lại tự động xích lại gần nhau, họ đối lưng lại, trượt bằng một chân vẽ ra một vòng tròn bát quái in trên mặt băng xanh thẵm. Ở điểm giao nhau, Quả Quả giơ cao một chân lên, hai tay nàng giữ trên hai vai Diệp An Thế. Còn hắn tự nhiên một tay ôm eo nhỏ, một tay giữ một chân của nàng đang giơ cao, mà xoay tại chỗ nhiều vòng, bằng hai chân trên mặt băng.

Sau khi cú xoay đó kết thúc, hai người họ lại nắm lấy tay cùng nhau giang rộng đôi tay, trượt bằng một chân song song, lả lướt chao lượn. Diệp An Thế nhẹ xoay người, đem Quả Quả từ sau lưng hắn, quay một nửa vòng cung ra đến trước mắt hắn. Quả Quả đến trước mặt Diệp An Thế, nàng nâng cao tay nắm, nhẹ xoay một vòng, rồi đổi lại chân trượt. Nàng một chân giơ cao, hai tay giang rộng tựa như đang vươn cánh bay. Hắn không còn nắm lấy tay nàng nữa, mà đem hai tay về giữ trên eo nhỏ, một chân co lên khỏi mặt băng. Cả hai cùng nghiêng người trượt bằng một chân, vẽ ra những vòng tròn lớn nhỏ trên mặt băng.

Bọn họ lại tách khỏi nhau, lần này họ vẽ ra những trái tim trên mặt băng, bằng cách trượt với tốc độ nhanh, uốn lượn, đan xen vào nhau. Kết thúc chuỗi mắt xích hình trái tim đó, Quả Quả liền ôm lấy cổ Diệp An Thế, còn hắn đỡ lấy một chân giang rộng, một tay ôm ngang eo nhỏ của nàng, nhấc nàng lên khỏi mặt băng, ôm nàng cùng xoay vòng vòng trên mặt băng.

Vừa đặt chân trở lại mặt băng, Quả Quả đã bỏ lại Diệp An Thế một mình mà trượt ra xa. Nàng vẫn là không nỡ rời xa hắn, nên đã tự động quay trở về, nơi mà Diệp An Thế đã vươn cánh tay chờ sẵn. nàng nắm lấy bàn tay ấm áp kia, rồi nhảy lên người hắn. Diệp An Thế nhanh tay bắt lấy nàng, bế nàng vào trong lòng, hắn không khỏi vui mừng, cứ bế nàng như vậy mà xoay vòng vòng trên mặt băng xanh biếc.

Diệp An Thế giảm dần tốc độ quay, để Quả Quả đứng xuống mặt băng. Hai người bọn họ, ánh mắt đắm đuối một giây cũng không rời khỏi nhau, mặc cho bọn họ vẫn còn đang xoay vòng trên mặt băng. Bọn họ càng lúc càng xích lại gần nhau hơn, hai cánh môi cận kề, tựa hồ như sắp chạm vào nhau. Trước tình cảnh mùi mẩn này, một nụ hôn ngọt ngào xảy đến là điều khó tránh.

Tuy nhiên...

Đùng một cái, Tử Y Hầu từ bất cẩn trên cây cao rớt xuống, y lòm còm ngồi dậy, xoa xoa cái mông đau ê ẩm, mà chạy lại chỗ Diệp An Thế và Quả Quả. Y vừa chạy đến, vừa kêu réo om sòm, phá hỏng tâm trạng vui vẻ của bọn họ. "Cho ta chơi với! Cho ta chơi với!"

Diệp An Thế và Quả Quả đã cố không để tâm đến Tử Y Hầu, nhưng không thể. Bọn họ bị y phá đám, cụt hứng gắt. "Cút!"

Bạch Phát Tiên ở bên đây muối mặt với Tử Y Hầu. Y có thể chừa chút thể diện cho hắn được không? Nhưng mà ban nãy trông thấy Diệp An Thế cùng Quả Quả trượt băng đôi, bọn họ vui vẻ bay lượn hệt như chim liền cánh, chao liệng có đôi!

Làm cho Bạch Phát Tiên không thể không nhớ tới một câu chuyện xưa cũ, y bất giác nhẹ cong khóe môi, nụ cười thoáng qua trong nháy mắt, trên gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng băng lãnh ngạo kiều. 

"Tỉ dực song phi!"

"Phương nam có loài chim liền cánh, không liền cánh thì không bay, tên gọi là Kiêm Kiêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro