Q2: 64. Diệp An Thế Ngươi Sủng Thiếp Giết Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong Tây Vực, có hai thiếu niên, một thiên hồ cừu, một hồng y hỏa phụng, đang cưỡi trên hai con ngựa, lang thang giữa một khu rừng nhỏ.

"Quả Quả tỷ! Ta nhớ tỷ! Rất nhớ tỷ!"

"Tiêu Sắt, ta nhớ Quả Quả tỷ quá đi!" Lôi Vô Kiệt nằm dài trên lưng ngựa, tựa như bị ai đó rút cạn sinh lực, không ngừng rên rỉ.

"Suốt cả ba ngày hôm nay, tổng cộng ngươi đã nhắc tới cô ta hơn một ngàn lần rồi đấy! Không thấy mệt sao?" Tiêu Sắt lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, liếc mắt nhìn sang, cất giọng như thở dài.

"Ta nhớ tỷ ấy mà! Nhớ chết đi được!" Lôi Vô Kiệt vẫn nằm dài trên lưng ngựa, hai tay buông lỏng xuống. Hắn quay mặt qua, khuôn mặt buồn thảm, méo mó khó coi, không ngừng than thở.

Tiêu Sắt lười biếng hai tay giữ hờ trên dây cương, để ngựa thong thả mà đi. Hắn không có nhìn đến Lôi Vô Kiệt, chỉ ảm đạm cất lời. "Dù ngươi nói không mệt, nhưng mà ta nghe, cũng thấy rất mệt đó!"

"Thật giống như đúc!" Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt chỉ lo nói về Quả Quả mà không hề phát hiện ra có một người đang theo dõi bọn họ từ rất lâu rồi. Hắn nhìn vào bức họa trên tay mà không khỏi kinh ngạc cảm thán.

"Tiêu Sắt, ngươi không nhớ Quả Quả tỷ sao?" Lôi Vô Kiệt hiếu kỳ, hắn không tin trái tim Tiêu Sắt làm từ sắt đá, liền ngóc đầu dậy, lăng lăng nhìn Tiêu Sắt thử hỏi.

Tiêu Sắt nghe hỏi, hai tay liền siết chặt dây cương, nhắm mắt thở dài một cái. "Ta không rảnh như ngươi!"

Thật ra, chỉ có mình Tiêu Sắt mới biết rõ, hắn nhớ Quả Quả nhiều đến mức nào? Hắn không chỉ có nỗi nhớ nhung đơn thuần, một ngày không gặp tựa như ba năm. Mà còn có nỗi thống khổ day dẳng không dứt, khi nghĩ đến việc nữ nhân hắn thích đang vui vẻ, hạnh phúc bên một nam nhân khác. Thế rồi tự mình ghen tuông, tự mình dày vò bản thân, tự mình gặm nhấm nỗi đau của riêng hắn, mà chẳng thể nói ra cùng ai.

Nhiều lúc Tiêu Sắt cũng rất hâm mộ Lôi Vô Kiệt. Hắn cũng muốn thẳng thắn được như tên tiểu tử ngốc này. Nhớ nàng thì cứ trực tiếp nói là, "Ta nhớ nàng!". Nhưng hắn là Tiêu Sắt, hắn không thể nói như thế!

Vậy thì cứ để Lôi Vô Kiệt nói thay phần của hắn vậy!

Hắc y nhân ngồi trên cây, nhìn vào hai bức họa chợt nhớ về những ký ức khó xử. Hôm đó khi cầm hai bức họa này lao ra khỏi phòng, hắn đã chạm trán một người. Nam nhân tuấn mỹ, bạch y như tuyết, thanh âm không nóng không lạnh, không nặng cũng không nhẹ, chẳng đoán được suy tư, khe khẽ cất lời. "Chỉ cần là cuyện của nàng ấy, ta đều muốn biết!"

Lôi Vô Kiệt đột nhiên bật ngồi dậy, hắn nghĩ ra một chủ ý, mặt mày lập tức tươi tắn hẳn lên. "Hay là chúng ta đến Thiên Ngoại Thiên đón tỷ ấy đi, ngươi thấy có được không?"

"Ngươi thấy thế nào?" Tiêu Sắt bất lực nhìn đến tên ngốc kia. "Cô ta sẽ chịu đi theo chúng ta à?"

"Chắc là... không rồi!" Lôi Vô Kiệt lại ỉu xìu như cọng bún thiu, nằm dài trên lưng ngựa, buồn bã đáp.

"Chỉ có mình ngươi ở đây nhớ cô ta thôi! Ta cá chắc là bây giờ cô ta đang vui vẻ bên tên tà tăng đó, không rảnh mà nhớ tới ngươi đâu!" Tiêu Sắt chợt ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nói.

"Ngươi cứ nói làm như tỷ ấy vô tình vô nghĩa lắm vậy!" Lôi Vô Kiệt nhíu mày, hắn hơi ngóc đầu lên, chu mỏ cãi lại.

"Tin hay không là tùy ngươi!" Tiêu Sắt quay mặt đi, tựa như che giấu những xúc cảm trong lòng. Hai con ngựa cứ như vậy thong thả đi qua khu rừng nhỏ.

"Diệp An Thế ngươi sủng thiếp giết thê!"

"Tra nam cặn bã!"

Nhưng lần này, có vẻ như thần cơ diệu toán Tiêu Sắt đã đoán sai rồi!

Trái ngược với những lời mà Tiêu Sắt vừa nói. Trái ngược với những cảnh tượng hồng phấn mà Tiêu Sắt tưởng tượng ra. Ngay lúc này đây, ở Thiên Ngoại Thiên, Quả Quả lâm vào tình cảnh vô cùng khổ sở, bi ai...

Chỉ thấy nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài, một mặt tang thương, phi người bỏ chạy khỏi những đòn tấn công của Diệp An Thế từ phía sau xuất ra.

"Vũ phu!"

"Lão nương có mắt như mù, mới đồng ý gả cho ngươi!"

Quả Quả vừa cố sức né tránh những chưởng pháp từ nhiều hướng công kích về phía nàng, miệng tức giận không ngừng chửi mắng.

"Tiểu nhân bỉ ổi! Lòng lang dạ sói!"

"Giết người! Giết người rồi!"

Mặc cho Quả Quả tức tưởi chửi bới, Diệp An Thế ở phía sau vẫn lạnh lùng tung chiêu tấn công nàng, đuổi đánh nàng từ nội thành, ra đến tận ngoại thành. Khiến cho người người trên dưới Thiên Ngoại Thiên trông thấy đều vô cùng sốc nặng. Họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Cứ vươn hai mắt mở to nhìn theo bọn họ, kẻ đánh, người chạy lơ lửng trên không. Không biết có nên giúp hay không???

"Không ngờ là ba ngày lại trôi qua nhanh như vậy! Ta còn chưa chơi được gì mà!" Quả Quả khóc ròng, khi mà phần lớn thời gian của ba ngày qua, nàng đều ở trong bếp xào xào nấu nấu. Còn chưa chơi cho thỏa thích, đã đến lúc tập luyện võ công với Diệp An Thế rồi!

Càng nói lại càng tức ah! Mới sáng sớm nàng đã bị Diệp An Thế gọi dậy luyện tập võ công. Diệp An Thế vậy là lại vô cùng nghiêm khắc với nàng. Dù cho nàng có năn nỉ ỉ oi, làm muôn kiểu bán manh xin tha, nhưng hắn vẫn không màn tới, vẫn bắt nàng luyện võ theo kế hoạch đã định.

"Thế...! Cho ta chơi thêm một ngày, một ngày nữa thôi! Có được không?" Quả Quả ngồi trên giường ôm lấy Diệp An Thế đang đứng ngay bên cạnh. Đầu nàng không ngừng vùi vùi vào bụng hắn, nũng nịu xin tha. "Mấy hôm nay, ta chỉ quanh quẩn trong bếp, còn chưa chơi được gì mà!"

"Mau xuống giường, cùng ta đi luyện võ!" Diệp An Thế hai tay buông lỏng, không có ôm lại nàng, nghiêm nghị cất lời.

"Chàng đừng có cứng ngắc như vậy mà! Bỏ qua hôm nay cho ta đi! Ta hứa ngày mai sẽ chăm chỉ luyện tập, nha nha!" Quả Quả càng thêm ôm chặt Diệp An Thế, nàng ngẩng đầu, vươn ánh mắt long lanh ẩm ướt, nhìn Diệp An Thế với vẻ mặt đầy uỷ khúc, nhỏ giọng nài nỉ.

"Không được lười biếng!" Diệp An Thế búng vào trán Quả Quả một cái rõ đau. Sau đó còn nhẹ đẩy nàng ra, nghiêm giọng chất vấn nàng. "Nàng đừng tưởng là ta không biết trong bụng nàng đang suy tính chuyện gì!"

"Hức! Hức! Chàng không yêu ta! Chàng ức hiếp ta!" Quả Quả mặt mày mèo nheo, nước mắt rưng rưng như sắp khóc, nàng giận dỗi không thèm ôm Diệp An Thế nữa, mà quay về nằm ì xuống giường ôm gối khóc lóc.

"Nhanh cùng ta ra ngoài! Nếu không..." Diệp An Thế còn chưa kịp nói dứt câu, Quả Quả đã dùng khinh công lao vụt ra khỏi phòng, nhanh như một cơn gió thổi qua. Hắn từ bất ngờ chuyển sang bất lực, cúi đầu thở dài, nói cho hết câu. "...ta sẽ không nương tay!"

"Tẩu vi thượng sách! Ta không muốn cả ngày cứ đứng đó 'hi hi ho ho' một chỗ. Chán chết đi được!" Quả Quả đạp nhanh trên không, nàng hỉnh mũi, dương dương đắc chí. "Chờ chàng bắt được ta rồi hẳn tính?"

Diệp An Thế lập tức đuổi theo, hắn thật sự đã không nương tay như đã nói. Mà còn ra tay không chút lưu tình, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Thậm chí, khi xuất chiêu vô cùng tàn nhẫn! Trực tiếp dùng Như Lai Thần Chưởng đánh nàng.

Những chưởng pháp không ngừng bay ra, hướng về phía Quả Quả mà lao tới như vũ bão. Nàng cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, nên ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

Quả Quả bàng hoàng há hốc, nàng thật sự không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nàng. Diệp An Thế thật sự đã xuất thủ với nàng sao?

Nàng lập tức dùng khinh công, ở trên không điên cuồng né tránh những chưởng pháp đó. Kết quả, những tiếng nổ 'đùng đùng' vang vọng, phát ra từ những chưởng pháp vô tình đi vào thân cây, lao vào tảng đá, bàn ghế đá, hay mái đình... Một số nhiều chưởng pháp khác thì lặng lẽ đi xa vào khoảng không vô tận.

Nếu Quả Quả không nhanh nhẹn né kịp những đòn tấn công của Diệp An Thế, thì có lẽ nàng sẽ chết rất khó coi. Cơn giận này chưa hết, lại đến cơn tức khác ập tới. Diệp An Thế vậy mà lại ở phía sau... đá tổ ong về phía Quả Quả.

"Diệp An Thế! Đồ máu lạnh vô tình! Ta hận ngươi!" 

Quả Quả vừa mếu máo khóc vừa tức giận lớn tiếng mắng chửi. Tuy đang tan nát cõi lòng, nhưng nàng cũng không quên liên tục nghiêng người sang phải, qua trái, né trên tránh dưới, khỏi những quỹ đạo di chuyển của các tổ ong to tướng đang bị Diệp An Thế đá tới.

Sau một hồi ở thế thủ không công, Quả Quả nổi giận liền đáp trả lại Diệp An Thế. Bằng cách hắn đá những tổ ong tới chỗ nàng, nàng sẽ dùng chân đón chúng và đá trả lại cho hắn những tổ ong đó. Những tổ ong chuyển hướng, bay ngược trở về, Diệp An Thế thấy thế liền xoay người trên không, né tránh những tổ ong kia.

Quả Quả lại tiếp tục đá tổ ong về, Diệp An Thế ở bên đây, liền đá tổ ông sang hướng khác. Quả qua lao tới đón lấy nó, hai người bọn họ, người tung kẻ hứng những tổ ong chẳng khác gì đang cùng nhau chơi đá bóng. Nhưng có một điểm bất đồng, đó chính là họ đang chơi bóng trên không và trái bóng này cũng rất nguy hiểm ah!

Diệp An Thế và Quả Quả tỏ ra khá thích thú với cuộc đối chọi này, xem như ai để những tổ ong rơi xuống đất trước sẽ thua! Vậy là bọn họ ra sức đuổi bắt, rồi đá chúng đi thật nhanh.

Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu, thì những tổ ong ban đầu bị Quả Quả và Diệp An Thế né tránh trước đó, đã rơi xuống đất từ trước. Tổ vỡ, hết thảy tất cả những con ong trong các tổ nằm lăn lốc trên nền cỏ khô, đều bay ra ngoài. Chúng hướng đến kẻ thù phá hoại nhà của chúng, nhất quyết trả thù.

Những con ong hung hãn từ khắp nơi lũ lượt kéo đến, lao vut vút về phía Diệp An Thế và Quả Quả, tựa như hàng ngàn ám khí được vung ra từ tay của một nhất đẳng cao thủ. Thấy vậy, Diệp An Thế tức thì hai tay lập chưởng trước ngực, hai chân xếp tròn, ngồi xuống giống như Phật đà ngồi giữa không trung vô tận. Một cái chuông vàng trong chớp mắt xuất hiện, liền bao trùm lấy hắn.

Lúc này, Diệp An Thế mới đưa mắt nhìn sang Quả Quả. Quả Quả sửng sốt nhìn Diệp An Thế, nàng không biết nên khóc hay nên cười ngay lúc này nữa! Quả Quả chợt trở nên nghiêm túc hơn, Diệp An Thế làm như vậy không có gì sai. Trên chiến trận, không có người thân hay bằng hữu, chỉ có những kẻ nhất định vạch rõ ranh giới thắng bại. Không phải lúc nào cũng chỉ biết trông đợi, dựa dẫm vào người khác. Nếu cứ mãi như vậy, thì biết khi nào mới khá lên được!

Quả Quả ở trên không đột nhiên xoay tròn, xuất ra một chiêu.

"Phong Bạo Diệp!"

Một trận cuồng phong nổi lên, mang theo vô số những chiếc lá bạch quả cuồn cuộn như lốc xoáy, xoáy tới. Quả Quả phất tay một cái, cơn lốc đầy lá bạch quả xanh biếc liền tản ra. Những chiếc lá bạch quả cũng vì vậy mà bị xáo lộn, tung bay tán loạn giữa không trung. 

Tương truyền, Kiếm Tiên Lý Hàn Y có chiêu Nguyệt Tịch Hoa Thần, khi thi triển sẽ khiến cho hoa sơn trà rơi khắp Tuyết Nguyệt Thành. Đây là một chiêu kiếm tuyệt thế! Còn chiêu này của nàng, nếu đem đi so sánh với Nguyệt Tịch Hoa Thần kia, độ tuyệt mỹ có lẽ cũng không kém cạnh.

Các bầy ong vỡ tổ kia cũng vừa lúc kéo đến chỗ nàng và Diệp An Thế. Bỗng thấy những con ong hung hãn kia đồng loạt rơi lộp độp, chết đầy trên đất.

Những chiếc lá bạch quả rơi khắp nơi, hoà nhập vào những bầy ong đó. Những tưởng lá sẽ hoàn toàn rơi xuống, nhưng nào ngờ, lá mượn sức gió cùng sức bén của mép lá mà báo đạo tiêu diệt những con ong đang lao tới.

Gió lại nổi lên, những chiếc lá như những lưỡi dao rất nhỏ, không ngừng xay xát những con ong đang vây lấy Bàn Nhược Tâm Chung của Diệp An Thế. Trong chốc lát, không những những con ong kia chết mà Bàn Nhược Tâm Chung của Diệp An Thế cũng bị những chiếc lá bạch quả phá huỷ luôn một thể.

Diệp An Thế ở bên trong cũng vô cùng kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ rằng, chỉ những chiếc lá bạch quả mỏng manh này lại dễ dàng phá được Bàn Nhược Tâm Chung của hắn.

Phật đà uy nghiêm bị đánh gãy, Diệp An Thế đột ngột cùng vô số chiếc lá bạch quả và những con ong đồng loạt rơi xuống. Quả Quả thấy thế liền lao vút xuống đỡ lấy hắn, trước khi hắn hoàn toàn rơi xuống đất. Nhưng cách nàng cứu hắn cũng quá là cường bạo đi!

Quả Quả lao nhanh xuống, hai tay vươn ra hứng lấy hắn, bế kiểu công chúa. Diệp An Thế vậy mà lại nằm gọn trong tay nàng. Ngay lúc này đây, hắn thật xấu hổ chết đi được, không biết phải giấu mặt vào đâu cho vừa!

Sau khi đã bế Diệp An Thế an toàn trên tay, Quả Quả vốn định sẽ nhẹ nhàng tiếp đất. Song từ đâu bay ra một hòn sỏi, nhắm thẳng chân nàng mà phóng tới. Quả Quả lập tức phát giác, nàng nhanh chân đá lại hòn sỏi bay về nơi nó vừa bay ra. Nàng ôm Diệp An Thế xoay một vòng trên không rồi từ từ đặt chân chạm đất.

Nhưng nào ngờ, khi vừa chạm xuống, chân nàng đã giẫm phải một cành cây khô. Quả Quả cười lúng túng một cái, rũ mắt nhìn xuống Diệp An Thế. Hắn bất lực, vừa nhìn đã biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với hắn. Quả không ngoài dự đoán, nàng không giữ được thăng bằng. Cả hai lập tức cùng nhau ngã dài trên đất. Chỉ khổ cho Diệp An Thế nằm ình trên đất, còn phải làm nệm cho nàng.

Quả Quả trong lòng khóc thét, không ngờ dáng vẻ oai phong lẫm liệt của nàng lại bại dưới một cành cây khô!

"Được rồi! Được rồi! Ta chịu thua rồi!" Quả Quả ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, chợt nói. "Nhưng mà... có điều... các vị anh hùng nổi danh trên giang hồ không phải tên tuổi đều gắn liền với vũ khí trên tay họ sao?"

Câu này của Quả Quả cũng rất có lý. Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương có bội kiếm Cửu Ca, Thương Tiên Tư Không Trường Phong có thương Ô Nguyệt trong tay, Tiêu Sắt đã và đang dùng Vô Cực Côn, Vô Song cũng có Vô Song Kiếm Hộp,... Vậy là Diệp An Thế liền kéo Quả Quả đến Vũ Cơ Phường để lựa chọn vũ khí.

--------------------
Chuyên mục nhắc bài đọc giả:
1. Hắc y nhân theo dõi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt chính là Chỉ Xác. Đây là nhiệm vụ mà Quả Quả giao cho hắn, cùng với hai bức họa chân dung Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt ở Q2: 60. Hoang Dâm Vô Độ.

2. Còn nam nhân tuấn mỹ, bạch y tựa tuyết thì còn có thể là ai khác vào đây được cơ chứ? Chính là Đầu Trọc Lớn của tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro