Q2: 65. Cố Nhân Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Vũ Cơ Phường có một gian phòng lớn chưng bày tất cả các loại vũ khí mà thợ ở đây làm ra được.

Quả Quả dạo qua một lượt các loại vũ khí dài, hiên ngang dựng trên giá. Nàng rút một thanh trường thương lên, ngó quay qua quay lai, bĩu môi, chê bai thẳng thừng, "Thương thì khỏi đi ah! Chàng cũng biết trong các loại binh khí, ta ghét nhất chính là thương!"

"Ta tuyệt đối sẽ không luyện thương!" Nói rồi, nàng tiện tay ném sang cho Diệp An Thế. Còn nàng thì đi lên phía trước tiếp tục ngắm nghía, lựa lựa chọn chọn.

"Vậy thì nàng luyện đao đi!" Diệp An Thế đặt lại trường thương vào chỗ của nó. Hắn bước đến chỗ đặt một thanh trường đao, nhấc lên khỏi giá đỡ, nhẹ bảo.

"Đao sao?" Quả Quả quay lại, nhìn trường đao một chút, mày liễu khẽ nhíu. "Đối với ta nó có hơi thô! Ta không luyện đâu!"

"Vậy còn kiếm?" Diệp An Thế xoa cằm, thử hỏi.

"Kiếm thì có thể! Nhưng nó cũng thường quá rồi!" Quả Quả khe khẽ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại đổi ý, lắc đầu. "Ý ta là nó khá phổ biến, không có gì đặc biệt cả!"

"Nàng có muốn luyện rìu không?" Diệp An Thế nhìn đến hai cái rìu lớn đang treo trên tường, liền ghé sang hỏi ý.

"Chàng bảo ta luyện rìu áh?" Quả Quả khẽ bật cười, khi nghĩ đến thảm cảnh vác hai chiếc rìu to tướng trên lưng, chạy đi chạy lại trên giang hồ. Thật là mệt ah! "Nó không đè chết ta là may rồi!"

"Luyện cung được chứ? Ta thấy nó cũng khá đặc biệt!" Diệp An Thế cầm ngay một chiếc cung lên, giương tên nheo một mắt, ngắm qua ngắm lại, đề nghị.

"Không!" Quả Quả nghiêm túc lắc đầu. Nàng nhận lấy cung tên từ tay Diệp An Thế, làm lại động tác giương tên ngắm bắn, nói ra suy nghĩ của nàng. "Theo ta thấy, người cầm cung luôn ở thế bị động và có phần chậm chạp hơn các loại vũ khí khác. Vừa dương cung vừa nhắm bắn xong, thì ta đã bị kẻ thù giết chết từ lâu rồi!"

Nàng thả dây cung, trả lại cho Diệp An Thế, cười cười giễu cợt. "Thay vì luyện cung, ta nghĩ ta nên luyện Đạp Vân Bộ như Tiêu Sắt, nhanh chân tẩu vi còn tốt hơn!"

"Mâu hay kích? Tuỳ nàng chọn!" Diệp An Thế vung tay một cái, ba thanh mâu, kích và nguyệt nha sản đã bay đến trước mặt Quả Quả. Chúng luân phiên nhau xoay thành vòng tròn quanh nàng. "Còn có Nguyệt Nha Sản này nữa, nàng thấy thế nào?"

"Trong Tây Du Ký, Nguyệt Nha Sản là vũ khí của Sa Tăng ah!" Quả Quả sờ thứ vũ khí một đầu là sản (xẻng) và đầu còn lại là nguyệt nha (hình dáng như trăng lưỡi liềm) đang ở đối diện, nàng khẽ cười vui vẻ khi nhớ về một thời tuổi thơ. Sau đó, Quả Quả nhẹ phất tay, ba thanh vũ khí liền trở về vị trí cũ của nó. "Ta đã không thích thương, thì làm sao có thể thích họ hàng ba con của nó được!"

"Thanh Long Đầu Đại Trát Đao này thế nào?" Diệp An Thế kéo Quả Quả sang, đứng trước thanh Trát Đao, cho nàng tuỳ ý ngắm nghía.

"Nó hơi rườm rà quá rồi! Không thích hợp với ta đâu!" Quả Quả vừa trông thấy thanh Đại Trát Đao dài 100cm, tổng thể nhìn giống như 'giao long xuất hải', thể hiện rõ sự uy nghi của rồng thần. Phần cuối đao thì có hình đuôi cá, chính giữa đuôi là hình một đồng tiền cổ. Nàng đã vội lắc đầu, xua tay từ chối.

Diệp An Thế không nản chí, hắn không tin trong tất cả các loại vũ khí có ở đây, không có cái nào vừa ý với nàng! "Đây là Bút Phán Quan. Năm xưa, một trong 'thất hiệp Võ Đang' là đại hiệp Trương Thúy Sơn cũng từng sử dụng một cây Bút Phán Quan giống như thế này, khi hành tẩu giang hồ."

"Bút Phán Quan còn được biết tới với tên gọi khác là Bút Trạng Nguyên. Nó có hình dạng như Nga Mi Thích, trên thân có vòng, khi đeo vào ngón tay có thể xoay tròn. Thoạt nhìn tuy có vẻ ngắn, nhưng thực tế thứ vũ khí này lại có thiết kế một cơ quan bí mật, chỉ cần ấn chốt là có thể biến thành dạng dài, khiến cho kẻ thù không kịp trở tay." Diệp An Thế cầm Bút Phán Quan lên, đeo vào ngón tay, làm vài động tác minh hoạ cho Quả Quả xem.

Sau đó, hắn lấy Bút Phán Quan ra, đưa sang cho Quả Quả nhẹ giọng hỏi. "Uy lực của thứ vũ khí này chấn động giang hồ, khiến nhiều kẻ vừa nghe tới tên đã sợ mất mật. Nó đã đủ đặc biệt với nàng rồi chứ?"

"Cái này cũng tạm được!" Quả Quả cầm lấy nó, song rất nhanh nàng đã trả nó về chỗ cũ. "Nhưng..."

"Lại đây! Còn có thứ này muốn cho nàng xem!" Diệp An Thế không để Quả Quả nói hết câu đã kéo nàng đi. "Vòng càn khôn, còn gọi là Kim Luân. Là thứ vũ khí có nguồn gốc từ Tây Tạng. Với hình dáng tròn, có nhiều bánh răng cưa sắc nhọn gắn xung quanh, nó có thể dễ dàng tấn công đối thủ, nâng khả năng tiếp cận lên cao và đâm, móc, kéo cơ thể đối thủ."

"Vòng càn khôn còn có thể sử dụng để kẹp vũ khí hòng tước đoạt vũ khí đối phương, hoặc sử dụng như chiếc lá chắn gắn trên tay hoặc dùng để ném về phía đối phương. Vòng càn khôn khi ném ra sẽ xoay các bánh răng thành một vòng tròn chết chóc, nếu có bị đối phương đỡ được thì vòng cũng sẽ bật trở lại với người sử dụng." Nói xong, Diệp An Thế quay sang nhìn Quả Quả, thử hỏi. "Như vậy đã được chưa?"

"Cũng chính vì nó có hình tròn nên người sử dụng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chiến đấu." Quả Quả vẫn cứ lắc đầu, quay người đi, hân hoan nói ra loại vũ khí nàng muốn tìm. "Ta muốn cái gì đó cầm vừa tay một chút, đơn giản dễ mang theo bên người. Không cứng cũng không mềm, nhưng phải dẻo dai một chút. Cuối cùng là phải tao nhã, mỹ miều thêm chút nữa!"

Tao nhã mỹ miều thì Diệp An Thế chỉ có thể nghĩ tới... "Vậy thì mượn tiếng đàn làm vũ khí đi!"

Quả Quả nghe vậy, tuy rất thích thú với cảnh tượng chỉ cần nàng ngồi một chỗ, ôm cổ cầm gãi gãi từng sợi dây đàn, đã khiến đối thủ xất bất xang bang. Song nàng lại buồn bã lắc đầu. "Nhưng mà ta không biết đàn. Trong cầm kỳ thi họa, ta chỉ giỏi kỳ và họa thôi!"

"Ta dạy cho nàng!" Diệp An Thế nhẹ cong khoé môi, mỉm cười tuyệt mỹ. Hắn cất cao giọng nói.

"Chàng biết đàn sao?" Quả Quả ngạc nhiên quay lại ôm cánh tay Diệp An Thế, liền hỏi.

"Đương nhiên!" Diệp An Thế đinh ninh đắc chí đáp.

Quả Quả gật gù ngầm tán thưởng hắn, quả không hổ danh là hòa thượng phong hoa tuyết nguyệt!

Nhưng rồi nàng chợt buông tay Diệp An Thế ra, quay người một mạch bỏ ra ngoài. Vừa vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi nói, nàng vừa nhanh chân co giò bỏ chạy. "Nhưng mà hôm nay đến đây thôi! Sáng giờ vận động nhiều. Ta mệt rồi! Muốn về nghỉ ngơi ah!"

"Nàng còn muốn trốn?" Diệp An Thế liền quay người, định tóm lấy bờ vai Quả Quả, bắt nàng lại.

Ngay lúc Diệp An Thế tựa hồ đã bắt được Quả Quả thì nàng lại nghiêng người về một hướng, né tránh bàn tay của hắn. Diệp An Thế tay kia lại hành động, nhắm tới vai kia của nàng. Song Quả Quả lại dễ dàng thoát khỏi chỉ bằng một cái xoay người.

Quả Quả lại tung người bỏ chạy. Diệp An Thế ở phía sau không ngừng đeo bám nàng. Nàng nhảy lên mái đình hắn cũng đuổi theo, nàng vừa đạp vào thân cây, trong nháy mắt hắn cũng đã tới, nàng bay qua bàn ghế, chạy trên trường thành, hắn lúc nào cũng cơ hồ như sắp chạm tới nàng, nhưng mãi vẫn không bắt được nàng.

Diệp An Thế vô cùng kinh ngạc, dù không luyện tập nhưng khinh công của Quả Quả lại tiến bộ thần tốc. Hắn đã cố gắng hết sức, vẫn không bắt kịp nàng. Xem ra người cần phải luyện tập nhiều hơn nữa là hắn, chứ không phải nàng!

Nhưng chỉ giỏi khinh công thôi thì chưa đủ!

Tiểu nha đầu này sẽ bỏ mặc bằng hữu lúc nguy cấp để chạy trốn một mình sao?

Không thể nào!

Vì vậy, hắn phải tìm cách giúp nàng nâng cao thực lực, trở thành đệ nhất thiên hạ. Vừa giúp nàng bảo vệ bản thân, vừa giúp nàng bảo hộ bằng hữu, những người quan trọng với nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới bình bình an an, vui vẻ vô lo cả đời.

Hơn nữa thân mang Ngân Hồ Tâm, nếu nàng còn không mau lớn mạnh, nhất định sẽ bị mấy lão đầu tử trên giang hồ diệt trừ, dễ như trở bàn tay. Diệp An Thế tâm nặng trĩu ưu phiền, vậy mà Quả Quả vẫn không hề hay biết, cứ vô tư lười biếng chơi đùa.

Nàng cảm thấy trò rượt đuổi này chơi rất vui nga! Sau đó, nàng lại nghĩ ra một cách khiến trò chơi này kích thích hơn một chút.

Quả Quả trở lại mặt đất, nàng đứng vững vàng, không có ý định quay lưng lại nhìn xem Diệp An Thế đã đuổi tới chưa. Diệp An Thế lập tức đuổi đến, hắn liền nắm lấy vai nàng. Diệp An Thế vốn định nói, "Đừng đùa nữa!"

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã được một phen hoảng hốt. Quả Quả ở trước mắt hắn đột nhiên tan biến, hệt như bông tuyết gặp nắng hạn. Diệp An Thế còn chưa thu lại sự sửng sốt, thì bỗng từ đâu xuất hiện rất nhiều Quả Quả vây quanh hắn. Hết một vòng tròn bên trong, thêm một vòng ở giữa và một vòng ở ngoài cùng.

Các nàng đồng loạt nhìn hắn nở nụ cười vô cùng kinh diễm, vươn những ngón tay ngọc ngà ra, những nhân ảnh trong cùng nhẹ nhàng chạm vào bờ vai lướt qua bả vai cho đến hết xương quai xanh của Diệp An Thế. Còn những nhân ảnh tạo nên vòng tròn ở giữa thì di chuyển ngược lại.

Diệp An Thế mơ hồ nhìn theo những nhân ảnh của nàng, so với Bát Phương Thiên Ma Vũ ngày trước của hắn, còn có phần yêu mị, dụ hoặc hơn rất nhiều. Hắn sắp bị nàng làm cho hồn siêu phách lạc mất rồi!

Các nàng đột nhiên lại hành động không nhất quán. Có nàng ủy mị sờ cằm Diệp An Thế tựa như muốn hôn lên cánh môi yêu kiều đó của hắn, có nàng nhẹ vuốt ve má hắn. Có nàng tựa vào ngực hắn, có nàng ôm hắn thắm thiết từ phía sau. Còn có nàng nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, giống như muốn kéo hắn cùng bay lên. Còn lại các nàng thì không ngừng bay xung quanh hắn cười đùa vui vẻ.

Diệp An Thế lặng lẽ quan sát các nàng một lúc. Rốt cuộc hắn cũng đã chịu lên tiếng. "Quả Quả, đừng giỡn nữa!"

"Chờ chàng tìm ra ta trước đã!" Các Quả Quả cùng nhau cười, ngạo nghễ đáp.

Diệp An Thế khóe môi tà mị cong lên. "Nếu ta tìm được nàng thì sao?"

"Tùy chàng xử lý!" Các Quả Quả dương dương tự đắc, vòng một dần rời xa Diệp An Thế, cùng vòng hai nhập lại vào vòng ba.

"Hảo!" Từ trong mắt phượng long lanh xinh đẹp, chợt có một đạo quang lóe sáng, Diệp An Thế đưa mống mắt nhìn đi một lượt.***

Chỉ thấy các nhân ảnh của Quả Quả bỗng dưng di chuyển loạn xạ, bay lượn, cười đùa, quyến rũ xung quanh Diệp An Thế. Hết nhập vào lại xuất ra, tạo thành hai vòng tròn vây chặt lấy Diệp An Thế ở bên trong. Các nàng bay lượn trác tuyệt, tựa như đi mây về gió, Diệp An Thế hút mắt nhìn theo. Chỉ thấy mờ ảo những mảng lam y phất phơ giữa không gian rộng lớn. Thi thoảng mới trông thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt xinh xắn của nàng.

Ánh mắt đột ngột dừng lại ở một điểm, Diệp An Thế rốt cuộc cũng hành động. Hắn lập tức phóng tới, vươn tay bắt lấy một trong những ảo ảnh phân thân của Quả Quả, bỏ qua hết thảy những phân thân còn lại, đang lượn lờ xung quanh hắn.

Thời khắc hắn lao về phía nàng, Quả Quả đã rất sửng sốt. Khi hắn ôm nàng vào lòng, cũng là lúc những phân thân kia biến mất biệt tâm. Trả lại một Quả Quả duy nhất, đang bị Diệp An Thế ôm trên đất. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ cơ thể nàng chợt len lỏi vào mũi hắn.

"Sau này không cho phép nàng dùng chiêu này, với bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta nữa!" Quả Quả cảm nhận được một luồng hơi thở nóng bỏng quét ngang qua cổ. Diệp An Thế từ từ ngóc đầu lên, nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt khác màu của Quả Quả, phả ra nộ khí, giống như sư tử đang gầm gừ.

Cũng bởi vì chiêu thức vừa rồi của Quả Quả quá ư là quyến rũ yêu mị, mê hoặc chúng sinh đi! Hắn đương nhiên không thể để bất kỳ ai được nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt này của nàng.

Bằng không, hắn sẽ không lường trước được, bản thân hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu!

"Đương nhiên rồi! Chiêu Ảo Ảnh Dụ Hoặc này ta chỉ sử dụng để trêu chọc chàng thôi! Còn người khác, nếu có dùng, thì chính là dùng Ảo Ảnh Sát Nhân Tâm!" Quả Quả đưa tay khẽ vuốt một bên gò má trắng nõn, mềm mại như đậu hũ non của Diệp An Thế. Nàng nhẹ mỉm cười, vẫn là nụ cười tựa như nắng mai đó.

"Ảo Ảnh Sát Nhân Tâm?" Diệp An Thế có chút ngạc nhiên. "Ảo ảnh giết người!"

"Đúng vậy! Lúc nãy tổng cộng ta đã tạo ra được bốn mươi chín ảo ảnh phân thân. Sau này, Vu lực của ta tăng lên, thì bảy mươi hai hay tám mươi mốt phân thân đều không thành vấn đề." Quả Quả nằm bên dưới, hễ gần mỹ sắc là ngón tay không an phận, lại vuốt sống mũi tuyệt thế như họa đang ở gần ngay trước mắt. "Đến lúc đó, cộng thêm vũ khí cùng các chiêu thức võ học, ta chỉ cần nhàn hạ đứng xem, dù không trực tiếp ra tay, cũng vẫn dễ dàng, nhanh gọn lấy đi một lượng lớn máu của kẻ thù."

"Ta làm sao nỡ để chàng bị thương được chứ. Ta thà người bị thương đó là ta còn hơn!" Quả Quả lộ ra một chút thương cảm. Những ngón tay nàng vẫn tiếp tục vuốt từ trên mũi xuống tận hai cánh môi căng mọng đầy kiều diễm của Diệp An Thế. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào môi hắn, liền cảm nhận rõ được bao nhiêu sự mềm mại nơi bờ môi hấp dẫn kia.

Diệp An Thế tức thì bắt lấy bàn tay hư hỏng của Quả Quả. Khóe môi khẽ nhếch, hắn yêu mị cười tà một cái. "Miệng lưỡi của nàng ngọt ngào như vậy. Làm sao ta có thể cưỡng lại được chứ?"

Dứt lời, Diệp An Thế liền cúi đầu phũ bờ môi bá mị của hắn lên cánh môi hồng thiên kiều của Quả Quả.

Nhưng khi hai cánh môi nhẹ chạm vào nhau, Diệp An Thế còn chưa kịp làm ra bất kỳ hành động nào khác. Thì Quả Quả bất ngờ đảo ngược tình thế. Nàng đem Diệp An Thế ấn xuống, bắt hắn nằm dưới.

"Ta cũng không cưỡng lại được vẻ yêu nghiệt này của chàng!"

Quả Quả ngồi trên bụng Diệp An Thế, tóc đen bồng bềnh rũ xuống, nàng đặt lên hoa điền chu sa ở giữa trán Diệp An Thế một nụ hôn dịu dàng. Cánh môi vừa rời khỏi trán, Quả Quả liền hôn lên sống mũi hoàn mỹ như tạc như vẽ của Diệp An Thế một cách yêu chiều.

Diệp An Thế hai mắt nhắm nghiền, khóe môi bất giác vẽ ra một hình bán nguyệt phong hoa tuyệt đại, khi cảm thụ những mùi vị khác nhau từ các nụ hôn của Quả Quả mang lại.

Nụ hôn này vừa kết thúc, Quả Quả không nhịn được nữa, nàng liền cúi đầu, rũ tóc hôn lên môi Diệp An Thế. Trả lại cho hắn một nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt. Hai cánh môi đan chặt vào nhau, vẫn là Quả Quả bạo dạng, luồng chiếc lưỡi nhỏ của nàng tấn công Diệp An Thế trước.

Diệp An Thế cũng rất biết cách phối hợp với Quả Quả. Cả hai quấn quýt không rời. Đang hôn nhau say say đắm đắm, Diệp An Thế và Quả Quả đột ngột dừng lại. Hai cánh môi quyến luyến rời khỏi nhau. Họ có cùng một biểu cảm khó chịu, nhăn mày quay mặt nhìn về một hướng.

"Bạch nhật tuyên dâm (giữa ban ngày ban mặt làm điều bậy bạ)!" Không biết Tử Y Hầu từ lúc nào đã ngồi xổm ngay bên cạnh Diệp An Thế và Quả Quả. Y giấu đi nụ cười thích thú phía sau cánh quạt xếp. Đuôi mắt cong cong, mống mắt căng tròn, Tử Y Hầu lăng lăng nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang nằm hôn nhau trên đất.

Hệt như y tham luyến muốn được quan sát nhiều hơn nữa, những lúc Diệp An Thế cùng Quả Quả show ân ái thế này, mà không hề cảm thấy ngượng ngùng. Ngược lại y còn lộ rõ vài phần biến thái qua dáng vẻ kia, cùng hành động chép chép môi. "Cơ mà ta thích!"

"Tiếp tục đi! Đừng để ý đến ta!" Tử Y Hầu còn cư nhiên thúc đẩy Diệp An Thế và Quả Quả tiếp tục hôn nhau, trong khi bị bọn họ đang lườm y chỉ bằng nửa con mắt.

"Không hiểu sao chứng kiến mấy cảnh nam nữ tình tứ, ta lại cảm thấy nhân sinh của ta càng thêm ngọt ngào, hoan hỉ!" Tử Y Hầu gấp quạt, chống lên cằm, y cười tít cả hai mắt tà mị cất lời.

Xem ra vị thúc thúc này có sở thích rất đặc biệt. Không chỉ thích ăn cơm chó, mà phải là cơm chó chất lượng mới chịu ah!

"Không biết xấu hổ!" Bạch Phát Tiên không nhịn được nữa, y đi nhanh đến, nắm cổ áo Tử Y Hầu kéo đi.

Diệp An Thế và Quả Quả giữa thanh thiên bạch nhật làm ra những chuyện như vậy, hai người bọn họ không xấu hổ thì thôi. Việc gì người đi nhìn người ta ân ái lại phải xấu hổ thay ah?

Diệp An Thế cùng Quả Quả đưa hai đôi mắt cá chết nhìn theo Tử Y Hầu đang bị kéo lê dài trên đất, không chút thương cảm. Sau đó, bọn họ còn thản nhiên quay lại tiếp tục nụ hôn còn đang dang dỡ, trước mắt bàn dân thiên hạ.

"À ta quên chưa nói!" Tử Y Hầu dù bị Bạch Phát Tiên kéo đi như tội đồ, y vẫn khoan thai xòe quạt, che miệng chợt nói. "Có cố nhân tới tìm hai người!"

"Là ai? Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt đến đây thật sao?" Quả Quả nghe hết đây, liền không thể tập trung vào nụ hôn cùng Diệp An Thế.

Hắn phát giác, lập tức nhẹ cắn môi nàng một cái. Kéo nàng quay về với nụ hôn nồng nàn mà hắn đang trao cho nàng. Quả Quả dù có muốn kết thúc nụ hôn này sớm, cũng không thể được với Diệp An Thế. Nàng càng có ý muốn rời khỏi, thì hắn lại càng táo bạo hơn nữa...

-----------------
***: Chiêu mà Đầu Trọc Lớn dùng để tìm ra Quả Quả là Thiên Nhãn Thông nha cả nhà!!!

Theo tui nghĩ không phải lúc nào Tâm cũng bật Thiên Nhãn với Thiên Nhĩ, full time như vậy chắc sẽ điên mất ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro