Q2: 66. Diệp Tông Chủ Ngài Ghen Rồi Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả hớt hải chạy tới, nàng hào hứng đẩy cửa xông vào.

Nghe thấy tiếng cửa mở, nam nhân lam y không đợi được nữa, lập tức quay người nhìn lại. Hắn vui mừng kích động khẽ thốt lên một tiếng, "Quả Quả!"

Tiếng gọi này hắn đã cất giữ trong lòng từ bấy lâu, kể từ khi chia tay cho đến tận bây giờ. Chỉ một tiếng gọi như vỡ òa bao nhớ nhung khắc khoải chất chứa trong hắn.

Vừa trông thấy mỹ mạo của hắn, Quả Quả đã hoan hỉ cười tít cả mắt. Nàng cùng với hắn, cả hai vốn định lao tới ôm chằm lấy nhau một cái, chào hỏi thật thắm thiết. Nhưng nào có được như ước nguyện!

Diệp An Thế đã nhanh hơn họ một bước, hắn đi tới phía trước chắn ngang Quả Quả, liếc mắt lườm lam y mỹ nam kia, gằn giọng nói. "Lâu rồi không gặp, Lam Cổ chủ!"

"Diệp Tông chủ hảo! Thần Chủ hảo!" Lam Cổ chủ luyến tiếc thu lại cánh tay còn đang vươn ra. Hắn nhẹ cười, nụ cười vẫn tuyệt mỹ như xưa. Sau đó an phận quay người ngồi xuống ghế.

Luôn đứng ngay bên cạnh hắn là một nữ tử mặc trường bào màu đen, ôm sát cơ thể quyến rũ. Trên gương mặt được bao bọc bởi một lớp mặt nạ sắt kia, là hán khí vô cùng lạnh lẽo. Mắt phượng to tròn, lúc nào cũng toát ra sát khí đằng đằng, cơ hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay giết người.

Nàng một mực im lặng chẳng buồn lên tiếng, chỉ tập trung cảnh giác cao độ. Dù rằng ở đây và ngay lúc này đều không hề tồn tại một chút nguy hiểm nào đối với Lam Cổ chủ. Trên tay nàng lại kính cẩn bê một mâm đồ vật, được che đậy bằng một chiếc khăn lớn, thật khiến người ta tò mò mà!

Quả Quả có chút hiếu kỳ nhìn vào nữ tử kia mà chưa chịu di chuyển. Nhưng ngay sau đó, nàng đã bị Diệp An Thế kéo đi. Hắn ấn nàng ngồi xuống cái ghế thứ ba, xa chỗ Lam Cổ Chủ đang ngồi. Còn hắn vốn tính sẽ ngồi ở chiếc ghế thứ hai, ngăn cách giữa hai người bọn họ.

"Chàng sang bên kia ngồi đi!" Song Quả Quả lại không đồng ý, nàng còn thẳng thừng chiếm chỗ hắn định ngồi, ngồi xuống cạnh bên Lam mỹ nam của nàng. Đẩy Diệp An Thế sang ghế bên kia.

Diệp An Thế hậm hực ngồi xuống bên cạnh nàng. Quả Quả còn chưa kịp mừng rỡ nắm lấy tay Lam Cổ chủ chào hỏi thân mật, thì đã bị Diệp An Thế tóm gọn ngay lập tức. "Lam mỹ nam..."

Diệp An Thế một tay tóm lấy hai bàn tay Quả Quả, tay còn lại giữ trên mái tóc mềm mượt của nàng, kéo nàng quay lại đối diện với hắn. Hắn không muốn trong mắt nàng tồn tại nam nhân nào khác ngoài hắn.

Chưa dừng lại ở đó, Diệp An Thế chợt đưa tay sờ lên cánh môi hồng căng mọng của Quả Quả, nhìn nàng ôn nhu tà mị bảo. "Môi của nàng đỏ hết cả rồi! Có phải vừa nãy ta đã mạnh bạo quá rồi không?"

Quả Quả thật sự có chút tức giận rồi ah! Nàng nghiêm mặt, nghiêm giọng nhắc nhỡ. "Diệp! An! Thế!"

"Haha... không nhìn ra Diệp Tông chủ cũng có những lúc như thế này!" Lam Cổ chủ ngồi bên cạnh phá lên cười, nhưng trong tiếng cười nhạo kia không hề có một chút gì gọi là đắc ý. Chỉ có tiếng các khớp xương siết lại răn rắc khe khẽ vang lên, trong khi hắn đang cố kiềm nén lửa giận hừng hực trên đầu, bởi câu nói kia của Diệp An Thế.

Diệp An Thế biết rõ Lam Cổ chủ đang giận dữ như thế nào! Nhưng hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, lại còn nhướng một bên mày kiếm, khóe môi treo nửa nụ cười khiêu khích hướng về Lam Cổ chủ.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ảm đạm, đầy nặng nề. Khi mà hai vị thiếu niên kia không ngừng kình nhau, tựa như sắp sửa xảy ra một trận tử chiến ngay tại đây vậy!

May thay, sự xuất hiện của Xích Thược cùng bốn dĩa bánh ngọt đã phá vỡ bầu không khí xám xịt này. "Tông chủ, Giáo chủ, Cổ chủ mời dùng bánh thưởng trà!"

"Cảm ơn Xích Thược tỷ!" Quả Quả ngước mặt lên, khẽ cười. Thánh cứu nguy đã tới rồi ah! Nếu không Quả Quả sẽ bị hai quả núi lửa bên cạnh ép ngạt đến chết!

Xích Thược vui vẻ cười đáp lại Quả Quả, nàng nhép miệng dùng khẩu hình miệng hồi âm, "Không có chi!" Rồi nhanh chân ra ngoài, đóng cửa lại.

Lam Cổ chủ ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn được trông thấy một chiếc bánh đặc biệt này.

"Lam mỹ nam, huynh thử ăn bánh Cheesecake này đi. Đây là bánh do chính tay ta làm đó!" Quả Quả biết vậy, nàng liền hân hoan đưa muỗng cho Lam Cổ chủ, mời hắn ăn thử.

"Là do đích thân nàng làm sao? Như vậy ta phải thử mới được!" Lam Cổ chủ ngạc nhiên nhìn Quả Quả, không ngờ rằng nàng lại có nhiều tài lẻ như thế.

Lam Cổ chủ hoan hỉ nhận lấy chiếc muỗng nhỏ từ tay Quả Quả. Hắn xắn một góc bánh trên dĩa, đưa vào miệng nếm thử.

"Có ngon không?" Quả Quả mang hai mắt khác màu đến, hào hứng thăm dò khẩu vị của Lam Cổ chủ.

"Ân!" Lam Cổ chủ vừa cho bánh vào miệng, hắn liền cảm nhận được hương vị độc đáo có một không hai. Vị ngọt ngọt, béo ngậy của lớp cheese, hương thơm từ sữa và bơ truyền khắp khoan miệng, cộng thêm một lớp giòn giã từ bánh quy xay nhuyễn. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo ra hương vị thơm ngon độc nhất vô nhị. Đây chính là loại bánh ngon nhất mà hắn từng ăn. "Ngọt ngào như chính nàng vậy! Nàng có muốn..."

Lam Cổ chủ vừa định xắn một miếng bánh Cheesecake của hắn, để đúc cho Quả Quả. Nhưng hắn quên rằng, bên cạnh nàng còn có một vại giấm hình người đang ngồi gần kề.

"Quả Quả ah đi!" Diệp An Thế lại nhanh hơn Lam Cổ chủ một bước. Ngay khi hắn còn đang bận thưởng thức bánh, rồi nói ra một câu ám muội đó. Diệp An Thế nghe mà lùng bùng cả hai lỗ tai. Thế nên hắn đã lập tức hành động! Diệp An Thế xắn bánh trên đĩa của mình, đưa đến trước miệng Quả Quả, trực tiếp đánh gãy câu nói cùng hành động còn đang dang dở của Lam Cổ chủ.

Quả Quả ngồi ở giữa, thật sự khó xử quá đi! Hai tên trẻ con to xác này, cứ vì nàng mà ngầm đối chọi nhau không ngừng. Một bên là tình lang, một bên là bằng hữu. Nàng không thể để người ta nói nàng trọng sắc khinh bạn được. Nhưng cũng không thể để vị hôn phu của nàng phiền lòng.

Song, ngay lúc này, Diệp An Thế vừa đưa bánh vừa bày ra vẻ mặt vô cùng vô cùng đáng yêu để dụ dỗ nàng ăn bánh mà hắn đúc.

Âyda! Không được rồi! Trong thiên hạ này, ai mà không biết Quả Quả là kẻ háo sắc thượng thừa cơ chứ? Thôi thì măm măm sự đáng yêu này trước, sau đó hẳn tính tiếp đi!

Quả Quả ngoan ngoãn như bé mèo nhỏ, lập tức há miệng đớp lấy muỗng bánh đầy thơm ngon, ngọt ngào ở trước mắt. Nàng không những muốn ăn bánh mà còn muốn đớp luôn sự cute quá mức kia của Diệp An Thế.

Diệp An Thế vui vẻ thu hết những hành động khả ái của bé mèo nhỏ Quả Quả vào đôi đồng tử đen nhánh đang phát sáng lấp lánh, khi nàng há miệng ăn bánh do hắn đúc.

Lam Cổ chủ một tay bẻ cong chiếc muỗng trong lòng bàn tay. Hắn ngồi bên cạnh làm sao nuốt trôi màn rắc cẩu lương này chứ? Thật muốn lật bàn mà! Tên tà tăng này rõ là đang chọc điên hắn đây mà! Mùi vị của miếng bánh ngọt ngào ban nãy, giờ đây lại biến thành vị đắng ngắt, đọng lại trong miệng hắn.

"À đúng rồi! Ta vẫn chưa hỏi huynh. Lam mỹ nam à, mọi người ở Cổ Hoạt Thành vẫn tốt chứ?" Thế nhưng, ngay khi nghe Quả Quả quay sang hỏi hắn, Lam Cổ chủ lại thay đổi thái độ nhanh một cách chóng vánh.

Lam Cổ chủ xua tan nộ khí trong nháy mắt. Hắn mang chiếc muỗng bị bẻ cong, uốn lại như bình thường chỉ bằng một cái chạm tay vào điểm bị uốn cong. Sau đó nhẹ đặt xuống dĩa, mắt lam trong trẻo, nhìn Quả Quả nhu tình, cười ngọt ngào. "Mọi người vẫn rất tốt! Ai cũng nhớ đến nàng hết! Đặc biệt là ta!"

"Lam Cổ chủ đường xa đến đây, không phải chỉ để nói những điều không trọng yếu này chứ?" Diệp An Thế cũng không còn dáng vẻ đáng yêu của khi đúc bánh cho Quả Quả. Hắn nhẹ đặt muỗng xuống, đảo mống mắt sắc lạnh về phía Lam Cổ chủ, lên tiếng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi! Đối với người ta yêu, ta sẽ không quản ngại khó khăn, trắc trở chỉ để đến bên nàng. Nói một câu, ta rất nhớ nàng!" Lam Cổ chủ dửng dưng hai tay ôm lại, nghiêng đầu liếc mắt lam sang, khóe môi khẽ nhếch, đáp trả Diệp An Thế.

Nhưng Diệp An Thế trực tiếp bơ Lam Cổ chủ, chẳng thèm nghe hắn nói. Diệp An Thế chỉ chú tâm đến đôi môi của Quả Quả, "Môi nàng dính kem rồi kìa! Để ta lau giúp nàng!"

Nói rồi, Diệp An Thế liền đưa tay lên sờ nhẹ qua cánh môi căng mọng của Quả Quả. Nhưng sự thật mà Lam Cổ chủ nhìn thấy, lại là môi Quả Quả không hề dính kem, mà chính do Diệp An Thế cố tính nói như vậy. Và cả cái động tác sờ lên môi nàng vừa nãy, thực chất là hắn đang cố ý trét kem lên môi Quả Quả thì có!

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi vừa trét kem lên môi Quả Quả xong, Diệp An Thế hai tay ôm một phần má đào của Quả Quả, hắn chòm người tới, yêu nghiệt thè lưỡi, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn từ từ liếm sạch kem đang dính trên môi Quả Quả.

Không những vậy, trong khi Diệp An Thế vừa giúp Quả Quả liếm sạch kem dính trên cánh môi căng mọng, hắn vừa vươn ánh mắt khiêu hấn, nhướng mày chọc điên Lam Cổ chủ.

Khoảnh khắc Diệp An Thế đột nhiên thè lưỡi tiến đến gần, trái tim nhỏ bé liền trở nên vô cùng kích động, hối hả đập liên hồi, từng tiếng 'bịch bịch' rõ to, rộn rã vang lên trong lồng ngực, máu cũng ồ ạt chạy lên não nhanh hơn. Thế nhưng, hô hấp của Quả Quả lại trở nên khó khăn hơn, các sợi thần kinh cũng bắt đầu tê liệt.

Chỉ thấy Diệp An Thế càng tiến đến gần, sự hô hấp, tuần hoàn của Quả Quả càng diễn ra mãnh liệt hơn. Nàng gồng cứng cả người, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngay khi lưỡi Diệp An Thế chạm vào môi Quả Quả, nàng dường như đã ngừng hô hấp trong khoảnh khắc đó, mặt mũi nóng rang như nham thạch, đến cả hai tai cũng bị nướng đến đỏ bừng, đầu óc rơi vào trạng thái mơ hồ, cả người tê dại.

Cũng chỉ vì nàng cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt kia của Diệp An Thế có bao nhiêu mềm mại, bao nhiêu ôn nhu, mị hoặc chết người!

Lam Cổ chủ từ lúc tận mắt chứng kiến những hành động yêu nghiệt, tà mị hết sức gợn đòn của Diệp An Thế, đồng tử liền giãn ra, mống mắt căng lên, gương mặt móp méo dần theo từng sự chuyển động của Diệp An Thế.

Đặc biệt là khi nhận được ánh mắt đầy khiêu khích đó, Lam Cổ chủ đã ức chế chồng chất lại càng tức tới điên người. Hắn chỉ hận không thể bóp chết Diệp An Thế ngay lập tức. Lam Cổ chủ nổi giận đùng đùng, đập tay xuống bàn, không nhịn được mắng một tiếng. "Mẹ nó!!!"

Diệp An Thế lại chẳng để tâm đến cơn thịnh nộ như lôi trận của Lam Cổ chủ. Hai tay nhẹ xoa xoa hai má phúng phính của Quả Quả, Diệp An Thế tỉ mỉ quan sát hai cánh môi hồng kiềm diễm của nàng, thản nhiên bảo. "Như vậy mới sạch nè!"

"Diệp An Thế chàng đừng có trẻ con nữa!" Quả Quả sau khi hoàn hồn, nàng vừa xấu hổ, vừa thích thú mà cũng vừa tức giận với Diệp An Thế. Giữa lúc có Lam Cổ chủ ở đây, sao hắn lại làm ra những việc như này được chứ?

Lam Cổ chủ vì nàng mà tới, dĩ nhiên Quả Quả không muốn Lam Cổ chủ buồn lòng. Vả lại, Diệp An Thế nãy giờ cũng đã ức hiếp người ta nhiều lắm rồi! Nàng không lên tiếng chỉnh đốn hắn thì không được ah!

"Nếu nàng hứa nàng nghiêm túc, thì ta cũng sẽ như vậy!" Diệp An Thế thu hai tay về, nghiêm nghị nói.

"Được được! Ta sẽ nghiêm túc mà!" Quả Quả gật đầu lia lịa, lập tức đồng ý ngay.

"Diệp Tông chủ, ngài ghen rồi sao?" Lam Cổ chủ hai tay chỉnh lại y phục, từ từ ngồi xuống, trở lại với dáng vẻ tiên phong đạo cốt vốn có của mình, hắn chợt nhếch khóe môi cười khẩy, nhẹ giọng thử hỏi. Có thù không báo thì đâu xứng là nam tử hán!

"Ta không có!" Diệp An Thế bị kích trúng điểm yếu, chột dạ nổi giận gắt lên.

"Nếu đã như vậy thì ngài có thể cho ta mượn lại vị Thần chủ này của ta một chút được không?" Lam Cổ chủ nghiêng giọng đề nghị.

"Không được!" Diệp An Thế nhất quyết không cho phép Quả Quả và Lam Cổ chủ ở riêng một chỗ. Với bản tính háo sắc của nàng, cộng thêm một tên cuồng si nàng không có thuốc chữa như Lam Cổ chủ, thì làm sao Diệp An Thế yên tâm được chứ?

"Ta có chuyện cần phải nói riêng với nàng ấy." Không để Diệp An Thế có cơ hội trả lời, Lam Cổ chủ lại nói tiếp. "Đương nhiên những chuyện cơ mật này của Vu tộc, không thể để người ngoài nghe được!"

Diệp An Thế vốn vẫn muốn cãi cùn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã bị Quả Quả tống cổ ra khỏi cửa. "Diệp An Thế, chàng còn không mau cút ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro