Q2: 70. Di Hình Đại Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả bỏ lại sách vở, chạy ngay ra cửa. Đến khi nàng đặt chân ra ngoài khung cửa, chỉ thấy một đế hài trắng, nhẹ chạm xuống đất.

"Tông chủ hảo!" Mọi người trên dưới Thiên Ngoại Thiên khi nhìn thấy nam tử bạch y đang đến gần, liền cúi đầu chào một tiếng.

"Mọi người hảo!" Diệp An Thế tung tăng vui vẻ, vẫy tay cười đáp. "Vất vả cho mọi người rồi!"

Bọn họ có chút ngạc nhiên, khi cảm thấy tâm tình Tông chủ có vẻ vui hơn hẳn ngày thường. Thường ngày, dù có vui vẻ đến mấy, Tông chủ cũng chỉ mỉm mỉm cười thật khẽ, rồi gật đầu một cái xem như chào lại bọn họ thôi. Phong thái này của Tông chủ ngược lại, khiến bọn họ liên tưởng đến một người khác. Đúng là càng ở gần nhau lâu, sẽ càng trở nên giống nhau!

Diệp An Thế thu lại bớt hỉ khí, để giống với hắn của mọi khi, đường mạo bước tiếp. Trông thấy phía trước có hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong đình ngắm phong cảnh. Hắn liền nhanh chân đi tới bên đình.

"Bạch thúc, Vũ thúc hảo ah!"

"Ta cũng đang muốn tìm ngài đó!" Bạch Phát Tiên nghe thấy giọng của Diệp An Thế từ phía sau truyền đến, y liền đặt ly rượu trên tay xuống, quay người lại. "Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành hết rồi!"

Diệp An Thế phất tà áo trắng, ngồi xuống ghế, giữa Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Tử Y Hầu liền rót rượu vào ly, đưa tới trước mắt Diệp An Thế, y nhẹ lay quạt, hoan hỉ bảo. "Uống một ly rượu nào!"

Thái độ này của Tử Y Hầu khác hẳn so với những lúc cặn cằn kiếm chuyện xiên xỏ với Quả Quả. Y ân cần, dịu dàng, niềm nở và rất dễ chịu! Diệp An Thế trong ánh mắt phượng đầy mê hoặc chợt lóe lên một tia sáng, dường như hắn vừa nhận ra được một chuyện gì đó.

Diệp An Thế cầm ly rượu đưa lên đến tận môi, bỗng hắn dừng lại động tác. Nhanh chóng đặt lại ly rượu về chỗ cũ, mày kiếm khẽ nhíu nhíu, bảo. "Hôm nay đột nhiên ta không muốn uống rượu!"

"Để ta đi lấy trà thay rượu!" Tử Y Hầu lập tức khẩn trương, y cất quyển sách vào thắt lưng phía sau, đứng dậy cầm quạt đi vào bên trong thành.

"Được lắm! Là do thúc tự mình dâng đến đó nga!" Diệp An Thế nhìn theo, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên một chút, đầy hí hửng tà mị.

Bạch Phát Tiên tay nhẹ vuốt lên kiếm ngọc đang nằm trên bàn, chợt nói. "Chuyện của Đoạn Thần Dật và Lý Vân Yên đã được sắp xếp ổn thỏa. Lý Vân Yên đã được đưa đến một địa phương tốt, rất nhanh cô ta sẽ thích nghi với nơi đó và bắt đầu một cuộc sống mới."

Diệp An Thế cố giấu đi nỗi sửng sốt trong lòng, hắn đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng xóa cả một vùng. Từ đêm qua tuyết đã bắt đầu rơi nhiều rồi! Diệp An Thế tựa hồ không quan tâm, chỉ hé môi nói một tiếng, "Tốt!"

Lúc này, Tử Y Hầu đã mang một mâm đầy đủ các loại trà cụ tới. Y đun nước trên bếp lửa nhỏ, sau đó đốt lên một lư hương trầm. Hương thơm thoang thoảng của trầm hương len lỏi, nhẹ nhàng thoát ra bên ngoài.

Thời tiết lạnh lẽo ở Thiên Ngoại Thiên rất thích hợp để nhâm nhi một tách trà nóng, nghi ngút khói.

Diệp An Thế chăm chú nhìn theo từng thao tác tao nhã đầy tinh tế của Tử Y Hầu, ngầm tán dương y. Không ngờ có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của Tử Y Hầu. Lúc pha trà cũng ra dáng nho nhã của người am hiểu về trà đạo lắm chứ!

Ấm nước đã được đun sôi trên bếp lửa hồng, Tử Y Hầu cầm lấy quai ấm, rót nước sôi vào, từ từ làm nóng bình trà nhỏ và tách trà, để tráng chúng trước. Tiếp đến, Tử Y Hầu chia trà và cho trà vào bình, rót nước sôi vào trong bình. Ở nước trà đầu tiên, Tử Y Hầu đổ đi, sau đó y lại châm thêm nước thứ hai vào, hơi nước bốc lên ngun ngút, làm cho khung cảnh trở nên tịch mịch hẳn đi.

Tử Y Hầu rót trà vào tách nhỏ, một dòng nước trà sẫm màu chảy xuống, từng tiếng lách tách mang theo hương thơm bát ngát lan tỏa. Rót xong, Tử Y Hầu liền đưa tới chỗ Diệp An Thế.

Trà đã tới trước mặt, Diệp An Thế cầm tách trà nhỏ nhìn vào màu nước trà nâu đỏ trong trẻo đậm đà đầy đặc trưng sau khi pha. Đưa lên trước mũi, hắn nhắm mắt nhẹ hít một hơi, cảm nhận hương thơm từ tách trà len lỏi, khóe môi chợt cong lên đầy mãn ý.

"Trà Tiểu Thanh Cam!" Hay còn được biết đến với một cái tên khác là trà Phổ Nhĩ quýt. Trà này là sự kết hợp giữa hương thơm quả ngọt tinh khiết, thơm tho của trái quýt cùng với hương thơm trà ngọt dịu đậm đà, hai loại hương thơm kết hợp và hòa quyện vào nhau, tạo nên một loại trà thơm ngon đặc biệt.

Nhưng hình thức sản xuất của loại trà này ở cổ đại so với hiện đại có chút khác biệt. Đó là ở giai đoạn cuối cùng, sau khi ủ nguội những quả cam nhồi trà Phổ Nhĩ đã phơi khô, bọn họ sẽ mang đi đóng lại thành bánh trà lớn như các loại trà khác. Còn ở hiện đại, mỗi trái cam chứa đầy trà Phổ Nhĩ đã được phơi khô sẽ được đóng gói riêng biệt.

Ấm trà dưới mái đình cũng được pha đặc hơn để có thể giữ nhiệt lâu hơn. Diệp An Thế rất vừa ý gật gù, hắn chu môi nhẹ thổi thổi, sau đó nhấp một ngụm trà. Người xưa thường nói, 'dùng tâm để pha trà', hàm ý ẩn dụ chúng là việc nhỏ nhất, công đoạn nhỏ nhất hay nguyên liệu nhỏ nhất cũng phải chú ý để tâm.

Khi người pha trà tâm huyết pha trà, người uống ắt hẳn cảm nhận được sự khéo léo, tinh tế và nỗi lòng của người pha. Người xưa còn hay nói 'trà độc' thực ra không phải trà có độc. Mà do tâm của người pha trà không tĩnh sẽ làm ra độc tố cho trà.

Một ly trà thơm như vậy, không thể nào có độc được ah!

"Trà ngon!" Cảm thụ được hương quýt ngọt ngào, tinh khiết, tinh dầu quýt ấm nồng vị nắng và cái chất ngọt dịu, đậm đà của trà Phổ Nhĩ. Sự thanh mát nơi đầu lưỡi, quyện với chút đắng nhẹ, kéo theo hậu vị ngọt ngào, tươi mới khiến Diệp An Thế thỏa mãn khen một tiếng. Đột nhiên hắn lại muốn có thêm thứ ăn kèm, "À ta muốn ăn bánh quế hoa!"

"Được!" Tử Y Hầu được khen liền đắc chí. Khi nghe xong yêu sách của Diệp An Thế, y vẫn vui vẻ gật đầu đáp ứng hắn.

Bạch Phát Tiên không để tâm đến tách trà mà Tử Y Hầu vừa pha. Y chỉ thích nhâm nhi ly rượu cay cay nơi đầu lưỡi, rồi nói. "Đoạn Thần Dật và bè cánh của hắn cũng đã bị tiêu diệt. Nội loạn trong Thiên Ngoại Thiên đã trừ! Bây giờ trên dưới Thiên Ngoại Thiên một lòng, nguyện sát cánh cùng Tông chủ gây dựng bá nghiệp!"

"Rất tốt!" Diệp An Thế nhẹ cong khóe môi yêu mị, mắt phượng khẽ chuyển hướng nhìn sang Bạch Phát Tiên, nhẹ khen một tiếng.

Diệp An Thế cầm tách trà đưa đến ngang tầm mắt Bạch Phát Tiên, khẽ mỉm cười. Bạch Phát Tiên hiểu ý liền nâng ly, cụng một cái với Diệp An Thế.

Lúc này, Tử Y Hầu đã trở lại với một dĩa bánh quế hoa trên tay. Y đặt dĩa bánh xuống bàn, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống ghế. Diệp An Thế thấy vậy liền rót cho Tử Y Hầu một tách trà mới.

"Trà nguội rồi!" Diệp An Thế bưng tách trà lên, vẻ mặt hiện ra một chút thất vọng. Hắn toang đứng lên định quay đi. "Để ta đi lấy nước suối!"

Nhưng lại bị Tử Y Hầu cản lại. "Tông chủ cứ ngồi đó đi! Để ta đi!"

"Vậy... phiền Vũ thúc rồi!" Diệp An Thế cúi đầu tỏ vẻ khó xử một chút, nhưng sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tử Y Hầu khẽ cười một cái.

Nước pha trà có thể là nước giếng, nước mưa hay nước suối... Người xưa cũng hay thường dùng một mạch nước nhỏ từ trong lòng núi chảy ra. Nhưng thật ra chỉ cần lấy nước từ băng tuyết tan trên những cành hoa, ngọn cây đem đi đun sôi, để pha trà, thì trà sẽ có hương vị đặc biệt khác lạ.

Tử Y Hầu cũng không cần thiết phải đi lấy nước suối xa xôi. Nhưng Diệp An Thế đã nói rõ ràng là muốn uống nước suối. Nên lần này Tử Y Hầu không thể không đi lấy nước suối!

Diệp An Thế vui vẻ uống hết tách trà của hắn, đặt ly xuống bàn, hắn lại ngoáy đầu ra ngoài, nhìn tuyết rơi đầy phong cảnh.

"Mấy hôm nữa, ta và Tử Y sẽ chọn một ngày để Dạ Ảnh và Ảnh Dạ so tài với nhau. Những năm nay, hai người chúng ta vẫn luôn tuyển chọn và bồi dưỡng những đứa trẻ trong Thiên Ngoại Thiên, như cách trước đây mà lão Tông chủ thường làm." Bạch Phát Tiên cũng nhìn bên ngoài tuyết đổ sân, lại nói.

Diệp An Thế dù có nghe nhưng tâm hắn đã ở bên ngoài trời tuyết. Những lúc phong cảnh đẹp như thế này, không tiện nói đến chính sự ah!

Bạch Phát Tiên lại thấy Diệp An Thế luôn im lặng, không thể hiện rõ chính kiến của mình, như những lần trước. Y thật sự có chút nóng vội, muốn dò ý hắn. "Tông chủ, người thấy khi nào thì thích hợp nhất?"

Diệp An Thế nghe hỏi, hắn sửng sốt, mày kiếm chợt nhíu nhẹ, ngoảnh mặt nhìn lại phía Bạch Phát Tiên. 

Đúng vào lúc này, Tử Y Hầu đã mang một bình nước lớn đến, cắt ngang câu chuyện của Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên đang nói dỡ. Tử Y Hầu cưng chiều Diệp An Thế đến mức, tự tay cho nước vào ấm đun, mà chẳng để Diệp An Thế phải chạm tay vào bất kỳ việc gì. Diệp An Thế có vẻ rất đắc ý, khóe môi cứ treo lơ lửng chẳng thể khép lại.

"Bên thành phía Nam có tiếng động lạ. Vũ thúc người đi kiểm tra giúp ta đi!" Tử Y Hầu còn chưa ngồi nóng ghế, thì bên đây Diệp An Thế chợt nói.

"Ta đi ngay!" Tử Y Hầu lại đứng lên lần nữa. Diệp An Thế đã luyện thành Thiên Nhĩ Thông. Cho nên khi nghe Diệp An Thế nói như vậy, Tử Y Hầu chẳng mảy may nghi ngờ liền tin ngay. Y điểm chân một cái, nhắm thẳng hướng nam phóng đi.

Bạch Phát Tiên nhấp một chút rượu, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt chợt trở nên sâu hút, trầm mặc hồi lâu mới chịu hé môi lên tiếng. "Chuyện năm xưa, vào lúc Thiên Ngoại Thiên chiếm thế thượng phong, tinh thần sung mãn nhất thì nhận được tin báo... Mãi cho tới bây giờ, trên dưới Thiên Ngoại Thiên vẫn không quên được sự mất mát ngày hôm đó. Bọn ta vẫn luôn nằm gai nếm mật, nhẫn nhịn chờ đợi..."

"Chuyện thúc nói, ta đều hiểu!" Diệp An Thế đưa mắt phượng trong veo mà lẫm liệt sang, nhìn thẳng vào mắt Bạch Phát Tiên, nói như thở dài. Hơn ai hết, chính hắn mới là người chịu nhiều tổn thương, mất mát nhất. Chuyện này làm sao hắn quên được!

Từ trong ánh mắt của Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên chợt hiểu ra...

Ngay lúc này, một thanh âm khác lại vang lên. Nhân ảnh Tử Y Hầu còn chưa tới mà thanh âm ngân trầm của y đã truyền đến trước. "Thành Nam không có vấn đề gì!" 

"Vậy sao?" Diệp An Thế nhìn ra ngoài đình, nơi mà Tử Y Hầu nhất định sẽ đáp xuống. Hắn có chút ngạc nhiên, gượng cười. "Vũ thúc mất công rồi!"

"Không sao, cẩn thận một chút vẫn hơn!" Tử Y Hầu khép quạt, từ từ bước vào bên trong đình, vừa an tọa vừa lắc đầu bảo.

Từ trong thành ra tới ngoại thành, Diệp An Thế trông có vẻ hối hả, hắn đang đi tìm thứ gì đó khắp nơi, hết nhìn đông lại ngó tây. Những người xung quanh vừa trông thấy hắn từ xa bước tới, liền sửng sốt hết cả lên.

"Tông... Tông chủ???"

"Không phải Tông chủ vừa mới đi qua sao?"

"Không lẽ có hai Tông chủ? Làm sao có thể?"

Diệp An Thế khẩn trương, bước chân cũng trải dài hơn. Dù đã đi khỏi nơi đó, nhưng bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng mọi người đang bàn tán xôn xao.

"Có kẻ giả mạo Tông chủ sao?"

"Vậy ai mới là thật, ai là giả?"

"Chúng ta phải làm gì đây?"

"Nếu lỡ đây là Tông chủ thật thì sao?"

"Mau báo với Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đại nhân đi!"

"Triệu tập mọi người lại! Chúng ta cùng nhau kéo đến đó!"

"Lại giở trò quậy phá gì nữa rồi!" Diệp An Thế thở dài một hơi. Hắn men theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng, dần dần đi tới bên đình.

Diệp An Thế vừa dừng chân trước thạch bàn, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu quay sang, mống mắt vừa hiện lên hình ảnh của hắn, hai người bọn họ liền kinh hoảng thốt lên.

"Lại có hai Tông chủ?"

Tay cầm kiếm ngọc, tay xòe quạt giấy, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu ngay tức khắc đứng phắt dậy, nghiêm ngặt quan sát tình hình trước mắt. Chỉ cần phát hiện sơ hở, lập tức hành động!

Duy chỉ có Diệp An Thế là khác biệt. Hắn không hề có chút hoảng hốt, khi trông thấy có một người giống hệt bản thân hắn, đang đứng ngay trước mắt hắn. Ngược lại, kẻ đứng ở đối diện hắn lại tỏ ra vô cùng khẩn trương.

"Ngươi là ai? Tại sao lại dám giả mạo ta?"

"Đừng giỡn nữa!" Diệp An Thế chỉ biết nhìn hắn thở dài một cái, rồi đi tới đứng bên cạnh hắn.

"Chuyện này không phải đùa!" Diệp An Thế bên này, một tay ôm quyền, một tay lập chưởng, lập tức vào tư thế phòng thủ. "Mau hiện nguyên hình đi!"

"Thật là... cả Thiên Ngoại Thiên đều bị nàng làm cho rối rắm hết cả lên! Còn không mau giải thuật đi!" Diệp An Thế có chút tức giận, mày kiếm chợt nhíu, hắn nắm bàn tay đang ôm quyền của Diệp An Thế nọ kéo xuống.

"Rối rắm??? Ta có thấy gì đâu??? Bình thường... m...à..." Diệp An Thế nọ lấy tay che trán, ngó trước ngó sau. 

Còn chưa kịp nói dứt câu, đã thấy từ khắp tám phương mười hướng trên dưới Thiên Ngoại Thiên mọi người dù đang bận việc gì cũng bỏ mặc, họ lục lấy vũ khí của mình, người đông như kiến cỏ, cầm theo vũ khí, hùng hùng hổ hổ, ùng ùng kéo đến, vây chặt mái đình này.

"Cấp báo!!!"

"Có kẻ giả mạo Tông chủ, đột nhập Thiên Ngoại Thiên!"

"Mau bắt hắn lại!"

Diệp An Thế chỉ biết nhắm mắt lắc đầu trước tình cảnh hãi hùng này. Bạch Phát Tiên đưa một tay lên và Tử Y Hầu đưa quạt lên, ngụ ý ngăn mọi người không được đến gần cũng không được manh động.

Những người khác vừa nhìn thấy thủ lệnh liền tức thì dừng lại phòng thủ.

"Ah...haha... Không cần long trọng như vậy đâu! Là ta! Là ta đây!" Lớn giọng gượng cười, Diệp An Thế kia bước ra phía trước, mạnh mẽ vỗ ngực, phất ống tay áo trắng một cái.

Đông đảo mọi người có mặt tại đây, đều vô cùng kinh ngạc há hốc, khi trông thấy bộ dạng thật sự của kẻ giả mạo kia.

Sau cái phất tay đó, từ bạch y liền chuyển thành lam y thướt tha. Mái tóc đen bồng bềnh, mày liễu mi cong, đôi mắt to tròn long lanh như tinh tú, mống mắt một đen một xám dần hiện ra trước mắt họ.

"Giáo chủ!?!"

"Quả Quả!"

"Thì ra là tiểu nha đầu chết tiệt này!  Nói như vậy là... ban nãy... những việc ban nãy... Tức chết ta rồi! Ta lại bị nó chơi khâm nữa rồi!" Tử Y Hầu giận tím gan tím mặt, y siết chặt chiếc quạt tội nghiệp trong lòng bàn tay. Thù này không báo, không phải quân tử!

"Sao có thể?" Bạch Phát Tiên và những người khác tuy đều hết sức sửng sốt, nhưng trong nháy mắt bọn họ đã buông bỏ sự căng thẳng cùng tầng tầng lớp lớp phòng ngự và hạ vũ khí xuống.

"Ta chỉ dùng Vu Thuật, định lừa mọi người một chút cho vui thôi mà!" Quả Quả ái ngại, bất giác gãi gãi má, cười sượng sùng, bào chữa. "Không ngờ mọi người lại kéo đến thật ah!"

Những người bao vây bên ngoài đình biết là do Quả Quả nghịch ngợm phá phách, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí họ còn có chút vui vẻ, khi nhận ra bị nàng chơi một vố. Kẻ giả mạo là nàng còn đỡ hơn là một người nào khác đột nhập vào Thiên Ngoại Thiên. Họ tuyệt nhiên sẽ không tha!

"To gan!" Ngược lại, Bạch Phát Tiên rất tức giận, gầm lên một tiếng. "Còn không mau tạ lỗi!"

Hết thảy tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng quát của Bạch Phát Tiên làm cho giật mình sững sờ. Bao gồm cả Quả Quả và Diệp An Thế. Nàng giật thót cả tim, sợ sệt, lắp bắp không thể nói năng rõ ràng. "X...x..i...n...n... lỗi! Ta sai rồi!" Khi còn ở nhà, papa chưa từng lớn tiếng với nàng lần nào cả! Nên đây được coi là lần đầu tiên nàng bị phụ thân la mắng!

"Làm Thiên Ngoại Thiên loạn hết cả lên. Chỉ một câu xin lỗi là coi như xong sao?" Tử Y Hầu nhân cơ hội ngàn năm có một, thù cũ nợ mới tính hết một lần. Y khép quạt, trỏ quạt vào mọi người đang đứng xung quanh đình, châm thêm dầu vào lửa.

Diệp An Thế vốn định mở lời nói đỡ cho Quả Quả. Nhưng nào ngờ, lời còn chưa kịp nói ra, đã bị Bạch Phát Tiên cắt ngang.

"Đúng vậy! Giả mạo Tông chủ, gây rối khắp nơi. Không phạt là không được ah!" Bạch Phát Tiên phất ống tay áo ra phía sau, quát nhẹ.

Quả Quả bị công kích từ hai phía, nàng vội vàng chạy về núp sau lưng Diệp An Thế, hai tay ôm chặt cẳng tay hắn. Nàng thật không muốn bị phạt đâu ah!

Diệp An Thế lại tiếp tục muốn giải vây cho Quả Quả, nhưng Tử Y Hầu làm sao dễ dàng cho hắn có cơ hội làm như vậy được chứ?

"Tông chủ càng không được bao che cho tiểu nha đầu này! Ngài làm vậy thì sau này làm sao còn có thể răn đe những người khác? Làm sao trên dưới Thiên Ngoại Thiên nể phục ngài?? Phục tùng ngài???" Tử Y Hầu nghiêm mặt, dõng dạc nói.

https://youtu.be/rnwZ5BEihKM

Nguồn: Internet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro