Q2: 71. Bí Mật Nhỏ Của Tử Y Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phản đối!"

Một thanh âm đanh thép vang lên, phá vỡ bầu không khí đang rất đỗi căng thẳng nơi đây!

Ngay cả Diệp An Thế và những người khác, trước đó dù rất muốn xin tha cho nàng. Nhưng cũng không thể mở miệng vì đuối lý.

Ấy vậy mà Quả Quả lại rất quyết liệt, nàng bước qua khỏi Diệp An Thế, đứng phía trước hắn, một tay giơ lên, hiên ngang nói phản đối???

Nàng bất ngờ lên tiếng khiến cho Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu và toàn thể mọi người chung quanh đều vô cùng cả kinh, không thể nói nên lời.

Quả Quả ngang nhiên lặp lại thêm lần nữa. "Phản đối phạt!"

Cảnh tượng oai phong này chẳng khác gì Quả Quả là một vị luật sư cương trực đang đứng trước tòa, phản đối một điều bất lợi đối với thân chủ của nàng. Nhưng mà có điều... trong phiên tòa này, bị cáo lại chính là nàng!

"Tuy ta có gây chút rắc rối, nhưng lại không có thiệt hại về người và tài sản." Quả Quả ban đầu còn rắn rỏi biện hộ, nhưng câu sau đã vội hạ giọng nũng nịu. "Nên cũng không đến mức bị phạt mà! Daddy đại nhân!"

Diệp An Thế và mọi người đều rất đồng tình với ý kiến này của Quả Quả. Chuyện nhỏ nên hóa không ah!

"Giả mạo Tông chủ đã là đại tội! Còn ở đó ngụy biện! Lão Gạt Thi, ngươi không được phép mềm lòng!" Tử Y Hầu tức giận khép quạt, bước về phía trước một bước. Lần này y phải bắt chết nàng! "Nếu ngươi không nỡ, thì để ta phạt thay ngươi!"

Bạch Phát Tiên tay cầm kiếm ngọc lập tức giơ lên cản lại bước chân Tử Y Hầu. Y khẽ nghiêng mặt lườm Tử Y Hầu một cái, gằn giọng nói. "Nữ nhi của ta, chỉ có ta mới có quyền phạt nó! Không liên quan gì đến ngươi!"

"Được thôi! Để ta xem xem ngươi phạt tiểu nha đầu này như thế nào?" Tử Y Hầu cảm nhận được tức khí của Bạch Phát Tiên trong câu nói đó. Nhưng ngược lại, y cũng chẳng để tâm cho lắm.

Có chăng thì chính là ngay lúc này, Tử Y Hầu có chút vui vẻ trong lòng, tay liền xòe quạt giấy nhẹ lay lay, rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Bây giờ chỉ cần đứng xem mà thôi! Càng dồn ép càng không có lợi cho y ah!

Bạch Phát Tiên có chút hối hận rồi! Ban đầu y chỉ định la mắng Quả Quả một chút cho qua chuyện. Nhưng không ngờ rằng Tử Y Hầu lại vịnh vào đó làm lớn chuyện, còn đứng trước bao nhiêu người trong Tông, nói ra những lời như thế. Đến cả Diệp An Thế và y cũng không thể bao che cho nàng được. Giờ chỉ còn nước, tùy cơ mà tìm cách giảm nhẹ hình phạt cho nàng thôi!

"Ta phạt con năm mươi trượng!" Bạch Phát Tiên tỏ ra uy nghiêm, nhìn về phía Quả Quả, cất giọng nói. "Nhưng dù sao cũng là nữ nhi, giảm ba mươi trượng!"

"Phản đối!" Quả Quả tiếp tục giơ tay phản đối. Nàng ngồi phịch xuống đất, mếu máo than thở. "Hình phạt này quá tàn nhẫn rồi! Bị đánh hai mươi trượng, mông sẽ nở hoa luôn đó, Daddy đại nhân!"

"Vậy..." Bạch Phát Tiên có chút lúng túng, đưa mắt nhìn sang Diệp An Thế. Diệp An Thế khe khẽ gật đầu, hắn cũng không đồng tình lắm với hình phạt này. Nếu lỡ đâu Tử Y Hầu lại giở trò gì đó, thì có lẽ mông Quả Quả sẽ nở ra hoa thật ah! Bạch Phát Tiên liền tằng hắng một cái, đổi sang kiểu phạt khác. "Ta phạt con hôm nay không được ăn cơm!"

"Chỉ hôm nay???" Tử Y Hầu nghe không thỏa đáng liền nhíu mày, cong môi lên giọng nhấn mạnh.

"Bbaaa... Ba ngày không được ăn cơm!" Bạch Phát Tiên không khỏi che miệng ho khan vài tiếng. Lòng đau như cắt, cố gắng nặn ra từng chữ một.

"Phản đối!" Quả Quả vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận án phạt này. Nàng lao đến ôm chân Bạch Phát Tiên, ngửa mặt vờ khóc lóc. "Daddy đại nhân... không cho ta ăn cơm ba ngày, còn tàn nhẫn hơn là đánh ta năm mươi trượng nữa ah!"

Bạch Phát Tiên cúi đầu nhìn xuống Quả Quả, ngẫm một chút chợt bảo. "Vậy thì phạt con quỳ ba canh giờ, tự suy ngẫm lỗi lầm của mình!"

"Ba canh giờ, tận sáu tiếng đồng hồ sao?" Quả Quả hết ngán ngẩm, rồi lại phấn chấn, hí hửng vui mừng khi nghĩ ra cách thoát thân. "Thôi kệ, quỳ một lát ta sẽ giả vờ ngất xỉu... hắc hắc...!"

"Thôi được! Quỳ thì quỳ ah!" Quả Quả ra vẻ ngậm ngùi chấp nhận hình phạt này, nàng thả hai tay đang ôm trên chân Bạch Phát Tiên ra, ngồi bệt xuống đất.

Tử Y Hầu có chút ngạc nhiên, Quả Quả vậy mà chấp nhận quỳ ba canh giờ??? Có lẽ nha đầu thối này đã nghĩ ra kế sách gì đó để chống chế rồi! Nhưng mà không sao, quỳ giữa trời tuyết, Tử Y Hầu cũng thật muốn coi thử tiểu nữ quỷ này sẽ làm gì để qua được thần nhãn của y???

"Giờ thì đến trước Tông đường quỳ ba canh giờ đi!" Vừa dứt lời, Bạch Phát Tiên ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh thổi qua, Bạch Phát Tiên không nhịn được, lập tức mở miệng nói thêm. "Nhưng mà... bên ngoài trời đổ tuyết... nên hãy vào trong mà quỳ!"

"Còn nữa, quỳ cho nghiêm túc vào! Ta sẽ cho người canh chừng con đó!" Bạch Phát Tiên chỉ tay vào giữa trán Quả Quả, đẩy một cái.

"Thôi xong! Hỏng bét! Còn có người canh chừng..." Nghe như sấm nổ giữa trời quang, Quả Quả khóc cạn nước mắt, bàng hoàng nhóm người lên hỏi. "Là ai?"

"Chính là tên gia hỏa này!" Bạch Phát Tiên đưa mắt nhìn sang Tử Y Hầu.

"Sao lại là ta nữa?" Tử Y Hầu vừa sửng sốt vừa bất mãn khép quạt, cau có lên tiếng. Quả Quả bị phạt quỳ ba canh giờ liên quan gì đến y, mà y phải lãng phí thời gian của mình, chỉ để ngồi canh chừng Quả Quả chịu phạt???

"Không phải ngươi vừa nói, muốn xem ta phạt Quả Quả thế nào sao?" Bạch Phát Tiên liếc mắt sang Tử Y Hầu. Quả Quả vì Tử Y Hầu mà bị phạt, y đương nhiên sẽ không thể Tử Y Hầu được yên thân rồi! "Ta thành toàn cho ngươi đó!"

"Ngươi!!!" Tử Y Hầu tức đến tím người vì không thể phản bác. Bạch Phát Tiên đang cố ý trả thù y đây mà!

"Thảm rồi!" Quả Quả ngồi phịch xuống đất, thất thần, khóc không ra nước mắt.

Thời gian thong thả trôi, cũng đã gần nửa canh giờ qua đi, trong Tông đường chỉ có hương trầm nghi ngút. Không khí yên ắng đến lạ thường. Chỉ còn tồn lại tiếng lật sách xột xoạc và thi thoảng những tiếng thở dài phát ra khe khẽ.

Quả Quả vẫn đang quỳ dưới đệm, trước bài vị của Diệp Đỉnh Chi, khói hương trắng xóa lan tỏa vào trong không khí. Cả hai đầu gối nàng bắt đầu tê cứng, đau ê ẩm. Nàng lần lượt nhích hai chân lên cho đỡ đau một chút. Kết quả lại không giữ thăng bằng được nữa, cả người liền chao đảo, nghiêng ngả qua trái rồi sang phải.

"Quỳ ngay ngắn lên!" Tử Y Hầu nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi quyển sách trên tay, khẽ nhắc nhỡ. Y ngồi ngang hàng với Quả Quả, bên cạnh còn có bàn trà và bánh ngọt. Ngồi hơn nửa canh giờ, y chỉ việc vừa ăn bánh uống trà, vừa quạt mát, đọc sách. Đúng là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống!

"Vũ thúc à, thúc ngồi lì ở đây không thấy mệt sao? Hay là thúc ra ngoài hít thở một chút cho thoải mái đi!" Quả Quả quỳ bên dưới không cam tâm, nàng bắt đầu tìm cớ lý sự.

"Ta không mệt!" Tử Y Hầu nhẹ lay quạt giấy, mắt luôn chăm chú đọc từng dòng chữ in trên trang sách, vẻ mặt vô cùng thư thái, y không thèm đối hoài gì đến kẻ tội nhân đang quỳ bên dưới như nàng. Cánh môi tà mị khẽ động, trả lời cho qua chuyện.

"Vậy thúc cũng không mắc sao?" Quả Quả nhóm người tới, hệt như rất quan tâm đến Tử Y Hầu, sốt sắng bảo. "Cứ đi giải quyết đi!"

"Không luôn!" Tử Y Hầu không buồn quan tâm như cũ, hất mặt đi.

Quả Quả lập tức đứng phắt dậy, hùng hổ trỏ tay chỉ thẳng vào mặt Tử Y Hầu phán, "Thúc có bệnh rồi! Để ta chữa cho!"

Tử Y Hầu vẫn không để tâm đến mấy trò vặt của Quả Quả, y chỉ tiện tay khép quạt, chỉ chỉ xuống sàn bảo, "Khỏi ah! Quay về tiếp tục quỳ tiếp đi!"

Quả Quả hết cách, lại tức tưởi quỳ sụp xuống. Nàng cúi gầm mặt, không ngừng nun nấu ý chí. "Không được! Nếu còn quỳ nữa, chắc hai chân của ta coi như tàn phế luôn quá! Phải nghĩ ra cách gì đó mới được!"

Quả Quả ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào Tử Y Hầu, nàng nhất định sẽ tìm ra được điểm sơ hở của y cho mà xem!

Cảnh tượng hiện lên trong mắt nàng chính là, mái tóc đen dài ánh tím khe khẽ động, hoa điền trên trán là một vệt chu sa đỏ chót, dài như lưỡi kiếm. Tử Y Hầu tay ôm khư khư quyển sách không rời, mắt phượng hẹp dài chợt híp lại, trên gương mặt lộ ra một vài tia phấn khích đầy gian tà. Quả Quả không thể không hoài nghi. "Có rồi!"

"Vũ thúc, thúc đang đọc gì vậy?" Quả Quả tỏ vẻ hiếu kỳ chợt hỏi.

"Thiên Tình Ký của Lục Tĩnh Thu!" Tử Y Hầu lật sang một trang mới, mắt vẫn dán vào trang sách đó không rời, chăm chú theo dõi diễn tiến tiếp theo của câu chuyện.

Thiên Tình Ký là quyển tiểu thuyết bao gồm rất nhiều câu chuyện nhỏ kể về tình yêu trắc trở, bi thương giữa thần – tiên – nhân – ma – yêu gộp lại. Nó cũng giống như Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh sau này.

"Thật là Thiên Tình Ký sao?" Quả Quả vạn vạn không ngờ tới, nàng ngạc nhiên vô cùng. "Không ngờ là thúc lại có sở thích này!"

"Quyển bảy chương bốn mươi tám*, Lâm Vân Đàm hỏi Lục Tĩnh Nhiên về vấn đề gì?" Quả Quả đưa hai mắt khác màu, một trắng một xám, lăng lăng nhìn về phía Tử Y Hầu, hỏi dò.

Tử Y Hầu rành mạch đáp. "Tôn chỉ đạo đức của Hỏa giáo là gì?"

"Nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện." Lục Tĩnh Nhiên đang quỳ trên sàn, cúi đầu đáp.

"Vậy thì bây giờ ngươi đang làm những chuyện gì thế hả? Nghiệt đồ!" Lâm Vân Đàm bạo phát cơn thịnh nộ, đạp tay xuống ghế, quát lớn.

"Được rồi! Thiên Tình Ký ta cũng có đọc qua rồi!" Quả Quả một tay lập chưởng, cản ngay trước mặt. Nàng buông tay xuống, ngước mắt cùng nụ cười tà mị, nhìn về phái Tử Y Hầu. "Không ngờ Vũ thúc cũng hữu tình như vậy ah!"

Tử Y Hầu vẫn như cũ liếc mắt nhìn Quả Quả một cái, rồi quay đi mà không thèm nói thêm gì với nàng cho mệt cả!

"Thúc ấy đã thuộc nằm lòng hết cả rồi! Còn cầm sách đọc lại?" Quả Quả càng có cớ để tin tưởng vào phán đoán của bản thân hơn. "Không thể như vậy được! Ta bảo đảm rằng, ngay bây giờ Vũ thúc không hề đọc Thiên Tình Ký!"

"Thứ Vũ thúc đang đọc, không lẽ là..." Quả Quả chợt ngẩng đầu, lăng lăng nhìn vào quyển sách trên tay Tử Y Hầu.

"Thu!" Quả Quả một tay giấu ra sau lưng, nàng mở lòng bàn tay nhắm ngay hướng quyển sách hô một tiếng. Nàng muốn dùng Vu lực cướp lấy quyển sách trên tay Tử Y Hầu về tay mình. 

Nhưng Tử Y Hầu vô tình hay cố ý lại đột ngột quay người sang một hướng khác. Quả Quả bất ngờ liền phải thu lại Vu thức vừa mới xuất ra. Nếu không, không phải quyển sách về tay nàng mà là cái bàn, cái ghế hay một bức tường dày thì khổ!

Quả Quả bức bối, nàng lại lén áp lòng bàn tay xuống sàn, truyền một ít Vu lực xuống lòng đất, khóe môi tà mị cong lên. "Không Trọng Lực!"

Ngay tức khắc, các đồ vật trong Tông đường liền rung rinh, tựa hồ như hết thảy đều muốn cất cánh bay lên. Tử Y Hầu vẫn bị quyển sách kia mê hoặc, mắt không rời khỏi những trang giấy đó, y cũng chẳng để tâm những chuyện đang xảy ra chung quanh. Tử Y Hầu say mê lật sang trang khác, lại vô tình hay cố ý mà y lại thay đổi tướng ngồi, chân đang vắt hình chữ ngũ liền giậm xuống đất. 

Trọng lực đang giảm, đồ vật đang lắc lư cũng vì vậy mà trở về như bình thường, tưởng chừng chưa từng có những việc kỳ lạ xảy ra trước đó.

Quả Quả càng thêm hậm hực, tức tối. Một lần còn có thể cho là trùng hợp. Nhưng cả hai lần Tử Y Hầu đều phá giải Vu thức của nàng, thì làm sao mà trùng hợp cho được???

Lần này nàng phải ra tay thật lẵng lặng, thật nhẹ nhàng, để thúc ấy được chết trong êm ái.

"Tàng Ảnh Thuật!" Quả Quả nhắm mắt lại, lập tức bên cạnh nàng liền xuất hiện một ảnh ảo phân thân, nhưng có điều là ảo ảnh này trong suốt, giống như tàng hình vậy! Cho nên nó mới có tên là Tàng Ảnh Chi Thuật.

Tàng Ảnh của Quả Quả thản nhiên đứng lên, chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi tới chỗ Tử Y Hầu. Nàng vòng qua sau lưng y, nhóm người tới, căng hai mắt tròn nhìn vào trong sách xem, rốt cuộc Tử Y Hầu giấu bí mật gì trong những quyển sách này? 

"Rõ là thúc ấy đang đọc sách cơ mà!" Khi tận mắt nhìn thấy những dòng chữ của chính văn hiện ra trước mắt, Quả Quả có chút ngờ vực về phán đoán ngay từ ban đầu của nàng. "Chẳng lẽ do ta nghĩ nhiều rồi ah?"

"Ta không tin! Chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây!" Quả Quả vẫn không thể chấp nhận được, với vẻ mặt say sưa pha chút phấn khích của Tử Y Hầu, thì không thể bình thường một chút nào được. Cuốn tiểu thuyết này đa số điều là những chuyện bi thương. Ai lại đọc truyện ngược tâm mà cười được bao giờ chứ? Rất có thể quyển sách này đang đánh lừa thị giác của người khác mà thôi!

Dù không biết là bên trong quyển sách này có chứa tà thuật che mắt gì hay không? Nàng cũng phải thử một lần, làm cho rõ ràng mọi chuyện. Quả Quả phát cáu, mở lòng bàn tay ra, nàng đem một lượng lớn Vu lực đẩy vào trong ấn ký, xuất ra một chiêu công kích vào quyển sách trên tay Tử Y Hầu. "Mọi chú thuật đều phá hết cho ta!"

Chưởng ấn vừa tới, những dòng chữ trên trang giấy liền tan ra. Quả Quả thấy có chuyển biến, nàng lập tức hỉnh mũi, đắc ý phô trương. "Còn tưởng Vu thức này mạnh lắm ai ngờ chỉ là thứ vặt vãnh, lãng phí Vu lực của ta rồi!"

"Thiên ah! Chọc mù mắt ta rồi!"  Tàng Ảnh vừa trông thấy những hình ảnh dần hiện ra trên trang giấy trắng, liền bị thứ ánh sáng màu vàng chói lóa đánh bật ra ngoài. 

Quả Quả thu Tàng Ảnh về, từ lúc nào nàng đã đứng sau lưng Tử Y Hầu, lập tức một tay giật lấy quyển sách của Tử Y Hầu, ngang ngược đắc ý, vênh mặt lớn giọng đanh vang nói. "Aya! Xem ta phát hiện được bí mật động trời gì nè! Đường đường là Tử Y Hầu đại nhân cao cao tại thượng của Thiên Ngoại Thiên! Vậy mà lại đi... đọc sách cấm (18+) sao???"

"Nè đừng có to mồm thế!" Tử Y Hầu vội vàng đứng phắt dậy, y khẩn trương, cuống cuồng giang tay định bịt chặt miệng Quả Quả lại, để khỏi bị người ngoài nghe thấy.

Quả Quả một giây trước còn hắt tay Tử Y Hầu ra. Vậy mà giây sau nàng đã đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Nàng tỏ ra vô cùng thương cảm cho Tử Y Hầu, non nỉ gặn hỏi. "Vũ thúc không lẽ thúc có chuyện gì khó nói, nên mới lầm đường lạc lối như vậy đúng không?"

Tử Y Hầu khá bất ngờ với thái độ khác một trời một vực chỉ sau một giây của Quả Quả. Nàng lật mặt còn nhanh hơn người ta lật bánh tráng nữa là. Y còn đang sợ, Quả Quả biết được bí mật động trời này của y sẽ hét ầm lên cho tất cả người trong thiên hạ đều biết. Nhưng nào ngờ nàng lại thương xót y, còn cho rằng y có nỗi khổ tâm riêng, suy nghĩ không thông nên mới rơi vào tà đạo!

Song như vậy cũng rất tốt, y có đường sống rồi! Tử Y Hầu lập tức khoe tài năng diễn xuất có một không hai của mình. Y mếu máo ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, giương đôi mắt giàn giụa lệ sầu, hệt như uất ức chồng chất, sắp không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Khi rốt cuộc cũng có người chịu nghe y tâm sự, có người chịu hiểu cho nỗi lòng sâu kín bấy lâu của y. "Ờ... đúng là vậy đó! Ta cũng khổ tâm lắm chứ!"

"Ta tin thúc..." Quả Quả đồng cảm với y, nàng cũng sắp khóc không thành tiếng, từng chữ từng chữ nghẹn ngào phát ra. Tử Y Hầu còn tưởng hai người bọn họ sẽ ôm nhau thắm thiết, cùng khóc cho trôi hết ba canh giờ nữa cơ chứ? Y cũng đã dang sẵn hai cánh tay rộng lớn ra rồi!

Nhưng thế sự khó lường, lòng người khó dò, Quả Quả đột nhiên trở mặt vô tình!

Ngay lúc Tử Y Hầu còn chìm đắm trong diễn xuất bi thương thống khổ, không hề phòng bị, Quả Quả đứng lên, đạp vào vai y một cái, khiến y ngả ra sàn. Nàng một tay chống hông, một tay trỏ thẳng vào mặt tử y hầu, nói tiếp nửa câu sau cho hoàn chỉnh. "...mới là chuyện lạ!"

----------------------

***: Quyển 7 chương 48, ghép những con số lại sẽ là 748, trong tiếng Trung có nghĩa là "Đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro