Q2: 73. Lang Nguyệt Phúc Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba ngày kế tiếp, Quả Quả chỉ việc vác quả đầu còn đang băng bó khắp nơi, chạy đi chơi rong ruổi khắp Thiên Ngoại Thiên.

Lần này một mũi tên trúng hai đích!

Nàng không những không cần phải luyện tập võ công, mà còn được vui chơi thỏa thích với các tiểu hài tử trong Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ cùng nhau chơi cầu trượt, chơi bập bênh, chơi đu quay... bằng gỗ sơn. Chẳng cần phải hỏi cũng biết những thứ kia là do ai bày ra.

Thỉnh thoảng bọn họ sẽ chơi trốn tìm, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, đá bóng cầu may (được làm từ cây may). Ngoài ra Quả Quả còn tổ chức chơi các trò chơi khác như diều hâu bắt gà con, cướp cờ, sói bắt cừu,...

Hôm nay, cuối cùng Diệp An Thế cũng đã quyết định, để ngăn Quả Quả ham chơi, chỉ còn một cách!

"Hiện giờ nội loạn trong Thiên Ngoại Thiên đã trừ, không còn gì trở ngại nữa. Với năng lực của hai thúc có thể thay ta cai quản Thiên Ngoại Thiên một thời gian." Diệp An Thế đứng trong đình, một tay chắp sau, đưa mắt phượng trong trẻo nhìn phong cảnh bên ngoài. Hôm nay tuyết không rơi!

Bạch Phát Tiên cùng Quả Quả ngồi thưởng thức món bánh ngọt tráng gương do nàng làm. Bên cạnh Quả Quả còn có Tử Y Hầu, nhưng y vẫn chưa ăn đĩa bánh trên bàn, mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay, tựa như không màng thế sự. Bạch Phát Tiên nghe vậy, liền quay đầu nhìn vào bóng lưng Diệp An Thế nghi hoặc hỏi. "Tông chủ người muốn đi đâu?"

"Lang Nguyệt Phúc Địa." Diệp An Thế thản nhiên đáp, "Ta sẽ cùng nàng ấy tới Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan. Tiểu nha đầu này thực lực kém như vậy, thả ra ngoài thực khiến ta không thể nào an tâm được!"

"Diệp An Thế! Ta đâu có nói muốn bế quan?" Quả Quả đang thong thả ăn bánh ngọt. Vừa nghe Diệp An Thế nói xong, nàng nuốt vội miếng bánh còn trong miệng xuống, quay đầu nhìn vào bóng lưng Diệp An Thế, cãi lại.

"Khi nào Tông chủ trở về?" Diệp An Thế còn chưa trả lời Quả Quả, Tử Y Hầu đã nhíu mày, lên tiếng hỏi trước.

Diệp An Thế ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn, nghiêm túc nói. "Khi mà cả hai bọn ta cùng vào Thần Du Huyền Cảnh!"

"Thần Du Huyền Cảnh? Chàng điên rồi sao?" Quả Quả nghe xong phọt luôn cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Hai tay lau lấy lau để khóe miệng, hai mắt tròn mở to, kinh ngạc thốt lên.

Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên cũng kinh ngạc không kém, Diệp An Thế quay đầu lại nhìn ba người bọn họ cười một cái, "Chính là Thần Du Huyền Cảnh! Ta nói thật đấy!"

"Chàng vào Thần Du Huyền Cảnh còn nghe được. Chứ ta làm sao có thể vào Thần Du Huyền Cảnh?" Quả Quả nhún vai, bất lực nhăn mặt, hai tay ôm má, chu môi than thở. "Ta không muốn chết già trong Lang Nguyệt Phúc Địa đâu!"

Bạch Phát Tiên nâng ly lên, khẽ cười. "Tông chủ mới mười bảy tuổi, có vẻ thiên phú còn tốt hơn lão Tông chủ năm xưa, chưa biết chừng sau này thật sự bước vào cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh. Đến lúc đó chúng ta xâm lấn Trung Nguyên, kết cục sẽ không như mười hai năm trước..."

Tử Y Hầu bên đây xòe quạt che miệng cười một tiếng, "Chuyện này ngươi có thể yên tâm, nếu thật sự bước vào Thần Du Huyền Cảnh, chắc chắn Tông chủ sẽ tới hải ngoại tiên sơn du ngoạn cùng tiên tử yêu kiều nơi đó, sẽ không dẫn ngươi đi xâm lấn Trung Nguyên đâu."

Quả Quả còn đang chán nản nhân sinh nhạt nhẽo, thì đã bị câu này kia của Tử Y Hầu chọc cho phát điên! Nàng nổi giận đùng đùng đặt mạnh ly xuống bàn, quay quắt sang Tử Y Hầu hỏi tội y. "Thúc vừa nói cái gì? Nói lại ta nghe xem?"

"Vừa rồi ta có nói cái gì sao?" Tử Y Hầu giả vờ mất trí nhớ, đảo mắt đi hướng khác.

"Cái gì mà Tông chủ sẽ tới hải ngoại tiên sơn, du ngoạn cùng tiên tử yêu kiều nơi đó! Thúc muốn chết sao???" Quả Quả không chút nể nang, nàng trực tiếp nắm lỗ tai Tử Y Hầu kéo y quay lại mặt đối mặt với nàng, để đối chất cho rõ ràng. "Tiên tử yêu kiều? Không phải đã có ta rồi sao? Còn muốn xúi chàng ấy đi tìm tiên tử nào khác nữa?"

"Phải! Phải! Phải!" Tử Y Hầu bị kéo đỏ cả tai, y liền ngoan ngoãn gật gù nhận sai. Nếu không rất có thể ngày mai sẽ chẳng còn tai để nghe nữa rồi! "Là ta nói sai rồi!"

Trước khi buông tay, Quả Quả còn không quên đe dọa. Từng tiếng khớp tay bị bẻ răn rắc vang lên, nghe mà lạnh cả sống lưng. "Lần sau thúc dám xúi chàng ấy mấy việc bậy bạ như vậy nữa, thì ta không khách sáo với thúc nữa đâu!"

"Tuân mệnh, tiểu Giáo chủ!" Tử Y Hầu xoa xoa tai bị đau, ngoan ngoãn vâng lời.

Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên không biết tại sao từ sau khi sự cố ở Tông đường, Tử Y Hầu đã trở nên vô cùng thân thiết với Quả Quả. Thậm chí còn có phần dễ dãi, nhường nhịn và nể sợ nàng hơn! Điển hình như vụ việc vừa mới xảy ra!

Người bị gạch rơi trúng đầu là Quả Quả, mà sao người bất thường lại là Tử Y Hầu cơ chứ???

Giải quyết xong Tử Y Hầu, Quả Quả đứng dậy chạy đến trước mặt Diệp An Thế, hai tay nàng ôm lấy cánh tay hắn nhẹ lay lay, nũng nịu hoãn binh. "Thế àh... đâu phải chàng muốn bế quan là bế quan được liền ah! Phải để ta chuẩn bị đồ đạc trước đã! Ngày mai, ngày mốt, bữa kia, bữa kìa gì đó hẳn bế quan có được không?"

"Không được!" Diệp An Thế rủ mi cong dài nhìn xuống gương mặt phúng phíu và đôi mắt khác màu của Quả Quả. Hắn tháo mũ miện trên đầu xuống, ném cho Bạch Phát Tiên đón lấy. Tay kia lập tức ôm ngang eo nhỏ của nàng, cổ chân nhẹ xoay một cái, tà áo khẽ động. Diệp An Thế liền mang theo Quả Quả phóng về hướng tây. "Chúng ta sẽ đến Lang Nguyệt Phúc Địa ngay bây giờ!"

"Ta không muốn đi đâu!" Giữa không trung xa xăm chỉ còn vang vọng tiếng khóc của Quả Quả mà chẳng thấy người đâu.

Tử Y Hầu ngửa mặt, một hơi uống cạn ly rượu, khóe môi tà mị khẽ nhếch. "Xâm chiếm Trung Nguyên, còn có một người có thể dẫn ngươi đi!"

"Ai?" Bạch Phát Tiên có chút ngạc nhiên.

"Muốn xâm chiếm Trung Nguyên, chỉ cần một mình Ngân Hồ Tâm là đủ!" Tử Y Hầu lăng lăng nhìn Bạch Phát Tiên, đáp.

"Ngươi đang nói đến..." Bạch Phát Tiên kích động, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ siết lại một chút.

"Đúng vậy!" Tử Y Hầu dửng dưng nhấp chén trà, "Nếu không phải tiểu nha đầu đó sở hữu Ngân Hồ Tâm, thì ngươi nói xem, tại sao ta phải nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để kéo nó về Thiên Ngoại Thiên này chứ?"

Bạch Phát Tiên yên lặng một hồi không đáp. Đột nhiên, y chợt mỉm cười lắc đầu, "Có một Tông chủ mạnh mẽ vô song, nhưng lại chẳng hề có chút hùng tâm nào, không biết có phải chuyện đáng vui mừng hay không?"

"Có hùng tâm hay không không quan trọng! Quan trọng là phải biết cách dấy lên hùng tâm khi cần thiết!" Tử Y Hầu nhếch khóe môi sâu, nhẹ lay quạt giấy.

Bạch Phát Tiên nghe xong liền tức giận nhíu mày, giơ kiếm ngọc trên bàn lên, chắn trước mặt Tử Y Hầu, gắt. "Ngươi lại nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì nữa? Nói cho ngươi biết, bây giờ Quả Quả là nghĩa nữ của ta. Hơn nữa, ta không muốn An Thế lại đi vào vết xe đổ của lão Tông chủ năm xưa! Nếu ngươi dám làm điều gì bất lợi với chúng, ta sẽ liều cái mạng già này với ngươi!"

Tử Y Hầu cũng không mảy may hoảng sợ, y chỉ nhẹ cười một cái, rồi uống cạn ly trà trên bàn. "Ta chỉ nói đùa thôi! Việc gì phải cáu?"

"Lang Nguyệt Phúc Địa chính là như thế này sao?"

Quả Quả bị ép đến Lang Nguyệt Phúc Địa, nàng não nề nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi bất mãn kêu than.

Chân đạp trên tuyết trắng, từng cơn gió lớn thổi qua, lạnh đến thấu xương. Những ngọn núi tuyết hùng vĩ cùng mây mù bao lấy khung cảnh rất đỗi đơn sơ quanh đây. Cộng thêm không gian trầm lặng yên tĩnh rất thích hợp để bế quan.

Nhưng... Quả Quả lại thích những nơi náo nhiệt hơn!

Vả lại, nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy ở dưới chân núi tuyết kỳ vĩ có hai cánh cửa nhỏ bằng gỗ Mun. Bên trên có treo bảng, trên bảng đề bốn chữ 'Lang Nguyệt Phúc Địa'. Vậy là... Lang Nguyệt Phúc Địa mà mọi người đang muốn biết tới, chẳng khác gì một hang động ẩn bên trong một dãy núi tuyết sừng sững này sao?

"Ta không vào đâu!" Quả Quả cúi mặt thở dài, quay người định bỏ đi. Thì bị Diệp An Thế nhấc bổng lên, đem nàng vác lên vai, đi tới trước cửa Lang Nguyệt Phúc Địa. Quả Quả ở trên vai Diệp An Thế không ngừng chống cự. "Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà!"

Bị Diệp An Thế cưỡng chế mang vào bên trong Lang Nguyệt Phúc Địa. Bước qua khỏi cánh cửa lớn, Quả Quả chợt ngừng la ló, vì cảm thấy không khí bên trong ấm hơn hẳn so với bên ngoài, tựa như hai thế giới trái ngược nhau vậy!

Diệp An Thế trên môi hơi mỉm mỉm cười. Hắn biết thế nào Quả Quả cũng sẽ như vậy mà! Hắn bỏ Quả Quả đứng trên đất, sau đó lại cởi bỏ áo choàng rườm rà ra.

Vừa đứng xuống, Quả Quả đã vội vàng đưa mắt nhìn đi khắp nơi. Nàng muốn biết Lang Nguyệt Phúc Địa là như thế nào?

Cảnh vật bên trong khác hẳn với hình dáng bên ngoài của nó. Cái này giống như là một gian phòng khách nhỏ trong sơn động với đầy đủ tiện nghi. Một bộ bàn ghế kèm theo một cái trường kỷ lớn bằng gỗ Gụ đỏ được bày ở chính giữa gian phòng. Trên bàn có hai ngọn nến và một bộ ấm trà Tử Sa. Tuy nơi này đã rất lâu không có người đến nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Riêng cái trường kỷ được đặt gần về phía vách tường đá hơn. Nhìn lên phía trên trường kỷ một chút là một cái đầu hươu với hai chiếc sừng đồ sộ được treo trên tường. Cái đầu hươu này là hàng thật giá thật, không phải hàng thạch cao fa-ke như ở hiện thực đâu ah!

Nằm ở phía bên trái cạnh trường kỷ là một chiếc kệ trang trí bằng gỗ Cẩm Lai. Mỗi gian được đặt những vật trang trí như một bình hoa bạch ngọc được chạm nổi họa tiết hoa sen rất đẹp mắt và hai bình con được đặt ở gian trên cùng bên trái. Tượng mã đáo thành công, đồng điếu, lư hương trầm hình hoa sen và một chiếc quạt thư pháp lớn đặt ở trung tâm chiếc kệ. Ngoài ra bên dưới kệ còn có bốn hộc kéo nhỏ.

Trên vách tường đá bên trái có ba bức họa kỳ lạ, nếu nói theo hiện thực thì chắc ba bức tranh này chắc là theo trường phái tranh trừu tượng ah!

"Đó là bức họa của ông ấy!" Diệp An Thế trông thấy Quả Quả chăm chú nhìn vào ba bức họa trên tường, hắn khẽ lên tiếng.

"Diệp bá sao?" Quả Quả nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn những bức tranh hơn chút, nàng chợt nghĩ, "Chắc vẽ lúc nhập ma rồi!"

"Ngày trước ta không hiểu ông ấy vẽ gì? Đến bây giờ ta vẫn không tìm ra được đáp án!" Diệp An Thế cũng nhìn lên ba bức họa, cười lắc đầu.

Quả Quả lùi về phía sau, bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp của nàng luồn vào trong bàn tay to lớn của Diệp An Thế, nắm chặt lấy hắn. Nàng nghiêng đầu tựa lên vai hắn, khẽ bảo. "Đều là những chuyện đã qua lâu lắm rồi! Từ nay về sau, chàng còn có ta bên cạnh. Ta đảm bảo sẽ khiến chàng cười đến nỗi ôm bụng, cười đến mức không khép được miệng luôn cho xem!"

Diệp An Thế nghe thấy những lời này của Quả Quả, liền muốn bật cười. Đúng là chỉ cần có nàng bên cạnh thì chuyện gì với hắn cũng trở thành chuyện hỉ! Diệp An Thế nhẹ nâng cánh môi, nhìn nàng nhu tình cười một cái. Tay đang nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chợt siết chặt hơn một chút. Cánh tay còn lại không nhịn được liền duỗi ra, dịu dàng xoa đầu nàng.

Quả Quả lại đưa mắt ngó tới bức tường phải, trên tường có một bức chạm khắc hình Long Phụng Quy Tụ, từng đường nét đầy rắn rỏi tinh xảo, nhưng không kém phần mềm mại và uyển chuyển. Từ bức chạm khắc đã thể hiện hết sự tài năng và tâm huyết của người thợ làm nên tác phẩm hoàn hảo này. Phía trên bức chạm khắc long phụng có treo một bức bút tích thư pháp 'Mộng Tàn Người Mất'.

"Haiz...! Chắc là lúc đó, Diệp bá bi lụy quẫn trí, suy nghĩ tiêu cực lắm đây!" Quả Quả trông thấy nét bút cuồng loạn, nàng không khỏi thở dài trong lòng.

Nàng đảo mắt nhìn đi nơi khác cho đỡ đau lòng. Nhưng Quả Quả chợt phát hiện ra một chuyện. Nhìn qua nhìn lại thì... Không phải Lang Nguyệt Phúc Địa là nơi cất giữ tất cả các bí thuật võ học của Thiên Ngoại Thiên sao?? Vậy... sách đâu???

Quả Quả khó hiểu quay sang nhìn Diệp An Thế. Thường ngày khi chỉ có hắn và nàng, hắn đều không đội mũ miện. Hôm nay, hắn đã bỏ mũ miện, giờ lại cởi áo choàng ra rồi!

Nhìn Diệp An Thế của lúc này, thật giống với tiểu hòa thượng bạch y yêu nghiệt Vô Tâm trong lần đầu gặp gỡ!

À nhầm! Lần đầu gặp mặt, Vô Tâm không có mặc đồ ah!

Nhưng nàng lại thấy hắn cũng không hoàn toàn là Vô Tâm!

Bởi vì, Diệp An Thể cởi bỏ mũ miện cùng áo choàng rườm rà, như bỏ xuống được trọng trách gánh vác Thiên Ngoại Thiên. Với cái đầu trọc lớn cùng bạch y thướt tha, tựa như đã quay về là tiểu hòa thượng của Hàn Thủy Tự Vô Tâm. Song hắn lại là một Vô Tâm cũng không còn vướng bận Phật pháp thanh quy, chỉ là đơn thuần một thiếu niên mười bảy tuổi hoạt bát, lém lĩnh. Diệp An Thế!

Thật ra đây chính là cảm giác Diệp An Thế mà lại rất Vô Tâm! Vô Tâm mà lại rất Diệp An Thế!

Đây mới là vị hôn phu hoàn hảo của riêng nàng!

Ngay lúc Quả Quả còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, Diệp An Thế cũng nhìn lại nàng, vui vẻ nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, cười với nàng.

Quả Quả lần nữa lại bị nhan sắc quá đỗi kinh diễm của Diệp An Thế mê hoặc. Nàng đã quên mất ban nãy khi nhìn về phía hắn, nàng định hỏi gì rồi!

"Sao lại nhìn ta ngẩn người cười ngây ngốc rồi?" Diệp An Thế mang nụ cười hoa mỹ xoay người trước mặt Quả Quả, khẽ hỏi.

"Tại vì lúc này chàng đặc biệt đặc biệt rất soái!" Quả Quả không chút tiết tháo, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều được nàng bộc lộ hết ra ngoài bằng cử chỉ và lời nói. "Soái! Soái! Soái!"

"Nàng đó! Mau tiết chế lại đi!" Diệp An Thế không nhịn được liền bật cười, hắn bẹo má bánh bao mềm mại của nàng một cái, nhu tình nhắc nhỡ.

"Tuân lệnh vị hôn phu!" Quả Quả thích diễn trò, nàng hai chân đứng nghiêm, một tay che một phần trán, trang nghiêm như một quân nhân thực thụ, đang đứng chào cấp trên.

Diệp An Thế đã quen với những cảnh diễn trò tấu hề của Quả Quả, nên hắn cũng không lấy làm bất ngờ gì. Chỉ có những tràn cười no nê đầy vui vẻ! Nàng chính là liều thuốc chữa lành trái tim mục rỗng của hắn! Nàng là vitamin vui vẻ không thể thiếu trong cuộc đời bi đát của hắn!

Chắc rằng, nàng chính là sự bù đắp mà lão thiên đã hoàn lại cho hắn, sau khi phá hủy gia đình hắn. Nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của phụ thân hắn! Còn hắn, một đứa trẻ năm tuổi bị bắt làm con tin, người người căm ghét, nhà nhà đuổi giết vì để phục thù rửa hận!

Thời tiết không còn lạnh lẽo như ở bên ngoài nữa, Quả Quả cũng cởi Bạch Lam Hoàng ra. Nhưng ở đây không có giá treo đồ ah! Hôm nào nàng phải làm một cái mới được!

Còn bây giờ nàng đành phải vắt đỡ Bạch Lam Hoàng lên một chiếc ghế trước đã.

Chương này một phần được lấy từ chương 63: Lang Nguyệt Phúc Địa trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.

Nguồn: Vangioi.vn.

P/s: Hôm qua tui mới viết xong chương chế Quả bị dị ứng sưng phù cả người. Rồi cái tui bị nghiệp quật ngay và luôn, khi bị dị ứng với kem tẩy lông. Giờ phải ăn Tết với 2 cánh tay ghẻ lỡ... huhu... Tui chừa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro