Q2: 74. Ta Yêu Chàng! Rất Yêu Chàng! [HT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng cảm thấy Lang Nguyệt Phúc Địa này thế nào?" Diệp An Thế kéo tay Quả Quả đến gần. Hắn chuyển từ nắm trên cổ tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ lên tiếng hỏi.

Tay kia Diệp An Thế tháo chiếc băng trắng quấn quanh trán nàng xuống. Lúc này chỉ còn hắn và nàng ở đây, không cần phải giả vờ bị thương nữa! Tuy chỉ là chiếc băng quấn quanh trán trị thương, nhưng lại là điểm nhấn khiến cho nhan sắc của Quả Quả càng thêm thăng hạng, chứ không hề giảm sút chút nào!

"À đúng rồi!" Ngay tại thời khắc này, Quả Quả cũng nhớ ra, lúc đầu nàng muốn hỏi gì rồi! "Chỗ này có chút kỳ kỳ quái quái! Tuy nói là nơi chứa tất cả mật tịch của Thiên Ngoại Thiên. Nhưng ta lại chẳng thấy ở đây có lấy một quyển sách nào cả!"

"Có! Có rất nhiều là đằng khác!" Diệp An Thế trông thấy vẻ mặt ngây ngô, ngó đông ngó tây của Quả Quả, mà vui vẻ mỉm cười. "Thật ra Lang Nguyệt Phúc Địa có Tam Đại Thạch Môn (ba cửa đá lớn). Muốn qua cửa phải tìm đúng cơ quan, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Mỗi cửa mở ra là một kho bí thuật với rất nhiều loại sách tà môn bên trong. Ngoài ra, ở đây còn có một gian phòng ngủ và một..."

"Một hầm rượu!" Quả Quả điềm nhiên nói. Nàng trỏ tay về hướng kệ tủ trang trí, chỉ ra vị trí chính xác của hầm rượu, còn không quên vênh mặt tự đắc. "Lúc vừa bước vào đây, ta đã phát hiện ra rồi! Mũi ta rất thính đó nha!"

Diệp An Thế nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của Quả Quả, không khỏi lắc đầu cười một cái.

Quả Quả dừng lại một chút, nàng lập tức đưa hai mắt khác màu, một đen một xám qua nhìn Diệp An Thế đầy ủy uất. "Vậy không có nhà bếp và nhà tắm sao?" Không được ăn, không được tắm mới là chuyện hệ trọng. Còn mấy quyển bí tịch gì đó đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là mấy quyển sách cũ kỹ thôi. Có gì quan trọng đâu!

"Không có!" Diệp An Thế dửng dưng đáp.

"Thế, sao chàng có thể thản nhiên như vậy? Nếu không có nhà bếp thì chúng ta ăn cái gì? Uống cái gì? Còn chưa kể tắm bằng cái gì ah?" Quả Quả nhíu mày, nàng có chút giận dỗi, lên tiếng chất vấn hắn. Sao có thể không lo lắng về hai vấn đề cấp thiết này cơ chứ?

"Phía sau dãy núi này, có một suối nước nóng, nàng có thể tha hồ tắm!" Diệp An Thế chỉ tay về hướng sườn núi bên kia, sau đó thu tay về ôm lại ở trước bụng, nghiêng đầu về phía nàng, cười bảo. "Còn việc ăn uống nàng không cần phải lo đâu! Hai thúc sẽ cho người mang thức ăn và những thứ cần thiết đến cho chúng ta! Nàng chỉ cần tập trung vào việc bế quan tu luyện võ công là được!"

Thì ra Diệp An Thế đã biết tổng hết cả rồi! Nên hắn mới cư nhiên lừa Quả Quả như vậy! Quả Quả có chút buồn bã nhỏ giọng thủ thỉ. "Hi vọng là Xích Thược tỷ sẽ hiểu được ý ta!"

"Vậy giờ nàng muốn tham quan nơi nào trước?" Diệp An Thế nhẹ kéo tay Quả Quả, vui vẻ rũ mi cong nhìn nàng cười hỏi.

"Tất nhiên là phòng ngủ trước rồi!" Quả Quả vực dậy tinh thần, hân hoan đáp.

"Quả Quả đến đây!" Diệp An Thế kéo tay Quả Quả đi đến bên vách tường đá bên phải, tay còn lại nhẹ chạm lên một góc nhỏ của bức chạm khắc long phụng đầy tinh xảo.

Đột nhiên bức tường đá khẽ chuyển động!

Diệp An Thế đẩy một cái, phiến đá hình vòng cung xoay chuyển, mở ra một khoảng không gian khác. Hắn một tay giữ lại cánh cửa khi nó đã xoay một góc chín mươi độ so với trục giữa, hòng ngăn không cho cánh cửa xoay trở lại như bình thường. Vì cánh cửa này được thiết kế theo chiều xoay ba trăm sáu mươi độ. Quả Quả có chút ngạc nhiên vì ở thời đại này đã có cửa xoay rồi sao?

Nhưng Quả Quả vẫn tò mò không gian trong phòng ngủ hơn. Nàng thò đầu vào bên trong xem xét một chút. Vừa trông thấy cảnh tượng hiện lên trong ánh mắt, nàng đã thất thần, buông tay Diệp An Thế gục ngã trên đất. Đây mà gọi là phòng ngủ sao??? Ngoài cái giường bằng đá có lót một lớp lông thú màu trắng và một cái chăn lông màu xám ra thì cái gì cũng không có!!! Thật đúng với bản chất nguyên thủy của phòng ngủ, chỉ dùng để ngủ!

Diệp An Thế không khỏi mỉm cười, khi trông thấy điệu bộ này của Quả Quả. Thật là trẻ con mà!

Quả Quả lòm còm bám víu vào Diệp An Thế, từ từ đứng lên, "Được thôi! Ăn theo thuở ở theo thì vậy! Trong phim cổ trang cũng hay có mấy cảnh ở trong sơn động như này ah!"

Diệp An Thế khép lại cánh cửa đá, quay người chỉ tay vào vách tường bên trái, khẽ bảo. "Mỗi thạch môn sẽ có chín cơ quan, nhưng chỉ có một cái là thật. Nếu khởi động sai cơ quan..."

"Thì những cạm bẫy lắp đặt sẵn sẽ xuất hiện, hòng tiêu diệt kẻ xâm nhập có đúng không?" Song, không để cho Diệp An Thế nói hết câu, Quả Quả đã chen ngang vào. Những tình tiết này có đầy trên phim kiếm hiệp, có gì lạ đâu!

"Đúng vậy!" Diệp An Thế chịu thua nàng, ánh mắt nhu tình âu yếm nhìn sang Quả Quả vui vẻ gật đầu.

"Cửa đầu tiên, cơ quan ở đó, ở đó,... và ở đó!" Diệp An Thế luyến tiếc đưa mắt nhìn đi. Hắn trỏ tay vào các cơ quan trong căn phòng, thử hỏi. "Theo nàng, ta nên chọn cái nào?"

"Nếu chàng đã biết chính xác vị trí của các cơ quan, thì đương nhiên cũng sẽ biết cái nào là thật!" Quả Quả nhún vai, nheo cả hai mắt, quay đầu sang đáp. "Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ!"

"Hôm nay còn khiêm tốn như vậy?" Diệp An Thế có chút sửng sốt, lăng lăng nhìn Quả Quả, cười lắc đầu, ngạc nhiên thốt lên. "Không giống nàng của thường ngày chút nào cả!"

"Không giống chỗ nào chứ?" Quả Quả nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại. Nàng vẫn là nàng thôi mà!

"Nàng của thường ngày sẽ như thế này!" Diệp An Thế lập tức vừa đi về phía trước vài bước vừa sắn hai tay áo lên, ngón tay cái quẹt ngang mũi, sau đó hai tay ôm trước ngực, vênh mặt lên, hùng hổ nói. "Được thôi! Dù là nguy hiểm ta vẫn muốn thử! Không thử thì làm sao qua cửa được chứ!"

"Không phải chứ???" Quả Quả không thể tin được, Diệp An Thế diễn tả nàng với dáng vẻ thô kệch, xấu xí như vậy ah! Nàng bước nhanh tới níu ống tay áo của hắn, xấu hổ chất vấn.

"Chính là như vậy đó!" Diệp An Thế không thể nhịn cười, hắn bật cười vui vẻ, đưa tay bẹo hai má bánh bao phúng phính của Quả Quả, trêu chọc nàng.

"Đáng ghét!" Quả Quả thẹn thùng đấm vào ngực Diệp An Thế một cái, cho chừa cái tội làm xấu hình tượng của nàng.

Diệp An Thế vẫn lưu nụ cười trên môi, hắn nhẹ kéo nàng ôm vào lòng. Cơ thể nhỏ bé mềm mại của nàng nằm gọn trong lồng ngực rắn rỏi của hắn. Chỉ có những lúc ôm nàng thế này, trái tim hắn mới cảm thấy thật sự bình yên nhẹ nhõm.

"Thế àh, chàng đã từng đến đây rồi sao?" Quả Quả đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Đã từng!" Diệp An Thế khựng lại một chút, nhỏ giọng xác nhận.

"Với Diệp bá?" Quả Quả nghe rõ từng quãng cách ngân dài giữa nhịp đập trái tim của Diệp An Thế. Làm hắn nhớ lại những chuyện không vui của quá khứ rồi!

"Đúng vậy!" Diệp An Thế gật đầu một cái. Sau đó lại thả Quả Quả ra. Hắn đi về phía trước lãng tránh cái nhìn của nàng, ánh mắt bắt đầu mờ mịt. "Khi đó một mình ông ấy muốn đến Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan. Là do ta nằng nặc đòi theo! Nên ông ấy đã dẫn ta đi tham quan một lượt, rồi trả ta về với hai thúc!"

"Có lẽ đó là lúc..." Quả Quả cúi đầu, ngậm ngùi nói không hết câu.

"Đó là lúc, bà ta quay về bên nam nhân mình yêu!" Diệp An Thế ngửa mặt, hít một hơi thật sâu, nói. "Năm đó mọi người phát hiện cây trâm của bà ấy bên hồ nhưng không thấy bóng dáng của bà ấy đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng bà ấy đã chết, ban đầu ta cũng nghĩ vậy!"

"Nhưng nếu bà ấy thật sự qua đời, vì sao phụ thân lại không hề đau thương. Ngược lại hết sức tức giận, rồi ông ấy đột nhiên luyện kiếm bất kể ngày đêm. Sau đó, có lần cha say rượu ta mới biết, hóa ra bà ấy chỉ về với nam tử đã từng yêu mến mà thôi!"

Diệp An Thế siết chặt hai bàn tay lại, hắn cố kiềm giọng để không vỡ òa nức nỡ, nhưng lại càng khiến cho thanh âm phát ra càng thêm chua xót, thê lương, xé nát cõi lòng người nghe. "Những người ta yêu quý dường như không yêu quý ta! Họ đều bỏ ta mà đi! Hết mẫu thân bỏ rơi ta và phụ thân. Rồi đến phụ thân Đông chinh thất bại, bị người khác giết hại. Cả lão hòa thượng cũng vậy!"

"Khi ta mới tới Hàn Thủy Tự, mỗi đêm trong lúc ngủ mơ màng, ta trông thấy một bóng người luôn cầm đao đứng trước giường ta thật lâu. Sau đó cũng không hạ thủ được, rốt cuộc cũng rời đi! Lão hòa thượng dù cho cả đời có là thiên hạ đệ nhất thiền sư đi nữa, ông ta cũng không biết được, việc giữ lại cái mạng nhỏ này của ta là đúng hay sai???"

"Sau cùng, lão hòa thượng cũng vì ta mà nhập ma viên tịch!"

"Đến cả ta cũng không biết, việc ta tồn tại là đúng hay sai? Khi ta được sinh ra, đã định sẵn sẽ trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, vạn người đều muốn lấy cái mạng này của ta! Nếu đã không ai yêu ta, tại sao lại sinh ra ta?" Mím chặt hai cánh môi mỏng mị, hai hàm răng ngọc cũng nghiến chặt lại, cố hé ra một chút uất ức nghẹn ngào mà Diệp An Thế đã cố giấu chặt trong sâu thẳm tâm hồn từ bấy lâu nay.

"Không phải chàng còn có ta sao?"

Hai cánh tay nhẹ nhàng đan lại ở trước bụng Diệp An Thế, Quả Quả dịu dàng ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Một cái ôm mang theo hơi ấm sưởi ấm trái tim hắn! Nàng áp sát toàn bộ thân thể vào lưng hắn! Để hắn cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim nàng. Nàng tựa má lên bả vai Diệp An Thế mỉm cười thật hạnh phúc, khẽ cất lời.

"Ta yêu chàng! Rất yêu chàng!"

Diệp An Thế cùng lúc cảm nhận sự ấm áp và mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc từ Quả Quả truyền tới. Hắn lập tức sững người!

Thanh âm êm ái nhu tình của nàng, dịu dàng xoa dịu trái tim hắn!

Ba chữ 'Ta yêu chàng!' giống như một mũi tên của thần Eros, mang theo bao tình yêu ấm áp của Quả Quả, lao thẳng vào tim Diệp An Thế. Lại thêm ba chữ 'Rất yêu chàng!', mũi tên dịu dàng, sủng ái thứ hai cũng nhắm đúng 'hồng tâm' bay đến!

Phá vỡ tầng tầng lớp lớp những cảm xúc tiêu cực, tự ti và mặc cảm đang bao bọc lấy trái tim Diệp An Thế. Khiến cho hắn khó cảm nhận được hơi ấm tình thương bấy lâu nay.

Chính những lời này đã cứu rỗi hắn!

Khiến cho trái tim rỉ máu của Diệp An Thế như được chữa lành!

Quả Quả tựa cằm trên vai Diệp An Thế, cánh môi hồng xinh xắn phả ra hơi thở nóng bỏng bên tai hắn. "Dù người trên thế gian này căm hận chàng đến tận xương tủy, thì vẫn còn có ta yêu chàng khắc cốt ghi tâm!"

"Dẫu cho cả thiên hạ quay lưng lại với chàng. Thì chàng vẫn còn có ta! Ta sẽ vì chàng đem thiên hạ đè bẹp dưới chân. Để chẳng ai dám quay lưng lại với chàng nữa!"

Đúng vậy!

Diệp An Thế còn có Quả Quả!

Nàng là người duy nhất từ đầu đến cuối luôn đứng ra bảo vệ hắn không hề đắn đo!

Nàng cũng là người duy nhất từ đầu đến cuối luôn tin tưởng con người hắn. Không một lần nghi ngờ, nghĩ ngợi đúng sai, thiệt hơn!

Kể từ khi gặp được nàng, những điều tốt đẹp đã đến với hắn. Xua tan những ngày tháng tăm tối trong cuộc đời đầy bi thảm của hắn.

Nàng giúp hắn biết được thế nào là tình bằng hữu? Cùng nhau vào sinh ra tử! Nàng giúp hắn biết được thế nào là tình yêu? Nàng khơi dậy ý niệm muốn bảo vệ một người thật mãnh liệt, thật cháy bỏng trong tim hắn! Vì nàng, người hắn yêu, hắn sẽ bất chấp đánh đổi hết thảy mọi thứ, kể cả sinh mệnh của chính hắn!

Có vẻ như nàng chính là người đã mang những thứ rực rỡ đến, điểm tô vào cuộc đời trống trải đầy u uất của hắn!

Cánh môi kiều diễm nhẹ cong lên, vẽ ra một nụ cười dịu dàng vô cùng tuyệt mỹ. Đây là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của Diệp An Thế! Hai bàn tay to lớn mở rộng, ôm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đầy mềm mại của Quả Quả.

Tâm ý của nàng, hắn đã cảm nhận được rồi!

"Để được như nàng nói, thì trước tiên phải nghiêm túc luyện võ công đi!" Diệp An Thế chợt hé môi, hai tay bất ngờ tháo tay Quả Quả ra, quay lại đối mặt với nàng, ôn nhu nhẹ cười bảo. "Nếu không sau này nàng lấy gì đè bẹp được cả thiên hạ?"

Quả Quả nhận thấy tâm tình Diệp An Thế đã tốt hẳn lên, nàng liền vui mừng gật đầu lia lịa. "Được! Được! Ta sẽ cố gắng chăm chỉ luyện công!"

"Ngoan!" Diệp An Thế xoa đầu Quả Quả, khen một tiếng.

"Vậy... có phải là chàng nên thưởng cho ta cái gì đó không?" Quả Quả được nước lấn tới, nhân cơ hội tốt nàng liền ngước hai mắt khác, màu một đen một xám lên nhìn Diệp An Thế, nũng nịu nói.

"Nàng muốn ta thưởng gì?" Diệp An Thế biết tổng tâm ý của Quả Quả, nhưng hắn vẫn giả vờ không hiểu, hỏi cơ.

"Một nụ hôn đi!" Quả Quả giơ một ngón tay lên, lém lĩnh đáp.

"Hảo!" Diệp An Thế cũng không có từ chối yêu cầu của nàng, hắn vui vẻ gật đầu một cái. Sau đó nhắm hai mắt lại, đáp ứng nàng. "Hôn đi!"

Nhìn mỹ nam trước mặt tự nguyện dâng hiến, Quả Quả ngược lại có chút bất mãn. Nàng nói hắn thưởng cho nàng cơ mà! Vậy thì hắn phải là người chủ động hôn nàng mới phải chứ? Còn đằng này, hắn ở thế bị động lại muốn nàng chủ động xông lên???

Người ta dù gì cũng là con gái mà! Muốn được hôn một lần cũng không được ah!

Nhưng mà... hắn hôn nàng hay nàng hôn hắn cũng chẳng có gì khác biệt ah! Thôi thì cứ tới luôn đi!

Quả Quả hớn hở cười toét cả miệng, nàng lập tức nhón chân, hai tay ôm lấy hai gò má Diệp An Thế kéo xuống, đặt cánh môi yêu kiều của nàng lên đôi môi bá mị của Diệp An Thế.

Diệp An Thế hai tay liền ôm lấy Quả Quả, ghì nàng thật chặt trong lòng hắn. Ngay lúc này, Diệp An Thế không thể ngăn dòng xúc cảm đang trào dâng trong hắn nữa rồi!

Nàng là người chủ động, nhưng hắn mới là người bạo phát!

Diệp An Thế cuồng nhiệt cắn mút hết môi trên lại không tha môi dưới căng mọng đầy mềm mại của Quả Quả, hai cánh môi quấn quýt ngọt ngào mãi không rời.

Sau một hồi nhâm nhi môi đỏ ẩm mọng, Diệp An Thế bá đạo bắt đầu luồng lưỡi của hắn vào trong khoan miệng của Quả Quả. Lưỡi hắn liền quấn lấy đầu lưỡi nhỏ đinh hương của nàng mãi không buông. Hai chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào cùng nhau day dưa không dứt, đùa giỡn không ngừng.

Hắn tham lam nuốt lấy thật nhiều những mật vị thơm tho từ nàng. Nhận được càng nhiều những tư vị ngọt ngào này, khiến cho trái tim Diệp An Thế càng lúc càng đập nhanh hơn, mạnh hơn, hai má cũng đã ửng hồng tựa như đang say.

Quả Quả cũng không hơn gì hắn. Hiếm khi Diệp An Thế lại chủ động như vậy! Nàng vui mừng khôn xiết, trái tim bé nhỉ trong lồng ngực cứ lăn xăn mãi không thôi. Nàng khép mi cong, say sưa tận hưởng những cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào này.

Diệp An Thế hé lên mi cong mơ màng, một tay nhẹ vuốt ve má đào phúng phính đang gần kề trước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ say mê, hai mắt nhắm nghiền của Quả Quả. Diệp An Thế đột nhiên lại dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Như thế này với hắn vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa và hôn sâu hơn chút nữa!

Diệp An Thế đưa bàn tay đang xoa trên má Quả Quả vòng ra sau gáy nàng. Hắn một tay ghì eo nhỏ mềm mại của nàng áp chặt toàn bộ cơ thể nàng vào người hắn. Một sự ôn hương nhuyễn ngọc lập tức được truyền tới! Hắn nhẹ nâng đầu nàng ngửa lên cao một chút, rồi táo bạo luồng lưỡi thật sâu vào bên trong khoan miệng Quả Quả.

Quả Quả bị hành động này của Diệp An Thế làm cho giật mình hoảng hốt. "Hôm nay chàng ấy thật bá đạo ah! Nhưng mà ta thích ah!" Nàng cong khóe đuôi mắt, vòng tay trên cổ hắn cũng dần thu nhỏ lại. Nàng hí hửng cùng Diệp An Thế phối hợp hài hòa. Hắn bạo, nàng cũng bạo! Lại còn bám chặt không buông! Hắn muốn hôn sâu, vậy thì hãy cùng nhau hôn thật sâu! Thật ngọt ngào say đắm, mãnh liệt và nóng bỏng!

Bọn họ hôn đến đê mê, tê dại cả đầu óc cùng thân thể. Trầm luân vào cảm giác quay cuồng, tựa như đang ở trên chín tầng mây! Mãi không dứt ra được! Dù cho hô hấp có chút khó khăn. Dù cho trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh liên hồi, dồn dập như trống trận! Họ cũng chẳng chịu dừng lại!

Nụ hôn này như thể Diệp An Thế cũng muốn nói với Quả Quả rằng, "Ta yêu nàng! Rất yêu nàng!" Hệt như chính những gì nàng đã nói với hắn trước đó.

--------------------
P/s: Vấn đề là tui bị u mê nhan sắc của Tiểu Tống nên sau này sẽ up kèm hình Nhi Nhi với Tâm, Sắt nha! Có khả năng là thêm Chiến Chiến và Nghĩa ca nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro