Q2: 76. Yểu Điệu Thảo Mai, Ngốc Tử Cuồng Si!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba ngày trôi qua, kể từ khi Diệp An Thế và Quả Quả đến Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan. Trong ba ngày này, Quả Quả đã rất nghiêm túc cùng Diệp An Thế đọc những bí thuật có trong Tam Đại Thạch Môn.

Nhưng sách ở đây thật sự quá nhiều rồi! Bọn họ đã đọc ba ngày rồi mà vẫn chưa hết. Chắc phải thêm ba ngày nữa, rồi lại thêm ba ngày nữa ah!

Bên trong Thạch Nhị Môn, Diệp An Thế cùng Quả Quả ngồi tựa lưng vào nhau. Xung quanh họ là rất nhiều quyển sách nằm lăn lóc, vươn vải khắp nơi.

"Thế nào rồi? Chàng đã tìm được gì chưa?" Quả Quả chán nản lật lật vài ba cái đã hết cả một quyển sách. Nàng ngẩng đầu thở dài hỏi.

"Vẫn chưa! Còn nàng?" Diệp An Thế ngồi xếp bằng, cúi đầu rủ mi, hai mắt chăm chăm nhìn vào từng dòng chữ trên trang giấy, hắn lắc nhẹ đầu trọc, khẽ đáp.

"Ta cũng chẳng tìm được thứ ta cần nữa!" Nghe hỏi, Quả Quả bỏ quyển sách trên tay xuống một bên, nàng cũng ngồi xếp bằng y hệt như Diệp An Thế, ở tâm điểm của Thạch Nhị Môn. Quả Quả nghiêng đầu sang, cất giọng đầy thất vọng.

"Nàng cần tìm loại tà thuật như thế nào?" Diệp An Thế liền hỏi. Nói không chừng loại sách nàng muốn tìm đang ở chỗ hắn thì sao???

"Ta đang tìm loại tà thuật nào đó, có thể trị ẩn mạch cho Tiêu Sắt. Ta từng hứa với hắn, sẽ trị khỏi ẩn mạch cho hắn, giúp hắn lần nữa quật khởi, tái xuất giang hồ!" Quả Quả ngửa đầu tựa lên vai Diệp An Thế, một tay ôm quyền, nghĩa khí lẫm liệt, nói. "Còn vương vị, thì phải xem hắn muốn hay không muốn?"

Diệp An Thế nghe xong, không hề có chút kinh ngạc. Bởi vì chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn rồi! Diệp An Thế đã biết từ lâu, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra mà!

Quả Quả giỏi y thuật, còn Tiêu Sắt thân mang ẩn mạch nội thương. Với tính cách của Quả Quả, nàng đương nhiên sẽ đem hết kiêu ngạo của bản thân để hứa với Tiêu Sắt, sẽ tìm cách chữa khỏi cho hắn.

Đây có thể xem như, nàng tự đặt ra một thử thách cực hạn cho chính bản thân mình. Bởi vì chuyện chữa khỏi ẩn mạch kia, mấy ai trong thiên hạ có thể làm được?

Nhưng cũng không loại trừ khả năng, nàng chỉ là đơn thuần, chân chính quan tâm lo lắng cho Tiêu Sắt, nên mới muốn trị khỏi cho hắn. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ định Quả Quả đã rất lao tâm khổ trí vì Tiêu Sắt.

"Vất vả cho nàng rồi!" Diệp An Thế tay phải đưa lên, dịu dàng xoa đầu Quả Quả đang nằm trên vai hắn, ôn nhu lên tiếng động viên.

Có câu nói này, cùng chất giọng ôn nhu ngọt ngào kia và cả cái xoa đầu nhẹ nhàng của Diệp An Thế, Quả Quả dù có khổ cực hơn gấp trăm ngàn lần, nàng cũng cảm thấy mát lòng mát dạ!

Quả Quả hoan hỉ, cười không khép được miệng, nàng khẽ nghiêng đầu, nũng nịu bên tai Diệp An Thế. "Vậy chàng giúp ta một tay đi!"

"Hảo!" Diệp An Thế nhẹ nhàng gật đầu đồng ý ngay. Có hắn giúp đỡ, nàng sẽ bớt một phần vất vả. Vả lại, Diệp An Thế có rất ít bằng hữu, Tiêu Sắt cũng được xem là một trong số đó. Vì vậy hắn rất sẵn lòng! "Ta giúp được gì cho nàng đây?"

"Chàng đọc sách cho ta nghe đi!" Quả Quả lập tức giở cánh tay Diệp An Thế lên, nàng nhanh chóng chui vào lòng hắn, ngồi xuống đùi hắn, trước sự ngỡ ngàng của Diệp An Thế.

Cơ thể nhỏ bé ôn hương của Quả Quả vừa vặn ngồi vào lòng Diệp An Thế. Nàng áp toàn bộ tấm lưng mảnh khảnh vào thân thể rắn rỏi của hắn, rồi còn tựa đầu vào cổ hắn.

Diệp An Thế lập tức liền cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của Quả Quả dần dần truyền tới cơ thể hắn. Những nơi tiếp xúc mật thiết giữa cơ thể nàng với cơ thể hắn, khiến hắn hiểu được thế nào là thân nhiệt khác biệt? Mùi hương dịu ngọt trên cơ thể nàng cũng bắt đầu lan tỏa. Hơn nữa, mái tóc óng ả của nàng còn đang cọ cọ vào cổ hắn, thật khiến hắn nhột quá đi mất!

Diệp An Thế ngay lúc này, thật sự lúng túng đến nỗi không biết phải làm sao? Cả người hắn bắt đầu nóng lên, ngột ngạt đến khó thở, thân thể cũng dần cứng đờ lại. Cùng một lúc tiếp nhận được nhiều sự mật thiết từ Quả Quả, khiến cho hắn khó lòng bình tâm được! Trái tim nhỏ trong lồng ngực hắn, lúc nào cũng xáo động vì nàng!

Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp An Thế đã cố gắng thả lòng người, ôn nhu nhẹ nhàng, tiếp nhận nàng. Tại khoảng khắc ngọt ngào lãng mạn này, hắn chỉ biết bẽn lẽn, thẹn thùng mỉm cười một cái, nuông chiều nàng. "Được ah!"

Diệp An Thế hai tay cầm quyển sách mở ra, hắn bắt đầu nhìn vào từng trang giấy, điều chỉnh âm lượng và đọc từng dòng chữ một cho Quả Quả nghe. Thanh âm dịu dàng, trong trẻo tựa như chim ca, truyền khắp Thạch Nhị Môn.

Âm thanh êm ái của Diệp An Thế hệt như chuốc say Quả Quả, ngồi trong lòng hắn, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, dịu êm, không cần lo nghĩ gì cả! Hai hàng mi cong, không đủ sức chống cự nữa, thần trí cũng dần trở nên mơ hồ.

Quả Quả đành phải chuyển từ ngồi trong lòng Diệp An Thế xuống, gối đầu trên đùi hắn. Nàng khép hai hàng mi cong lại, ủy mị chu môi, làm nũng. "Ta mệt rồi! Muốn nằm nghỉ một lát! Chàng cứ việc đọc sách của chàng. Nếu thấy có vấn đề gì liên quan đến ẩn mạch, thì chàng chỉ việc gọi ta dậy là được!"

Diệp An Thế dịu dàng chuyển mắt phượng tràn ngập nhu tình chan chứa sang nhìn ngắm Quả Quả đang vui vẻ nghỉ dưỡng trên đùi hắn. Diệp An Thế nhịn không được, liền bỏ quyển sách trên tay xuống, ngón tay vươn ra, hắn thật sự muốn chạm vào chóp mũi cao vuốt kia của nàng. Nhưng lại không nỡ nhẫn tâm quấy phá giấc ngủ của Quả Quả.

Hắn đành phải thu lại bàn tay kia và cố gắng kiềm nén dục vọng đang trỗi dậy trong thâm tâm xuống. Bằng cách vớ lấy một quyển sách, tập trung một trăm phần trăm lý trí và chuyển sự chú ý vào quyển sách, bắt đầu đọc thầm.

Thế nhưng, Diệp An Thế không tài nào tập trung như ý muốn được! Hắn cứ liên tục liếc liếc mắt xuống, trộm nhìn cục bông nhỏ đang say ngủ trên đùi hắn.

Một canh giờ đã trôi qua, dù bị Quả Quả gối đầu đến ê ẩm cả chân, song Diệp An Thế vẫn không có vẻ gì gọi là thống khổ khó chịu. Ngược lại, càng thấy hắn vui vẻ lạ thường, đôi môi nhỏ cứ chúm chím, mỉm mỉm cười thật đáng yêu.

Nhưng có những lúc, hắn vẫn chau chau mày kiếm sắc sảo lại. Suy cho cùng, hắn vẫn là một nam nhân, khi biết được tiểu nương tử chưa qua cửa của mình, lại đi quan tâm lo lắng cho một nam nhân khác. Dù là bằng hữu đi nữa, nói không để tâm, không khó chịu trong lòng là xạo đấy!

Những lời Quả Quả đã hứa với Tiêu Sắt, tuy chưa chính thức chữa khỏi nội thương cho hắn, nhưng nàng giúp hắn đã chữa lành tâm bệnh từ lâu rồi!

Tiểu nha đầu này cái gì cũng giỏi, đặc biệt là khoản trêu hoa ghẹo nguyệt lại càng giỏi! Diệp An Thế không khỏi thở dài một cái. Từ nay về sau, hắn nhất định phải chú tâm đến nàng nhiều hơn một chút mới được! Nếu không sau này, tình địch kéo đến càng lúc càng đông, thì hắn dẹp loạn thôi cũng đủ mệt chết rồi ah!

Diệp An Thế khẽ vuốt nhẹ lọng tóc mai vươn trên trán Quả Quả. "Cho dù Tiêu Sắt có lấy lại được võ công thì sao? Cho dù hắn là đệ nhất thiên tài của thế hệ này thì đã sao?"

Mống mắt đen láy của hắn ngay lúc này nổi lên vô vàn những ngọn sóng tình dào dạt, khóe môi bất giác vẽ ra một nụ cười đầy ngọt ngào. "Trên thế gian này vẫn còn có một thứ, mãi mãi hắn cũng không có được!"

"Bởi vì nàng là của ta!"

Diệp An Thế rốt cuộc cũng cúi đầu trước dục vọng. Đem cánh môi quyến rũ của hắn, nhẹ hôn lên môi nhỏ ngọt ngào, căng mọng của Quả Quả một cái thật dịu dàng.

Dẫu biết ham mê nữ sắc sẽ trầm luân khổ ải. Vì nàng hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu hết thảy Tập đế! (Theo Phật giáo, Tập đế là tập hợp muôn ngàn sự đau khổ.)

"Chàng vừa hôn lén ta có đúng không?" Nhưng nào ngờ, Quả Quả đột nhiên mỉm cười đầy tà mị, nàng mở hai hàng mi cong lên, để lộ hai đồng tử khác màu, một đen một xám, ngước lên nhìn Diệp An Thế, hí hửng cất giọng hỏi.

Diệp An Thế bị bắt quả tang ngay tại trận liền lúng túng, đảo mắt đi lãng tránh cái nhìn đầy dò xét của Quả Quả. Hắn còn chưa kịp phủ nhận, nàng đã đắc chí, bảo. "Nếu chàng muốn hôn ta, thì cứ đường đường chính chính mà hôn! Ta sẽ không nói gì đâu! Ngược lại, ta còn cực kỳ cực kỳ thích được chàng hôn nữa đó!"

"Nàng đúng là mặt dày đệ nhất thiên hạ mà!" Dù vẫn còn chút xấu hổ, nhưng sau khi Diệp An Thế nghe xong những lời Quả Quả vừa nói, hắn thật sự nhẫn không được, liền cười bất lực, mắng yêu một tiếng.

"Không sao! Dù gì ta cũng là nữ phụ phản diện, được gán sẵn cái danh Yêu Nữ Ma Giáo luôn rồi! Bị nói như vậy cũng không có gì lạ!" Quả Quả hớn hở bật ngồi dậy. Nàng chuyển hướng, quàng tay ôm lấy cổ Diệp An Thế. Rũ mi mục tinh tú nhìn sâu vào mắt phượng tinh xảo của hắn, đắc ý cười nói. "Nghe cũng không tệ chút nào! Trái lại ta còn rất thích ah!"

"Thật hết nói nổi nàng!" Diệp An Thế phì cười, ai lại tỏ ra vô cùng phấn khích khi bị người khác bôi nhọ thanh danh, giống như tiểu nương tử kỳ hoặc nhà hắn chứ? Quả thật chỉ có nàng là độc nhất vô nhị!

"Dù sao cũng đã mang danh người xấu, việc xấu rồi! Nên ta phải làm cho tới luôn mới đúng chứ!" Khóe môi tà mị cong lên, Quả Quả nhân thiên thời địa lợi nhân hòa, nói xong nàng liền cúi xuống, đặt lên môi Diệp An Thế một nụ hôn.

Đương nhiên sẽ không dừng lại ở một nụ hôn nhẹ nhàng, Quả Quả nhẹ cắn cắn mút mút cánh môi mỏng căng mọng đầy sức quyến rũ của Diệp An Thế.

Nhưng lần này không chỉ có mình Quả Quả bạo, mà Diệp An Thế cũng rất bạo phát!

Hai cánh môi cứ mãi khóa chặt vào nhau, hai chiếc lưỡi nhỏ cũng quấn quýt không rời. Bọn họ cùng nhau hoan hỉ cảm nhận tư vị ngọt ngào của đối phương. Và cả trái tim đang rạo rực trong lồng ngực.

Những thời khắc lãng mạn qua đi, Diệp An Thế và Quả Quả lại quay về kiếm tìm loại võ công mà mình muốn học.

Quả Quả đang lục tìm những quyển bí kíp trên kệ, từ trong các quyển sách ấy, nàng ngạc nhiên dừng lại khi thấy bìa sách đề ba chữ, "Hoặc Âm Công!"

"Là cái quái quỷ gì đây?" Nàng tò mò kéo nó ra khỏi kệ, mở ra đọc từ trang đầu. "Thì ra là dùng giọng nói ngọt ngào để mê hoặc lòng người. Còn có... còn có thể dùng để buff nhan sắc sao?"

"Ở chỗ ta còn có Trữ Nhan Thuật nữa này!" Diệp An Thế ở bên kia, cũng nghiêng người sang, hắn đưa quyển sách trên tay ra, nhẹ giọng lên tiếng.

Quả Quả lập tức chạy tới, cùng Diệp An Thế đọc Trữ Nhan Thuật. "Cái này không phải buff vẻ ngoài như Hoặc Âm Công, mà là kéo dài thanh xuân!"

"Hả??? Cả hai loại này đều là võ công Trung Nguyên sao???" Khi trông thấy triệt tích của người Trung Nguyên phía sau quyển sách, Quả Quả không khỏi cả kinh thét toáng lên. "Thiên ah! Tin được không đây??? Võ công chánh tông Trung Nguyên đâu sao??? Còn tà đạo hơn cả yêu thuật Ma giáo chúng ta nữa ah!"

"Vậy mà những người Trung Nguyên chánh tông kia còn dám mở miệng, lớn tiếng mắng chửi chúng ta là tà môn ngoại đạo??? Không biết ai tà hơn ai đâu à nha!" Quả Quả tiếp tục bĩa môi, chê bai, khinh miệt.

"Nhưng mà người luyện hai loại võ công này, chắc chắn cũng không phải loại tầm thường đâu! Nếu không có tâm sâu vạn trượng, ai lại luyện hai loại võ công vừa nghe qua đã thấy tà như này cơ chứ! Vừa có lời nói dễ nghe, mê hoặc tâm trí, cộng thêm nhan sắc bất lão, dụ hoặc chúng sinh!" Quả Quả nhìn vào hai quyển tà thuật trên tay nàng và Diệp An Thế, nàng không thể không suy luận như vậy. "Người luyện hai loại tà thuật này, nhất định sẽ dùng chúng để mê hoặc người khác, lợi dụng họ làm nấc thang cho mình từng bước leo lên, chạm tới mục đích riêng của bản thân mình rồi!"

"Có thể nói như vậy! Con người ai cũng có những mục đích riêng cả! Nhưng quan trọng vẫn là mục đích đó tốt hay xấu?" Diệp An Thế có chút đồng tình với Quả Quả, nhưng hắn vẫn tin người tốt sẽ dùng cho mục đích tốt, còn người xấu mới dùng cho mục đích xấu.

"Ta thấy, nếu đã luyện hai loại tà thuật này rồi, chắc chắn không phải vì mục đích tốt!" Quả Quả ngược lại, nàng có những suy nghĩ khác biệt với Diệp An Thế. Nàng tựa lưng vào kệ, một tay ôm eo nhỏ, tay đang cầm quyển tà thuật kia, giơ lên, liếc mắt nhìn vào quyển sách đầy khinh khi. "Bởi vì, nếu là người tốt, thì họ sẽ không luyện chúng. Mà trái lại, họ sẽ dùng lòng thành để cảm hóa người khác, chứ không phải dùng lời nói mê hoặc họ!"

"Nàng nói cũng rất đúng!" Diệp An Thế ngẫm một chút, liền gật gật đầu, tán đồng. "Luôn muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, là bản tính của con người. Cũng không có gì sai! Nhưng tham lam sẽ sinh đố kị, đố kị lại sinh sân si, sân si lại sinh ác độc. Vì vậy ngay từ đầu chúng ta đừng nên quá tham lam! Nếu không sẽ tự mình hại người hại mình!"

Quả Quả nhún vai, bất mãn nói tiếp. "Sinh lão bệnh tử, là quy luật của tự nhiên! Ta cảm thấy, có sinh thì phải có lão, có bệnh, có tử. Đó là chuyện thường tình, có như vậy mới trải qua nhân sinh trọn vẹn. Việc gì lại phải đi ngược với tự nhiên???"

"Đúng là nực cười!" Khóe môi khẽ nở nụ cười đầy khinh bỉ, nàng có chút tức giận nói mà như mắng vào mặt những người đã luyện loại võ công này. "Lần lượt chứng kiến, bằng hữu, người thân, những người mà ta yêu thương đều lần lượt chết đi, trong khi ta vẫn chưa già, vậy ta có còn vui sướng nổi không???"

"Nếu nghĩ được như vậy, thì lúc đầu đã không quyết định luyện loại võ công này rồi!" Diệp An Thế cũng không để ý đến quyển sách trên tay, vẻ mặt điềm nhiên, không hề biểu lộ cảm xúc. Hắn giống như là chỉ thuận miệng, cất lời. "Nam học thì chính là kẻ dã tâm, phúc hắc, ngụy quân tử!"

Quả Quả phấn khích khi nghe Diệp An Thế mắng như thế, nàng cũng lập tức mắng theo. "Nữ học thì cũng không khác gì mấy loại bạch liên hoa, trà xanh thảo mai. Cả hai đều rẻ rúng đáng khinh như nhau!"

"Ta mới không thèm học hai loại tà thuật buff bẩn này ah!" Quả Quả vênh mặt lên, hỉnh mũi một cái, kiêu ngạo nói.

Đúng vậy! Chỉ có những kẻ tham lam, ích kỷ, chỉ lo nghĩ đến bản thân mình, mới học những loại tà thuật này, rồi giả vờ ngây thơ, mỏng manh vô tội, dùng khổ nhục kế, để mong được thương hại mà tránh khỏi sự chỉ trích gây gắt của cả thiên hạ.

Và cũng chỉ có những tên háo sắc ngu ngốc, chấp mê bất ngộ mới cảm nổi những bạch liên hoa như này. Rồi đứng ra làm anh hùng, không tiếc sinh mệnh bảo hộ cho nàng một đời chu toàn. Cuối cùng thì sao? Hắn nhận lại được gì cơ chứ? Không phải hắn cũng có lúc già, lúc bệnh và lúc chết sao?

Và khi thời khắc đó đến, hắn đã hết giá trị lợi dụng với bạch liên hoa, cô ta tội gì phải chịu đựng cực khổ vì loại người tầm thường như hắn? Cô ta sẽ đi tìm một đại trượng phu khác che chở, bảo bọc cho mình, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

"Thật ra, ta chỉ muốn một ước nguyện, đó là cùng người ta yêu già đi!" Quả Quả nhẹ đan năm ngón tay nàng vào bàn tay to lớn đầy ấm áp của Diệp An Thế, say sưa nhìn hắn với ánh mắt và nụ cười đầy ngọt ngào.

Diệp An Thế nhẹ siết bàn tay đó lại một chút, quay đầu nhìn nàng, khẽ cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Một giây trước còn đang yên đang lành, một giây sau Quả Quả đã thay đổi thái độ. Nàng nhìn vào quyển Hoặc Âm Công trên tay, mặt đầy khinh bỉ, nàng không nhịn được, liền mắng thêm vài câu. "Yểu điệu thảo mai, ngốc tử cuồng si! Đúng là nồi nào úp dung nấy, trời sinh một cặp!"

"Người xưa có câu, 'Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt'**!" Diệp An Thế cất lại quyển Trữ Nhan Thuật lên kệ, "Chỉ cần tâm tốt, tự nhiên đẹp!"

"Tướng tùy tâm sinh*, dung mạo dẫu có đẹp đi nữa mà tâm không đẹp thì cũng chỉ là bình hoa di động mà thôi! Vô dụng!" Quả Quả nhấc lưng ra khỏi kệ sách, nàng tung quyển Hoặc Âm Công lên trời, rồi ung dung hai tay ôm trên ngực, đi về hướng đối diện. "Tuy ta thích cái đẹp là sự thật, nhưng ta lại cực kỳ ghét những loại như bình hoa di động, đầu không có não, hoặc cái nết còn xấu hơn cả dép lào nữa ah!"

"Cái gì mà nhất kiến chung tình! Ta nhổ vào! Chỉ có những kẻ háo sắc, chưa rõ tâm địa thế nào, mới vừa gặp đã si mê loại bạch liên hoa, trà xanh này! Nhìn thì cứ tưởng thơm mát mỏng manh, nhưng bên trong lại phúc hắc tâm cơ! Và cũng chỉ có những kẻ ngu độn, não bùn mới không nhận ra được điều đó! Loại nam nhân này nên vứt xuống biển, làm mồi cho cá mập mới vừa cái tội!" Quả Quả tức tối, nàng nhổ một bãi nước bọt, mắng cẩu huyết lâm đầu những loại người nàng ghét.

"Nếu gặp phải những loại này, thì... có việc cho ta làm đỡ nhàm chán hơn rồi!" Đến gần kệ sách bên kia, Quả Quả quay người lại, nói hết câu liền vươn một tay ra chụp lấy quyển sách nàng đã ném đi, với vẻ mặt cực kỳ phớn phở, ngạo kiều. "Ta nhất định sẽ cho mọi người biết, bạch liên hoa vốn dĩ 'đẹp đẽ' như thế nào!!!"

"Thật là... Tùy ý nàng vậy!" Diệp An Thế lắc đầu bó tay trước Quả Quả. Nàng muốn làm thế nào cũng được, miễn nàng thấy vui là tốt rồi ah! Nhưng cũng thật xui xẻo cho những kẻ bị nàng ghét bỏ, nhất định sẽ rất thê thảm cho xem!

-----------------------
(*): Tâm sinh tướng. Một người có một trái tim lương thiện, có tấm lòng nhân hậu, luôn biết yêu thương giúp đỡ, biết cảm thông với nỗi đau của người khác, sống chân thành không toan tính vụ lợi, ích kỷ thì ắt hẳn điều đó sẽ thể hiện ở ngoại hình.

Ngược lại, những người có một trái tim chỉ biết toan tính, nghĩ cho mình, không biết yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh thì nét mặt của họ thường sẽ dữ tợn, khó gần, thậm chí đáng sợ. Nói cách khác 'tâm' là nhân của 'tướng', 'tướng' là quả của "tâm".

(**): Có tâm, không tướng, tướng sẽ do tâm sinh ra. Có tướng, không tâm, tướng theo tâm mà mất đi.

P/s: Nhà có con dâu tốt, chửi luôn cả cha mẹ chồng. Cộng thêm thằng quý tử đội vợ lên đầu, chửi hùa thêm phụ mẫu. Vả lại còn để mặc con vợ sắp sửa đại chiến với mẹ nó nữa chứ. Đúng là con trai tốt!

***SPOIL: Sang quyển 3 chế Quả sẽ vào Hoàng cung cãi lộn và chửi sml mẹ chồng trà xanh Tuyên phi luôn nha cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro