Q2: 77. Phong Bế Thần Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ qua việc Hoặc Âm Công và Trữ Nhan Thuật, Quả Quả tiếp tục công việc kiếm tìm chân ái của đời nàng. Quả là trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng cũng tìm thấy rồi! "Đây là... Dịch Dung Thuật??? Đây mới là thứ ta cần!"

Quả Quả vui mừng hí hửng, nhưng nàng không thể để Diệp An Thế biết được chuyện này. Tuy Vu thuật có Vu thức Di Hình Đại Pháp, nhưng duy trì Vu thức này lâu sẽ hao tốn nhiều tinh thần lực. Vả lại, người có Vu lực càng mạnh sẽ dễ nhìn ra sơ hở của Vu thức này.

Vì vậy cho nên dùng Dịch Dung Thuật sẽ có lợi hơn cả!

"Phong Bế Thần Thức???" Ở bên kia, Diệp An Thế cũng vô tình tìm ra được một quyển sách vô cùng thần bí. "Tạo ra bản thể mới??? Là cái gì???"

Trong sách có ghi, nhân loại được cấu thành từ hai phần chính, một là thần thức và hai là thể xác. Như ta thấy, thể xác là nơi chứa đựng linh hồn. Mà linh hồn được sinh ra bởi tính cách. Còn tính cách do thần thức chế ngự.

Vì vậy, chỉ cần khống chế được thần thức sẽ sinh ra một loại tính cách mới. Từ đó tạo ra một linh hồn mới, hay còn gọi là một bản thể mới trong một thể xác.

Phong bế thần thức chính là đóng băng tính cách, đưa linh hồn đang ngự trị trong thân thể vào trạng thái ngủ đông, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ vốn có với thể xác. Thân xác này sẽ do một tính cách mới, một linh hồn mới chiếm giữ. Dưới tác động của thế giới quan bên ngoài, từ đó tính cách mới sẽ tạo ra những suy nghĩ, cử chỉ, điệu bộ và sở thích hoàn toàn khác biệt so với bản thể đã bị đóng băng trước đó.

"Nàng đã tìm thấy thứ gì vừa ý chưa?" Diệp An Thế vừa lén giấu quyển sách kỳ bí kia vào trong người. Hắn vừa trộm liếc mắt nhìn nhìn sang bóng lưng Quả Quả ở bên kia, giả vờ hỏi.

Quả Quả nghe hỏi liền giật thót cả người. Nàng lập tức trấn tĩnh, trong khi đang giấu quyển Dịch Dung Thuật đi, nàng vừa tỏ ra sầu não, vừa đáp. "Vẫn chưa! Ta còn đang cố tìm đây! Còn chàng thì sao?"

"Ta cũng giống như nàng thôi! Vẫn chưa tìm thấy!" Quả Quả đứng bên này, không dám quay người lại, nàng chỉ nghe thanh âm mê hoặc của Diệp An Thế cất lên.

"Vậy... chúng ta tiếp tục tìm đi!" Sau khi giấu kỹ quyển bí kíp, Quả Quả mới dám xoay người lại, hân hoan bảo.

"Được!" Diệp An Thế cũng quay đầu nhìn nàng cười, gật đầu.

Một lúc sau, Quả Quả nằm dài trên sàn, nàng chán nản, một chân đạp mạnh vào kệ sách, trượt dài một đoạn đến chỗ Diệp An Thế đang ngồi, rồi dừng lại bên chân hắn. Nàng gấp hẳn quyển sách trên tay lại, thu hai cánh tay đang vươn cao về, đặt ở trên bụng. Quả Quả níu lấy vải quần của Diệp An Thế, nhẹ kéo kéo, nũng nịu nói. "Thế! Hay là chàng dạy ta bắn cung đi!"

"Không phải lúc trước nàng không muốn học sao???" Diệp An Thế mắt phượng hẹp dài vẫn chăm chú đọc sách, chỉ có cánh môi yêu mị chợt hé.

"Ta không muốn dùng cung làm vũ khí chính để đánh nhau. Nhưng khi đi săn, không thể không dùng cung!" Quả Quả nghiêng đầu sang, nàng hơi nhăn nhăn mặt phụng phịu.

"Nàng muốn đi săn?" Diệp An Thế có chút ngạc nhiên, chuyển tầm mắt đến chỗ nàng, chợt hỏi.

Quả Quả lập tức ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Diệp An Thế gật đầu một cái.

"Được! Ta sẽ dạy cho nàng!" Diệp An Thế ngay tức thì liền buông quyển sách xuống, đứng dậy.

Dù Diệp An Thế đã đồng ý dạy cho Quả Quả, nhưng không hiểu sao nàng lại không chịu đứng dậy, theo hắn cùng ra ngoài. Diệp An Thế nhận thấy điểm bất thường, chợt ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy Quả Quả ngồi tựa dáng ngồi của mỹ nhân ngư, mặt đầy ủy khuất, ngước mắt trong trẻo nhìn lên Diệp An Thế đầy mong đợi.

Diệp An Thế hiểu ra, liền phải mỉm cười. Nàng là đang muốn làm nũng với hắn đây mà! Diệp An Thế mở lòng bàn tay ra, chìa về phía nàng. Quả Quả tức khắc liền trở nên hoan hỉ, cười rạng rỡ như ánh nắng. Nàng nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đầy ấm áp của Diệp An Thế, để hắn kéo nàng đứng lên.

Hai người bọn họ khoác lên áo lông, một người mang cung, một người vác theo giỏ tên, cùng nắm tay nhau, đi sâu vào rừng núi tuyết.

"Dừng lại ở đây được rồi!" Diệp An Thế chợt dừng chân đứng lại bên một cánh rừng nhỏ đơn sơ, phủ đầy tuyết trắng.

Hắn cầm cung đưa lên song song trước mặt. Tay còn lại, hắn nhẹ nhàng rút một mũi tên trong giỏ mà Quả Quả đang mang trên vai ra, đặt vào dây cung và kéo căng dây cung về phía sau.

Quả Quả chủ động lùi về sau vài bước, say sưa đứng ngắm Diệp An Thế trổ tài bắn cung.

Bạch y nhẹ bay bay, dáng vẻ đầy oai hùng, khí thế. Hai mắt phượng đen láy nhắm thẳng vào thân cây xa xa trước mặt. Ánh mắt Diệp An Thế trở nên sắc bén lạ thường, gương mặt cũng toát ra mấy phần lạnh lùng bá khí.

Tay giữ dây cung dứt khoát buông ra. Mũi tên lập tức xé không lao vút đi, cắm sâu vào mấy lớp vỏ cây ở đối diện.

Mũi tên kia trực tiếp bắn trúng thân cây, mà Quả Quả cứ ngỡ, mũi tên đó lao thẳng vào tim nàng rồi chứ! Quả Quả ở bên này đã chết ngất trong cái vũ trụ siêu cấp soái khí, ngầu lòi vô hạn từ Diệp An Thế phát ra.

Từ ánh mắt cho đến ngũ quan đều tỏa ra mị lực sát thương kinh người. Mấy ai trong thiên hạ có thể chống đỡ được 'chiêu thức chết người' này của Diệp An Thế cơ chứ?

Quả Quả trong lòng không ngừng hò reo. Mỹ nam yêu nghiệt này là của nàng! Cảm giác vui sướng, hạnh phúc tột cùng của nàng lúc này, chỉ có những fan đu idol thành công mới có thể hiểu được phần nào mà thôi! Bởi vì nàng không chỉ đu idol thành công, mà còn thượng vị trở thành vị hôn thê của hắn nữa chứ!

"Quả Quả lại đây!" Diệp An Thế chợt quay đầu nhìn về phía nàng, nhu tình khẽ gọi.

Quả Quả mang vẻ mặt hạnh phúc bẽn lẽn, lập tức lon ton chạy tới. Nàng nhón chân nhanh nhảu đặt lên má Diệp An Thế một cái thơm thân ái, rồi ngại ngùng lùi về sau một đoạn.

Diệp An Thế được hôn, hắn vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, vui sướng bật cười, "Ta nói nàng lại đây để ta dạy nàng ngắm bắn! Chứ không bảo nàng ăn đậu phụ của ta ah!"

"Hóa ra là vậy!" Quả Quả có chút ngượng ngùng, nàng vừa gãi gãi cổ vừa cúi mặt xuống, khi hiểu sai ý của Diệp An Thế. Thật ra cũng không hẳn là hiểu sai ý, mà do ngay từ đầu, chính tay chân nàng đã có ý tự hành động trước rồi!

Tuy hố là vậy, nhưng Quả Quả vẫn ngang nhiên đổi trắng thay đen, nàng quay người lại, vênh mặt lên, dõng dạc nói. "Nhưng mà tại vì ta thích chàng, nên ta mới hôn chàng chứ bộ! Nếu không phải người ta thích, thì còn lâu ta mới hôn nga!"

Diệp An Thế thật hết cách với nàng, đã háo sắc chiếm tiện nghi của hắn, còn hùng hổ cãi cùn nữa chứ! Nhưng mà lý do nàng đưa ra, hắn cũng không thể phản bác được!

"Giờ chúng ta làm thử nào!" Diệp An Thế mở rộng vòng tay, để Quả Quả rút vào lòng hắn.

Hai người bọn họ đứng đối diện với một cây lớn khác, ở một khoảng cách xa nhất định. Một tay bao lấy tay nàng, cùng giữ chặt cán cung. Tay còn lại vẫn bao lấy tay nàng, rút ra một mũi tên. Dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ hờ đuôi mũi tên đặt vào dây cung và dùng sức kéo căng dây cung về phía sau. Mũi tên song song một đạo ngang qua má Quả Quả.

"Lấy tâm của thân cây phía trước làm hồng tâm. Kéo căng dây cung, tập trung nhìn vào hồng tâm. Sau đó, dứt khoát buông dây cung." Diệp An Thế ôn nhu giảng giải. Thanh âm dịu dàng khe khẽ của hắn vang lên bên tai nàng.

"Hảo!" Quả Quả nghiêm túc gật đầu một cái.

Không gian lúc này dần trở nên yên ắng, tựa như thời gian ngưng động lại tại khoảnh khắc này. Quả Quả tập trung cao độ vào mục tiêu trước mặt, nàng bắt đầu căng thẳng đến nín thở, nhịp tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập nhanh liên hồi, từng tiếng 'bịch bịch' rõ to vang lên liên tục, đến cả Diệp An Thế đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồng một.

"Thả lỏng một chút đi! Có ta ở bên cạnh nàng mà!" Diệp An Thế dùng thanh âm dịu dàng của hắn xoa dịu sự căng thẳng đang chiếm lấy Quả Quả.

Quả Quả ngước mi cong cùng ánh mắt trong trẻo lên nhìn Diệp An Thế. Có nhân ảnh của hắn hiện ra trong ánh mắt, nàng mới bình tĩnh hơn một chút. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên nàng tập bắn cung ah!

Sau đó, Quả Quả quay về hít sâu thở đều một cái, lấy lại tinh thần. Nàng nhắm vào giữa thân cây, rồi trực tiếp buông dây cung.

Mũi tên lập tức xé gió mà bay vút một đường đâm sâu vào thân cây!

"Trúng rồi! Trúng rồi!" Khoảnh khắc trông thấy đầu mũi tên cắm sâu vào thân cây ở phía đối diện, Quả Quả vui mừng nhảy cẩn lên. Nàng còn không biết xấu hổ, lại chưng ra bộ mặt tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. "Hảo lợi hại ah!"

Diệp An Thế chỉ biết nhìn nàng kiêu ngạo mà mỉm mỉm cười lùi ra xa một chút. Tuy trông nàng rất đỗi ngạo nghễ, kiêu căng, song hắn lại thấy nàng vô cùng siêu cấp đáng yêu ah! Nhưng mà đương nhiên là hắn sẽ không chính miệng khen nàng đâu. Nếu không, không biết nàng sẽ ngạo mạn, tự luyến đến mức nào nữa. "Nàng tự bắn thử xem?"

"Được!" Quả Quả khí thế gật đầu. Nàng liền bước qua vài bước, nhắm đến một cái cây to lớn gần đó, tay cầm cung, tay giương tên, khí thế lẫm liệt, oai phong đỉnh đỉnh, nhẹ bắn một phát.

Mũi tên của nàng cũng lao đi như thường, rồi ghim sâu vào một thân cây ở phía xa. Nhưng sắc mặt của Quả Quả có chút khó coi, Diệp An Thế đứng ở bên cạnh thì cố kiềm nén nụ cười sắp sửa bật ra đến nơi. Nàng ngượng ngùng, chỉ vào cái cây kia, vội bào chữa. "Không phải là ta bắn hụt đâu! Thật ra là ta ngắm đến gốc cây kia thật đó!"

"Ta biết mà! Ta biết mà!" Diệp An Thế hai tay ôm lại ở phía trước, hắn cúi gầm mặt, tiếp tục cố gắng nhịn cười để Quả Quả đỡ mất mặt. Hắn phải tỏ ra bình ổn, liên tục gật gù, đáp.

"Ta bắn lại cho chàng xem!" Quả Quả tức tối trong lòng, nàng nhíu nhíu mày liễu, tay liền rút ra một mũi tên khác, chèn vào dây cung.

"Được! Được!" Diệp An Thế che miệng tủm tỉm cười, gật gật đầu.

Quả Quả kéo căng dây cung về phía sau, mũi tên nằm cạnh má nàng. Quả Quả hơi nghiêng đầu, nàng nheo mắt phải lại, tập trung nhắm đến tâm của một cái cây khác. Soái khí ngời ngời, phải nói là ngầu căng đét trên từng milimet! Nàng nhớ lại những lời Diệp An Thế nói, rồi mạnh mẽ buông dây cung.

Mũi tên xé gió lao vun vút đi, rồi đâm thẳng vào thân cây, đầu mũi tên sắc nhọn nằm yên lại bên trong thân cây. Làm cho cây cao đau đớn khẽ rung chuyển đôi chút. Lớp tuyết dày phủ trên những cành cây, tán lá cũng vì vậy mà rơi xuống chút ít.

"Trúng rồi! Ta bắn trúng rồi!" Quả Quả trong bụng mừng như trúng độc đắc, nàng ôm tay yeah một cái ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang. Sau đó Quả Quả hai tay mang cung chắp sau, nàng dung dăng đi về phía Diệp An Thế cao cao tự đại, nghênh mặt tự đắc. "Chàng thấy không, ta đâu có lừa chàng đâu!"

"Lợi hại! Lợi hại! Nàng lợi hại nhất!" Diệp An Thế ở bên đây hai tay đều bật belike khen ngợi Quả Quả. Chờ nàng đi đến gần kề trước mặt hắn, hắn liền tóm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, nâng cả gương mặt rạng rỡ của nàng lên, để bắt trọn nụ cười tuyệt mỹ kia.

"Àh đúng rồi! Ta có cái này! Chúng ta sẽ dùng nó để vẽ hồng tâm! Khi bắn sẽ chuẩn xác hơn!" Quả Quả chợt cúi đầu lục tìm trong túi gấm, rồi lấy ra thanh đoản chùy đen huyền, giơ cao lên trời. "Ten ten! Tiểu Tiêu xuất kích!"

"Quả Quả à, nàng định dùng cái này thật sao?" Diệp An Thế có chút sững sờ, đưa ánh mắt 'không thể tin nổi' sang nhìn Quả Quả.

"Đúng vậy đó!" Quả Quả ngây thơ thản nhiên gật đầu. Bởi vì Tiểu Tiêu 'cứng hơn cả sắc đá', cho nên dùng nó đẻo cây thay búa là thích hợp nhất rồi còn gì?

Nhưng hình như nàng đã quên vế sau vô cùng quan trọng. Đó là 'quý hơn cả ngọc bàu châu báu' trong bảng profile của Tiểu Tiêu rồi thì phải???

"Nếu để Tiêu Sắt biết được chuyện này, không biết biểu cảm của hắn sẽ trông như thế nào?" Diệp An Thế chỉ biết cười trộm một cái. Có lẽ trước khi tặng thanh đoản chùy này cho nàng, Tiêu Sắt đã lường trước được, sẽ có những chuyện tương tự như này xảy ra rồi!

Thanh đoản chùy này nếu đã là vật bên người Tiêu Sắt, thì chắc chắn lai lịch cũng không tầm thường! Chỉ có một người cố tình không chịu hiểu cái vấn đề này thôi ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro