Q2: 78. Thuần Hóa Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Quả Quả liền cầm theo Tiểu Tiêu, nàng chạy đến những cây cao giữa hai bên cánh rừng. Dùng Tiểu Tiêu gạch thành hai dấu chéo chéo lên thân cây.

Sau khi chạy loanh hoanh gạch hết những cây xung quanh, Quả Quả lại giương cung luyện tập cho thật nhuần nhuyễn. Nàng lấy giao điểm giữa hai đường chéo làm hồng tâm, bắn trượt tức là bắn không trúng hồng tâm.

Quả Quả giương cung liên tục nhắm bắn. Càng luyện nàng càng thêm chắc tay, thuần thục. Những cây cao lớn xung quanh đều bị nàng bắn vào hồng tâm đã vẽ sẵn trên thân cây.

Diệp An Thế hoan hỉ đi theo phía sau Quả Quả, lặng lẽ quan sát và chia sẻ những thành tựu mà Quả Quả gặt hái được bằng những nụ cười thật ngọt ngào.

Quả Quả thích thú, nàng lại chạy lăn xăn vẽ thêm vài đường chéo lên thân cây. Lần này, nàng thử chơi lớn một chút. Một tay nàng rút ba mũi tên trong giỏ ra, giương cung bắn tới ba đường chéo trên cùng một thân cây.

Diệp An Thế nhìn thấy vậy liền có chút sững sốt, hắn cũng muốn xem thử, nàng thật sự có thể bắn trúng ba hồng tâm cùng một lúc hay không?

Quả Quả cũng rất trông đợi kết quả lần này. Ba mũi tên bắn ra, hai đồng tử khác màu của nàng, một đen một xám lập tức chuyển động theo hướng ba mũi tên lao đi, để bắt trọn từng khoảnh khắc sắp làm nên lịch sử của nàng.

Tại thời điểm ba mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào ba hồng tâm nằm dọc một đường trên thân cây, Quả Quả vui mừng cực độ, nàng vươn cao hai tay đang cầm cung lên trời, cười như được mùa. Sau đó nàng vội vàng chuyển hướng giang rộng hai tay chạy về hướng Diệp An Thế.

Khi chứng kiến ba mũi tên lao vào ba hồng tâm, khiến cho thân cây rung chuyển, tuyết đọng trên cành rơi xuống, Diệp An Thế cũng mừng rỡ không kém gì Quả Quả. Hắn bất giác liền mang theo nụ cười chạy đến chỗ nàng.

Quả Quả không chờ được nữa, còn cách Diệp An Thế một đoạn nhỏ, nàng lập tức giang rộng hai tay, một tay còn cầm cung, tay thì vác giỏ tên trên vai phóng tới, ôm chầm lấy cổ Diệp An Thế. Diệp An Thế cũng vui vẻ đón lấy Quả Quả, hai tay hắn quấn quanh eo nhỏ mềm mại của nàng.

Cả hai ôm nhau vui mừng khôn xiết! Diệp An Thế chợt nhấc bổng Quả Quả lên, hoan hỉ đem nàng cùng hắn xoay xoay vài vòng tròn trên tuyết, chia vui ăn mừng trong tiếng cười không ngớt. Bạch y, lam y cũng bị bọn họ cuốn theo, cuồng vũ trong gió.

Sau đó, Diệp An Thế đặt Quả Quả trở lại trên nền tuyết trắng. Quả Quả vẫn ý cười đầy mặt, hai tay nàng vẫn còn quấn trên cổ Diệp An Thế. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào ngũ quan tinh xảo của Diệp An Thế đang gần kề trước mắt, bỗng nàng cất giọng trong trẻo, hỏi. "Với năng lực của ta bây giờ, đã có thể đi săn được chưa?"

"Nếu nàng có thể ba mũi tên bắn trúng ba hồng tâm trên ba thân cây khác nhau, thì ta sẽ cùng nàng đi săn!" Diệp An Thế khom lưng nhìn xuống Quả Quả khẽ cười, thách thức.

Nào ngờ Quả Quả thật sự lập tức gật đầu ngay. Nàng đưa tay lên, cùng Diệp An Thế đập tay một cái. "Thành giao!"

Quả Quả trực tiếp lấy ra ba mũi tên, chèn vào dây cung, một tay kéo căng ba mũi tên ngang qua má đào. Nàng nheo mắt phải lại, mắt trái nghiêm túc nhắm vào ba hồng tâm trên ba thân cây gần nhau.

Những khi nghiêm túc thế này, Quả Quả dường như tỏa ra một loại mị lực mê hoặc người khác. Tuy nhìn có vẻ nàng giương cung rất lãnh cảm, kiêu ngạo, nhưng lại có một sức hút phi thường đặc biệt, khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi nàng được!

Ở thời khắc nàng buông bỏ dây cung, hệt như cả người Quả Quả ngời ngời hào khí, uy phong lẫm liệt. Chẳng khác gì mấy đại ngự tỷ mạnh mẽ trong truyền thuyết!

Khi ba mũi tên ngoan ngoãn cắm vào ba giao điểm của ba đường chéo trên ba thân cây, Diệp An Thế liền cất giọng nhẹ bảo. "Đi thôi!"

Quả Quả hỉ xuất vọng ngoại, nàng vội mang theo cung và tên, bỏ lại Diệp An Thế ở phía sau. Mà lăn xăn chạy sâu vào rừng, dù cho lớp tuyết dày dưới chân rất khó di chuyển.

"Từ từ đã!" Diệp An Thế vừa cố gắng bước đi trên lớp tuyết dày mềm mại dễ lún sâu, vừa ngước mắt lo lắng nhìn theo Quả Quả.

Trên ngọn núi tuyết này, nói yên bình thơ mộng như vẻ bền ngoài của nó, hoàn toàn là một sai lầm nghiêm trọng!

Ở đây, tồn tại một số loài sinh vật vô cùng nguy hiểm, chúng thích nghi và sống ở những độ cao khác nhau. Nhưng không tránh khỏi những lúc chúng rời khỏi lãnh địa của mình để kiếm ăn.

Nếu xui xẻo gặp phải báo tuyết, gấu tuyết hay một bầy sói tuyết. Hoặc các loài côn trùng kịch độc như rắn tuyết, nhện và ong, thì cả hắn và nàng. xem như có đi mà không có về rồi!

"Ahhhh!"

"Quả Quả!" Diệp An Thế chỉ vừa rời mắt khỏi nàng một chút, vì tuyết dưới chân càng lúc càng lún sâu hơn. Hắn chỉ mới cúi đầu nhìn xuống, đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Quả Quả vang lên.

Hắn lập tức lo lắng tột độ, ngước mắt lên nhìn về phía nàng, thì lại không hề thấy bóng dáng nàng đâu!

Diệp An Thế càng thêm lo lắng, cuống cuồng. Hắn vội vàng vượt qua lớp tuyết dày dưới chân, lao nhanh về phía trước tìm kiếm tung tích của Quả Quả.

Những bước di chuyển của hắn nhanh như nhịp tim hối hả trong lồng ngực hắn ngay lúc này vậy! Quả Quả vạn lần đừng xảy ra chuyện gì! Nếu không hắn không biết bản thân hắn sẽ biến thành bộ dạng gì đâu?

Nhưng khi chạy đến nơi, Diệp An Thế chỉ thấy cán cung và giỏ tên rơi trên nền tuyết trắng xóa, còn Quả Quả vẫn mất tăm không thấy đâu.

Diệp An Thế vội vàng nhìn quanh bốn phương tám hướng. Tứ bề đều vắng lặng, yên bình!

Đây là một đả kích đối với hắn! Diệp An Thế tâm kinh đảm chiến khuỵu xuống trên nền tuyết, hắn vốn định hét to tên nàng...

Nhưng đột nhiên hắn lại ăn trọn một quả cầu tuyết từ phía sau gáy. Quả cầu tuyết va vào đầu trọc của hắn liền vỡ tan tành, từng nhúm tuyết trắng nhỏ rơi vươn vãi trên vai áo hắn. Cảm giác đau đớn, lạnh lẽo truyền tới, khiến Diệp An Thế nhất thời cả giận!

Diệp An Thế không nói không rằng, hai tay vươn ra, cứ ngỡ hắn sẽ nhặt cung, tên lên. Nhưng nào ngờ hắn lại cào xuống lớp tuyết trước mặt, vo lại thành một khối cầu lớn. Chờ cơ hội phục thù!

Diệp An Thế dùng Thiên Nhĩ Thông để xác định động tĩnh phát ra xung quanh. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động từ bên cánh phải, hắn lập tức hành động! Ném ra một quả cầu tuyết về hướng đó.

Nhưng hắn đã chậm một bước rồi! Chỉ thấy một cái bóng lam nhẹ nhàng lướt qua, quả cầu tuyết của hắn bay vụt vào gốc cây, vỡ tan!

Ngược lại, lúc né được quả cầu tuyết của Diệp An Thế, lam y liền tặng lại cho hắn một khối cầu tuyết đã chuẩn bị trước. Rồi lại biến mất dạng vào không trung.

Diệp An Thế thật tức chết mà! Không chỉ có hắn hiểu nàng, mà lần này chính là minh chứng cho thấy nàng cũng rất hiểu hắn!

Nàng đã đoán được hắn sẽ dùng Thiên Nhĩ Thông, nên đã làm động tác giả, lừa hắn động thủ trước. Hắn sập bẫy, nàng thuận lợi tránh được, còn lập tức phản kích lại nữa chứ!

Diệp An Thế liền chắp hai tay lại, một cái ảo ảnh chuông vàng vội bao trùm lấy hắn, bảo hộ cho hắn.

"Diệp An Thế! Chàng chơi ăn gian!" Quả Quả nấp sau thân cây trông thấy, nàng tức thì bước ra, chọi tuyết vào cái chuông vàng của Diệp An Thế, mắng.

Nhưng Diệp An Thế đã có Bàn Nhược Tâm Chung bảo vệ, dù Quả Quả có ném thế nào cũng không thể chạm tới hắn. Những quả cầu tuyết vừa va vào ảo ảnh chuông vàng đã vỡ tan ra.

"Diệp An Thế, chàng là con rùa rụt cổ!" Quả Quả tức tối, nàng giậm chân xuống nền tuyết, tiếp tục mắng.

Còn chưa kịp mắng thêm câu nữa, Quả Quả đã bất thình lình ăn trọn một cục tuyết lớn vào mặt. Không ngờ Diệp An Thế đột nhiên hóa giải Bàn Nhược, nhân lúc Quả Quả tức mắng mà nhanh tay phục thù.

Quả Quả rõ đau, trên gương mặt méo mó còn phủ đầy tuyết trắng. Nàng bất lực hai tay vừa phủi phủi tuyết trên mặt, vừa mếu máo nói. "Đừng có ném vào mặt ta, có được không?"

Nàng chỉ có cái nhan sắc này để vênh mặt với thế nhân, tuy không phải là đệ nhất mỹ nhân, nhưng ít ra cũng thuộc dạng nằm top. Vậy mà Diệp An Thế nỡ lòng nào lại chọi thẳng một quả cầu tuyết vào mặt nàng cơ chứ? Vị hôn phu của nàng đang âm mưu hủy dung nàng đây sao???

"Không được!" Diệp An Thế vậy mà lại vô tình cười lắc đầu.

"Đáng ghét! Cho chàng biết tay!" Điệu bộ này của hắn càng làm cho Quả Quả giận càng thêm giận. Nàng ngồi xuống, cào lấy tuyết trắng vo lại rồi ném về phía Diệp An Thế trả thù.

Hai người bọn họ kẻ ném qua người chọi lại, cùng nhau vui vẻ rượt đuổi nô đùa trên tuyết thêm một hồi. Nằm dài trên tuyết đùa giỡn thỏa thích rồi, Diệp An Thế chợt quay sang Quả Quả bên cạnh, khẽ nói. "Được rồi! Đừng giỡn nữa! Chúng ta quay lại chuyện chính đi!"

Quả Quả cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng ngồi dậy, bỗng trong tầm mắt nàng, xa xa phía trước thấp thoáng hiện ra nguy hiểm đang đến gần, "E là chúng ta không thể đi được rồi!"

Diệp An Thế lúc này cũng phát giác ra, hắn nhíu mày kiếm, đứng lên, tự trách. "Là do ta đã quá lơ là rồi!"

"Đây là..." Quả Quả ngập ngừng khi nhìn thấy một đàn sói với bộ lông màu trắng xám cùng cơ thể to lớn hơn cả loài chó Alaska, chúng đang nhe nanh chậm rãi hướng tới bọn họ mà đi.

"Hãn tuyết lang!"

Quả Quả còn chưa kịp nghe rõ Diệp An Thế trả lời, đột nhiên nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người nàng như không trọng lượng, dần dần chân nhấc lên khỏi mặt tuyết, lơ lửng giữa không trung. Quả Quả còn chưa hết ngạc nhiên thì ảo ảnh chuông vàng xuất hiện, bao bọc lấy nàng bên trong. Chiếc chuông vàng từ từ mang nàng nâng lên cao.

Quả Quả rốt cuộc cũng hiểu ra, nàng vội vàng nhìn xuống Diệp An Thế bên dưới, hai tay liên tục gõ mạnh vào chuông vàng, lớn tiếng gọi. "Thế chàng làm gì vậy? Nguy hiểm lắm! Mau thả ra xuống đi! Thế!!!"

Diệp An Thế một mình ở bên dưới đã bị đàn sói tuyết gần hai mươi con bao vây bốn bề, một đường khó thoát. Hắn tuy không còn là hòa thượng của Hàn Thủy Tự nữa, nhưng cũng xem như là một Phật tử tu đạo. Vì vậy hắn sẽ cố gắng không phạt Sát giới!

Đối mặt với bầy tuyết lang hung hãn thiện chiến, Diệp An Thế chỉ có thể dùng Đại La Hán Quyền để đánh sói!

Những con sói tuyết hung tợn, từ từ thu nhỏ phạm vi bao vây. Chúng bỏ qua Quả Quả ở bên trên đã được Bàn Nhược Tâm Chung bảo vệ, mà quay lại lăm le tấn công vào một mình Diệp An Thế bên dưới.

Riêng con sói tuyết đầu đàn không tham gia vào cuộc chiến, nó lùi về sau, lặng lẽ quan sát tình hình.

Bỗng nhiên một con sói gầm gừ nhe nanh sắc nhọn nhảy bổ về phía Diệp An Thế. Diệp An Thế lập tức ôm tay hình quả đấm, xuất ra một quyền, trực tiếp đem con sói tuyết kia, đánh bay sang một bên. Nó nằm trên tuyết vô cùng đau đớn quằn quại, loạng chạng đứng lên, lắc lắc cả người phũ đầy tuyết.

Thấy vậy, những con sói khác trong đàn lập tức nổi giận, từ ba phía ba con sói to lớn với bộ lông dày, vung móng vuốt đen huyền nhọn hoắc ra, lao vào tấn công Diệp An Thế.

Ống tay áo bạch y rung lên, Diệp An Thế tức thì một tay ra sức đấm một quyền vào mũi ẩm ướt của con sói tuyết khủng lồ phía trước. Giải quyết xong một con, hắn nhanh tức khắc liền quay sang, một cước xử gọn vào bụng dày lông của con sói hung ác ở sau lưng. Một chưởng hắn đánh bật con sói cuối cùng văng ra một khoảng thật xa, trượt dài trên tuyết, đến gần gốc cây xơ xác thì dừng lại.

Quả Quả ở trên cao tâm hoảng ý loạn, nàng vô cùng lo lắng cho Diệp An Thế bên dưới. "Một mình chàng ấy không thể đối phó được chúng! Ta cũng muốn bảo vệ chàng, như chàng bảo vệ ta!"

Quả Quả thật sự không chờ được nữa! Nàng nhắm mắt lại, siết chặt lòng bàn tay, rồi mở lên đôi mắt lẫm liệt trừng trừng, lớn giọng hô một tiếng. "Phá!"

Chỉ thấy ảo ảnh Bàn Nhược Tâm Chung của Diệp An Thế vất vả xây cho nàng, tự vỡ thành từng mảnh. Quả Quả liền từ trên không rơi xuống giữa trận hỗn chiến bên dưới.

Nàng lấy ra Tiêu Tiểu siết trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đáp xuống trên nền tuyết trắng, phòng thủ nghiêm ngặt. Ngay lúc này, Diệp An Thế thật muốn mắng nàng, nhưng lại thôi! Trước mắt vẫn là nên cùng nhau thoát khỏi mối hung hiểm này đi đã!

Diệp An Thế lùi về sau, lưng tựa lưng với Quả Quả. Cùng nàng ứng chiến!

Những con sói to lớn mang theo sức mạnh cường hãn, liên tục phóng tới chỗ hai người bọn họ. Tuyết trắng văng tung tóe! Diệp An Thế dùng Đại La Hán Quyền thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh văng những con sói tuyết hung tợn ra xa.

Quả Quả tay một đấm, chân một đá, tay còn lại thì dùng Tiểu Tiêu vung lên, gây ra nhiều vết thương cho lũ sói tuyết. Trận hỗn chiến diễn ra ác liệt, tuyết vung mù mịt!

Nàng ngẫm thấy, Diệp An Thế dùng Đại La Hán Quyền cùng lắm là chỉ làm những con tuyết lang này bị thương nhẹ mà thôi. Như vậy không ổn chút nào!

Hơn nữa, khi thấy đồng loại bị thương, chúng càng trở nên hung bạo, hiếu chiến hơn nữa. Chúng nhe nanh sắc nhọn, gầm gừ, rồi vung móng vuốt nhọn hoắc ra, phóng tới. Tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh và càng dồn dập hơn ban đầu gấp nhiều lần. Hết con sói này lao vào, lại đến con khác phóng tới. Dù cho có đánh bật chúng ra, chúng cũng sẽ tự động nhảy vào với khí thế cường hãn hơn trước.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Quả Quả nổi giận, mày liễu co lại, nàng chợt nhớ đến cung tên nằm xa ở phía trước. Nhưng bây giờ nàng cùng Diệp An Thế khó lòng trốn khỏi vòng vây này. Bởi vì sói tuyết rất cố chấp, một khi cả đàn tuyết lang nhắm đến con mồi nào, chúng nhất định sẽ săn cho bằng được cho mồi đó. Mặc cho tiêu tốn bao nhiêu sức lực và số lượng đàn, chúng cũng tuyệt đối không để con mồi sống sót qua ngày mới.

Quả Quả vẫy tay một cái, nàng dùng đến Bất Động Tâm Thuật, "Định!"

Cả không gian và thời gian đều dừng lại. Những con tuyết lang vồ đến đều bị khóa chặt không thể động đậy. Diệp An Thế nhân thời cơ liền ra tay với chúng. Hắn đạp nhẹ, đấm nhẹ, tát nhẹ từng con tuyết lang đang bất động. Còn Quả Quả, nàng nhanh tay cất Tiểu Tiêu vào túi gấm, lao ra ngoài, chụp lấy cung tên, trước khi giải Bất Động Tâm Thuật.

Những con tuyết lang bị Diệp An Thế tác động sẵn một lực, sau khi Bất Động Tâm Thuật hết tác dụng, chúng liền bị phản lực của Bất Động Tâm Thuật cùng lực kia tác động đánh văng ra tứ phía, nằm quằn quại, vẫy giụa, kêu lên đau đớn trên tuyết.

Còn những con sói tuyết bên phía Quả Quả, chỉ theo quán tính bổ nhào về phía trước. Để mất mục tiêu, chúng tức khắc quay về hướng Quả Quả vừa thoát ra, lăm lăm bước về phía nàng. Một con trong số chúng mất kiên nhẫn, liền nhảy vọt tới chỗ nàng.

Quả Quả lao tới cầm cung giương lên bắn xuyên qua chân nó. Con sói tuyết kia kêu lên một tiếng đầy đau đớn, rồi té phịch xuống nền tuyết lạnh lẽo. Máu từ vết thương bị tên bắn xuyên qua chân loang ra, nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng.

Con sói đầu đàn càng thêm tức giận, nó gầm gừ nhe hàm răng nanh sắt nhọn, lấy đà nhảy tới định vồ lấy Quả Quả. Cầm tặc tiên cầm vương*! Quả Quả ngay tức khắc liền giương cung bắn ra một mũi tên nữa. Mũi tên nhọn hoắc xé không hung hãn nhắm thẳng vào con sói lao tới!

Diệp An Thế bên kia muốn tới giúp Quả Quả giải vây, nhưng hắn còn chưa kịp bước ra một bước, đã bị những con sói tuyết khác trong đàn cản lại. Diệp An Thế lo lắng khôn xiết, mắt luôn dán chặt vào Quả Quả không rời. Song những con tuyết lang không có ý định tha cho hắn và nàng, chúng chầm chậm lấn tới, hai chân Diệp An Thế đành phải lui về sau vài bước.

Những tưởng mũi tên kia sẽ hạ được con sói tuyết khát máu, khí thế như mãnh hổ. Nhưng nào ngờ từ bên kia, một con sói tuyết khác nhảy lên, đớp lấy mũi tên, lao về đáp ở hướng đối diện. Trong khi con sói tuyết đầu đàn vẫn còn đang phóng đến chỗ Quả Quả, càng lúc càng gần!

Quả Quả đang gặp nguy hiểm, Diệp An Thế thật sự không thể để những con sói tuyết kia cản trở được nữa! Hắn lập tức tay lập chưởng, chưởng mạnh xuống mặt tuyết trắng xóa. Đại Như Lai Ấn xuất kích! Đánh bật tất cả những con sói xung quanh hắn!

Diệp An Thế vội chạy tới chỗ Quả Quả. Nhưng hắn vẫn trễ một bước!

Hung hiểm cận kề trước mặt, Quả Quả lập tức đưa tay lên, cắn một cái vào đầu ngón tay trỏ, vẫy máu ra viết lên huyết chú trong không khí. Máu đỏ theo ngón tay nàng vẽ thành một lá phù máu trong tít tắc. Trước khi con sói tuyết đầu đàn vồ tới nàng trong gang tấc, Quả Quả vẽ xong liền đẩy huyết chú ra, hô. "Thuần Hóa Chú!"

Huyết chú lập tức ứng nghiệm, phát ra một đạo hào quang vô cùng chói mắt. Tựa như thời không đều bị ánh sáng kia làm cho chậm lại. Con sói tuyết đầu đàn dũng mãnh cũng phải chuyển động chậm lại. Móng vuốt sắc nhọn của nó chỉ vừa vặn chạm vào lòng bàn tay của Quả Quả.

Thì trong nháy mắt, thời không lại bắt đầu quay về với quỹ đạo vốn có của nó, mọi thứ tiếp tục chuyển động lại theo quán tính.

Bỗng Diệp An Thế hốt hoảng thét lên một tiếng.

"Quả Quả!"

Chợt thấy ở bên này, Quả Quả đột nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh, trước khi con sói tuyết đầu đàn vồ lấy nàng. Thế nên con sói đầu đàn kia không bắt trúng được mục tiêu, theo lực phóng mà nhẹ nhàng tiếp vào khoảng tuyết trắng trước mặt.

Diệp An Thế tâm hoảng ý loạn, lao vụt về phía Quả Quả, hắn vội đỡ nàng lên, đem nàng tựa vào lòng hắn. Bây giờ hắn tâm trí hắn chỉ có thể lo nghĩ cho nàng, chẳng màng được thế sự xung quanh thế nào?

Con sói tuyết đầu đàn lúc này đã không còn hung hãn như lúc đầu chạm trán với chúng nữa! Cả bầy sói cũng không nhận được hiệu lệnh tấn công, trong khi Diệp An Thế đang dồn hết tâm trí lo lắng cho Quả Quả. Đây mới chính là thời khắc có lợi nhất đối với chúng. Nhưng chúng lại bỏ qua cơ hội này, chỉ lẵng lặng lùi về sau, liếm liếm những vết thương đang chảy máu.

Mắt phượng hằn lên sự lo lắng, bi thương và không giấu được sự tức giận, tự trách. Là do hắn đã quá nhân từ và kiêu ngạo rồi! Diệp An Thế cẩn thận xò xét khắp người Quả Quả. Cả hai bàn tay cho đến cánh tay đều sưng đỏ, mặt mũi nàng cũng đã sưng húp rất khó coi. Nếu như để Tiêu Sắt trông thấy bộ dạng lúc này của nàng, hắn nhất định sẽ chê, 'Nàng không khác gì cái đầu heo xấu xí!' cho mà xem!

Diệp An Thế vội vàng bế Quả Quả lên, hắn vừa chạy vừa thi triển khinh công. Để làm sao có thể đưa nàng nhanh chóng trở về Lang Nguyệt Phúc Địa càng sớm càng tốt!

--------------------------

***:  Trích từ Tiền xuất tái kỳ 6 – Đỗ Phủ.

P/s: Đừng ai chê Tâm yếu nha. Chẳng qua là Tâm nhân từ không muốn sát sinh thôi. Với lại ổng muốn giả vờ yếu yếu để khiến Quả siêng luyện công hơn í. Chứ tầm 20 con sói tuyết chẳng ăn thua gì với ổng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro