Q2: 79. Chàng Có Yêu Ta Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả đã hôn mê bất tỉnh suốt mấy canh giờ, Diệp An Thế luôn ở bên cạnh nàng, một bước không rời. Cái tên này thật sự đã vô cùng vô cùng lo lắng cho nàng. Hai chân mày kiếm cứ nhíu chặt, từ lúc xảy ra chuyện trên tuyết sơn cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giãn ra như thường.

Hắn vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay sưng đỏ của nàng không buông, ánh mắt trĩu nặng phiền muộn lo âu, gắt gao nhìn chầm chầm vào gương mặt vẫn còn đang phồng to hơn bình thường của nàng.

Mắt phượng khẽ sáng lên một chút khi Diệp An Thế thấy tay chân và cả gương mặt của Quả Quả dần thuyên giảm những dấu hiệu sưng đỏ. Tay đang nắm lấy tay nàng mừng rỡ, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay sưng phù, cũng đang dần xẹp xuống trông thấy. Có lẽ chờ thêm một lát nữa, nàng sẽ tỉnh lại thôi!

Sau khi đã trở lại dáng vẻ xinh đẹp như thường lệ, hai làn mi cong vừa khẽ lay động, nàng còn chưa kịp mở lên đôi mắt to tròn, bên tai đã nghe thấy tiếng Diệp An Thế đã gấp gáp khẩn trương, "Quả Quả! Nàng tỉnh rồi!"

Quả Quả choàng dậy, Diệp An Thế đứng lên, hắn vừa đỡ lấy nàng, tựa đầu vào vai hắn, vừa ngồi xuống bên giường. Quả Quả còn chút mệt mỏi, khó chịu trong người, nàng tựa hẳn cả người vào lồng ngực rắn rỏi của Diệp An Thế nhíu mày khẽ hỏi. "Ta đã ngất đi bao lâu rồi?"

"Cũng hơn hai canh giờ!" Diệp An Thế xoa xoa vai nhỏ thanh tú của nàng, cúi mặt hôn lên tóc mai bồng bềnh, nhu tình đáp.

"Vậy là... vậy là... chàng đã thấy hết rồi sao?" Quả Quả bàng hoàng, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt, ngay lúc này lại càng trở nên trắng bệt. Nàng hốt hoảng ngồi thẳng người, mắt không dám nhìn thẳng vào Diệp An Thế, ngập ngừng lên tiếng.

"Ta có thấy gì đâu ah?" Diệp An Thế đảo mắt một cái, giả vờ không hiểu nàng đang hỏi cái gì.

"Chàng đừng có gạt ta! Ta biết chàng đã thấy hết rồi đúng không?" Quả Quả nổi giận, nàng lớn tiếng gắt vào mặt Diệp An Thế. Rồi mặt mày buồn xoa, nàng cúi đầu ôm mặt, lùi ra xa Diệp An Thế.

"Chàng đã thấy dáng vẻ xấu xí, cả người sưng húp như đầu heo, khi ta bị dị ứng với lông chó rồi chứ gì?" Quả Quả nghẹt ngào thút thít như sắp khóc đến nơi. Thường ngày nàng rất tự tin vào nhan sắc của bản thân. Nàng cũng biết như thế là đủ và cũng không cầu xinh đẹp tuyệt trần, trẻ mãi không già. Nhưng chỉ mong đừng trở nên xấu xí giữa thanh xuân đang độ rực rỡ. Vả lại còn là ở trước mặt người nàng yêu. Như vậy sẽ khiến nàng tự ti đến dường nào??? "Ta không muốn để chàng thấy bộ dáng xấu xí đó của ta đâu!"

"Ta còn tưởng là chuyện gì?" Diệp An Thế phì cười, hắn cởi bỏ đôi hài trắng, rồi tiến gần về phía Quả Quả. Hai tay to lớn của hắn bao bọc lấy hai bàn tay nhỏ mềm mại đang ôm trên má đào, nhu tình ấm áp khẽ nói. "Lúc đó trông nàng rất đáng yêu mà! Tròn tròn mũm mĩm! Ta không hề cảm thấy nàng xấu xí một chút nào hết ah!"

"Ah! Được rồi chàng đừng an ủi ta nữa! Ta không muốn nghe! Cũng không muốn nhìn thấy chàng nữa!" Quả Quả liền hất tay Diệp An Thế ra. Nàng đau khổ, lắc đầu nguầy nguậy, không muốn chấp nhận sự thật này.

"Quả Quả! Nàng nghe ta nói!" Diệp An Thế vội vàng ôm chặt lấy Quả Quả đang cảm thấy tự ti, giận dỗi vào lòng hắn. Hắn nghiêm giọng ôn nhu thầm thì bên tai nàng. "Ta thích nàng, không phải vì dung nhan xinh đẹp tuyệt thế của nàng!"

"Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều không kể xiết, nếu chỉ vì dung mạo như hoa kia, thì ta sẽ không bao giờ biết đủ!"

"Gặp người nào, yêu người đó! Không phải là tác phong của ta!"

"Nàng quên rồi sao??? Ta đã từng xuất gia ở Hàn Thủy Tự mười hai năm, tâm ta với hồng trần vốn đã tịnh. Trong khoảng thời gian đó, thứ mà ta luôn vướng bận chính là phụ thân của ta và cái chết của ông ấy."

"Cho đến khi ta gặp được nàng!"

"Ta thích nàng, vì nàng chính là Quả Quả! Một Quả Quả háo sắc thượng thừa, máu liều nhiều hơn máu não, hoạt bát huyên náo suốt cả ngày. Nhưng lại rất hào hiệp trượng nghĩa, dám nghĩ dám làm, thông minh chính trực!"

Chất giọng Diệp An Thế từ nghiêm nghị dần trở nên ngọt ngào khi nói về cảm nhận của nhận từ trong sâu thẳm trái tim của hắn đối với nàng. Đây cũng chính là những lời thầm thì mà hắn đã che giấu bấy lâu nay!

"Ta thích nàng như vậy! Dù nàng có là xú nữ*, ta vẫn thích! Mà ai kêu vô tình nàng lại sở hữu nhan sắc khuynh thành làm chi?" Diệp An Thế khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh của Quả Quả, thản nhiên nói tiếp.

"Vậy chàng có yêu ta không?" Quả Quả rụt rè ngước mi cong, len lén nhìn vào ngũ quan của Diệp An Thế, khe khẽ hỏi.

"Có!" Diệp An Thế nhìn sâu vào đôi mắt khác màu của Quả Quả, quả quyết đáp gọn.

"Diệp An Thế, ta yêu chàng!" Quả Quả nghe được câu trả lời nàng đã trông đợi từ bấy lâu nay, liền không kiềm được xúc cảm.

Thế nên nàng đã lập tức ôm chầm lấy cổ Diệp An Thế và đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nàn. Diệp An Thế được hôn, xem như là một liều thuốc bổ để bồi dưỡng lại trái tim mỏng manh của hắn lúc nãy. Vì nàng mà lo lắng khôn xiết, thiếu điều muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Diệp An Thế của bây giờ có thể nói là đã tiếp thêm một bậc về độ táo bạo. Nàng hôn hắn thì hắn hôn lại nàng. Diệp An Thế một tay ôm chặt nàng, một tay choàng ra sau gáy nàng, nhẹ nâng đầu nàng lên cao hơn, để hôn sâu hơn một chút. Hai người bọn họ, nam thanh nữ tú môi đan môi, lưỡi đang lưỡi, môi lưỡi quấn quýt không muốn rời!

"Ta biết nàng tỉnh dậy sẽ đói bụng, nên ta đã nấu sẵn cháo cho nàng rồi này!" Diệp An Thế quay ra, mang giày vào, rồi bước xuống giường. Hắn đi tới bên bàn, cầm mâm gỗ chứa sẵn bát và muỗng. Sau đó hắn chuyển hướng sang bếp lò, khom người múc cháo vẫn còn sôi trong nồi ra bát. Vừa mang cháo nóng đến cho Quả Quả, hắn vừa cẩn thận thổi thổi. Ngồi xuống bên giường, Diệp An Thế một tay bưng mâm nhỏ, một tay cầm muỗng múc cháo đưa lên gần miệng nhẹ thổi cho cháo mau nguội, rồi đúc cho Quả Quả. "Mau ăn đi nè!"

Quả Quả vui sướng hơn cả việc vô tình nhặt được tiền rơi. Nàng nãy giờ cứ dán chặt hai mắt lên từng cử chỉ hành động của Diệp An Thế và cười mãi, miệng cũng không khép lại được. Đến khi cháo dâng tới trước miệng, nàng mới cười bảo. "Cảm ơn chàng! Ta yêu chàng!"

Sau đó nàng ngoan ngoãn há miệng đớp lấy muỗng cháo Diệp An Thế đúc cho nàng. Nhưng nào ngờ cháo vừa vào khoan miệng, Quả Quả đã không nhịn được mà nhăn mày nhíu mặt.

"Thế nào? Khó nuốt lắm sao?" Diệp An Thế thấy vậy liền gấp gáp hỏi han.

"Thế!" Quả Quả cố gắng nuốt xuống muỗng cháo trong họng. Dù sao thì đây cũng là cháo mà Diệp An Thế vất vả nấu cho nàng. Nhưng nàng cũng không thể lừa gạt hắn. Vừa nuốt xong, Quả Quả liền nắm lấy tay hắn, thật tâm bảo. "Ta nghĩ là chàng nên cải thiện lại trình độ nấu ăn đi! Cứ như thế này, ta sẽ ngộ độc thức ăn chết mất! Còn chàng cũng sẽ thành góa phu luôn đó!"

"Được! Được! Đều nghe theo nàng!" Diệp An Thế vươn tay lau một bên khóe môi nàng, gật gù, "Vậy ngày mai nàng muốn ăn gì?"

Quả Quả nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói. "Hay là... chúng ta uống canh cá tẩm bổ đi!"

"Cá sao?" Diệp An Thế có chút ngạc nhiên. Ở trên núi tuyết này thì tìm cá ở đâu ra được?

"Ừa! Chúng ta sẽ câu cá dưới băng lên, rồi mang đi hầm canh và chém sạch chúng!" Quả Quả hớn hở đáp. Hễ nhắc tới tiền bạc, mỹ nhân hay thức ăn là hai mắt nàng tự động sáng rực lên.

"Câu cá dưới băng???" Diệp An Thế lại không thể tin được, chuyện này mà Quả Quả cũng nghĩ ra được sao???

Câu cá dưới băng là một hoạt động rất được yêu thích ở hiện thực vào mùa đông, chỉ nghĩ đến việc này thôi đã khiến Quả Quả phấn chấn hơn hẳn. "Ngày mai ta sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị! Cho chàng mở mang tầm mắt!"

Giữ đúng lời hứa, hôm sau Quả Quả đã dậy từ rất sớm để hì hục chuẩn bị nhiều thứ. Diệp An Thế đang ngủ trong phòng bị những tiếng ồn bên ngoài đánh thức, nghe như là tiếng đinh đóng cột, tiếng đục gỗ,...

Diệp An Thế nheo mắt vài lần, rồi tỉnh hẳn. Hắn nhìn qua bên cạnh chỉ thấy một khoảng giường trống lốc, không thấy Quả Quả đâu. Thế là hắn hiểu được, những tiếng ồn kia chắc chắn là do nàng tạo ra.

Diệp An Thế ngồi dậy, mang hài trắng vào, rồi đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa bước ra, hắn đã chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ.

Quả Quả đang hì hục đóng một nhánh gỗ ngắn vào thanh gỗ đứng bằng ba chân trên đất. Trông vật này tựa như là cái cây có nhiều cành chĩa ra nhưng lại bị rụng hết lá!

Diệp An Thế lấy làm khó hiểu, hắn đảo mắt xung quanh nhìn một chút. Bên cạnh nàng là hai chiếc cần câu và hai cái xô đã chuẩn bị xong. Còn có... hai cái này là hai cái ghế sao???

Diệp An Thế ngưng động ánh mắt lại tại ví trí của hai chiếc ghế xếp có sẵn đệm lưng và đệm ghế. Hắn kinh ngạc khi thấy một cái ghế có hình thù kỳ lạ như vậy. Cho nên nhất thời mới hoài nghi cả năng lực phán đoán của chính mình.

"Chàng dậy rồi sao?" Quả Quả vốn định làm xong những thứ này sẽ bỏ kết giới vào gọi hắn. Nhưng vừa mở kết giới xong thì nàng mới sực nhớ đến việc nên làm một cái giá treo áo choàng. Vậy nên nàng đã lấy gỗ thừa, tiếp tục làm hai cây treo đồ mà quên lập kết giới ngăn cản tiếng ồn như ban đầu.

Quả Quả làm xong cây treo đồ, nàng phủi phủi hai tay, quay lại nhìn Diệp An Thế, cười hỏi. Nàng bước tới, lấy những cái áo khoác lông, mũ lông, giày lông và cả khẩu trang, găng tay mà nàng đã sửa lại thừ những y phục giữ ấm mà Bạch Phát Tiên và Xích Thược đã chuẩn bị cho nàng và Diệp An Thế, vắt từng cái lên các nhánh cây treo đồ. "Chàng một cái, ta một cái!"

Diệp An Thế có chút ngỡ ngàng nhìn theo từng hành động của Quả Quả, à thì ra cái cây đó được dùng như vậy!

Quả Quả chợt bước tới, nàng nhẹ quay người Diệp An Thế lại, rồi đẩy hắn một cái, khẽ nói. "Chàng súc miệng đi, rồi chúng ta cùng đi câu!"

Diệp An Thế ngoan ngoãn vâng lời, cầm ly và bàn chải đi đánh răng. Còn Quả Quả, nàng vớ lấy những thứ thuộc về nàng, một lượt mặc hết vào, từ mang giày, mang găng tay màu đen, đến khoác áo choàng lông và cuối cùng là đội mũ lông màu xám lên.

Ngay thời khắc này, Quả Quả trông thật đáng yêu, áo lông xám che kín lam y, thướt tha uyển chuyển nhưng không kém phần năng động, bá mị. Cộng thêm chiếc mũ lông dày, nhìn nàng chẳng khác gì những nữ tử dân tộc hoạt bát, xinh xắn.

Quả Quả ở lại chuẩn bị tất cả đồ đạc cần thiết chờ Diệp An Thế cùng đi. Nàng sắp xếp xong mọi thứ, thì cũng là lúc Diệp An Thế bước ra. Quả Quả đã nhẹ nhàng đi tới núp sau cánh cửa, nàng nhân lúc hắn không phòng bị, liền đội một chiếc mũ lông màu đen lên đầu trọc của hắn.

Diệp An Thế giật mình vì trò đùa nghịch của Quả Quả mà nghiêng đầu bật cười. Quả Quả ở phía sau lại choàng lên cho hắn một cái áo choàng lông màu đen. Nàng nắm lấy hai vai hắn, nhẹ xoay người hắn lại đối điện với nàng. Lúc này trông Diệp An Thế soái khí ngời ngời, đỉnh đạt uy phong không khác gì tạo hình của đệ nhất mỹ nam châu Á một thời - Tôn Long. Người đảm nhiệm vai nam chính vua Phổ Nghi trong phim Hoàng đế cuối cùng sản xuất năm 1987, ở phân cảnh Phổ Nghi về lại Mãn Châu năm 1934.

Máu háo sắc lại nổi lên, Quả Quả liền chu môi hôn lên má Diệp An Thế một cái, rồi kéo tay hắn chạy ra ngoài. "Nhanh lên đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro