Q2: 80. Canh Cá Chép Củ Cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp An Thế và Quả Quả, một người vác hai cái ghế xếp trên lưng, hai bên ghế xếp vắt thêm hai chiếc cần câu, một người tay xách hai cái xô, lưng mang thêm cung và giỏ tên. Hai người bọn họ vui vẻ cùng nhau đi đến sông băng.

Chọn một nơi thoáng đảng, Quả Quả níu tay Diệp An Thế nhẹ kéo kéo. Hắn hiểu ý liền đem hai cái ghế trên lưng xuống. Quả Quả cũng đặt hai cái xô đã xếp chồng lên nhau xuống mặt băng giá lạnh. Nàng nhận lấy hai cái ghế từ tay Diệp An Thế, rồi lấy hai chiếc cần câu ra đưa cho hắn cần. Nàng bật ghế ra, đặt từng cái xuống mặt băng.

Diệp An Thế sau khi lấy ra ba lọ thức ăn vặt, thì chia cho nàng một cái cần câu và một cái xô. Quả Quả duỗi tay nhận lấy chúng, rồi nháy mắt với Diệp An Thế khẽ bảo. "Cho ta mượn nội lực của chàng dùng một chút!"

Diệp An Thế nghiêng đầu khó hiểu, hắn còn chưa kịp nghĩ ra Quả Quả nói như vậy là có ý gì. Thì nàng sau khi để xô và cần câu xuống đã quay sang nắm lấy tay hắn, cùng bước tới phía trước một bước, nàng đem tay hắn một chưởng kích xuống mặt băng, hô một tiếng. "Như Lai Thần Chưởng!"

Diệp An Thế lập tức nghe theo nàng vận lên chân khí, đem nội lực chưởng xuống mặt băng dày đầy lạnh lẽo. Mặt băng nhẹ rung chuyển một chút, một vòng hàn khí lập tức tản ra. Diệp An Thế thu tay về, chỉ thấy một khối băng hình bàn tay đang từ từ nhô lên khỏi mặt băng. Nhưng có điều khối băng bàn tay này lại to hơn bàn tay thật của Diệp An Thế gấp hai lần!

Nước sông bên dưới bắt đầu dâng lên, vừa vặn lắp đầy mặt băng thì dừng lại. Quả Quả thả tay Diệp An Thế ra, nàng liền ôm lấy khối băng đó thả vào trong xô. Chờ cho băng tan, là có nước để cá sống rồi!

"Chàng tự làm một cái cho mình đi!" Quả Quả đưa mắt nhìn sang khoảng trống ở mặt băng bên cạnh, khẽ bảo.

Diệp An Thế lúc này đã hình dung ra được, việc câu cá dưới băng mà Quả Quả nói là gì rồi! Hắn dùng Đại Như Lai Ấn tự tạo cho mình một cái hố để câu cá.

Quả Quả đem một ít thức ăn thả xuống hai cái hố trước để dẫn dụ bầy cá kéo đến. Sau đó, nàng mới móc thức ăn vào lưỡi câu và thả xuống lỗ trống trước mặt. Nàng cắm cán cần câu vào một cái móc khóa bên hông ghế xếp. Và giờ thì cứ việc thảnh thơi ngả lưng ngồi đây chờ đợi cá cắn câu, rồi kéo lên thu hoạch thôi nào!

Diệp An Thế cũng bắt đầu thả câu xuống hố để câu cá. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào chiếc phao nổi đang trên mặt nước và rơi vào trầm tư. Sau một hồi nhỡn nhơ chỉ lo ăn quà vặt, chiếc phao trên mặt nước khẽ động, cán cần câu của Quả Quả bắt đầu rung động dữ dội.

"Ah! Cá cắn câu rồi!"

Quả Quả vui mừng, vội vội vàng vàng buông lọ bánh xuống, hai tay cầm chắc cần câu, nàng đứng dậy rồi dùng sức kéo lên. Con cá bên dưới lớp băng vùng vẫy dữ dội, muốn chạy thoát khỏi lưỡi câu sắc nhọn của nàng. Nàng và con cá kia ra sức dằn co quyết liệt với nhau. Một bên vì mạng sống mà vẫy vùng, một bên vì bữa ăn mà gắng gồng!

Diệp An Thế ở bên cạnh thấy vậy, hắn cũng vội vã buông câu định qua giúp nàng, nhưng rốt cuộc chiếc cần câu của hắn cũng có cá cắn câu. Diệp An Thế liền phải nắm chắc cần câu, lùi về sau vài bước, dụng sức để kéo được con cá kia lên khỏi mặt nước.

Cả hai người bọn họ cùng nhau giằng co với hai con cá bên dưới mặt băng hồi lâu. Cuối cùng bọn họ cũng kéo được chúng từ dưới lớp băng dày lao vút lên giữa không trung.

Nhìn thấy con cá lớn từ dưới băng được kéo lên, nằm vẫy giụa trên mặt băng tuyết trắng xóa, khiến cho Diệp An Thế và Quả Quả không khỏi vui mừng khôn xiết. Quả Quả nhanh chóng buông cần câu xuống, nàng chạy tới bắt lấy con cá, rồi mở lưỡi câu ra. Nàng cầm con cá to trên tay, huơ huơ lên hoan hỉ, khoe chiến tích với Diệp An Thế. "Là cá chép**! Vậy là hôm nay chúng ta sẽ có món canh cá chép củ cải ăn rồi!"

Diệp An Thế ở bên cạnh cũng câu được một con cá chép giống như nàng. Hai con cá chép này cũng to một chín một mười với nhau. Nói không chừng còn là một cặp cá chép, cùng nhau bơi lượn có đôi nữa ah!

Còn chưa hết vui mừng này thì niềm vui khác lại tới. Trong tầm mắt Quả Quả chợt hiện ra hình ảnh một con cáo đỏ đang tìm kiếm thức ăn ở gần đây. Nàng lập tức thả cá chép vào xô, lấy cung và tên trong giỏ mang phía sau ra.

Diệp An Thế đang ngồi thả cá vào xô của Quả Quả, chợt thấy nàng lạnh lùng kéo căng dây cung, nheo mắt phải lại nhắm tới con cáo đỏ ở đằng xa, dứt khoát bắn tên đi. Nàng cũng không quên dặn dò hắn, "Thế, chàng ngồi yên ở đó nha!" Lời vừa dứt cũng là lúc mũi tên lao vút qua đỉnh đầu hắn.

Con cáo đỏ vẫn không phát giác ra bản thân sắp rơi vào nguy hiểm. Nhưng đột nhiên nó hoảng sợ vội bỏ chạy, trước khi mũi tên của Quả Quả kịp thời đâm xuyên qua người nó. Con cáo vừa bỏ chạy trong gang tấc, đầu mũi tên sắc nhọn liền cắm sâu vào lớp tuyết dày gần kề bên cạnh. Khiến cho con cáo kia càng thêm kinh hoảng!

Diệp An Thế và Quả Quả những tưởng đã có được bộ lông mềm mượt kia. Mà nào ngờ lại thành ra cớ sự như vậy, hai người bọn họ vừa tức vừa tiếc đứt ruột ah!

Nhưng phía sau con cáo đỏ đã bỏ chạy là một bầy sói tuyết đang từ từ kéo đến!

Nếu không nhầm thì đây chính là bầy sói hôm trước mà Diệp An Thế và Quả Quả đã chạm trán trên núi tuyết này!

Đúng là hữu duyên tương ngộ! À không! Phải là nói oan gia ngõ hẹp mới đúng!

Bọn chúng đến để trả thù sao?

Những con sói tuyết theo con đầu đàn nhanh chân đi tới. Diệp An Thế lập tức bật chế độ phòng ngự nghiêm ngặt, chắn trước Quả Quả.

Còn Quả Quả, chỉ thấy trong ánh mắt nàng toát ra một tia hàn khí. Hai bàn tay mang sẵn găng tay màu đen tức thì chợt thò vào trong cổ áo choàng lông, nhẹ kéo lên một chiếc khẩu trang màu đen, che kín cả khuôn mặt bên dưới bọng mắt và cả chiếc cổ thanh tú của nàng. Nàng chỉnh lại mũ lông, nhẹ kéo xuống thấp để che hết phần trán trên chân mày lại.

Quả Quả nhẹ níu tay áo Diệp An Thế để cho hắn một chút yên tâm cùng sự tin tưởng, nàng bước qua khỏi Diệp An Thế, nàng đỉnh đạc đứng đối diện với sói tuyết đầu đàn.

Diệp An Thế thấy lạ, cả về thái độ của Quả Quả lẫn con sói tuyết đầu đàn. Lần này nó không còn thái độ hung hăng như lần trước. Nó chẳng nhe nanh múa vuốt, cũng không xù lông lên, mà ngược lại, ở con sói tuyết đầu đàn, Diệp An Thế thấy được sự hiền hòa trong đôi mắt xanh thẫm. Nó đứng đó ngước nhìn Quả Quả, như trông đợi một điều gì đó từ nàng.

Quả Quả khom người xuống, cánh tay duỗi ra.

"Quả Quả!" Diệp An Thế lập tức bước đến định can ngăn nàng. Chó sói không thể đùa! Vả lại nó còn là con sói tuyết đầu đàn! Hơn nữa, nàng là người bị dị ứng nặng với lông chó, hôm qua không phải vì tiếp xúc với nó mà nàng mới sưng phù rồi hôn mê bất tỉnh đấy sao??? Nói không chừng nàng sẽ lại sưng phù hết cả người giống như hôm qua. Nàng không sợ chuyện đó sẽ lặp lại sao???

"Không sao!" Như hiểu được tâm tư của Diệp An Thế, Quả Quả cười lắc đầu, nàng quay lại tiếp tục duỗi tay ra, đặt lên đỉnh đầu của con sói tuyết đầu đàn, xoa đầu nó thật nhẹ nhàng. "Ta đã có cách để không bị dị ứng với nó nữa rồi!"

Con sói tuyết đầu đàn vô cùng thích thú khi được Quả Quả vuốt ve, nó liền ngồi xuống bằng hai chân sau, rồi thè lưỡi ra, đầu không ngừng cọ quậy vào lòng bàn tay nàng, cái đuôi to lớn ngoe nguẩy mừng rỡ.

Diệp An Thế vẫn không thể ngừng lo lắng. Hắn đứng sát bên cạnh nàng, phòng khi con sói giảo hoạt kia có trở mặt, thì hắn sẽ kịp thời bảo hộ nàng. "Sói tuyết dù sao cũng là sói tuyết. Rất nguy hiểm! Nàng nên tránh xa nó ra thì hơn!"

"Giờ thì không còn nguy hiểm nữa đâu!" Quả Quả ngồi một chân, nàng thu tay về, tay kia lại mở lòng bàn tay ra, chìa tới trước mặt sói tuyết. Ánh mắt xanh thẫm của nó nhìn theo từng hành động của nàng, nó từ từ chậm rãi bắt chước theo nàng, đưa một chân trước lên, nhẹ vào lòng găng tay màu đen của nàng.

Lúc này trong con sói tuyết to lớn hung hãn của núi tuyết lại đáng yêu chẳng khác gì Hãng Hạo của Tiêu Sắt vậy!

Cả bầy sói đứng phía sau chợt hú lên vang dội của núi tuyết, rồi đồng loạt nằm xuống lớp tuyết dày trắng xóa, đầu không ngừng cúi cúi xuống, tựa như đang cung kính váy lạy.

"Nàng đã làm gì nó vậy?" Diệp An Thế hiếu kỳ, khẽ nhíu mày kiếm, hỏi.

"Thuần Hóa Chú! Hôm qua ta đã kịp thời dùng chú thuật đó để thuần phục nó! Giờ thì nó ngoan như chó nhà vậy! Và ta chính là chủ nhân của chúng! Sau này chỉ cần ta huýt gió một cái, bọn chúng sẽ lập tức xuất hiện!"

Quả Quả thu tay về, nàng lại khe khẽ vuốt đầu nó vài cái rồi đứng lên. Còn con sói tuyết đầu đàn vẫn ngồi đó vui vẻ ngước mắt xanh như biển cả nhìn theo nàng, đợi lệnh.

"Nhưng mà hôm qua vì tiếp xúc trực tiếp với nó, nên ta mới bị dị ứng! Mà mỗi lần dị ứng là ta sẽ ngất xỉu vì sưng phù cả người. Cho nên hôm nay ta nghĩ ra một cách, trùm kín mít cả người như thế này, để không phải tiếp xúc trực tiếp với chúng nữa! Không sợ sẽ dị ứng!"

Sáng nay, Quả Quả đã cẩn thận lựa chọn loại vải mà để không bị dính lại lông trên bề mặt. Nàng dùng vải đó để làm găng tay và khẩu trang. Sau này, nàng có thể cùng chúng đùa giỡn vui vẻ mà không sợ bị dị ứng sưng phù cả người nữa rồi!

Sau một hồi đùa giỡn thỏa thích cùng những con sói tuyết to lớn với bộ lông dày mềm mại trên mặt băng trơn trượt. Diệp An Thế ở bên cạnh vừa câu cá vừa dõi mắt ngắm nhìn Quả Quả nô đùa cùng chúng, hắn không khỏi bị vui vẻ lây. Đây có thể là sự đền bù xứng đáng cho khoảng thời gian dài đằng đẳng nàng phải chạy trốn những chú chó đáng yêu, không thể chạm đến chúng và đương nhiên không thể cùng chơi đùa với chúng. 

Cá lại cắn câu, Quả Quả luyến tiếc chia tay chúng và quay lại chui vào lòng Diệp An Thế, hoan hỉ cùng hắn kéo con cá ngang bướng kia lên. Bọn họ đã câu được ba con cá chép lớn, đủ cho bữa tối hôm nay, thế nên cùng nhau thu dọn đồ đạc quay về Lang Nguyệt Phúc Địa.

Trên đường  đi về, Diệp An Thế và Quả Quả luôn nắm chặt lấy tay nhau, dắt nhau đi qua núi tuyết gập ghềnh, tay còn lại hắn xách xô cá nặng, mắt phượng nhu tình dạc dào không thể rời khỏi Quả Quả. 

Quả Quả đi bên cạnh, nàng lúc này vô cùng cao hứng, tay đang nắm lấy tay Diệp An Thế bất giác siết chặt hơn một chút, nàng vui vẻ cứ huyên thuyên kể về những chuyện lúc nhỏ. "Từ nhỏ đến lớn, cứ hở thấy chó xa xa trước mặt là ta ở đằng này đã xách dép bỏ chạy rồi! Cho nên mọi người ngỡ rằng ta sợ chó! Nhưng thật ra không phải ta sợ chó, mà ta sợ bị dị ứng sưng phù rồi ngất xỉu ah!" 

Đối với Quả Quả những việc về Diệp An Thế nàng luôn nắm rõ trong lòng bàn tay, còn hắn vẫn chưa biết gì về quá khứ của nàng. Diệp An Thế muốn được là người đầu tiên hiểu rõ về nàng không sót một li, hắn trìu mến khẽ hỏi. "Nàng phát hiện ra mình bị dị ứng với chúng từ khi nào?" 

"Lúc ta hai tuổi, khi đó ta vẫn chưa biết gì, chỉ nghe ba mẹ kể lại, nhà tỷ muội tốt của ta Hỷ Hỷ đột nhiên có nuôi một chú chó nhỏ. Hỷ Hỷ rất thích chú chó này, nên dắt sang nhà khoe với ta. Ta cũng thích nó liền lon ton chạy lại ôm nó! Rồi ta lăn đùng ra ngất xỉu, cả người sưng phù, nổi mẫn đỏ khắp nơi." Quả Quả ngước mặt nhìn Diệp An Thế với ánh mắt hoa si trước sau không đổi, nàng chành miệng cười một cái, nụ cười ngọt ngào làm tan chảy núi tuyết trắng xóa.

Nhưng Diệp An Thế lại thấy nàng cúi đầu, giọng điệu cũng dần trở nên bùi ngùi hơn. "Dọa cho mọi người một phen khiếp đảm. Hỷ Hỷ sợ hãi khóc ré lên, dỗ mãi cũng không chịu nín. Nha đầu đó vừa khóc vừa chỉ vào chú chó nhỏ vô tội, nấc lên từng tiếng bảo là, 'Không thích nó nữa! Mang nó đi đi! Nó làm Quả Quả đau! Mau mang nó đi chỗ khác đi!'" 

Diệp An Thế bất giác hơi chùng xuống, hắn cũng siết lấy bàn tay nhỏ đầy mềm mại của Quả Quả. Hắn biết đây vốn dĩ không phải là nơi nàng thuộc về. Nhưng hắn chỉ có mình nàng thôi! Dù là thiên binh vạn mã đến ngăn cản, hắn cũng tuyệt đối không buông tay nàng đâu! Hắn sẽ không để nàng quay về nơi đó đâu! Mọi sự trừng phạt về sự ích kỷ này, hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu hết thảy! Chỉ mong nàng đừng quay về nơi đó thôi!

Sau cái siết tay của Diệp An Thế, như hiểu được hắn đang lo sợ điều gì, Quả Quả lại chấn chỉnh, phấn khởi cười nói. "Kể từ đó ba mẹ dặn ta rằng, hễ thấy chó từ xa thì phải quay đầu bỏ chạy ngay lập tức! Và sau này, mỗi khi đối mặt với chúng, Hỷ Hỷ luôn là người đứng ra chắn cho ta, đi qua khỏi những chú chó xung quanh, rồi cả hai đứa cùng nắm tay nhau chạy về nhà!"

----------------------------
***: Tui lười tìm hiểu nên chém là cá chép nha!

P/s: Mấy nay TNCH bản truyền hình tấn công Facebook với Tiktok của tui quá trời quá đất luôn. Haiz!!! Làm tui nhớ tới tui vẫn còn nhiều chương tồn. Nên đành ngoi lên góp vui.

Nghĩa ca eo nhỏ y như trong hoạt hình luôn!!! Tiểu Tống đã có cơ hội hợp tác với Chiến ca trong một MV nhạc, hi vọng Tiểu Tống cũng sẽ có cơ hội hợp tác với Nghĩa ca trong một dự án mới... Nam thanh nữ tú ở cạnh nhau như vậy mới thoả mãn tui nga!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro