Q2: 82. Dịch Dung Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ra, Quả Quả đã gấp gáp gọi Diệp An Thế thức dậy. Hắn ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở lên, Quả Quả đã lấy một cái băng mắt màu lam ra khoe khoe trước mặt hắn.

"Chàng thấy sao? Ta đeo vào cho chàng xem!" Quả Quả liền nhắm mắt phải lại, nàng lấy băng mắt lam che lên mắt phải. Rồi đeo hai quai lên sau hai vành tai, trông nàng chẳng khác gì Rikka trong Chuunibyou demo Koi ga Shitai. Cô bé luôn ảo tưởng rằng mình là Tà Vương Chân Nhãn. Nên luôn che mắt bên phải lại và coi chiếc ô như thanh kiếm - vũ khí để chiến đấu.

"Nàng chuẩn bị những thứ này để làm gì?" Diệp An Thế dụi dụi mắt, ngước lên nhìn Quả Quả che một mắt lại, tựa như những tên hải tặc tung hoành ngoài biển cả mênh mông vậy!

"Chúng ta đã bế quan một thời gian rồi! Hay là ra ngoài đổi mới không khí đi! Như vậy sẽ tốt cho việc luyện công hơn!" Quả Quả ngồi xuống giường, tựa đầu vào ngực Diệp An Thế, nàng bắt đầu huyên thuyên viện lý do. "Ta dùng những thứ này để cải nam trang, cùng chàng xuất quan dạo chơi!"

Diệp An Thế lúc đầu còn vô thức, ôm lấy vai Quả Quả. Nhưng sau khi biết rõ ý đồ của nàng, hắn đã trở mặt, nhẹ đẩy nàng ra, đứng cho ngay ngắn chỉnh tề, rồi lên giọng nhẹ mắng. "Nàng đó! Từ lúc đến đây cho tới giờ, nàng có ngày nào nghiêm túc luyện công đâu! Một ngày nàng luyện chưa tới hai canh giờ, đã tìm hết lý do này đến lý lẽ khác để lười nhác rồi!"

"Không có đâu! Ngoại trừ lúc ta ngủ ra, thì những lúc ta ăn, lúc ta tắm, lúc chơi và cả lúc ta đi săn, ta vẫn luôn chăm chỉ luyện công ấy chứ!" Quả Quả làm ra vẻ mặt vô tội, nàng ngây thơ lắc đầu, vội vàng giải thích. "Tại chàng không biết đấy thôi, thật ra ta đang luyện công bằng não đó ah!"

"Nàng!" Luyện công bằng não, phương pháp luyện công này là lần đầu Diệp An Thế hắn được nghe nói đến ah! Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, lĩnh hội võ công đúng là phải dùng tới cái đầu rồi! Còn nội lực, muốn nâng cao thì phải khổ luyện ngày đêm! Nàng lĩnh hội tốt nhưng không có nội lực thì cũng vô dụng.

Diệp An Thế bước xuống giường, hắn vốn dĩ muốn chỉnh đốn nàng. Song Quả Quả đã nhanh hơn hắn một bước. Nàng lập tức lao vào lòng Diệp An Thế, tay nhẹ vuốt vuốt ngực hắn, nũng nịu. "Tiểu tâm can à! Tiểu bảo bối của ta ơi! Ta nghe nói, ở đây gần với Mỹ Nhân Trang lắm. Chúng ta đến đó chơi một chút rồi về có được không, tình yêu của ta?"

"Không được!" Diệp An Thế phải gồng cứng cả người, hai tay siết chặt lắm mới giữ vững lập trường, nghiêm nghị thốt ra một tiếng như vậy.

"Ta muốn gặp Thiên Nữ Nhụy! Ta muốn gặp Thiên Nữ Nhụy mà!" Quả Quả vẫn cố ra sức nài nỉ Diệp An Thế, nàng ngước một mắt đen lấp lánh, đầy trông chờ nhìn hắn, nhẹ chớp chớp. "Chúng ta đến Mỹ Nhân Trang một lát thôi, nha nha!!!"

"Càng không được!" Diệp An Thế biết Quả Quả háo sắc, nam không bỏ nữ không tha. Cho nên khi nghe Quả Quả muốn đến Mỹ Nhân Trang để gặp Thiên Nữ Nhụy, hắn lập tức nổi giận. Diệp An Thế nghiến chặt răng, phát ra từng tiếng sắc lạnh.

"Đồ đáng ghét! Ta ghét chàng!" Quả Quả giận dỗi, nàng liền tránh xa Diệp An Thế, mặt mày bèo nheo tựa như sắp khóc. Nàng giậm chân một cái, quay người bỏ đi. "Hứ!"

"Nàng đi đâu đó?" Diệp An Thế bên ngoài nghiêm khắc hỏi, bên trong thì lại hối hận rồi! Hắn thật muốn đuổi theo nàng, ôm nàng vào lòng cưng chiều. Nhưng hắn phải giữ vững khí phách nam nhi, nhất ngôn cửu đỉnh mới được chứ! Nếu không sau này làm sao trị được Quả Quả. Cổ nhân đã nói, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nếu bây giờ hắn không hành động thì còn chờ tới bao giờ?

"Ta đi bế quan luyện công cho tẩu hỏa nhập ma luôn! Chàng vừa ý chưa?" Quả Quả quay nửa mặt lại, nàng vùng dằn gắt. Sau đó một mạch bỏ đi.

Diệp An Thế thật hết cách với Quả Quả. Hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng giận dỗi của nàng mà lắc đầu, rồi nối gót theo sau nàng vào Tam Đại Thạch Môn.

Quả Quả vào bên trong, nàng hờn dỗi lấy hết quyển tà thuật này đến mật tịch khác, chất cao một chồng, ôm ra ngoài. Giữa lúc Diệp An Thế vào tới, nàng đi ngang qua hắn, liền húc vào vai hắn một cái, hất mặt đi, không thèm ngó tới hắn.

Diệp An Thế xoa xoa vai bị đau, hắn ngoáy đầu nhìn theo bóng dáng giận dỗi vùng dằn của nàng. Nàng cứ dùng sức mà giẫm, mỗi bước đi của nàng tựa như muốn giẫm cho trời long đất lở. "Haiz... Nàng ấy có vẻ giận thật rồi ah!"

Diệp An Thế thở dài, hắn chờ một lúc rồi lẻo đẻo đi theo phía sau nàng trở về phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng, hắn nhẹ giọng khẽ gọi, "Quả Quả! Ta vào đây!"

Không thấy Quả Quả trả lời, Diệp An Thế rón rén đẩy cửa đi vào, giả vờ hỏi. "Nàng đang làm gì đó?"

"Không có gì!" Quả Quả không thèm nhìn tới hắn, nàng vừa mới mở sách ra, nghe tiếng hắn liền hậm hực đáp. "Đừng làm phiền ta tu luyện!"

Diệp An Thế chợt nghe lạnh cả sống lưng, bởi vì trong ngữ điệu của Quả Quả không hề có nộ khí cuồn cuộn. Mà ngược lại chỉ toàn là hàn khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy hắn. Tốt nhất lúc này nên cho Quả Quả một chút không gian yên ắng để nàng nguôi giận và tịnh tâm bế quan. "Hảo! Nàng từ từ tu luyện!"

Mấy canh giờ sau trôi qua, Quả Quả ở trong phòng ngủ cục súc tu luyện công pháp. Đúng với cảnh tượng đang giận mà bắt người ta đi học bài! Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra nộ khí, gương mặt nhăn nhó khó coi, miệng không ngừng bẩm lẩm, tay chân huơ múa loạn xạ, cộc cằn. Nàng học xong bộ bí thuật này, thì quẳng sang một bên rồi lại học tới quyển khác. Chốc chốc sách đã quăng đầy khắp phòng.

Trong mấy canh giờ này, Diệp An Thế cũng chẳng có tâm trí đâu mà bế quan tu luyện. Tuy là hắn vẫn đang ngồi thiền định, hai mắt phượng nhắm nghiền, để lộ hàng mi cong vuốt. Nhưng trong đầu hắn cứ lợn lờ, quẩn quanh những dòng suy nghĩ như thế này:

"Nàng ấy giận ta thật rồi!" Diệp An Thế khẽ thở dài, mày kiếm chợt nhíu lại một cái. "Đã lâu như vậy, vẫn chưa chịu đến tìm ta!"

"Nàng ấy thật sự không đối hoài gì đến ta nữa sao?" Mày kiếm chau lại càng lúc càng chặt, mi mắt khẽ động, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ rõ ưu phiền.

"Không thể như vậy được! Hay là ta đi dỗ nàng ấy ah?" Đầu khẽ nghiêng một chút, vừa mới co mày buồn bực, Diệp An Thế chợt nhướng mày đầy đắc ý.

"Nhưng mà ta đâu có sai chỗ nào đâu!" Một bên mày kiếm sắc sảo bất giác hạ xuống thấp hơn, cánh môi mỏng mị kia cũng vô thức mím lại một chút.

"Nhưng... nhưng... nếu như nàng ấy vẫn cứ dỗi, còn ta lại không chịu đi dỗ nàng ấy thì sẽ thế nào???" Ấn đường giãn ra, Diệp An Thế suy nghĩ trong chốc lát. Rồi lại khe khẽ cau mày, lắc đầu. "Không được! Không được! Như vậy không ổn chút nào!"

"Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng chỉ cần khiến cho người mình yêu phải giận dỗi, thì chính là lỗi sai thứ nhất của nam tử hán!"

"Ta sẽ đi dỗ Quả Quả ngay lập tức!" Diệp An Thế tức khắc liền mở lên mắt phượng lẫm liệt. Hắn đứng dậy, nhanh chân chạy về phía cửa Thạch Nhị Môn.

Xem ra việc bật lại nóc nhà lần này của Diệp An Thế đã thất bại toàn tập rồi!

"Thế! Theo ta về phòng!" Đúng lúc này, Quả Quả ở bên ngoài đã xông vào Thạch Nhị Môn. Trông thấy hắn, nàng liền níu cổ tay, lôi hắn chạy ra ngoài. Diệp An Thế chạy theo nàng mà chưa kịp nói gì. Nàng đã hết giận hắn rồi sao??? Tiểu nương tử nhà hắn giận nhanh, hết giận cũng nhanh ah!!!

Vừa vào tới phòng ngủ, Quả Quả đã ấn hai vai Diệp An Thế, bắt hắn ngồi xuống giường. Nàng đột nhiên bảo, "Cởi áo ra!"

Diệp An Thế sửng sốt liền hỏi. "Nàng định làm gì?"

Quả Quả nghiêm mặt bảo, "Ta kêu chàng cởi thì chàng cởi đi! Không được nhiều lời!"

Thấy Quả Quả lại giận, Diệp An Thế ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Hắn chầm chậm cởi ra từng lớp áo mặc trên người xuống. Đến khi nửa thân trên không còn một mảnh vải. Hắn cúi đầu nhìn xuống bên dưới một chút, rồi ngước mi cong lên nhìn Quả Quả bằng ánh mắt trong veo, tà mị yêu nghiệt cất giọng hỏi. "Ta có cần cởi quần luôn không???"

"Chàng biến thái ah!" Quả Quả lập tức đỏ bừng hai má, nàng ngượng ngùng nhẹ đánh vào vai Diệp An Thế một cái, trước khi quay mặt đi và không quên mắng hắn.

"Không cần phải cởi quần đâu! Ta chỉ muốn mượn nửa thân trên của chàng dùng một chút thôi!" Quả Quả bước tới bên bàn, nàng bê một cái tô lớn đến trước mặt Diệp An Thế. Bên trong tô có chứa một hỗn hợp kỳ lạ, cùng một cây cọ tựa như cọ quét sơn.

Quả Quả một tay cầm tô, một tay dùng cọ quét hỗn hợp đặc sệt có màu gần giống với màu da người lên người Diệp An Thế.

Diệp An Thế ngạc nhiên nhìn theo từng hành động của Quả Quả. Tuy có chút nhột nhột mỗi khi đầu cọ quét lên cơ thể và khó hiểu với hành động của Quả Quả. Nhưng hắn vẫn cố ngồi yên cho nàng muốn làm gì thì làm. "Nàng quét cái gì lên người ta vậy?"

Quả Quả tỉ mỉ quét hỗn hợp lên cánh tay Diệp An Thế, rồi đến cổ, lên ngực và xuống bụng. Nàng vừa quét vừa dỗ hắn. "Ngoan! Chàng ngồi chờ một lát, ta sẽ cho chàng xem cái này hay lắm!"

"Quả Quả!" Diệp An Thế bỗng dưng gọi.

"Chuyện gì?" Quả Quả ngạc nhiên hỏi hắn. Nàng quét xong thì đặt tô và cọ sang một bên, chờ lớp này khô lại quét thêm lớp nữa.

"Sau này, khi không có ta bên cạnh, nàng không được phép uống rượu đó nga!" Diệp An Thế vội nắm lấy bàn tay nàng, ngước mắt phượng trong trẻo nhìn Quả Quả, căn dặn.

"Tại sao chứ?" Quả Quả khó hiểu, nàng nghiêng đầu nghi vấn.

"Bởi vì nàng say rượu sẽ tìm mỹ nam để hôn! Ta không muốn nàng hôn bất kỳ ai khác ngoài ta đâu!" Diệp An Thế dùng ánh mắt long lanh đầy ủy khuất nhìn sâu vào hai mắt khác màu của Quả Quả, hắn phồng má giận giận dỗi dỗi, cất lời.

"Ta say rượu sẽ hôn mỹ nam sao?" Quả Quả kinh ngạc, hai mắt tròn mở to, hỏi lại.

"Đúng vậy! Vả lại sau khi hôn xong thì bất tỉnh, sáng ra sẽ không còn nhớ được chuyện gì nữa!" Diệp An Thế thu lại ánh mắt minh mị và cái phồng má đáng yêu. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng như hờn như dỗi.

"Thiên ah!" Quả Quả nghe như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng không biết nên khóc hay nên cười đây??? Nhưng thâm tâm nàng lại cảm thấy mất mát vô cùng. "Không lẽ từ trước đến giờ ta đã quên lãng rất nhiều phúc lợi thượng hạng rồi sao?"

"Nhưng mà chàng ấy..." Quả Quả không khỏi mỉm mỉm cười khi chứng kiến dáng vẻ ghen tuông cute hết nấc của Diệp An Thế. "Khi ghen thật đáng yêu ah!"

"Chàng yên tâm! Ta háo sắc nhưng vẫn rất có nguyên tắc!" Quả Quả chọt chọt vào một bên má mềm mại như đậu phụ non của Diệp An Thế, "Hôn mỹ nam cùng lắm thì cũng chỉ là thơm má thôi!"

"Chỉ có chàng mới có đặc quyền hôn ở chỗ này!" Quả Quả đưa ngón trỏ chạm lên môi Diệp An Thế, rồi kéo về đặt lên môi nàng, cười nói.

Ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng và vô thức ra, thì nàng sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn. Đặc biệt là bây giờ, nàng đã xác nhận quan hệ yêu đương với Diệp An Thế. Hơn nữa còn là tiểu nương tử chưa qua cửa của hắn nữa. Nàng đương nhiên sẽ nghĩ cho hắn đầu tiên rồi! "Ở chỗ ta, hôn má là chuyện rất bình thường đó! Nó cũng giống như kiểu bắt tay chào hỏi thân thiện thôi hà!"

"Thật sao?" Diệp An Thế nghi hoặc giương đôi mắt long lanh nhìn Quả Quả, hỏi lại thêm lần nữa.

"Thật!" Quả Quả gật đầu chắc nịch đáp.

Quả Quả quay sang lại cầm tô và cọ lên, quét lên người Diệp An Thế thêm hai lần nữa. Lát sau lớp hỗn hợp đó đã khô lại. Nàng dùng Tiểu Tiêu, cẩn thận rạch một đường dài dọc theo cột sống của Diệp An Thế, lớp hỗn hợp đã khô kia liền bong ra.

Quả Quả hí hửng cầm lấy nó, lợi dụng xong liền vứt bỏ. Nàng không quên trả lại Diệp An Thế mấy lớp bạch y rồi đuổi hắn ra ngoài. "Chàng ra ngoài trước, chờ ta! Ta sẽ lập tức mang bất ngờ ra ngay!"

Diệp An Thế bị tống cổ ra ngoài, hắn hiếu kỳ, không biết nàng định làm gì với lớp hỗn hợp trông giống như da người đó. Nên đành phải ngồi bên ngoài chờ đợi thôi!

Quả Quả ở lại trong phòng, nàng bắt đầu lột hết lam y trên người xuống. Nàng dùng một cuộn vải trắng, quấn quanh ngực để thu nhỏ vòng một lại. Sau đó nàng dùng một loại keo, phết dọc theo một phần vết cắt phía sau lưng.

Nàng cẩn thận mặc lớp da đó vào, rồi đưa tay ra phía sau, miết sát lớp da dính chặt vào cột sống trên lưng nàng, từ sau gáy đến tận thắt lưng. Nàng dán thêm một lớp chồng lên lớp da kia liền thành một khối. Quả Quả lấy một bộ hắc y mặc vào, thay hài đen và thắt lưng màu lam, đeo theo băng mắt màu lam lên mắt phải. Nàng ưỡng ngực, tiêu sái bước ra ngoài.

Quả Quả hớn hở hai tay chống hông chờ đợi Diệp An Thế quay lại sẽ cho hắn một bất ngờ. "Thế, chàng nhìn đây!"

Diệp An Thế nghe tiếng, liền quay đầu nhìn lại. Quả Quả lập tức đưa hai tay lên, nắm lấy hai bên cổ áo hắc y, dứt khoát banh ra, thả xuống tận thắt lưng.

Diệp An Thế đang mơ hồ đưa mắt nhìn, liền bị hành động nắm cổ áo banh ra của Quả Quả dọa cho sửng sốt, hai mắt phượng mở to, đồng tử căng đầy hình bóng của nàng. Hắn ngay tức khắc vội vàng nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi không dám nhìn thứ chưa được phép nhìn nữa! Nếu không nàng sẽ lại mắng hắn, giận hắn nữa cho xem!

Quả Quả đã cố tình muốn khoe kiệt tác nàng đã vất vả chuẩn bị mấy hôm nay với Diệp An Thế, vậy mà hắn lại quay mặt đi, không thèm dòm tới. Nàng có chút tức giận. "Không sao! Ta bảo chàng nhìn thì chàng mau nhìn đi!"

Diệp An Thế vừa ngần ngại vừa khó hiểu, hắn không biết có nên làm theo lời nàng hay không? Chẳng phải thường ngày, Quả Quả rất kín cổng cao tường sao??? Còn nhớ hôm đó, hắn chỉ giúp nàng chà lưng thôi, đã bị nàng mắng như tát nước vào mặt. Hôm nay sao lại đột ngột đi vạch áo khoe ngực cho hắn xem vậy ah???

Diệp An Thế chỉ dám lấy tay che mắt, từ từ quay người lại. Hắn hí hí mắt lên, hai ngón giữa và ngón áp út dần mở ra, hắn chậm chậm nhìn về phía nàng.

Chỉ thấy, sắc mặt của Diệp An Thế chợt đổi. Hắn bỏ tay che trên mắt xuống, để lộ gương mặt xám xịt, không còn chút sinh khí. Hắn đứng dậy, không nói lời nào, nhanh chân bước về phía Quả Quả.

Quả Quả có chút khó hiểu, nàng cứ nghiêng đầu, chăm chú quan sát từng bước đi cũng như biểu cảm của Diệp An Thế.

Khi đã tới gần kề trước mặt nàng, bọn họ chỉ cách nhau một khoảng chưa đầy một cẳng tay, hắn mới chịu dừng lại. Diệp An Thế hai tay run rẩy đưa về phía trước.

Hai bàn tay to lớn của hắn chạm vào bộ ngực phẳng lỳ ở đối diện, hắn mếu máo, ngửa mặt lên, không khỏi khóc thét. "Sao lại như vậy? Sao nàng lại sao lại biến thành nam nhân thế này? Ngực đâu? Ngực của nàng chạy lạc đi đâu mất rồi???"

Quả Quả xấu hổ quá hóa nổi giận, mặt đỏ bừng bừng, nàng lập tức đẩy Diệp An Thế ra, gân cổ nổi đầy, mắng. "Chàng! Chàng biến thái! Dâm tặc! Sắc lang!"

Diệp An Thế bị mắng nhưng hắn không để tâm lắm. Hắn chỉ chú ý đến một từ mà trước đây hắn đã từng bị nàng mắng một lần rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Lần này phải hỏi cho rõ ràng mới được. "Biến thái là gì?"

Quả Quả dù tức đến nghẹn lại, nhưng nghe hắn hỏi, nàng vẫn phải cố dằn cơn giận xuống, giải thích. "Biến thái là từ dùng để chỉ về những loại hành vi của con người mang tính lệch lạc so với chuẩn mực văn hoá xã hội, trái với thuần phong mỹ tục. Đây cũng là danh từ chung mà nhiều người dành cho những kẻ có hành vi lệch chuẩn văn hoá nơi công cộng."

"Nơi công cộng???" Diệp An Thế nghiêng đầu mắt hơi nheo lại ở ba từ cuối.

"Chính là giữa chốn đông người, giữa thanh thiên bạch nhật ấy!" Quả Quả vẫn chưa kéo áo lên, hai tay ôm lên trước ngực phẳng săn sắc, cơ bắp cơ bụng cuồn cuộn. Nhìn cũng tràn đầy khí chất nam nhi lắm đó ah!

"Ờ... nhưng mà ngực nàng giấu đi đâu rồi???" Diệp An Thế lại đưa mắt nhìn trân trân vào bộ ngực phẳng lỳ của nàng, trông chẳng khác gì ngực của hắn cả. Diệp An Thế không nhịn được, lại bật ra thành tiếng.

"Chàng đúng là...!!!" Bị cái nhìn dò xét của Diệp An Thế chọc cho tức nghẹn, Quả Quả thật không nhịn nổi nữa ah! Nàng muốn trực tiếp đánh chết cái tên biến thái này nga! "Ta sẽ không nói cho chàng biết đâu!"

Diệp An Thế một tay ôm ngang eo, một tay xoa cằm, hắn càng lúc càng tiến gần về phía Quả Quả, nhìn trên ngó dưới. Sau một hồi dò xét kỹ lưỡng, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề. "Cái này... chẳng lẽ là... Dịch Dung Thuật! Nhưng lại có chút khác lạ!"

"Đúng vậy!" Quả Quả thở phào một cái, nàng chỉ vào lớp da đó, "Cái này giống với Dịch Dung Thuật, nhưng nó được gọi là Dịch Thân Thuật! Bởi vì nó dùng cho thân thể không phải dùng cho mặt!"

"Thật là... vậy mà nàng cũng nghĩ ra được!" Diệp An Thế dừng để ý đến lớp da giả đó, hắn đứng thẳng người, phì cười một cái.

"Là do ta học ở chàng đó!" Quả Quả chọt chọt vào má mềm mại của Diệp An Thế, đáp trả hắn. Bọn họ kẻ tám lạng thì người cũng nửa cân! Ở đó mà cứ chê bai nhau chi cho phí sức.

"Nếu ta không đưa nàng đến Mỹ Nhân Trang chơi, nàng sẽ lại giận ta nữa sao?" Diệp An Thế không bắt lấy cổ tay nàng chọt vào má hắn. Mà ngược lại, hắn vươn tay, kéo hai bên áo nàng lên, giúp nàng chỉnh lại y phục ngay ngắn chỉnh tề. Rồi nhìn nàng cười hỏi.

"Đúng vậy!" Quả Quả gật đầu, nàng giả vờ hờn dỗi hất mặt đi. "Hôm nay sẽ bỏ đói chàng, tối nay sẽ không ngủ chung với chàng, sáng mai sẽ không nói chuyện với chàng nữa!"

"Được rồi! Được rồi!" Diệp An Thế đành phải chịu thua nàng, hắn có thể nhịn đói ba năm, nhưng không thể không ôm nàng ngủ trong một khắc. Càng không thể không nghe thấy giọng nói của nàng văng vẳng bên tai. Hắn không thể chịu được cảnh nàng đối xử lạnh lùng với hắn, không thèm quan tâm đến hắn nữa! "Chúng ta đến Mỹ Nhân Trang là được thôi mà!"

"Hay lắm!" Quả Quả vui vẻ đắc ý, búng tay một cái. "Chúng ta đến Mỹ Nhân Trang nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro