Q2: 83. Tử Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bốn bề trước mắt đều là cát vàng nóng rát, hồng y thiếu niên tay dây cầm cương ngựa khẽ quay đầu, hỏi. "Tiêu Sắt, ngươi nói xem đây là nơi nào?"

"Sa mạc rộng lớn này, không lẽ là Vô Sinh sa mạc???" Tiêu Sắt mặc áo lông cừu, đối diện với sa mạc khô cằn, khiến hắn cảm thấy vô cùng nóng bức, khó chịu.

"Sa mạc Vô Sinh???" Lôi Vô Kiệt tròn mắt ngạc nhiên với cái tên gọi này. Chung quy cũng bởi vì tên ngốc tử này mới lần đầu đặt chân ra giang hồ, nên cái gì cũng không biết!

"Nghe ngươi nói, ta lại cảm thấy không đúng!" Tiêu Sắt thu lại ánh mắt đang liếc nhìn sang Lôi Vô Kiệt, khẽ thở dài.

"Là ngươi vừa mới nói mà!" Lôi Vô Kiệt sửng sốt, hắn cũng không hiền đến nổi bị Tiêu Sắt úp nồi mà không cãi lại.

"Cái ta nói không đúng, chính là đường đi ah!" Tiêu Sắt não nề, ấn đường hẹp lại, hắn lười biếng giải thích rõ ràng. "Tây Vực nơi nơi đều là sa mạc. Chúng ta vừa đi qua cánh rừng kia, thì đã đến sa mạc. Có thể nói trong gần một tháng nay, chúng ta không những không rời khỏi phần rìa Tây Vực. Mà ngược lại còn đi sâu vào bên trong hơn nữa. Thật là..."

"Vậy rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?" Lôi Vô Kiệt càng nghe càng không hiểu, hắn gãi gãi đầu, đưa mắt hoang mang nhìn sa mạc vô biên trước mặt.

"Ngươi đừng hỏi chúng ta đang ở đâu! Tốt nhất là phải hỏi, chúng ta nên đi hướng nào?" Tiêu Sắt mỏi mệt khẽ nhắm mắt lại, nhẹ mắng một tiếng. "Mù đường như ngươi thì còn lâu chúng ta mới ra khỏi Tây Vực. Chứ đừng nói đến việc muốn đi Tuyết Nguyệt Thành!"

Chỉ khổ cho Chỉ Xác ngồi trên cây tức muốn đấm người. Từ khi nhận lệnh của Quả Quả, hắn vẫn theo sau hộ tống Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Nhưng hai tên này, một tên thì mù đường, còn một tên lại dám đâm đầu đi theo. Kết quả hại hắn một người nắm rõ từng ngóc ngách ở Tây Vực trong lòng bàn tay, lại phải vòng va vòng vòng quẩn quanh một chỗ như kẻ ngốc.

Nhiều lúc hắn thật muốn nhảy ra, chỉ rõ đường đi cho hai tên ngốc này, đi thật nhanh về đến Tuyết Nguyệt Thành. Để hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, còn trở về Thiên Ngoại Thiên. Chứ với tình hình này, e là hắn sẽ không kịp về Thiên Ngoại Thiên đón Tết rồi!

Nhưng mà, Chỉ Xác dù có tức đến mức muốn đập đầu vào thân cây, chết đi cho khỏi chướng mắt, thì hắn luôn phải cố kiềm nén. Bởi vì nhiệm vụ lần này là âm thầm bảo vệ, không được lộ diện. Nếu để bọn họ phát hiện ra hắn, thì xem như nhiệm vụ đã thất bại rồi!

Đột nhiên, có tiếng đàn nhạc, kèn trống văng vẳng từ đâu vang đến bên tai. Chỉ Xác lập tức sửng người.

"Tiêu Sắt, ngươi có nghe gì không?" Lôi Vô Kiệt hơi nghiêng nghiêng đầu lắng tai nghe, đưa đồng tử nâu sẫm đầy ngỡ ngàng quay sang nhìn Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt không vội trả lời, hắn nghe tiếng nhạc với nhịp điệu nhanh hối hả, liền nhớ đến một thứ. "Chẳng lẽ là Bách Thương Hội?"

"Bách Thương Hội là thứ gì nữa???" Lôi Vô Kiệt bất lực cười khổ.

Tiêu Sắt đảo mắt thận trọng tìm kiếm tung tích của tiếng kèn trống dồn dập kia, miệng không quên giảng giải cho Lôi Vô Kiệt hiểu. "Bách Thương Hội là nơi tam thập lục quốc giao thương, bao gồm bốn nước lớn ở Trung Nguyên và ba mươi hai Phật quốc Tây Vực, cộng với các thương nhân phương Tây đến bằng con đường tơ lụa!"

"Nhưng mà Bách Thương Hội nằm ở đâu vậy? Ta vẫn chưa thấy nó, chỉ thấy trước mắt toàn là sa mạc." Lôi Vô Kiệt quay lại phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm tung tích của Bách Thương Hội mà Tiêu Sắt đang nói đến. Hắn vẫn thản nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần. "Hơn nữa tiếng nhạc càng lúc càng gần!"

"Mau chạy đi!" Tiêu Sắt hoảng hốt hô lên một tiếng, rồi lập tức quay đầu ngựa bỏ chạy.

"Tại sao?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cứ ngồi trên lưng ngựa hết quay đầu nhìn ra sa mạc, rồi lại quay lại nhìn dáng vẻ vội vã bỏ trốn của Tiêu Sắt đầy kinh ngạc.

Quỷ Môn Quan đã hiện ra trước mắt, không còn nhiều thời gian giải thích cho tên ngốc kia hiểu lưỡi hái Tử Thần đang vung tới chỗ này nhanh như thế nào??? Tiêu Sắt tức giận quay đầu quát ầm lên. "Nhanh lên!"

Lôi Vô Kiệt bị tiếng quát của Tiêu Sắt làm cho bừng tỉnh. Trước giờ hắn cho từng thấy Tiêu Sắt như thế này, nếu không phải chuyện hết sức nguy hiểm, hắn sẽ không để lộ ra cái biểu cảm khiếp đảm kia.

Lúc Lôi Vô Kiệt nhận ra được điều này, mặt đất dưới chân ngựa đã bắt đầu rung chuyển. Hắn ngay tức khắc liền quay đầu ngựa lại. Còn chưa kịp dùng sức thúc mạnh vào mông ngựa, thì một viên đá từ đâu bắn vào mông con ngựa của Lôi Vô Kiệt. Khiến nó giật mình hí vang, rồi phi nước đại bỏ chạy theo con ngựa của Tiêu Sắt đang điên cuồng phi nước đại về phía trước.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt dù đang vật vã dùng sức thúc ngựa bỏ chạy, nhưng họ vẫn luôn quay đầu nhìn về phía sau dò xét tình hình. Không chỉ có mặt đất, mà cả sa mạc đều đang rung chuyển dữ đội.

Bên dưới mặt cát vàng nóng bỏng dường như có một thứ gì đó vô cùng to lớn đang rục rịch đội cát trồi lên. Đồng tử của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt căng đầy hình ảnh của dị tượng, cũng từ trong lòng sa mạc đó biểu tượng lá phong đỏ, trồi lên trước tiên. Theo sau sự rung chuyển dữ dội của lớp cát sa mạc và những vết lở lớn dưới đất, là một toà thành sầm uất, xa hoa tráng lệ dần dần nhô lên. 

Hai chân sau của con ngựa Lôi Vô Kiệt đang cưỡi, vừa chạy tới đâu thì trong gang tấc mặt đất lại bắt đầu nứt sâu đến đó. Cơ hồ chỉ một chút nữa thôi, cả Lôi Vô Kiệt và con ngựa kia đều rơi xuống vực tan xác.

Đến lúc bọn họ ngoảnh đầu nhìn lại thành trì sừng sững kia, nó đã trồi hết lên trên mặt cát vàng rồi! Toà thành có cấu trúc khá kỳ lạ đang hiện ra trước mắt họ. Đây cũng là đặc trưng riêng của nó! Có một toà lâu đài chính cao vút và đồ sộ nằm ở trung tâm, hai bên là hai lâu đài phụ cũng không kém phần lộng lẫy. Mỗi bên lâu đài phụ được nối thêm ba dãy lâu đài cao sáu tầng.

Từ cửa lâu đài chính liền bắn ra hai mũi nhọn, mang theo hai sợi dây thép lớn, lao thẳng ra. Không biết xúi quẩy thế nào mà hai mũi nhọn chết người kia lại bay vút theo hướng của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đang trốn chạy. 

"Tiêu... Tiêu... Sắt!" Lôi Vô Kiệt tâm kinh đảm chiến, hắn chỉ biết điên cuồng thúc ngựa, để đạt được vận tốc nhanh nhất, mong rằng có thể thoát ra khỏi Quỷ Môn Quan. Sự hoảng sợ của hắn đẩy lên đến đỉnh điểm, miệng lẩm bẩm kêu lên trong vô thức. 

Hung hiểm cận kề trong gang tấc thế này, Tiêu Sắt cũng chẳng thể nói nên lời. Dưới chân ngựa, mặt đất vẫn đang không ngừng sạt lở, lại thêm hai mũi nhọn to lớn kia đang lao đến. Không lo chạy đi tìm đường sống, ở đó kêu la cái gì nữa chứ???

Mống mắt căng đầy hình ảnh mũi nhọn xé không vun vút lao đến, Lôi Vô Kiệt kinh hãi không dám nhìn nữa. Hắn không cầu thần linh mà chỉ dựa vào sức mình, tự cứu lấy chính mình. Con tuấn ngựa bị dị tượng dọa cho hoảng sợ, lại bị Lôi Vô Kiệt liên tục thúc mông đau điếng, nó điên cuồng phóng nhanh về phía trước không ngừng nghỉ.

Tiếng đất đá sạt lở, thiên nhiên gào thét hoà cùng giai điệu dồn dập của Tử Khúc vang vọng. Càng khiến người nghe khiếp sợ trước cái chết vạn phần! Nhưng cũng từ đó mà thôi thúc mạnh mẽ ý chí muốn được sống còn sót lại trong tiềm thức tồi tàn của họ, giúp bọn họ tìm ra đường sống từ trong cõi chết!

Thế nhưng, hai cộc nhọn kia lại không nhắm vào Lôi Vô Kiệt hay Tiêu Sắt mà đến. Chẳng qua bọn họ chỉ vô tình nằm trong phạm vi mục tiêu mà nó hướng tới! Phập một tiếng, hai mũi nhọn liền cắm thật sâu vào lòng đất. 

Bên trong hai cộc nhọn có cơ quan, đi sâu vào lòng đất ở một khoảng cách nhất định liền bật ra bốn móng sắt, giúp vấu chặt vào lòng đất hơn. Ban đầu vì sự xâm lấn đột ngột của hai mũi sắt nhọn, mặt đất vẫn cứ nứt lở ra, điều này lại xúi quẩy không ít cho Lôi Vô Kiệt. 

Con ngựa của cái tên ngốc này, lại chạy sau ngựa của Tiêu Sắt mãi vẫn không thể vượt lên được. Trong lúc mặt đất vẫn đang lở ra, dù đã cố gắng hết sức để phóng đi nhanh nhất có thể, nhưng hai chân sau của chú ngựa đó vẫn không nhanh bằng tốc độ sạt lở của đất đá. 

"Áaaa...." Lôi Vô Kiệt chỉ kịp thất thanh kêu một tiếng, trước khi cùng con ngựa kia rơi xuống vực sâu, sau đó nhanh chóng bị chôn vùi dưới lớp đất dày. 

Tiêu Sắt tức tốc dùng khinh công trác tuyệt nhảy khỏi lưng ngựa, phóng nhanh đến chỗ Lôi Vô Kiệt, một tay túm lấy cổ áo hồng y của hắn, trước khi hắn cùng đồng quy vô tận với con ngựa kia. Tiêu Sắt một lực liền đem Lôi Vô Kiệt quay trở lại mặt đất phía sau, nhưng bọn họ vẫn chưa an toàn.

Đất dưới chân vẫn tiếp tục nứt lở thành những đường to lớn chạy dài, song cường độ đã giảm đi rất nhiều so với ban đầu, Tiêu Sắt vội kéo Lôi Vô Kiệt đang mềm nhũn cả người lùi sâu về phía sau thêm một khoảng nữa. Rốt cuộc thì mặt đất không còn rung chuyển nữa, những vết nứt cũng dừng lại trước mũi giày của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Bây giờ bọn họ mới thật sự được an toàn rồi!

Lôi Vô Kiệt nuốt khan một cái, hắn vô cùng bàng hoàng ngơ ngác khi vừa thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Lôi Vô Kiệt từ từ quay sang Tiêu Sắt, trên trán toát hết cả mồ hôi lạnh, cánh môi run rẩy nói không nên lời. "Thiếu chút nữa thì... ta chết rồi!"

Tiêu Sắt thu tay về, phong thái ung dung như cũ, nhưng không khỏi liếc mắt sang nhìn Lôi Vô Kiệt, thở dài một cái. 

Sau khi cơ quan ở hai mũi nhọn nằm trong lòng đất được kích hoạt, hai sợi dây thép to lớn được kéo căng, các cơ quan trong dây thép cũng được khởi động. Đầu tiên là hai thành cầu được đẩy lên, tiếp đến là những nhịp cầu từ từ bắt ngang qua, tạo thành một chiếc cầu treo, nối từ đất liền thẳng đến cổng chính thành trì tráng lệ kia.

"Đây là... đây là..." Còn chưa kịp định thần lại trước cảnh thập tử nhất sinh, Lôi Vô Kiệt lại phải sửng sốt trước cảnh tượng đang hiện ra ở trước mắt. Hắn trỏ tay về phía trước, ngập ngừng hỏi.

"Đường vào Bách Thương Hội!" Tiêu Sắt cũng ngạc nhiên không kém vì độ phát triển vượt bậc. Nhưng hắn vẫn tỏ ra thản nhiên, nhẹ gật đầu xác nhận. Vả lại trên biển chính đã ghi rõ ba chữ 'Bách Thương Hội' to đùng ngay trên đó rồi còn gì??? Sao lại phải kinh ngạc như thế???

Trước nay, Tiêu Sắt đã từng được nghe nói rất nhiều về độ sầm uất của Bách Thương Hội. Có người nói nếu trong thiên hạ vạn dặm có một nơi có thể mang ra so sánh với độ sầm uất của đế đô Thiên Khải, thì nơi đó chỉ có thể là Bách Thương Hội!

Lúc đó, bản thân hắn không bao giờ để câu nói kia vào tai, bởi hắn tin rằng không có nơi nào có thể qua được Thiên Khải Thành. Song, hôm nay chứng kiến, hắn đã thật sự bị thuyết phục. Lời đồn quả không sai!

Một tòa thành vô cùng rộng lớn, đầy nguy nga lộng lẫy xuất hiện giữa sa mạc nóng rát. Trước đây, Lôi Vô Kiệt cũng từng đến một nơi nhộn nhịp như Mỹ Nhân Trang ở Tam Cố Thành. Lúc đó, hắn cho rằng Mỹ Nhân Trang chính là nơi tráng lệ nhất Tây Vực.

Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy tòa lâu đài kia, bản thân hắn phải công nhận một điều rằng, hắn đã sai rồi! Mỹ Nhân Trang thật không thể so sánh với tòa thành ngay trước mắt. Nguy nga tráng lệ chỉ chiếm hai phần, lộng lẫy ba phần, sầm uất cũng tầm ba phần. Và cuối cùng là náo nhiệt, cùng lắm cũng chỉ được bốn phần mà thôi!

Đến lúc này, bản hòa tấu giục giã đó mới kết thúc. Tiêu Sắt đưa tay chỉ về khoảng cách từ Bách Thương Hội cho tới chỗ bọn họ đang đứng, nhẹ bảo. "Bản hòa tấu lúc nãy chúng ta nghe được chính là Tử Khúc, báo hiệu cho việc Bách Thương Hội sắp xuất hiện. Nếu không lập tức tránh xa một dặm, thì kết cục sẽ như con ngựa kia!"

"Bách Thương Hội rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tại sao lại từ dưới sa mạc trồi lên???" Lôi Vô Kiệt nhớ đến cảnh tượng, xém chút nữa đã cùng con ngựa kia về chầu tổ tiên, hắn tức giận, gầm lên.

"Tuy nói sa mạc Vô Sinh là nơi vô hạn cát vàng chói mắt, mười người đi qua đã có chín người chết. Nhưng Bách Thương Hội lại ngự trị cả sa mạc này! Và họ cũng là sự sống duy nhất ở nơi đây!" Tiêu Sắt hai tay bắt đầu long vào trong áo, đồng tử màu nâu trông giống như hai viên hổ phách sáng lấp lánh kia, cứ mãi nhìn về hướng Bách Thương Hội.

"Không ai biết Bách Thương Hội dùng cách gì mà có thể sống và di chuyển trong lòng sa mạc nóng bức như vậy! Bách Thương Hội có thể xuất hiện bất kỳ nơi đâu trong sa mạc." Tiêu Sắt đưa ba ngón tay lên, quay sang liếc nhìn Lôi Vô Kiệt, lại nói tiếp. "Mỗi tháng bọn họ sẽ trồi lên khỏi mặt sa mạc trong vòng bảy ngày, để các thương nhân nhiều nước hội tụ tại đây, giao thương và trao đổi nhiều loại hàng hóa kỳ lạ, hiếm có."

"Nghe ngươi nói như vậy, thì quả đúng là Bách Thương Hội là nơi náo nhiệt, sầm uất nhất Tây Vực rồi!" Lôi Vô Kiệt lập tức trở nên thích thú, hớn hở ra mặt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã quên mình suýt mất mạng, cũng bởi vì cái Bách Thương Hội chết tiệt này rồi sao???

"Có muốn vào xem thử không?" Tiêu Sắt trông thấy dáng vẻ khoái đến nhỏ dãi của Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh liền, nghiêng đầu sang, giả vờ hỏi một tiếng.

"Muốn! Muốn!" Lôi Vô Kiệt vui mừng phấn khích, tức tốc gật đầu lia lịa, tựa như đang giã gạo.

"Được! Là ngươi muốn vào đó nga!" Tiêu Sắt lộ ra một tia hỉ khí, hắn vốn định búng tay một cái. Nhưng lại nhớ sực ra, đây không phải là tác phong của chính hắn. Thế nên hắn vội phất ống tay áo một cái, sau đó thản nhiên bước xuống cầu dây, đi về phía trước.

Lôi Vô Kiệt liền vui vẻ đi theo sau. Hắn cứ toét miệng cười, hai tay gối sau gáy, phớn phở nhìn đông nhìn tây, ngó ngang ngó dọc, cố thu hết sự xa hoa lộng lẫy này vào trong ánh mắt.

Khi bọn họ đi tới cuối cầu dây, còn chưa kịp bước vào khoảng sân rộng lớn được trang hoàng xa xỉ, với nhiều loài hoa mang đầy hình dáng và màu sắc khác nhau. Thì bị hai người mặc trang phục kỳ lạ chặn lại, một trong hai tên lên tiếng hỏi. "Ngươi mang theo gì vào Bách Thương Hội?"

"Chính là hắn!" Tiêu Sắt trỏ tay về phía sau, mặt không biến sắc, dửng dưng đáp.

"Phải! Phải! Ta theo hắn đến đây!" Lôi Vô Kiệt thu hai tay về, ló mặt ra, hồn nhiên gật gù.

"Vậy thì đưa hắn đi!" Lời của hai tên đứng chắn vừa dứt, thì hai tên khác từ bên trong liền chạy ra, mỗi người giữ một bên bả vai của Lôi Vô Kiệt, cưỡng chế hắn mang đi.

"Các người đưa ta đi đâu??? Tiêu Sắt! Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt tức tốc vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hai kẻ lạ mặt, nhưng không thể. Hắn vẫn bị bọn họ kéo đi, Lôi Vô Kiệt bất lực, cứ liên tục gọi Tiêu Sắt cầu cứu.

Tiêu Sắt nhẹ xua xua bàn tay, dửng dưng bảo. "Ngươi cứ đi theo bọn họ đi! Lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi."

"Được! Đi thôi! Nhớ đến tìm ta đó nga!" Nghe được câu này của Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt liền yên tâm, tâm tình vui vẻ trở lại. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng hai người kia đi vào bên trong.

"Haiz... cái tên ngốc này! Nói vậy mà cũng tin...!!!" Tiêu Sắt hai tay long vào trong tay áo, hắn bất lực thở dài, lắc đầu trước độ ngốc nghếch âm vô cực của tên hồng y kia. Đôi hài màu xanh lá nhạt thì cứ rảo bước vào khoảng sân lớn tựa như thiên đàng, chậm rãi đĩnh đạc đi thẳng vào Bách Thương Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro