Q2: 84. Bách Thương Hội Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gian phòng xa hoa, kiến trúc đậm chất truyền thống thượng lưu Á Đông Nhật Bản. Đột nhiên có một thanh âm vang lên.

"Tại sao ta phải mặc loại y phục này chứ?" Một thiếu niên đầu không có tóc, ở sau gáy có những Phạn ngữ màu đỏ rất đặc biệt, hai tay dang rộng, bất mãn với trang phục trên người, nói.

Một đôi mắt to tròn long lanh với hai đồng tử khác màu, một đen một xám bất chợt sáng bừng lên vẻ hoa si ngây ngất. Thiếu nữ lam y đang ngồi xếp bằng trên đệm lót dưới mông, nàng lập tức kích động, phấn khích chòm người tới, nhìn chăm chăm vào mỹ nam thiếu niên ở trước mắt, hai tay bật belike, miệng không ngừng khen ngợi. "Chàng mặc Yukata trông rất rất đẹp luôn đó!"

"Nhưng mà... ta không quen cho lắm!" Vị thiếu niên kia hơi nhăn nhăn mặt, cúi đầu nhìn xuống loại y phục khác thường mà hắn đang mặc trên người. Thật muốn khóc thét!

Chung quy bởi vì ngoại trừ một mảnh Yukata dài duy nhất bên ngoài, thì hắn chỉ được mặc thêm một cái quần đùi ngắn, lót ở bên trong. Đối với Hán phục thường ngày, hắn lúc nào mà chả mặc ba bốn lớp áo, cộng thêm một chiếc quần dài qua mắt chân, đã vậy hắn còn mang tất cao lên tận đầu gối. Thử hỏi loại trang phục lỏng lẻo này, làm sao hắn chịu được chứ? Không bức bối mới là chuyện lạ ah!

"Không sao! Không sao! Ở đây chỉ có mình ta ngắm chàng thôi mà!" Nàng xua tay, lắc lắc đầu cười đầy lém lĩnh.

Thiếu niên mặc Yakuta thu hai tay cùng ánh mắt không mấy ưa thích từ bộ trang phục trên người về. Đôi đan phượng bất giác trở nên dịu dàng khi trông thấy dáng vẻ si mê của lam y thiếu nữ ngồi ở đối diện. Hắn không kiêng dè liền bật cười, bảo. "Nàng mới là người nguy hiểm nhất ở đây đó!"

"Để công bằng, giờ ta sẽ đi thay Kimono cho chàng ngắm lại, chịu không?" Lam y thiếu nữ liền vỗ bàn đứng lên. Nàng bê mâm y phục đã được đặt sẵn trên bàn, trỏ ngón cái vào mặt mình, hớn ha hớn hở bảo.

"Ta không chịu thì nàng cũng vẫn thay thôi!" Thiếu niên tuấn mỹ liền bĩu môi, hai tay ôm lên trước ngực. "Ban đầu nàng đã rất thích mặc nó rồi!"

Tiểu cô nương lam y vừa bê mâm y phục đã chuẩn bị sẵn đi về phía cửa. Nàng kéo cửa ra, bước qua một gian phòng khác, lém lĩnh cười đáp. "Lâu lâu mới có dịp thay đổi ngoại hình mà, không phải sao?"

Vị thiếu niên ở trong phòng bắt đầu chờ đợi. Hắn muốn ngồi xếp bằng cho thoải mái, nhưng lại sợ lộ hàng, nên đành phải ngồi trên gót như cách mà nàng đã chỉ trước đó, hai tay chống trên đùi, tâm tình có chút khẩn trương.

Ít lâu sau đó, từ phía sau truyền đến tiếng cửa được kéo ra. Thiếu niên kia liền quay đầu nhìn về hướng đó. Một tiểu thư tóc vấn gọn gàng, trên người khoác một bộ Kimono hoa anh đào, hai tay che cao quá nửa mặt. Chân mang giày Geta đang chầm chậm từng bước nhỏ, tiến về phía hắn.

Mắt phượng hẹp dài với đôi đồng tử nâu cứ dán chặt vào vị tiểu thư vừa mới xuất hiện, hắn không biết nên làm ra loại cảm tưởng, gì trước tình cảnh như thế này nữa... Nên cứ giương mắt ngỡ ngàng mà nhìn không chớp mắt.

Dừng lại trước mặt hắn, nàng bắt đầu từ từ hạ hai tay xuống, vui vẻ hớn hở chớp chớp đầy trông đợi, hỏi. "Thế, chàng thấy thế nào? Có đẹp không? Ta mặc Kimono có đẹp không?"

Loại y phục này của nàng đối với hắn phải nói là rất rườm rà và vô cùng nặng nề. Bởi trên người nàng đang mặc chắc tầm cả thảy là mười mấy lớp áo, còn chưa kể đến bộ thắt lưng ở cả hai mặt phía trước và phía sau. Mặc một bộ đồ thôi mà lại vất vả quá ah! Hèn gì nàng lại đi chậm như vậy! Cứ mặc bộ đồ này, hắn sợ rằng nàng mệt chết thôi ah!

Ngoài những khuyết điểm đã nói ra, hắn cảm thấy loại trang phục này cũng rất đẹp! Trông nàng thùy mị hơn nữa ngày thường, rất ra dáng tiểu thư khuê các, từ tốn lễ nghi! Nàng ấy lại xinh đẹp theo cách khác rồi!

"Cũng không tệ chút nào!" Diệp An Thế cong môi nhẹ giọng khen một tiếng.

"Phải chi có máy chụp hình hay điện thoại ở đây để seo-phì một tấm làm kỉ niệm ah!" Quả Quả thất vọng gãi gãi má, bẩm lẩm.

"Ta nghe nói có một loại Vu thuật có thể lưu giữ khoảnh khắc. Quả Quả nàng có thể lấy ra dùng được đó!" Diệp An Thế nghiêng đầu rót một tách trà, vừa thanh nhã thưởng trà vừa nhẹ giọng nói.

"Quả không hổ danh là vị hôn phu thông thái của ta, ta yêu chàng quá đi mất!" Quả Quả liền sà lại ôm chầm lấy cổ Diệp An Thế, hôn lên má hắn một cái thật nhanh chóng nhưng cũng đầy ngọt ngào.

"Một... hai... ba! Trữ Niệm Chi Thuật, lưu!" Bốn ngón tay chạm vào nhau, tạo thành hình chữ nhật như một chiếc máy ảnh, Quả Quả nghiêng đầu sang, tóc chạm vào má Diệp An Thế, nàng cười tít mắt khoe trọn hai hàm răng trắng như sứ.

Diệp An Thế nhất thời không theo kịp nên không biết phản ứng thế nào. Hắn cứ đơ mặt ra, đôi mắt phượng tinh xảo cũng có chút ngơ ngác.

"Thêm nhiều tấm nữa nha! Chàng phải cười lên! Như vầy nè!" Quả Quả cao hứng lập tức quay lại, hai tay kéo giãn cơ mặt của Diệp An Thế ra, tạo thành một nụ cười không mấy tự nhiên trên môi hắn.

Bị nàng bẹo má không hề hấn gì, ngược lại Diệp An Thế còn sợ sẽ bất cẩn bị thương hơn. Hắn liền choàng tay ra phía sau eo nhỏ của nàng để phòng hờ. Quả Quả thuận thế búng tay một cái, chụp hẳn nhiều tấm full 360 độ. Nàng cùng Diệp An Thế tạo dáng đôi, chụp rất rất nhiều những bức ảnh đẹp, lúc thì đeo băng mắt, lúc lại tháo ra, rồi nàng còn cầm thêm cả quạt để phụ hoạ. Những lúc đeo băng mắt, nàng cứ nghĩ tay cầm tẩu thuốc sẽ ngầu hơn cầm quạt biết mấy, nhưng ở thời đại này vẫn chưa có tẩu thuốc ah! Đành chịu vậy!!!

Biểu cảm và nụ cười của Diệp An Thế cũng bắt đầu tự nhiên và ngọt ngào hơn rồi! Hắn bắt chước nàng tạo nhiều kiểu dáng hài hước dí dỏm. Cứ mỗi tiếng búng tay 'tặc tặc tặc' của Quả Quả vang lên, thì Trữ Niệm Chi Thuật đã lưu lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ và ngọt ngào này của họ.

"Đúng là thay đổi quyết định ở phút chín mươi không bao giờ sai cả!" Quả Quả đứng lên, nghênh vẻ mặt vô cùng hài lòng, nàng hùng hồn cất cao giọng khi nhớ lại những việc xảy ra trước đó.

"Hay lắm!" Sau khi Diệp An Thế đồng ý cùng nàng trốn đi chơi, Quả Quả vui vẻ đắc ý, búng tay một cái. "Chúng ta đến Mỹ Nhân Trang nào!"

Diệp An Thế còn chưa đi được nửa bước, Quả Quả đã níu tay hắn lại, nàng nhướng nhướng mày, cất giọng bảo. "Nhưng mà không đến Mỹ Nhân Trang, chúng ta đi Bách Thương Hội cũng được! Nếu đi tới Bách Thương Hội thì không cần phải dùng đến Dịch Thân Thuật!"

"Nàng lại đổi ý???" Khóe môi nhẹ cong cong, Diệp An Thế ngồi xuống ghế, nói tiếp. "Nhưng Bách Thương Hội không phải muốn tới là tới!"

"Tại sao chứ???" Quả Quả thu lại hỉ khí, nàng nhíu mày nghiêng đầu quay lại hỏi.

"Mỗi tháng Bách Thương Hội sẽ xuất hiện trong vòng bảy ngày. Không ai biết chính xác thời gian và địa điểm Bách Thương Hội sẽ xuất hiện trên sa mạc Vô Sinh. Cho nên phải có duyên mới vào được Bách Thương Hội nga!" Diệp An Thế nhấp một ngụm trà, đáp. "Vả lại muốn vào Bách Thương Hội thì bắt buộc phải mang theo đồ vật gì đó để mua bán. Nếu không có vật cần bán cũng không được vào!"

"Rắc rối như vậy sao?" Quả Quả bĩu môi, nàng bước tới gần Diệp An Thế vươn tay ra. "Nhưng ta vẫn muốn đi!"

Diệp An Thế rất tự nhiên cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Quả Quả kéo nàng đến gần bên hắn. Mi cong ánh mắt nhu tình ngước nhìn nàng một cách đầy say sưa mãi không rời. Thanh âm ôn nhu vô vàn yêu chiều, "Được! Vậy thì cứ việc đi đến Bách Thương Hội thôi nào!"

"Nhưng chúng ta không biết Bách Thương Hội xuất hiện ở đâu trên sa mạc Vô Sinh. Nếu lỡ không tìm được, thì mất công đi một chuyến rồi!" Quả Quả tựa đầu lên vai Diệp An Thế, nói như thở dài. Nàng bỗng ngóc đầu dậy, đôi mắt tròn ánh lên một tia hi vọng. "Ta nghe nói Bách Thương Hội quy thuận Thiên Ngoại Thiên, nên chắc chắn Daddy đại nhân và Vũ thúc sẽ biết được hành tung của bọn họ mà!"

"Chúng ta đang trốn đi chơi! Đương nhiên là không thể hỏi bọn họ rồi!" Diệp An Thế nhẹ gõ vào trán Quả Quả một cái, phì cười vì căn bệnh đãng trí của nàng. Tuy thỉnh thoảng nàng có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Quả Quả lúc này mới sực tỉnh ra. Haiz! Nàng đi hỏi bọn họ khác nào đang không đánh mà khai, lạy ông tôi ở bụi nào đâu chứ??? Đúng là thông mình ba năm dại một khắc! Cũng may nàng có vị hôn phu lúc nào cũng sáng suốt như Diệp An Thế ở bên cạnh, để ngăn những lúc nàng nông nỗi như bây giờ. Trong lòng Quả Quả vừa nhen nhóm một ngọn lửa hoan hỉ nhỏ, nhưng lại nhanh chóng bị sóng biển phiền não dập tắt. "Vậy còn ai biết được nữa ah?"

"Là hai hộ pháp của nàng đó!" Diệp An Thế thưởng thức xong tách trà, nhẹ cười một cái, phong hoa tuyệt đại.

"Chỉ Xác và Xích Thược!!!" Quả Quả có chút ngạc nhiên, khi không nghĩ đến hai người gần ngay bên cạnh, nàng vui mừng vội chạy vụt đi. "Vậy ta sẽ hỏi Xích Thược tỷ, sau đó chuẩn bị vật mang đi bán!"

"Chuẩn bị thật tốt! Bách Thương Hội có hai hình thức mua bán. Một là mua bán thông thường, hai là bằng hình thức đấu giá. Nếu món hàng của nàng được nhiều người chú ý, sẽ bán được với giá rất cao đó!" Diệp An Thế nhu tình trìu mến ngước mắt nhìn theo bóng lưng nàng.

"Thật sao???" Quả Quả lập tức dừng chân, nàng quay người lại, hai mắt đã hiện ra ký hiệu của đồng Dollar, miềng thì sắp nhỏ dãi đến nơi rồi! "Tiền! Tiền! Tiền! Ta sẽ có rất nhiều tiền!"

Đến cả Diệp An Thế cũng phải chào thua độ hám tiền của Quả Quả. Mới chỉ vừa nhắc đến tiền thôi, thì nàng đã lộ ra biểu cảm đó rồi! Đúng là hết nói nổi mà! Nhưng... dù như vậy mà sao Diệp An Thế cũng vẫn thấy Quả Quả đáng yêu chết đi được! Ai bảo nàng là Quả Quả! Là người mà hắn yêu cơ chứ???

"Ta phải mau mau đi chuẩn bị mới được!" Có cơ nhận hốt thật nhiều vàng bạc đang ở rất gần trước mặt, Quả Quả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nàng hối hả lao vụt đi, nhanh như một cơn gió. Bỏ lại Diệp An Thế chỉ biết cười lắc đầu.

Từ lúc đó, Diệp An Thế vẫn luôn thắc mắc rằng Quả Quả đã mang gì đến Bách Thương Hội??? Đã vậy nàng còn chuẩn bị luôn cả phần của hắn nữa ah! "Ta vẫn chưa biết, rốt cuộc nàng đã chuẩn bị cái gì rồi?"

"Để ta nói nhỏ cho chàng nghe nhé!" Quả Quả ghé vào tai Diệp An Thế, một tay che miệng khẽ thì thầm. Diệp An Thế không thể giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt và sự thích thú trong nụ cười tán dương, khi nghe được đáp án của nàng.

Cùng lúc đó, nam nhân bí ẩn ngồi trên ghế ngọc, tay chống lên má nghiêng đầu nhìn ngắm món bảo vật độc nhất vô nhị, khóe môi chợt vẽ ra một hình bán nguyệt tà mị đầy cuốn hút.

"Kính thưa thượng khách!"

Trong một gian này yên tĩnh khác, có một thiếu niên nhàn hạ ngồi thưởng thức một tách trà hoa cúc. Từ bên ngoài bỗng truyền vào một giọng nói ngọt ngào. "Đã đến lúc ngài nên đến gặp Quán chủ rồi ạ!"

"Được!" Hắn bất mãn thở dài, nhẹ đặt tách trà xuống bàn, đứng lên chỉnh lại lục y, rồi lười biếng bước ra ngoài.

Theo sau người nọ đi dọc theo hành lang dài ngoằn nghoèo, vị thiếu niên lục y tay long vào trong ống tay áo Thiên Kim Cừu lạnh lùng cao ngạo không nói lời nào. Ở bên kia hành lang song song với hắn, cũng có một vị thượng khách giống như hắn, theo người dẫn đường cùng đi đến gặp Quán chủ của Bách Thương Hội. Hắn vô tình chợt liếc mắt nhìn sang bên đó. "Đó là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro