Q2: 85. Quán Chủ Bách Thương Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sau người nọ đi dọc hành lang dài ngoằn nghoèo, vị thiếu niên lục y tay long vào trong ống tay áo Thiên Kim Cừu, lạnh lùng cao ngạo không nói lời nào, đôi chân lười biếng bước đi.

Ở bên kia hành lang song song với hắn, cũng có một vị thượng khách, giống như hắn đang theo người dẫn đường, cùng đến gặp Quán chủ của Bách Thương Hội. Hắn vô tình chợt liếc mắt nhìn sang bên đó.

Vị nữ thượng khách kia trên người mặc một bộ y phục nặng nề lạ mắt, chân chầm chậm đi theo người dẫn đường, tay cầm quạt che miệng, một bên mắt được che lại bằng băng vải màu bích lạc (xanh nước biển nhạt). Vừa thấp thoáng trông thấy bóng dáng của nàng, thiếu niên lục y liền kích động hai mắt ảm đạm mở to và trông có hồn hơn bao giờ hết. "Đó là..."

Đang ở bên đây hành lang, hắn lập tức điểm chân nhảy một cái, lao người sang tận bên kia hành lang. Mũi giày còn chưa kịp chạm đất, hắn đã vươn tay ra nắm lấy cổ tay đang cầm quạt của nàng, một lực kéo xuống.

Nữ thượng khách từ lúc bất ngờ bị hắn nắm chặt cổ tay kéo xuống, một bên mắt của nàng đã kinh ngạc mở to, căng đầy hình ảnh của hắn trong mống mắt đen long lanh. Từ ngỡ ngàng, nàng chuyển sang vui mừng khôn xiết, tức tốc liền vươn tay nhảy bổ tới ôm chầm lấy cổ hắn. "Tiêu Sắt!"

Tiêu Sắt cũng không có né tránh, ngược lại còn có chút hớn hở phảng phất trên gương mặt của hắn. Gương mặt mà lúc nào cũng hầm hầm như bị mất sổ nợ ấy, rốt cục cũng đã lộ ra xuân ý rồi!!!

Chỉ vừa liếc mắt nhìn sang, Tiêu Sắt đã lập tức nhận ra ngay vị nữ thượng khách kia chính là Quả Quả! Hắn vốn dĩ không ngờ rằng, sẽ vô tình gặp lại nàng trong Bách Thương Hội này. Nên khi nãy, vừa trông thấy hình bóng của nàng, hắn còn tưởng rằng bản thân đã nhớ nàng đến mức phát sinh ảo giác luôn rồi chứ???

Thành ra, hắn mới kích động như vậy, vội lao về phía nàng để kiểm chứng thực hư. Khi đã nắm chặt lấy tay nàng, khi đã nhìn thấy toàn bộ dung mạo của nàng, Tiêu Sắt đã vô cùng tâm hoa nộ phóng. Hắn thật không có nằm mơ, nàng không phải là ảo giác của hắn. Mà nàng chính là Quả Quả chân thực nhất của hắn!!!

Thế nhưng, Tiêu Sắt còn chưa kịp vui mừng giơ hai tay ra ôm lấy nàng vào lòng, như bao cảnh tái ngộ hường phấn giống với các cặp đôi khác. Thì với sức nặng mười mấy ký của bộ Kimono trên người Quả Quả, cộng thêm cân nặng của nàng, khiến cho Tiêu Sắt nhất thời không giữ được. Hắn mất đà, liền ngã rầm ra phía sau. Quả Quả cũng vì vậy mà ngã đè lên người hắn.

"Tiêu Sắt ngươi không sao chứ?" Quả Quả vội vàng lòm còm đứng dậy. "Ta quên mất bộ Kimono này rất nặng!"

Tiêu Sắt dù đau ê ẩm cả tấm lưng ngọc ngà, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ như cũ. Hắn ngồi dậy, nhẹ đáp. "Không sao!"

Quả Quả liền đưa tay ra trước mặt Tiêu Sắt. Hắn rất nhanh nắm lấy tay nàng, cho nàng dùng sức kéo hắn đứng lên. Một tay lo phủi phủi bụi dính trên Thiên Kim Cừu, hắn giở giọng khó chịu như thường lệ, thắc mắc hỏi. "Còn cô, cô đang làm trò gì ở đây vậy?"

"Hắn không đi cùng cô sao?" Dừng lại một chút, Tiêu Sắt ngước mắt nhìn Quả Quả, thanh âm của hắn tuy âm trầm, nhưng lại nghe như lo lắng, ghen tị, lại có tức giận, trách cứ. Một mớ cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong tim hắn, khó diễn tả ra được!

"Ngươi đó! Sao lại hỏi một câu vớ vẩn như vậy! Đến Bách Thương Hội đương nhiên là để bán bảo vật rồi!" Quả Quả rút tay ban nãy đã chìa ra để kéo Tiêu Sắt dậy. Hắn vậy mà nãy giờ vẫn nắm tay nàng mãi không chịu buông.

Nàng ôm hai tay cùng chiếc quạt trước ngực, huênh hoang đắc ý cười. "Vả lại, hai người bọn ta lúc nào mà không dính lấy nhau. Chàng ấy đang ở lại trong phòng chờ ta trở về!"

"Vậy sao?" Tiêu Sắt quay mặt liếc mắt đi nơi khác, buông ra một câu hững hờ, đáp cho có đáp.

"Còn Tiểu Kiệt đâu?" Quả Quả nhìn tới nhìn lui xung quanh, cũng không thấy tiểu đệ ngốc của nàng. Nói không chừng, Tiểu Kiệt cũng giống như Diệp An Thế, ở lại trong phòng chờ đợi Tiêu Sắt quay về? Chắn là vậy rồi! Quả Quả quay sang Tiêu Sắt hỏi han. "Đệ ấy vẫn khỏe chứ?"

"Hắn cũng đang ở đây! Rất nhanh cô sẽ gặp được tên ngốc đó thôi!" Tiêu Sắt dửng dưng bảo.

"Vậy thì tốt! Bốn người chúng ta lại có dịp sum họp như trước kia rồi!" Quả Quả hoan hỉ vô ngần, nàng thích thú búng tay một cái. Khi nhớ lại những kỷ niệm oanh oanh liệt liệt mà bọn họ cùng nhau trải qua.

"Nếu hai người họ là chỗ quen biết, vậy thì ta giao hắn cho ngươi!" Người dẫn đường ở bên kia hành lang thấy vậy, liền lên tiếng.

"Được!" Người dẫn đường của Quả Quả nhẹ gật đầu một cái. Người ở bên kia lập tức xoay người rời đi.

Quả Quả và Tiêu Sắt cùng theo người dẫn đường tiếp tục đi đến chỗ Quán chủ Bách Thương Hội. Trên đường đi Quả Quả vẫn luôn miệng hỏi về Lôi Vô Kiệt và hành trình của hai người họ, sau gần một tháng xa cách. Tiêu Sắt cũng cực kỳ nhẫn nại, nàng hỏi cái gì hắn sẽ trả lời cái đó. Vui thì nói nhiều một chút, buồn thì nói ít một chút!

Người dẫn đường đột nhiên dừng lại trước cửa một gian phòng vô cùng to lớn, giống như một cung điện xa hoa lộng lẫy vậy!

"Mời!" Người dẫn đường hai tay nhẹ đẩy một cái, hai cánh cửa lớn liền được mở ra.

Rất nhiều cánh hoa hồng từ trong phòng lớn bay ra. Quả Quả có chút choáng ngợp với khung cảnh tựa như thiên đường nhân gian mở ra ngay trước mắt. Gian phòng rực rỡ sắc màu, với những cánh hoa tung bay và những dải lụa đào thướt tha, các vũ nữ yểu điệu múa lượn, hòa cùng tiếng kèn trống, đàn hát vui vẻ nhộn nhịp.

Vừa hay lúc Quả Quả và Tiêu Sắt tiến vào, thì điệu múa cũng vừa khép lại. Các vũ cơ lần lượt lướt ra ngoài. Tiếng đàn nhạc cũng dần vơi đi rồi tắt hẳn. Chỉ còn sót lại những cánh hoa tươi vươn đầy trên sàn.

Căn phòng này thật sự quá rộng lớn! Lớn quá mức cho phép! Chỉ mới đi đến được một nửa căn phòng, Quả Quả đã cảm thấy mỏi chân rồi! Không chỉ rộng lớn, mà gian phòng này còn rất tráng lệ, đầy nguy nga. Tất cả những cây cột hoành tráng ở đây đều được dác vàng. Bảo vật trưng bày chung quanh, nếu không là ngọc thạch quý giá thì cũng là vàng bạc châu báu, kỳ trân dị bảo có giá trị liên thành. Nơi đây không khác gì 'cung vàng điện ngọc' mà các hôn quân truỵ lạc dùng để ăn chơi sa dọa cả!

Càng đi tới gần, nàng càng nhìn rõ được những gì đang diễn ra trên thềm ngọc. Một nam nhân đang ngồi chuyển chệ trên ghế ngọc. Tóc hắn có màu đỏ chói mắt, y phục trên người cũng là một màu đỏ chót, đã vậy lại còn không hề chỉnh tề. Cổ áo xốc xếch, rỗng tuếch để lộ gần hết cơ ngực và tám múi bụng lực lưỡng. Mặc như không mặc!

Cũng phải thôi, hai tay ôm hai mỹ nhân vào lòng. Đã vậy, dưới chân còn có hai mỹ nhân đang nhiệt tình đấm bóp cho hắn. Thử hỏi làm sao y phục của hắn có thể chỉnh tề cho được! Còn chưa hết đâu, đứng bên phải ghế ngồi của hắn có thêm một mỹ nhân chầu chực, rót rượu dâng trà. Sau lưng lại có thêm hai mỹ nhân đứng quạt không ngưng tay. Cảnh tượng này cũng thật là phóng đãng quá ah!

Không cần phải nói, nhìn thôi cũng biết tên trụy lạc ngồi ở trên cao kia, chính là trùm của nơi này. Quán Chủ của Bách Thương Hội Quán!

"Tra nam!" Quả Quả trông thấy cảnh tượng sa đọa này, liền chướng mắt, mắng một tiếng. Lại gặp phải loại nam nhân mà nàng ghét cay ghét đắng nữa rồi!

"Nghe nói lần này, hai người mang đến hai món đồ vô cùng đặc biệt!" Nam nhân phóng túng kia lúc này mới mở mắt lên, ngạo nghễ cười nói. 

Hắn liếc mắt xuống bên dưới, nhìn một chút hai người thú vị nhất trong tất cả các chủ sở hữu kỳ trân dị bảo độc lạ trong đợt này.

Đến khi bắt gặp ánh mắt hừng hực sự chán ghét của Quả Quả. Hắn đột nhiên trở nên thất thần. Đầu cũng không còn nghiêng về một phía nữa, hắn bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc nhìn thẳng vào Quả Quả đang đứng ở bên dưới.

Hắn thu hai tay đang ôm trên eo mỹ nhân mềm mại về. Trên gương mặt badboy lộ ra một tia thích thú. Xem ra hắn đã bị mị lực của nàng hấp dẫn rồi! "Vị tiểu thư này là..."

"Hóa ra là vậy!" Hắn đắc ý gật gù, rồi ngẩng đầu nhìn Quả Quả chăm chăm, cười đầy tự đắc.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng đứng lên, cổ áo phạch ngực cũng không thèm kéo lại, hắn lê từng bước, di chuyển cái thân thể nặng nề đi xuống mấy bậc thềm ngọc. Rồi cứ thế cà lơ khất khơ bước đến chỗ nàng. 

Tiêu Sắt nhíu chặt mày kiếm, trừng mắt lườm chết tên nam nhân đang dần tới gần. Từ lúc bước vào đây cho tới giờ, hắn đã không có chút hảo cảm nào đối với tên kia rồi! Giờ lại còn nhìn Quả Quả như hổ đói ba năm. Tiêu Sắt không tức giận mới là chuyện lạ! 

Nếu như đây là lúc hắn mười bảy tuổi, lúc hắn kiêu hãnh nhất, thì cái tên háo sắc chết tiệt kia đã bị hắn cho ăn mấy gậy vào mặt từ lâu rồi! Chứ đừng nói đến chuyện còn có thể đứng trước mặt Quả Quả tác oai tác quái như bây giờ.

"Ta còn đang thắc mắc, không biết vị nữ chủ nhân sở hữu món bảo vật độc đáo kia sẽ trông như thế nào??? Đúng là vượt ngoài sự mong đợi của ta!" Quán chủ từ lúc trông thấy Quả Quả cho tới tận bây giờ, hai mắt hắn luôn dán chặt vào người nàng, một giây cũng không lãng đi nơi khác. 

Càng bước đến gần trước mặt nàng, độ yêu thích của hắn đối với nàng càng tăng cao. Ngũ quan tinh xảo, má hồng phúng phính, môi căng mọng. Thân hình hoàn hảo, ba vòng đẩy đà, mắt phải còn che lại, nhìn có vẻ thần bí. Đúng là rất hợp với gu hắn ah!

"Tiểu mỹ nhân! Ta xin được tự bạch một chút, ta tên Hermapothos và ta là Quán chủ của Bách Thương Hội!" Dừng lại ở đối diện Quả Quả, hắn trịnh trọng bắt chéo hai chân, hơi khụy gối, một tay đặt trên ngực, một tay giang rộng, cúi đầu chào theo đúng kiểu quý tộc phương Tây.

"Thật lòng mà nói, ta vừa gặp đã yêu nàng mất rồi!" Hermapothos lập tức nắm lấy tay Quả Quả, nâng lên ở trước mặt.

"Đây chính là định mệnh! Nàng có bằng lòng ở lại bên cạnh ta không?" Hắn vừa cười nói vừa cúi người xuống định hôn lên mu bàn tay nàng.

Tiêu Sắt không nhịn được liền bước tới một bước. Nhưng Quả Quả đã ngay tức khắc liền dứt khoát rút mạnh tay về, sắc lạnh đáp. "Không! Cảm ơn!" Muốn chiếm tiện nghi của nàng, đâu có dễ!

Nếu như Quả Quả rút tay về chậm một chút, thì Tiêu Sắt chắc chắn sẽ khiến cho tên Quán chủ kia biết thế nào là chết không kịp hối!

"Không cần phải trả lời nhanh như vậy đâu! Ta sẽ cho nàng thêm thời gian để suy nghĩ!" Hermapothos nhìn thấy vẻ quả quyết trên gương mặt xinh xắn của Quả Quả. Hắn lại càng thích thú, ham muốn chinh phục nàng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực hắn.

"Ta vừa có nhan sắc vừa có rất nhiều tiền nữa nga! Đảm bảo sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi!" Hermapothos giang rộng hai tay, ngửa mặt lên cao, kiêu căng, tự phụ vừa xoay một vòng, vừa cười một cái.

"Không cần đâu! Ta đã có vị hôn phu rồi! Chàng ấy đẹp hơn ngươi nhiều, giàu hơn ngươi nhiều!" Quả Quả ghét bỏ không thèm nhìn tới mặt hắn, nàng phất tay chán chường, thở dài.

"Ta không tin lại có người vừa giàu hơn ta, vừa soái hơn ta!" Hermapothos sửng sốt. Hắn luôn tự hào về thành tựu mà bản thân đã đạt được một cách thái quá. Lâu dần sinh tự phụ, cao ngạo, coi trời bằng vung. Ngộ nhận hắn là độc tôn! Nên khi bị Quả Quả phản dame lại, hắn cứ ngỡ bản thân vừa rơi xuống địa ngục.

Hắn vội vàng túm lấy hai cánh tay Quả Quả định hỏi cho rõ ràng. "Nàng nói vậy chỉ để từ chối ta thôi, đúng không?"

"Không cần nhiều lời!" Quả Quả không kiêng nể liền hất tay hắn ra. Nàng chỉa tay về phía Tiêu Sắt, tiếp tục vả cho Hermapothos tỉnh táo trở lại. "Không chỉ có vị hôn phu của ta giàu hơn ngươi, đẹp hơn ngươi. Mà hắn cũng vừa giàu vừa đẹp hơn ngươi gấp nhiều lần!"

Nàng làm ra bộ mặt khinh miệt, hai tay ôm trước ngực, trước khi hất mặt đi, nàng còn không quên tặng lại cho hắn một cái liếc xéo. "Ngươi hai tay đã ôm hai mỹ nữ, hai chân cũng có hai mỹ nhân bám vào rồi còn gì! Ta không muốn trở thành một trong số bọn họ! Ta chỉ muốn ta là duy nhất!"

"Khoan đã... hình như có gì đó sai sai ở đây!" Quả Quả quay lại nhìn lên những mỹ nhân trên thềm ngọc. Khi chuyển mống mắt xuống một chút, nàng tá hỏa khi phát hiện ba trong số bảy mỹ nhân trên thềm ngọc đều là tivi màn hình phẳng! Bọn họ hoàn toàn không có bộ ngực đẩy đà vốn có của nữ nhi. Nếu nhìn kỹ thêm một chút thì... bọn họ... thật ra... "Không phải là nữ!!!"


P

/s: Chương sau có lẽ sẽ một số tình tiết khiến người đọc khó chịu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro