Q2: 86. Nam Nữ Gì Cũng Xơi Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Note: Chương này không có ý kỳ thị XHTD đâu nha! Tui chỉ là muốn viết thêm những chi tiết để làm đa dạng nhân vật, phong phú tính cách và quan điểm cá nhân các thứ thôi nha. Nếu thấy khó chịu thì vui lòng bỏ qua chương này cũng được! 

--------------------------------------------------

"Bọn họ... bọn họ không phải là nữ!!!" Quả Quả sững sờ, hoang mang không tin vào chính thị lực của mình. Nàng vội quay sang níu ống tay áo Tiêu Sắt, cầu cứu. "Tiêu Sắt! Bọn họ không phải là nữ có đúng không?"

Tiêu Sắt vậy mà lại thản nhiên gật đầu. Đây chẳng khác gì một cú tát phá hỏng tam quan của nàng cả!

Quả Quả thất thần đưa mắt nhìn về những mỹ nam mỹ nữ trên thềm ngọc. Lúc này bọn cũng đã đứng hết dậy, khi trông thấy cơ ngực rắn rỏi, trắng nõn nà hiện ra trước mắt, Quả Quả cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận sự thật này.

Nàng gồng cứng cả người, hai quả đấm nhỏ run run, hét lớn. "Thật sự không phải là nữ!!!"

Tiêu Sắt ở bên cạnh chỉ biết nhét một ngón tay vào lỗ tai, để bảo vệ màng nhĩ khỏi bị tiếng thét của nàng đâm thủng. Đến cả Quán chủ và những vị mỹ nhân trên kia, cũng phải nhăn mày nhíu mặt vì tiếng hét đinh tai nhức óc của nàng.

"Cái tên này nam nữ gì cũng 'xơi' được sao?" Quả Quả liếc xéo tên Quán chủ 'ăn tạp' đang đứng trước mặt nàng một cái.

Nàng nhìn đến nụ cười tà mị của Quán chủ, nàng chợt nhớ đến tên của hắn và ngộ ra một chuyện. "À đúng rồi! Đáng lý ra khi nghe hắn giới thiệu tên, ta phải nhận ra rồi chứ! Hermapothos là tên được ghép từ tên của hai vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Hermaphroditos - thần lưỡng tính và Pothos - thần khát khao, ham muốn, đam mê tình dục."

"Biến thái!!! Lưỡng tính ah!!!" Quả Quả lập tức rùng mình.

"Đúng vậy!" Dù không hiểu chính xác từ 'biến thái', nhưng với từ 'lưỡng tính' Hermapothos vẫn hiểu được ý tứ không mấy tốt đẹp của Quả Quả.

"Đến cả Thái Cực đồ cũng lưỡng tính cơ mà! Trong Dương có Âm, trong Âm có Dương!" Hermapothos không có vẻ gì là bực tức khi bị Quả Quả nói như vậy. Ngược lại hắn còn tỏ ra rất tự hào về điều đó nữa ah! "Hay các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cũng có tình nhân là nam. Chứ đâu có riêng gì ta đâu!"

"Ngươi!" Quả Quả giận đến tím cả mặt, mày liễu không ngừng co rút. "Cái tên biến thái này, thần thoại Hy Lạp thì ta không thèm quan tâm. Nhưng thuyết Âm Dương trong triết học bị hắn nói thành như vậy!!!

"Nhưng mà hắn nói cũng không có sai!" Song, nàng cũng không thể phản bác được gì. Đây có thể được coi là cuộc chiến giữa những người không cùng quan điểm. Mà cái quan điểm này của bọn họ dù là ở thời đại nào, thì nó cũng là vấn đề cực kỳ nhạy cảm! Cho nên tốt nhất nàng nên dừng lại ở đây thôi!

Tiêu Sắt đứng ở bên cạnh nãy giờ vẫn không có dịp chen chân vào cuộc đấu khẩu ác liệt của Quả Quả và Hermapothos. Một phần vì hắn không có hứng thú với chủ đề này, phần thì lười và cũng chả nên biết nói gì cho đúng nữa. Cho nên hắn chỉ cần ở ngoài đứng xem náo nhiệt thôi cũng được rồi ah!

Thuyết Âm Dương đương nhiên là hắn biết rõ, còn thần thoại Hy Lạp thì là lần đầu hắn được nghe nhắc tới. Nên khi nghe được Hermapothos nói các vị thần của Hy Lạp đều có tình nhân là nam, đã khiến hắn kinh ngạc hơn nữa. Đúng là đi một ngày đàng, mở mang tầm mắt là không có nói điêu nga!

Quả Quả kiềm lại xúc cảm trong lòng, nàng ôm tay lên trước ngực, nghênh mặt lên, cà khịa lại hắn. "Ta thật lấy làm tiếc cho ngươi! Mặt thì đẹp, mà não thì không dùng được!"

Hermapothos đột nhiên quay người đi, bước vài bước về phía trước, rồi bất ngờ giang tay quay lại đối diện với Quả Quả và Tiêu Sắt. Hắn cong môi cười, nháy mắt nói. "Khi gặp được người mình thích, não không dùng được cũng không sao. Chỉ cần bên dưới dùng được là được rồi!"

Xét về khoản cà khịa người khác, Quả Quả có thể không thua bất kỳ ai. Nhưng còn về khoản biến thái, thì nàng nói không lại hắn rồi!

Tiêu Sắt nghe xong những lời ám mụi kia, cũng kiềm lòng được thầm mắng một tiếng, "Biến thái!" Mặc dù hắn vẫn chưa biết chính xác ý nghĩa của từ này là gì? Nhưng nếu như Quả Quả đã dùng, thì chắc chắn là dùng để mắng! Mà đã mắng thì chỉ toàn là mắng đúng người và đúng ngữ cảnh thôi ah! Hai từ này chắc chắn là rất hợp với tên không được bình thường đó!

"Vậy thì... giờ ta thiến ngươi là xong chứ gì!" Ánh mắt lãnh khốc lộ ra một tia nguy hiểm, Quả Quả chỉ trong nháy mắt đã lao tới sau lưng Hermapothos. Nàng một tay bóp chặt cổ họng hắn, một tay từ lúc nào đã lấy ra Tiểu Tiêu kề sát vào bên dưới hạ vị của hắn. Lạnh lẽo nhả ra hàn khí phả vào cổ hắn. "Lão nương đây nhịn ngươi hơi bị lâu rồi đó!"

"Nhanh quá!"

Cả Hermapothos và Tiêu Sắt đều vô cùng ngỡ ngàng trước thân pháp nhanh hơn cả chớp mắt của Quả Quả. Đến khi Hermapothos đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Quả Quả rồi, bọn họ mới biết được chuyện gì đã xảy ra!

"Tiểu mỹ nhân!!! Tiểu mỹ nhân à... có gì từ từ nói! Đừng kích động!!! Đừng kích động ah!" Hermapothos hoảng hốt, vội giở hai tay lên đầu hàng.

Trong nháy mắt, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Bởi vì hắn cảm nhận được nộ khí cuồn cuộn ập tới từ phía sau. Thứ nộ khí bức người này ẩn trong ánh mắt đỏ rực và ẩn sau câu nói âm trầm kia cùng với thanh đoản chùy sắc lạnh đang đặt gần hạ bộ.

Quả Quả không phải là đang nói đùa!

Nếu hắn thử nhút nhít nhẹ một cái, thì lập tức sẽ phải nói lời từ biệt với niềm kiêu hãnh của kiếp nam nhi đầy oanh liệt rồi! "Ta chỉ có cái đó để kiêu ngạo thôi ah!"

Quả Quả đem Hermapothos cùng xoay một vòng, quay về phía thềm ngọc. Nàng thu thanh đoản chùy về, rồi lập tức đạp mạnh vào mông Hermapothos, khiến hắn chúi người về phía trước. Nàng gắt gỏng hừ một tiếng. "Biết điều thì tránh xa ta một chút!"

Sau khi lấy lại được thăng bằng, Hermapothos mới không dễ dàng chịu thua Quả Quả như vậy. Hắn quay người lại, đưa mắt đi nhìn xung quanh một vòng. Lúc này hắn mới kịp để mắt tới thiếu niên một thân lục y, bên ngoài khoác Thiên Kim Cừu đầy cao quý, lạnh lùng đang đứng ở gần đó.

Mỹ nam này dung nhan bất phàm, khí chất hơn người, đúng như nghững gì ban nãy Quả Quả đã nói. Mỹ nam tiên tử này thật sự soái hơn hắn, nhưng cũng rất hợp ý hắn! Vả lại, vị mỹ nhân này và Quả Quả có quen biết, chắc là cũng có chút giao tình đi! Được! Vậy thì hắn sẽ chuyển hướng sang công kích nam tử lục y, tướng mạo xuất chúng này ah!

Hermapothos cong môi cười tà. "Cô không thích ta, vậy thì đừng trách ta cuỗng mất nam nhân bên cạnh cô!"

Quả Quả cuống cuồng liền lao tới ôm chầm lấy Tiêu Sắt, trước khi Hermapothos còn chưa kịp làm ra hành động gì. Tiêu Sắt đã bị Quả Quả quấn lấy như một con răn lớn, đang quấn chặt lấy con mồi vậy! Đã thế, nàng không ngừng la hét, giống như đang khẳng định chủ quyền. "Không được! Không được! Ngươi không được đến gần hắn! Không được bẻ cong hắn! Mau tránh xa hắn ra! Hắn là nam sủng của ta!"

Tiêu Sắt lần này đã có kinh nghiệm, hắn không còn bị ngã khi Quả Quả nhảy tới ôm hắn lần trước nữa. Mà chỉ có hắn nhanh tay giữ lấy eo nhỏ của nàng, không để nàng bị ngã. Hắn chợt thấp thoáng đỏ mặt, liếc mắt đi nơi khác, buông tay hừ lạnh một tiếng. "Ai là nam sủng của cô?"

Hermapothos đắc ý nhướng mày, đứng yên hóng chuyện vui. Vừa nãy nàng nói đã có vị hôn phu vừa đẹp vừa giàu rồi, giờ lại lồi ra thêm một nam sủng ngạo kiều. Nếu như ba người bọn họ gặp nhau, không biết sẽ náo nhiệt như thế nào đây???

"Cô làm vậy thì có thể cản được hắn sao?" Tiêu Sắt bất lực chọt chọt vào lưng con rắn nhỏ đang ra sức quấn chặt lấy cổ hắn, không ngừng làm loạn, lắc đầu nguầy nguậy trên vai hắn.

"Đúng há!" Quả Quả lập tức ngừng lại, nàng không lắc đầu nữa. Mà trực tiếp ngóc đầu lên. Quả Quả đang đu trên người Tiêu Sắt, đương nhiên là sẽ không thể cản được Hermapothos tiến tới. Ngược lại còn khiến cả hai bị tóm nhanh hơn.

Ít nhất thì cũng phải cùng nhau chạy trốn ah! Nàng nhảy xuống khỏi người Tiêu Sắt, nắm tay hắn, xoay người chạy đi. "Vậy còn chờ gì nữa! Mau chạy đi!"

"Baka! Ít ra thì cũng phải như này chứ?" Tiêu Sắt bất lực thở dài. Dứt lời, ánh mắt nâu dần trở nên sắc lạnh đến kinh người. Thiên Hồ Cừu tức thì rung lên, Tiêu Sắt đưa tay ra phía sau, vung Vô Cực Côn lên, thủ ở trước mặt.

Chính lúc Tiêu Sắt đưa tay về phía sau, những vũ cơ ẩn nấp bên trong liền bắt đầu hành động! Những dải lụa đào tung ra, theo sau đó là những đoản kiếm bất ngờ lao đến.

Thấy vậy, Quả Quả ở phía sau Tiêu Sắt cũng nhanh chóng rút Tiểu Tiêu ra, thủ trước mắt. Mống mắt đen của nàng lúc này đã dần trở nên sắc lạnh, vô tình. Hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt trong trẻo hồn nhiên thường thấy của nàng.

Cả hai người họ, lưng đối lưng, hừng hực máu chiến!

Tuy bên ngoài khí thế bừng bừng là vậy, nhưng trong thâm tâm Quả Quả không khỏi cười khổ một cái, cái tên Tiêu Sắt này ẩn mạch bị thương, hoàn toàn không dùng được nội lực. Vậy mà lại lôi Vô Cực Côn ra làm gì cơ chứ? Hắn muốn dùng chiêu 'Cáo mượn oai hùm' à? Lỡ bị phát hiện, đến lúc chiến thật thì chỉ có thể trông cậy vào chính nàng mà thôi! Hơn nữa, nàng còn phải gánh hắn còng cả lưng ah!

"Dừng tay!" Hermapothos hoảng hốt, hai tròng mắt căng đầy hình ảnh cây gậy trong tay Tiêu Sắt và cả cái khí thế hiên ngang không lẫn vào đâu được của Tiêu Sắt, hắn lập tức ra lệnh. "Đó là Vô Cực Côn! Là côn trong tay Vĩnh An Vương!"

Và hắn còn đặc biệt chú ý đến thanh đoản chuỳ trong tay Quả Quả! Nếu đã là Vĩnh An Vương đại giá quan lâm, thì thanh đoản chuỳ kia chính là... Một vật vô cùng hệ trọng như vậy, lại tặng cho tiểu mỹ nhân bên cạnh... Thật không ngờ Vĩnh An Vương lại có thể si tình đến mức này???

Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, các vũ cơ liền phải dừng lại, thu hết vũ khí vào và nhanh chóng rút vào trong, mất dạng.

Quả Quả ngược lại vô cùng kinh ngạc, như vậy mà cũng lừa được hắn sao???

Hermapothos trịnh trọng bước lên vài bước, vui vẻ đặt một tay lên ngực, cúi người chào theo phong cách phương Tây. "Vĩnh An Vương mai danh ẩn tích nhiều năm, không biết là ngọn gió nào đã đưa ngài tới Bách Thương Hội nhỏ bé này của ta! Đúng là vinh hạnh! Vinh hạnh ah!"

Quả Quả và Tiêu Sắt một người cất đoản chùy vào, một người thu côn lại.

"Lần đầu gặp mặt nếu có gì thất lễ xin Vương gia bỏ qua cho!" Hermapothos dừng lại ở đối diện Tiêu Sắt và Quả Quả, tươi cười chắp tay cúi đầu hành lễ một cái.

"Bộ ngươi nói bỏ qua, thì hắn phải bỏ qua cho ngươi chắc!" Tiêu Sắt còn chưa kịp nói gì, Quả Quả đã ỷ thế hiếp người, nàng bước lên phía trước, trỏ tay vào mặt Hermapothos, lớn giọng gắt. "Tự tát vào miệng năm mươi cái cho ta!"

"Cô!" Hermapothos bị Quả Quả chọc điên, tức tới nghẹn lời.

"Năm mươi cái thì có hơi nhiều. Dù sao ngươi cũng là Quán chủ của Bách Thương Hội, đây cũng là địa bàn của ngươi. Ta cũng nên nể mặt ngươi một chút mới được!" Quả Quả tay chống lên cằm, rũ mi cúi mắt tỏ vẻ suy tư.

Hermapothos dù đang nóng giận trong người, nhưng hắn vẫn muốn nghe xem, Quả Quả sẽ nể mặt hắn như thế nào đây???

Tiêu Sắt đã hiểu quá rõ con người của Quả Quả, vừa đấm vờ xoa, vừa tung mà không hứng. Thì đó mới là tác phong của nàng! Ngược lại, Tiêu Sắt rất muốn xem xem Hermapothos sẽ dùng cách gì để không phải tự làm đau má mình???

Ngừng một chút, Quả Quả ngước mắt lên, nhìn về Hermapothos, búng tay một cái, rồi bật ngón cái lên và trỏ ngón trỏ về phía hắn, hân hoan cất tiếng. "Vậy thì chỉ cần tát hai mươi cái thôi cũng được!"

Không ngoài dự đoán, khi nàng vừa nói ra, Tiêu Sắt chỉ biết nhắm mắt thở dài, rồi bước tới một bước chắn trước Quả Quả, mở lời cứu vãn tình thế. "Cô ta chỉ đang nói đùa thôi!"

"Đúng vậy! Hai mươi cái tát là nói đùa! Nhưng mười cái là nói thật!" Quả Quả thản nhiên gật đầu, nàng hớn hở đi tới gần kề trước mặt Hermapothos. Nàng sắn tay áo lên, tiếp tục dồn ép hắn. "Nếu ngươi không tự ra tay được, vậy thì để ta giúp ngươi nga!"

Trán hằng gân xanh, mày ngài nhíu chặt, đôi mắt đỏ ngầu, Hermapothos không nói không rằng, chỉ lăng lăng trừng mắt nhìn Quả Quả chằm chằm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng vậy!

Những vũ nữ ở bên trong, cũng không giấu được sự tức giận hằng trên đôi má đào. Bọn họ thủ sẵn vũ khí trong tay, nhẫn nhịn chờ hiệu lệnh, tùy thời lập tức hành động.

"Quả Quả!" Tình hình căng thẳng diễn ra ngay trước mắt, vả lại Quả Quả đang đứng rất gần tên biến thái kia, lỡ đâu hắn làm ra mấy chuyện điên rồ, biến thái gì đó với nàng thì sao? Vậy nên, Tiêu Sắt liền nắm lấy cổ tay Quả Quả, kéo nàng lùi lại phía sau, đứng gần bên cạnh hắn.

Nộ khí cuồng cuộng, hai bàn tay run lên bần bật, Hermapothos cố siết chặt tay lại. Nếu không chỉ một cái phất tay của hắn, thì tất cả các sát thủ trong Bách Thương Hội đều sẽ xông hết ra. Hermapothos mang dáng vẻ tức giận đó ngửa mặt lên trời, hắn đột nhiên cười lớn, cười xong, hắn gật gù nói. "Cổ nhân nói, hoa càng đẹp thì gai càng nhọn, quả không sai ah!"

"Tại hạ ở đây xin được trịnh trọng tạ lỗi với tiểu thư!" Hermapothos chắp tay cung kính cúi đầu.

"Ta không thích những kẻ nói suông!" Quả Quả hai tay ôm lên trước ngực, hất mặt đi.

"Vậy được! Món bảo vật của tiểu thư đây, ta sẽ giúp cô bán với hình thức đấu giá. Cô thấy ta đã đủ thành ý tạ lỗi chưa?" Hermapothos quay người trở lại thềm ngọc, hắn xuống ghế, đưa mắt nhìn Quả Quả và Tiêu Sắt cười nói.

"Đấu giá!!! Tiêu Sắt à, nói như vậy là... ta sẽ có rất rất nhiều tiền, đúng không???" Quả Quả hai mắt lập tức lóe sáng, tựa như pháo hoa đua nhau nở rộ giữa bầu trời đêm. Nàng quay sang níu tay áo Tiêu Sắt hào hứng hỏi hỏi.

"Đúng vậy!" Tiêu Sắt đảo mống mắt nâu âm trầm sang nhìn Quả Quả đầy bất lực. Trong ánh mắt hắn lộ ra đại ý thầm mắng 'Đồ hám tiền!'.

"Vậy được! Xem như ta tạm chấp nhận lời xin lỗi này của ngươi!" Quả Quả thu tay về, nghênh mặt lên tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm mới gật gù đồng ý.

"Hảo ah! Vậy thì bảo vật này sẽ được bán với hình thức đấu giá!" Hermapothos hai tay vỗ vào đùi đắc ý cười. Hắn hoắc hoắc tay một cái, bảo. "Điểm tay xác nhận!"

Từ bên trong có người mang khế ước và mực đỏ chu sa bê đến trước mặt Quả Quả.

"Nãy giờ nói nhiều như vậy, ta vẫn chưa được biết danh tính của tiểu thư đây!" Hermapothos cầm ly rượu lắc lư rồi uống một ngụm.

"Ta tên Ginkgo!" Quả Quả vừa lăng tay vừa thuận miệng đáp.

Tiêu Sắt hơi mở to hai mắt nhìn Quả Quả. Nàng sực nhớ đến Tiêu Sắt liền phải vội vàng quay sang nháy mắt ra hiệu cho hắn giữ im lặng. Tiêu Sắt hiểu ý, nên không thèm lên tiếng.

Nhưng biểu hiện của bọn họ không qua được mắt của Quán chủ Bách Thương Hội. Hơn nữa, ban nãy Vĩnh An Vương còn gọi nàng là Quả Quả cơ mà??? Nàng nghĩ hắn là trẻ lên ba sao??? Song, hắn chỉ nhẹ cười một cái, cũng lười vạch trần nàng. "Tên rất hay! Người đẹp như tên. Rất hợp với tiểu thư!"

---------------------------

P/s: Chương gây tranh cãi lên sàn rồi đây! Tui biết mọi người chờ lâu sẽ buồn, nên thui đăng luôn, tui sắp hết vốn luyến rùi đó nha. Sau này sợ sẽ đăng chậm nữa á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro