Q2: 87. Gặp Lại Nhau Rồi! Tiêu Sắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đây là khế ước của Vĩnh An Vương gia!" Hermapothos lại cho người mang khế ước lên.

"Tiêu Sắt, ngươi đang lập khế ước gì thế?" Xong việc của mình, Quả Quả lại nhiều chuyện quay sang hóng hớt, "Ta cũng đang thắc mắc, là ngươi đem theo thứ gì để bán cho Bách Thương Hội? Không phải trên người ngươi đã hết báu vật rồi sao?"

Tiêu Sắt không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nâng ống tay áo, ấn ngón cái vào hộp chu sa. Sau đó điểm chỉ lên khế ước.

"Tiêu Sắt!" Quả Quả đứng bên cạnh lòng đầy nghi hoặc. Nàng cả kinh hốt hoảng thốt lên, "Không lẽ ngươi..."

"Cô đang nghĩ chuyện gì, thì đúng là như vậy đó!" Tiêu Sắt thu tay về, dửng dưng nói, hệt như đây chẳng phải là việc hệ trọng gì cả.

"Ngươi!!! Ngươi!!!" Quả Quả không nhịn được trước thái độ hờ hững vô tâm của Tiêu Sắt. Nàng lao tới, chọt chọt tay vào ngực hắn, hỏi tội. "Cái tên gia hỏa chết trôi này! Ngươi dám đem tiểu đệ ngốc nghếch của ta bán đi rồi sao???"

"Tại sao ban nãy ngươi còn ký???" Quả Quả liên tục dồn ép Tiêu Sắt lùi về sau, nàng nổi giận, gắt gỏng quát vào mặt hắn.

"Bởi vì hắn muốn vậy!" Tiêu Sắt có chút hoảng loạn, lúng túng. Nhưng bên ngoài hắn vẫn cố tỏ ra cao lãnh, không chút tức giận, cúi mắt nhìn nàng, vội vã cãi cùn.

"Muốn cái đầu ngươi ấy!" Quả Quả lại càng tức giận hơn, nàng nhẹ đánh vào trán Tiêu Sắt một cái, lớn giọng mắng. "Là ngươi lừa đệ ấy thì có!"

Hermapothos ngồi trên ghế ngọc một chân vắt chéo, một tay nhịp nhịp trên đùi. Hắn vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem kịch hay. Đường đường là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đầy tiêu sái ngạo kiều của Bắc Ly. Vậy mà lại sợ một tiểu nha đầu miệng mồm chí chóe như chim chích chòe sao??? Đúng là ai rồi cũng sẽ bị tình ái quật cho ngã sấp mặt thôi ah! Dù là Vĩnh An Vương cũng không thể tránh khỏi! Ngược lại, hắn còn cảm thấy cú ngã này của Vĩnh An Vương hình như hơi bị nặng à nha!

Người hắn để mắt tới, đương nhiên là không tầm thường rồi!

Quả Quả đấm vào lòng bàn tay một cái, quả quyết nhũ. "Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải chuộc đệ ấy ra!"

Quán chủ ngồi ở phía trên đắc chí, nhẹ nhếch mép cười tà.

"Haiz... để lộ điểm yếu rồi!" Tiêu Sắt trông thấy nụ cười kia, hắn chỉ biết thở dài than thở.

"Chờ ta giải quyết xong chuyện này, thì ngươi biết tay ta!" Quả Quả túm lấy cổ áo Tiêu Sắt, hùng hồn đe dọa.

Tiêu Sắt bất ngờ bị Quả Quả túm cổ áo một cách đầy thô bạo, hắn trợn tròn hai mắt nhìn nàng kinh ngạc, trước khoảng cách quá gần quá đột ngột với nàng! Đôi mắt nâu âm trầm ấy vốn chẳng một chút gợn sóng, thế mà lại vì nàng, năm lần bảy lượt đều biến động!

Nói xong nàng liền buông tay trên cổ áo Tiêu Sắt, quay sang trỏ tay về hướng Hermapothos, hất mặt lên, dõng dạc nói. "Ra giá đi! Lôi Vô Kiệt đáng bao nhiêu tiền?"

"Nhưng mà ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, tiểu đệ này của ta rất ngốc! Ngốc đến hết thuốc chữa luôn rồi! Cái gì cũng không biết! Chẳng được chút tích sự nào! Võ công thì kém cõi. Mà giỏi nhất chính là phá hoại! À, lại còn bị mù đường nữa chứ!"

Quả Quả một mặt bất lực não nề, lắc đầu ảo não nói tiếp. "Ta đảm bảo sẽ chẳng ai ra giá cao để mua đệ ấy đâu! Cho nên tốt nhất ngươi đừng đem đệ ấy đi rao bán, chỉ tổ làm mất mặt Bách Thương Hội của ngươi mà thôi!"

"Khiến nàng phải thất vọng rồi! Thật ra, ta không có ý định đem tiểu đệ của nàng đấu giá bằng ngân lượng đâu!" Hermapothos đặt chun rượu xuống, lắc đầu cười đáp.

"Vậy thì ngươi muốn gì?" Quả Quả và Tiêu Sắt có chút cáu gắt, bọn họ đồng thanh đồng thủ, lườm xong liền hỏi.

"Bách Thương Hội là địa bàn của ta! Cho nên ta chính là trời! Lời của ta là luật!" Hermapothos lại hiên ngang đứng lên. Hắn giang rộng hai tay, ngạo mạn tự kiêu vừa bước xuống, vừa cất lời.

Quả Quả và Tiêu Sắt mệt mỏi với độ thích làm màu, dông dài khoe mẽ của Hermapothos. Quả Quả đang rất sốt ruột, mà tên Quán chủ kia cứ nhây hết biết. Nàng nhịn không được liền quát lên. "Nói vào ý chính đi!"

"Chính là..." Hermapothos bị quát, liền mất hết hào khí, hắn có chút hoang mang, lúng túng gãi gãi đầu, lập tức nói vào trọng điểm. "Bảo vật mang vào Bách Thương Hội sẽ được định chất lượng trước, sau đó chia làm hai loại. Một loại là trao đổi mua bán bình thường vào ban ngày."

"Loại còn lại là loại vô cùng có giá trị, sẽ được bán với hình thức tranh mua vào ban đêm. Nhưng tranh mua lại chia thành nhiều kiểu khác nhau. Loại bảo vật nào sẽ được tranh mua theo kiểu nào, là do ta quyết định!"

Sau khi lấy lại tinh thần Hermapothos lại tính giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn đưa tay về trước định chạm vào cằm Quả Quả.

"Ngươi!" Quả Quả nghe xong, tức đến nghẹn lời. Cái tên Quán chủ đáng hận này đang muốn làm khó nàng đây mà!

"Cẩn thận cái tay của ngươi!" Như biết được ý đồ xấu xa của hắn, Tiêu Sắt ngay lập tức cầm Vô Cực Côn cản ở cổ tay Hermapothos, ngăn hắn không được làm chuyện xằng bậy ngay trước mặt mình. Ánh mắt nâu sắc lạnh cùng thanh âm chứa đầy nộ khí cuồn cuộn của Tiêu Sắt cùng lúc công kích vào Hermapothos.

Hermapothos trong một khoảnh khắc đã bị nộ khí cùng ánh mắt lạnh lẽo đó trấn áp. Một luồn hàn khí bất ngờ chạy dọc sống lưng, Hermapothos thật sự đã bị kinh động bởi ánh mắt đó. Quả là khí thế bức người của bậc Đế vương đây mà! Những lời đồn đại trên giang đúng là không có điêu một chút nào nga! Hôm nay hắn đã được thỉnh giáo rồi! Thật vinh hạnh ah!

Lời vừa dứt, Tiêu Sắt dùng Vô Cực Côn hất tay Hermapothos ra. Hermapothos vội cười sượng một cái, xoa xoa cổ tay bị hất đau, giữ chặt ở trước bụng không để nó làm loạn nữa. "Vương gia bớt giận! Ta không chạm vào nàng ấy là được chứ gì?"

"Thật ra thì, ta cũng không muốn làm khó một tiểu mỹ nhân như nàng!" Hermapothos nghiêng người sang, hắn lại dùng nụ cười ngây thơ tít cả hai mắt, nói với Quả Quả đang được Tiêu Sắt chắn ở một bên. "Nhưng thấy nàng quan tâm tên tiểu tử đó như vậy. Làm ta cảm thấy hứng thú, ta rất muốn xem xem nàng sẽ vì hắn mà làm tới mức nào?"

"Ngươi muốn thế nào đây?" Quả Quả siết chặt nắm đấm nhỏ, chau mày liễu lại, gắt hỏi.

"Nếu nàng đã nóng tính như vậy... thì hãy 'Tỷ võ chiêu thương' đi!" Hermapothos lại dùng điệu cười kia để bao biện cho tâm địa phúc hắc của bản thân.

"Con muội ngươi! Hermapothos! Ngươi đi chết đi!" Quả Quả tức điên lên trước thái độ đáng ghét đó của Hermapothos, nàng không nhẫn được nữa, liền nhào tới định tẫn cho tên gia hỏa ở đối diện một trận nhớ đời.

"Quả Quả! Bình tĩnh chút đi!" Tiêu Sắt nhanh tay ôm nàng cản lại. Dù Tiêu Sắt đã ôm nàng nhấc bổng, chân không chạm được sàn. Nhưng nàng vẫn cố đá đá hai chân về phía Hernapothos, với hi vọng chỉ cần đá trúng hắn một lần thôi, nàng cũng đã mãn nguyện rồi! Song, dù có cố gắng thế nào, dù Hermapothos vẫn đứng yên tại đó nhướng mày thách thức nàng, thì nàng vẫn không thể nào đá trúng được hắn.

"Vương gia nói đúng đó! Ginkgo-chan à, nàng hãy giữ sức để tối nay lên khán đài thi đấu đi! Ta đang rất nóng lòng muốn biết thực lực thật sự của nàng đó!" Hermapothos khoái chí cười ha hả, rồi phủi mông quay người ngồi xuống ghế ngọc. Mặc cho Quả Quả nổi giận đùng đùng, hắn vẫn ra sức chọc điên nàng.

"Sau khi ta cứu Tiểu Kiệt xong, cả ngươi và ngươi đều sẽ biết tay ta!" Để cho kẻ đáng ghét thứ nhất bỏ đi mất mà không thể làm gì được, Quả Quả liền quay sang tính hết lên đầu kẻ đáng ghét thứ hai.

"Hảo ah! Ta rất sẵn lòng chờ cô hành hạ ta đó!" Tiêu Sắt vừa đặt hai chân nàng chạm đất, vừa từ tốn đáp.

"Ngươi??? Ngươi???" Quả Quả nghe xong lập tức kinh hoảng lùi ra xa Tiêu Sắt một chút. Nàng nổi đoá lên, nhưng lại không thể đánh hắn như cách nàng muốn làm với Hermapothos. Quả Quả suy suy nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chỉ có thể mắng cho hả giận mà thôi! "Đồ máu M biến thái thích bị ngược!"

Đến cả Tiêu Sắt cũng không đỡ nổi câu mắng chửi này của nàng! Hắn chỉ biết đứng nghệch mặt ra, hai mắt mở to kinh ngạc, mà chẳng thể phản bác được câu nào!

Hermapothos vội vàng hai tay bịt kín miệng, cố gắng gồng người không cho phép một tiếng cười trào phúng nào sắp sửa phun ra khỏi miệng, trước biểu cảm ngơ ngáo khi bị mắng của Vĩnh An Vương. Hắn thật không thể ngờ được rằng, đường đường một Vĩnh An Vương cao cao tại thượng, lại bị mắng đến mức phải câm nín chịu trận như thế này! Quả là một cảnh tượng đặc sắc hiếm thấy nhất trên đời đó ah!! Bản thân hắn đúng là có phúc khí lớn quá mà!!!

Tiêu Sắt còn đang ngớ người vì không hiểu Quả Quả đang mắng hắn cái gì??? Thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Tiêu Sắt liếc mắt nhìn lên liền bắt gặp cảnh Hermapothos đang cười nhạo hắn! Ngay lập tức Tiêu Sắt liền trút hết bao nhiêu phẫn nộ có trong người lên Hermapothos. Đôi mắt nâu âm u lạnh lẽo mà hừng hực nộ khí, trừng hắn một cái, tựa như kiếm khí xuyên thẳng vào trái tim Hermapothos. Hắn sợ hãi vội vã quay mặt đi. Hắn không muốn phải trở thành cái thớt cho người khác chém đâu ah!!!

Hermapothos giả vờ ho khan vài tiếng, lấy tay che trên miệng xuống, hắn đường mạo khẽ nói. "Khế ước đã ký xong rồi! Vậy thì hẹn gặp lại hai vị vào buổi đấu giá tối nay ah!"

"Cũng tại ngươi hết cả đó!" Trên suốt cả chặng đường về, Quả Quả vẫn cứ liên tục cằn nhằn Tiêu Sắt mãi không thôi. Cứ đi ba bước thì nàng lại liếc hắn một cái. "Nếu tên Quán chủ kia đem Tiểu Kiệt đấu giá bằng tiền, thì ta sẽ bán Vô Cực Côn của ngươi để chuộc đệ ấy về!"

"Cô dám!" Tiêu Sắt không thể nhịn được nữa! Hắn tức tối, nghiến chặt răng, gằn giọng quát một tiếng.

"Ta sợ ngươi chắc!" Đã vậy mà Quả Quả còn nghênh mặt lên tỏ vẻ ghét bỏ, nàng trỏ quạt vào chiếc côn được giấu sau lưng Tiêu Sắt, thẳng thừng phán thêm một câu. "Vô Cực Côn của ngươi cũng có khác gì cây gậy đánh chó đâu!"

"Cô???" Tiêu Sắt tức đến nghẹn lời với Quả Quả. Hắn còn chưa kịp phản bác thì bọn họ đã đi đến trước cửa phòng của Quả Quả rồi!

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Diệp An Thế với cái đầu trọc lớn và bộ Yukata màu xanh da trời có điểm những hoa văn màu trắng 'mát mẻ', cổ áo để lộ hai vòm ngực săn chắc và một phần nhỏ những múi bụng cuồn cuộn. Hắn đứng tựa vào vách cửa, hai tay ôm giữa trước ngực, khẽ cười bảo. "Gặp lại nhau rồi! Tiêu Sắt!"

"Phải đó! Diệp Tông chủ!" Tiêu Sắt liếc mắt nhìn Diệp An Thế một cái. Vốn dĩ cảnh tượng bằng hữu trùng phùng của người khác sẽ rất thâm tình cảm động. Song đối với bộ tam bộ tứ này, mọi chuyện lại ối giời ơi, ba chấm lắm ah!

"Nhưng mà... Cô ta thì cũng thôi đi! Còn ngươi??? Ngươi ăn mặc kiểu gì thế???" Tiêu Sắt bực dọc hừ một tiếng, trước bộ dạng hớ hên của Diệp An Thế. Hắn vốn đã biết Quả Quả háo sắc đến thế nào, lại còn ăn mặc như vậy??? Khác nào hắn đang cố tình câu dẫn nàng???

Bây giờ không cần nhìn cũng biết, đôi mắt hạnh to tròn của Quả Quả đã sáng lên đến mức nào??? Tiêu Sắt đảo mống mắt nâu về hướng nàng, quả đúng là vậy! Quả Quả đã lộ bản chất háo sắc cực độ ra từ trước luôn rồi kìa!

Quả Quả liền bước nhanh đến bên cạnh Diệp An Thế, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, cười tít cả hai mắt.

"Hình như ngươi đã quên một chuyện!" Diệp An Thế nhẻo miệng cười.

Tiêu Sắt nhíu mày như muốn hỏi hắn đã quên chuyện gì??? Nhưng ánh mắt hắn thì lại nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ đang ôm lấy cánh tay của Diệp An Thế không buông. Vại giấm sắp nổ tung, hắn thật muốn kéo Quả Quả về phía hắn, ôm chặt nàng vào lòng, để nàng mãi mãi cũng không thể đến gần với nam nhân khác.

Nhưng! Giờ hắn lại không có quyền làm như thế! Bởi vì bây giờ, trên danh nghĩa nàng đã là vị hôn thê của Diệp An Thế rồi! Tiêu Sắt chỉ có thể siết chặt tay, âm thầm cam chịu bị cảm giác ghen tuông nuốt chửng.

"Ta với nàng bằng tuổi nhau! Đừng tưởng chúng ta là bằng hữu, thì ta với ngươi cùng tuổi nhau nga!" Diệp An Thế vẫn chưa tắt ý cười, hắn nhẹ giọng nói tiếp.

Nghe như vạn tiễn xuyên tim, Tiêu Sắt nhất thời hóa đá, không thể phản bác được câu nào. Đúng vậy! Hắn chính là nam nhân già nhất trong team đó ah!

"Nói hay lắm!" Thích thú trước biểu cảm sượng trân trăm năm mới có dịp được chiêm ngưỡng từ Tiêu Sắt. Quả Quả hí hửng bật like khen ngợi Diệp An Thế, hắn vừa xuất khẩu đã khiến Tiêu Sắt câm nín như vậy rồi! Quả Quả nhón chân ghé vào tai Diệp An Thế thì thầm. Nàng thầm thì thế nào mà đến cả Tiêu Sắt cũng có thể nghe thấy. Chẳng khác nào lại bồi cbo hắn thêm một nhát chí mạng nữa! "Lát nữa sẽ thưởng cho chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro