Q2: 88. You Stole My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời vẫn còn chưa kịp tối, mà trong khắp Bách Thương Hội đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp dần lên rồi! Tiếng bước chân vội vã, tiếng nói cười không ngớt, càng lúc càng tăng cao. Mọi người tranh nhau đến quảng trường đấu giá để tìm được chỗ tốt. Có người còn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn mua một chỗ ngồi ưng ý. Bởi vì phần đông những người đến đây đều là các phú hào ẩn danh, hòng mua bán những kỳ trân dị bảo hiếm có trên thế gian.

Trong phòng, Quả Quả và Diệp An Thế đã thay y phục mới tươm tất, chuẩn bị cho việc tham gia buổi đấu giá. Sự nhốn nháo này khiến cho hai người bọn họ nảy ra một sự nghi ngờ...

Người ta thường hay truyền tai nhau rằng, phải có duyên mới vào được Bách Thương Hội! Nếu như Diệp An Thế và Quả Quả dùng uy quyền để biết được vị trí chính xác mà Bách Thương Hội xuất hiện. Vậy những người khác thì sao???

Người bán tin!

Những người khác muốn vào Bách Thương Hội mà sợ không thể gặp được, đương nhiên là sẽ tìm đủ mọi cách để moi tin xem nơi nào Bách Thương Hội dự định sẽ xuất hiện. Những người mua được tin đúng sẽ được vào và hiển nhiên một điều rằng, họ không bao giờ nói ra chuyện mua tin tức mới có thể vào Bách Thương Hội. Một phần vì thể diện, phần còn lại sợ sẽ khiến việc mua tin bị lộ, người bán tin bị phát hiện, từ đó không thể vào Bách Thương Hội thêm lần nào nữa! Chính vì vậy, khi đã tới được đây, họ sẽ nói là do may mắn có duyên nên mới vào được Bách Thương Hội!

Còn những người mua phải tin tức giả, không thể tìm được Bách Thương Hội, vừa mất tiền vừa không thể tố cáo người bán tin. Người bán tin cũng có thể dễ dàng biện minh là do Quán chủ đột ngột đổi ý, tin tức bị rò rỉ hay đại loại là không có duyên. Đành chờ lần sau vậy!

Để tránh cảnh 'chướng tai gai mắt', tổn hại tim phổi đến từ Diệp An Thế và Quả Quả, nên Tiêu Sắt đã quay về phòng tắm rửa và ăn tối một mình. Hiện giờ, hắn đang thưởng thức điểm tâm sau bữa tối, những ồn ào bên ngoài kinh động đến hắn không ít. Hắn đứng dậy chỉnh lại lục y, rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng, hoà nhập vào đêm đấu giá tráng lệ có một không hai trên sa mạc này!

Người ta hay rêu rao rằng, phải có duyên mới vào được Bách Thương Hội Quán! Tuy hắn và Lôi Vô Kiệt đúng là do lạc đường nên mới đi nhầm vào sa mạc Vô Sinh và đúng lúc gặp được Bách Thương Hội. Nhưng mấy chiêu trò thương mại này, làm sao qua được ánh mắt nhạy bén của Tiêu Sắt chứ!

Người đứng sau chuyện này không ai khác, chính là người đổi mới các quy tắc, Hermapothos - Quán chủ Bách Thương Hội Quán đương nhiệm! 

Trước đây, Bách Thương Hội chỉ là một địa điểm cố định và giao thương tự do. Nhận thấy tiềm năng, một người nọ đã đứng ra thâu tóm vị trí này. Sau đó giúp phát triển lớn mạnh, nguy nga đồ sộ vànhững quy tắc dần xuất hiện. Đáng chú ý nhất chính là thời gian giao thương dần bị thu hẹp lại, từ ngày nào cũng có thể mua bán cho đến giảm xuống thời gian giao thương còn hai mươi ngày trong tháng, rồi mười bốn ngày.

Mười lăm năm trước, khi Hermpothos lên nắm quyền quản lý Bách Thương Hội, hắn đã thay đổi khá nhiều nguyên tắc mà các vị Quán chủ trước đó đã đặt ra. Điểm đáng nói là thời gian giao thương đã rút ngắn cực hạn, chỉ còn lại bảy ngày trong tháng! Việc thẩm định, phân loại và đấu giá bảo vật cũng bắt đầu từ đây! 

Và hắn cũng là người đã lập ra tổ chức bán tin. Sau đó, người trong tổ chức đó sẽ tìm cách liên lạc với những phú hào kia, để phao tin mình biết được vị trí Bách Thương Hội sẽ xuất hiện lần này. Và hỏi họ có muốn đến không? Nếu muốn, thì hãy ra một cái giá hậu hĩnh đi!

Tiếp đó, người bán tin sẽ lập danh sách số người muốn đến và giá mà họ đưa ra, rồi trình lên cho Quán chủ phê duyệt. Hermapothos sẽ tùy hứng mà đưa ra một cái giá sàng, thấp hơn giá sàng sẽ bị loại và nhận được tin giả! Sau đó hắn mới đích thân phê chuẩn xem nên để những ai đến Bách Thương Hội lần này.

Đây chính là mánh khoé kinh doanh của hắn. Chỉ cần một cái cớ như vậy thôi, đã có thể giúp cho Bách Thương Hội thu được một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Đúng là người có đầu óc kinh doanh mà! Quả Quả có chút khâm phục khả năng nhạy bén và khiếu kinh doanh của Hermapothos rồi đó!

Nhưng lần này đến, có hai kẻ nằm ngoài dự liệu của hắn. Một là Ginkgo tiểu thư, hai là Vĩnh An Vương. Đó cũng là lý do hắn cho gọi hai người bọn họ đến để ký khế ước riêng. Nếu như Vĩnh An Vương là thực sự có duyên, vô tình vào Bách Thương Hội, vậy còn Ginkgo thì là thế nào? Đây là câu hỏi mà hắn vẫn luôn thắc mắc!

Thay xong Âu phục mới, Quả Quả lại đeo lên băng mắt lam, che lại mắt phải với đồng tử xám tro khác màu. Vì tối nay phải Tỷ Võ Chiêu Thương để cứu Lôi Vô Kiệt, nên nàng đã cột cao và tết tóc lại thành một bím tóc dày.

Vì thân phận Tông chủ nên Diệp An Thế đành phải đổi thay y phục thêm lần nữa. Lần này, Quả Quả chọn cho hắn một bộ trang phục của các quý tộc Tây Dương trung đại. Với hai tông màu trắng - xanh lam lịch thiệp, tao nhã và cao quý. Đi kèm với chiếc áo choàng màu xanh dương bên ngoài đầy oai vệ, cùng đôi giày cổ cao đến tận đầu gối siêu ngầu!!! Nhưng còn một điều nữa, Quả Quả muốn hắn đội tóc giả thay vì đội mũ, song hắn không biết phải làm sao với bộ tóc giả này ah!

Xiêm áo tươm tất, Quả Quả liền bước ra với bộ váy trắng tím đơn giản. Nàng biết tỏng, Diệp An Thế vẫn đang lúng túng, tay chân luống cuống với bộ tóc giả dài màu bạch kim đây mà!

"Để cho ta!" Quả Quả cười một cái, nàng bước ra khỏi bức bình phong, nhanh chân đi đến bên cạnh Diệp An Thế và nhận lấy bộ tóc trắng từ tay hắn.

Đứng trước gương, Quả Quả chuyên tâm, tỉ mỉ giúp Diệp An Thế đội tóc giả lên. Đuôi tóc bạc dài xõa đến thắt lưng, hai tay vén vén những sợi tóc vươn trước trán. Quả Quả hào hứng cười tít cả mắt trước thành quả tốt đẹp mà nàng đã tạo ra. "Xong rồi! Đảm bảo dù chàng có chạy nhảy, bay lượn thế nào cũng không rơi tóc giả xuống đâu!"

Nhưng bộ tóc này chỉ che được hai nốt chu sa trên đầu của Diệp An Thế mà thôi. Vẫn còn sót lại phần ấn ký ở giữa trán, nàng không biết có nên dùng Vu thuật giúp hắn che lại hay không nữa. 

Trong lúc Quả Quả còn đang trầm ngâm suy nghĩ nên che hay không che mới tốt đây??? Diệp An Thế ngồi trước gương lén nhìn xem dung mạo của hắn sẽ thay đổi như thế nào nếu có thêm tóc. Tuy có hơi lạ một chút, nhưng nhìn chung vẫn ổn. "À thì ra nếu nuôi lại tóc, thì ta có thể trông như thế này!"

"Quả Quả..." Diệp An Thế ngước mắt lên, vốn muốn định gì đó với nàng. Song Quả Quả chẳng thể nào có thể nghe lọt tai nữa rồi! 

Quả Quả ở bên ngoài tựa như bén rễ, hóa thành một cây si khi nhìn thấy Diệp An Thế xinh đẹp thoát tục với mái tóc trắng  hệt như thiên tiên trên trời. Đôi mắt hạnh to tròn của nàng tràn ngập mê mẫn, đã chẳng thể nhìn thấy được gì khác ngoài Diệp An Thế nữa rồi!!! Trái tim nhỏ cùng nội tâm thì không ngừng hò hét, kích động. "Thiên ah! Dù cho Thế có để tóc dài hay là đầu trọc đi nữa, thì cũng đẹp hết phần thiên hạ! Thêm cái combo trang phục chất như nước cất này nữa!!! Kiếp trước ta đúng là Đấng Cứu Thế rồi! Nên kiếp này mới có diễm phúc yêu đương cùng chàng!"

"Chàng ấy thật sự đẹp hơn bất kỳ vị hoàng tử nào bước ra từ thế giới Manhwa mà ta đã từng xem!" Hai tay ôm lại, ánh mắt lấp lánh, không gian đầy ấp những trái tim màu hồng tung bay phấp phới. Quả Quả toét miệng cười hạnh phúc đến nỗi ngây ngốc, như thể hồn bay phách lạc. 

Nàng không cầm cự được nữa! Quả Quả nhắm hai mắt lại, liên tục xoay đủ bốn phương tám hướng cúi đầu ngước mặt, trịnh trọng hành lễ tạ ơn. "Xin cảm ơn Vũ trụ! Xin cảm ơn tất cả các vị Thần đã chiếu cố con! Amen!"

"Quả Quả!" Diệp An Thế ngỡ ngàng ngơ ngác trước những hành động bất ngờ của Quả Quả, rồi kéo tay nàng bật cười. "Quả Quả, nàng cũng đừng phấn kích như vậy chứ?"

"À... à!" Đến lúc này, Quả Quả mới chịu dừng hành động tạ ơn lại. Nàng nắm lấy bàn tay đang giữ cổ tay nàng, nâng lên ngang tầm mắt, cười ngọt ngào một cái. Rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống những ngón tay hắn. "Biết làm sao được, ai bảo vị hôn phu của ta kinh diễm như thế này mà!"

"Nàng thật là..." Diệp An Thế cũng hết cách với Quả Quả. Nụ hôn lịch thiệp của nàng, khiến cho trái tim hắn nhẹ nhàng bay bổng. Ngay khi nàng hôn xong ngước mặt lên, Diệp An Thế liền siết lấy bàn tay mềm mại của Quả Quả, kéo nàng đến gần kề trước mặt hắn. Tay còn lại ôm lấy eo nhỏ trên gấu váy của nàng. Tuy Diệp An Thế đã lộ ra ánh mắt hoa si khi nhìn ngắm Quả Quả, nhưng trong giọng nói của hắn lại không thể giấu được một tia nguy hiểm. "Bây giờ nàng cũng rất xinh đẹp đó! Nếu sớm biết thế này, ta sẽ không bồi nàng đến đây đâu!"

Sợ rằng Diệp An Thế sẽ ngay lập tức đưa nàng trở về Lang Nguyệt Phúc Địa, tay đặt trên ngực Diệp An Thế, Quả Quả vội vàng đẩy hắn ra, tìm cớ trốn chạy. "Hình như đã đến giờ rồi đấy! Chúng ta đi nhanh thôi nào!"

"Chờ chút đã!" Diệp An Thế níu tay Quả Quả, khoé môi tà mị cong lên, nham hiểm bảo. "Hôn một cái cũng không mất nhiều thời gian đâu nhỉ?"

"Đúng vậy ah!" Quả Quả tất nhiên sẽ không thể từ chối lời đề nghị ngọt ngào như vậy rồi! Phúc lợi trời ban đã đến trước mõm, dại gì không đớp chứ???

Lời vừa dứt, Quả Quả liền chủ động quay lại hôn Diệp An Thế. Nụ hôn ướt át nơi đầu lưỡi quấn quýt đầy ngọt ngào, nóng bỏng giữa bọn họ lại bắt đầu và kết thúc sau một lúc lâu sau đó. 

Chỉ vì mãi chìm đắm trong nụ hôn cùng Diệp An Thế, rốt cuộc thì Quả Quả quên mất việc đã khiến nàng bận tâm trước đó. Đó là nên che hay không che ấn ký trên trán Diệp An Thế lại đây???

Bọn họ vừa ngọt ngào quấn quýt vừa bước ra khỏi cửa, liền chạm mặt Tiêu Sắt. Trông thấy Tiêu Sắt, Quả Quả có chút luống cuống không tự nhiên, hệt như nàng vừa mới ăn vụn trong lớp, sợ bị giáo viên phát hiện vậy ah! Ngược lại, Diệp AnThế rất ngang hiên hãnh diện, hắn hơi nghênh mặt lên khoé môi khẽ nhếch, rồi đưa ngón cái lau nhẹ bờ môi một cái. 

Tiêu Sắt không tự chủ liền khẽ cau mày lại. Dường như cái tên Diệp An Thế kia sợ rằng hắn không biết hai người bọn họ vừa mới hôn nhau hay gì??? Nên mới làm ra hành động khiêu khích hắn như vậy??? 

Tiêu Sắt biết hết thảy đó chứ, với tính háo sắc của Quả Quả thì hiển nhiên nàng sẽ làm ra vô vàn những hành động thân mật với Diệp An Thế rồi! Chẳng qua trước đó bọn họ còn vướng mắc giữa rào cản của thế tục và chốn thanh tịnh mà thôi. Bây giờ rào cản duy nhất kia đã bị Diệp An Thế phá bỏ rồi! Vả lại, nàng còn mang danh là vị hôn thê của hắn nữa ah! Vậy thì có còn lý do gì để nàng không trực tiếp xông lên nữa chứ???

Những chuyện này không phải Tiêu Sắt chưa từng nghĩ tới, thậm chí có lúc hắn còn nghĩ ngợi sâu xa hơn một chút nữa đó ah!!! Nhưng mà... mọi chuyện cũng do hắn mà ra. Giả vờ thanh cao, giữ gìn mặt mũi cái gì chứ??? Đến cả cảm xúc dành cho nàng cũng không dám thổ lộ, hắn lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện tình cảm của nàng???

Bây giờ hắn chỉ là bằng hữu của nàng, không hơn không kém! Mà đã là bằng hữu thì làm gì có quyền ghen tuông??? Và có lẽ đây cũng chính là hình phạt thích đáng cho sự hèn nhát của chính hắn!

Nhưng... nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cho nàng hồi tâm chuyển ý! 

Chỉ là... không phải bây giờ!

Song, nói đi thì cũng phải nói lại, với nhan sắc trời phú cộng thêm bộ tóc trắng như thế này thì... Quả Quả không mê như điếu đổ mới là lạ! Đột nhiên Tiêu Sắt cảm thấy tức giận khi nhìn tới dáng vẻ kinh diễm bây giờ của Diệp An Thế nữa ah!

Đang huênh hoang đắc ý trên chín tầng mây, Diệp An Thế đột nhiên sực tỉnh! Thật may khi người Quả Quả chọn là hắn. Nếu không thì... người được ở bên nàng, nắm tay nàng, ôm nàng hay hôn nàng, thậm chí ngủ chung giường với nàng... không phải hắn mà là Tiêu Sắt cũng nên. Người phải đứng ở một bên thống khổ nhìn hai người họ ân ái hạnh phúc lúc này sẽ là hắn! Giống như Tiêu Sắt của bây giờ vậy... Nghĩ đến đây, trái tim Diệp An Thế chợt nhói lên một cái khiến hắn vô cùng đau đớn. Bàn tay to lớn của hắn bất giác khẽ siết lại, hắn chẳng còn tâm trạng đâu để trêu chọc Tiêu Sắt nữa! 

"Trước mắt ta vẫn nên cam chịu hình phạt này đi đã!" Tiêu Sắt cố tỏ ra thờ ơ, vô cảm, không thèm quan tâm đến vẻ đắc thắng của Diệp An Thế. Nhưng hắn không thể ngăn cản được ánh mắt của kẻ tình si, luôn muốn tìm kiếm bóng dáng người mình yêu và niềm khao khát luôn muốn được ngắm nhìn nàng! 

Đôi đồng tử nâu của Tiêu Sắt vừa chạm tới Quả Quả tức tốc liền căng lên. Ngay lúc này nàng đang mặc chiếc sơ mi trắng kiểu cách chuẩn tiểu thư quý tộc Châu Âu, bên dưới là gấu váy xanh dương phồng, xoè tròn với những hoạ tiết lấp lánh. Trông nàng ấy hệt như một nàng công chúa cao quý, xinh đẹp và kiêu sa vô ngần! 

Với chiếc băng trên mắt phải không những khiến cho vẻ kiêu sa của nàng bị lu mờ, mà ngược lại, nó còn giúp toát lên vẻ xinh đẹp mạnh mẽ, cao quý khí thế. Làm cho nàng càng thêm kiêu hãnh! Cũng chính vì vậy mà Tiêu Sắt không thể quản được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực hắn, cả não bộ, ánh mắt và cơ mặt của hắn cũng đều bị nàng đánh bại. 

Trong một khoảnh khắc Tiêu Sắt đã để lộ ra hết thảy bao nhiêu tình cảm hắn đã vất vả chôn giấu bấy lâu, loại cảm xúc duy nhất chỉ dành cho nàng. Đến cả kẻ ngốc vừa nhìn lướt qua cũng đủ để phát hiện ra, đây chẳng phải cái gọi là 'You stole my heart' sao???

Không chỉ riêng Tiêu Sắt, mà hết thảy những người qua đường đều phải ngoảnh đầu lại để vẻ đẹp đầy nổi bật và cuốn hút của Quả Quả. Mắt thấy Diệp An Thế và Tiêu Sắt cứ đứng chôn chân tại chỗ với những biểu cảm kỳ lạ, Quả Quả không thể đợi bọn họ hoàn hồn lại, tay ôm đang trên cánh tay Diệp An Thế siết nhẹ một cái. Nàng kéo hắn bước nhanh về phía Tiêu Sắt, sau đó nàng nhanh chóng choàng tay vào, cũng ôm lấy cánh tay Tiêu Sắt rồi kéo hắn cùng đi theo hai người bọn họ.

"Chúng ta còn phải cứu Tiểu Kiệt. Mau đi thôi nào!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro