Q2: 91. Phải Kiềm Chế Nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh bên trên khán đài liền sục sôi bàn tán khi chiếc ngai vàng này xuất hiện. Và dự đoán về một màn đấu giá kịch tính sẽ diễn ra là không thể tránh khỏi! 

"1200 Ruby!"

"1400 Ruby!"

"1500 Ruby!"

"1600 Ruby!"

Dù cho nước miếng chảy ròng ròng, Quả Quả cũng không có gan tham gia vào cuộc đấu giá gắt gao này. Bởi vì nàng không có tiền! Một đồng xu dính túi cũng không có. Chắc là nàng đã háo sắc đến độ quên luôn cả việc phải tìm kế sinh nhai rồi ah! 

Một phần cũng vì vị hôn phu của nàng đã là người vô cùng giàu có, nên nàng chẳng cần để tâm đến cơm ăn áo mặc, rồi mới sinh tệ thế này đây ah! Vả lại, bảo vật của nàng mang tới còn chưa được lên kệ nữa. Cho nên vạn lần đừng manh động! Phải kiềm chế nào!!!

Hai tay ôm lấy cánh tay Diệp An Thế, đầu tựa trên vai hắn, Quả Quả nhắm chặt hai mắt cố tình phớt lờ đi, nhưng những tiếng ra giá vẫn cứ vang lên bên tai nàng không dứt. Tâm hoa nộ phóng đến mức khoé môi không thể tự kiềm chế, rồi vẽ ra một đường cong đầy mê hoặc, Diệp An Thế đưa tay vém tóc mai cho Quả Quả, rồi thu tay về đặt trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nhẹ vân vê. 

Vốn dĩ, hắn đã có chút bất an khi thấy Quả Quả và Tiêu Sắt vô tình gặp lại nhau ở Bách Thương Hội này. Hắn sợ nàng sẽ dao động! Nhưng có vẻ như hắn đã lo lắng dư thừa rồi! Bởi vì dù là vui buồn, hay tiếc nuối thì từ đầu đến cuối nàng đều dựa vào hắn. Trong mắt nàng cũng chỉ tràn ngập hình bóng của hắn. Như vậy là đủ rồi!!!

Tiêu Sắt ở một bên đã bị cho ra rìa, coi như không khí thì cũng thôi đi! Còn đằng này, Diệp An Thế và Quả Quả còn show ân ái, rắc cẩu lương nhiều như thế trước mặt hắn! Thật khiến cái bình giấm di động này muốn nổ tung mà!!! Tiêu Sắt siết chặt tay hình nắm đấm lớn, liếc mắt nhìn đi nơi khác cho đỡ tức. 

Ở một bên khác, có một ánh mắt cũng đang nhìn chăm chăm về phía Quả Quả và Diệp An Thế. Khoé môi thích thú cong lên, quan sát nàng ấy còn vui hơn cả việc nhìn vào các bảo vật đang được đấu giá kia nữa! Từng biểu cảm hỉ nộ ái ố, tiếc rẻ, kiềm chế và dằn xé hay từng cử chỉ linh ta linh tinh khác của nàng, trông đáng yêu hết nấc! Khiến hắn nhìn mãi không thể dứt ra được.

Hermapothos đột nhiên cảm nhận được có một ánh nhìn mang theo sát khí trực tiếp xông thẳng vào hắn, làm cho hắn giật mình, theo phản xạ liền đưa mắt tìm kiếm mối nguy hiểm đang rình rập. Hermapothos có chút bất ngờ khi chạm mắt với thủ phạm đã tấn công hắn bằng ánh mắt. 

À... thì ra là Vĩnh An Vương!

Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt như muốn giết hắn đó của Vĩnh An Vương là sao nhỉ? Nàng đã có vị hôn thê rồi, không phải cả hắn và Vĩnh An Vương bây giờ đều là người ngoài giống nhau sao? Vậy mà lại nhìn hắn như thể muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh??? À à... Hoá ra là Vĩnh An Vương đang giữ vợ giùm người khác đó à???

Hermapothos thích thú, cười khẩy một cái đầy châm chọc rồi lại đảo mắt như cũ nhìn lại phía Quả Quả. Nhưng lần này không may cho hắn, lại gặp ngay chính thất ra mặt. Diệp An Thế đã trừng mắt nhìn hắn từ lúc nào! Ánh mắt của mỹ nam bạch phát tuy rất đẹp, nhưng quả là không đùa được đâu! 

Áp khí bức người gấp mấy lần Vĩnh An Vương! Vừa chạm mắt với Diệp An Thế đã khiến trái tim của Hermapothos chấn động vì khiếp sợ, một luồng khí tức vô hình đang quấn lấy trái tim hắn rồi bất ngờ siết chặt một cái. Khiến cho hắn tựa như quên mất cách thở trong phút chốc, sau đó trái tim hắn không ngừng run rẩy đập liên hồi vì sợ hãi.

Với một người đã đạt Tam Thần Thông như Diệp An Thế, mà Hermapothos dám dùng ánh mắt chứa đầy tà ý để nhìn Quả Quả của hắn, y nghĩ hắn sẽ không phát hiện ra sao??? Hắn đương nhiên phải gửi một lời cảnh cáo thật cứng rắn đến Hermapothos rồi!

Giữa những tiếng đấu giá ồn ào, gắt gao xung quanh, bỗng một người trong số đó bất ngờ lớn tiếng ra giá, đã vô tình giúp Hermapothos phá vỡ tình cảnh tính mạng bị uy hiếp!

Diệp An Thế thu lại ánh mắt đang áp bức Hermapothos đến ngạt thở. Hắn quay về cúi đầu ôn nhu, âu yếm nhìn ngắm tiểu nương tử chưa qua cửa đầy đáng yêu của hắn còn tốt hơn!

"1800 Ruby!"

"2000 Ruby!"

"Còn ai ra giá cao hơn nữa không?" Con số đã được đẩy lên đến hai vạn lượng vàng, MC vui mừng lên tiếng hỏi. 

"2200 Ruby!"

"2500 Ruby!"

"3000 Ruby!"

Sau cái giá 3000 Ruby được cất lên, sự im ắng đột ngột ập đến. MC vội vã lên tiếng. "Có vị nào ra giá cao hơn 3000 Ruby nữa không ah??? Vậy được! 3000 lần thứ nhất! 3000 Ruby lần thứ hai! 3000 Ruby lần thứ ba!" Một tiếng 'boong' vang lên thay cho câu, "Chốt bán thành công!"

"Xin chúc mừng Hoàng tử Nadrika đã mua được Chiếc ngai vàng của Pharaon Tutankhamun Y Diệp với giá 3100 Ruby!"

"Hoàng tử Nadrika sao?" Quả Quả hiếu kỳ liền ngóc đầu lên, đưa mắt tìm kiếm nhân ảnh của vị Hoàng tử kia. Nàng muốn xem xem, Hoàng tử Tây phương lúc bấy giờ có thật sự đẹp như trong các câu chuyện Manhwa hay khắc họa hay không?

Dù gì là bóng dáng nhẹ nhàng vụt qua, nhưng đã không làm Quả Quả thất vọng! Vị Hoàng tử kia với mái tóc vàng óng ả, thân hình mảnh khảnh trong bộ Âu phục Hoàng gia, chỉ nhìn dáng người thôi đã biết, đây chắc hẳn là mỹ nam ôn nhu trong truyền thuyết rồi!

Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, phá vỡ những suy nghĩ bâng quơ của nàng. "Tiếp theo sẽ là một vật đấu giá rất thú vị! Tôi tin chắc sẽ có rất nhiều vị có hứng thú với nó!"

"Và phía sau đây chính là Bản đồ xác định vị trí con tàu Antikythera. Con tàu được đặt tên theo vùng biển nơi nó gặp nạn vào khoảng năm 70 - 60 trước Công nguyên, khi đang di chuyển cùng với vô số châu báu và hàng hoá về hướng tây, từ thành Minor của Á châu, đến Rome và đã nằm lại dưới đáy đại dương Hy Lạt (Hy Lạp) hơn 500 năm qua!"

Tấm bản đồ bằng da thú xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng lần này, hình ảnh của nó không được phóng to nhờ vào quả cầu ma thuật nữa. Điều này khiến cho các vị thượng khách ở đây vô cùng hiếu kỳ, không chỉ có lòng ham muốn chiếm hữu bị khơi dậy một cách triệt để, mà cả lòng tham cũng không ngừng dâng trào.  

"Theo mật tin cho biết con thuyền này chứa một kho báu có giá trị khổng lồ. Tổng trị giá lên của nó có thể vượt xa con số một vạn viên Ruby." Vừa đến con số một vạn viên Ruby, khán đài bên dưới liền sục sôi, xôn xao, xáo động.

"Nếu chiếm được tấm bản đồ đó, mua một con tàu, giông buồm ra biển, lên đường tìm kiếm kho báu! Ah! Ah!!! Ta sẽ trở thành hải tặc giống như Luffy!!!"  Trong đầu nảy ra  những suy nghĩ trẻ trâu, hai mắt sáng lấp lánh, Quả Quả không ngừng nhảy nhót kích động trên con thuyền ước mơ của nàng. "Đúng là chất quá đi!"

Nhưng còn chưa kịp vui mừng quá ba giây, Quả Quả đã phải há hốc mồm trước giá khởi điểm của nó. Và nàng bắt đầu cảm thấy tiền đình, khi nghe thấy các thượng khách tranh nhau đấu giá, với những con số khủng bố tinh thần của một kẻ nghèo hèn như nàng.

"Giá khởi điểm 2000 Ruby! Mời ra giá!"

"2500 Ruby!"

"3000 Ruby!"

"3600 Ruby!"

"4000 Ruby!"

Mồ hôi lạnh tươm ra không ngừng khi con số đã lên đến bốn vạn lượng vàng. Nếu có trong tay con số này, Quả Quả có thể mua được hơn ba mươi chiếc Lamborghini Aventador rồi ah! Nàng không đổi mồ hôi lạnh mới là chuyện lạ!

"4200 Ruby!"

"4500 Ruby!"

"5000 Ruby!"

"6000 Ruby!"

"Xin hỏi, có vị nào ra giá cao hơn 6000 Ruby nữa không ah???" 

Con số đã chạm mức sáu vạn, Quả Quả còn tưởng rằng nó sẽ được đẩy lên cao hơn nữa. Nhưng thật không ngờ rằng, khán đài đột nhiên chỉ còn tiếng xì xào mà không hề có ai dám ra giá cao hơn nữa! 

Có lẽ bởi vì đối với họ, bỏ ra một số tiền lớn để có được tấm bản đồ kho báu, sau đó còn phải tích trữ lương thực, chuẩn bị các thứ cần thiết khác, lựa chọn một con thuyền tốt và đoàn thuỷ thủ đi cùng. Chưa kể những cuộc hành trình rong ruổi trên biển sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách và trở ngại khác nữa. Dữ nhiều lành ít! 

Nếu là người không có kinh nghiệm ra khơi, thì dù có sở hữu được tấm bản đồ kia cũng là vô ích! Nói không chừng còn tự rước hoạ vào thân! Nếu đã trăm hại một lợi như vậy, thì thay vào vẫn cứ đâm đầu vào, họ sẽ từ bỏ để mua được những món khác có lợi hơn!

"Vậy 6000 lần thứ nhất! 6000 Ruby lần thứ hai! 6000 Ruby lần thứ ba! Chốt bán thành công! Xin chúc mừng Nữ hoàng Teuta của Illyria** đã mua được với giá 6100 Ruby!"

Teuta của Illyria không phải là Nữ Hoàng Hải Tặc khét tiếng một thời trước công nguyên sao??? Bây giờ lại có người dùng lại tên của bà ấy??? Có lẽ cô ta đã tạo nên những chiến công hiển hách, sánh ngang với Teuta nên mới được mọi người ưu ái gọi lại bằng tên gọi đó! Đang mãi mê suy nghĩ, đột ngột những dòng giới thiệu của MC đã kéo nàng về với thực tại. 

"Và tiếp theo đây là món bảo vật kỳ lạ của một tiểu công nương xinh đẹp - Gingko."

Giọng MC có chút ngập ngừng, đến cả việc giới thiệu bảo vật cũng không trôi chảy được như thường. Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm người giới thiệu bảo vật đấu giá, gã được thấy qua trong danh sách bảo vật lại có loại này??? Có đánh chết gã, gã cũng không tin, còn bản thân hoa mắt nên mới chớp mắt mắt và nhìn thật kỹ lưỡng mới dám nói tiếp. 

Song thật sự là như thế ah! Như vậy thì ai mà dám giới thiệu chứ??? Gã không thể hiểu nổi tại sao Quán Chủ lại đưa vật này vào danh sách bảo vật mang đi đấu giá cơ chứ??? Nếu gã còn dám giới thiệu, không phải gã sẽ bị các vị thượng khách ở đây mắng đến chết sao??? Gã ngoáy đầu nhìn lại Hermapothos như cầu cứu, song Hermapothos lại cười gật đầu ra hiệu gã cứ tiếp tục. Gã chỉ là một tên làm công ăn lương thôi, nên không thể cãi lại lời ông chủ được! Thôi thì đành chịu vậy! 

"Nó sẽ là... à... ờm... là... là... một nửa cái vại bị... vỡ..."

Không ngoài dự đoán, phía trên khán đài đã bắt đầu náo động dữ dội, một số người vì quá bức xúc nên đã không ngần ngại lớn tiếng quở trách, mắng chửi.

"Gì vậy???"

"Điên rồi!"

"Cái vại bị vỡ mà cũng mang ra đấu giá được sao???"

"Ai lại bỏ tiền ra mua một món đồ không có giá trị, không có thẩm mĩ mà còn không nguyên vẹn về làm gì cơ chứ?"

Hermapothos thích thú trước phản ứng kịch liệt của các thượng khách. Đúng là không chệch ngoài phán đoán của hắn mà! Cảm giác nắm chắc mọi diễn biến trong lòng bàn tay như thế này, khiến hắn vô cùng hả hê, đắc ý! Với những chuyện này đã giúp ngày hôm nay của hắn đã bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều rồi!

Cũng nhờ có nàng mà hắn mới có dịp vui vẻ, phấn khích thế này! Hắn cũng phải làm gì đó để tỏ lòng biết ơn chứ nhỉ? Hermapothos cười, phất tay một cái ra hiệu tiếp tục phiên đấu giá. 

MC quay lại nhìn mảnh vỡ mà vã hết cả mồ hôi, gã thật không hiểu tại sao một miếng đất sét bị vỡ lại có giá này??? Chẳng lẽ bên trong có giấu đá quý sao??? Gã lắp bắp cất giọng, e là lần này sẽ bị mắng rất thảm cho xem! "Giá khởi điểm là của mảnh vại bị vỡ này sẽ là... 5...5... 500 Ruby!"

Khán đài lập tức bùng nổ! Nhiều người kích động đập bàn, lớn tiếng quát mắng trước thái độ lồi lõm của Quán chủ. Vốn đã biết hắn cũng chẳng phải kẻ bình thường, nhưng họ thật không ngờ hắn lại điên đến mức này sao??? Họ đang làm gì ở đây với cái tên điên này vậy???

"Quán chủ! Ngài không đùa đó chứ???"

"Một chiếc vại bị vỡ đáng giá 5000 lượng vàng sao???"

"Điên rồ! Đúng là chuyện điên rồ nhất từ trước đến nay mà!"

"Không sai! Chẳng có kẻ điên nào muốn mua một mảnh vỡ giá 5000 lượng vàng cả???"

"Phải đó! Phải đó! Đừng có đùa!"

"Mau lên món bảo vật khác đi!"

Các thượng khách càng phản ứng kịch liệt càng làm Hermapothos phấn khích hơn nữa! Ánh mắt quan sát vô cùng thích thú, say sưa, hắn nở nụ cười ma mị càng thách thức bọn họ hơn nữa! Hermapothos nhướng mắt, "Còn không mau tiếp tục đi chứ!" 

Bị dồn ép từ hai phía khiến cho vị MC của chúng ta sắp trụ không nổi rồi! Gã bị áp lực trước quyết định của Quán chủ và sự phản đối gay gắt của thượng khách. Gã sắp không thể thở nổi nữa rồi! Đối với hắn chưa từng có buổi đấu giá đầy gay go và áp bức như tối nay! Ánh mắt sợ sệt quan sát khán đài kích động, không biết có vị thượng khách nào quá kích mà ném đồ vào gã không??? Gã cầu mong các vị thần sẽ bảo vệ cho gã bình an qua khỏi buổi đấu giá này! 

Cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bao trùm cả khán đài, cổ họng run rẩy, ruột gan rối bời bất an, tay chân lạnh cóng. Gã muốn nói nhưng lại chẳng thể nói cho đàng hoàng, hoàn chỉnh được! "Mời... mời... các vị... ra giá!!"

Nhưng điều gã vạn vạn không ngờ tới là, ngay sau khi gã vừa dứt lời, từ trong những tiếng hò hét chửi mắng, có một chất giọng trầm ổn, từ tốn mà dứt khoát vang lên, phá tan sự xáo động đang diễn ra trên khán đài.

"1000 Ruby!"

-----------------

Nguồn: Internet.

Nữ hoàng Teuta của Illyria:

Rất ít người có đủ dũng khí để đối đầu với La Mã. Nhưng Nữ Hoàng Hải Tặc như Teuta lại có thể trực tiếp đối đầu với họ. Sau khi chồng của bà là vua Ardiaei qua đời, Teuta thừa kế điều hành Vương Quốc Ardiaean kể từ năm 231 trước công nguyên. Trong nỗ lực giải quyết những bất đồng với các nước láng giềng, Teuta đã hỗ trợ nhóm cướp biển hoạt động ở vương quốc mình cai trị.

Do đó, cô đã đánh chiếm được các thành phố Dyrrachium và Phoenice. Không dừng lại ở đó, nhóm cướp biển mà Illyria đỡ đầu còn tấn công các thuyền buôn của Rome và Hy Lạp. Hai đại sứ gửi người La Mã được cử đến gặp Teuta đều bị cướp biển bắt giữ. Trong đó, một người bị giết và người còn lại bị giam cầm. 

Năm 229 TCN, La Mã đã tuyên chiến với nữ hoàng cướp biển. La Mã điều lực lượng gồm 20.000 quân và một hạm đội 200 tàu đến vùng chiến sự khiến Teuta phải đầu hàng năm 227 TCN. Mặc dù vương triều của Teuta vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng người La Mã cấm Teuta không bao giờ được ra khơi nữa.

P/s: Vì không thể tìm được thông tin của những nữ hải tặc trong cùng mốc thời gian 400-600 SCN, nên tui đã chọn người có niên đại cao hơn trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro