Q2: 92. Ta Không Có Quen Biết Hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai??? Là ai???"

"Chuyện gì vậy???"

"Điên mất thôi!"

"Là ai bỏ ra một vạn lượng vàng để mua món đồ nát đó thế???"

"Hắn có bị điên không vậy???"

Cả khán đài vỡ oà vì tiếng mắng chửi không ngớt. Một kẻ điên còn chưa đủ, giờ lại đến thêm một kẻ điên khác. Bọn họ là muốn cùng nhau chọc điên những người đang có mặt ở đây sao? Các vị thượng khách lũ lượt nhìn đông ngó tây để tìm ra kẻ vừa ra một cái giá bạo đến phát rồ như thế!

Không để mất thời gian của mọi người, người kia liền trầm tĩnh lên tiếng, thanh âm cất cao dõng dạc, khí thế, tựa như rất tự hào về bản thân vì mức giá mà hắn đã đưa ra. Vả lại hắn cũng đã rất muốn được nhanh nhanh lộ diện trước mắt hết thảy mọi người nơi đây!

"Là ta!"

Lời vừa dứt, ánh sáng liền được hắt về phía hắn. Dung mạo như hoa như ngọc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hiên ngang khí phách hiện ra trước mắt mọi người. Khán đài cũng vì vậy mà ngưng đọng, một sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm nơi đây. 

"Kia là..." Quả Quả cũng vì tò mò người có mắt nhìn chuẩn chỉnh này, nàng liền hướng mắt về phía ánh sáng duy nhất trên khán đài, ngạc nhiên thốt lên một tiếng. "Sùng Lam?!!"

Sùng Lam có chút mỏi mệt vì đã căng mắt ra cho ánh sáng chiếu vào quá lâu. Hắn muốn xuất hiện thật hoàn hảo trước Quả Quả nên mới làm thế. Nhưng ánh sáng ma thuật này quá sáng, quá chói, vô cùng có hại cho mắt của hắn rồi!

Sùng Lam nhịn không được liền chớp chớp mắt liên tục, trông hắn lúc này không khác gì những người có bệnh về mắt vậy!

Mọi người ở xung quanh cũng há hốc khi phát hiện ra danh tính của hắn. Đường đường là Cổ chủ Cổ Hoạt Thành, tộc trưởng Vu tộc chẳng lẽ lại có bệnh về mắt thật à??? Không những có bệnh về mắt mà cả đầu óc cũng có vấn đề rồi!!! Nên mới mua một miếng đất sét vỡ với giá một vạn lượng vàng chứ nhỉ???

Phía sau Sùng Lam đột nhiên phát ra một tiếng gọi khác, "Thần..."

Quả Quả ngay lập tức nhận ra người kia và nàng biết được hắn sẽ gọi gì, nên nàng mới tức giận đập bàn đứng dậy quát lên. "Thần cái đầu ngươi!"

Cùng lúc đó, dù mắt đang mỏi, nhưng Sùng Lam đã kịp thời huơ tay đánh vào đầu hắn một cái rõ đau. Tên kia vừa bị quát vừa bị đánh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bất ngờ Hermapothos giở tay lên ra hiệu cho dừng lại phiên đấu giá để thượng khách nghỉ ngơi trong chốc lát. Ánh sáng chiếu vào Sùng Lam cũng dịu đi và vụt tắt. Từng dòng người tủa ra khỏi khán đài, Sùng Lam và một nam một nữ ở phía sau đi xuống chỗ Quả Quả và mọi người.

"Tiểu Lam Lam đến rồi! Sao không chịu báo trước với ta một tiếng?" Hermapothos xông xáo lao ra phía trước đứng đón Sùng Lam đi tới, hắn đã dang rộng hai tay chỉ chờ Sùng Lam đi tới và ôm chầm lấy y. 

Cái dáng vẻ này thật khiến Quả Quả ớm lạnh, không cần phải nghĩ nàng cũng biết được bây giờ hắn đang làm ra biểu tình kiểu gì trên mặt hắn rồi! Quả Quả chợt nghĩ chẳng lẽ trước đây dáng vẻ của nàng khi đứng trước mỹ nam cũng như hắn ta bây giờ sao??? Hắn cứ như tấm gương phản chiếu của chính nàng vậy! Chuyện xấu nàng làm một mình thì không thấy ngại! Nhưng đến lượt hắn làm vậy, tự dưng nàng lại cảm thấy nhục nhân đôi! Thiên ah!!! Đúng là mất mặt quá đi!!!

"Cút!" Sùng Lam không thèm nhìn tới Hermapothos, vừa nghe hắn gọi theo cách đó, đã khiến y nổi hết da gà. Sùng Lam ghét bỏ ra mặt, trực tiếp lướt qua khỏi hắn mà tiến về phía Quả Quả. 

"Ấy chà!" Hermapothos nhắm mắt gượng cười, hai tay buông xuống quay lại bảo. "Cổ chủ quả là vẫn lạnh lùng như xưa! Thật khiến ta đau lòng mà!"

Ngay khi vừa lướt qua Hermapothos, thái độ và sắc mặt của Sùng Lam liền thay đổi. Hắn hớn hở, cười toét của miệng. Vừa mới ghét bỏ hành động Hermapothos làm với hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại y chang như vậy với Quả Quả. Sùng Lam giang rộng đôi tay chào đón nàng. "Quả Quả! Được gặp lại nàng rồi! Ta vui quá!"

Có Diệp An Thế ở đây, đương nhiên hắn sẽ không để Sùng Lam được như ước nguyện. Diệp An Thế lập tức đứng chắn trước mặt Quả Quả, nghiêm mặt gằn giọng đe doạ. "Cổ chủ! Tiết chế lại một chút đi nào! Nếu không thì..."

"Nếu không thì sao?" Không được ôm mỹ nhân vào lòng, Sùng Lam mất hứng thu lại hai tay, hắn nổi cáu lườm Diệp An Thế, gắt hỏi.

Bên này đây hừng hực lửa giận, bên kia lại tới thêm một tên chẳng biết sống chết. Nam nhân kia né tránh Diệp An Thế và Sùng Lam đang nhãn đấu khốc liệt, hắn tung tăng lao đến, hoan hỉ lên tiếng. "Quả Quả đã lâu không gặp! Ôm một cái nào!"

Nhưng chỉ thấy mũi côn đến trước một bước, Tiêu Sắt cầm Vô Cực Côn chĩa thẳng vào cằm hắn. Vẻ mặt lạnh lùng không khoan nhượng, Tiêu Sắt nhướng mày thách thức. Nam nhân kia trong phút chốc hỉ khí tiêu tan, hắn miễn cưỡng giơ hai tay đầu hàng, nửa hối tiếc nửa bất mãn nói. "Ayda! Không được ôm thì không được ôm vậy!"

Quả Quả ở phía sau vô cùng khó xử, không khí ở đây cũng dần trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo và căng thẳng chết người. Để hoá giải tình huống oái ăm này, nàng liền lao đến chỗ Sát Sát, ôm lấy cánh tay cô ấy, phá lên cười hô hô. "Hoá ra đều là chỗ quen biết cả! Chúng ta nên ngồi xuống cùng nhau uống một tách trà đi! Sát Sát tỷ tỷ cũng vào chung cho vui ah!" 

"Vậy để ta dẫn đường!" Hermapothos khó khăn lắm mới có cơ hội chen vào, hắn lập tức cười dịu dàng, rồi đi trước dẫn đường. 

Diệp An Thế và Tiêu Sắt biết rõ tính khí của Quả Quả, cho nên dù người kia có là nữ nhân cũng vậy! Bọn họ sẽ không cho nàng có cơ hội tác oai tác quái, mê hoặc chúng sinh đâu! Và thế là Tiêu Sắt và Diệp An Thế vội vàng tách Quả Quả ra khỏi Sát Sát, mỗi người một bên cánh tay, trấn áp nàng như tội phạm!

Quả Quả thở dài để mặc cho bọn họ kè nàng đi như phạm nhân! Rốt cuộc nàng cũng chẳng thể hiểu được mình đã làm gì chuyện sai??? 

Vừa bước vào phòng trà, Sùng Lam đã trở mặt, bực dọc lên tiếng. "Ta không có quen biết hắn!"

"Tiểu Lam Lam ngươi nói gì thế? Chúng ta không phải là bằng hữu vô cùng thân thiết của nhau sao?" Hermapothos ngồi xuống ghế sofa, quay lại nhìn Sùng Lam đang ngồi cách xa hắn trên cùng chiếc ghế, ủy khúc lên tiếng phản bác.

"Thân thiết cái rắm!" Sùng Lam liếc đôi mắt lam xinh đẹp, miệng ngọc ngà không nhịn được liền phải chửi thề một câu.

"Ta thật không ngờ có lúc lại nghe được chính miệng Lam mỹ nam nói tục như thế này đó ah! Hahaha..." Quả Quả bị kẹp ở giữa Tiêu Sắt và Diệp An Thế trên ghế đối diện. Nàng kinh ngạc rồi cười rộ lên, khi chính Sùng Lam phá vỡ đi hình tượng đạo mạo của hắn.

"Quả Quả... ta... ta... để nàng chê cười rồi! Tất cả cũng tại hắn! Hay là để ta giết hắn luôn ngay bây giờ đi!" Sùng Lam ngại ngùng bối rối khi bị mất hình tượng cao đẹp trước mặt crush. Hắn thẹn quá hóa giận liền muốn ra tay thủ tiêu với thủ phạm.

Thật ra, lúc trước khi đến thăm Thiên Ngoại Thiên, Sùng Lam đã từng bị Diệp An Thế chọc điên với việc 'dùng lưỡi lau kem dính trên môi Quả Quả'. Khi ấy hắn đã mắng một lần, tại nàng lúc đó chẳng còn tâm trí để nghe thấy thôi!

"Ta cũng rất ghét hắn! Nhưng mà huynh đừng giết hắn, kẻo làm bẩn đôi tay ngọc ngà của huynh!" Quả Quả hĩnh mũi, đại ý chê bai chán ghét không chút giấu giếm, ngược lại nàng còn cố ý phô bày hết ra ngoài, qua lời nói cùng biểu cảm trên gương mặt xinh xắn. 

Vừa vui mừng vì crush cũng ghét đứa mình ghét, nhưng ngay sau đó, Sùng Lam lại nổi giận khi phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Hắn lườm Hermapothos rồi nhìn Quả Quả đầy vẻ lo lắng, hỏi. "Chẳng lẽ hắn cũng... đã từng trêu chọc nàng rồi sao?"

"Huynh yên tâm đi ah! Hắn một ngón tay cũng không chạm được vào ta!" Quả Quả hất mặt lên, tự hào cất lời. Cũng giống như Sùng Lam, cả Quả Quả, Diệp An Thế và Tiêu Sắt đều có chút ngạc nhiên nhíu mày. Song người lên tiếng trong câu chuyện này vẫn là nàng. "Nhưng mà... nghe huynh nói như vậy... không lẽ... hắn cũng từng trêu chọc huynh?"

"Chuyện xấu hổ này không đáng nhắc tới ah!" Sùng Lam có chút mất mặt, quay đi lảng tránh ánh mắt của mọi người. 

"Cái gì mà đáng xấu hổ chứ?" Hermapothos không đồng tình với Sùng Lam, hắn liền lên tiếng phản bác, "Ta cảm thấy những người xa lạ gặp được nhau, rồi quen biết và dần trở nên thân thiết với nhau trên thế gian này. Là một điều vô cùng kỳ diệu! Cái này gọi là nhân duyên tiền định!"

Đúng vậy! Mọi thứ đều dựa theo sự sắp đặt của vận mệnh, có duyên có nợ, nhân quả tuần hoàn thì mới gặp được nhau! Đấy chính là hàm nghĩa to lớn của bốn chữ 'Nhân duyên tiền định', chứ không bó buộc riêng về chuyện tình cảm nam nữ. Nếu dùng từ chính xác hơn để nói về nam nữ luyến ái, thì có lẽ là bốn từ 'Nhất kiến chung tình' mới là đúng nhất!

"Bọn ta gặp nhau trên đường ta đến Hắc Thiên Động." Sùng Lam chẳng thèm để ý đến Hermapothos, hắn cứ để mặt y thao thao bất tuyệt. Vì Quả Quả muốn biết, nên hắn đành kể lại chuyện đó. 

Không cần hỏi cũng biết tại sao Hermapothos lại đến Hắc Thiên Động! Chẳng phải hắn đang tìm cách thăm dò kẻ địch hay sao? Có lẽ khi thấy mỗi nơi mang một nét đặc trưng riêng, Hắc Thiên Động không đe doạ đến vị thế của Bách Thương Hội, nên hắn mới không làm gì cả, âm thầm rút lui, nước sông không phạm nước giếng! Nếu không với tính cách khùng điên của hắn, e rằng trong hai nơi Hắc Thiên Động và Bách Thương Hội, chỉ có một nơi mới có thể tồn tại!

"Vừa gặp ta đã bị ánh mắt lam của Tiểu Lam Lam hớp hồn!" Nhưng cái tên thèm đòn Hermapothos lại không biết xấu hổ, nhìn Sùng Lam đầy dịu dàng, nói chêm vào. 

"Ngươi câm miệng lại cho ta!" Sùng Lam siết chặt tay đang cầm tách hồng trà, không nhẫn nổi sự khiêu khích từ bên cạnh, hắn quay quắt sang gắt lên.  

"Không cần nói ta cũng có thể tưởng tượng ra được!" Quả Quả ở đối diện đã chưng bộ mặt hết đường cứu chữa, híp mắt cá chết mà chẳng nhìn thẳng vào hai người trước mặt, thiều thào cất lời. "Ngươi bám theo Lam mỹ nam suốt cả chặn đường đi, rồi giở trò trêu chọc huynh ấy chứ gì???"

"Quả Quả!" Sùng Lam thẹn quá hoá giận, nhưng lại chỉ nghe ra một chút hờn dỗi trong sự trách móc này.

"Sau đó thì sao?" Diệp An Thế không để tâm lắm đến câu chuyện không mấy thú vị này, hắn cầm lấy một cái bánh Macaron trên dĩa, đúc cho Quả Quả và rảnh miệng hỏi. Xem như hắn có tham gia vào cuộc trò chuyện này. 

Quả Quả rất tự nhiên há miệng, nhẹ cắn một cái. Phần bánh còn lại là của Diệp An Thế, hắn nhanh chóng bỏ vào miệng nhai nhai ngon lành. 

Cho dù đã tự hứa với lòng sẽ không như bình giấm bị người ta đục thủng, nhưng Tiêu Sắt vẫn không thể ngăn nổi cơn ghen tức ở trong lòng, khi nhìn thấy Diệp An Thế và Quả Quả ân ân ái ái ngay trước mắt hắn. 

Màn rắc cẩu lương tẩm đường này không chỉ có một khán giả là hắn. Mà còn có Sùng Lam và Hermapothos ở đối diện và còn cả hộ vệ và hộ pháp của Sùng Lam cùng chứng kiến. Tên hộ pháp kia rất thích thú với màn show ân ái ấn tượng này, vì ở đây có rất nhiều người đen mặt lại, nhưng lại không thể làm gì khác hơn được.

Sùng Lam theo phép lịch sự và sự hiếu kỳ của Quả Quả nên mới lên tiếng  kể tiếp. "Bọn ta cùng vào Hắc Thiên Động, tham gia buổi đấu giá sát thủ. Và hắn tranh hộ vệ với ta! Hôm đó không chỉ có mình ta và hắn nhìn chính nữ sát thủ này!"

"Kết quả giá càng lúc càng bị đẩy lên cao!" Hermapothos nhẹ hớp một ngụm hồng trà, cười bảo. 

"Chỉ có hắn mới theo được! Ta hoàn toàn thua cuộc!" Sùng Lam nhẹ nghiêng đầu về phía Hermapothos, cười đầy bất lực khi nhớ lại chuyện của lúc đó.

"Cao là bao nhiêu?" Quả Quả lựa một chiếc bánh Donut socola, nàng cắn một cái, rồi đưa cho Diệp An Thế ăn cùng. Phần còn lại nàng cầm trên tay, hỏi.

"Một vạn lượng vàng!" Tay chỉ thiên, Hermapothos tự đắc đáp. Xét về độ chịu chơi và chịu chi, đương nhiên hắn có thể tự hào vỗ ngực khoe khoang rồi!

Tiêu Sắt nãy giờ cứ nhìn vào miếng bánh Donut trên tay Quả Quả, như bị nó thôi miên vậy! Bánh đã ở ngay trước mặt, tội gì mà không ăn? Hắn vô thức tiến đến gần, rồi âm thầm há miệng ngoạm một miếng! Cứ tưởng thần không biết quỷ không hay, nhưng ai có mắt cũng đều đang nhìn hắn. Người đang làm ra hành động gì???

Từ Quả Quả, đến Diệp An Thế, Sùng Lam và cả Hermapothos đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tiêu Sắt. Còn ngự tỷ sát thủ lạnh lùng, mặt vẫn không cảm xúc, riêng tên hộ pháp lại rất thích hóng dưa, vẻ mặt đầy phấn khích.

Bọn họ thật không ngờ rằng, đường đường một Vĩnh An Vương cao quý, kiêu ngạo lại làm ra hành động đậm mùi matcha này! Hoá ra hắn cũng chỉ là một phàm phu tục tử bình thường mà thôi! Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy, nếu đem người bình thường ra so sánh, thì có hơi đề cao phẩm chất của hắn! Đúng là lục y rất hợp với hắn!

Tiêu Sắt vẫn ăn bánh ngon lành, trước ánh mắt khinh miệt của mọi người. Hắn làm ra dáng vẻ dường như bị cả đám đổ oan. Tiêu Sắt thản nhiên ngô nghê giải thích cho hành động trà xanh đó của mình. "Chỉ là một tiếng bánh thôi mà! Là bằng hữu thì phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi chứ?"

Quả Quả vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của Tiêu Sắt. Nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có lẽ Tiêu Sắt chỉ đang cố làm ra hành động khiêu khích này để mọi người chú ý đến hắn. Từ nãy đến giờ ai cũng đều ngó lơ hắn cơ mà! 

Nàng cũng không quan trọng vấn đề này cho lắm! Chỉ là một miếng bánh thôi mà, cũng không có gì to tát! Thế là Quả Quả nhẹ phất phất tay, nhanh nhảu bảo. "À thôi được rồi! Đừng để ý đến hắn! Chúng ta tiếp tục câu chuyện của hai người đi!"

Bản tính chiếm hữu nổi dậy! Diệp An Thế vội vàng choàng qua ôm lấy vai Quả Quả, kéo nàng về phía hắn, cách xa Tiêu Sắt hơn một chút. Hắn mới yên tâm được! Tuy bên ngoài hắn không nói gì, nhưng thù này đã được hắn ghi hết vào sổ đen rồi! Chờ cơ hội đến, nhất định phải phục thù!

Tiêu Sắt khẽ nhíu mày sau đó nhanh chóng dãn ra. "Ngươi giữ được thì cứ giữ cho chặt đi!"

"Hắn ra giá một vạn lượng, nhưng lại giao cô ấy cho ta với giá năm nghìn lượng! Hắn bảo năm nghìn lượng còn lại để mua tình bằng hữu với ta!" Sùng Lam hừ một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện. "Ta nói ta không thích làm bạn với hắn, nên mỗi tháng ta đến Bách Thương Hội gửi trả lại hắn một nghìn lượng! Song với bản tính thích bảo vật, ta đã gần như tiêu hết tiền vào Bách Thương Hội của hắn! Dường như ta đã bị hắn lừa rồi thì phải???" 

"Tên này đúng là quỷ quyệt mà!" Quả Quả liếc Hermapothos một cái. 

Không cần nàng mở miệng mắng, Hermapothos cũng biết nàng muốn mắng gì. Hắn liền lên tiếng thanh mình theo phong cách thích ăn đòn của mình. "Là thuận mua vừa bán! Ta vẫn chưa lừa được Tiểu Lam Lam lên giường mà!" 

"Ta đánh chết ngươi!" Lời còn chưa dứt, cả bốn người ở xung quanh hắn đã tức tốc động thủ. Chỉ vì một câu nói đùa mà bị ăn hành ngập mồm, có đáng không nhỉ???

"Không nói với hắn nữa! Chúng ta quay lại quảng trường đấu giá đi!" 

Sau khi đánh Hermapothos hả hê, Tiêu Sắt, Quả Quả, Diệp An Thế và Sùng Lam cùng đứng dậy, giải tán. Nàng cầm lấy tách trà của mình uống một hơi, và chỉnh chỉnh lại y phục, nắm tay Diệp An Thế bước ra ngoài.

"Đúng đó! Ta rất muốn biết nàng sẽ biến miếng đất sét bị vỡ đó thành thứ bảo bối đáng giá gì?" Sùng Lam cũng nhanh chóng, tiêu sái bước theo. Hắn muốn giành lấy vị trí còn trống bên cạnh Quả Quả. 

Tiêu Sắt thở dài vì độ trẻ con của Sùng Lam. Y nghĩ rằng hắn sẽ tranh vị trí đó với y nên mới gấp gáp thế sao??? Ban nãy hắn đã ăn được miếng bánh bị ăn dở trên tay Quả Quả rồi! Nên giờ hắn sẽ không tranh giành với y nữa vậy! Tiêu Sắt khoan thai đi sang bên cạnh Diệp An Thế. 

"Nếu như ta nói với huynh, vốn dĩ không có biến hoá gì ở đây thì sao?" Quả Quả gãi gãi má, ngượng ngùng cười cười nói.

"Vậy thì ta cũng vui vẻ mua nó với giá một vạn lượng vàng thôi!" Sùng Lam ôn nhu thâm tình nhìn nàng, cười một cái, cất giọng bảo. "Bởi vì miếng vại đó là của nàng mà!"

"Thật là..." Quả Quả chỉ biết thở dài trước độ si tình của Sùng Lam. "Ta sẽ không để huynh thất vọng đâu!" 

Tuy biết rằng, Quả Quả không có ý nhưng Sùng Lam lại có tình với Quả Quả. Điều này cũng khiến chính thất Diệp An Thế và nam sủng Tiêu Sắt cảm thấy khó chịu trong lòng. 

"Quả Quả à, nãy giờ cô vẫn chưa để ý đến ta đó ah!" Tên hộ pháp của Sùng Lam ở bên cạnh hắn, cố ló mặt ra, để gây sự chú ý đến Quả Quả. Hắn uất ức chỉ vào mặt mình cất lời. 

"Lam mỹ nam, đây là ai vậy?" Quả Quả liếc hắn một cái, rồi nhìn lên Sùng Lam cười hỏi. 

"Là hộ pháp mới của ta, tên là Diêu Cổ Tịch Triều!" Sùng Lam cũng rất phối hợp với nàng. Hắn ôn nhu lịch thiệp giới thiệu. 

"Là vậy sao?" Quả Quả tỏ ra như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, "Nếu là Diêu Cổ Tịch Triều thì hắn còn mắc nợ ta thì phải!"

"Có sao?" Diêu Cổ Tịch Triều đầu đầy hỏi chấm. Rốt cuộc hắn thiếu nợ gì nàng? Khi nào và ở đâu thế nhỉ??? Tại sao hắn chẳng nhớ gì cả???

"Nếu ngươi không nhớ lát nữa ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ! Hộ pháp mới à!" Quả Quả vỗ vai hắn cười tít cả mắt. Sau đó nàng quay sang Diệp An Thế và Tiêu Sắt, nhẹ giọng nhắc nhỡ. "À đúng rùi, lát nữa hai người đừng tranh với Lam mỹ nam đấy nhé! Để tránh chúng ta làm tổn thất lẫn nhau!" 

"Đều nghe nàng!" Diệp An Thế đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn đầy mềm mại của Quả Quả, cùng nàng liếc mắt đưa tình show ngọt ngào, ân ái.

"Ta không rảnh!" Tiêu Sắt chướng mắt, huýt vào vai Diệp An Thế một cái, kiêu ngạo bỏ đi trước. 

"Vậy được!" Quả Quả tràn đầy phấn khởi, khi nghĩ đến việc sẽ được vả mặt người khác. "Hãy để bọn người bên ngoài biết, miếng vại vỡ có giá một vạn lượng vàng là như thế nào đi!"

Sùng Lam cười, nhẹ gật đầu. Diệp An Thế, Quả Quả, Sùng Lam, Diêu Cổ Tịch Triều và Sát Sát nhanh chóng kéo nhau, đuổi theo bóng lưng Tiêu Sắt ra ngoài. 

"Các người... các người bỏ ta lại sao???" Hermapothos đau đớn lòm còm chống tay lên ghế, mượn điểm tựa đứng dậy. Bị bỏ lại phía sau, khiến hắn hoài nghi, rốt cuộc ai là khách và ai mới là chủ đây! "Ta mới là chủ ở đây mà!!!"

------------------------------

Tiểu Kịch Trường:

Trong lúc Quả Quả đang chăm chú lắng nghe câu chuyện về quá khứ của Sùng Lam và Hermapothos, thì ở bên cánh trái của nàng có một tên đang hĩnh mũi lên chỉ chỉ trỏ trỏ, kiêu ngạo liếc liếc mắt phô trương, khoe mẻ. 

"Đây là bánh Muffin!"

"Kia là bánh Tart!"

"Còn đó là bánh Cupcake và Mousse!"

Khiến cho ai đó người bên cánh phải tức điên người mà không thể làm gì được!

https://www.youtube.com/watch?v=4wOjVZ4tQJQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro