Chương 25, 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh người này, câu nhân không tự biết, uy hiếp người lại giống như làm nũng, vô tình khiến người quên tuân thủ nghiêm ngặt lý trí.

Thực chất, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không phân rõ, bây giờ rốt cuộc mình giấu tâm tư gì với y, lúc trước chán ghét nhân phẩm của y, cảm thấy y không từ thủ đoạn để bò lên trên, ham muốn danh lợi, mà nay đã hiểu y, biết lai lịch thân thế của y, biết trong lòng y có đại nghĩa, dĩ nhiên thái độ đối với y sẽ không còn giống như trước, hắn hối hận trong lòng, liên tục dùng lời bôi nhọ y, thật sự không nên.

"Sư ca." Đây vốn là xưng hô đầu tiên trong lòng hắn nên gọi ra sau khi quen biết Thời Ảnh. "Đêm qua lỗ mãng chính là ta, nếu ngươi ủy khuất trong lòng, có thể đánh ta."

Màn giường vốn đã oi bức, hai người lôi kéo một lát, gương mặt của Thời Ảnh cũng huân đỏ, y chỉnh y bào xong, lại đẩy Bách Lý Hoằng Nghị một cái, tiểu công tử không nói lý này rốt cuộc không chặn y nữa.

Y đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một khe hở hẹp, gió lạnh xoa gò má, không khô nóng như vậy nữa, "Ta đã nói không cần để trong lòng, nếu ngươi thật sự thấy hổ thẹn thì sau này thời khắc nhớ rõ, ta là sư ca của ngươi, lời nói hành động của ngươi...... không thể lại như thế nữa."

Thời Ảnh nói lời này là nhìn ra ngoài cửa sổ nói, nói xong nửa ngày không chờ được Bách Lý Hoằng Nghị đáp lại, một lát sau lại quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện hắn đứng phía sau, nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia, không tả rõ được.

"Ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi." Thời Ảnh nói.

Bách Lý Hoằng Nghị lại không đi, đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận châm chước dùng từ, nói với Thời Ảnh: "Ngày mai ta sẽ sai vài người đến chăm sóc Vân Lâu, không cần ngươi tự mình vất vả nữa."

"Không cần, ta tự chăm sóc hắn sẽ yên tâm hơn một chút, hơn nữa chỗ này của ta cũng không tiện để người ngoài đến." Thời Ảnh ở trong phủ vẫn chưa có thân phận hợp lý, luôn phải tránh người, nếu Bách Lý Hoằng Nghị sai người đến đây hầu hạ sẽ tăng thêm phiền phức.

"Ngươi không ở đây, sẽ không có gì không tiện nữa." Bách Lý Hoằng Nghị dừng một chút, lời muốn nói tiếp theo, dường như có băn khoăn, hắn do dự một lát mới mở miệng, thanh lượng thấp hơn vừa nãy, "Ngươi...... dọn đến biệt viện của ta, chỗ của ta có thị vệ thủ nghiêm ngặt, an toàn hơn chỗ này của ngươi, sau này lại gặp chuyện gì, ta cũng dễ báo cho ngươi trước."

Từng câu từng chữ, nói lý do đường đường chính chính, không một lời xấu hổ, nhưng không biết vì sao Bách Lý Hoằng Nghị nói xong, tay đặt sau lưng lại chột dạ túa mồ hôi đầy lòng bàn tay.

Thời Ảnh hơi hơi giật môi, gió từ khe hở cửa sổ thổi về phía y, thổi tóc mai của y lay động.

Y không trả lời là được hay không.

Bách Lý Hoằng Nghị bình tĩnh đứng chờ ở đó, trong đời chưa từng có khắc nào cảm thấy giày vò như vậy.

Hắn lại bắt đầu hối hận, có phải lời này của mình nói quá trắng ra không, Thời Ảnh tâm tư tinh tế, sẽ lý giải ra sao? Có cảm thấy sau khi hắn phóng túng, ăn tủy biết vị nên lừa y đi qua, để tiện sau này làm chuyện bất chính không?

"Phòng ngủ cho một mình ngươi, ta ở sương phòng." Hắn giải thích với Thời Ảnh một câu như vậy, giọng nói nghe vào hơi vụng về.

"Không tiện." Rốt cuộc Thời Ảnh cũng đáp lại hắn, lý trí và bình tĩnh, "Người của Ngụy vương sắp được đưa vào, đến lúc đó ngươi đặt hắn ở bên cạnh sủng hạnh, ta ở cùng với các ngươi dưới một mái hiên sẽ dễ bại lộ, không ổn."

Sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị trầm xuống, hắn không có cách phản bác lại lời này của Thời Ảnh, ba người cùng ở một viện tử, quả thật không ổn.

"Còn có chuyện gì khác nói với ta không?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, nên nói đều đã nói xong.

"Ta đây, đi trước, Tiết Phương, ta để hắn canh giữ nơi này của ngươi, có chuyện gì, kêu hắn đến tìm ta."

"Được."

----------

Bách Lý thượng thư chuẩn bị hậu lễ, tự mình đến phủ Ngụy vương cầu thân, việc này vừa truyền ra, dẫn đến xôn xao không nhỏ ở thành Lạc Dương ——

Tang kỳ của Bách Lý Diên chưa qua mà Bách Lý Hoằng Nghị làm con trai lại tham luyến mỹ sắc, gấp không chờ nổi mà muốn thêm phòng đón dâu, nghe nói, còn cưới nghĩa tử của Ngụy vương, tuy nói hôn luật của Võ Chu không có quản chế đặc biệt với thành hôn đoạn tụ, nam phong bất kể ở cung đình hay là dân gian đều khá thịnh hành, nhưng hành động này của Bách Lý Hoằng Nghị, thật sự là mê muội cực điểm.

Ngày hắn đi cầu hôn, Ngụy vương cực kỳ đắc ý, kiềm chế hoàng mao tiểu nhi rất dễ, tâm tư đơn giản như Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ cần một mỹ nhân hợp tâm ý của hắn, liền có thể thu chặt hắn vào dưới trướng.

"Đa tạ nghĩa phụ thành toàn." Bách Lý Hoằng Nghị quỳ gối dưới đường của Ngụy vương, trên người vẫn mặc đồ tang trắng thuần, hình thành sự đối lập quỷ dị với bái lễ đỏ tươi vui mừng phía sau.

Ngụy vương ngồi trên ghế hoa lê, cười khanh khách vuốt chòm râu, phía sau ông ta có một người đang đứng, trường bào xanh lơ, áo ngoài xanh ngọc, thân hình mảnh khảnh, mặt như quan ngọc, người này là Yến Như Châu.

Hắn ta rũ mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, không vui vẻ như Ngụy vương, cảm thấy vẻ mặt có chút lo lắng.

"Hoằng Nghị à." Ngụy vương nhấc tay, cười nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Nếu con đã ái mộ Như Châu như thế, vậy việc hôn nhân này cứ quyết định vậy đi, con cưới hắn, hắn chính là phu nhân của Thượng thư phủ, sau này con là nhàn tế của Ngụy vương phủ, con và ta, chính là người một nhà."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi thấp rũ mắt, "Thời gian thành thân, cũng xin nghĩa phụ quyết định."

"Cái này, chọn ngày không bằng gặp ngày, theo ta thấy, càng nhanh càng tốt."

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ nghe, không nhiều lời, còn Yến Như Châu bỗng nhiên bất an, xách vạt áo quỳ gối bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, "Nghĩa phụ, không ổn."

Ngụy vương kinh ngạc, "Chỗ nào không ổn?"

"Nghĩa phụ, hai việc không ổn, thứ nhất, tuy người cho con thân phận hiển hách, nhưng con là thân nam nhi, Bách Lý thượng thư địa vị cao quý, là mệnh quan tam phẩm của triều đình, sao có thể cưới nam tử làm chính thất. Thứ hai, Bách Lý Diên đại nhân chưa qua tang kỳ, lúc này Thượng thư đón dâu không kiêng nể gì, sẽ rước lấy sự chỉ trích của bá tánh, gánh tiếng xấu bất trung bất hiếu trên lưng."

"Ồ?" Ngụy vương suy tư.

"Hài nhi cảm thấy, sau khi con nhập phủ, làm trắc thất của Thượng thư là được rồi, còn hôn kỳ, cũng không vội vã nhất thời, đợi tang kỳ qua đi rồi làm rượu nhạt cũng không muộn."

Ngụy vương vuốt râu, khó xử nói: "Vậy thì mời Bách Lý thượng thư, ba tháng sau lại đến cầu hôn?"

Bách Lý Hoằng Nghị trầm tĩnh, yên lặng nhìn qua nhìn lại Ngụy vương và Yến Như Châu, im lặng không lên tiếng.

Yến Như Châu hơi hơi gục đầu xuống, dường như có chút xấu hổ, "Hôn lễ không làm trước, nhưng nếu Thượng thư không chê, con có thể theo hắn hồi phủ...... hầu hạ......"

"Như vậy." Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng đầu, lạnh lùng nhàn nhã khẽ mỉm cười, hắn nắm nhẹ tay của Yến Như Châu, nói với hắn ta: "Ủy khuất ngươi rồi."

Yến Như Châu ngẩn ra, sắc mặt càng đỏ, "Đi theo công tử, ta không ủy khuất."

"Mấy ngày nữa, ta sẽ đến đón ngươi."

--------

Từ Ngụy vương phủ cầu hôn trở về, lại qua một ngày.

Đêm đó, sau khi hắn rời khỏi Dược Các, không còn đi gặp Thời Ảnh nữa, không biết là vì y từ chối yêu cầu cùng ở, khiến trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị không khỏi có khúc mắc, hay là hai ngày này bận việc đón dâu, gặp y cũng không biết nên nói gì.

Rõ ràng không phải cố tình, lại giống như đang tránh y, làm sao cũng cảm thấy quái dị, vì thế hắn do dự mãi, tuy không nghĩ ra nguyên do thích hợp nhưng vẫn đến Đông Viện.

Dược Các sáng ánh đèn mờ, trong viện không nghe thấy chút động tĩnh nào.

Bách Lý Hoằng Nghị bình ổn hô hấp, vén vạt áo, vẫn đi vào.

"Thời Ảnh."

Hắn khẽ gọi tên y, nhưng mà lên lầu hai lại không thấy thân ảnh của y.

Hắn xoay người lại xuống lầu, thả nhẹ bước chân đi đến phòng Vân Lâu ở, cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, Thời Ảnh cũng không ở đây.

"Ai? Sư ca sao?" Vân Lâu nằm trên giường, hắn ta tỉnh rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị vào phòng, đi đến mép giường, nói với Vân Lâu: "Không phải."

Vân Lâu nhớ rõ giọng hắn, lỗ tai giật giật, thử gọi: "Bách Lý thượng thư?"

"Là ta." Bách Lý Hoằng Nghị đảo mắt qua quanh người hắn ta, bình tĩnh hỏi: "Ngươi đỡ hơn chút nào không?" Hắn nhìn chỗ ngực băng bó thật dày của hắn ta, chính là ngày đó hắn tự tay đâm một đao.

"Không lành được đi." Vân Lâu nằm, vẫn không nhúc nhích, hắn ta không có đôi mắt, bộ dáng thời khắc này, lại như đang nhìn ra xa, không biết có phải ảo giác của Bách Lý Hoằng Nghị không, hắn cảm thấy trên người Vân Lâu bao trùm đau thương dày đặc.

Một lát sau, hắn ta lại cười, "Ta nghe sư ca nói, Thượng thư ngươi muốn thành hôn, chúc mừng ngươi nha."

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, lạnh lùng nói: "Vì sao y nói với ngươi chuyện này?"

"Là ta hỏi." Giọng điệu nói chuyện của Vân Lâu có sự tinh nghịch nên có ở tuổi này của hắn ta, "Mấy ngày nay ngươi không đến tìm sư ca, ta tò mò nên thuận miệng hỏi một chút, huynh ấy nói ngươi đang bận chuyện hôn sự."

"Không có." Bách Lý Hoằng Nghị giải thích với hắn ta: "Ta không muốn thành hôn."

Vân Lâu không rõ nguyên do, bĩu môi tự hỏi.

Bây giờ hắn ta bị trọng thương, Bách Lý Hoằng Nghị không muốn nói quá nhiều với hắn ta, chỉ nói: "Ngươi không cần hỏi những điều này, an tâm dưỡng thương đi."

"Đôi mắt của ta không lành được đi?" Vân Lâu nói, "Đôi mắt mù, sẽ không tu huyễn thuật được."

Với huyễn thuật sư mà nói, quan trọng nhất chính là đôi mắt biết gạt người.

Đôi mắt này của Vân Lâu đã bị móc hết toàn bộ, thần tiên hạ phàm cũng không cứu được.

"Lúc ta còn nhỏ, phụ thân chê ta ngốc, không chịu truyền dù Ngọc Cốt cho ta, sư ca nói, chờ ta lớn lên chút nữa, huyễn thuật tinh tiến thì huynh ấy sẽ dạy ta hết những gì phụ thân chưa kịp dạy ta."

Dù Bách Lý Hoằng Nghị có lãnh tâm, nhưng khi nghe được những lời này cũng không đành lòng, Vân Lâu là một phế nhân, không nhìn thấy gì, cũng không đứng dậy nổi, đời này đều sẽ như vậy.

"Bách Lý Thượng thư, ngươi phải giúp sư ca thật tốt, huynh ấy rất thích ngươi."

Hắn ta nói cái gì?

Bách Lý Hoằng Nghị hoảng sợ, "Y nói với ngươi như vậy sao?"

"Không cần huynh ấy nói a." Vân Lâu nhớ lại, nói: "Ta là sư đệ của huynh ấy, ngươi cũng là sư đệ của huynh ấy, ngươi thông minh hơn ta, huynh ấy sẽ thích ngươi hơn."

Tiểu hài tử này nói chuyện sao lại...... Bách Lý Hoằng Nghị thở phào nhẹ nhõm, định thần an ủi Vân Lâu: "Không có chuyện này, sư ca của ngươi rất thương ngươi, ngươi bị thương mấy ngày nay, đều là y đích thân chăm sóc, một tấc cũng không rời."

"Ta biết." Vân Lâu giật giật người, vẫn luôn nằm, trên người hắn ta rất khó chịu, "Sư ca đối với ta rất tốt, nhưng huynh ấy còn có đại sự phải làm a, không có cách cùng ta trải qua ngày tháng yên bình." Hắn ta nghiêng đầu, muốn tìm phương hướng của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn không nhìn thấy gì cả, "Trước đây sư ca thường nhắc đến ngươi, nói ngươi thông tuệ hơn người, còn muốn lợi hại hơn huynh ấy, Bách Lý thượng thư, ngươi hãy giúp huynh ấy thật tốt, ở cùng huynh ấy thật tốt, ta không muốn ở lại Trung Nguyên của các ngươi nữa, ta muốn về Thiên Trúc......"

Bên ngoài phòng có tiếng bước chân, Thời Ảnh đã trở lại.

Vân Lâu nghe được động tĩnh nên không nhiều lời nữa, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không biết an ủi người, nói với hắn ta nghỉ ngơi thật tốt rồi xoay người ra ngoài.

Hai người gặp nhau trong sảnh, hai ngày không gặp, Bách Lý Hoằng Nghị gặp lại gương mặt này, trong lòng lại nhịn không được rung động.

Mà Thời Ảnh sắc mặt thản nhiên, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đến cũng không kinh ngạc, phủi phủi bụi trên người, hỏi: "Xong việc rồi sao?"

Y hỏi chính là việc kết thân với Ngụy vương phủ, quả nhiên là một thái độ việc công xử theo phép công.

"Ngươi đi đâu?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y.

"Đi gặp lão sư, nói tiến triển tỉ mỉ, bàn bạc đối sách tiếp theo." Y kéo áo lông chồn xuống đặt bên cạnh, xách vạt áo đi lên lầu, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y đi ngang qua mình, một lát sau, đi theo phía sau y cùng đi lên.

Thời Ảnh ngồi bên cạnh bàn, uống hớp trà nhuận hầu, nói: "Đợi kết thân xong, lấy được sự tín nhiệm của Ngụy vương, ngươi tìm thời cơ thuyết phục ông ta, dựa theo lời đã nói lúc trước, trực tiếp bắt đầu từ Binh Bộ." Thời Ảnh chỉ bàn giao đơn giản với hắn, còn lại nói hắn tự đi làm.

Giao phó xong, y hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Lúc nãy ngươi gặp Vân Lâu rồi à?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.

Sau đó không đợi hắn thuật lại hai người nói gì đó, lại nghe Thời Ảnh nói với hắn: "Vân Lâu là người Thiên Trúc, không thể hiểu được việc của Võ Chu, liều mạng ở Thần Đô chỉ vì hắn không có người nhà, không thể không đi theo ta, lần này thành phế nhân, lòng có oán hận là chuyện thường tình, hắn nói gì, ngươi đừng để ý."

Thời Ảnh nói chuyện, Bách Lý Hoằng Nghị liền yên lặng nghe, gật đầu đáp lời, không phản bác nửa câu, nhìn ngoan hơn lúc trước rất nhiều.

Nhưng trong mắt hắn, lại có vẻ do dự, Thời Ảnh thấy được, liền hỏi hắn: "Sao vậy?"

Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị cân nhắc, hỏi lại y: "Ngươi sao vậy?"

Thời Ảnh không rõ nguyên do, "Ta?"

"Ngươi có chút khác với trước kia." Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận nói: "Hôm nay nhìn ngươi có vẻ...... rất nghiêm túc, đã xảy ra chuyện gì à?"

Thường ngày, nói năng tùy tiện cũng được, e lệ cũng được, Thời Ảnh ở trước mặt hắn thường mang theo ý cười, hôm nay lại khác biệt, từ khi y vào viện, sắc mặt luôn bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện với Bách Lý Hoằng Nghị cũng lạnh như băng, cần bàn giao cái gì thì bàn giao cái đó, ngay cả một tiếng sư đệ cũng không gọi.

Nghe Bách Lý Hoằng Nghị hỏi như vậy, dường như Thời Ảnh cũng tự ý thức được gì đó, phút chốc điều chỉnh nét mặt, cười với hắn, "Ta nghiêm túc sao? Nào có."

Nụ cười này, nói thế nào nhỉ, trông vô cùng miễn cưỡng, vô cùng hư tình giả ý.

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, mê mang cười khổ, Thời Ảnh muốn nghiêm túc, vậy liền nghiêm túc nói chính sự với y đi.

"Ngày mai, ta sẽ bắt đầu thu xếp việc đưa phụ thân rời phủ, sau khi ông ấy rời đi, ta sẽ đón người của Ngụy vương về, để ở trong phủ nuôi trước, xem trước một chút, ngoại trừ giám thị ta hằng ngày thì bọn họ còn có hướng đi nào khác hay không, chờ tang kỳ qua đi, sẽ làm lễ thành hôn."

"Được."

"Sau đó đợi ta viết xong lời khuyên trên sổ con, sẽ đến xác nhận với ngươi trước, rồi đưa cho Ngụy vương."

"Được."

Bách Lý Hoằng Nghị: "......"

Thời Ảnh: "......"

Còn nói tiếp không?

Hai người nhìn nhau không nói gì, đứng bên cạnh bàn, chắc là Thời Ảnh đang chờ hắn đi, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại không có ý muốn rời khỏi chút nào.

"Còn có việc muốn nói với ta sao?" Thời Ảnh hỏi.

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, "Không có gì."

Nói xong bỏ tay xuống, đi rồi.

Hắn đi rất chậm, bước chân thảnh thơi, đến thang lầu, một chân mới vừa treo trên không, bỗng nhiên chỉ chốc lát sau lại thu hồi, lúc xoay người trở về, bước chân không hề do dự, hai ba bước đã đi đến trước mặt Thời Ảnh, hít sâu một hơi, nhìn thẳng y.

"?" Thời Ảnh sắc mặt nghi hoặc, chờ nghe hắn còn có gì chưa nói xong.

Sau đó, không hề có dấu hiệu nào, mùi Nhân Tê Hương che trời lấp đất bao phủ y.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói câu dư thừa nào, trực tiếp khóa y vào trong lòng.

"Là giả, giận cái gì mà giận."

__________________________________________________________________

Lời của tác giả: Chèn hai câu nói nhảm:
1. Phụ thân mất, hạn giữ đạo hiếu là ba năm, trong truyện viết ba tháng là thiết lập riêng của tôi.
2. Đừng để ý vụ cưới trước yêu sau kia, Nhị Lang của chúng ta muốn yêu liền yêu thôi.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro