Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ở trong xe ngựa nói chuyện chính sự, thấm thoát canh giờ liền qua, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh hồi phủ đã sớm qua giờ cấm đi lại ban đêm, gia bộc trong phủ đều đã tự nghỉ ngơi, trong đình viện một mảnh yên tĩnh.

Sắp đến tháng chạp, gần đây trời trở lạnh hơn mỗi ngày, nửa đêm trời lại đổ tuyết lác đác, Thời Ảnh đi phía trước, Bách Lý Hoằng Nghị đi theo phía sau y, hai người đều bước thong thả.

Đến đầu đường cần tách ra, Bách Lý Hoằng Nghị không tiếp tục đi nữa, dừng bước chân, bình tĩnh nhìn bóng dáng của Thời Ảnh, giọng nói bị khí lạnh xâm nhập, "Vậy, huynh trưởng của ta thật sự đã chết rồi, đúng không."

Thời Ảnh nghe tiếng quay đầu lại, cách khoảng cách không xa không gần nhìn nhau với Bách Lý Hoằng Nghị.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y vấn đề này.

Cũng giống như vừa rồi, y vẫn không đáp lại.

Y không biết.

Y không có cơ hội thăm dò Thôi Dục Lương, cho dù có cơ hội thì với tâm tính của người này, cũng không thăm dò được gì.

Thật ra, đại ca chết thì chết thôi, nhưng nếu vẫn còn sống, bảy năm này, chưa chắc đã sống tốt.

Hô hấp ấm áp hóa thành sương trắng trong đêm lạnh, Thời Ảnh đi về phía Bách Lý Hoằng Nghị, giơ tay phủi tuyết rơi xuống đầu vai hắn, "Tranh chấp chính quyền, người chết là chuyện không thể bình thường hơn, không phải ai ai cũng đều có thể giống lão sư, may mắn có thể chết già." Mắt phong chứa nhu tình, Thời Ảnh mỉm cười, tiếp tục nói: "Ngươi và ta cũng như vậy, hôm nay sống sờ sờ ở đây tính kế người khác, nói không chừng ngày mai liền sẽ biến thành vong hồn dưới đao, mà giết chúng ta, có thể là quân chủ, có thể là quân địch, cũng có thể là, người bên gối."

Chóp mũi và môi phong của Bách Lý Hoằng Nghị bị khí lạnh nhuộm hồng, biểu cảm còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết.

"Đương nhiên, chuyện trên đời này, luôn có ngộ nhỡ, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa phải lúc tra ra manh mối, chờ đi." Thời Ảnh nói xong xoay người, đi về phía viện tử của mình, lại nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi."

Bách Lý Hoằng Nghị đứng trong tuyết, nhìn Thời Ảnh biến mất trong màn đêm.

-------

Đông Viện yên tĩnh như thường ngày, càng về đêm càng hiu quạnh hơn vì lâu không có người ở.

Nhìn bên ngoài không có bất kỳ dị thường nào, nhưng khi Thời Ảnh rảo bước tiến vào Dược Các, bước đầu tiên liền dừng lại.

Trên mặt y không nhìn ra biến hóa gì, y chỉ nhìn thẳng vào trong, chỉ có bước chân thả chậm mới có thể nhìn ra y cảnh giác.

Y vừa suy nghĩ, vừa dùng dư quang kiểm tra xung quanh, không biết là dựa vào gì để phán đoán ra không thích hợp, y không đi lên lầu các tầng hai mà đi thẳng đến phòng tu dưỡng của Vân Lâu.

Cửa đã đóng chặt.

Y chậm rãi nâng cánh tay lên, đẩy cửa đi vào, động tác vẫn rất chậm, đi đến bên giường, thấy Vân Lâu nằm trên giường, hắn ta đang đắp mền, thoạt nhìn không có bất kỳ dị thường nào, bên cạnh đặt nửa chén cháo trắng thừa còn hơi ấm.

"Sao chỉ ăn ít như vậy." Thời Ảnh thấp giọng phàn nàn, sau đó bưng nửa chén cháo kia lên, ngồi xuống không nhanh không chậm, dùng muỗng múc đưa đến bên miệng Vân Lâu.

"Sư ca." Quả thật Vân Lâu vẫn chưa ngủ, Thời Ảnh đút cháo qua hắn ta cũng không vội uống, mà là trầm giọng nói với y: "Đã có người đến."

Thời Ảnh không hề kinh ngạc nửa phần, chỉ nhẹ nhàng dán muỗng sứ trắng lên môi Vân Lâu, "Biết rồi."

Vân Lâu hơi sầu lo, nói với Thời Ảnh: "Phải nhắc nhở Bách Lý thượng thư, cẩn thận nội ứng trong phủ."

Thời Ảnh cười khẽ, "Hắn thông minh tuyệt đỉnh, dĩ nhiên sẽ xử lý, không cần ta nhắc nhở, uống cháo đi."

--------

Nơi ở của chủ tử thắp đèn suốt đêm, biệt viện của Bách Lý Hoằng Nghị sáng sủa hơn Dược Các rất nhiều, mới vào viện, hắn liền thấy một bóng người dưới ánh đèn.

Thân thể mảnh khảnh co lại thành một cục nho nhỏ, được bọc trong bộ áo lông chồn mềm mại, tuy là như thế, vẫn không thể xua tan mùa đông lạnh giá, Yến Như Châu đang ngồi trên bậc thang gỗ trước sảnh, đầu gối lên đầu gối, vẫn không nhúc nhích, dường như đã chờ rất lâu, ngủ say rồi, bông tuyết rải rác dính trên đỉnh đầu và lông mi của hắn ta, vẫn đang rơi không ngừng.

Bách Lý Hoằng Nghị vững bước đi đến trước người hắn ta, chặn lại ánh sáng chiếu thẳng lên người hắn ta, cúi đầu nhìn hắn ta, nhịn không được nhíu mày.

Lúc trước hắn đã từng thăm dò Yến Như Châu, hắn ta thật sự không có võ, hắn ta yếu đuối mỏng manh giống như những gì hắn ta đã thể hiện trước mặt người khác.

Gió lạnh dồn dập cuốn những hạt tuyết thổi đến khiến Yến Như Châu giật mình một cái, hắn ta xoa mắt ngẩng đầu lên, liền thấy Bách Lý Hoằng Nghị đứng trước mặt, sau khi kinh ngạc, hắn ta đột nhiên thanh tỉnh, lảo đảo đứng dậy, miệng bị đông lạnh đến mức nói cũng không rõ, "Công tử, người đã trở lại."

"Ngươi ở đây làm cái......"

Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa dứt lời, Yến Như Châu đã chợt nhào đến, một tay ôm lấy hắn, quanh thân đều là khí lạnh, người này đã ở bên ngoài chờ hắn bao lâu rồi?

Giọng nói của hắn ta dính nhớp, "Chân ta đông lạnh đến mức không nghe sai khiến rồi, công tử, người có thể ôm ta vào trong không?"

Bách Lý Hoằng Nghị cương người một chút, sau một lúc do dự, hơi hơi cúi người, ôm vòng lấy đầu gối của Yến Như Châu, ôm hắn ta trở về phòng.

Bên ngoài mùa đông lạnh lẽo hiu quạnh, trong phòng ngày xuân nắng ấm, bếp lò xông hơi hừng hực, Bách Lý Hoằng Nghị đặt hắn ta lên giường.

Đệm chăn ấm áp dễ chịu, nằm lên cực kỳ thoải mái, Yến Như Châu đông lạnh đến mức ngón tay cũng khó có thể uốn cong, nhưng khi Bách Lý Hoằng Nghị đặt hắn ta xuống, lại không chịu buông tay ôm hắn ra.

"Công tử." Hắn ta ôm Bách Lý Hoằng Nghị thật chặt, ép hắn cùng nằm trên giường, đè lên người mình.

Vừa rồi Bách Lý Hoằng Nghị cho rằng âm thanh hắn ta nói chuyện không bình thường là vì quá lạnh, bây giờ nghe cẩn thận mới phát hiện, là thật sự mang theo tiếng khóc nức nở.

"Vừa rồi ta gặp ác mộng, mơ thấy công tử bị người hại."

Bách Lý Hoằng Nghị chống hai tay xuống giường ở hai bên người hắn ta, tận lực thân thiết với hắn ta, biểu hiện sự không kháng cự.

"Suy nghĩ miên man, ai sẽ hại ta chứ."

Yến Như Châu lắc đầu, ôm hắn càng ngày càng chặt, "Ta không biết, gần đây người thường xuyên ra ngoài, ta không biết người đang ở bên ai, làm chuyện gì, công tử, ta thân phận thấp hèn, không có tiền đồ gì, nhưng theo ý ta, người còn trẻ đã ngồi vào Thượng thư địa vị cao, đã là rồng trong loài người, chúng ta không cần cầu phú quý trong nguy hiểm gì nữa, ta chỉ muốn người bình bình an an cả đời."

Lời nói của Yến Như Châu có ẩn ý, hẳn là đang nhắc nhở hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị kéo nhẹ cánh tay của hắn ta ra, ngồi dậy, trên cao nhìn xuống nhìn vào đôi mắt của Yến Như Châu.

Giờ phút này hắn ta vẫn như thường ngày, vô tội, ngây thơ.

"Rốt cuộc muốn nói gì với ta?"

Khóe mắt của Yến Như Châu ửng hồng, lại lắc đầu, duỗi tay muốn ôm Bách Lý Hoằng Nghị, lần này lại bị hắn né tránh, hắn ta đành phải mở miệng: "Công tử, ta biết người không lỗ mãng háo sắc như bề ngoài thể hiện, người chỉ không muốn để nghĩa phụ hoài nghi người mà thôi, tuy ông ấy không phải là minh chủ, nhưng người ở dưới trướng của ông ấy làm một dung thần, cho dù sau này ông ấy thất thế, nhưng ở chỗ của thánh nhân, ông ấy vẫn có thể một mình chắn đao kiếm, sẽ không liên lụy đến người, nhưng nếu như......"

(Dung thần 庸臣: quan lại tầm thường.)

"Nếu như cái gì?"

Nếu như người bề ngoài phụ thuộc Ngụy vương, nhưng ngầm nguyện trung thành với người mà thánh nhân kiêng kị nhất, thì một khi bại lộ, chính là nghịch vảy rồng, với tính cách của thánh nhân, người nghịch phản, một người cũng đừng hòng sống.

Yến Như Châu không nói ra những lời này, chỉ lắc đầu nguầy nguậy với Bách Lý Hoằng Nghị.

Còn ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị giống như nước sông kết băng, nhìn như trầm tĩnh, nhưng dưới mặt băng lại là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Trong viện có vô số ám vệ của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không cần một cái búng tay, liền có thể xử lý Yến Như Châu sạch sẽ.

"Là ta lỡ lời, không nên nói những điều này với công tử." Âm thanh của hắn ta càng mềm hơn, không có chút tính công kích nào, "Người không cho ta ra ngoài phủ đón người mỗi ngày, mấy ngày liên tục ta đều không ra khỏi viện này, ta buồn hỏng rồi mới có thể suy nghĩ miên man, chỉ là lo lắng cho người, không phải muốn xen vào chuyện của người, người đừng tức giận."

Hắn ta rũ mắt xuống, nhu nhược đáng thương, duỗi tay kéo vạt áo của Bách Lý Hoằng Nghị, lời không nên nói hắn ta sẽ không nói nữa, có chút e lệ nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Qua vài ngày nữa, chúng ta liền thành thân rồi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro