Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời gian Thời Ảnh đi vào cũng không lâu, Bách Lý Hoằng Nghị một mình chờ bên ngoài, làm thế nào cũng không kiên nhẫn, suy nghĩ rối loạn thật sự bất an, đi đến gõ cửa, "Phụ thân, hài nhi có thể vào không?"

Đợi một lát lại không có đáp lại, dứt khoát cửa cũng không gõ, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Phụ thân, người đừng làm khó sư ca, có lời gì cứ hỏi con." Hắn vừa đi vào phòng, vừa vội vàng biện giải, nói xong câu này, hắn dừng bước, nhìn thấy thân ảnh hai người ngồi đối diện trước bàn trà trong phòng.

Thời Ảnh đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy biểu cảm, Bách Lý Diên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm buông ly trà không trong tay.

Vẻ mặt này, hình như cũng không có gì không thoải mái, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị kiên định không ít, thu liễm sự nóng nảy vừa rồi, đi qua, khom người hành lễ với Bách Lý Diên: "Phụ thân."

"Lỗ mãng như thế, sao vậy?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngượng ngùng liếm liếm môi, không sao cả, chỉ sợ người làm khó y thôi.

Hắn cúi đầu nhìn Thời Ảnh, nhìn thấy trước mặt y cũng đặt một ly trà đã uống xong.

Hắn tiếp tục giải thích với Bách Lý Diên: "Phụ thân, là con cưỡng ép sư ca, con ép y ở bên con, nếu người tức giận thì cứ trút giận vào con, đừng trách y."

"Bách Lý Hoằng Nghị." Thời Ảnh ngẩng đầu, gương mặt hơi hơi ửng hồng, đưa mắt ra hiệu với hắn, bảo hắn đừng nói bậy nữa, nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Lão sư đồng ý rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị chưa phản ứng kịp, sửng sốt một lát, nửa ngày, ngây ngốc hỏi: "Thật sao?" Hỏi xong lại không thể tin mà nhìn về phía Bách Lý Diên, "Sư ca nói là thật sao? Phụ thân, người thật sự đồng ý rồi sao?"

Bách Lý Diên vẫn là một khuôn mặt nghiêm túc, hờ hững nhìn nhi tử của mình, không trả lời hắn, Thời Ảnh ở bên kéo nhẹ y bào của hắn, "Chàng ngồi xuống đi, nói chuyện cho tiện."

Bách Lý Hoằng Nghị lộ rõ sự vui mừng trên mặt, Thời Ảnh nói gì hắn nghe đó, nhấc vạt áo lên, vội vàng ngồi quỳ sóng vai với y, lúc kích động hai tay lộn xộn qua lại, một lát, nghe thấy Bách Lý Diên mở miệng, nói với Thời Ảnh: "Trà đã uống xong, Tiểu Ảnh, ta vốn xem con như con của mình, bây giờ con và Hoằng Nghị đã thành thân, sau này, liền hoàn toàn là người của Bách Lý gia rồi."

Thời Ảnh cúi đầu, vì Bách Lý Hoằng Nghị đang ở bên cạnh nhìn nên cảm thấy xấu hổ càng sâu, nói với Bách Lý Diên: "Vâng."

Bách Lý Hoằng Nghị tựa như tiểu tử ngốc, nghe thấy đầy mặt hưng phấn, nhìn nhìn hai ly trà đã uống hết kia, liền hiểu ngay đây là dùng trà thay rượu vào cửa, tay dưới bàn chạm chạm Thời Ảnh, khẽ nhắc nhở y: "Sư ca, mau đổi cách xưng hô a."

Thời Ảnh vốn đã đối xử với Bách Lý Diên như phụ thân, có thể dùng xưng hô như vậy gọi ông một tiếng là cầu còn không được, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị ở bên thúc giục y, khiến một việc thật tốt thay đổi tư vị, thật giống gì nhỉ, thật giống lúc hắn ép Thời Ảnh gọi hắn là lang quân, không phải không muốn gọi, mà là quá xấu hổ thôi.

Y nửa ngày không mở miệng, Bách Lý Hoằng Nghị nóng nảy, ở dưới bàn móc tay y, gấp gáp nhắc nhở: "Gọi đi, sư ca, gọi người đi."

Sắc mặt của Thời Ảnh đỏ lên, không cần Bách Lý Hoằng Nghị nhắc cũng đã muốn gọi rồi, âm thanh rất nhỏ, ở trong phòng cũng đủ nghe rõ, "Phụ, phụ thân."

Vừa dứt lời, chỉ nghe phụt một tiếng, Bách Lý Diên còn chưa nói gì, Bách Lý Hoằng Nghị đã cười, cười đến mức phải gọi là xuân phong đắc ý.

Bách Lý Diên cau mày nhìn qua, hắn liền vội vàng mím môi nhịn ý cười lại.

Nhưng nói thật, rất khó nhịn lại, vui vẻ, rất vui vẻ.

Dưới bàn, Thời Ảnh muốn rút tay về, vùng vẫy lại bị Bách Lý Hoằng Nghị bắt càng chặt, không muốn thất lễ trước mặt lão sư nên y chỉ có thể tùy hắn nắm, không dám lộn xộn.

Bách Lý Diên bất đắc dĩ than nhẹ, "Trước khi rời đi, ta còn lo lắng các con không thể đồng tâm, bây giờ xem ra, ta đây làm phụ thân thật sự là lo lắng nhiều rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị thích nghe lời này, vui cười nhìn về phía Thời Ảnh, nắm ngón tay mảnh khảnh của y xoa tới xoa lui, khiến Thời Ảnh càng thêm thẹn thùng.

Bách Lý Diên cười khổ một tiếng, lại nói: "Hai người các con cũng thật lợi hại, điên cuồng đến mức này mà vẫn không để lỡ chính sự."

Bách Lý Hoằng Nghị kiêu ngạo nhìn Thời Ảnh, trả lời phụ thân hắn: "Đó là vì sư ca băng tuyết thông minh, bày mưu lập kế, thời gian phụ thân không ở đây, y dốc hết sức lực, vừa phải lấy đại cục làm trọng, vừa phải chăm sóc con, rất vất vả."

Thời Ảnh không muốn nhận công lao về mình, vội vàng tiếp lời hắn: "Con không làm gì cả, đều là sư đệ lấy thân vượt hiểm."

"Con là nghe sư ca phân phó, không có sư ca, con nào biết nên làm thế nào."

......

"Khụ." Bách Lý Diên nắm tay để bên miệng, hắng hắng giọng.

Biết hai người các con tán thưởng nhau rồi, biết hai người các con tán dương đối phương không đủ rồi, công lao nên thưởng đều đã thưởng, những lời này, chi bằng về phòng mình rồi từ từ nói.

Hai người nhìn ánh mắt của Bách Lý Diên, đều ngoan ngoãn ngậm miệng, Bách Lý Diên không nghe bọn họ nói đông nói tây nữa, nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ta không còn lời nào khác muốn nói với các con, chỉ dặn dò vài câu, Hoằng Nghị, điện hạ đã cho con chức vị Tể tướng, hai con mới tân hôn, không thể sa vào hưởng lạc mà buông thả chính sự." Nói xong, quay đầu lại nhìn Thời Ảnh: "Tiểu Ảnh, tuy con không ở triều đình, nhưng ở bên cạnh Hoằng Nghị, lúc nào cũng phải phụ tá hắn, lần này điện hạ luận công ban thưởng, không tiện gặp tất cả hoa khách Lạc Dương, khánh công yến sẽ làm ở Bách Lý phủ, do con lo liệu, tuy là tư yến nhưng cứ phô trương đi, không cần tiết kiệm, đừng thờ ơ với thần tử có công."

Nghe Bách Lý Diên phân phó xong, hai người cùng hành lễ, nói: "Vâng." Sau đó cũng không còn phân phó khác, bọn họ liền bái biệt Bách Lý Diên, rời khỏi phòng của ông.

Gió xuân lướt qua mặt, nhân sinh đắc ý, ra khỏi viện, tâm trạng của Bách Lý Hoằng Nghị rất tốt.

Lúc trước đã từng tổ chức tang lễ rất lớn trong phủ, cho nên lần này Bách Lý Diên trở về không lấy thân phận thật sự gặp người, bởi vậy, gia bộc từ trên xuống dưới trong phủ cũng đều đổi mới, lại thêm Ngụy vương đã rơi đài, Thái Tử thượng vị, bọn họ không cần ẩn nấp kiêng kỵ ai bên cạnh nữa, Thời Ảnh cũng không cần dùng huyễn thuật ẩn thân nữa.

Không còn kiêng kỵ nữa, chỗ nào trong phủ cũng đều thành nơi ân ái, Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay Thời Ảnh một đường không chịu buông, ra khỏi viện của Bách Lý Diên, nhìn ánh mặt trời vừa phải trên đầu, lại vừa lúc gặp hôm nay thanh nhàn, không cần lên triều, hắn liền cười khanh khách nói với y: "Trong viện buồn chán, ta mang em ra ngoài dạo một vòng nhé?"

Thời Ảnh lớn như vậy rồi, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng tự tại như vậy, y nhìn mặt Bách Lý Hoằng Nghị liền nở nụ cười, cười đến mức hai mắt híp thành trăng non, trẻ hơn tuổi thật của y nhiều.

"Được a, đi đâu nào?"

Đi đâu thì khoan hãy nói, Bách Lý Hoằng Nghị đã bị nụ cười ngây thơ hồn nhiên này của y mê hoặc đến mức đi không nổi rồi, "Sao lại làm nũng."

"Ta nào có." Thời Ảnh vô tội chớp chớp mắt, chớp cho trái tim của Bách Lý Hoằng Nghị cũng hỏng rồi, nhảy thịch thịch thịch không ngừng, hắn kéo Thời Ảnh qua một phát, ngây người nhìn chằm chằm môi y, "Sao lại không có, là em không tự biết thôi, lần đầu tiên ta gặp em ở cung yến, chính là bị nụ cười này của em câu mất hồn phách."

Thời Ảnh gật đầu mỉm cười, "Nói bậy, rõ ràng lúc đó chàng rất ghét ta."

"Là ghét em." Bách Lý Hoằng Nghị cố tình giữ giọng điệu bình tĩnh, "Ghét em là diện thủ của thánh nhân, hận em vì sao không phải là của ta."

Thân thể hai người kề sát, cứ đứng bám bám dính dính như vậy trong viên, hạ nhân đi qua nhìn thấy đều có mắt mà đi đường vòng, không ai dám quấy rầy đam mê tình thú của chủ tử.

"Lần đầu tiên ta gặp em liền thấy sắc nảy lòng tham, lúc đó em cười với ta, đầy đầu của ta chỉ muốn lập tức muốn em."

Thân hình thon dài bị Bách Lý Hoằng Nghị bá đạo vòng trong ngực, khiến sư ca giết người không chớp mắt có vẻ hết sức mảnh mai, "Bách Lý Hoằng Nghị." Hô hấp không thể bình ổn, Thời Ảnh cân nhắc một lát, nói với hắn: "Nếu không thì khoan hãy ra ngoài trước."

?

Đây là em bắt đầu trước.

Bách Lý Hoằng Nghị đôi mắt đều đỏ, lập tức hiểu ngầm ý của y, không nói hai lời liền chặn ngang ôm người vào ngực, bước chân vội vàng chạy về phía viện của mình, đi ngang qua vài nha đầu mới đến, tuổi còn nhỏ, nào gặp qua loại cảnh tượng này, thấy hai chủ tử nhão nhão dính dính ôm đi, xấu hổ đến mức vội vàng xoay người sang chỗ khác không dám nhìn nhiều.

Bách Lý Hoằng Nghị không rảnh để ý các nàng, sải bước trở lại viện của mình, cửa là dùng chân đá văng, rầm rầm một tiếng, Thời Ảnh sợ tới mức trách hắn: "Chàng chậm một chút, gấp gì a."

Lúc câu dẫn người thì mặc kệ chết sống, khiêu khích được rồi lại hỏi gấp cái gì.

Em nói xem gấp cái gì?

Bách Lý Hoằng Nghị xốc màn che lên, thô bạo đặt Thời Ảnh lên giường, đè lên liền bắt đầu hôn y, trước kia mỗi lần thân mật hắn đều rất kiên nhẫn, nhưng lần này lại chỉ làm tiền diễn qua loa, bôi mỡ xong liền đẩy vào, may là tối hôm qua làm nhiều lần như vậy, bây giờ nơi đó vẫn còn mềm lỏng, có thể thuận lợi thừa nhận sự thảo phạt vội vàng của hắn, Thời Ảnh không cảm thấy đau.

Tối hôm qua, y vì trấn an mình mà đã chủ động như thế nào, những hình ảnh đó vẫn còn chiếu rõ trong đầu Bách Lý Hoằng Nghị, sư ca thương hắn, sư ca yêu hắn, bây giờ Bách Lý Hoằng Nghị đã không còn nghi ngờ chuyện này nữa.

Nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Thời Ảnh nói, vì thế chẳng ngại làm phiền người mà hỏi y: "Sư ca, có yêu ta không?"

"Yêu." Thời Ảnh ôm cổ Bách Lý Hoằng Nghị, phập phồng lắc lư theo lực đạo của hắn, lúc ý loạn tình mê hôn lung tung trên mặt trên môi hắn, mồ hôi chóp mũi, nước bọt đầu lưỡi, mùi giống đực không đủ ôn nhu khiến người muốn ngừng mà không được, "Thật thoải mái, thật thoải mái......" Y thẳng thắn thành khẩn nói ra cảm nhận chân thật nhất của cơ thể mình.

Bách Lý Hoằng Nghị đổi cách đâm vào trong, "Chỗ này thoải mái? Hay là, chỗ này thoải mái?"

"Đều...... A ——"

Thời Ảnh cắn đầu vai của Bách Lý Hoằng Nghị một cái, trong sự run rẩy liên tục, mọi điều tốt đẹp trên thế gian, trong chớp nhoáng này, dường như cùng nhau xuất hiện trước mặt y.

Lúc còn nhỏ khi song thân chưa mất, y cũng từng được yêu thương che chở, sau đó đến Thiên Trúc, lúc tu huyễn thuật quá khổ, y liền mang theo Vân Lâu vào huyễn lâm bắt chim sáo, dùng chim sáo làm huyễn thuật có thể truyền lời người, chơi rất vui, sau đó nữa, gặp được lão sư, rồi quen biết Bách Lý Hoằng Nghị, nghĩ kỹ lại cả đời lận đận này, thế mà lại không còn cảm thấy khổ đến vậy nữa.

"Sao lại nhanh vậy a, sư ca, ta còn phải rất lâu." Bách Lý Hoằng Nghị trên cao nhìn xuống, si mê nhìn Thời Ảnh nằm trên giường run rẩy, xấu xa bôi dịch đặc lên khắp bụng y, theo tư thế giao hợp, bế y lên một phát, vừa đỉnh lộng vừa đi về phía cửa sổ, Thời Ảnh a a hức hức hô không được, Bách Lý Hoằng Nghị lại không hề nghe.

Là y nói đừng ra ngoài nữa, hậu quả phải tự mình chịu.

Hắn ngồi vào bên bàn, nâng chân Thời Ảnh lên xoay người cho y, để y dựa lưng vào ngực mình ngồi phía trên, cọ xát không nhanh không chậm, hoàn toàn không màng Thời Ảnh khó nhịn rên rỉ và xin khoan dung, sau đó trải giấy Tuyên Thành ra bàn trước mặt y, đặt bút dính mực vào trong tay y.

"Sao lại nhạy cảm như vậy, nào, sư ca, tâm can, tĩnh tĩnh tâm, chép kinh Phật một lần đi."

🌸🦁🐰🌸

Ku Nghị xấu quá toàn ăn hiếp bé Ảnh 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro