iii. storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Madrid đổ bão to, những tia nước xối xả lên mặt kính lạnh buốt, tạo nên âm thanh lộp độp thật nặng nề. Sấm chớp đì đùng, thoáng chốc lóe sáng. Himero ngước đôi mắt ủ rũ nhìn ra cửa kính, thế này thì chẳng biết người yêu em về  kiểu gì, mà có khi... sẽ không thể về.

"Kính coong, kính coong,..."

- Đây đây...
Himero vội vã tra chìa vào ổ, "lạch cạch" vài tiếng, cánh cửa gỗ thông nặng trịch bật mở vào trong.

Trước mặt là dấu yêu của em- Bachira Meguru mình mẩy sũng nước, mái tóc bob đuôi xoăn vàng bồng bềnh hằng ngày giờ bết dính lại, từng giọt mưa nhỏ xuống khắp người, bộ đồng phục số 8 mỏng manh nhũng nước dính vào cơ thể mảnh khảnh, bộ dạng ướt át thảm thê khiến Himero lo phát khiếp.
- Anh đứng đó làm gì, muốn bị cảm à!?
Em nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu kéo vào nhà rồi chốt cửa thật nhanh, trách móc.
- Mưa to, anh lạnh quá Himeee!!!... a... ắt xì!!!
Meguru mếu máo than thở, kèm theo cái hắt hơi mạnh làm mũi cậu ửng đỏ, dường như vô tình mà cố ý đẩy sự thương xót trong lòng em lên cao gấp bội.

Vớ lấy chiếc khăn bông sạch đã treo sẵn trên móc, phủ lên đầu Meguru, em xoa xoa vài cái, kéo thẳng vạt dưới áo lên, cậu chàng cũng theo đó mà giơ hai tay cho người yêu tiện cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp. Cả người Meguru giờ chỉ còn chiếc boxer Calvin Klein xám đậm, cậu đang ngồi trước lò sưởi hong khô người, khi vừa định vào phòng tắm thì bị ấn vai lại:
- Đợi cho ấm người rồi hẵng vào, tắm luôn ốm bây giờ!
Cậu chàng nghe vậy thì phồng má chu môi, bộ dạng mất kiên nhẫn, miễn cưỡng nán lại vài phút.
Himero đưa cho cậu một bát bò hầm khoai tây nóng hổi, thuận tay nựng má cậu vài cái.
- Đừng dỗi, bạn ong bị cảm thì em xót "chít" mất.
Meguru thực lòng cũng chẳng giận gì em, nhìn cách em quan tâm cậu chỉ thấy ấm áp ngập tràn. Cậu chỉ bực mình cái thời tiết, bão to ngay trước ngày nghỉ đông đầu tiên khiến cậu về muộn, còn mất thêm thời gian tắm rửa. Cụp đôi mắt vàng nghịch ngợm, trông cậu lúc này như một chú mèo nhị thể khó chiều. Meguru ôm bát bò hầm trong lòng bàn tay, mùi tiêu đen và rau thơm bốc lên ngào ngạt, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt cái "ực", bé yêu của cậu thật tâm cơ, quyến rũ cậu qua đường tiêu hóa, mà cũng phải thông cảm cho Himero, đang chăm người thương tròn xoe như em bé, đùng một cái, Junpachi-sama bế cậu đi biệt tăm đợt 2, khi trở về cả người gầy hẳn trông thấy, ai mà không xót, em giận phát điên lên chứ đùa.
Himero đưa tay cầm lấy cái bát, dùng chiếc thìa gỗ xắn một miếng khoai tây đã mềm nhừ đưa đến miệng Meguru:
- Em "xương" mà, "a" nào!
- Aa...~
Bachira chóp chép nhai bằng răng cửa, cái ấm áp mềm mịm mà đậm đà đang tan dần nơi đầu lưỡi cậu. Cứ thế, cậu chàng được Himero đút ăn đến no căng, đôi má phúng phính căng tròn nịnh mắt, nhìn đến là mê mẩn.
- Nào, vào gội đầu đi, em để nước nóng rồi đấy, nhớ đánh răng luôn đó!
- Dạ anh biết rùi~
Meguru híp mắt cười, bước vào phòng tắm, phải nhanh lên thôi, đêm nay cậu có nhiều việc phải làm hơn thế.
.
.
.
Từ khi giai đoạn 2 của Blue Lock bắt đầu và chàng trai trẻ phải chuyển đến Madrid- Tây Ban Nha, ngoài việc đưa người yêu sang cùng và thuê dài hạn cho 2 đứa một căn hộ sang trọng theo chế độ phúc lợi của cầu thủ chuyên nghiệp, Meguru chẳng còn mấy thời gian ở bên em. Vài tháng cậu mới về một lần, dù cho khu huấn luyện của đội Barcha chỉ cách nhà của cả hai vài kilomet. Những giai đoạn cao điểm, thậm chí cậu còn chẳng thể thò nổi 1 ngón chân ra khỏi cái nhà tù xanh kia, chỉ biết xót xa nhìn đôi mắt trong veo của em đã đỏ hoe và thi thoảng lấp lánh vệt nước qua màn hình điện thoại. Meguru chẳng biết nên làm gì ngoài dỗ dành cho em của cậu cười một chút, an ủi em và hứa sẽ về sớm thôi.
- Đừng khóc màaa, anh trèo tường về với Hime bây giờ đây, cậu chàng vừa nói vừa tiến đến cửa sổ, chẳng biết là đùa hay thật.
- Đừng có vớ vẩn, ai thèm khóc chứ, anh cứ ở yên đó đá bóng cho em!!!
Himero giật mình hốt hoảng, vội vã quẹt nước mắt mắng.
- Hì hì~
- Đồ ong vàng chết dẫ-
- Hime này...
- ... Ừm?
- Cảm ơn đã ở bên và hiểu cho ước mơ của anh
Đầu dây bên kia thoáng im lặng.
.
.
- ...Em là người yêu anh, không phải viên đá ngáng đường. Em tôn trọng ước mơ của anh, em muốn ta sẽ chấp nhận và cùng vượt qua mọi khó khăn đang đến. Cho nên Meguru à, đừng áy náy gì hết. Anh muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới, dù thành công hay không may thất bại đi nữa, thì em vẫn cổ vũ và ở bên anh cơ mà?
- ... Anh yêu Hime.
- Em cũng yêu Meguru.
.
.
.
.
Chàng cầu thủ trẻ sực tỉnh khỏi ký ức cũ. Nhận ra rằng bọt xà phòng đã được xối hết từ lâu lắm rồi, cậu nhanh tay tắt nước. Mau chóng lau người, Meguru mặc chiếc sweater mỏng màu be cùng quần nỉ mềm bước ra. Cảm nhận hơi nước nóng bốc lên, lan trên khắp cơ thể mình, má cậu đỏ hây, con ngươi ươn ướt, mái tóc thoang thoảng mùi tequila táo xanh mật ong bạc hà đang không ngừng rỏ nước. Himero vừa tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, thấy cậu liền đi đến, thoáng nhăn mày.
- Sao anh không ngủ trong đó luôn đi?
- Yêu Hime quá... Meguru ôm lấy người thương, cằm đặt lên vai em, tham lam hít hà cần cổ trắng ngần, hai tay vòng lấy em thật chặt.
Himero sau vài giây bất động liền đỏ bừng mặt, lắp bắp hỏi tại sao cậu lại hành động kì lạ như thế, bàn tay không quên áp lên trán cậu tìm đáp án.

Sau cùng, em từ bỏ việc lý giải người yêu, thở dài mà cười, ong vàng của em lúc nào cũng như vậy, trên cả phương diện thể thao và tình cảm, cậu bày tỏ cảm xúc hay lối chơi một cách lộ liễu mà khó hiểu, khiến đối phương không khỏi bối rối. Em trộm đỏ mặt, ủn nhanh Meguru vào phòng ngủ để che giấu sự lúng túng, chỉ tay phía về ghế lười:
- Ngồi đó em sấy tóc cho!
- Oki~
Meguru với đôi mắt lấp lánh lon ton đi đến rồi thả phịch người xuống, bàn chân chạm vào nhau, tay chống ra trước, tư thế mèo con háu đói. Em đang lấy máy sấy mà nhìn thấy hình ảnh ấy cũng muốn trụy tim, đúng là bắt nạt người không nương tay.

Tiếng "ù ù" vang lên đều đều, những làn gió nóng thổi vào da đầu Meguru khiến cậu khịt mũi vì thoải mái. Đến khi mái tóc của cậu đã lại phồng lên và óng mượt, Himero lôi đồ nghề ra chải chuốt cho chú ong của mình, dùng lược gỡ rối, bôi dầu dưỡng, tiện tay massage đầu cho cậu người yêu tiền đạo đang trong giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt.

Em biết Meguru ở Blue Lock luôn chơi bóng đá trong trạng thái tận hưởng vô cùng vui vẻ, nhìn qua thì chẳng mấy áp lực, nhưng bảo rằng chàng không mệt và không có đôi khi buồn chán thì hẳn là nói dối. Có ai bị tách biệt khỏi xã hội, không điện thoại, không giải trí, cơ thể luôn vận động hết công suất cả ngày mà không căng thẳng hay mệt mỏi cơ chứ? Nhìn cơ mặt cậu giãn ra, khuôn miệng vô thức cong lên, bộ mặt hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu vô cùng thỏa mãn, Himero lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Xong việc, em vỗ vỗ vào 2 má cậu, hôn lên trán chú ong của em một cái "chụt", quay lưng kiếm điều khiến máy chiếu, trên tường giờ hiện ra màn hình bộ phim em đã mở sẵn. Ấn nút chạy, Meguru ngả lên đùi em, vùi đầu vào lòng người yêu, ngón tay nghịch ngợm cuộn cuộn lọn tóc xoăn màu nắng chiều đang rũ xuống của Himero, mắt vẫn hướng lên màn chiếu.

Cơn bão càng lúc càng lớn, tiếng gió rít gào vang vọng khắp vùng, sấm chớp vẫn ngày một nổ thật mạnh mẽ, những giọt mưa cứ nặng nề rơi xuống bậu cửa dường như sẽ chẳng bao giờ dứt. Cái ngày cứ ngỡ tồi tệ ấy lại là ngày Himero được gặp lại Meguru yêu dấu sau nhiều tháng nhung nhớ. Ngày mà Meguru có thể ở bên em, mặc đi khó khăn đang vẫy gọi, tạm bỏ quên những mục tiêu cao cả hay cái đích vẫn chừng xa xôi, ôm em thật chặt, trở về nơi mà em vẫn đang chờ cậu, trao nhau cảm giác yên bình và hạnh phúc.
.
.
.
Đồng hồ đã điểm 2 giờ 35 phút sáng. Căn nhà với ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng và thơm nồng mùi gỗ ấm, trên chiếc sofa cỡ đại màu lông chuột, Meguru hôn em của cậu thật lâu mà mãi cũng chẳng thỏa nỗi nhớ. Himero đặt tay lên cổ cậu chàng, chìm vào vị ngọt mà chẳng rõ là của môi người thương hay do tình yêu là như thế.

Trước mặt, bộ phim đã gần về đến hồi kết, vài tiếng nữa đêm cũng sẽ nhường chỗ cho ngày, âu điều gì đến rồi cũng đi. Nhưng xin với quy luật của cuộc sống, hãy để cho yêu thương của em và cậu luôn ở mãi đó, tựa như vĩnh cửu trên thế giới của 2 người. Xin hãy để em và cậu được tiếp tục chăm sóc, vun vén cho tình yêu của nhau ngày một sâu đậm theo năm tháng, rồi hẵng kết thúc nó vào cái hôm cả hai đều không còn tồn tại trên cõi đời này.
.
Những hôm trời đổ cơn giông và bão tố như thế, Meguru chỉ cần có em bên cạnh cũng là đủ mãn nguyện lắm rồi.

__________________
1833 từ
__________________

Chapter này là mình ưng nhất, mình viết trong 3 ngày, và fix trong 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro