back hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: XuLy couple (may_gio_nang and luvyesung)

Rating: NC-17

Disclaimer: Ye là của Won, Won là của Ye, nói tóm lại nhà XuLy đây không có quyền hành gì với họ cả, nhưng trong fic này, họ (tạm thời) là của chúng tôi

Category:General

Pairing: YeWon

Back-hug

Chập 1

(by may_gio_nang)

"Quá khứ anh yêu em, hiện tại anh yêu em…

… còn tương lai, đành dành phần để em quyết định vậy."

Reng!!!!

7h sáng.

Uể oải với tay tắt đi tiếng chuông báo thức, Yesung nheo nheo đôi mắt một mí hãy còn lười biếng trước ánh ban mai rạng rỡ chiếu vào căn phòng ngủ trắng toát. Màu thuần khiết nhức nhối đôi con ngươi mơ màng sau giấc ngủ muộn.

Nhức nhối như cơn đau nửa thân dưới… Cơn đau của đam mê và khoái lạc.

Anh nhìn sang bên trái. Trống trơn. Cậu đã thức dậy từ lúc nào, và thật khẽ khàng, rời khỏi nhà khi mà Sungie của cậu hãy còn say giấc.

Cậu muốn anh được nghỉ ngơi, thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều. Nhất là sau một đêm dài như đêm qua...

....đêm của trái cấm.

Nắng lên. Ngày mới lại bắt đầu.

----------------------

-Này, 2 người tính chỉ định “sống thử” với nhau thôi hay sao hả?

-Đừng có suốt ngày đi hỏi tôi những thứ kì quái như vậy, Heechul! Cậu không thấy chúng tôi đang rất hạnh phúc hay sao?

Yesung nhăn nhó, thả chồng sách cao ngất trên tay đánh “phịch” xuống bản.Thư viện lặng ngắt. Những dáng người cắm cúi miệt mài. Chỉ có Heechul bên cạnh anh vẫn không ngừng lải nhải.

-Hạnh phúc thì sao không kết hôn đi? Quen nhau 3 năm, chung sống 2 năm, chẳng lẽ không đủ để cưới nhau sao?

Buổi sáng của một ngày giữa xuân đã bắt đầu trở nên oi ả. Lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi thanh tú, Yesung rời mắt khỏi trang sách, quay sang nhìn Heechul. Đôi ánh mắt gặp nhau. Tò mò và bực bội.

-Thôi được rồi! – thở hắt ra, Chullie quay mặt đi, lẩm bẩm – Xem như tôi chưa hỏi gì vậy. Hai người cứ tiếp tục sống kiểu này đi, được chưa? Tôi không xen vào nữa là được chứ gì?

Lại im lặng. Câu nói cuối cùng trước khi bỏ đi của Heechul trả lại cho thư viện cái lặng tờ vốn có. Yesung thở dài, hất những sợi tóc lòa xòa trước trán rồi tiếp tục chúi mũi vào chồng sách.

Không phải anh không nghĩ đến những điều Heechul nói, chỉ là, nghĩ đến chỉ thêm mỏi mệt.

Và trốn chạy với anh, bây giờ là thượng sách. Trốn chạy những lo lắng phức tạp. Trốn chạy những suy nghĩ bâng quơ. Để bình yên, không vướng bận. Để không tính toán mà thánh thản nép trong vòng tay rắn chắc của Siwon.

Những cơn gió mùa xuân đã biến mất tự bao giờ…

--------------------------

Siwon sải những bước dài dọc theo hành lang trụ sở làm việc của công ty. Dáng đi vội vàng mạnh mẽ kia chỉ càng khiến những ánh mắt ngưỡng mộ trở nên cuồng dại.

Neo gateun saram tto eopseo

juwireul dureobwado geujeo georeohdeongeol eodiseo channi

Neo gatchi joheun saram neo gatchi joheun saram neo gatchi joheun ma eum neo gatchi joheun seonmul

-Wonnie à, em về ăn trưa nhé! – giọng Yesung hớn hở vọng vào tai cậu – Trưa nay anh được nghỉ sớm, giờ đang ghé qua siêu thị. Em muốn ăn gì?

Đáp lại thái độ vui vẻ của anh chỉ là tiếng thở dài của Siwon.

-Wonnie àh...

Yesung bỏ lửng câu nói trong lo lắng. Thời gian gần đây, dù không thường xuyên, nhưng đôi khi Siwon khiến anh phải bận tâm rất nhiều. Tiếng thở dài bất thường hôm nay cũng lại là một lần như thế.

-Sunggie – nhẹ nhàng. Thanh âm trầm cương nghị dường như đang cố gắng để an ủi tâm trạng phập phồng của người cậu yêu – anh đừng lo, em không sao đâu. Chỉ là…

-Chỉ là…?

-Trưa nay em lại không về được. Em xin lỗi…

-Công ty lại có đối tác à…?

Cậu im lặng. Câu hỏi của anh dường như mang theo quá nhiều xúc cảm đang vón cục lại trong cổ. Nghẹn ứ, và tiếng Sunggie nghe như một lời thì thào đầy nỗ lực.

Tim Siwon thắt lại…

… cũng như nỗi u uẩn đang bám lấy con tim người cậu yêu.

-Vậy thì… được rồi, tối gặp lại. Về sớm, em nhé!

Điện thoại ngắt vội. Yesung chỉ biết còn cách đó thôi, để ngăn không cho Siwon nghe được chất giọng đang lạc đi vì nước mắt của anh.

Đây là lần thứ bao nhiêu trong một tháng qua, cậu từ chối việc cùng dùng bữa với anh ở nhà…?

Chịu thôi! Nhiều đến mức tay chân dù có xòe cả ra mà đếm thì cũng chẳng thể tính hết được. Chừng ấy cũng là số lần mà anh phải ngồi một mình trên chiếc bàn ăn trắng tinh mà không có cậu.

Lạnh lẽo…

---------------------------

Khuya…

Yesung ngáp ngắn ngáp dài, uể oải tắt chiếc TV đang chiếu những chương trình đêm khuya tẻ ngắt. Hơn 12h. Bóng Siwon vẫn chưa hiện ra bên ngoài cánh cửa.

Lại về muộn…!

Hớp một ngụm cacao , anh gà gật nhét headphone vào tai, thuận tay nhấn nút play trên chiếc Ipod màu đỏ, không bận tâm đến việc mình sắp nghe gì.

Đêm dần trôi…

Réo rắt một thanh âm trầm bổng…

Yesung rùng mình. Cảm giác cô độc theo những nốt ngân lặng lờ chảy vào tim.

Từng nốt… từng nốt…

Lạnh…

Băng giá phủ từng lớp quạnh hiu trong tâm hồn…

… và ngóng hổi một giọt nước mắt rơi.

Yêu thương, cô đơn và chờ đợi…

Dù bên nhau, khoảng cách vẫn xa vời.

Siwon nhẹ nhàng tháo đôi giày nóng bức, rón rén bước chân vào phòng khách. Thở phào. Sunggie giờ này có lẽ đã cuộn tròn giữa mớ chăn đệm trắng tinh trong phòng ngủ.

Phòng khách u tịch chỉ lờ mờ thứ ánh sáng xanh xanh hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi góc tường. Lặng yên… Tiếng kim giây chuyển mình khe khẽ.

Nhón chân vào phòng, thiếu chút nữa, Siwon la hoảng lên vì cái vẻ phẳng phiu của tấm drap trắng lạnh ngắt không hơi người.

Không có Yesung!!!

Vô lý! Sunggie giờ này lẽ ra phải nằm ở đây rồi!

Men rượu nồng nàn… Siwon, một tay bưng lấy đầu, tay kia đẩy mạnh cánh cửa, chạy khắp căn hộ mờ mờ sáng. Mấp máy đôi môi. Sự lo lắng át đi cơn say vì rượu.

Bếp trống trơn. Phòng tắm im ắng. Ban công cũng chỉ lạnh lẽo hơi đêm.

Tim Siwon thúc những bước dồn dạp trong lồng ngực. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi mỏng. Lo sợ. Óc xóc tung tìm kiếm một lời giải đáp.

Lúc trưa cậu không về. Đó không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu để Yesung của cậu ngồi một mình trên chiếc bàn ăn lạnh lẽo.

Buổi tối vẫn thất hẹn. Dù đã hứa sẽ cố gắng về sớm, Wonnie vẫn không thể tự giải thoát mình khỏi bữa tiệc rượu. Kế hoạch ăn tối với anh của cậu vậy là bất thành.

Và về khuya như đêm nay cũng là lần thứ bao nhiêu, Siwon không thể nhớ nổi.

Càng nghĩ, Siwon càng cảm thấy hoảng sợ. Sống lưng lạnh toát. Đêm mùa xuân bỗng ngột ngạt đến khó chịu.

Yesung àh, chẳng lẽ chỉ vì em thất hẹn mà anh bỏ đi sao?

Vô lý! Yêu anh từng ấy năm, cậu biết quá rõ tính cách mạnh mẽ bên trong con người tưởng chừng yếu đuối đó. Sunggie của cậu, tuyệt đối, không bao giờ là kẻ ưa giận dỗi. Tò trẻ con đó không thể là thứ anh có thể đùa với cậu. Không thể, không phải, và cũng không được phép.

Nhưng… tại sao lại không, khi mà cậu đã bỏ anh một mình, hết lần này đến lần khác, sau những câu hứa hẹn viển vông…?

Mệt mỏi thất thần, Siwon thả người đánh “phịch” xuống chiếc sopha trắng trong phòng khác. Sắc trắng như càng làm bật lên vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cậu.

Hơi rượu vẫn nồng… Choáng váng. Những sắc màu trong đêm nhảy múa.

Và rồi, trong những nghĩ suy lộn xộn theo vũ điệu sắc màu giữa cơn say ấy, Siwon chợt khựng lại…

Đêm thôi đùa nghịch những tạp sắc hỗn loạn.

Gió xuân phơi phới tràn về.

Siwon vẫn im lặng. Ngồi tĩnh mĩnh dưới sàn không biết bao nhiêu lâu, chỉ để cậu lắng nghe tiếng thở Yesung đều đều trong giấc ngủ say. Cạnh bên anh, và bình tâm trở lại, sau bao lo lắng xáo trộn.

Mi mắt Sunggie vẫn còn lấp lánh những giọt nước li ti mằn mặn. Trong ánh đèn mờ, đôi ba giọt nhẹ long lanh như ngọc thạch xanh biếc.

Siwon khẽ mỉm cười, nhẹ tay vuốt những giọt nước khỏi hàng mi cong mảnh mai. Giật mình. Yesung bị sự va chạm làm cho tỉnh giấc, vội nhíu đôi mắt còn ngái ngủ, ngồi bật dậy.

-Yesung ah…

Anh im lặng. Không hẳn là giận, nhưng cũng gần như vậy. Một cảm giác nửa khó chịu, nửa thương xót dồn lên má, nóng bừng. Cơn nóng bức dồn ép hai mí mắt. Nặng trĩu.

-Sao giờ em mới về?

Ngoảnh mặt đi, anh đứng dậy, tìm đến công tắc đèn. Siwon nheo nheo đôi mắt, im lặng nhìn anh. Ánh nhìn khẩn thiết của một kẻ biết lỗi.

Những tia nhìn chạm nhau giữa không trung… Im ắng lạnh lùng. Tiếng kim đồng hồ yên yên lặng lặng trôi…

-Thôi được rồi! – thở hắt ra, Yesung cuối cùng cũng không chịu nổi sự vắng lặng ngột ngặt – Em đi nghỉ đi. Lần sau đừng về muộn nữa, biết chưa?

Dường như chỉ chờ có thế, Wonnie vội đứng bật dậy. Như một cơn lốc, và ào đến ốm lấy anh vào lòng.

-Sunggie ah~~~ em yêu anh ~~~

-Buông anh ra! – Yesung kêu lên. Chất giọng trầm khàn biến mất, thay vào đó là âm vực the thé ngất ngưởng – Em hôi quá!!

-Gì?? – trợn mắt.

-Rượu! Hôi quá!! – anh chau mày, ngước nhìn cậu. Môi mím nhẹ. Sắc đỏ dồn vào những dấu răng một màu quyến rũ.

Siwon ngớ người. Trong hơi men thoang thoảng, màu đỏ kia như thứ xúc tác kì diệu, làm óc cậu thêm choáng váng.

Từ từ cúi xuống…

Màu đỏ mọng thật gần, thật gần…

Hương dâu thoang thoảng…

-Đừng mơ! Đánh răng đi, tắm táp sạch sẽ rồi muốn làm gì thì làm.

Sunggie àh ~~~

Thật quá đáng ~~~!

Đêm nay anh làm mất của em bao năm tuổi thọ vì lo lắng rồi, có biết không?

Vậy mà chỉ chút xíu ham muốn của em, anh cũng không cho là sao??

Sunggie quá đáng!!!

Choàng nhanh chiếc áo tắm vào người, Siwon bước vào căn bếp, nơi mà từ nãy đến giờ, Yesung vẫn loay hoay không ngơi. Cốc chanh dây đặt gọn ghẽ trên bàn, bên cạnh vài món ăn nhẹ.

Đứng quay lưng với cậu, Sunggie mải mê với thứ gì đó trên bàn bếp, mà không hay, từ phía sau, có một người đang nhìn mình chăm chú. Siwon im lặng. Dù là chưa chính thức cưới nhau, nhưng chừng đó thời gian chung sống đủ để cậu nắm giữ tất cả thuộc về anh. Như vậy, đồng nghĩa với việc, anh là của cậu, hoàn toàn.

Con người đó thuộc về cậu…

Mọi thứ, từ trái tim đến thể xác… đều là của cậu.

Mãi mãi không thay đổi…

Thật chứ…?

Nhưng tâm hồn ngày càng băng giá kia của anh, liệu có dành cho cậu?

Và… Choi Siwon, liệu có đủ tự tin, để nói rằng, Kim Yesung đã không còn là một ẩn số, khi mà, tưởng chừng như không còn gì có thể mang anh đi khỏi cậu…?

Sự đời vạn biến…

-Sunggie, sao anh chưa đi ngủ? Thức khuya thế này, nhỡ ốm thì biết làm sao?

Yesung giật mình, rồi im lặng. Thở dài. Hơi ấm từ cậu phả vào tai anh. Cảm giác ấm áp lạnh lẽo.

Tay ấm… và con tim thêm lạnh.

-Sao anh không nói gì vậy? – cuống quýt. Đôi tay vòng qua bụng anh siết chặt, kéo anh lùi lại. Hai cơ thể nóng hổi chạm vào nhau.

-….

-Sunggie, anh giận em sao?

Hơi ấm… Sao anh lại lạnh thế này?

-Sunggie à ~~~

-Không! – lắc đầu. Mái tóc rối cọ cọ vào mũi Siwon, nhột nhạt – Anh đã nói rồi, anh không giận gì em cả. Chỉ là…

-Chỉ là…? – nhướng mày.

-Hơi khó chịu trong người thôi.

Lại thở dài. Hơi ấm, từ cậu, từ anh, quyện chặt vào nhau. Cố gắng trấn tĩnh. Vòng tay dưới bụng anh vẫn mạnh mẽ và đầy hấp dẫn.

Đêm xuân man mác phong vị tình yêu.

Siwon nghe máu nóng trong người mình rần rật chảy. Cảm giác nôn nao và ham muốn trỗi dậy. Men rượu lại nồng…

Đêm tịch mịch…

Mơn man những cơn gió se se đùa nghịch, vuốt ve mớn trớn khắp cơ thể.

-Em ăn chút gì đi – tiếng Yesung cắt đôi cơn gió, trả Siwon về với thực tế - Lần sau trước khi đi uống, nhớ báo trước với anh để chuẩn bị đồ ăn khuya.

-Huh, thế không còn đồ ăn lúc tối à?

-Không. – lắc đầu. Xoay người đối diện Siwon, anh nhăn mặt, ấn cậu ngồi xuống ghế - Ăn đi, đừng hỏi nhiều.

Cười toe toét. Vậy là Sunggie hết giận rồi.

Tạ ơn Chúa!

-Anh làm gì vậy? – cậu chau mày khi nhìn thấy annh, vừa ấn cậu ngồi xuống xong, đã quay lưng đi lại phía bếp – Sao không ngồi ăn với em luôn?

-Ăn đi. Anh phải đi đổ rác.

-Huh? Thôi nào, để mai em đỏ cho.

Mắt Siwon bâng quơ chạm vào giỏ rác đầy ứ. Cốc chanh dây khựng lại giữa không trung.

Nếu không nhầm, thì trong mấy cái bao ấy… toàn là đồ ăn cả!

-Yesung! – thảng thốt – Đồ ăn gì trong đó thế kia? Sao lại đổ đi?

Không nhìn cậu, anh thản nhiên bước ra cửa. Nhún vai, và buông một câu nhẹ nhàng không chút giận dữ…

-Một mình ăn không hết, lại nguội cả, nên đổ đi chứ giữ lại làm gì!

… Vậy mà nghe đầy trách móc.

Xem ra, dù đã tắm rửa và đánh răng sạch sẽ để khử bớt mùi rượu, thì Wonnie cũng không thể làm gì được rồi.

Sunggie ah ~~ Biết thế này em đã leo quách lên giường mà đánh một giấc cho rồi…

… Chán quá đi mất!!!! >_<

-------------------------

Mặt trời lặn. Rồi Mặt trời mọc. Lại lặn. Lại mọc. Mọc mọc lặn lặn hết ngày này qua ngày khác. Cứ như thế, những vòng xoay Trái Đất vẫn cứ bình thản trôi đi.

Thời gian lặng lờ…

… nhưng con người thì chẳng thể bình tâm mà thanh thản đến thế.

Một vài thứ trong cuộc sống đổi thay, bằng cách này hay cách khác. Và đến một lúc nào đó, đổi thay sẽ thành kết quả.

Valentine trắng.

Từ sáng sớm, Yesung đã thức giấc trong một tâm trạng nôn nao khó tả. Vẫn như mọi ngày, Wonnie của anh đã đi khỏi nhà từ sáng sớm. Nhẹ nhàng, và không bao giờ đánh thức anh.

Nhìn quanh… Căn phòng trắng vẫn không có gì đổi khác.

Không có gì trong bếp. Phòng khách không. Phòng tắm cũng không.

Chút thất vọng len lỏi.

Có lẽ, Wonnie chờ đến bữa tối…

Lại phải chờ rồi! Sao anh ghét phải chờ đợi thế này!!

Bounce to you, bounce to you, nae gaseumeun neol

Hyanghae japhil sudo eobseul mankeum ttwigo ineun geol

-Sunggie à! – Siwon reo lên ở đầu bên kia – Anh nhớ về nấu bữa tối nhé! Tối nay em sẽ về sớm.

Một kẻ khờ toe toét giữa sân trường, trước con mắt bao sinh viên đang tò mò nhìn anh đầy lạ lẫm...

Vui đến mức quên cả đáp lại.

-Sunggie à! Sunggie!! – lo lắng – Anh sao vậy? Sao không nói gì thế kia?

-À… ừ… Anh sẽ về, sẽ về! – gật đầu lia lịa. Những màu trong veo long lanh trong đáy mắt – Mà… chắc chắn em sẽ không phải đi đâu vào tối nay đấy chứ?

-Chắc mà! Anh về chuẩn bị đi nhé, em sẽ về sớm. – tiếng cậu nghe hớn hở lạ thường – Thôi em vào làm việc đây. Tạm biệt anh. Em yêu anh. Hẹn tối gặp lại, Sunggie của em.

-Ừ… tạm biệt em, Wonnie…

Cúp máy. Siwon đang rất vội.

Nhưng… vội làm việc là chuyện của cậu…

… còn đứng trơ ra, cười ngớ ngẩn và giữ khư khư trong tay chiếc điện thoại giờ chỉ còn “tút… tút…” những âm thanh vô nghĩa, là sự ngốc nghếch của anh.

Mất trí thật rồi…!

Đồ ngốc!!

-Xem nào… nến…cốc…. rượu…uhm… đủ rồi…! – lầm bẩm – Mấy giờ rồi nhỉ…? – lại lẩm bẩm – 7h, chắc Wonnie sắp về rồi.

Nhấp nhổm chờ đợi. Bóng Siwon vẫn chưa hiện ra bên ngoài cánh cửa.

Thời gian trôi… 7h15’… 7h03’… 7h45’…

… Vẫn chưa về. Mọi thức ăn bày sẵn trên bàn dần nguội lạnh.

8h… 8h15’… 8h30’…

8h45’… 9h… 9h15’…

9h45’… 10h… 10h30’…

Thật lạnh lẽo. Hơi trăng băng giá phủ màu trắng lạnh lùng.

Đêm xuân u tịch.

11h… 11h30’…

Yesung đã không còn nhấp nhổm đi lại giữa nhà nữa. Vùi mình trên ghế sopha, anh im lặng, nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi. Những giọt nước mắt trào ra. Bất lực. Cơn đau đớn dìm chết mọi suy nghĩ.

Đau…

Anh đã tha thứ cho em, hàng trăm lần…

Im lặng chờ đợi và chịu đựng…

Vậy mà…

Wonnie à, em cần anh nữa chăng…?

Hơn 12h đêm, Siwon người nồng mùi rượu, khẽ khàng đẩy cửa, bước vào phòng khách. Tối om. Cả căn hộ chìm trong bóng đêm quạnh quẽ.

Tranh sáng tranh tối ánh trăng mờ bên khung cửa buông rèm hờ hững.

-Em về rồi đấy à?

Giọng anh khào khào trong đêm tối. Thanh âm trầm biến mất, chỉ còn lại là khàn đặc và khô khốc.

Khựng lại giữa nhà, Siwon chết trân nhìn dán vào chỗ vừa phát ra tiếng nói. Mấp máy đôi môi. Câu chữ rơi vào nỗi giày vò lo sợ.

-Về phòng đi! – đanh lại, Những tiếng thốt ra từ miệng anh bỗng dưng gãy khúc và lạnh lùng – Tắm rửa rồi thay quần áo. Đừng có leo lên giường bằng cái bộ dạng khó coi ấy.

Lòng lo lắng, Siwon, như một cái máy, làm theo tất cả mệnh lệnh đanh gọn ấy. Không dám hỏi, và cũng chẳng thể thanh minh.

Anh không hỏi lý do em về muộn.

Ăn gì chưa em… cũng không buồn thắc mắc.

Chẳng cần biết em có mệt không… cũng không quan tâm.

Lạ lẫm và lạnh lùng.

Về phòng ngủ với chiếc áo choàng tắm mềm mại, mở cửa ra, Sunggie đã ngồi trên giường tự bao giờ. Đèn tắt, và bật tung rèm cửa.

Mảng sáng trắng giá băng tràn vào. Huyền ảo. Lạnh lẽo. Khơi gợi và quyến rũ.

Cảm giác đê mê và rờn rợn chạy dọc sống lưng cậu. Cái cách anh ngồi trên chiếc giường trắng muốt, dưới ánh trăng, với đôi mắt nhìn cậu đầy ẩn ý trong một đếm xuân tươi mắt thật sự đã đánh thức trong cậu những xúc cảm kì lạ.

Dục vọng và đam mê, hay một thứ gì không ngoài những điều đó.

-Yesung ah…

Đôi mắt Siwon mơ màng. Lớp sương mờ của thứ xúc cảm kia khiến mọi thứ nhòe đi trong thinh không. Trước mắt cậu, giờ chỉ còn là anh, giữa ánh trăng huyền ảo.

-Em không có gì để nói với anh sao, Wonnie? – anh đứng dậy, bước đến trước mặt cậu – Không có sao? Thực sự chỉ có thể nói “Yesung ah…” sau tất cả mọi chuyện sao?

Giọng anh dữ dội. Oán trách và đau khổ, xót xa và chua chát, gom cả vào những câu hỏi không kìm nén.

Cậu sững sờ nhìn anh. Ngạc nhiên và bối rối.

Tội lỗi biến những nghĩ suy thành mù quáng. Và cậu đang mù quáng, vì anh.

Gió lùa mơn man trên da thịt… Phong tình dịu nhẹ mời gọi trong đêm xuân.

Đôi ánh mắt tĩnh lặng nhìn nhau…

Anh nhếch môi. Nụ cười cuối cùng dành cho cậu…

… trong đêm cuối cùng.

Yesung đã quyết định, và sự im lặng lúc này của cậu, chỉ càng làm anh chắc chắn thêm cho quyết định đó.

Cậu có đoán được chăng, Siwon? Hay nụ cười khó hiểu kia, với cậu, cũng chỉ là một đóa hàm tiếu trên môi anh mỗi ngày…?

Đáy mắt nâu của cậu lặng tờ như nước hồ đêm xuân. Những xúc cảm đến gần của đỉnh điểm. Đốt cháy cậu. Thúc giục cậu.

Thật gần, và thật ngọt ngào, là anh, trước mặt cậu, dù rằng giận dữ và dỗi hờn, vẫn rất ngọt ngào.

Ánh trăng trêu chọc sự chịu đựng của Siwon, khi chênh chếch chiếu vào dáng người bé nhỏ của anh. Một nửa thân hình Yesung ngập trong biển rạng trắng ngần.

Sự chịu đựng dần tắt.

Và nó đã thực sự tiêu tan, khi trong đêm, tiếng Sunggie vang lên khe khẽ:

-Siwon… hãy tặng em cho anh, trong đêm nay, thay cho những gì em đã bỏ qua giữa ngày Valentine trắng, được không?

Tất nhiên là được…! Sự đồng ý, với cậu giờ đây, là vô điều kiện.

Siwon cúi người, bế thốc Yesung lên, tiến về phía chiếc giường trắng muốt đang ngập trong mảnh sáng trăng đằm dịu. Những cảm xúc nôn nao và trái ngược nơi mỗi người. Hơi men từ cậu phả vào anh, ngây ngất. Vị rượu cho đêm tình ly biệt…

contains hidden content You will have to reply to see hidden content

Yesung lặng lẽ khóc. Cố ngăn những tiếng nấc, nhưng trước những giọt nước mắt, anh chỉ có thể bất lực để mặc nó tuôn chảy.

Đã đến lúc rồi.

Wonnie, tạm biệt em. Chúng ta, trước sau cũng chẳng là gì cả.

Anh yêu em, nhưng tình yêu đó không đủ kiên nhẫn và vị tha để thứ lỗi cho những sai lầm hời hợt liên tiếp của em.

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa…

Quá khứ anh yêu em, hiện tại anh yêu em…

… còn tương lai, đành dành phần để em quyết định vậy.

Hãy ở lại, và suy nghĩ thật nhiều để sống tốt hơn. Ít ra, cũng là tốt hơn bây giờ, tốt hơn những gì em đã làm với anh…

… dù rằng, là tốt hơn cho một người khác.

Tạm biệt...

End chập 1.

Chap 2

(by luvyesung)

Trên chuyến bay từ Hàn đi Mỹ lúc này, một chàng trai đang thả hồn mình trôi theo những đám mây. Chàng trai ấy không hề hay biết rằng người hành khách bên cạnh chăm chú nhìn anh trong dọc suốt cả hành trình

Lần đầu tiên cậu tỉnh dậy mà không thấy anh bên mình, có chút thắc mắc nhưng rồi cậu mau chóng quên đi khi nghe tiếng chuông điện thoại và giọng cô thứ kí vang lên đều đều nhắc cậu đến sớm chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng.

Đinh ninh rằng anh đã đến trường, Siwon yên tâm đến công ty, nhưng ko hiểu sao, cả ngày hôm ấy, cậu ko tài nào liên lạc với anh đươc. Một chút bất an dấy lên trong lòng, nhưng Siwon vẫn tin rằng, có lẽ Yesung của cậu bận vài việc gì đó. Vậy nên, cố gắng sắp xếp công việc, Siwon về nhà thật sớm, định rằng sẽ làm anh vui, định rằng sẽ bù đắp cho anh bằng một vài niềm vui nho nhỏ. Nhưng ... căn nhà trống vắng đến lạ thường. Cảm giác ngột ngạt và cô đơn bao phủ. “Có lẽ anh chưa về”, chỉ nghĩ được vậy, cậu vội vàng lái xe đến trường, mong rằng, sẽ làm cho anh chút bất ngờ thú vị. Nhưng, dựa thật lâu thật lâu bên xe, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh xuất hiện. Chợt thấy Heechul, cậu vội chạy đến hỏi:

-Heechul, anh có thấy Yesung hyung đâu ko??

-Siwon này, Yesung .. _ Heechul ậm ừ ko biết nên nói sao_ Cậu ấy .. đi rồi .. đi xa rồi, cậu .. đừng tìm cậy ấy nữa.

Thoáng ngạc nhiên.

-Anh đùa tôi phải ko? Sao tự nhiên anh ấy lại đi_Cậu cười nhẹ.

-Siwon, tôi ko đùa. Cậu ấy đi vì cậu đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều._Heechul ko giữ được bình tĩnh hơi gắt lên_Cậu hãy quên nó đi. Chào cậu.

Siwon lặng người đi. Dẫu biết đã bao lần cậu làm anh thương tổn, nhưng chưa bao giờ, dù chỉ là 1 lần, dù chỉ là trong mơ, cậu lại có thể tưởng tượng được rằng, đến một lúc nào đó, anh sẽ rời bỏ cậu mà đi như thế. Lắc lắc đầu, đó không phải sự thật, kông thể là sự thật. Cậu chạy đến khắp các dãy nhà, vào từng phòng học, xới tung thư viện, tìm kiếm anh với hi vọng Heechul chỉ dọa cậu. Hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn không phải là trò đùa. Hoàn toàn bước đi không một lời tạm biệt.

Đi như kẻ mộng du giữa sân trường, rồi ngã gục xuống, gào thét_KIM YESUNG. ĐỪNG TRỐN NỮA, HÃY MAU RA ĐÂY, EM XIN ANH, HÃY RA GẶP EM ĐI, XIN ANH ĐẤY, em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi_những tiếng xin lỗi thật nhỏ chứa đầy sự đau khổ, nước mắt rơi lặng lẽ. Quay trở vào xe, cậu gào lên những tiếng vô nghĩa, đập đầu liên tục vào vô lăng đến chảy máu. Cậu như kẻ điên chạy khắp thành phố mong tìm kiếm anh. Vô ích, anh đã rời xa cậu thật rồi.

Trở về căn nhà lạnh lẽo, nơi chỉ mới đây thôi hãy còn lan tỏa cái hơi ấm dịu dàng từ anh, Siwon khóc nấc lên như một đứa trẻ, tay ôm chặt tấm ảnh kỉ niệm. Khóc, thật nhiều, thật nhiều, cho đến khi những giọt mặn chát lăn dài vào giấc ngủ....

Ban mai nhẹ nhàng đánh thức giấc ngủ dài mỏi mệt. Siwon bừng tỉnh. Bất chợt, cơn đau đầu ập đến, đánh gục cậu. Cơ thể Siwon rã rời, đau nhức khắp nơi. Sốt rồi. Miệng cậu phát ra những âm thanh yếu ớt: “Yesung hyung .. Yesung hyung ..”. Rồi chợt nhớ ra sự thật phũ phàng, cậu nhếch mép: “gọi gì chứ, anh ấy đi rồi, đi thật rồi, vì mày đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều. Choi Siwon, mày đang phải trả giá đấy”. Vất vả xoay xở, cậu cũng đã bình phục, đi làm trở lại. Ban ngày cậu vùi đầu vào công việc, đến tối thì ngập chìm trong rượu để quên đi anh nhưng liệu có quên được không. Sự nghiệp của cậu phát triển rất tốt nhưng chẳng có nghĩa lí gì nữa khi cuộc sống của cậu thiếu anh. Mỗi đêm cậu đau khổ vì nhớ anh, lo lắng cho anh. Cuộc sống của cậu vẫn luôn như thế, ngày qua ngày.

-----------------------------------------------------------

2 năm sau, Siwon được cử qua Mỹ làm tổng giám đốc cho chi nhánh mới.

Kim Jongwoon-mỹ nam với gương mặt thiên thần, nụ cười quyến rũ, chất giọng say đắm, .. luôn trở thành đối tượng theo đuổi của cả nam lẫn nữ, và đó chính là rắc rối lớn nhất của anh. Lúc này đây, khi buổi tốt nghiệp đã kết thúc, anh liên tục nhận được những bó hoa, những hộp quà, những lời mời. Và anh vui sướng, thầm cảm ơn chúa ngay khi nhìn thấy Kyuhuyn-chàng trai trẻ đẹp vẫn luôn giúp anh thoát khỏi rắc rối trong 2 năm qua.

Kyu bước vội về phía Jongwoon. Trong thoáng chốc, đám đông vây lấy anh tản dần. Kyu mỉm cười. Trong ánh nhìn long lanh đầy ẩn ý, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jongwoon, kéo anh đi.

Từ cửa sổ văn phòng, Siwon nhìn xuống cổng trường đại học đối diện thấy 2 người con trai trông rất hạnh phúc. Chợt cậu sững người khi thoáng thấy gương mặt anh chàng người nhỏ hơn, giống anh quá. Là anh, là anh của cậu phải không? Rồi cậu lắc lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó. Trong 2 năm qua, biết bao lần cậu vội vã đuổi theo một bóng hình xa lạ, những tưởng người con trai mà bấy lâu cậu kiếm tìm lại trở về trước mặt.

Đầu óc cậu quay cuồng. Choáng váng, Siwon tựa lưng vào tường, rồi từ từ ngồi bệt xuống, cố gắng trấn tĩnh. Nỗi đau xé nát con tim.

Đẩy nhẹ Jongwoon vào trong xe, Kyu nhanh chóng yên vị trên ghế lái. Nụ cười quen thuộc nhẹ nở trên môi, cậu quay sang nhìn anh:

-Hyung của em thật sự rất xinh đẹp. Chả trách những người kia điên cuồng như vậy.

-Này Jo Kyuhuyn, nếu em còn trêu anh kiểu đó thì anh sẽ xuống xe ngay đấy_anh đỏ mặt chu môi ra vẻ dọa cậu.

Nếu hyung xuống xe bây giờ em không đảm bảo sẽ quay lại để giúp hyung thoát khỏi những cái đuôi kia và về đến nhà an toàn đâu_ cậu nói với vẻ mặt gian xảo hết sức.

-Em .. em .._anh lung túng không biết phải nói gì, mặt càng ngày càng đỏ.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, Kyu bật cười, hôn nhẹ vào gò má phúng phính đỏ, rồi quay ra nổ máy.

-Chúng ta về nhà thôi, em có bất ngờ dành cho hyung.

Anh hơi bất ngờ vì nụ hôn của cậu nhưng cũng ko biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt nhìn bó hoa trên tay cho bớt ngượng.

Dừng lại trước cửa nhà, Kyu mỉm cười, bảo Woonie nhắm mắt, rồi từ từ dắt tay anh bước vào. Thoáng ngần ngại dấy lên trong Jongwoon, nhưng anh vẫn làm theo. Kyu nhẹ đẩy anh ngồi xuống ghế. Căn phòng chìm vào im ắng, rồi bất chợt, nhẹ nhàng ngân vang tiếng piano trong trẻo giữa giọng nam trung ngọt ngào của cậu. "Marry me" dịu dàng những yêu thương chân thành. Jongwoon mở đôi mắt nhòe nước nhìn cậu. Những bất ngờ của Kyu mang đến, những tình cảm mà cậu dành cho anh... tất cả đều đã hiểu. "Marry me" kết thúc, Kyu ôm lấy Jongwoon trong vòng tay, thì thầm cùng anh những lời chân thật nhất.

“Woonnie ah, làm người yêu của em nhé. Em biết anh vẫn chưa quên được người đó nhưng xin hãy cho em một cơ hội. Em tin tình yêu của mình sẽ xoa dịu vết thương trong lòng anh, hãy chấp nhận con tim em”

Nước mắt anh rơi không kiểm soát. Hai năm qua cậu đối với anh rất tốt, tình cảm của cậu anh hiểu chứ. Nhưng đúng như cậu nói, anh chưa hề quên Siwon, cả những hạnh phúc và những nỗi đau, chúng vẫn nằm yên trong một góc nào đó trái tim anh. Dù nhận lời hay không anh đều cảm thấy mình có lỗi với cậu. Anh phải làm sao đây.

Cậu buông anh ra, lau đi những giọt nước mắt, ngay cả khi khóc anh vẫn rất đẹp.

“Em sẽ không ép anh đâu, em đã chờ anh hai năm, và em sẽ chờ cho đến khi anh thực sự sẵn sàng”

Cậu quay lưng định bước đi nhưng anh đã giữ tay cậu lại. Quay lại nhìn anh chờ đợi. Hai người cứ nhìn nhau không nói, và rồi anh khẽ gật đầu. Anh không muốn cứ mãi làm Kyuhuyn buồn, anh và Siwon cũng đã hết rồi, anh sẽ mở lòng mình đón nhận Kyuhuyn.

Ngay lập tức, cậu kéo anh dựa hẳn vào lòng mình, nhẹ nở một nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.

“Là thật phải không Woonie?”

“Là thật, ngốc ạ”_anh cười khẽ.

Ôm lấy khuôn măt anh, ngắm nhìn thật lâu, thật say đắm. Hôn lên trán anh nhẹ nhàng, rồi đến đôi mắt đang khép hờ vẫn còn ướt, sống mũi, đôi má bầu bĩnh và cuối cùng là một nụ hôn sâu dài trên đôi môi hồng nhỏ xinh kia. Anh nhẹ nhàng đáp trả cậu, hòa cùng vũ điệu đôi môi do cậu làm chủ. Môi cậu không muốn dứt khỏi môi anh chút nào, nó đã chờ ngày này quá lâu, nó ham muốn nhiều hơn. Nút lấy môi anh, hút hết những tinh túy trên đó.

Nụ hôn tuyệt vời nhưng anh bắt đầu thấy khó thở, vỗ nhẹ lên vai cậu. Hiểu ý, nhưng trước khi rời ra, cậu cắn mạnh lên môi dưới của anh khiến nó rớm máu.

“Em làm gì vậy, Kyu”_anh giả vờ trách cậu. Mặt anh lúc này đỏ bừng vì hôn quá lâu.

“Đánh dấu, vì từ nay, anh đã là người yêu của em rồi nhé”

Anh bĩu môi lườm cậu

“Biết rồi, Kim Jongwoon là người yêu của Jo Kyuhuyn, được chưa”

“Đáng yêu quá”_cậu véo má anh.

Nhìn nụ cười ngây thơ của anh, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ ngắm anh mãi không thôi. Định cúi xuống hôn anh lần nữa nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá ngang kế hoạch của cậu.

Cậu lôi điện thoại ra, nhìn anh nuối tiếc, anh đỏ mặt lè lưỡi trêu cậu rồi chay vụt về phòng.

-----------------------------------------------------------

“Kyuhuyn xin nghe ạ”

..

“ah, hyung, em cũng nhớ hyung”

..

“hyung đến nhà em chơi nhá, có người đặc biệt em muốn giới thiệu với hyung”

..

“em chào hyung”

Cúp máy, cậu chạy ngay về phía phòng anh, cậu muốn được ở bên tình yêu của cậu từng giờ từng phút.

Giơ tay định gõ cửa nhưng chợt cậu nghĩ anh hôm nay đã mệt rồi nên để anh nghỉ thôi, cậu còn nhiều thời gian mà. Ngày hôm nay với cậu thật đặc biệt, bức rào cản vô hình 2 năm qua đã được tháo bỏ. Về phòng mình, cậu nhắn tin cho anh.

“Chúc anh ngủ ngon, tình yêu của em, *”

Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại, ôm chiếc đt vào lòng, cười khúc khích. Nhắn lại cho cậu thế nào nhỉ? Nhưng mà...anh bĩu môi, cười toe toét, quẳng chiếc điện thoại sang một bên. Không nhắn tin cho cậu đâu nhé, ai bảo cậu dám cắn anh kia chứ, anh đưa tay lên môi sờ sờ và rồi lại cười. Anh dần rơi vào gấc ngủ trong niềm hạnh phúc.

Đêm nay có 2 người say trong giấc ngủ yên bình tràn đầy hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, Kyu đặt những túi đồ mà cậu và anh đã cùng nhau lang thang cả buổi chiều trong siêu thị mua về xuống. Ép sát anh vào tấm gương, 2 tay tóm chặt eo anh. Anh chớp mắt liên tục nhìn cậu.

“Em .. định làm gì vậy, không được đâu, nhỡ có ai thấy thì ..”

Cậu liếm môi, nháy mắt với anh.

“Không được”_anh lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cậu

Lơ đi ý kiến của anh, di chuyển tay lên vai anh, ghim chặt khiến anh không thể nhúc nhích được, cúi xuống và cướp lấy đôi môi nhỏ xinh. Anh ú ớ vùng vẫy nhưng rồi cũng xuôi theo cậu. Tận hưởng và đáp trả nụ hôn ngọt ngào của cậu. Rê lưỡi lên vết cắn hôm qua, cậu thích thú cười giữa nụ hôn. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn và liền mạch. Lúc anh gần như lả đi trong tay cậu cũng là lúc cửa thang máy mở ra, thật may là không có ai nhìn thấy họ.

Cậu thả anh ra, xách đồ chạy ra khỏi thang máy trước. Anh mặt đỏ phừng phừng, đôi môi sưng mọng có hớp lấy từng hơi thở, đuổi theo cậu, lòng thầm rủa xả ko ngớt cái kẻ táo bạo đáng ghét kia, rồi lẩm nhẩm tính toán phương án trả đũa.

Kyu quay đầu lại trêu chọc anh.

“nhanh lên hyung, khách tới rồi đó”

Anh lườm cậu. Kyu chạy lại xoa xoa mái tóc rối của anh, miệng lẩm bẩm “dỗi mới đáng yêu làm sao”.

Tiếng cười đùa vang khắp dãy hành lang khu trung cư. Bỗng dưng, trong vui vẻ và hạnh phúc, JongWoon đứng sững lại. SiWon ưh, có đúng là SiWon không, dáng người đó, tấm lưng đó, dù cho vạn lần đổi khác, anh cũng nhận ra. Nhưng sao SiWon lại ở đây, trước cửa nhà Kyu và anh, chẳng lẽ....??

“Ah. SiWon hyung!”

Anh chết lặng khi nghe Kyu gọi tên người đó. Đúng là SiWon sao, là Choi SiWon mà anh đã rời xa 2 năm trước ưh, là Choi SiWon mà anh vẫn đang cố quên đấy ưh. Bước một cách vô thức theo cái nắm tay dịu dàng của Kyu, mắt anh nhòe đi. Mọi thứ xung quanh chao đảo và nhòe nhoẹt.

SiWon quay người lại, một nụ cười thật tươi đáp lại KyuHuyn, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi mắt cậu hướng đến người còn lại, chàng trai với đôi bàn tay be bé đang nằm gọn trong bàn tay KyuHuyn, trên môi vẫn còn đọng lại dấu vết của nụ hôn. Gương mặt đó, lần này cậu có nhầm nữa không. Không, chắc chắn lần này cậu không nhầm.

“KyuHuyn, rất vui gặp lại em. Ye .. YeSung, chào anh.”

“Ye...Yesung...? Anh chào ai thế, Siwon hyung? Woonie ư?”_cậu chỉ vào JongWoon.

SiWon chỉ gật đầu. KyuHuyn ngạc nhiên.

“Hai người quen nhau ưh, thật tình cờ, hai người là ..”_cậu bỏ lửng câu nói như muốn hỏi.

JongWoon nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng: “là bạn”. Anh nhìn SiWon với ánh mắt kiên định.

Hai tiếng “là bạn” phát ra từ miệng anh như bóp nát tim cậu. Với anh, cậu chỉ là bạn thôi sao.

Dù vẫn cảm thấy được sự kì lạ giữa 2 con người ấy, song sự vô tư lại không cho phép Kyu đi quá xa với sự tò mò của mình. Cậu hoàn toàn, hoàn toàn không thể ngờ rằng, Siwon chính là người JongWoon yêu trước đây, cũng như không thể nào nghĩ ra được, rằng người anh họ kia, lại là rào cản tưởng chừng không thể gỡ bỏ giữa Jongwoon và cậu suốt 2 năm trời đằng đẵng.

“Vào nhà thôi mọi người”

KyuHuyn thật sự đang rất vui. Dắt tay Jongwoon, cậu mở cửa, mời Siwon vào nhà. Tay Kyu vẫn không rời bàn tay nhỏ nhắn của anh, dù khi cả 3 đã bước vào trong.

SiWon nhìn theo 2 người, đau đớn, bất lực. Cậu mong có thể kéo anh ra khỏi KyuHuyn, kéo anh trở về bên cậu ngay lúc ấy. Trong đầu cậu lúc này rồi ren, anh và Kyu .. lâu chưa, anh đã quên hẳn cậu rồi ư, anh có hạnh phúc không, ….

Trong khi anh nấu bữa tối, Kyu và Won ngồi nói chuyện, nhưng thực sự chỉ có Kyu là để tâm, còn SiWon đâu có nghe được lời Kyu nói, chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Lúc này, với cậu, trước mặt chỉ có anh, trong đầu chỉ có anh. Chỉ có Yesung của cậu tồn tại trên thế gian này mà thôi. Giá như được như lúc xưa, giá như không có Kyu lúc này, cậu sẽ chạy đến bên anh, sẽ ôm anh từ phía sau, sẽ cùng anh làm bếp.

“Aaaa”

Cả KyuHuyn và SiWon đều chạy thật nhanh vào trong bếp, nhưng KyuHuyn đã nhanh hơn một bước. Kyu chạy đến bên JongWoon, cầm lấy ngón tay anh lúc này đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn bếp, ánh mắt xót xa. Câu đưa ngón tay anh vào miệng ngậm chặt. Cả anh và SiWon đều sửng sốt trước cảnh tượng đó. Jongwoon đỏ mặt, bối rối nhìn về phía Siwon, đang mỗi lúc một tái mặt đi bên cửa. Khuôn mặt cậu tối sầm. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến lồng ngực cậu vỡ tan thành trăm mảnh.

Không khí bữa ăn trở nên rất căng thẳng. Jongwoon, suốt cả buổi cứ như người mất hồn, trở nên vụng về lóng ngóng. Và đó lại là cơ hội để KyuHuyn quan tâm chăm sóc anh.

Phải cố gắng lắm, Siwon mới không bỏ chạy khỏi đó, cậu ghen với KyuHuyn, cậu muốn đẩy KyuHuyn ra. Đáng lẽ cậu mới là người được chăm sóc anh như thế kia. Sự ích kỉ của cậu đang trỗi dậy từng giây, theo từng hành động của KyuHuyn.

Anh ngại ngùng vì sự quan tâm hồn nhiên của Kyu, ngay trước mặt SiWon. Khẽ hướng mắt sang phía Wonnie, anh cảm nhận rõ ánh mắt của cậu đang đầy sự ghen tức. Bỗng nhiên anh muốn chọc tức cậu, anh rướn người lên thơm vào má KyuHuyn. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi đã đủ khiến cậu phát điên lên, cậu đặt ly nước xuống bàn thật mạnh. Một cuộc đấu mắt diễn ra.

KyuHuyn giờ mới để ý đến ông anh họ mà ngồi yên về chỗ của mình. Đột nhiên KyuHuyn hỏi:

“Hai người là bạn như nào, quen nhau như nào vậy, kể cho em nghe được không?”

Cả hai giật mình tròn mắt nhìn cậu. Biết phải trả lời sao đây. Một hồi im ắng. Rồi Jongwoon lên tiếng:

“là bạn bình thường thôi, không có gì đâu, em đừng quan tâm”_vừa nói anh vừa nhìn vào mắt cậu như chờ đợi phản ứng. Chính anh cũng không rõ mình muốn gì.

Cậu thầm nghĩ, anh đang muốn rũ bỏ hết mọi thứ phải không, anh căm ghét cậu đến vậy sao, được lắm, nhưng cậu nhất quyết không cho phép anh quên, nhếch mép cười.

“Phải, chỉ là bạn bình thường thôi. Anh gặp Sunggie trong một buổi tối mưa bão, khi anh ấy đứng run rẩy trong góc nhà chờ xe bus, anh đã giúp anh ấy, và bọn anh đã trở thành bạn”_Siwon nhấn mạnh tiếng bạn, nhìn YeSung_ “nhưng điều đó có gì quan trọng đâu, phải không Sunggie?”

Kí ức dồn dập ùa về trong đầu anh, rõ ràng, sắc nét, những giọt nước mắt trực chờ rơi, nhưng khổng hiểu sức mạnh nào đã giúp anh nuốt hết chúng vào trong lòng. Anh quay sang nói với KyuHuyn:

“Kyu ah, anh hơi mệt anh về phòng nghỉ trước nhá”

“Có cần em đưa anh về phòng không”

“Không cần đâu, em cứ tiếp khách đi”

Nói rồi anh bước một mạch về phòng, không nhìn, không nói với SiWon một tiếng nào. Nhìn theo lưng anh, Siwon chỉ muốn chạy theo ôm lấy cái con người bướng bỉnh lạnh lùng kia nhưng không thể.

Siwon cũng nhanh chóng viện cớ nhớ ra có việc, tạm biệt KyuHuyn ra về, cậu cũng sắp vượt qua giới hạn chịu đựng rồi.

Khóa cánh cửa phòng lại, anh ngã xuống giường, người không còn chút sức lực, úp mặt vào gối khóc, bao nhiêu nước mắt kiềm nén nãy giờ cứ thế tuôn ra. Anh ghét bản thân mình, tại sao đã 2 năm qua rồi mà anh vẫn khóc vì người đó ..? Anh cứ khóc như vậy cho đến lúc bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa và giọng nói nhẹ nhàng của KyuHyun. Cố gắng ngồi dậy, lấy lại giọng trả lời cậu. Nhưng dù anh có nói thế nào cậu cũng nhất quyết đòi vào phòng, cậu lo cho anh. Không còn cách nào khác, buộc lòng Jongwoon đành bước ra mở cửa, mặt cúi gằm, không dám ngước nhìn. Bất chợt cậu ôm lấy mặt anh, ép nó ngẩng lên đối mặt với cậu. Ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Tại sao mắt anh lại sưng lên đến vậy?? Chắc chắn anh đã khóc, khóc rất nhiều thì mắt anh mới như vậy. Tai sao vậy?? Từ lúc gặp Siwon, anh lạ lắm, tại sao vậy, hai người là bạn mà? Những câu hỏi “tại sao?” cứ vang lên trong đầu Kyu nhưng cậu không thể hỏi. Nhìn Jongwoon lúc này lòng cậu đau như cắt. Những câu hỏi bỏ ngỏ theo nỗi lo lắng trào dâng. Đưa tay lên, Kyu định chạm vào bọng mắt sưng ửng đỏ ấy, nhưng Jongwoon đã quay mặt đi, né tránh cậu. Cậu khẽ gọi:

“Woonnie ah!”

“Anh không sao, Kyu”

Nhẹ nhàng dìu anh về giường, cậu ân cần với lấy tấm chăn, dịu dàng đắp lên người anh.

“Ngủ đi Woonnie của em”

Anh khẽ nhắm mắt để cậu yên lòng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kyu lặng lẽ ngồi ngắm thiên thần bé nhỏ tội nghiệp.

Tỉnh dậy, Jongwoon thấy Kyu đang ngủ gục bên giường anh. Xoa nhẹ mái tóc, rồi lặng lẽ vuốt ve gương mặt cậu, anh thở dài, nghĩ đến chuyện tối qua. Giờ anh biết phải làm sao đây?. Nhẹ nhàng rời khỏi giường để không làm ảnh hưởng đến cậu, không biết đêm qua lúc nào cậu mới ngủ, mà sao không chịu về phòng ngủ cho tử tế mà ngủ như vậy chứ. “Xin lỗi em Kyu ah”_âm thanh phát ra thật khẽ.

Ngồi trong văn phòng Siwon chống cằm suy nghĩ. Cậu muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh ngay bậy giờ. Nhìn lên chiếc đồng hồ, sắp đến giờ họp rồi, vả lại, hôm nay cũng không ít việc. Thế nhưng... lúc này, trong đầu Siwon chỉ có anh, chỉ tồn tại duy nhất 1 ý nghĩ: phải gặp được anh. Siwon đứng bật dậy ra khỏi phòng, ngang qua chỗ cô thư kí, cậu dặn dò:

“Hoãn cuộc họp lại cho tôi. Ah không, hoãn tất cả mọi lịch làm việc ngày hôm nay lại”

Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh, bỏ mặc cô thư kí vẫn đang ngây ra không hiểu gì hết. Phóng xe như điên đến nhà 2 người ấy, cậu quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với đứa em họ của mình. Đã 2 năm rồi, 2 năm cậu tìm kiếm chờ đợi anh để xin anh tha thứ. Nếu chần chừ, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội nữa, và cũng sẽ vĩnh viễn, cậu đánh mất đi Sunggie của mình.

Nhấn chuông liên tục, Siwon đã mất hết kiên nhẫn rồi. Chờ mãi không có ai ra mở cửa, trong lòng cậu ngập tràn lo sợ, sợ rằng anh đã lại trốn khỏi cậu một lần nữa. Đang định nhấn thêm lần nữa thì cánh cửa mở ra. Thở phào nhẹ nhõm, lòng Siwon dấy lên niềm vui khi thấy Sunggie của cậu đứng bên cánh cửa mở. Nhưng anh hoàn toàn không như cậu, nét mặt tối sầm, vừa nhìn thấy đã vội đóng mạnh cánh cửa. Vội vàng, Siwon chặn nhanh cánh cửa, cố giằng co. Cậu hoàn toàn có thể khiến anh phải buông tay, nhưng không dám đẩy mạnh vì sợ Sunggie sẽ ngã, chỉ có thể cố gắng để cánh cửa kia ko đóng lại vô tình.

“Sunggie ah, xin anh, hãy nói chuyện với em”

“Không, em về đi, để cho anh yên”_anh vẫn cố gắng để đóng cánh cửa lại. Đột nhiên anh cảm thấy cánh cửa nhẹ đi, không còn sức ép lên nó như ban nãy.

“Vậy .. em về đây, xin lỗi đã làm phiền anh”

Một lúc thấy im lặng, anh mở cửa bước hẳn ra ngoài, không hiểu sao tự dưng anh muốn nhìn thấy cậu. Thất vọng. Siwon đã đi khuất rồi. Bỗng dưng, khi vừa dợm chân quay vào, tay anh bị một lực rất mạnh kéo đi. Là cậu!! Cậu chưa đi, cậu gạt anh!!

“bỏ tay anh ra, em làm cái gì thế”_cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng không được.

“Em xin lỗi. Là do anh ép em, nên em mới phải làm thế này”

Siwon lôi tuột anh đi, mặc kệ Woonie vùng vẫy không ngớt sau lưng cậu. Dù biết sẽ làm anh đau, nhưng Siwon nhất quyết không thể nào buông tay, bởi, chỉ cần buông tay, cậu biết rằng, sẽ một lần nữa, Yesung chạy trốn khỏi cuộc đời cậu. Cứ thế kéo anh xuống đến gara.

Đẩy anh vào ghế sau có phần hơi thô bạo, cậu bực bội ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy tức giận vô cùng bởi sự ương bướng của cái kẻ ngốc nghếch ấy.

Yesung ngồi sát vào góc ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, dù bên ngoài đâu có gì cho anh nhìn. Siwon sau một hồi bình tĩnh, cậu cầm tay anh lên, anh rụt lại nhưng cậu vẫn nắm lấy, anh đành để mặc cậu, vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Hình ảnh cậu phản chiếu mờ mờ trong tấm kính, lặng lẽ, Yesung dịu dàng nhìn vào nó. Xoa nhẹ cổ tay Sunggie, đỏ hết rồi, sao anh cứ ép cậu phải mạnh tay với anh kia chứ, cậu đâu muốn làm vậy. Thổi nhẹ, cậu hỏi:

“Có đau không Sunggie”

Đau ư. Có. Nhưng có là gì so với nỗi đau trong tim. Anh trả lời lạnh lùng.

“Không”

Bất chợt anh quay ngoắt ra, cố mở to mắt nhìn cậu, cậu làm gì vậy chứ, cậu đang hôn lên vết đỏ ở cổ tay anh.

Nhân lúc cậu thả lỏng tay, anh rụt tay lại thật nhanh và giấu nó vào lòng, lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Cậu lên tiếng:

“YeSung ah, em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi anh”

“Em biết mình đã quá vô tình làm tổn thương anh”

“Sau khi anh bỏ đi, em đã nhận ra, anh, đối với em rất quan trọng ”

“Em đã đi tìm anh khắp nơi”

“Em nhớ anh đến phát điên”

“Sunggie ah”

“Anh ..”

“Có nghĩa lí gì nữa đâu”_Yesung cắt ngang lời Siwon khiến cậu giật mình quay ra_ “Giờ cậu nói với tôi những điều đó để làm gì. Chúng ta đã hết rồi, hết từ 2 năm trước rồi. Từ sau cái đêm valentine trắng ấy, giữa chúng ta đã không còn gì hết”

“Sunggie ah, hãy cho em một cơ hội, em biết anh vẫn còn yêu em mà”

“Không. Đừng nói nữa, tôi đã cho cậu biết bao cơ hội, nhưng cái tôi nhận lại được là gì”

“Cậu thấy rồi đấy, giờ tôi đang rất hạnh phúc với KyuHuyn, cậu ấy rất tốt, tôi cũng yêu mến Kyu, và cậu ấy còn là em họ cậu, xin cậu đừng đảo lộn mọi thứ lên. Hãy quên đi, quên hết đi, coi như giữa 2 chúng ta không hề có chuyện gì”

Anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc để không vỡ òa. Siwon yên lặng, những lời anh nói đang cứa rách trái tim cậu. Sunggie hiền lành của cậu đâu rồi. Sunggie của cậu dứt khoát sẽ không bao giờ nói như vậy, dứt khoát sẽ không làm cậu tổn thương, dù cậu có ngàn lần sai đi chăng nữa, anh vẫn luôn luôn nhẹ nhàng, bởi vì, anh yêu cậu, vì Sunggie yêu Wonnie. Còn bây giờ, câu nói của anh, thái độ của anh như thể cậu là người anh căm ghét nhất thế gian này vậy.

“Xong rồi chứ, giờ hãy mở cửa để tôi đi”

“Một câu nữa thôi, xin anh hãy trả lời em thành thật. Anh còn yêu em không?”

“Tôi .. đã yêu Kyuhuyn mất rồi”

Chết lặng giữa câu trả lời của Yesung, cậu bần thần nhấn nút mở khóa. Anh lạnh lùng, nhanh chóng bước xuống. Siwon cũng nhanh chóng leo lên ghế trên, phóng xe đi.

Còn lại một mình trong gara tối, anh ngồi thụp xuống, bật khóc. Bao cảm xúc kìm nén vỡ òa trôi theo những giọt nước mắt. Câu hỏi cuối, anh đã nói dối cậu.

Kyuhuyn tìm khắp nhà không thấy Jongwoon đâu, cậu gọi cho anh mấy lần không ai nghe máy. Mãi đến lần thứ 4, đang định ngắt cuộc gọi, bỗng dưng lại nghe tiếng hồi đáp.

Anh ngồi đó, khóc mãi, tưởng chừng như mọi nước mắt trong người đều theo những nỗi đau mà chảy cả ra ngoài. Khóc đến mức không nghe, không biết, không còn cảm giác, cũng không thể nghe được tiếng chuông reo. Mãi đến lúc sau, khi toàn thân đã rã rời, khi đã không còn đủ sức lực để khóc, Jongwoon mới nhận thức được tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi trong túi.

“Woonnie, anh đang ở đâu, sao em gọi mãi anh không nghe”

“Woonnie ah, Woonnie, sao anh không nói gì??”

Phải cố lắm anh mới cất tiếng được.

“Kyu”

Kyu cảm nhận sự bất ổn qua giọng nói yếu ớt ấy. Cậu hỏi liên tục.

“Anh đang ở đâu, có chuyện gì thế”

“Anh đang ở dưới gara”

Không đợi anh nói thêm, cậu chạy như điên xuống dưới gara, tìm kiếm anh khắp các ngóc ngách. Một nỗi xót xa trào dâng khi giữa gara, cậu nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Vội vàng chạy đến bên cạnh, Kyu gọi khẽ.

“Woonnie, sao thế này, sao anh lại ngồi đây”

Vuốt ngược mái tóc lòa xòa của anh, Kyu cảm nhận được, dường như, cả cơ thể Jongwoon đang bốc cháy, cả người phừng phừng nóng. Cậu bế xốc anh lên, đưa anh về. Mồ hôi vã ra khắp người.

Trong cơn mê man, anh chỉ thốt ra một tiếng, là một cái tên “Siwon”. Đầu óc Kyuhuyn choáng váng, cậu có nghe nhầm không, anh vừa gọi tên anh họ câu đấy ư. Kyu nhủ thầm, phải bình tĩnh. Đặt anh xuống giường, định chạy đi lấy khăn lau cho anh, tay cậu bị giữ lại. Quay lại, cúi xuống sát khuôn mặt anh, nhìn ngắm nó thật kĩ. Và một lần nữa, như có một ai đó đâm dao vào trái tim cậu, từ đôi môi bé xinh của anh lại phát ra cái tên của người anh họ cậu yêu quí. Tại sao chứ??

Gạt bỏ những nghi nghờ trong lòng, lúc này, sức khỏe anh mới là quan trọng nhất. Kyuhuyn chăm sóc cho Jongwoon rất chu đáo, chỉ một lúc sau, người anh đã dịu hẳn đi. Cậu ngồi bên anh suốt, vừa trông chừng anh cậu vừa suy nghĩ rất nhiều. Thấy anh có vẻ đã ổn, cậu quyết định đến gặp Siwon, cậu muốn hiểu rõ mọi chuyện ngay bây giờ.

Đặt ly rượu xuống bàn, Siwon mệt mỏi bước ra mở cửa, trong lòng tự hỏi ai mà giờ này còn đến nhà cậu, mà cậu cũng đâu có quen ai ở đây. Lúc này, Siwon thực sự không muốn nói chuyện với ai hết. Cánh cửa bật mở, gương mặt Kyuhuyn hiện ra. Dù biết rằng Kyu không có lỗi gì hết, Kyu hoàn toàn không biết chuyện gì nhưng nhìn thấy Kyu, SiWon lại nhớ đến những lời anh nói, Siwon không tránh khỏi cảm giác khó chịu với Kyuhuyn. Nhìn Kyu với ánh mắt không hề thiện cảm, miễn cưỡng mở cửa cho cậu vào, cố tỏ ra bình thường.

“Em đến nhà anh muộn thế này có chuyện gì vậy, Kyu.”

“Ah, em có chút chuyện cần hỏi hyung”

“Ngồi đi, chờ chút, anh đi lấy chút đồ uống”

Ngồi chờ Siwon, trong lòng Kyuhuyn vô cùng hồi hộp, cậu hy vọng mọi chuyện không như cậu suy đoán. Và rồi ánh mắt cậu chú ý tới một thứ trên bàn, là một cuốn album, Siwon đang xem nó thì phải. Với lấy nó, xem. Cuốn album suýt rơi khỏi tay Kyuhuyn khi cậu nhìn rõ những chữ khắc trên đó: “Choi Si Won; Kim Ye Sung”. Và có một hình trái tim ở giữa 2 cái tên đó. Hôm đó ở nhà cậu Siwon đã gọi JongWoon là YeSung. Vậy chẳng phải đây là album của 2 người họ sao. Kyuhuyn tay run run lật mở từng trang, những tấm hình chụp chung của anh với Siwon. Hình ảnh anh và Siwon thân mật, vui vẻ. Anh ngồi trong lòng của Siwon, nụ cười rạng rỡ. Thậm chí có một vài bức là hình 2 người đang nằm trên giường, tấm chăn mỏng hờ hững trên làn da trần của cả 2, dù mặt anh nhăn nhó nhưng đôi mắt anh lại ẩn chứa hạnh phúc. Cổ họng nghẹn ứ, lồng ngực quăn thắt.

Siwon quay trở ra, thấy Kyu đang xem album của anh và cậu. Nhìn nét mặt cậu em họ, Siwon cảm giác có lỗi với cậu.

“Kyuhuyn, em .. đã xem hết rồi ah”

“Phải, em đã xem hết”_ánh mắt Kyu nhìn Siwon lúc này đầy tức giận mà không thể giải thích vì sao.

“Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em mọi chuyện, chỉ là anh không biết phải nói sao với em”

“Em đã có được câu trả lời, xin phép anh, em về”

Kyu lảo đảo bước đi … Thế là hết… Hết thật rồi… Người mà cậu yêu, người mà bấy lâu nay cậu toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ… hóa ra, từ lâu đã thuộc về một người khác.

Màn đêm hờ hững nhẹ buông…

Jongwoon thức giấc, toàn thân cảm thấy rệu rã, mỏi mệt. Im lặng. Căn phòng trống vắng. Ảm đạm bốn bề chỉ một màu tối đen của màn đêm lạnh lùng ngoài cửa sổ.

Một đêm không trăng não nề…

Những hình ảnh lướt dọc chiều dài nỗi nhớ. Siwon, rồi Kyu, tất cả lần lượt hiện về trong tâm trí. Cảm giác chênh vênh giữa màn đem tĩch mịch. Rồi đây, anh biết đối diện ra sao với 2 con người ấy…?

Một người yêu anh…

Một người anh yêu…

Cả hai giờ đây, với anh đều là gánh nặng…

... trong tim…

Jongwoon chầm chậm, mò mẫm tìm lối đi trong hành lang tối om. Kyu đi đâu rồi…? Sao lại không bật đèn lên, để nhà cửa tối om thế này nhỉ…?

Mọi khi anh ốm, có bao giờ cậu rời khỏi anh đâu…

“Kyu ah!!! Em có nhà không đấy??”

Giọng anh khản đặc vang vọng khắp bốn bề. Yếu ớt, và buồn bã. Chẳng lẽ giờ đây, đến Kyu cũng bỏ rơi anh sao…?

Cảm giác thật đớn đau, và cũng thật buồn…

Bỏ rơi ư…?

Bất giác anh nghĩ đến cậu, đến Wonnie, đến người con trai đã vạn lần khiến anh đau khổ. Ngày ấy, sau cái đêm trăng định mệnh, cũng là cậu, như anh bây giờ, nhận lấy một chữ “bỏ rơi”…

Cậu ngày ấy… có đau lắm không…? Có hụt hẫng không…? Có buồn nhiều không…?

Nếu cậu yêu anh… thì hẳn là có. Đau, buồn, và trống vắng. Cảm giác hỗn độn như cào xé trong tim…

Vậy còn anh… giờ cũng đang đau, đau lắm, đau tưởng như chỉ một chút nữa thôi, có thể chết đi vì con tim đã không còn đủ sức để mạnh mẽ thêm được nữa, không thể đập thêm một chút nào nữa. Nhưng hóa ra, nỗi đau này… là vì ai?

Nỗi đau bị bỏ rơi… chẳng lẽ vì Kyu…?

Nhắm mắt lại. Mọi thứ lại vỡ òa như sóng dồn bãi cát. Lại là khuôn mặt ấy. Lại là vóc người ấy. Lại là làn da trần đẫm mồ hôi trong vầng trăng ma mị. Lại là cái đêm xuân mơn man khoái cảm.

Lại là người tưởng chừng cả cuộc đời này anh sẽ quên đi vĩnh viễn…

Còn Kyu… cậu… giờ ở đâu trong lòng anh…?

Ở đâu… ở đâu… ở đâu..????

“Kyu àh, rốt cuộc, là em ở đâu trong lòng anh…?”

“Em không ở trong lòng anh” – giọng cậu đều đều vang lên trong đêm tối. Câu chữ vỡ vụn đâm thẳng vào tim. Vào tim anh. Vào tim cậu. – “Em chỉ ở trong đôi mắt của anh thôi.”

Jongwoon mở đôi mắt sưng húp của mình ra, nheo nheo tìm cậu trong đêm tối. Hóa ra nãy giờ, lần mò theo dãy hành lang tối, anh đã đến sát ban công tự khi nào.

Đêm không trăng… và lồng lộng sao trời…

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đăm chiêu nhìn lên khoảng trời đầy sao. Gió lành lạnh. Bóng cậu gầy gầy trong màn đêm lạnh lẽo.

Nỗi xót xa trong anh dâng trào…

“Anh ~~~ ra đây ngồi với em đi!”

Kyu quay lại, mỉm cười nhìn anh. Ánh đèn mờ từ phố vàng vọt hắt vào khuôn mặt khắc khổ của cậu. Nụ cười giữa rưng rưng nước mắt.

“Em lại uống đấy à?”

Jongwoon khản giọng hỏi. Mỉm cười, Kyu kéo tay Woonie, để anh ngồi xuống bên cạnh mình.

“Một chút thôi.” – cậu cười hiền, tay xoay xoay lon bia trong tay – “Anh tỉnh dậy lúc nào thế? Còn mệt lắm không?”

“Anh không sao”

Jongwoon bần thần. Ngắm nhìn cậu, rồi ngước lên nhìn bầu trời trong trẻo. Chỉ có sao. Chỉ có vạn ánh nhìn lung linh, nhấp nháy. Chỉ có những nỗi đau cào xé trong lòng.

“Tại sao em lại nói vậy?”

Khe khẽ. Anh sợ, rất sợ, chỉ một chút không đúng thôi, sẽ lại làm tổn thương cậu.Dường như vì anh, Kyu đã quá đủ đau khổ, quá đủ lo lắng rồi.

“Đôi mắt ấy à?” – nhếch môi. Ánh nhìn cậu chết chóc chiếu vào đêm tối – “Vì nếu khép nó lại, anh sẽ chỉ nhìn thấy người ấy thôi, bởi trong lòng anh, chỉ có người ấy, chỉ có tình yêu, chỉ có kỉ niệm, chỉ có quá khứ thuộc về người ấy. Khép nó lại, vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em đâu. Em không ở đâu trong lòng anh cả, nên anh không thể thấy em được…”

“Kyu à… anh…”

“Đừng xin lỗi em. Anh không có lỗi gì cả đâu, hiểu không Woonie? Tất cả là do em. Lẽ ra trước khi yêu anh, em nên tìm hiểu nhiều hơn. Nếu cẩn thận hơn, nếu chú tâm hơn, có lẽ giờ đây… cả em.. cả anh… cả anh ấy…. tất cả đều đã không phải đau đớn đến thế này rồi…”

Nghẹn ngào. Giữa thăm thẳm trời đêm, những tiếng thì thào đầy cố gắng của cậu như bị nuốt chửng trong tiếng gió vi vu nhè nhẹ. Cảm giác lạnh lẽo như đóng băng cả cõi lòng.

“YeSung ah, em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi anh”

“Em biết mình đã quá vô tình làm tổn thương anh”

“Sau khi anh bỏ đi, em đã nhận ra, anh, đối với em rất quan trọng ”

“Em đã đi tìm anh khắp nơi”

“Em nhớ anh đến phát điên”

“Sunggie ah”

Tiếng người ấy vang vọng trong đêm tối.. từ một cõi xa xăm.. từ ảo giác mờ mịt…

… từ trái tim hóa ra bấy lâu nay vẫn đập chỉ vì người ấy…

Hóa ra, kết thúc tất cả, vẫn chỉ là người ấy mà thôi.

“Sai rồi, Kyu à, sai rồi, tất cả đều sai cả rồi” – anh bật khóc. Tiếng nức nở vỡ òa trong đêm tối – “Là anh không tốt, là anh hại em, hại cả cậu ấy. Nếu anh đừng bỏ đi, nếu anh cố gắng ở lại để khuyên nhủ, để yêu thương cậu ấy nhiều hơn, để dùng tình yêu của mình cảm hóa cậu ấy, hoặc giả, nếu như ngày từ đầu, anh đẩy em ra khỏi anh, thì đâu đến nông nỗi này. Là do anh… tất cả… đều do anh…”

Nước mắt rơi…

Sao trời nhấp nháy…

Từng giọt… mặn chát… mặn chát…

Ánh nhìn lung linh… đằm dịu…

Nước mắt vỡ từng giọt, long lanh, long lanh như tinh tú trên trời…

Vạn nỗi đau… gió sẽ thổi khô tất cả…

“Jongwoon à…” – khẽ khàng, Kyu ôm lấy anh, nhẹ giọng vỗ về - “Anh hãy tha thứ cho ông anh ngốc nghếch của em đi, hãy quay về với anh ấy đi. Em biết anh ấy rất yêu anh, và anh, tình yêu dành cho anh ấy có lẽ còn lớn hơn gấp bội. Vậy nên ,ngay ngày mai, hãy đi đi, đừng bận tâm đến những thứ khác nữa. Hãy trở về, và sống hạnh phúc như ngày xưa, trước khi anh gặp em vậy.”

“Nhưng… còn em thì sao…? Anh không thể…”

“Đừng lo cho em” – cậu mỉm cười. Cay đắng, chua chát, tất cả đều sẽ chỉ một mình, một mình Kyu này, giữ lấy tất cả vậy. - “Vốn dĩ không yêu thì đừng quan tâm nữa, Woonie! Nếu bây giờ anh lo cho em, thì em sẽ nghĩ là anh đang thương hại em đấy. Vậy nên đi đi, và đừng nghĩ ngợi gì hết.”

Anh nhìn cậu. Thinh không lặng ngắt những nỗi đau ân hận dày vò. Xót xa, mệt mỏi, bất lực. Ngay mai, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn trong đời này, không còn ai là Kim Jongwoon tồn tại nữa.

Jongwoon, sau đêm nay, đã chết rồi…

Ngày mai, bước chân ra khỏi cửa nhà cậu, bước chân ra khỏi cuộc đời cậu, sẽ chỉ là Kim Yesung… mà thôi…

Kim Jongwoon mới là người cậu yêu, mới là một nửa của cuộc đời cậu, mới là máu, là thịt, là trái tim, là tâm hồn cậu...

Còn Kim Yesung.. thì mãi mãi, chẳng bao giờ cậu nắm giữ được cả…

Kim Jongwoon là của cậu…

…còn Kim Yesung… là của Siwon rồi…

Vĩnh viễn… sự thật là như thế…

Nắng lên rồi….

Kyu lặng lẽ ngắm nhìn Jongwoon đang nhẹ nhàng ngủ yên giữa nắng mai dịu dàng. Dường như trong tất cả những đêm kể từ sau khi rời xa Siwon, thì có lẽ, đây là đêm đầu tiên anh được ngon giấc.

“Vĩnh biệt, Jongwoon. Hãy đi đi trước khi em quay trở về. Hãy chạy thật nhanh, biến mất khỏi nơi này thật nhanh. Nếu gặp lại anh một lần nữa, em sẽ không buông tay như bây giờ đâu.”

Đợi cánh cửa phòng khép lại, Yesung mới từ từ mở mắt. Kyu đi rồi. Còn anh, cũng đã đến lúc phải ra đi.

Xin lỗi em, Kyu… Nếu có kiếp sau, anh sẽ trả lại cho em đầy đủ mọi ân tình. Còn kiếp này, đành nợ em một chữ “ơn” vậy.

Kiếp này, tâm hồn anh, trái tim anh, cả thể xác này nữa, tất cả… đều đã thuộc về cậu ấy rồi.

Vĩnh biệt…

Siwon chần chừ trước cổng soát vé, quay lại, nhìn quanh, lắc đầu.

Anh ấy không đến đâu. Anh ấy đã dứt khoát rồi. Tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc. Tình yêu của em.

Quay lưng bước thẳng qua cổng soát vé. Tạm biệt. Kí ức, hạnh phúc, tình yêu, giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Hãy hạnh phúc, Sunggie nhé. Hãy hạnh phúc bên cậu ấy, hơn những gì anh đã từng có bên em. Hãy hạnh phúc, vì chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ phần nào vơi đi nỗi đau trong lòng.

Hạnh phúc của anh… coi như, là sự tha thứ cho em vậy…

Yesung bần thần khép cánh cửa lại sau lưng. Kyu à, nơi này, trả lại cho em… Những kỉ niệm, những niềm vui, cả cái kẻ tên là Kim Jongwoon ngày ấy, giờ đây, hãy xem như tất cả đã chết rồi.

Vẫy một chiếc taxi… và thật nhanh tìm đến số mệnh của cuộc đời mình.

“Anh hãy đến sân bay ngay khi tỉnh dậy nhé. Anh họ em sẽ bay chuyến 4h chiều. Vĩnh biệt!”

Taxi dừng trước cửa sân bay, Yesung bước xuống xe thật nhanh và chạy vào bên trong. Nhìn quanh quất, Yesung cố tìm trong đám đông kia bóng dáng cao lớn của người con trai ấy, nhưng vô vọng…

Siwon, em ở đâu, đừng đi, hãy chờ anh.

Yesung đau đáu nhìn lên tấm bảng điện ghi lịch trình các chuyến bay. Chỉ có đúng 1 chuyến bay đi Hàn Quốc cất cánh lúc 4:00. Đưa tay lên xem giờ, đã 4:10 rồi. Vậy là… cậu đã đi mất rồi.

Anh thẫn thờ bước đi, va phải bao nhiêu người cũng mặc kệ, nước mắt ào ạt rơi ra từ khóe mắt.

Ngước lên bầu trời, Yesung tự lau đi 2 hàng nước mắt. Siwon, hôm nay em thoát được anh. Hãy chờ đấy, anh sẽ đến tìm em sớm thôi. Anh sải nhẹ bước rời khỏi nơi đó.

Một chàng trai cao lớn bước ra khỏi khu vực sân bay, vẫy một chiếc taxi.

-Cho tôi ra biển.

Chuyến bay bị hoãn lại đến tối, Siwon muốn đến biển, Sungie của cậu rất yêu biển.

Đứng đối mặt với những con sóng chiều, Siwon khẽ mỉm cười cảm nhận những cơn gió se lạnh. Chợt cậu quay sang, bất giác gặp phải một hình mà ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều chỉ thu vào hình ảnh đó. Một dáng người nhỏ nhắn đang đi dọc bờ biển, đá đá những con sóng, những sợi tóc rối bay nhẹ theo chiều gió.

Bất giác, người ấy ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt. Con tim đập mạnh. Rồi đột ngột, anh chạy đến chỗ cậu, đánh thật mạnh vào bờ ngực vững chãi, vừa đánh vừa quát.

-Ya Choi Siwon! Sao em lại ở đây? Sao em không đi luôn đi? Em quay lại đây làm gì? Em ….

Siwon tóm lấy hai tay anh, áp môi mình lên đôi môi đang se lại vì gió biển kia. Anh nghiêng đầu đón nhận. Những giọt nước mắt lại lăn trên gương mặt anh, vô tình chạm vào má cậu. Thả tay anh ra để nó có thể vòng ra sau ôm cậu. Cậu khéo léo lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia mà không làm gián đoạn nụ hôn. Sóng vẫn vỗ dưới chân hai người. Rời khỏi môi anh thật nhẹ nhàng.

-Sungie.

-Siwon.

-Câu hỏi hôm qua anh đã trả lời không. Có thể thay đổi không?

Nhìn Siwon với ánh mắt tức giận mà đầy yêu thương, Yesung hét lên.

-Đồ ngốc. Em là đồ ngốc

-Nghĩa là ..

-Bây giờ, dù em có không cho anh về Hàn với em, thì anh cũng sẽ bám theo em, nhất quyết không buông tha đâu.

Siwon nghệt mặt ra một lúc, rồi hét lên vui sướng.

-Ahhhhhhhhhhhhh! Vậy là anh đã tha thứ cho em. Anh sẽ quay về bên em phải không. Em yêu anh! Em yêu anh! ..

Siwon nhấc bổng Yesung lên khỏi mặt nước, quay vòng. Anh hét lên.

-Siwon. Dừng lại. Bỏ anh xuống. Anh chóng mặt quá.

Vừa thả anh xuống, cậu lại nhấn chìm anh trong nụ hôn tiếp theo. Khi nụ hôn kết thúc, anh bàn tay bé xinh của mình lên trước mặt. Trên đó đã có thêm một vật láp lánh. Một chiếc nhẫn rất đẹp. Anh lườm khẽ cậu.

-Gì đây?

-Từ giờ anh là vợ của em rồi nhá.

-Đừng nhận vơ, anh nhận lời em khi nào.

-Không cần nhận lời, chỉ cần nhận nhẫn là được rồi.

-Vậy anh tháo nó ra là được

Yesung xoay xoay chiếc nhẫn như định tháo nó. Siwon đột nhiên quỳ xuống.

-Lấy em nhé Yesung.

-Ya, đứng lên đi, em sẽ ốm đấy.

-Không, trừ khi anh nhận lời em.

-Đứng lên đi, anh không muốn phải chăm chồng ốm đâu.

Siwon đứng bật dậy, ôm chầm lấy Yesung, anh cười rồi đẩy cậu ra.

-Chiếc kia đâu.

-Gì cơ.

-Nhẫn cưới anh đeo một mình ah.

-Ah đây, em quên mất.

Siwon lấy ra chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc của Yesung đang đeo và đưa cho anh. Yesung giật tay cậu về phía mình, xỏ vào tay cậu chiếc nhẫn đó.

Hai người cầm tay nhau bước đi hạnh phúc…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro