chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello

_________________________

- Vie! - Cuba

- Hửm? Có chuyện gì sao? - Vie

- Mày có bị China làm gì không? - Cuba ( Thế giới này thì Cuba xưng mày- tao nghe cho thân nha. - Tác giả)

- Không. - Vie

- Ừm, thôi sắp vào lớp rồi tao về lớp đây, tạm biệt. - Cuba

- Ừ " Nghe như sắp chia cách nghìn năm thế nhờ? " - Vie

_______ Bên Cuba______

Vừa chạy Cuba vừa nghĩ:

- " Sao hôm nay Vie lạnh lùng thế nhờ? Không đâu, chắc mình nghĩ nhiều rồi." - Cuba

_______ Bên Vie_________

Reng.... Reng... Reng...

Cậu đi vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình.

- Chào, Việt Nam. - Russia

- Chào. - Vie

( Trong thế giới này chỉ có nguyên China yêu Chos thôi nha, toi đặt tên nữ chính như này là có lí do đó :)). - Tác giả)

Rầm.... , một lần nữa xin được chia buồn cho gia đình nhà cửa.

- Lô mấy em. - UN

- Yêu cầu thầy bồi thường cho cái cửa. - Học sinh 9

- Đúng rồi đó thầy, bồi thường cho cái cửa đi thầy. - Học sinh 4

- Tí nữa, còn giờ thì học đê. - UN

- Nhưng đây là tiết hóa mà thầy. - Học sinh 7

- Tôi dạy thay cho EU được chưa. - UN

- Thầy EU bị gì vậy thầy. - Học sinh 4

- Hôm qua ổng đi về nhà, thấy con chó ổng lấy đá ném nhưng méo ngờ được con đấy là pitbull, sau đấy thì ổng bị cắn. Rồi hôm nay phải nằm viện. - UN

- Giờ thì học thôi, tôi hỏi một câu rất dễ nhá, H2 + O2 ra gì? - UN

Một cánh tay giơ lên cùng với khí chất tự tin như của Somalia thế giới trước.

- Mời em. - UN

- Thưa thầy H2 + O2 ra HOHO ạ. - Học sinh 5

- Giỏi lắm, em ra ngoài kia đứng cho tôi, ngay và luôn. - UN

- Ơ nhưng mà. - Học sinh 5

- Nhưng nhị cái gì đừng để tôi nói lại lần 2. - UN

- Vâng, hic.. - Học sinh 5

Biết bạn học sinh này khóc về gì không? Do ngoài trời nóng 40 độ đó :)).

- "Ngu xuẩn." - Vie

- " Cậu ấy... " - Canada

- " Ngài Vie! Người ngồi bàn dưới Canada có sức mạnh nhìn thấu thâm tâm đó. " - Jas

- " Vậy à. " - Vie

Cậu nói nhỏ:

- Vô hiệu hóa sức mạnh. - Vie

( Con toi có khác :)). - Tác giả)

______Tua đến hết giờ_______

Cậu đang đi xuống cổng trường để về nhà. Đột nhiên có một cái vụt lên chặn cậu.

- Đi cùng tao điii. - Cuba

- Haizzz được rồi. - Vie

Trên đường đi về hai người trò chuyện với nhau một cách tự nhiên.

- Mà... Vie à, sao hôm nay mày khác thế. - Cuba

- Có ư, tao khác chỗ nào. - Vie bình thản đáp lại

- Mày lạnh lùng hơn, không còn bị China đánh mà còn áp đảo China nữa. - Cuba

- Con người mà thay đổi lúc nào chả được. - Vie

- Ừm... - Cuba

- Đến nhà tao rồi, tao vào đây, ngày mai gặp lại. - Vie

- Tạm biệt. - Cuba

( Mọi người biết tại sao Vie tìm thấy nhà mình không? - Tác giả)

_______Hồi tưởng______

- " À mà ngài Vie, nhà của ngài nằm ở đường Lamiaceae í. " - Jas

- " Ừ. " - Vie

_______Quay lại hiện tại______

Cậu mở cửa, bước vào nhà. Bên trong là một người khóc. Thấy cậu thì nhào lại ôm.

- Sao bây giờ con mới về. - Đại Nam

- Cái đó... Con xin lỗi. - Vie

- Thôi không sao con về là được rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. - Đại Nam

- Vâng ạ. - Vie

Cậu đi lên phòng, trên hành lang cậu đụng trúng một người.

- Mù à. - Việt Hòa

- Em xin lỗi... - Vie

- Hửm... Việt Nam mày về rồi à? - Việt Hòa

- Vâ... - Vie

Nói còn chưa hoàn chỉnh thì Việt Hòa đã ôm lấy cậu. Mắt rưng rưng.

- Tao xin lỗi vì đã bảo là mày là thằng không có sức mạnh, cho nên mày đừng bỏ đi nữa được không...? - Việt Hòa

- Được rồi, anh bỏ em ra đi. - Vie

- Cho tao ôm chút nữa đi... - Việt Hòa

- Thế thì vào phòng em đã. - Vie

_________15 phút sau_______

-..... - Vie

Hiện tại cậu đang mất sự tự do, bởi cái con người đang ngủ mà ôm cậu chặt cứng như xi măng í.

- MẤY ĐỨA XUỐNG ĂN CƠM. - Đại Nam

- Anh Việt Hòa, dậy xuống ăn cơm. - Vie

- Ưm... Được rồi. - Việt Hòa

______Tua hết bữa ăn_____

Cậu đang ở trên phòng và xem tóp tóp. Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa phòng cậu.

- Vào đi ạ. - Vie

- Em cho anh ngủ cùng được không?. -  Mặt Trận

- Được chứ, anh lại đây nè. - Vie

Ánh trăng chiếu rọi vào hai con người đang ngủ, bình yên thật đấy... nhưng liệu tương lai có bình yên như thế không thì...

______ Tua đến sáng______

- Dậy nhanhhh. - Vie

- Hôm nay là thứ 7 mà em ngủ thêm xíu đi... - Mặt Trận

- " Tưởng Mặt Trận thường ngày dậy sớm lắm mà trời. " - Vie

- " À! " - Vie

- Dậy nhanh, không thì em đi lấy chồng đó. - Vie

Nghe xong câu đó, Mặt Trận bật dậy, nhanh chóng hỏi cậu:

- Hồi nhỏ em hứa với anh là sẽ cưới anh cơ mà. - Mặt Trận

- " Có à? " - Vie

______Quay về quá khứ______

- Vie! - Mặt Trận

- Dạ? - Vie

- Sau này lớn lên em cưới anh nhé! - Mặt Trận

- Vâng ạ. - Vie ( Đó lúc này Vie còn chưa biết khái niệm 'cưới' là gì cho nên là đồng ý cho có thôi :)). - Tác giả)

- Em hứa đi. - Mặt Trận

- Em hứa. - Vie

_______ Quay lại hiện tại______

- Em đùa thôi. - Vie

- May quá. - Mặt Trận

- Em đi chơi đây. - Vie

- Ừm, nhớ về sớm nha. - Mặt Trận

- Vâng ạ. - Vie

Cậu đi ra khỏi nhà, đi ra đường phố, rồi đi vào một con hẻm.

- Mày gọi tao đến đây có chuyện gì. - Vie

- Giết mày. - ?

- Mày đủ trình à? - Vie

- Hở? - ?

Trong tay cậu xuất hiện một cây kiếm, cậu vung kiếm lên và chém, đầu của người kia lìa ra khỏi cổ. Mọi việc vừa nãy xảy ra chỉ trong một chớp mắt.

Cậu cầm cái đầu lên và vứt vào đống lửa mà người kia chuẩn bị để thiêu cháy cậu và người ấy, nhưng tiếc là... cậu đã phát hiện được trước.

__________End_________

Tuyển rắn cho Vie, ai muốn ứng thì cho toi thông tin nha. Giờ thì pp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro