chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haii mọi người.
2/5

________ Chỗ Vie________

- Vậy... Anh tới đây làm gì, Ame? - Vie

- Chỉ là muốn hợp tác vài thứ thôi à~. - America

- Thứ nào? - Vie

- Vũ khí. - America

- Hợp đồng? - Vie

Hắn cầm lấy hợp đồng từ trong túi ra rồi đưa cậu. Cậu cầm bút lên, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ rồi đột nhiên dừng lại.

- Phải trao đổi quốc trưởng phu nhân? - Vie

- Chà chà, em phát hiện nhanh thật đó~. - America

- Chúng tôi từ chối! - Vie

- Cưng à... - America

- Vợ tôi nói thế nào là như thế đấy! - Nazi

- Nazi? Em tưởng anh bị bệnh? - Vie

- Thì... - Nazi

- Thôi em hiểu rồi. - Vie

Hắn cất hợp đồng vào túi.

- Không kí cũng được nhưng nhớ đến bữa tiệc của tôi ở căn cứ Tư Bản nhé, thời gian tôi sẽ gửi sau. - America

Nói rồi hắn cũng quay về căn cứ.

- Lại uống thuốc giả ốm chớ giề? - Vie

- D... Dạ. - Nazi

- Ôi trời, anh mà cứ co rúm lại như thế người ta tưởng em bắt nạt em thì sao? - Vie

- T... Thì... - Nazi

- Thôi được rồi, em phải đến chỗ này 1 chuyến anh ở lại thì nhớ cẩn thận sức khỏe nhé! - Vie

-Ơ, em mới về mà. - Nazi

- Hì hì, em đi nha! - Vie

Cậu ra ngoài căn cứ rồi bước lên trực thăng đã được chuẩn bị từ trước.

- Mau đến Cuba! Ta cần phải giúp đỡ cậu ấy! - Vie

- Nhưng... Bây giờ người đang là quốc trưởng phu nhân, người của-

- Câm miệng! Ngươi có quyền cãi lại ta sao? - Vì

- ... Vâng ạ. - Lính

Lúc đến Cuba, cậu nhanh chóng chạy đến gặp người bạn thơ ấu của mình.

- Cuba! Tình hình sao rồi? - Vie

Thấy cậu, vẻ mặt của Cuba phấn khởi hẳn lên, nhưng rồi lại òa khóc rồi lao vào lòng cậu.

- H... Hức hức, c... cha của tớ... - Cuba

Cậu vuốt vuốt lưng của y để trấn tĩnh.

- Cuba à... Bình tĩnh đi chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà. - Vie

- Bây giờ ngài KKK sao rồi? - Vie

- Cha tớ đang bị bọn nó giam cầm, tra tấn dã man lắm... - Cuba

- Sao chứ!? - Vie

- Nếu cứ như vậy thì... c... cha tớ sẽ chết mất! - Cuba

- Bình tĩnh nào... - Vie

- Theo tớ! - Vie

- Huh? - Cuba

Cậu kéo tay anh lên trực thăng rồi xuất phát đến chỗ KKK đang bị giam cầm.

_______ Tới nơi_______

Cậu vừa bước xuống trực thăng thì đã kéo tay anh vào góc tương gần đó.

'abc' : nói nhỏ

- 'Cậu kéo tớ vào đây làm gì? ' - Cuba

- 'Nhìn người đang đi loanh quanh ở ngoài kia đi. ' - Vie

- 'Người đó là lính canh sao? ' - Cuba

- 'Đúng! ' - Vie

Thấy người đó lại gần chỗ mà anh và cậu đang đứng, cậu liền kéo người anh sát vào người mình.

- 'N... Nè. ' - Cuba

Cậu đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho anh im lặng. Mặt anh đỏ tía tai như muốn độn thổ xuống đất ngay lập tức.

- 'K... Khoan đã đó là cha tớ mà! ' - Cuba

- ... - Vie

Ngay khi người lính canh ấy bước qua góc tường mà hai người đang trốn, cậu kéo hắn vào.

- Ah... - KKK

Tưởng chừng như mình đã bị phát hiện, vẻ mặt của ông hiện rõ sự hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của con trai mình thì lại càng thêm hoảng hốt.

- Mày là ai? Sao lại bắt giữ con trai tao? - KKK

- Cha à, đó là bạn của con. - Cuba

- Ôi trời, cho ta xin lỗi nhé! - KKK

- Không sao đâu ạ. - Vie

- Nhìn cháu hơi lạ, có vẻ không phải người ở Bắc Mỹ. Cháu tên là gì thế? - KKK

- Tên cháu là Vietnam đến từ Châu Á ạ. - Vie

- Vietnam, Vietnam sao quen vậy ta... - KKK

- C... Cháu có phải là quốc trưởng phu nhân không? - KKK

- Vâng ạ, nhưng chú yên tâm cháu là phe trung lập sẽ chẳng theo phe nào đâu. - Vie

- Ta tưởng Nazi ác độc lắm mà, không phải nếu như cháu trung lập thì sẽ bị hắn giết ngay hay sao? - KKK

Cậu nghe xong cũng chỉ biết nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Chú yên tâm, anh ấy không dám giết cháu đâu. - Vie

Cuba ăn bơ nãy giờ cũng lên tiếng.

- Ờm... Con nghĩ là chúng ta nên đi khỏi nơi này trước rồi hẵng nói chuyện đi ạ. - Cuba

- Được thôi. - Vie

Cả hai cha con cuối cùng cũng quay lại nơi ở của Cuba. Còn cậu thì quay trở lại căn cứ Phát Xít.

_______ Căn cứ Phát Xít________

Chỉ vừa bước xuống trực thăng là đã có ba bóng dáng bé nhỏ chạy đến ôm cậu.

- Sao bây giờ anh mới về? - Germany

- Đúng đó! Sao đến tận bây giờ anh mới về. - Italy

- Thôi nào, anh có việc bận mà. - Vie

Rồi cậu để ý tới Japan, đứa trẻ này thường ngày rất năng động, vậy tại sao bây giờ lại im lặng như thế.

- Jap, em sao vậy? - Vie

- Không sao ạ... - Japan

- Ger! Ra đây học đi con. - Nazi

- Italy! Mau ra đây. - I.E

- Vâng ạ! Bọn em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé! - Italy+ Germany

Nói rồi cả 2 đứa cũng đi. Cậu quay lại nhìn Japan đang hiện rõ vẻ mặt buồn thiu.

- Chúng ta về phòng của anh nhé! - Vie

- Vâng... - Japan

_______ Vào phòng______

Cậu để Japan ngồi trên giường, còn mình thì quỳ xuống trước chân của nó. Cậu áp hai tay vào má của Japan rồi hỏi.

- Jap à, có chuyện gì sao? - Vie

- A... Anh à, con chim mà anh tặng em... mất rồi... - Japan

- " Có thế thôi hả trời?? " - Vie

Cậu ôm lấy Japan rồi vỗ về để trấn tĩnh.

- Nó mất mà nó còn đem theo cái nhận mà anh tặng em nữa... - Japan

- Thôi nào, anh tặng 1 con chim, cái nhẫn khác là đuợc, đúng chứ? - Vie

- Vâng! - Japan

Khuôn mặt của Japan cũng đã tươi tắn hơn phần nào.

_________ End_________

Tạm biệt mọingười nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro