Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello

Đây là thông tin của bé rắn nha. Cho tôi gọi tắt tên pác là Saki nha do tên pác dài quá.

Cảnh báo! Chương này có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi xem.

_________ Tiếp tục hoi________

- Saki. - Vie

Một con rắn bạch tạng bò ra và nói.

- Xì xì, mày bỏ đói tao cả tháng rồi đó. - Saki

- Có đồ ăn rồi thì ăn đi má, kể tội tao làm gì. - Vie

- Nhưng.. - Saki

- Nhưng nhị gì bây giờ mày có ăn không. - Vie

- Có được chưa. - Saki

Saki đi tới chỗ cái xác và ăn từng miếng ngon lành.

- Haha~ nhìn cái xác đẹp thật nga~. - Vie

Sau đấy thì cậu cũng về nhà còn Saki thì vào trong không gian của cậu.

Cậu bước vào nhà, Việt Hòa đang nằm xem TV cũng chú ý đến cậu.

- Về rồi à. - Việt Hòa

- Vâng. - Vie

- Vai mày bị sao thế kia. - Việt Hòa

Cậu giật mình nhìn lại vai của mình.

- " Chắc là vừa nãy không cẩn thận nên bị dao sượt qua, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. " - Vie

- Không sao đâu ạ, dù sao cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi không cần quan tâm đâu. - Vie

- Mày luôn xem nhẹ vết thương như thế, thôi được rồi lại đây ngồi đi, tao đi lấy hộp y tế. - Việt Hòa

Cậu đi đến cái ghế và ngồi xuống đợi anh trai mình lấy hộp y tế.

- " Ngày mai còn có nhiệm vụ nữa chứ, lười quá không muốn làm nhưng vẫn phải làm. " - Vie

Việt Hòa cũng đã quay lại và băng bó cho cậu.

- Bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi mày đi ngủ đi. - Việt Hòa

- Vâng. - Vie

Cậu bước lên cầu thang để lên phòng mình đang đi giữa chừng thì..

- Này! Mày ngủ với tao được không? - Việt Hòa đỏ mặt nói

- Tất nhiên là được rồi anh hai. - Vie

- Ừ vậy mày lên phòng trước đi. - Việt Hòa

Cậu bước vào phòng của Việt Hòa.

- " Cũng gọn gàng phết ấy chứ. " - Vie

Cậu đi tới bên cạnh giường rồi nằm phịch xuống.

- " Mình có số ngủ với con trai nhỉ? Chắc không đâu... " - Vie

( Có đấy ạ :)). - Tác giả)

Cánh cửa từ từ hé mở, bóng dáng Việt Hòa lao lên giường ôm cậu.

______ Tua đến sáng________

Cậu đang học Văn. Cái lớp thì y như cái chợ.

- Mấy anh chị im mồm hết vào cho tôi. - Asean

Cái lớp vẫn ồn ào.

'abc' : nói nhỏ

- 'Im miệng' - Vie

Nguyên cái lớp im luôn :)).

_________ Tua đến tối_________

Hiện giờ cậu đang ở trong một căn cứ của một tổ chức mafia cũng như là ở trong phòng của lãnh đạo.

- Ngài cho gọi tôi có chuyện gì ạ. - Vie

- Nhiệm vụ ấy, ngươi làm xong chưa? - ?

- Rồi ạ. - Vie

- Ừ. - ?

Tưởng chừng như mọi chuyện rất yên bình nhưng không. Trong căn cứ ấy dưới sàn là một đống bộ phận như chân, tay, đầu,... Máu vương vãi khắp nơi. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy cậu cầm lấy dao và chĩa thẳng vào cổ của người lãnh đạo.

- M... Mày giỏi thì mày đâm đi. - ?

- Hửm? Được thôi, theo ý của ngươi. - Vie

Cậu đâm phần đầu dao vào cổ của hắn ta, hắn ta thét lên đau đớn. Bỗng nhiên cậu rút dao ra.

- S... Sao mày sợ rồi chứ gì. - ?

- Có đâu~ tôi chỉ là để cho ngươi không chết cho tôi tra tấn thôi mà~. - Vie

- 'Dịch chuyển' - Vie

2 người dịch chuyển về căn hầm ở dưới ngôi nhà cây của cậu.

- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé~. - Vie

- Đôi mắt của ngươi đẹp thật đấy~ có lẽ trong tay ta nó sẽ đẹp hơn đó, cho nên là ta lấy nhé~. - Vie nở một nụ cười điên dại

- M... Mày mày điên rồi! - ?

- Đúng~ ta là một kẻ điên đó~ cho nên hôm nay sẽ rất vui đó a~. - Vie

Cậu từ từ lấy tay mình móc một con mắt của hắn ta ra. Hắn ta thét lên một cách đau đớn.

- Mới có tí thôi mà~ sao ngươi không chịu được rồi~. - Vie

Cậu đưa con mắt vừa mới móc ra trước mặt hắn ta.

- Nhìn này~ nó thật đẹp phải không? - Vie

Nói rồi cậu lại tiếp tục móc con mắt còn lại. Hắn ta phải hứng chịu một cơn đau như muốn chết đi sống lại.

Móc xong con mắt ấy cậu lại cầm một cái dụng cụ lên.

- Móng tay ngươi cũng thật đẹp nhỉ? Cho tôi xin nhá~. - Vie

Cậu dùng thứ đó lôi từng cái móng ra. Hắn ta cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thét lên trong đau đớn, đó là cái kết đáng với tội ác mà hắn ta gây ra.

- T... Tha cho tôi. - ? cất giọng yếu ớt

- Hửm? - Vie

Cậu cầm lấy xô nước sôi dội thẳng vào người của hắn ta. Hắn ta bây giờ y như miếng thịt nấu chín vậy, nhưng cũng rất đẹp trong mắt Vie và tác giả đó nga~.

- Haha~ tội nghiệp nhỉ? Kệ ngươi chứ~. - Vie

- Saki! Đồ ăn cho mày này. - Vie

- Xì xì, biết rồi khỏi nói. - Saki

Saki ăn một cách ngon lành, nhưng mà...

- Éc, nóng vãiiii. - Saki

- Ừ thì tao lỡ đổ nước sôi vào í mà cố ăn đi. - Vie

- Ơ... - Saki

- Ơ ơ cái đb, ngoài kia còn có nhiều người nhiều rắn còn không có đồ ăn mà ăn í, mày đòi hỏi cái gì? - Vie

Saki cũng ngậm ngùi mà ăn tiếp. Cậu thì đi tới một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong đó là những đôi mắt tuyệt đẹp và cả những bộ móng tay cũng đẹp không kém nha~. Cậu biến từ hư không ra một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu của những con người đáng thương kia vậy~.

- Giết người là tội phạm nhưng giết tội phạm thì lại là anh hùng đó nga~. - Vie

(Cre : Kazutora)

__________End_________

Chương này chỉ có một chút kinh dị thôi cho nên là nhiều pác vẫn đọc được mà đúng không?, thoi giờ thì pp nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro