chuơng 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/5, là bão dữ chưa ta... Thôi thì cũng tầm 1-2 tháng chưa ra chap, không biết mọi người còn nhớ toi không nữa.

________ Vào truyện_______

Sau một hồi nói chuyện với Germany cậu đi xuống hầm, nơi giam giữ Qing.

Đứng trước phòng giam của hắn, cậu nhẹ nhàng mở giọng.

- Mở cửa cho ta nhé? - Vie

- Vâng, thưa phu nhân! - Lính

Cánh cửa phòng giam mở ra, hình ảnh Qing quằn quại trong những vết thương lớn nhỏ cũng dần dần hiện ra.

- Chà... Thảm quá nhỉ? - Vie

Ánh mắt cậu nhìn Qing khinh bỉ, rồi ngồi xuống chiếc giường đơn sơ của tù nhân.

- Ng... Ngươi đến đây làm gì? - Qing

- Làm gì hả..? Xem ngươi có còn thở không thôi ấy mà~. - Vie

- C... Cút. - Qing

Cầm lấy chiếc quạt mà cậu chôm đuợc khi ở bên Đại Thanh, đặt dưới cằm hắn rồi nâng lên.

- Bây giờ ngươi cũng chỉ là một tù nhân thôi~ Kiêu ngạo trong hoàn cảnh này có giúp đuợc gì cho ngươi không? - Vie

- Hay là... Chỉ gây hại cho nguơi? - Vie

- Câm! - Qing

Cậu nheo mắt nhìn hắn.

- Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe theo? - Vie

- Ta hả... Chồng của ngươi chăng...? - Qing

Qing cười khẩy khi nói.

Bỗng một thanh Katana bay đến và ghim vào tường sau lưng Qing, chỉ cách đầu hắn 2 cm.

- Chà... Bớt nóng đi, J.E à~. - Vie

- Tôi chỉ bảo vệ phu nhân giúp ngài Nazi thôi mà~. - J.E

- Vậy thì... Ngươi đến đây làm gì? - Vie

- Ngài Quốc Trưởng gọi người đến phòng làm việc của ngài ấy ạ... - J.E

- Ừ. - Vie

- Tạm biệt nguơi, khi khác ta lại đến thăm nhé~. - Vie

- Cút luôn cũng đuợc... - Qing

Cậu cười nhẹ trước câu trả lời của hắn rồi đi đến phòng làm việc của Nazi.

Đến trước phòng làm việc của anh, cậu gõ cửa.

- Vào đi... - Nazi

Cậu mở cửa bước vào và đóng cửa sau lưng.

- Có chuyện gì sao, phu quân? - Vie

- Ta nghe đuợc rằng em đi đến phòng giam của tên Qing, vậy thái độ của hắn ta đối với em ra sao? - Nazi

- Phải nói sao nhỉ...? Kiêu ngạo? Ngông cuồng? Hay là có tình cảm? - Vie

Nói đến đây thì Nazi liền liếc sang cậu.

- Lại đây... - Nazi

Cậu nghiêng đầu hơi thắc mắc rồi lại gần anh.

Nazi kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

- Huh? - Vie

Tuy chẳng hiểu việc gì nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng xoa lưng anh như an ủi.

- Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi... - Nazi

(Nhìn lại tiêu đề giùm em nhé🥰. - Tác giả thân iu)

Anh thì thầm vào tai cậu với giọng nói mệt mỏi.

- À... Đương nhiên mà~. - Vie

Hơi thở của Nazi đều dần rồi anh cũng thiếp đi, cậu đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Cậu đi vào rừng rồi sau một lúc thì rời đi, Germany và Japan tò mò đi vào rừng nơi cậu vừa đến.

Cảnh tượng trước mặt của 2 đứa trẻ làm cả 2 kinh ngạc mà ngây người.

Ở giữa vách đá và khu rừng, dưới bóng 1 cái cây to, một cơ thể nam lõa lồ ngồi trong ánh sáng mùa hè lờ mờ.

Hông hắn chạm đất, lưng tựa vào cây, tứ chi hòan tòan không có sức lực.

Trên cổ hắn trống không. Đầu hắn nhét bên trong phần bụng bị mổ phanh ra. Hai mắt bị móc ra và bỏ lên hai tay.

Thay vào đó, hai hốc mắt được lấp đầy bùn còn miệng thì bị nhét đầy đất mùn. Có gì đó quấn lên thân cây mà hắn tựa vào. Chính là nội tạng của hắn.

Vết máu của hắn còn đọng lại đen sì trên mặt đất. Quần áo của hắn vứt cách đó không xa.

2 người lặng lẽ nhìn, miệng chẳng thể phát ra lời nào. Chỉ biết câm lặng nhìn thi thể hắn. Cổ họng gần như muốn nôn ra..

Bỗng, sau lưng của 2 người phát ra tiếng nói ma mị.

- Hai đứa... Làm gì ở đây thế? - Vie

Germany và Japan liền lập tức quay lại nhìn Vie.

- C... Chúng em, uh... ừm.. - Germany + Japan

Nhìn hai đứa trẻ đang lắp bắp sợ hãi trước mặt mình, cậu bật cuời rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng.

- Về căn cứ nhé? - Vie

Cậu đưa hai tay ra, Germany và Japan cũng hiểu ý mà nắm lấy tay cậu, rồi cả 3 dắt tay nhau đi về căn cứ như chưa có chuyện gì.

Nhưng làm gì có chuyện quên nhanh như thế được? Khi đến phòng của mình, đảm bảo đã khóa cửa cẩn thận, Germany và Japan mới thì thầm bàn luận về chuyện vừa nãy.

- Này... Cậu nghĩ ai là người giết hắn ta? - Japan

- Còn ai ngoài anh Vie nữa? - Germany

- Biết là thế nhưng mà có phải là hơi tàn nhẫn rồi không? - Japan

- Đã là vợ của cha tớ thì có lẽ cũng chẳng bình thường nhưng mà... Thế thì tàn nhẫn thật... - Germany

- Nhưng mà... Nghĩ lại thì anh Vie mổ xẻ cái thi thể đấy cũng đẹp thật ấy~. - Japan

Người con của Quốc Trưởng nhìn quốc gia 4000 độ bằng ánh mắt kinh tởm.

- Chẳng khác gì chú J.E... - Germany

- Nè nha! Ổng điên hơn tớ nhiều à! - Japan

- Ờ, được, cậu luôn đúng, cậu méo bao giờ sai, được chưa? - Germany

- Chưa! - Japan

Cốc... Cốc... Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Đã đến giờ ăn, mời 2 vị đến phòng ăn ạ. - Người hầu

- À ừ, bọn ta đến ngay đây! - Germany

_______ Ở phòng ăn_______

- Đến rồi à? Ngồi xuống đi. - Nazi

- Vâng ạ. - Germany + Japan

Sau những chuyện trước đó, Germany nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi khi thấy rằng vẻ mặt của cậu như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Germany à... Mặt anh có dính gì sao..? - Vie

Cậu đột nhiên nói làm hắn giật mình.

- À dạ không ạ! - Germany

- Ừm... - Vie

_________ End__________

Bái bai mí cưng, hẹn gặp lại vào chương sauuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro