chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))), mấy cậu chờ mình bao lâu ròi?

_______ Buổi tối  _______

Cậu về lại phòng của mình, nằm phịch xuống mà ôm cái giường sau một ngày mệt mỏi. Nhưng mà... cậu rõ ràng vẫn chưa thể ngủ được vì còn việc chưa làm. Nghỉ ngơi một lúc thì cậu liền nhấc cái mông lên rồi ngồi vào bàn.

Nhìn vào sấp giấy dày cộm trên bàn ngán ngẩm, không tự chủ được, miệng xinh liền thốt ra lời tục tĩu.

- Đ*t mẹ... làm quốc trưởng phu nhân thôi mà lắm việc vãi cả l*n... Biết thế đ*o làm cho rồi. - Vie

Nếu như các bạn đang thắc mắc quốc trưởng phu nhân cũng phải làm việc sao? Thì câu trả lời là đương nhiên là có rồi, đã là người đứng đầu thì kiểu gì cũng phải tiếp xúc với giấy tờ. Hơn nữa, ở trong thế chiến loạn lạc như vậy mà chỉ biết ăn hại, chẳng có lợi ích gì cho phe ta thì chỉ có nước chết ngay phút đầu tiên ra chiến trường.

Sau một hồi phàn nàn thì cậu cũng bắt tay vào làm việc. Rốt cuộc thì Vie đã hoàn thành chúng nhanh chóng chỉ trong 2 tiếng. Nằm xuống giường rồi ngay lập tức thiếp đi, nhưng lần này cậu lại gặp nó... Một ác mộng luôn ám ảnh cậu.

______ Trong ác mộng ______

Người ta thường nói những kẻ ác luôn có quá khứ đau khổ, vậy thì Vie cũng là một trong những trường hợp đó. Cậu đang phải trải qua cái quá khứ ở thế giới gốc mà cậu cho rằng nó là điểm yếu duy nhất của mình một lần nữa.

Ban đầu, lúc mới chào đời, gia tộc Đại Việt rất yêu thương cậu, cậu cũng có rất nhiều bạn bè. Và quan trọng nhất, Vie của khi đó vẫn mang trong mình cái vẻ ngây thơ, trong sáng, chẳng biết gì về thế giới bẩn thỉu, độc ác ngoài kia. Để rồi một ngày cậu bị bắt cóc bởi một đám tự cho mình là tiến sĩ.

Chúng đưa cậu vào phòng thí nghiệm, nơi đó tối tăm, ẩm ướt lại còn có những "vật thí nghiệm" khác. Tuy có vẻ bề ngoài, thân phận và xuất thân khác nhau nhưng khi bước chân vào đây cũng chẳng khác gì mấy. Đều bị gắn mác cái tên "vật thí nghiệm", đều bị tra tấn, hành hạ, và đều bị xích lại như một con chó đáng thương.

Ở chốn địa ngục này, ngày ngày cậu phải chịu những trận đánh đập đau đớn đến thấu xương từ bọn tiến sĩ điên ấy. Bị tiêm thuốc độc tựa một con chuột bạch, à không... trong mắt chúng thì cậu đã là một con chuột bạch không hơn không kém để thử độc. Đám cặn bã ấy còn thao túng cậu giết chết người bạn thân nhất của mình khiến cậu đau khổ và ám ảnh, cho rằng mình chính là sát nhân

Dần dần, đôi mắt khi xưa luôn mang vẻ hồn nhiên kia như phủ một lớp sương mù, vô hồn và thiếu sức sống. Cơ thể cậu gầy gò đi trông thấy, lòng hận thù cũng đã lớn lên trong thâm tâm.

Rồi một ngày nọ, 1 trong số đám tiến sĩ điên định xâm hại cậu, nhưng ôi thôi...  đó là sai lầm lớn nhất của hắn ta. Khoảnh khắc hắn chạm vào cơ thể cậu, giọt nước tràn ly khiến lòng hận thù trỗi dậy. Vie lấy ra con dao được giấu đi mà cậu lấy được ở trong nhà bếp rồi đâm thẳng vào đầu của hắn. Cậu như nổi điên, giết chết đám tiến sĩ cặn bã rồi thả những người bị giam cầm cùng cậu ra. 

Sau câu chuyện ấy, Đại Nam tìm được cậu rồi đưa cậu về lại gia tộc Đại Việt. Chỉ tiếc là, Vie chẳng còn là cậu bé hồn nhiên khi xưa nữa...

_____ Buổi sáng _____

Nazi thấy lạ khi thường ngày vợ hắn thức dậy rất sớm, nhưng bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, sao cậu chưa thức nữa? Hắn nhớ hình dáng bé nhỏ ấy đến phát điên rồi... Nazi cũng chẳng nghĩ nhiều thêm, liền đi đến trước cửa phòng cậu mà gõ lên. Chẳng nhận thấy hồi đáp từ cậu, hắn tự tiện mở cửa bước vào. Cảnh gì trước mắt hắn đây?

Cậu nằm trên giường, khuôn mặt kiều diễm như khó chịu mà nhíu mày, mồ hôi tuôn ra từng giọt. Khóe mắt cậu chảy ra vài giọt nước mắt. Chà... Hắn biết rồi, rằng vợ hắn đang gặp ác mộng. Nazi ngay lập tức đi đến bên cậu, lay nhẹ khiến cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

- Ah... Mệt thật... - Vie vừa ngồi dậy vừa xoa xoa thái dương

- Lại gặp ác mộng sao? - Nazi vốn đã biết rõ nhưng vẫn muốn cậu xác nhận

- Ừm... - Vie gật nhẹ, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ

Trời ạ... Làm sao Nazi có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này của cậu chứ? Hắn hận không thể chụp lại khuôn mặt của vợ hắn ngay lúc này. Nazi cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu như an ủi. 

- Phu nhân của ta có muốn ăn sáng không? - Nazi

- Không đói lắm... Nhưng cũng được thôi, bế em đi... - Vie dang hai tay về phía hắn, nũng nịu đòi hắn bế mình

Kẻ đứng trước mặt cậu lúc này ngàn lần không thể từ chối cậu được, nhất là khi cậu nũng nịu đòi hắn thế này. Hắn ngay lập tức bế cậu lên theo phong cách cô dâu, Vie cũng thuận tay mà vòng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng.

Do quốc trưởng chưa ngồi vào bàn ăn nên cả căn cứ cũng chưa được ăn, Nazi quay sang bảo với lính.

- Ngươi đi mời J.E, I.E với đám nhóc kia vào phòng ăn đi, phu nhân thức dậy rồi. - Nazi

- Vâng ạ! - lính 

_______ End _______

Heheee hứa với các bác là Tết đăng mà sắp đi học lại rồi toi mới đăng =))), thứ lỗi bằng 2 chap nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro