Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Híiii

______ Trong phòng ăn ______

Nazi bế cậu vào phòng ăn rồi định đặt cậu xuống ghế nhưng một lần nữa bị dáng vẻ làm nũng của cậu đánh bại.

- Em muốn ngồi lên đùi anh cơ...~. - Vie

- Phu nhân đúng là biết chạm đến điểm yếu của ta mà~. - Nazi

Nói rồi hắn ngồi xuống ghế của mình, đặt Vie lên đùi, quay mặt về phía bàn ăn. Hai tay Nazi không yên phận mà ôm lấy eo của cậu, kéo thân thể nhỏ bé của cậu dựa lên người hắn.

- Mọi người sẽ không phiền đâu nhỉ? Mà thôi, kệ đi. - Vie

Hắn không nhịn được mà cười nhẹ với câu nói thờ ơ của cậu.

- Thôi nào~ mọi người sắp đến rồi đấy~. - Nazi

Cậu gật gật rồi nghịch cái dao.

- Trời ạ... Phu nhân à~ dao nguy hiểm lắm đó, nghe anh bỏ dao xuống nha? - Nazi

- Vâng ạ... - Vie

Đợi một lúc thì mọi người đã đến đầy đủ và ngồi vào bàn ăn.

- Tôi thật sự thắc mắc tại sao phu nhân lại dậy muộn vậy ạ? - I.E

- À... Do tôi gặp ác mộng thôi... - Vie

- Nếu người đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì thêm. - I.E

- Sao anh lại ngồi lên đùi-... - Japan

Germany nhận ra lời nói ngu xuẩn của thằng bạn mình, nhanh chóng bịt mồm Japan lại rồi nói thầm.

- ' Mày bị ngu à mà hỏi như thế? Bộ mày không biết là khi gặp ác mộng xong thì anh Vie sẽ rất trẻ con à? ' - Germany

- ' Ủa vậy hả? ' - Japan 

- ' Chứ sao nữa? ' - Italy

- ' Ui mẹ ơi, mày từ đâu rơi xuống đấy? ' - Japan

- ' Tao ở ngay bên cạnh tụi mày mà? ' - Italy

- Haha... Vậy thì thứ lỗi cho anh vì làm phiền em nhé, Japan. - Vie

- À ủa, d-dạ không cần đâu ạ! Lỗi của em vì không hiểu chuyện mà đã vội nói ra ạ... - Japan

- Ừm ngoan lắm, với cả... ngài J.E sao lại lườm con trai mình vậy nhỉ? - Vie

J.E nãy giờ lườm con trai mình muốn lòi cả mắt, nhắc nhở nó cẩn thận cái mồm với người thương của anh- lộn, với quốc trưởng phu nhân.

- Không có gì đâu ạ! Tôi chỉ muốn nhắc nhở nó cẩn trọng lời nói của mình thôi, người không cần phải quan tâm đâu! - J.E

- Vậy thì chúng ta bắt đầu bữa ăn được rồi đúng chứ? Đợi tôi nên chắc mọi người cũng đói rồi. - Vie

- Chúc mọi người ngon miệng. - mọi người

Xuyên suốt cả bữa ăn chỉ có đám trẻ ngồi thì thầm với nhau về chuyện gì đó. Vie cũng không đói nên chỉ ngồi nghịch một cách vô tri.

_____ Sau bữa ăn ______

Nazi bế cậu vào phòng làm việc của mình, đặt nàng thơ lên đùi , quay mặt về phía hắn. Hắn làm việc của mình còn cậu thì nghịch cà vạt của hắn.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Nazi ngẩng đầu lên rồi nói.

- Có chuyện gì? - Nazi

- Thưa quốc trưởng, phe Cộng Sản và Tư Bản đến tìm ngài, bảo là muốn bàn bạc về chuyện thế chiến ạ. - lính

- Bảo chúng là ta đang bận. - Nazi

- Để em đi cho... - Vie 

- Ta không muốn phu nhân bị bắt cóc như lần trước nữa đâu. - Nazi

- Chuyện đó qua lâu rồi mà, cho em gặp họ đi~. - Vie

- Haiz... Thôi được rồi, chiều em lần này nhé~. - Nazi

- Vâng ạ... - Vie

Nói rồi cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

- Dẫn đường cho ta. - Vie

- Vâng ạ. - Lính

______ Trong phòng họp ______

Cậu bước vào phòng, ngồi xuống ghế quốc trưởng.

- Các ngài đây muốn gì thì cứ nói, tôi sẽ thay phu quân của mình bàn bạc với các ngài. - Vie

- Trước tiên thì... Ngươi tính chịu trách nhiệm ra sao với mắt của ta đây? - Ame

À... Vết sẹo lúc cậu bị bắt cóc rồi cầm dao rạch một đường vào mặt hắn kìa?

- ... Ngài muốn tôi đền bù như thế nào? - Vie

- Lên giường với ta. - Ame

- Xin ngài hãy cẩn trọng lời nói của mình thưa ngài. - Vie

- Đừng căng như vậy chứ~ chỉ cần một nụ hôn là được rồi~. - Ame

- Vậy thì được, sau giờ tôi sẽ đền bù cho ngài. - Vie

- E hèm... Chúng ta vào chuyện chính được chưa? - USSR

- Rồi. - Vie

_____ Sau giờ họp ______

Mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn lại Việt Hòa, America và USSR.

- Vie, ta biết việc lôi kéo người khác như này là không tốt nhưng mà... Nếu như cậu muốn thì tôi hoàn toàn có thể cho cậu về lại phe Cộng Sản. - USSR

- Kể cả là gián điệp? - Vie

- Cái này... - USSR

- Tôi tự hỏi, không biết từ khi nào ngài đã mù quáng đến mức độ có thể cho tôi về lại phe Cộng Sản một cách dễ dàng như vậy? Ngài USSR à, tôi biết ngài yêu tôi nhưng mù quáng đến vậy thì phe Cộng Sản sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ và thất bại thôi. Ngài nên suy nghĩ lại đi ạ. - Vie

USSR sau khi nghe xong những lời cậu nói, vẻ mặt trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi USSR rời đi thì Việt Hòa liền bước vào, đi đến trước mặt cậu, anh mở miệng cất lời.

- Mày cũng xuyên không tới đây phải không, em trai? - Việt Hòa

- Anh cũng vậy à? - Vie

- Đương nhiên rồi! Mà Nazi đối xử với mày có tốt không? Nó mà đánh mày là tao sẽ giết nó luôn! - Việt Hòa

- Nhắm nổi 1 cọng tóc không anh? Không làm được mà sao ngông cuồng dữ vậy? - Vie

- Ít nhất thì mày cũng phải cho tao một tí thể diện chứ em? Mày em tao hay bố tao vậy? - Việt Hòa

- Vợ anh. - Vie

- Đé- à ừ đúng rồi. - Việt Hòa

- Chỉ thế là nhanh. - Vie

Nói chuyện một hồi thì cuối cùng cũng đã đến lượt chàng trai chột 1 bên mắt của chúng ta vào phòng. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà lao vào hôn Vie ngấu nghiến. Trùng hợp thay đúng lúc Nazi bước vào.

- Phu nh-... - Nazi

Vừa nhìn thấy cảnh vợ mình bị thằng khác hôn, hắn liền sôi máu lên như mất kiểm soát. America sau khi đạt được mục đích của mình thì liền rời khỏi phòng, để lại cặp vợ chồng son một mình trong phòng họp. Hắn không chần chừ, lao đến rồi nắm lấy hông cậu nhấc bổng lên, đặt cậu nằm lên bàn.

- Bỏ em r-... - Vie

- Con mẹ nó, em có tin là tôi chơi chết em ngay tại đây không!!? - Nazi

_______ End _______

H hay không H?? À mà lần đầu của Vie là của Nazi nha, cái đêm tân hôn á. Hại cậu liệt giường nguyên ngày luôn cơ mà=))). Baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro