chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello
__________________

- Tôi chấm xong rồi, lớp trưởng trả lại cho các bạn đi. - Nato

- ố hố hố, 5 điểm nè bọn bây. - Học sinh 18

- Sao tao chép của mày mà được 1 điểm vậy????? - Học sinh 15

- Tao làm sai, làm lại nhưng lúc đấy mày có biết méo đâu, há há há. - Học sinh 18

- Đĩ mẹ mày. - Học sinh 15

- Hầy.... 10 điểm nắm chắc trong tay, 5 điểm trên giấy... - Vie

- Ôi bạn tôi... Đừng buồn nữa bạn à.... - Somalia

- Mấy anh chị câm mồm hết vào cho tôi. -Nato

- Là em mà thích lên mặt à? - Học sinh 8 ( thằng này đại ca của lớp)

- Ơ hay cái anh này, ngày mai anh mời phụ huynh lên đây cho tôi. - Nato

- Đíu nhé em. - Học sinh 8

Nato đi xuống và một tiếng chát xé toạc màn chiều vang lên :))).

- Bạo lực study sugar kìaaaa. - Học sinh 8

- Im mồm ngay cho tôi. - Nato

- Khum. - Học sinh 8

...... Đại ca của lớp đã đăng xuất khỏi sever trái đất, đang tiến hành đăng nhập vào sever âm phủ....

- Này thì nhây với tôi à. - Nato

- Ngu dốt. - Vie

- Được rồi chúng ta học tiếp nhé. - Nato

Reng.... Reng.... Reng

-..... - Nato

- Ýe tan lớp rồi, đi về đê anh em ơi. - Học sinh 1

Cả lớp sách cặp đi về còn lại mình anh bơ vơ ngẩn ngơ~ ủa lộn còn lại mình thầy Nato ngơ ngác. (Tội quá nhưng mà thôi cũng kệ :)). - Tác giả)

____ Pay về nhà cùng Vie ________

- Hế lô cha. - Vie

- Chào coan trai cưng cụa ta. - Đại Nam

- " Tau tàng hình tau tàng hình." - Mặt Trận

- Nãy giờ anh đứng đấy làm gì? - Vie

- Ủa em thấy anh hả anh tưởng anh tàng hình rồi chứ. - Mặt Trận

- Ừ em không thấy anh đâu, anh tàng hình cấp độ siêu đẳng cấp rồi cho nên là đừng gọi em nữa nhá. - Vie

- Ơ kìa người pạn của toi. - Mặt trận

- Pạn gì cơ anh là anh của em còn em là em của anh mà. - Vie

- "Bạn đời. " - Mặt Trận

Rầm, cái cửa đã đăng xuất khỏi sever trái đất, trước khi đăng xuất có để lại lời nhắn thân thương :

- Đỵt mẹ nhà mày, tao làm gì mày chưa mà mày đá taoooo, Aisss chiếc tiệc cái thằng chiếc tiệc này. - Cái cửa ( đáng thương ghê ha :))). - Tác giả)

- Chào. - ??

- Anh đíu thể đi vào một cách bình thường được hả Việt Hòa? - Vie

- Không nha người iem thân iu. - Việt Hòa

- À thôi con lên nhà đây, con đang có việc bận. - Vie

- Bận gì cơ? - Đại Nam

- Bận ngủ cha ạ, bái bai cha nka. - Vie

- Thế có ăn cơm tối không? - Đại Nam

- Không cha ạ. - Vie

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cái vèo, Vie đã bay lên phòng.

- Adu The Flash vừa bước qua hả trời. - Việt Hòa

- Đúng rồi đó người em thân yêu. - Mặt Trận

Lên đến phòng cậu liền thay quần áo, đéo một cái mặt nạ và cầm theo một cái huy hiệu :

(Cre : app color time, thật ra cái này có tác giả nhưng mà tui không copy được. - Tác giả)

Cậu nhảy ra ngoài cửa sổ và đi đến một nơi gọi là đấu giá. Tới nơi cậu đi đến chỗ người soát vé.

- Cậu bé à, đây không phải nơi để mà em... - Người soát vé

Người kia chưa kịp nói xong thì cậu giơ cái huy hiệu ra.

- Ồ, tôi xin lỗi vì đã thất lễ, mời ngài vào. - Người soát vé

Cậu bước vào và ngồi vào ghế VIP, bên cạnh là một "cô gái" countryhuman màu  trắng như ma, ở giữa mặt là một hình tròn đỏ, nói đến đây chắc ai cũng biết rồi nhỉ, Japan chứ ai.

- Lâu rồi không gặp Vie. - Japan

- Ừ, lâu rồi chưa gặp cậu Japan. - Vie

- Hình như sắp bắt đầu rồi kìa. - Japan

Buổi đấu giá bắt đầu, ánh đèn chiếu lên người dẫn chương trình.

- Chúng ta cùng đến với món hàng đầu tiên, một viên kim cương màu hồng cánh sen lấp lánh,giá bắt đầu là 100$. - Người dẫn chương trình

_______ Tua đến món cuối thoi________

- Và cũng đã đến gần cuối buổi đấu giá ngày hôm nay rồi, sau đây sẽ là món hàng cuối cùng cũng như là cao cấp nhất của ngày hôm nay. - Người dẫn chương trình

(Cre : app color time.)

  - Vâng, đây là đóa hoa hồng được chúng tôi hái từ vương quốc Ensolina( tui tự nghĩ ra ó. - Tác giả). Đây là bông hoa rất quý giá, mời các vị mua, với giá đầu là 1000$.

- Tôi ra giá 1839$. - Khán giả 1

- 2000$. - Khán giả 2

- 12000$. - Jap

- 12000$ lần 1, 12000$ lần 2, 12000$ lần 3,bông hoa quý giá này đã thuộc về quyền sở hữu của số 293. - Người dẫn chương trình

Cô đi ra khỏi chỗ ngồi và vào trong khán đài để lấy bông hoa đó còn cậu thì đi về.

- Chán ngắt, biết vậy không đi. - Vie

Sau đó thì cậu cũng về nhà. Còn ai đó thì vẫn đang tìm cậu trong vô vọng.

- Vie ới, cậu đâu rồiii. - Jap

- Vie ơi cậu có ở đây không?? - Jap

Rồi sau đó cũng vì quá tuyệt vọng nên.... Cô đã về nhà :)))

_____ Tua đến ngày hôm sau______

Rầm... Cái cửa lại một lần nữa đăng xuất thủ phạm không ai khác là Việt Hòa.

- Dậy đê. - Việt Hòa

Cậu mơ màng tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ.

- Chậm chạp quá ha, để tao làm cho nhanh. - Việt Hòa

Việt Hòa bế cậu lên, lúc này thì cậu giật mình mà tỉnh luôn, cậu vùng vẫy để mà được thả nhưng Việt Hòa có thả đâu.

- Bỏ em xuống em tự làm được. - Vie

- Im mồm đê. - Việt Hòa

Việt Hòa giúp cậu vscn xong rồi thì bế cậu xuống nhà ăn sáng luôn.

____ Tua đến hết luôn :)) __________

Như lời thỉnh cầu của bác Hairan_62 tôi sẽ không phụ lòng Pác mà làm theo thoiii

- Cho tui ngủ cùng nka. - Hairan

- Kê. - Vie

- FBI open the door, yêu cầu con tên là Hairan không được ngủ cùng với vợ của chũng tôi. - America

Sau đó thì Pác Hairan bị rượt :)). Cái này tui không chịu trách nhiệm à nha.

Mà hỏi tí nè hổng mấy mình viết ngược Vie được khum dạ. Thoi pp mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro