Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên anh đóng một bộ phim mới. Lần này anh chủ động nói vớ cô rằng anh muốn mặc đồ do cô thiết kế mà không thông qua công ty cho phép.

Anh chỉ cần nói ưng stylist nào thì công ty đều tạo điều kiện tốt nhất cho anh.

Anh cũng nhận thấy rằng dạo này cả hai hơi xa cách nên muốn làm việc cùng nhau và tiện chăm sóc cô hơn.

Đang ngồi đọc kịch bản ở trong hậu kì, có một cô hậu bối đem cà phê đến mời anh uống. Nhưng anh chỉ ậm ừ rồi để ly đó cho staff khác uống. Anh chỉ uống được loại cà phê mà Amie mua cho vì cô biết anh thích uống loại nào nhất.

Khi thấy cô đi vào với cốc cà phê latte trên tay, anh liền khẽ mỉm cười. Cả hai khá cẩn trọng trong quá trình làm việc, chỉ ở không gian riêng thì mới có thể xoã vai.

Đang chỉnh lại đồ cho anh, thắt cà vạt và phủi sơ mi. Anh vuốt nhẹ tóc cô sang một bên, anh đưa môi mình lên cổ cô hôn lấy hôn để. Tay anh ôm lấy eo cô

"Anh nhớ em lắm".

"Em cũng vậy".

"Mùi hương của em làm anh không thể tập trung làm việc tiếp được".

"Thôi nào, mọi người đang chờ anh".

Âu yếm nhau một lúc cũng đến giờ làm việc, bộ phim này anh vào vai phản diện quyền lực. Nhan sắc này khiến cho bộ phim có sức hút mạnh mẽ cùng cách diễn xuất của Taehyung làm nhiều người trầm trồ vì anh quá giỏi.

Ai cũng tôn trọng anh, ở trường quay anh gần như nắm thế chủ động. Người làm việc với đạo diễn nhiều nhất, không hề có sự trục trặc nào.

Từ kịch bản cũng do anh chỉnh sửa từng câu theo đúng tình huống của mình. Sự chuyên nghiệp của anh không hề thua kém gì với cô bạn gái.

Kết thúc buổi quay đầu tiên, các trang phục đều do một tay cô gấp gọn và bảo quản kĩ lưỡng. Mỗi bộ quần áo anh mặc đều từ tay cô thiết kế nên cô rất thận trọng.

Đẩy chiếc vali ra khỏi phim trường, Taehyung đã ở trong xe đợi sẵn. Cả hai cùng nhau đi ăn cùng trò chuyện, gắn kết sau thời gian không gặp mặt.

Ở bên cạnh Taehyung, cô được đối xử như một công chúa. Vì anh chăm sóc cô rất tận tình từng chút một.

Trên đường trở về nhà, anh đưa cho cô một cái khăn choàng màu trắng.

"Trời trở lạnh rồi, anh mua cho em đấy"

*Ôm*

"Cảm ơn anh, Taehyung ah".

"Đừng để bệnh nhé Amie".

"Dạ, anh cũng thế".

*Hôn*

Cả hai tạm biệt nhau ở trước nhà cô, lâu rồi mới cùng nhau đi hóng gió như thế. Mặc dù thời gian dành cho nhau ngắn ngủi nhưng ít nhất hôm nay anh không để cô một mình.

Bỏ qua những thứ làm cô chú ý, cô đi một mạch vào nhà. Chăm sóc bản thân, nghe nhạc và giải quyết vài vấn đề cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro