Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán club, nhạc xập xình xen lẫn những ánh đèn trong đêm tối.

Jeon Jungkook ngồi trên chỗ cao nhất, đang đợi một người nào đó đến. Một cô gái rất sexy, gương mặt khả ái từ phía trong bước ra.

Cô đi tới, khoác tay qua người Jungkook lấy tay chạm vào cằm rồi nâng mặt cậu lên. Nhỏ nhẹ nói vào tai Jungkook

"Chào anh, Jeon Jungkook".

"Lâu rồi anh mới liên lạc với em đó, em nhớ anh nhiều lắm".

"Em cũng biết nhớ anh nữa sao? chẳng phải em đang có đối tượng và đang rất hạnh phúc à".

"Không có ai quan trọng bằng anh đâu Jungkook".

"Em nói thế làm anh phải để tâm về em đó Yunjin".

"Jungkook, anh cũng có ngày quan tâm đến người như em sao?".

"Tất nhiên, anh muốn biết người nào dụ dỗ người nào trước".
_________________________

Trong lòng có vẻ vẫn còn bất an nhưng cô cố gắng tin tưởng Taehyung và cho anh ấy một cơ hội nữa.

Hôm nay, anh đến nhà cô vì có hẹn trước với nhau để cùng nấu cơm nhà.

Tất bật ở trong bếp nấu nướng, Taehyung nay cũng sắn tay áo vào phụ. Giúp cô rửa rau, trái cây còn gọt sẵn bỏ tủ lạnh. Khoảnh khắc vui vẻ nhanh chóng được anh lấp đầy, vốn dĩ ở bên cạnh cô anh rất thoải mái và hài hước.

"Đừng kén ăn nữa, ăn rau mới tốt cho da chứ Amie".

"Đó giờ em có ăn đâu mà da vẫn đẹp đấy thôi".

"Lần nào anh cũng phải dụ em ăn như con nít ấy, thử ăn một miếng đi nó không khó ăn như em nghĩ đâu".

"Hức hức, em không muốn đâu". *mắt long lanh*

"Này, em không thể mè nheo vậy được đâu. Làm sao anh chịu nổi đây, ăn xong anh xử em".

Giữa bàn ăn cơm, cô có trao đổi với anh việc cô sắp phải đi công tác ở Úc, cần phải bay qua đó để bàn việc và kí hợp đồng với đối tác.

Lúc cô nói cô phải đi làm việc ở Úc 2 tuần, Taehyung có chút hơi buồn nhưng vẫn cố gắng dặn dò ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ.

"Em có cần thêm áo ấm không?".

"Em xem thời tiết rồi, không quá lạnh đâu nên anh yên tâm".

"Amie, em vốn yếu mà chỉ cần trúng gió thôi là có thể bệnh liệt giường rồi".

"...".

"Chiều, anh đi công chuyện về sẽ đưa em đi mua thêm đồ mặc".

"Dạ, anh iu".

Thế là anh đã đưa tôi đến chỗ mua đồ quen thuộc của cả hai, anh chủ ở đây cũng rất thân với hai người họ.

Anh Jin: "Yah, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa. Có vẻ dạo này bận quá nên quên đi người anh này rồi".

TH: "Làm gì có, do em ấy sắp đi công tác mới ghé sang đây".

Anh Jin: "Vậy là không nhớ anh mày thật à?".

Amie: "Haha, anh ấy giỡn đó anh. Lát nữa cùng đi uống vài ly với tụi em không ạ".

Anh Jin: "Anh mày không ngại khi được bao đâu nhưng phải để réo thêm mấy đứa kia. Lâu rồi không tụ họp cùng nhau".

TH: "Ay da, xót ví nha. Nhưng mà thôi cứ gọi đi, này em lo được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro