Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi mỗi cuộc điện thoại mãi cũng chẳng có, không nói ra chắc cũng biết cô đang chờ ai.

Không đêm nào mà cô không khóc, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến cảnh tượng ấy. Tính cách trước giờ vốn dĩ yếu đuối nhưng vì yêu Taehyung mà dần trở nên mạnh mẽ, ít bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài.

Rốt cuộc anh ấy có gì mà khiến cô khó buông bỏ khi bị phản bội đến thế.

Mặc dù xung quanh có rất nhiều người yêu thương cô nhưng Amie vẫn cảm thấy cô đơn. Không ai để cô chia sẻ nỗi buồn này ra, ngay cả người chị thân nhất cũng không thể vì sợ phiền họ.

Ôm ấp nỗi đau đó một mình, nhiều lúc muốn khóc thật lớn để giải toả. Áp lực tình cảm, áp lực công việc....
___________
"Tôi đang làm Fashion show bên Úc rồi".

"Giọng cô sao đấy? ốm rồi đúng không?".

"Tôi không sao, chỉ hơi không hợp thời tiết khi mới qua đây thôi".

"Mặc ấm vào chút đi".

"Mà nay anh gọi cho tôi có chuyện gì sao?".

"Ừm thì, công ty mở party vì job thành công tốt đẹp. Tôi mời cô vì cô cũng có phần giúp tôi còn gì".

"Đó là nhiệm vụ của tôi mà, không cần khách sáo".

"Sẵn đây tôi nói luôn, tôi không làm người mẫu nữa".

"Sao vậy? anh rất hợp khi làm người mẫu đó".

"Biết sao được, tôi chán rồi".

"..."

"Tôi gọi cho cô chỉ để nói vậy thôi".

"Ok".

Cuộc điện thoại đã làm lở dở phần duyệt sân khấu, tuần sau phải hoàn tất mọi việc. Từ khâu thiết kế trang phục, phụ kiện, bối cảnh, âm nhạc và đèn.
Cả ekip làm việc khá gấp rút, những lúc làm việc xong trời đều đã tối muộn.

Nhiều lần cô ngỏ ý với Ryan rằng muốn ra khách sạn ở vì về đêm muộn sẽ làm phiền đến gia đình. Họ cũng lớn tuổi cần yên tĩnh để ngủ, cô về cứ lục đục thì sẽ làm họ tỉnh giấc. Nhưng Ryan không chịu, anh sợ một mình con gái ở ngoài không an toàn.

Thà vậy mà anh còn ngó nghiêng xem chừng được, có nhiều hôm thức xuyên đêm để chuẩn bị trang phục. Anh còn tận tâm mang đồ ăn thức uống đến, ai cũng nhầm Ryan là người yêu của cô bởi cách hành xử không khác gì người yêu.

Đâu ai biết rằng người yêu thực sự của cô đang ở cạnh một cô gái khác vào mỗi đêm. Càng nhìn cách Ryan chăm sóc cô, cô lại càng buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro