Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai cùng ăn tối với nhau xong, cậu lái xe đưa cô về nhà.

Xe dừng lại trước cổng, cô nắm chặt tay lại lấy hết can đảm nói với cậu rằng:

Amie: "Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tại vì có mình anh đã biết nên tôi nói luôn".

JK: "Tôi nghe, cô muốn nói gì?".

Amie: "Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ đứa bé này".

JK: "Tại sao?".

Amie: "Vì bây giờ tôi rất stress, công việc thì chất đống còn lại phải làm việc với cường độ cao. Bản thân tôi không chịu được".

Amie: "Với cả tôi không thể cho gia đình và người khác là tôi mang thai được".

Amie: "Nhỡ như họ đi hỏi Taehyung về tôi thì không được".

Amie: "Trước mắt tôi phải thông báo với họ rằng bọn tôi đã chia tay được 1 tháng rồi. Sau đó thì đến bệnh viện..".

Cậu thở dài

JK: "Kim Amie, cô có đang thật sự tỉnh táo không? Cô nhìn vào mắt tôi này".

JK: "Đứa nhỏ không hề mang tội lỗi gì mà mẹ nó buộc phải bỏ nó cả. Lỗi duy nhất là sự chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật và lỗi lầm của người lớn".

JK: "Ai cũng có những phút giây bồng bột, thiếu suy nghĩ. Tôi không muốn mai này cô phải hối hận với những gì cô đã làm".

Amie: "Nhưng bây giờ tôi không thể nào gác lại công việc mà ôm đứa nhỏ này được, thực sự thực sự tôi không thể nào một mình gồng gánh tất cả".

Amie: "Anh sẽ không hiểu cảm giác của một người phải làm mẹ quá sớm, tôi không muốn con tôi sinh ra trong hoàn cảnh tồi tệ như bây giờ". *khóc rưng rưng*

Amie: "Tôi đã quá mệt mõi rồi, tôi từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng được. Nhưng chắc có lẽ tôi không làm được".

JK: "Bình tĩnh".

JK: "Amie, đừng bỏ con có được không?".

Amie: "..."

Amie: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì".

Amie: "Có những ngày đi làm về mệt mõi mà cơn đau nhức đến dồn dập, nôn mửa đến chẳng còn gì. Cảm giác lúc đó tôi vô cùng bất lực, không thể làm được gì ngoài khóc".

Amie: "Khóc đến mức kiệt sức nằm trên sofa đến sáng, anh nói tôi nghe bây giờ tôi phải làm thế nào nữa".

JK: "..."

JK: "Xin lỗi".

*Cô nhìn cậu*

"Xin lỗi vì đã đến quá trễ, xin lỗi vì đã để cô mạnh mẽ quá lâu"

"Amie".

"Đừng bỏ con, xin cô".

"Tôi sẽ bên cạnh, chia sẻ, quan tâm và lo lắng cho cô như một người bạn có được không?".

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, mình cùng nhau cố gắng".

"Cô có thể nào cho tôi cơ hội giúp cô qua khỏi cái giai đoạn khó khăn này được không?".

*Cô ôm mặt khóc nức nở*

*Anh ôm cô vỗ về*

JK: "Cô đừng làm thế, đứa bé không có tội. Và cô cũng không có tội, ai mà chẳng sai lầm, tôi sẽ cùng cô sửa sai".

"Không sao cả có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa".

*vuốt tóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro