1. dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu sang, trời mưa tầm tã, liên miên.

hàng người lướt qua nhau, từ trên xuống chỉ thấy những núm tròn, xoay vòng xoay vòng. mùa thu mát thế này, mà cảnh tượng này lại ấm áp nhỉ?

sao bóng ai nhấp nhoáng kia, giữa bao la sắc màu của núm tròn, lại có một chấm nâu? nó băng qua ngoằng nghèo giữa dòng người, bất cần biết phía trước có gì, nó vẫn lao nhanh.

chấm nâu dừng lại trước căn nhà nhỏ, ngập ngừng bối rối.

mở - không mở

...

giờ nó mở, nó lại sợ những sự việc đau đớn mà nó luôn phải chứng kiến.

không mở, nó sợ nó sẽ mất đi người nó luôn yêu quý, và cũng là chỗ dựa duy nhất.

mở cửa.

tim nó quặn lại, nhưng không bất ngờ, mà nó đã quen với chuyện này, giống như quen với việc buổi sáng mặt trời lên.

có lẽ là thói quen, nó không khóc nữa, chỉ xụ mặt rồi đứng ở cửa, nhìn những người trước mặt, bãi chiến trường và ba mẹ nó ngồi bệt dưới sàn.

trước giờ ba mẹ nó chẳng cờ bạc, chẳng ham thú vui gì, cái họ muốn chỉ là con trai họ được sống vui vẻ và trọn vẹn. vì thế mà họ chả nói cho nó biết họ khổ sở thế nào...

nó là đứa trẻ hiếu học, một đứa ngoan ngoãn, nó không đòi hỏi gì, nó chỉ muốn đi học và sống cùng ba mẹ. nó ước có thể cân bằng được mọi thứ để giúp ba mẹ, nó mệt mỏi nhưng ba mẹ vui. nó nghĩ nó chỉ cần học và ra ngoài làm việc, sau này có thể nuôi ba mẹ, nhưng không ai lường trước được điều gì.

tai họa đến sớm hơn tất cả nghĩ, ba nó bị lừa, số tiền mà để nó ăn học đầy đủ vay từ tên chủ xấu.

nó đã từng thắc mắc sao ba mẹ về tới tối muộn, hỏi mà ba mẹ không nói, nhưng khi đó đã , nó không muốn ba mẹ mệt thêm.

giờ nó biết rồi.

suốt 5 tháng nay, đi học, đi làm về, cứ mỗi cuối tuần lại thấy bọn chủ nợ tới phá nhà, ba mẹ nó chỉ biết khóc lóc van xin.

nó thương ba mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro