Chương 23: Hi vọng để tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này sẽ không bao giờ lường trước được những điều trùng hợp hữu duyên do thượng đế sắp đặt, để nói đến việc có thể nhìn thấy trước tương lai, đương nhiên sẽ không có khả năng đó, nhưng nếu đổi ngược lại có thể đoán được tương lai, tôi nghĩ nó thuộc về phạm trù tâm linh, một tín hiệu ngẫu nhiên xuất hiện. Chẳng hạn như khi vừa đặt chân vào nhà hàng, tôi đã cảm nhận được có điều gì sắp xảy ra, một sự hiện diện của ai đó đang trực chờ ở gần đây, hệt như cái cảm giác khó hình dung của vài ngày trước khi tôi tận mắt nhìn thấy bố mình ngoại tình. Dẫn đến việc trong bữa ăn tôi chỉ lo lắng một cách kì lạ.

Nhà hàng chia làm ba khu vực, tôi và Jeon Jungkook chọn vị trí ở trong nhà, cho dù hiện tại đã là mùa thu, nhưng tôi vẫn không là kẻ có thể chiến thắng được tia UV. Tôi cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, rồi lại tự mình lo âu một cách không đáng, Jeon Jungkook không phát hiện ra tôi có gì khác lạ, tận hưởng khoảnh khắc mà hắn cho là hẹn hò, còn tôi thì ngồi trước mặt hắn cố quên đi cảm giác như có kẻ theo dõi.

Sau bữa ăn, tôi quyết định vào nhà vệ sinh để lấy lại tinh thần, nhìn trong gương một gương mặt ngậm ngùi lo lắng, tôi chỉ biết khuyên bản thân mình quên đi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó, tôi vẫn không tin được linh cảm của mình là đúng, cho đến khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh cách chỗ chúng tôi ngồi một lối rẽ, vừa quay trở về, tôi lại chợt sững người lại, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ở không xa, gương mặt của cô đã không còn gọi là xa lạ nữa. Người phụ nữ đối với tôi như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt không có cách gỡ bỏ, một chữ Rin khiến tôi phải đem lòng thù hận nhất cuộc đời này.

Ý định của cô chính là tiến về phía Jeon Jungkook, tôi đoán không hề sai, bởi hắn ta đưa lưng về phía ả, lại còn chú tâm xem điện thoại, hắn đương nhiên không biết bản thân đang kẹp giữa một trận đấu mắt trong thầm lặng. Cô cười nhạt, giày cao gót nhẹ bước đi trên sàn, trong suốt quá trình đến gần Jeon Jungkook cũng không rời mắt khỏi tôi. Cô không hề né tránh, dường như cũng không cảm nhận được tội lỗi của mình, gót giày thanh mảnh đạp lên sàn, đôi môi đỏ mọng kéo lên một nụ cười cợt nhả. Không bao lâu sau, Rin đã đứng sau lưng hắn, từng cử chỉ động tác của cô đều như đang siết lấy sợi dây đang thòng lọng giữa trái tim tôi. Hai cánh tay cô đặt lên vai Jeon Jungkook, uyển chuyển như rắn nước kéo xuống, thân mật tựa như cái ngày tôi nhìn thấy ả tại trung tâm, giây tiếp theo, Rin nghiêng đầu, đặt môi lên gò má hắn.

Tôi bồn chồn mở to mắt, vừa định bước lên, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt thản nhiên của Jeon Jungkook, tôi lại ngập ngừng.

Hắn không hề bất ngờ hay hoảng loạn, dường như đã đoán được ai là người sau lưng, Jeon Jungkook vẫn cứ ung dung xem điện thoại, hắn mấp máy môi, tôi nhìn được khẩu hình miệng của hắn nói rằng: Ông ta không cho em tiền nữa sao.

Ông ta trong lời hắn nói hiển nhiên là bố tôi.

Jeon Jungkook lúc này hoàn toàn xác định được người phía sau mình là ai, vậy mà vài giây trước tôi còn tự lừa mình rằng, Jeon Jungkook chắc chắn chỉ là nhận lầm tôi, hắn bình tĩnh như vậy, ngoài khả năng đó ra tôi chẳng nghĩ ra được thêm lý do nào khác.

Hóa ra là tôi tưởng bở.

Giờ đây nhìn cái cách hắn ta để người con gái khác tự nhiên hôn mình trong lúc tôi vắng mặt, tôi mới nhận ra tôi và hắn không cùng một suy nghĩ, cho dù có là lần đầu tiên yêu nhau. Hắn thậm chí chẳng hề mảy may nhìn lên, nếu lúc này hắn chỉ cần liếc mắt nhẹ, chắc chắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi như thể bị giáng một cú đánh vào đầu.

Tôi nhìn xung quanh, hôm nay Rin lại đi một mình, bởi lẽ vì thế cô ta lại đến mồi chài Jeon Jungkook một cách quang minh chính đại như vậy.

Hai người họ nói nói gì đấy, tôi không thèm dò đọc khẩu hình miệng nữa, chỉ thấy Rin chốc chốc lại ngước mắt nhìn tôi, một phong thái của một kẻ tự cho rằng mình thắng cuộc.

Tôi hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần của mình rồi mới tiến lại, Jeon Jungkook lúc này mới phát hiện ra tôi, nhưng giờ phút này cũng đã trễ, tôi ngồi xuống ghế của mình, nhàn nhã khoanh tay vắt chéo chân. Jeon Jungkook hơi khựng lại, ngay lập tức có động thái tránh người ra, tôi không ngờ rằng Rin vẫn mặt dày mà yểu điệu tựa vào ghế hắn, áp chế lại cơn giận đang sôi sùng sục như chảo dầu, tôi ngẩng đầu nhìn cô:"Bỏ tay cô ra khỏi người Jeon Jungkook"

Có lẽ vì ngữ điệu cứng rắn của tôi, Rin đành chậm rãi thu tay về, cô lại đường hoàng mà ngồi xuống bên cạnh hắn, Jeon Jungkook trong lòng có chút nôn nao mà nhìn tôi. Vài giây sau, Rin chủ động lên tiếng:"Hân hạnh được gặp cô, bạn gái mới của nhân tình tôi"

Cánh tay trong tư thế khoanh lại bấm chặt ngón, tôi nhìn cô, gật nhẹ đầu:"Nghe danh đã lâu, người con gái vô liêm sỉ"

Jeon Jungkook hơi nhướng mày, tôi nhìn hắn, chờ xem hắn sẽ có động thái nào hay không. Nhưng để trả lời cho toàn bộ hi vọng của tôi, hắn hoàn toàn im lặng mà nhìn tôi đối đáp với nhân tình của hắn, chính sự im lặng này lại đang thôi thúc tôi lật cả bàn ăn này lên mà đào một cái lỗ chôn sống hết cả hai người.

"Tôi không nghĩ rằng đi đến đây cũng gặp hai người đi hẹn hò đấy, ghen tị với cô thật"

Tôi lạnh giọng đáp:"Cảm ơn, lát nữa tôi cho cô mượn một giờ"

Rin lại phất tay:"Một giờ sao mà đủ đối với Jungkook"

Tôi nhếch mày làm điệu bộ đã rõ, lần nữa nhìn hắn, lúc này Jeon Jungkook mới tằng hắng một tiếng, hắn cất giọng:"Đừng cãi nhau ở đây, em đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa Rin, chúng ta không còn gì cả"

Rin lại quay đầu, kệch cỡm chống tay lên bàn bày ra một bộ dạng thục nữ dễ thương:"Có thật là không còn gì không, không phải anh từng nói cơ thể của em luôn là của anh hay sao, cũng lâu rồi đấy"

Jeon Jungkook giờ phút này mới bộc lộ vẻ khó chịu, hắn nhíu mày, nghiêm giọng răn đe:"Em biết điều một chút, đừng có chọc điên tôi nữa"

"Thật là, hôm nay anh nóng tính hơn mọi khi đấy"

"Câm miệng có được không?"

Tôi nghiêm giọng cắt ngang, mỗi một lời ả ta thốt ra đều làm cho tôi ngứa ngáy toàn thân, Jeon Jungkook nâng mắt nhìn tôi, Rin cũng đồng thời quay sang, đối ngược với vẻ mặt tựa như ăn phải cát của tôi, cô lại bụm miệng cười:"Được rồi, đùa một chút thôi, hai người thật giống nhau mà.

Dứt câu, cô lại đứng dậy, mỉm cười:"Tạm biệt nhé, mong hai người sớm tối hạnh phúc bên nhau"

Rin ỏng ẹo rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình với Jeon Jungkook lần cuối cùng, cho đến lúc bóng cô ta khuất dạng, tôi vẫn không thể ngăn được lửa giận đã lan ra đến từng dây thần kinh trong cơ thể. Tôi nhìn hắn, sâu trong mắt là nỗi thất vọng bủa vây lấy từng ngóc ngách, hắn không hỏi tôi một tiếng nào, có lẽ biết tôi đã giận đến mức thậm chí còn muốn đánh người. Chần chừ rồi lại chần chừ, tôi rốt cuộc không nhìn nổi gương mặt hắn nữa, đứng dậy, nhỏ giọng nói:"Em sẽ ở ngoài xe đợi, thanh toán xong rồi về nhà thôi"

Không đợi hắn lên tiếng, tôi đã bước ra khỏi bàn ăn mà đi mất.

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng mảnh khảnh đi xa, thức ăn trên bàn cũng không còn hứng thưởng thức, hắn đã biết mọi chuyện ngày hôm nay đã chạm đến giới hạn, trước kia hắn ăn chơi lêu lỏng, những trường hợp như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng chưa lần nào lại làm hắn cảm thấy mình không còn chỗ nào để xen vào trận đấu của hai người phụ nữ như lúc nãy. Khi nhìn thấy cái chớp mi lãnh đạm nói một câu đợi ở trong xe đấy, hắn đã nhận ra lần này không thể nào giống như những lần trước nữa. Thậm chí còn có khả năng, hắn vừa đâm một nhát sâu vào tim người khác, thất vọng đến cái mức không còn một ngôn từ nào để diễn tả.

Sau khi thanh toán xong, hắn ngay lập tức trở lại chỗ đậu xe, nhìn thấy trong xe vẫn còn người đợi hắn, từ thẳm sâu trong lòng lại có một chút nhẹ nhõm. Jeon Jungkook vào xe, nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ có mấy vết móng tay sau hoắm hằn lên da thịt, trong xe nghe được cả hơi thở đang cố gắng điều chỉnh, hắn không lập tức vồ dập, chỉ nói:"Về nhà rồi nói chuyện"

Tôi không đáp, như thể không nghe thấy, không có một phản ứng nào với lời nói của hắn. Hắn lập tức khởi động xe, chạy một mạch về nhà của mình.

Dọc đường đi, tôi không nhìn hắn, chỉ biết liên tục trấn an bản thân phải bình tĩnh, nộ khí dồn nén trong lòng đến mức tim đau nhói. Cho đến lúc về đến nhà, thang máy phòng khách vừa mở ra, tôi đã ngay lập tức chạy vụt ra ngoài, nhịn xuống ham muốn cho hắn một cái tát ngay tại vị trí Rin vừa hôn nhìn hắn chằm chằm, cất giọng mà cổ họng lại đau:"Nói đi, em muốn xem anh có bao nhiêu cái miệng để giải thích tất cả"

Jeon Jungkook nhìn tôi, hắn không sốt sắng giải thích như tôi vẫn nghĩ, là do hắn đã quá quen với những tình huống như ngày hôm nay, hay tại do tôi vốn không có trọng lượng gì để khiến hắn phải nhanh chóng nhận lỗi?

Thấy hắn im lặng, tôi lại hỏi:"Anh nói đi chứ, tại sao anh lại im lặng, anh có thể nói rằng mình đang cùng một lúc qua lại cả hai người, hoặc đơn giản là lúc đó anh chỉ nhất thời không phản ứng kịp. Anh có thể chọn một lý do nào đó để giải thích với em không phải sao?"

"Ami..."

Jeon Jungkook tiến đến gần tôi, tôi lập tức lùi xuống, lạnh giọng:"Anh đứng yên đó"

Hắn lại nghe lời, đứng yên một chỗ mà nói:"Em đã thấy tất cả rồi, anh làm sao có thể nói dối em được nữa. Em cũng thấy đó, là cô ta chủ động đến tìm anh"

Vừa dứt câu, tôi đúng lúc nhìn thấy một vật trang trí bằng sứ nằm trên kệ tủ, tôi lập tức chộp lấy nó, hướng về phía hắn ném mạnh một cái, may sao Jeon Jungkook phản ứng nhanh nhạy, hắn lách người qua, vật trang trí đập thẳng lên tường vỡ tan.

Tiếng thủy tinh vỡ nát đánh sầm vào tâm trạng chông chênh của cả hai. Hắn sững sờ nhìn tôi, tự giác im miệng không nói nữa, tôi đứng một chỗ thở hổn hển mở to mắt, một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, trong ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau lòng, hiển nhiên là đau lòng đến chết đi, bởi vì tôi yêu hắn, người đàn ông tôi yêu hôm nay lại ở ngay trước mặt tôi bình thản đối đáp với nhân tình, mặc cho tôi ở đối diện cố gắng giữ mình bình tĩnh cũng không có lấy một lời bênh vực. Thứ tôi cần là hắn ở ngay trước mặt cô ta cho tôi một lời nói khẳng định vị thế của chính mình, nhưng hắn lại im lặng, để tôi một mình đấu khẩu với cô ta. Tôi có thể thắng cô ta ở mọi phương diện nào, nhưng ngày hôm nay tôi đã thua cô ta triệt để, vì Rin hoàn toàn cho rằng, Jeon Jungkook chỉ xem tôi như những người bạn giường khác của hắn mà thôi.

Tôi đã rất mong chờ hắn sẽ nói một câu nào đó để bảo vệ cho danh dự của tôi, nhưng hoàn toàn không có.

Tôi bấm chặt tay đến gần như bật máu, Jeon Jungkook thay đổi thái độ, hắn lo lắng đến gần tôi, dường như không nghĩ một giây trước tôi còn bình tĩnh ngồi cùng xe về nhà, vừa tích tắc trôi qua đã ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, thậm chí nếu hắn lãnh trọn một cú ném đó, nhất định là phải đi khâu ít nhất là năm mũi rồi.

"Ami, em bình tĩnh đi–"

Lời còn chưa dứt, tôi đã hét lớn một tiếng cắt ngang lời hắn, Jeon Jungkook đi từ bàng hoàng này đi đến bàng hoàng khác, hắn chưa từng thấy ai nổi giận một cách kinh khủng như thế này. Đúng là cơn giận càng kìm nén càng nguy, từ khi ở nhà hàng cho đến quãng đường về nhà im hơi lặng tiếng như vậy không phải không có lý do, đơn giản chỉ là vì chỉ có nhà mới là nơi dễ phá hủy nhất.

Giờ đây, phòng khách đang bị phá hủy theo đúng nghĩa đen.

Đồ vật cứng cáp nhất đều đang lần lượt vụt về phía hắn, Jeon Jungkook khó khăn tránh đi, hắn không có cách nào đến gần tôi, trong lòng ngày một sợ hãi bởi tôi như thể phát điên lên. Hắn đúng là ngu ngốc khi không dỗ ngọt ngay từ đầu, mà không phải, ngay từ đầu hắn đã sai trầm trọng khi thản nhiên để Rin ôm lấy mình.

Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng liên tục, tôi ném mọi thứ mình bắt được ném về phía hắn, hét lớn:"Jeon Jungkook anh là tên lừa đảo, anh lừa dối em, ngay từ khi bắt đầu anh đã lừa em"

Jeon Jungkook cực khổ né tránh, hắn đáp:"Anh không có lừa em, anh không có yêu Rin, Ami, anh không hề lừa em"

Tôi dừng tay, Jeon Jungkook tưởng như đã thoát được kiếp nạn, nhưng sau đó, tiếng thủy tinh vỡ tan lại vọng lớn ra, cánh cửa nhỏ làm vật trang trí để đặt bình hoa vỡ tan tành, hắn mở to mắt, nhìn máu từ tay tôi bắt đầu chảy giọt xuống sàn.

Tay tôi run run, ngay cả cái đau cũng không cảm nhận được, tôi nhìn hắn trân trối:"Anh lừa em, anh vốn dĩ đâu phải là của em!"

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn tôi, tôi lại tiếp tục nói:"Anh rõ ràng biết em ghét cay ghét đắng cô ta, chính cô ta đã phá tung tất cả những thứ mà em có. Anh biết rõ, anh biết rõ ràng từng chuyện!"

"...chẳng thà anh giấu em ngủ cùng người khác, còn hơn để em nhìn thấy cô ta ôm hôn anh. Tại sao anh lại im lặng, tại sao anh lại để cô ta cười cợt em, anh vì cô ta đánh nhau với bọn giang hồ để lấy lại công bằng, còn em thì sao, một lời nói cho em khó đến như vậy sao. Tại sao anh chỉ ngồi yên, tại sao không lên tiếng cho em?"

Tôi hét đến khản giọng, những từ cuối cùng phát ra cũng run rẩy, giây sau, nước mắt ấm ức rơi ồ ạt trên gò má. Jeon Jungkook nhất thời cảm thấy khó mà đến gần, nhưng hắn chẳng thèm nghĩ nữa, đạp lên những vật thể lộn xộn trên sàn nhà mà đến gần tôi, kéo tôi ôm vào lòng, luôn miệng nói:"Anh xin lỗi, xin lỗi em, Ami, anh không biết em lại nghĩ như vậy. Anh chỉ thấy em hoàn toàn có khả năng chiến thắng cô ta——"

"Nhưng cái em cần là anh, em chỉ có một mình anh, tại sao đến cả anh cũng vô tâm với em!"

"Không có, anh yêu em, anh làm sao vô tâm với em được, anh yêu em, anh không cần cô ta, anh cần em thôi"

"Anh nói dối, anh nói dối..."

Tôi ôm mặt, hai hàng nước mắt liên tục rơi xuống, Jeon Jungkook không biết làm gì ngoài việc ôm chặt tôi, hắn kéo tôi tránh xa khỏi những mảnh vỡ trên sàn, vừa nâng tay lên, đúng lúc tôi nhìn thấy, đại não đưa về những hình ảnh loạn xạ, từ tai truyền đến những âm thanh hỗn loạn kèm theo tiếng mắng chửi không biết ở đâu vang vọng. Tôi lập tức ngồi thụp xuống, một cảm giác sợ hãi dáy lên rồi lan tỏa đến khắp người, từng lỗ chân lông cũng như muốn dựng đứng, những vết thương chẳng còn thấy dấu vết lại như hở miệng đau nhói, tôi nấc lên từng tiếng, trong đại não nghĩ gì liền nói đó:"Em sai rồi, là em sai, đừng đánh, em xin lỗi mà!"

Jeon Jungkook vừa nâng tay lên lại rụt về, hắn nhìn sang bàn tay mình, rõ ràng hắn chưa từng có ý nghĩ bạo lực, nhưng nhìn xuống gương mặt chuyển sang hoảng loạn của tôi, cùng với hiện trường máu me, hắn lại cảm thấy lạnh buốt da đầu. Tôi ôm lấy đầu mình, máu từ tay day lên mặt nhem nhuốc, Jeon Jungkook nhìn tôi từ từ thu người lại mà run rẩy, hắn nghe rõ ràng từng câu chữ tôi lẩm nhẩm rằng:"Là lỗi của em, anh đi với Rin đi, đi đi, đi đi...."

Hắn từ trên cao nhìn xuống, tận mắt chứng kiến quá trình tự giận dữ cực độ đến lúc nhận lỗi, hết thảy đều khiến hắn nổi cả gai óc. Jeon Jungkook nhìn gương mặt trắng bệch lấm lét lấm tấm máu tươi, linh cảm xấu bủa vây chặt kín đại não hắn. Hóa ra hắn thật sự không hiểu, một chút cũng không hiểu gì về người hắn yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro