Chương 37: Ba tiếng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng.

Một trăm tám mươi phút.

Những con số thường tình không ngờ lại tê tái đến đau lòng.

Trong suốt ba tiếng đó Jeon Jungkook dẫn tôi đi khắp nơi, chỉ cần là nơi tôi thấy tò mò, hắn sẽ dắt tay tôi đi xem một chút, chỉ cần là một món đồ tôi nhìn quá năm giây, hắn cũng sẽ hỏi rằng:"Em thích không, anh mua cho em nhé?"

Tôi không nói có, bởi vì những vật vô tri đó chỉ đơn giản là ngẫu nhiên lọt vào mắt, không để lại chút ấn tượng gì, huống chi mấy món đồ đó tôi cũng đã có, vốn cũng không cần thiết. Nhưng từng động thái đó đều là bằng chứng cho thấy Jeon Jungkook trong suốt ba tiếng đều cố gắng làm tôi vui vẻ hết mức có thể, ngay cả ngày chia tay, hắn cũng không muốn để tôi rơi một giọt nước mắt nào.

Đứng dưới ánh đèn đầy hoa lệ, bây giờ tôi mới hiểu thế giới về đêm rốt cuộc là như thế nào, khu phố này quán nhậu nối tiếp nhau, không tránh khỏi những con người vừa đi vừa đùa vui với bạn bè, tôi không biết cảm giác đó là như thế nào, nhưng hôm nay đến đây, chỉ nhìn dòng người trước mặt mình thôi cũng đủ thấy vui. Nhìn thoáng qua có vài người trông có vẻ trưởng thành hơn tôi, nhưng cũng sẽ có người nhìn qua đã biết thua tôi chỉ vài năm tuổi, thế nhưng lúc này khi nhìn bọn họ tôi lại nhận ra sự chênh lệch rất rõ ràng, tôi không nhớ lúc ở độ tuổi ấy mình đã làm được những gì, đây cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà sau mười hai giờ, nếu như tôi và Jeon Jungkook vẫn là người xa lạ, những giờ phút này e rằng cũng không kịp xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Vì sợ sẽ lạc, tôi bám theo Jeon Jungkook không rời, mà cũng không hẳn, chính xác là tôi đi đến đâu hai chân hắn cũng sẽ tự động dẫn theo đến đó, không một lời phàn nàn mỏi chân, cũng không có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn, hắn luôn mỉm cười ở phía sau tôi, chỉ cần tôi chỉ tay, hắn liền không chần chừ rút tiền.

Tôi chỉ thử vài ba lần, xem thử hắn có đúng thật là không tiếc tiền chi cho phụ nữ hay không, vậy mà tôi đã quên mất hắn là ai, Jeon Jungkook làm sao mà tiếc mấy tờ giấy hình chữ nhật này.

Cho nên, tôi không dại gì mà chỉ tay nữa, lương tâm này không cho phép tôi tiêu hoang xài phí mồ hôi công sức của hắn được.

Trong tâm thế áy náy với mấy món đồ trên tay, tôi lại ngẩn ngơ một mình, biết sẽ sớm thấy tiếc như vậy, ngay từ đầu đúng là không nên đòi thì hơn. Mấy món đồ này cũng không phải là kim cương đá quý gì, nhưng tôi vẫn không biết nên sử dụng nó vào mục đích nào, tôi rốt cuộc vẫn không hiểu, mình vòi hắn mua cho áo thú cưng để làm gì, trong khi nhà tôi một sợi lông mèo cũng không có.

Jeon Jungkook cũng mua cho rất nhiều món linh tinh khác, mà tôi nghĩ thứ duy nhất tôi sử dụng được chắc chỉ là ghim cài áo cùng với dây buộc tóc mà thôi. Con đường này như hội chợ, mà hội chợ cũng chỉ bán những thứ này, Jeon Jungkook có thể mua những thứ này không phàn nàn, vậy mà tuyệt nhiên không cho tôi ăn thử thức ăn ở đây. Hắn nói thời gian bây giờ thức ăn đa phần đều là để cả ngày còn dư lại, không còn đảm bảo nữa, bụng tôi chắc chắn không chịu nổi. Nghe hắn nói như thế tôi cũng không đòi ăn nữa, mặc dù nhìn vào thì đúng là rất ngon, nhưng chưa chắc đảm bảo chất lượng là sự thật.

Suy nghĩ vẩn vơ, tôi vươn tay ra định ôm lấy cánh tay hắn, nhưng tay chỉ gom vào khoảng không trống rỗng phía sau làm tôi có chút mất cân bằng. Xoay đầu, bóng dáng cao lớn của hắn vốn dĩ đang đứng ngay cạnh tôi đã biến đi đâu mất, tôi xoay ngược trở về phía còn lại, xung quanh cũng chỉ là người xa lạ không bận tâm ngoái đầu vừa cười vừa nói lướt qua tôi.

Tiêu rồi, chẳng lẽ lại lạc thật?

Tôi ngơ ngác đứng một chỗ, trong người không tiền không điện thoại, một mình ra ngoài chỉ đem theo hắn, bây giờ người cũng không thấy bóng dáng đâu, lần đầu tôi đến chỗ này, làm sao tôi có thể tìm được đường ra.

Thậm chí ngay cả ý nghĩ đi tìm Jeon Jungkook cũng nhanh chóng bị phủi phay, càng đi càng lạc, càng đi sẽ càng chẳng tìm ra nhau.

Tôi đi đến bậc tam cấp của một tiệm hoa đã đóng cửa ở gần đó, ngồi xuống, tốt nhất là để hắn đi tìm tôi thì hơn.

Không mang đồng hồ, bây giờ tôi cũng chẳng biết mấy giờ rồi, chẳng biết đã lãng phí bao nhiêu phút của ba giờ cuối cùng. Tôi thơ thẩn ngồi yên, người đi lại cũng không bận chú ý đến tôi, may mắn là quanh đây không có mấy tên biến thái chuyên gây sự, nếu không thì tôi thân là con gái, một mình giữa đêm thế này làm gì được người khác.

Bỗng nhiên, một bên má có cảm giác như bị ai sờ, tôi ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook đứng ngay bên cạnh tay vịn cầu thang dịu dàng nựng nịu bên má phúng phính của tôi. Nhìn thấy hắn, tôi lập tức mỉm cười, đứng phắt dậy.

"Anh đi đâu vậy?"

Jeon Jungkook rút từ trong túi mình ra một thứ gì đó, các ngón tay đang khum lại thả lỏng ra, từ trong lòng bàn tay thả xuống một sợi dây chuyền mảnh dẻ, mặt dây chuyền hình mặt trăng, bên trên có đính một loại đá gì đó mà tôi không rõ, chỉ biết nó có ánh vàng rất nhạt, gần như là trong suốt.

Mặt dây chuyền rất nhỏ nhưng độ lấp lánh của nó thì không nhỏ một chút nào.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hóa ra hắn vắng mặt từ nãy đến giờ là đi mua về thứ này cho tôi?

"Lần trước anh đã nói có thứ muốn cho em, nhưng chưa nói được mấy câu em đã chạy mất"

Nhớ lại vài ngày trước, Jeon Jungkook gọi điện thoại dỗ dành tôi ra ngoài một chút, tôi đúng thật đã ra, thế nhưng cũng chạy rất nhanh vì ngại. Tôi còn cho rằng hắn nói đùa, hoá ra là muốn tặng thật:"Nãy giờ anh đi đâu?"

"Ra chỗ đậu xe"

Có nghĩa là, hắn nhân lúc tôi không để ý lại chạy ra xe mình tìm lại món quà đã chuẩn bị cho tôi từ mấy ngày trước. Ngày hôm đó tôi nghĩ rằng hắn chỉ nói như thế để dụ tôi ra ngoài, nhưng nào ngờ hắn lại cất công làm ra món quà này cho tôi. Tặng vào lúc này, đúng là không còn gì hợp tình hợp lý hơn.

"Sao anh không nói với em, lén lút đi mất tiêu, em còn tưởng là lạc rồi"

Jeon Jungkook hơi mỉm cười, hắn tiến lại gần, mùi hương thanh mát nơi cổ áo hắn lăn tăn trước đầu mũi tôi, hắn áp cơ thể đến, vòng tay ra phía sau gáy giúp tôi đeo dây chuyền. Đồng thời ở bên tai phả ra từng hơi thở nhẹ nhàng mà thì thầm:"Anh biết em sẽ không đi lung tung mà chờ anh, giống như em cũng hoàn toàn an tâm việc anh bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm ra em trong dòng người này"

Hắn dịu dàng vén tóc tôi ra, tôi cúi đầu, sờ vào mặt dây chuyền lấp lánh, giá trị của chiếc vòng này có lẽ cũng không bao nhiêu đối với hắn, thế nhưng đối với tôi nó là một vật vô giá.

Tôi nhìn hắn, hai mắt sáng rực rỡ mà cười tươi:"Cảm ơn anh"

Jeon Jungkook không kìm được bản thân trước nụ cười trong trẻo như thiên sứ này, hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào bên trong ngõ cạnh tiệm hoa, vừa đúng chỗ vị trí tối tăm không dễ bị người khác nhòm ngó, hắn lại ép tôi vào tường, cúi đầu, tôi không còn bất ngờ nữa, một nụ hôn cứ thế ập đến.

Lúc này, chắc là đã sắp hết thời hạn ba tiếng cuối cùng.

Cho dù tôi không nhìn đồng hồ, nhưng nụ hôn đầy bịn rịn của hắn đã nói lên tất cả. Tôi buông thõng cả hai tay, Jeon Jungkook chạm lên gò má tôi, ngón tay hờ hững ở cần cổ nâng gương mặt tôi lên.

Tôi vẫn chưa cảm nhận được cảm giác chia tay là như thế nào, cho đến khi nụ hôn này diễn ra.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng quấn quýt, như là đang dùng chút hi vọng cuối cùng níu giữ tôi, ba tiếng ngắn ngủi biết bao nhiêu, cho dù có muốn thời gian dừng lại cũng chỉ là điều vượt xa tầm tay của mình, Jeon Jungkook cũng như vậy, hắn đang dần tuột khỏi tầm tay của tôi.

Cánh môi tê tê, lòng tôi quặn thắt, tôi cố trấn giữ bản thân mình không khóc, hắn làm nhiều thứ cốt chỉ muốn tôi vui vẻ vào đêm hôm nay, tôi không thể nào phụ lòng hắn mà khóc lóc được.

Thế nhưng, hốc mắt không nghe lời đã ướt sũng.

Hai tay cầm mấy món quà hắn mua cho tôi, tôi ôm thắt lưng hắn, trong đêm tối dịu dàng hôn nhau, bên ngoài vẫn ầm ĩ tiếng người náo nhiệt, chỉ có trong con ngõ này mới toát lên sự chia ly. Cùng một địa điểm, nhưng lại như hai thế giới. Tôi chìm vào thế giới của mình, đảo điên theo nụ hôn của hắn, như muốn quên đi tất cả chỉ giữ lại khoảnh khắc này.

Lát sau, Jeon Jungkook mới quyến luyến buông tôi ra.

Hắn thở dồn dập, đủ biết hắn cho dù chẳng còn hơi thở nào vẫn muốn hôn tôi đến cùng, trong bóng đêm, tôi không nhìn thấy vẻ mặt hắn vui buồn ra sao, tôi chỉ biết mọi cử chỉ hành động của hắn đều muốn nói rằng không nỡ. Hắn ôm chầm lấy tôi, hai cánh tay rắn rỏi nhốt tôi trong lòng, thỏ thẻ bên tai tôi:"Bất kể khi nào em nhớ anh, hãy nhắn tin cho anh, chỉ một chữ cái thôi cũng được"

"Jungkook..."

"Ami, làm sao để anh có thể chia tay em được đây?"

Jeon Jungkook thốt ra một câu hỏi đầy bất lực, tôi vòng tay quanh thắt lưng hắn, nghiêng đầu tựa lên bờ vai rộng, hắn hỏi tôi như thế, tôi cũng hoàn toàn mù tịt câu trả lời, bởi cho đến lúc này, tôi vẫn không thể nào ở trước mặt hắn nói rằng: Mình chia tay đi được không?. Rõ ràng đây không giống như chia tay, chỉ như một cuộc tiễn biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, tôi không biết hắn nghĩ những gì, thế nhưng trong lòng tôi vẫn không thể nào tháo dỡ được nút thắt rối rắm này. Tôi không biết lựa chọn của mình bây giờ là đúng hay sai, mà không thể nói như vậy, ngay từ đầu tôi đã không có sự lựa chọn. Tôi yêu hắn cũng chỉ là một việc đầy bất ngờ vô tình xảy ra rồi tiến triển, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Ngay từ khi bắt đầu điều tra lai lịch hắn, tôi cũng chỉ cảm thấy mình chỉ đang như giết thời gian, ngàn vạn lần không ngờ được cái nguyên do từ việc giết thời gian ấy đều là do tôi đã ngã một chân vào lòng hắn rồi.

Lúc này, khi bản thân đã trọn vẹn ở trong lòng hắn, lại là lúc mà tôi không thể chần chừ hưởng thụ mãi, tôi cần phải thoát ra...

Kề nửa gương mặt lên ngực hắn, tôi lại nhớ đến bản thân từng khốn đốn bị hắn dắt tay chạy trốn cảnh sát, Jeon Jungkook lúc đó ôm tôi ở trong lòng, tôi bài xích hắn, nhưng lại cảm thấy bờ vai vững chãi của hắn vô cùng an toàn, không thể phủ nhận rằng khi đó tôi đã dựa dẫm vào hắn. Hôm nay hắn vẫn ôm tôi như thế, như thể muốn nói chỉ cần tôi đồng ý, hắn có thể mãi mãi ôm tôi trong lòng mà bảo bọc, không cần phải sợ gì cả, tôi có thể cảm nhận được lời đã đến cửa miệng rồi hắn vẫn không nói ra. Tôi lặng lẽ khép mắt, thả lỏng người tựa vào ngực hắn, đây là cái ôm lâu nhất từ trước đến bây giờ, tôi không trả lời được câu hỏi của hắn, chỉ nhỏ giọng đáp:"Anh đừng như vậy mà"

Hắn cao giọng, dường như oán trách:"Không như vậy thì làm sao, anh điên cuồng yêu em, thậm chí lý do chia tay cũng không phải vì em giận anh, em nói anh chấp nhận như thế nào?"

Nhận ra tông giọng hắn dần chuyển sang giận dữ, ngón tay tôi vô thức nắm chặt lưng áo hắn, cho dù hắn có trách tôi, tôi cũng không còn cách nào khác cả. Giữa lúc đang chần chừ lựa lời mà khuyên giải hắn, tôi lại nghe được tiếng thở hắt ra, Jeon Jungkook chậm rãi buông tay, không còn siết chặt tôi vào lòng nữa.

Hắn vuốt ve chỉnh lại mái tóc tôi, nhỏ giọng dỗ dành mà lại như trách mình:"Lớn tiếng với em làm gì chứ"

Jeon Jungkook nâng tay nhìn đồng hồ, nuối tiếc nói rằng:"Đi thôi, anh đưa em về nhà"

Vài phút cuối cùng của ba tiếng.

Hắn thế mà lại cực kỳ chú trọng đến thời gian, canh chuẩn xác từng phút một mà đưa tôi về nhà đúng giờ. Ngồi trong xe, không ai nói chuyện với ai, đoạn đường về nhà cũng không xa lắm, đường tối lại vắng, thế mà Jeon Jungkook vẫn chạy ở một tốc độ vô cùng chậm rãi, không ngờ chút thời gian riêng tư của tôi và hắn hôm nay lại ngượng ngùng đến như vậy. Khi ở phòng bệnh có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, thế nhưng những tích tắc cuối cùng lại thay phiên nhau im lặng không lên tiếng.

Nếu như tôi có can đảm cùng hắn bất chấp ở bên nhau thì đã khác. Jeon Jungkook trước khi lên xe đã hỏi tôi rằng có muốn cùng hắn đến nơi nào đó thật xa hay không, tôi vẫn chưa trả lời, nhưng dường như đã tìm ra câu trả lời cho mình, hắn lại không ép buộc tôi.

Tôi cho rằng hắn không thể nào đồng ý chia tay một cách nhanh chóng như vậy, hóa ra là không đúng, sự im lặng của đôi bên đã là một lời chia tay đánh thẳng vào lý trí nhau. Tôi chia tay vì mẹ, hắn chia tay vì tôi.

Rõ ràng Jeon Jungkook luôn đặt tôi làm trọng điểm trong những quyết định của hắn, thế nhưng vào giờ phút cuối cùng này tôi mới nhận ra. Cũng nhận ra rằng mình chính là một kẻ hèn nhát không hơn không kém.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại.

Hắn vẫn đỗ ở dưới gốc cây chếch vị trí cổng nhà tôi một chút, tắt máy xe, im lặng đến nghe thấy hơi thở của nhau. Tôi nắm gấu áo của mình, áo khoác kéo lên kín cổng cao tường, giờ đây, một nửa gương mặt tôi đang lẩn vào trong cổ áo dựng đứng, chẳng biết làm thế nào để xuống xe.

"Đi vào trong, đừng quay đầu lại có biết không?"

Jeon Jungkook là người chủ động lên tiếng trước. Tôi gật gù, ánh mắt thả lỏng, khó khăn lắm mới cất lời:"Thời gian qua cảm ơn anh, cảm ơn anh...vì tất cả"

"Ừ"

Một khoảng lặng lại xâm lấn.

Sóng mũi tôi cay lên, dây thanh quản cứ như đang bị bó chặt, tôi đờ đẫn nhìn một chỗ không chớp mắt, đến lúc cảm nhận được hốc mắt mình nặng trĩu đi, tôi vội vàng xoay người mở cửa muốn chạy ra ngoài. Chẳng ngờ được Jeon Jungkook đang im lặng lại tóm chặt lấy tôi, áo ấm bị ngón tay hắn níu lại, hắn không làm gì khác, chỉ nắm lấy không buông, nói rằng:"Anh đợi em!"

Tôi cứng đờ cả người, không quay mặt sang, bởi lúc này chỉ cần quay lại, Jeon Jungkook sẽ nhìn thấy đôi mắt đọng nước đỏ hoen hoét của tôi. Hắn tiếp tục nói, giọng nói khổ sở đè nặng run rẩy:"Anh sẽ đợi em, đến khi nào em thoát khỏi nơi này, bất kể khi nào em muốn quay về, anh đều chờ em"

Nghe hắn nói như thế, tôi lại hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói một lèo:"Jungkook, anh từ bỏ em đi, mẹ em là một người rất độc đoán, em không thể phản kháng, thậm chí sau này em gả cho ai cũng chính là do mẹ quyết định. Em không thể hi vọng gì cả, anh đừng đặt tâm tư vào em quá nhiều, chỉ phí thời gian mà thôi..."

Tôi biết lúc này nói đến chuyện cưới chồng gả vợ là quá sớm, trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa từng nói đến chuyện này, ngay cả nghĩ tôi cũng không nghĩ đến, bởi vì tôi biết Jeon Jungkook sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn của mẹ tôi. Trong khi tôi là con gái bà, số phận của tôi như thế nào, tôi không phải là người tự quyết. Từ nhỏ đến lớn, những gì liên quan đến tôi đều phó thác vào tay bà, cơ hội phản đối quá mong manh.

"Lẽ ra em không nên đồng ý, em sai rồi, em không muốn anh phải liên lụy vì em, anh đừng níu kéo em nữa, em xin lỗi, xin lỗi anh..."

Jeon Jungkook đang nắm chặt áo khoác lông lại dần dần thả lỏng, tôi cảm nhận được hắn đã buông ra, nhân cơ hội đó liền mở cửa xe không chần chừ phóng xuống. Cửa xe đóng lại một cái cạch, Jeon Jungkook nhìn ra cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp vội vàng mở cổng rồi đi sâu vào trong, thật sự không một lần quay đầu lại. Sân nhà cũng không nhỏ lắm, người đã đi vào sâu trong chỉ còn chút xíu, hắn không thể rời mắt, ánh mắt thẫn thờ dõi theo, đi nhanh như vậy, như mang hết thảy bao nhiêu tình cảm mà rời đi, những gì xảy ra trong 10 tháng qua như một bộ phim đã đến hồi kết thúc, hắn vẫn chưa tin được, tất cả đã kết thúc rồi.

Không còn bóng người nào nữa.

Màn đêm hiện tại đúng thật chỉ còn một mình hắn, Jeon Jungkook chớp mắt, không có biểu hiện gì, màn đêm ngoài kia tựa như đã nuốt chửng hắn, mà đôi mắt hắn, cũng như đã giăng cả bóng đêm đơn độc.

....

Tôi điên cuồng chạy vào trong, đóng lại cửa, hai chân cũng chẳng còn sức nào mà ngồi khụy xuống, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm hai gò má, tôi chẳng dám khóc lớn, hít mạnh cũng không dám, cho đến lúc vào nhà cũng không quay lại nhìn. Thế là hết rồi, khoảnh khắc tôi rời khỏi xe đã xem như mọi chuyện đã chấm dứt, tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật, chính miệng tôi đã tuyên bố chia tay, tôi thậm chí còn không nhìn vẻ mặt hắn, nhanh chóng rời đi như vậy, cũng chỉ vì không thể nào cầm lòng.

Hai tay trống rỗng, lúc này mới nhớ ra tôi đã để lại toàn bộ những thứ hắn mua ở trong xe, tôi chỉ trong tâm thế sợ rằng hắn sẽ thấy tôi khóc mà chạy đi, những gì thuộc về ba tiếng trước đều không còn vật gì để lại ngoài sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của mình.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân từ đâu đó vang lên.

Phòng khách không bật đèn, nước mắt nhem nhuốc, tôi không nhìn được rõ trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ xuất hiện. Tôi không dám khóc nữa, bịt chặt miệng mình thu lại ngồi một góc. Tôi nhận ra đây chính là tiếng bước chân của mẹ tôi, vài ba bước đã làm tôi kinh hãi đến không dám thở mạnh.

Đèn phòng khách bật sáng.

Tôi sững sờ nhìn mẹ tôi đang tiến lại phía mình, hình ảnh co ro ngồi một góc lẫn trốn đập vào mắt bà, Lee HyunYi hơi nhướng mày, váy ngủ lụa lả lướt theo không khí, mỗi nhịp bước chân lại khiến tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, đến mức tôi cảm thấy toàn thân mình đều tê buốt, ở đâu đó đã dâng lên một nỗi sợ nhất trần đời, nước mắt cũng nhanh chóng đông cứng lại.

Tôi không nhịn được run rẩy, một tiếng "Mẹ" vừa ngập ngừng thốt lên, mẹ tôi liền cười mỉm.

"Mày vẫn giống như lúc nhỏ vậy, không bao giờ nghe lời, luôn trừng mắt nhìn mẹ, mày có thể bỏ nhà lúc nửa đêm đi hẹn hò cùng với nó, sao bây giờ lại sợ hả?"

Tôi lắp bắp không nói thành tiếng, ngẩng đầu mà nhìn. Bất kể là lúc nhỏ hay lớn, hình ảnh mẹ xuất hiện trong tiềm thức tôi luôn là từ trên cao nhìn xuống, hệt như một bậc vương giả cúi đầu nhìn nô lệ hèn mọn của mình. Nụ cười này của bà chính là điều làm tôi kinh hãi nhất, mỗi khi bà cười như vậy, thì chính là đã giận đến mức có thể chẳng còn nhận ra tôi là con gái nữa rồi.

Mẹ tôi hơi hạ thấp người, nâng tay vuốt lấy nước mắt trên mặt tôi, ngón tay ấn mạnh vào gò má làm tôi đau điếng, tôi cắn răng chịu đựng, liền nghe thấy bà nói:"Chưa làm gì mà đã khóc, mày có biết mẹ ghét nhìn mày khóc lắm không?"

"Mẹ, con xin lỗi, con đã chia tay rồi, đừng đánh con, xin mẹ đừng đánh con"

Tôi sợ hãi đến gần như quỳ xuống mà van nài. Tròng mắt mẹ tôi lại chẳng ánh lên một tia thương cảm nào, tôi càng gấp rút mà van xin, cuối cùng, bả thẳng tay hất tay tôi ra, lớn giọng:"Chẳng phải mày nói sẽ chịu trách nhiệm sao, chia tay dễ như vậy, sau này mày cũng sẽ giấu mẹ cặp với mười thằng khác, đến gần lúc phát hiện rồi lại chia tay, có phải lâu rồi không bị phạt, mày quên mất tao là ai rồi có đúng không?"

Tôi khóc nấc lên:"Mẹ, là con nhất thời lầm lỡ, con không muốn làm trái ý mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Lee HyunYi mất hết kiên nhẫn, bà lùi xuống một bước tránh đi bàn tay đang ra sức nắm lấy chân mình mà cầu xin, ánh mắt ghét bỏ nhìn xuống:"Con gái, làm người phải giữ chữ tín, hãy thực hiện những gì mày nói với Park Jimin, ai có lỗi cũng đều phải bị phạt, không phải đạo lý này mày biết rõ sao?"

Dứt câu, bàn tay lớn của bà liền vươn ra nắm lấy tóc tôi kéo cả cơ thể tôi lên, đau đớn ập tới làm tôi hét lên một tiếng, tôi nghe thấy bà gằn từng chữ:"Ngoan ngoãn một chút, tao còn sẽ thương xót mày"

Sau đó, bà trực tiếp kéo tôi lên cầu thang.

Cái ngày mà tôi ám ảnh nhất cuối cùng cũng đã đến.

Căn phòng làm việc thường ngày đi qua tôi đều rùng mình, không ai được phép bước vào đây, chỉ trừ có tôi, thế nhưng cái biệt đãi đó tôi chưa bao giờ dám nhận. Tôi theo bản năng vùng vẫy không muốn vào, bởi căn phòng này chính là nơi tôi chẳng thà chết ngay lập tức còn hơn ở một giờ trong đây. Ngày còn nhỏ, tôi năm lần bảy lượt được đưa từ căn phòng này ra ngoài với cơ thể tóe máu, tôi kinh hãi tột độ mẹ tôi ngay bây giờ, cho dù đã lớn cũng không thay đổi.

Cửa mở, bà đẩy tôi vào trong, cửa còn chưa kịp đóng kín, bà đã thẳng tay cho tôi một cái tát muốn ngất lịm ngay lập tức, tôi hét lên một tiếng, loạng choạng ngã xuống sàn. Tiếng mở cửa tủ làm tôi định thần lại, tôi lập tức ngồi phắt dậy trốn đến bên cạnh bàn làm việc, tiếng roi da phất xuống sàn vẫn giống như năm xưa, tôi bịt chặt tai, nhắm tịt mắt lại, hình ảnh bạo lực lại dần xuất hiện trong tâm trí tôi, sợ đến bật khóc nức nở.

"Đừng mà, con biết lỗi rồi, đừng đánh con..."

Tôi luôn miệng nói những lời này trong vô thức, trước mặt xuất hiện một đôi chân, thân thể lại nhói đau lên, bà kéo tôi ra giữa phòng, cởi bỏ áo khoác dày cộm ra, nghe thấy tôi hốt hoảng kêu lớn, bà lại tát cho tôi một cái.

Tôi ngã vật ra sàn, khóe miệng cảm nhận được mùi máu tươi, bà vẫn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, tôi không dám đối mặt với ánh mắt ghét bỏ đó, vừa lúc đảo mắt đi, tiếng roi da cũng đồng thời vụt xuống.

Sau đó, liên tiếp không ngừng nghỉ, tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn cùng với âm thanh phất mạnh áp đảo cả căn phòng. Trời chưa sáng, màn đêm vẫn giăng lối, từng tiếng khóc tan thương không lọt ra ngoài, đêm đen vẫn tĩnh lặng như thế, chỉ riêng phòng làm việc phảng phất mùi vị địa ngục.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mà, đừng đánh con nữa, làm ơn..."'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro