.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm xa xôi nào đó của tháng 6...

Không khí nóng bức trong phòng không khỏi khiến cho con người ta mang theo chút cảm giác khó chịu. DaeHwi nhoài người lên nhìn vào đỉnh đầu đen tuyền còn đang vấn vương ở trên người em, mở miệng cự tuyệt.

"Nào, JinYoung à, em thật sự phải đi rồi."

DaeHwi cố gắng dứt cánh môi tựa như còn đang quyến luyến mùi hương nơi chiếc cổ trắng mịn của em mà dựng người dậy. Cái tên chết tiệt này, sao lại cứng đầu thế không biết.

Bae JinYoung - người lúc này còn đang đắm chìm trong mật ngọt nơi Lee DaeHwi dường như không tình nguyện cho lắm mà chậm chạp rời khỏi em, gã khẽ nhíu lại mi mày xinh đẹp, nhìn sâu vào đáy mắt mỏng manh của DaeHwi.

"Ngoan nào, đã 12 giờ mất rồi, em thật sự không thể ở lại thêm nữa."

Tay em với lấy vài lọn tóc trên mái đầu gã vuốt nhẹ, rồi khẽ khàng di chuyển xuống gương mặt điển trai, mắt này, mũi này, rồi.

Môi này.

"Ngày mai, sẽ đền anh mà."

Bae JinYoung không khỏi hướng lên hít hà hương cỏ dại thoáng lướt qua khi em toan quay đầu lại bước xuống giường. Kích thích, quyến rũ, điên loạn.

Đầu gã một trận nổ tung.

"Anh làm gì vậy? Ji-"

Thân thể em hoàn toàn bị lôi xuống một cách mạnh bạo, tấm lưng yếu ớt ngã nhào, đập vào thành giường.

"Đau lắm đấy, Bae JinYoung."

Còn chưa kịp cảm thán về sự đau đớn mà người ở trước mặt mang đến cho em, cánh môi mỏng manh đã nhanh chóng bị cướp lấy, rồi nghiền nát, hoàn toàn không khoan nhượng.

Bae JinYoung!

Lee DaeHwi rủa thầm, cái tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy!

Hơi thở lúc này gần như đã bị rút cạn kiệt, DaeHwi hô hấp thật sự khó khăn, lồng ngực phập phồng lên xuống, mắt môi đều mang theo tư vị bị ái tình chiếm lấy, nhất thời không thể nào theo kịp nhịp độ gấp gáp của Bae JinYoung hiện tại.

Mà, Bae JinYoung gã, vẫn một mực không buông tha em!

"Anh điên rồi à, Bae JinYoung?"

Với tất cả sức lực của mình, Lee DaeHwi giằng mình dứt khỏi nụ hôn ướt át kia với Bae JinYoung, trong tình trạng hô hấp loạn xạ, quăng cho gã một cái liếc xéo.

Bae JinYoung hãy còn đang đắm chìm trong thứ mùi vị bức người này tất nhiên chẳng thể tránh khỏi mang theo chút điên cuồng mà xoáy sâu vào đáy mắt em.

"Đúng vậy, điên rồi." - Gã kề sát bên vành tai nhạy cảm của em - "Là em khiến anh muốn phát điên, DaeHwi."

Hơi thở mỏng nhẹ của gã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể em, dường như muốn đốt cháy toàn bộ các tế bào não đang đấu tranh một cách kịch liệt với tiếng gọi của thứ xúc cảm đầy mê đắm này. Trong phút chốc, Lee DaeHwi thoáng thấy mình ngây dại.

"Không được, JinYoung. Đã 12 giờ r... arg-"

Bae JinYoung thỏa mãn ngắm nhìn vết cắn gã vừa lưu lại trên cần cổ mang theo mùi hương dụ hoặc nơi em. Gã thật sự thích nó, tựa như một chiến tích đẹp.

"Đừng nhắc về thứ 12 giờ quái đản đó của em nữa, em biết rõ điều chúng ta thật sự muốn là gì mà."

Chúng ta.

Đầu óc Lee DaeHwi như tê dại.

Bàn tay JinYoung lúc này đã bắt đầu không ngoan ngoãn len lỏi vào tấm lưng trần trụi của em phía sau chiếc áo phông trắng mỏng tanh, mà chủ nhân của nó chỉ vừa mới mặc vào cách đây chừng hơn vài phút. Mái đầu đen nhánh của gã dần dà tìm đến vị trí dấu hôn ban nãy.

"Đã muộn như vậy rồi, còn không thể muộn hơn nữa sao?"

Lồng ngực DaeHwi bỗng nhộn nhạo đến kì lạ.

Em rướn người, áp môi mình vào cánh môi còn vương chút mùi cỏ dại của người trước mặt, thay cho câu trả lời.

-

Đồng hồ đã điểm sang 12:01.

Đêm, hãy còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro