Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translate: Hi

---

Taeyeon thức dậy vì có thứ gì đó đá vào chân cô. Cô hé mắt và trông thấy Baekhyun trong bộ quần áo thường ngày, áo sơ mi rộng và quần ngắn. Cô khẽ lầm bầm.

"Cái gì vậy?" Cô nói. Baekhyun đá chân Taeyeon thêm một cái nữa, cô vò đầu và trừng mắt nhìn anh.

"Cô ngủ ở đây với bộ đồ đó, kiểu tóc đó và khuôn mặt đã trang điểm sao? Đi tắm đi!" Anh nói, chống nạnh. Trông thật giống như một bà dì. Taeyeon rời giường. Khi cô chuẩn bị lên tầng thì lại nhớ ra vài thứ. Phòng của họ ở đâu?

"Khi đến tầng hai, rẽ phải. Căn phòng với cánh cửa màu trắng lớn là phòng của chúng ta. Nó nằm ở đầu cầu thang bên phải" Baekhyun nói, chuyển kênh giống như anh thật sự có thể đọc được ý nghĩ của cô.

Khi cô đi đến tầng hai, cô rẽ phải và trông thấy một cánh cửa lớn. Taeyeon mở cửa, kiểm tra căn phòng. Nó thật sự rất đẹp và tao nhã. Nó không khác so với căn phòng cũ của cô là mấy ngoài việc nó có một cái ban công đối diện với căn nhà đối diện. Đây chính là một nơi tuyệt vời để vẽ tranh. Taeyeon dừng việc quan sát xung quanh lại và quyết định đi tắm.

-
Taeyeon mặc áo choàng tắm và cầm chiếc váy ban nãy trên tay. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, Baekhyun đi tới và nhìn chằm chằm Taeyeon từ đầu đến chân. Cô theo ánh nhìn của Baekhyun và che bản thân lại bằng chiếc váy. Baekhyun cười khùng khịch.

"Em che cái gì? Em đang mặc áo choàng tắm mà." Anh nói, đi về phía giường ngủ. Baekhyun nằm xuống, quay đầu và tiếp tục nhìn Taeyeon.

"Anh có thể dừng lại không? Nó làm tôi không thoải mái." Cô nói, né sang một bên đi về phía tủ quần áo, vẫn tiếp tục che cơ thể bằng chiếc váy. Taeyeon thở dài.

"Em biết gì không? Chúng ta đã kết hôn rồi. Tôi nghĩ, bây giờ, tôi cho phép bản thân nhìn em với cái định nghĩa đúng nhất. Cho nên, em không cần ngại ngùng, tôi không quan tâm." Baekhyun nói từ bên ngoài tủ quần áo. Aish, người đàn ông này! Đầu tiên, anh ta là một người đáng yêu và một người đàn ông dịu dàng, sau đó anh ta lại là một bà dì. Và bây giờ lại là một kẻ rất hư hỏng. Người đàn ông là gì cơ chứ?

Taeyeon không thèm để ý đến anh  nữa, treo chiếc váy vào tủ kính- nơi cô nghĩ dùng để treo lễ phục cưới, bởi vì Baekhyun cũng treo lễ phục ở đây. Cô nhìn sang cái tủ bên cạnh, nó là của Baekhyun và cái tủ tiếp theo nữa mới là của cô. Cô chọn một cái áo sơ mi trắng đơn giản và một cái quần ngắn. Taeyeon cởi áo choàng tắm ra và bắt đầu mặc đồ lót. Lúc cô kết thúc việc cài áo ngực và kéo quần đến thắt lưng, Baekhyun mở cửa và bước vào làm Taeyeon giật mình, chộp lấy cái áo choàng tắm đang nằm trên sàn để che cơ thể mình lại. Anh cười khùng khục, cô nhìn chằm chằm anh.

"Này! Anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Cô nói. Anh phớt lờ cô và tiếp tục nhìn bộ đồ của anh. "Đi đi!" Taeyeon nói nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục phớt lờ lời cô nói. Nhưng sau đó, anh lại nhìn cô. Taeyeon che cơ thể kín đáo phòng trường hợp Baekhyun sẽ làm gì đó với cô.

"Tôi sẽ ra ngoài tối nay và sẽ về trễ. Nên em không cần đợi tôi." Anh nói.

"Anh đi đâu?" Cô hỏi. Tại sao cô lại hỏi như thế này chứ? Tại sao lại phải quan tâm xem anh ta đi đâu?

"Em không cần phải biết đâu. Chỉ cần đừng đợi tôi là được rồi." Baekhyun nói. "Và đừng khóa cửa phòng này lại, nó cũng là phòng của tôi đấy." Anh nói. Hừm, cô chưa từng nghĩ về điều này nhưng bây giờ thì có rồi đấy. Cô sẽ khóa cửa lại, làm như cô thật sự quan tâm xem anh ta sẽ ngủ ở đâu. Taeyeon vẫn đứng trong góc để đợi Baekhyun đi ra ngoài. Anh lấy một cái áo sơ mi và bắt đầu cởi quần áo làm cho cô mở to mắt và chạy ra khỏi phòng, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.

-

"Aaaah, tôi nên làm gì đây? Không có ai ở đây cả." Taeyeon nằm xuống sô pha. Baekhyun đi ra ngoài rồi và cô cũng vừa mới đi dạo quanh nhà xong. Đây đúng là căn nhà xinh đẹp. Nó to lớn nhưng Taeyeon nghĩ nó chỉ to đối với hai người mà thôi. Nó có hẳn một thiên đường thu nhỏ với hồ bơi, ban công. Vườn hoa thật sự rất đẹp với nhiều loại màu sắc khác nhau. Phòng ăn tối kết nối với nhà bếp và Taeyeon nghĩ rằng nó đủ ghế cho cả 8 người. Phải rồi, có lẽ cô nên nấu ăn. Hầu như bữa tối sắp qua rồi.


Taeyeon đi vào trong bếp và thấy có người giúp việc đang ở đó lau cửa sổ. Cô gái cúi đầu và Taeyeon cười. Taeyeon đi đến tủ lạnh. Xem nào... có gì trong này nhỉ? 

Bam. 

Cái quái-? 

Thứ duy nhất trong đó chỉ là một khay trứng và chút soju. Ăn tối kiểu gì đây? Mình phải ra hàng tạp hóa. Làm cái việc mà một cô vợ phải làm. Taeyeon ra hiệu và nhìn cô giúp việc trước khi chuẩn bị đi.


"Này, ừm... tên cô là gì?" Taeyeon nói. Cô còn chưa biết tên người giúp việc ở đây. Dù sao một người chủ tốt cũng nên biết về người làm, đúng chứ?

"Dạ em là Seohyun ạ, thưa phu nhân trẻ." Cô ấy nói. Sao lại gọi là "phu nhân"? Nó khiến cho Taeyeon cảm thấy "già già" phần nào, mặc dù cô nàng đã thêm từ "trẻ" vào đó. Ở nhà, người giúp việc gọi mẹ cô là "quý bà" có khi còn dễ nghe hơn.


"Em bao nhiêu tuổi rồi?"


"Dạ em 20, thưa phu nhân." Cô gái vẫn tiếp tục.


Chính nó! Không thể để bị gọi như vậy cả phần đời còn lại được!


Taeyeon bước đến gần hơn và nở nụ cười. "Em có thể ngừng gọi chị là "phu nhân" được không? Nghe có vẻ... dzừ quá." Taeyeon nói bằng giọng điệu hài hước. Cô gái kia trông như rất nhạc nhiên rồi lập tức cúi đầu với Taeyeon. 

Lần này thì Taeyeon bị dọa rồi, cô khua khua tay. "Sao em lại cúi đầu với chị?" Taeyeon nói khi cố nhận thức mình đang làm gì.


"Em xin lỗi vì thiếu sót của mình." Seohyun đứng thẳng lên rồi nói. "Nhưng mà, em nên gọi như thế nào ạ, phu nhân trẻ?" Seohyun nói. Ừm, đúng là nên nghĩ về điều đó. Taeyeon không muốn bị gọi bằng những cái tên đó, mà Seohyun lại nhỏ tuổi hơn.


"Gọi chị đi." Taeyeon cười nói. Seohyun có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời kia. "Sao vậy? Em không muốn gọi "chị" sao? Hay chị nên gọi em là "chị"?" Seohyun cau mày, nhìn như là hoảng sợ rồi lúc lắc cái đầu. Cô bé này thật đáng yêu.


"Em... em xin lỗi, em chỉ nghĩ là người giúp việc như em gọi tên riêng chị là không thích hợp." Seohyun bối rối nói còn Taeyeon thì cười.


"Cố lên nào, em nhỏ hơn chị. Với cả khi chị ở nhà này một mình, mọi người sẽ luôn đi theo chị. Chị muốn được làm bạn với tất cả. Nhưng nếu ai cũng gọi chị là "phu nhân trẻ" hay "bà trẻ" gì đó thì thật là kì lạ, em hiểu không? Nghe lời chị, gọi chị là "chị", nhé?" Seohyun gật đầu và Taeyeon cười đáp lại.


"Vâng, thưa c-chị." Seohyun lắp bắp. Có lẽ cô bé này không quen với việc gọi chủ nhà một cách thoải mái.


"Được rồi! Em có muốn đến siêu thị với chị không? Chúng ta cần phải mua vài thứ đấy."


"Ôi, em xin lỗi, em quên chưa kiểm tra tủ lạnh. Để em đi mua phu... ý em là chị." Taeyeon trừng mắt, ngay khi Seohyun định nhả ra tiếng "phu nhân" lần nữa. Cô lắc đầu.


"Không, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chị cần phải biết về nơi này kể từ khi chuyển đến. Chị cũng không phải ốm đau bệnh tật gì. Giờ chị đi lấy ví và thay đổi quần áo, em cũng thay đồ luôn đi." Taeyeon nói khi bước ra khỏi nhà bếp và thay quần ngắn bằng một quần jean màu xanh ¾. Cô buộc tóc đuôi ngựa. Cô quyết định không mang theo túi vì chỉ cần ví nhỏ thôi là đã đủ thoải mái rồi.


Taeyeon bước xuống tầng và trông thấy cô nàng giúp việc vẫn vận y nguyên bộ đồng phục. Cô nhăn mày lại. "Sao em vẫn còn mặc đồng phục? Chị bảo em thay đi rồi còn gì?" Taeyeon nói và Seohyun gật đầu lia lịa.


"Chị ơi em xin lỗi, nhưng mà tụi em không được phép mặc đồ thường trong giờ làm việc." Seohyun giải thích. Taeyeon chỉ lắc đầu và nắm lấy tay cô bé.


"Không phải trong giờ của chị. Đi." Taeyeon kéo Seohyun tới tủ quần áo của mình. Rồi cô nhìn quanh xem nên thay đổi những gì. Được rồi, đồng phục này khá là cổ điển. Váy đen và tạp dề trắng. Có thể mình sẽ sửa bằng một chiếc thắt lưng nhỏ. Taeyeon nhìn vào tủ đồ và chọn một cái thắt lưng trắng có nơ bướm đính bên trên. Khi cô muốn cởi chiếc tạp dề ra, một bàn tay nhỏ bé giữ cô lại. Taeyeon nhìn lên.


"Em xin lỗi, nhưng em đã phá vỡ rất nhiều luật lệ. Thứ nhất, em gọi người là "chị". Thứ hai, em đã vào phòng chị và xem tủ đồ của chị, là những vùng mà em không được phép tới gần." Seohyun nói. Và Taeyeon nắm lấy tay cô.


"Không sao cả. Chị là người đã kéo em tới đây và bảo em gọi chị như vậy. Chị sẽ nói chuyện với dì Bae để cho em gọi chị như thế, sau đó em sẽ không phải lo nữa. Giờ thì cởi mấy cái kia ra và mặc cái này vào. Cái này nữa." Taeyeon đưa cho Seohyun chiếc thắt lưng và một đôi giày đế bằng đen từ tủ giày của mình và Baekhyun. Seohyun cầm lên và đeo vào. Taeyeon kiểm tra lại lần nữa, đúng là vừa mắt hơn. Cô còn đi đằng sau Seohyun và buộc tóc đuôi ngựa cho cô bé. Cô xoay Seohyun một vòng để kiểm tra thêm. "Tốt hơn rồi. Em rất đáng yêu, Seohyun à." Seohyun nghe vậy đỏ cả mặt. Taeyeon nở nụ cười trước dáng vẻ ngại ngùng kia. "Đi thôi nào!" Cô nói rồi hai người họ cùng nhau đi tới siêu thị. 


-

"A! Mẹ nó!" Baekhyun kêu lên rồi kéo cô gái ra. Anh ném mình sang bên giường. Anh ghê tởm việc cô ta rúc trên cổ mình. Cảm thấy như bị ma cà rồng hút máu vậy... Nhưng Baekhyun vẫn mặc cô ta càn quấy chỉ vì anh không muốn đánh mất khoản thanh toán cao ngất đó.

"Vòng hai chứ?" Người phụ nữ lên tiếng. 

Baekhyun cười khoái trá. Anh chỉ đẩy nhẹ cô ta ra và mặc lại đồ.

"Không thể. Trả một, làm một. Nếu cô muốn thêm thì gấp đôi đi." Baekhyun nói trong khi kéo quần lên. Anh cảm nhận được bộ ngực đầy dán lên da lưng mình. Bàn tay cô ả chạy lang thang trên phần bụng dưới Baekhyun, ý đồ tham quan xuống bên dưới không hề che đậy. Môi anh nhếch lên.

"Vậy thì tôi sẽ trả thêm cho cậu." Cô ta thì thầm vào tai Baekhyun, đầy ám muội, cho đến khi anh quay lại và môi lưỡi hai người cùng dây dưa.

(2 tiếng sau)

Baekhyun thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi và quay sang bên. May mà cô ta vẫn chưa tỉnh. Anh nhìn đồng hồ. Đã là 09.57 tối. Baekhyun mặc đồ rồi với tay lấy số tiền trên đầu tủ. Sau đó anh mở ví của người phụ nữ rồi lấy ra một khoản. Không phải anh ăn trộm. Anh chỉ lấy đúng số tiền mình được trả. Anh để ví cô ta lại, rời khỏi tòa chung cư, trở về nhà.

-

Ngay khi lái xe đến nhà, Baekhyun đi thẳng tới phòng ngủ. Cửa phòng bị khóa. Cô nàng này! Đã bảo không được khóa rồi mà lại. Anh đưa chùm chìa khóa xe lên và lấy ra một cái chìa. May mà mình đã chuẩn bị khóa dự phòng. Baekhyun mở cửa. Anh nhìn khuôn mặt yên bình của cô khi ngủ. Sẽ rất vui đây.

Baekhyun cởi từng món đồ, thứ cuối cùng là chiếc quần đùi được anh đặt lên trên cùng. Đôi tay anh chậm rãi cởi áo ngủ hai mảnh của cô ra. Anh cởi quần Taeyeon ra đầu tiên. Chết tiệt! Cảm giác lai láng từ cặp đùi non truyền vào bàn tay anh. Rất kích thích. Đôi tay anh vẫn không ngơi nghỉ, kiên nhẫn mở từng cái cúc một, cố gắng không đánh thức cô. Khi đã xong, Baekhyun nhìn chằm chằm vào cơ thể mịn màng. "Thật là...". Dáng người cô rất đẹp, đôi gò bồng đào trắng mịn, no đủ, hoàn hảo đến mức đánh thức đau đớn phía dưới kia. Baekhyun cố gắng chống đỡ cám dỗ kề cận. Anh nằm xuống, kéo gần khoảng cách hai người lại, trùm chăn lên và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro